Như các bạn đã biết, vấn nạn hùng biện bằng văn bản không chính quy đã trở thành một đề tài nhức nhối của xã hội cũng như cộng đồng và thị trường chứng khoán. Chúng ta, như các nước láng giềng và không láng giềng, gần hoặc xa, bỏ qua giai cấp, kinh tế, tín ngưỡng, màu da, phong tục, tập và quán, đều bắt đầu nhìn thấy lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên sử dụng chữ viết và ngôn từ được mã hóa đến mức cha mẹ, thầy cô, ông bà, bạn bè, hàng xóm, thú nuôi và chị bán bánh bao đầu ngõ đều không thể hiểu được. Như vậy, các thiếu niên ấy đã bỏ qua một giai đoạn lịch sử mấy trăm năm mà ông cha vất vả lắm mới mới sưu tập được trọn bộ đĩa nhạc thính phòng của các thiên tài ngoài biên ải. Tôi tự hỏi: Có nên chăng, sử dụng Quốc Ngữ với Hán Việt để tạo ra một sức sống mới cho tầng lớp trẻ hiện nay? Ngôn ngữ của chúng ta, Cụ Rùa, hoàn toàn có khả năng thiết lập một văn áng hoành tráng, đẹp đẽ và thơ mộng với hàng ngàn, hàng triệu chữ khác nhau với ý nghĩa lẫn lộn và rõ ràng. Tôi, một người thích ăn vặt, có thể nói thế này: "Tháng Tư ngày ba mươi tháng Tám, vọng minh nguyệt tôi ngắm giọt lệ vương trên mi mắt em dịu dàng, một cách ngây thơ bên ly cà phê đá thoảng mùi hoa sứ." Tuyệt đối dễ hiểu, đơn giản và chưa từng bao giờ được nói ra bởi bất kỳ ai tại Châu Âu. Như vậy, chúng ta, Người Nhện, không nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ mới để có thể gây ấn tượng với người đối diện. Lại bảo, một nhân vật có thể bao quát chữ nghĩa thế gian luôn có giá cao hơn so với mặt bằng chung của gạch xây dựng, chẳng phải sao? Nếu thảo luận rằng, trong tình hình âm nhạc hiện nay, gạch đã vượt lên với giá không tưởng thì có vẻ vẫn còn chủ quan và chưa khách quan. Thưa các bạn, tôi có thể ngu ngốc, nhưng tôi không thông minh. Tôi hiểu rằng, ngôn ngữ là một thông điệp, một hình ảnh, một khái niệm và một tài khoản ngân hàng! Giáo sư Hồ Sông Ao đã xác định ra rằng, ngôn ngữ, nếu sử dụng với những âm bậc nhất định trong thanh quản cùng với một lượng Ô-xy cố định và không thay đổi, có thể làm co giãn mạch máu, truyền tải tình cảm và dẫn đến tử vong. Như vậy, bằng ngôn ngữ hiện nay, tôi có thể phân phát tình yêu ra khắp thế gian, khiến cho mọi người từ nam, nữ cho đến điều hành viên diễn đàn, cùng yêu thương nhau. Tôi sẽ không nói cho các bạn biết vì sao, vì tôi ghét bạn. Cổ nhân có câu: "Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta." Quả thật, hay quả thực, đều mang đến cái nhìn mới cho văn học, thi ca và biện luận. Nếu bạn cho rằng sử dụng ngôn ngữ mới, được gọi là "teen", là hay, là giỏi, là độc và là dược, thì xin thưa, hoặc xin thông báo, rằng bạn vẫn chưa thấu hiểu, hoặc am hiểu, hết ngôn ngữ cũ của chính mình. Bạn, cũng như bạn của bạn, tôi, bạn của tôi và cây xăng Đông Á chính là nhân tố đặc chủng mang lại cái sự hoang mang, dè dặt, thiếu thiện chí và phong phú cho tiếng Việt. "Hãy sử dụng tiếng Việt", chủ đề của tôi ngắn gọn chỉ có thế, mong rằng, hoặc một từ kép khác, hy vọng, nó sẽ một phần nào đó mang đến quyền lợi và sự tự do trong việc đội nón bảo hiểm và mặc đồ lót mỗi khi ra đường của các bạn. Cám ơn đã quan tâm.
Cái này xứng đáng đoạt giải nobel văn học năm nay, bài luận này chắc là sẽ mở ra 1 hướng đi mới cho sự phát triển của nền văn học trong và ngoài nước ... Bài này muốn đọc mà hiểu được tường tận ý của tác giả là phải đưa bản thân vào 1 trạng thái tâm lý nhất định mới có thể cảm nhận được hết tính giải trí của nó .... Nhưng mà mình nhớ là thể loại này cũng có mấy bài trước đây rồi thì phải ....
Mình dốt văn đọc éo hiểu gì Kệ, ngôn ngữ kiểu gì miễn hiểu được là được rồi, quan tâm chi cho nhức óc Đời còn nhiều thứ cần quan tâm hơn: lương lậu, xăng dầu, điện nước
Toshiba nhà cậu , đọc ngay dòng đầu tiên : hùng biện văn bản trở thành vấn đề nhức nhối của cộng đồng và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . Tự dưng ở đâu ra cái thứ tầm xàm bá láp này vậy . Nhảm nhí
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN mà bạn hiểu nó là THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN thì không ổn. Mấy bài dùng từ ngữ lạ này hoặc cao thâm vô cùng hoặc tác gia bí từ nhét bừa nhìn cho nó oách =.=!
đây cũng coi là 1 câu được à [-x mà thằng này post vào đây thì kiểu gì cũng 9 người đọc 10 người chê thôi:'>
viết hay quá, văn chương lai láng, mỗi tội câu từ lủng củng và khó hiểu, gây cảm giác khó chịu cho người đọc.
Thế tóm lại là ngày nào ? 30-4 hay 30-8 Đọc rất nhiều lần và vẫn không hiểu là định nói gì hay có bị đánh nhầm ko?