Bocus thả Rygrat 1 phần cũng để trao đổi Cleo mà với tầm vóc gia đình em này thì đổi với Rygrat là hợp lí rồi chứ mấy chú khác làm sao đủ giá trị dc
Mình đọc thì mình biết vậy chứ trong truyện có ai biết đâu, trên danh nghĩa anh main vẫn là người thứ 3, cái này thì hiếm gặp trong manga. Bộ này bí ẩn nhất theo mình là anh Hozul, hành động đầy nghi vấn, nghi anh này boss cuối truyện quá.
btw ... nếu nói về giá trị con tin thì Girge - con trai General mới có giá trị hơn thằng nông "rân" Rygrat chứ .... ^ no way... gì chứ Hozul nhìn là biết không phải type Boss lolz, cơ mà plot truyện này trước mắt thấy toàn chính trị, military các kiểu chứ có phải Shounen có tổ chức bí mật ect đâu mà có boss hay main villian
Suy gnhĩ cao siêu mà làm gì Đơn giản là Bò Cua coi thường Rygarto nên có ý chơi trò mèo vờn chuột, thả ra vờn lại nhưng không ngờ con chuột Rygarto nó tiến hóa bật lại khiến Bò Cua chổng vó. Nhưng vì danh dự là một tổng chỉ huy mà lại bị bắt làm con tin để phe Krisina cầu hòa thì cái hố xí nào đủ thối mà chui xuống cho vừa, thế là Bò Cua khích đểu Rygarto giết mình, thà mang tiếng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ hơn là mang danh bại trận vì khịnh địch
Xem từ cái ngoại truyện về thời bọn nó còn đi học cho đến bây giờ thì đều thấy là Hozul ko hề tỏ ra thích Shigwel, chỉ có Lygatto thôi. Hozul nó chịu mang tiếng để bạn cuỗm mất vợ mình mà nó lại còn là vua 1 nước nữa thì nó quá tốt với thằng Lygatto.
Đọc truyện này mà không biết tại sao thằng Hozul lại lấy Shigwel làm vợ? Hôn nhân chính trị thì không giống lắm. Lí do hợp lí chắc là thằng Hozul muốn kích thích cho cu MC nổi máu anh hùng, nhưng cơ bản cu này lúc đó gà mái quá... Cả truyện tiếc nhất lúc thằng Girge chết. Chap 51 thấy thằng MC có cá tính.
Cu Girge làm gỏi quân tinh nhuệ Athen như trở bàn tay thế thì có ngạo mạn mấy lão Bocuse cũng ko thể thả hổ về rừng đc, còn cu Lygat thì dù ko biết rõ nó là ai nhưng với kinh nghiêm chiến trận gà gật của nó mà đc điều khiển 1 golem với những tính năng ưu việt khác biệt thì lão ấy chắc cũng thấy đc giá trị đặc biệt của Lygat với Krishna đủ để đổi Cleo. Mà thật ra viết dài dòng cũng để mình tự thuyết phục thôi ( tại vì đọc mấy truyên kiểu này mình hơi khó tính về mặt logic tí ) . Bởi vì thật sự thấy hợp lí nhất thì phải giết cả 3 bởi dù ít dù nhiều thì 2 trong 3 thằng đều có tiềm năng thay đổi trân chiến ra khỏi vòng tính toán. Nếu tác giả cho Girge hy sinh khi chặn hậu cho Lygat trở về thì thuyến phục hơn là bắt rồi mà lại thả
Tưởng bộ này hay thế mà ko có topic trong đây chứ Hozul ko phải là ko yêu Shigwel (chick ngon thế mà ko ham trừ khi nó là GayLord), chap gì mà Lygatto tự thú với Hozul là nó với Shigwel ôm nhau dưới biển, lúc đó khuôn mặt của Hozul hơi thộn xuống vì thất vọng. Nhưng ko hiểu vì sao Shigwel lại chấp nhận lấy Hozul mặc dù ko yêu. Cũng không hiểu cha tác giả sẽ làm gì để giải tỏa hiểu lầm càng ngày càng sâu giữa Zesu với đám 3 đứa còn lại, và Zesu đã bị Lygatto đập què giò, giờ muốn gặp mặt trực tiếp giải thích chắc ko có khả năng. Mà về sau kiểu gì tác giả ko buff cho Zesu, dù gì cũng là 1 mainchar trong truyện. Còn anh Lygatto chap 51 thể hiện hơi thái quá, làm trái lệnh của tướng Bard giết Brocue rùi còn cười ngặt nghẽo như thằng điên, thấy nét mặt của Shigwel và Hozul có chút thất vọng với Lygatto, ko biết về sau anh gà tồ này sẽ phát triển nhân cách theo hướng nào
Theo như tớ thấy thì chẳng có gì là thái quá. Lúc ấy sẽ có hai quyết định : 1/ Bắt sống Bò Cua, làm con tin trao đổi lấy hòa bình với phe Athen. Về mặt lợi là việc ký kết hóa bình sẽ có kết quả thành công cao hơn do quân ta có lợi thế, mặt hại là nếu hiệp định thành công, Bò Cua sẽ được thả về Athen an toàn vô sự -> chẳng khác gì thả hổ vể rừng. 2/ Giết Bò Cua ngay tại chỗ. Về mặt lợi là sẽ làm dao động lòng quân địch và tăng sĩ khí quân ta. Địch mất đi Tổng Tư Lệnh sẽ như rắn mất đầu, thêm quân ta đang charge từ hai phía đánh liên tục -> vỡ trận mà bại, hơn nữa là sẽ bớt đi một mối nguy từ Bò Cua, một kẻ máu lạnh và tàn độc. Hại là sẽ khó hòa hoãn với Athen hơn cách 1 do quân ta lấy đầu tướng địch, tất bên Athen sẽ đòi một cái gì đó để công bằng. Mà chuyện cười ngặt nghẽo như thằng điên thì không có gì là lạ. Rygatto vừa giết được Bò Cua, một kẻ tàn độc và một kẻ giết bạn. vừa trả thù cho người dân làng, vừa trả thù cho Girge lại cản được bước tiến của Athen, không cười mới lạ. Nhưng cái quan trọng là cái sau đó, Rygatto khóc hối hận vì đã ra tay giết người vì dù gì Rygatto cũng không phải là kẻ có thể giết người một cách bình thản như Girge hay Bò Cua. Sigwen với Hozul chẳng thất vọng mà tớ thấy là đang sợ và hối hận. Sigwen sợ Rygatto sẽ thay đổi còn Hozul thì hối hận vì đã đẩy bạn thân mình đến nước này thôi.
Có thể lắm chứ, 1 đứa là vua, đứa kia là mage xuất sắc nhất học viện từ trước tới giờ, bị sắp xếp cũng là thường.
Mình đọc thì lại cảm thấy giọng cười đó như của kẻ máu lạnh, Hozul và Shigwel có vẻ ghê sợ cái điệu cười đó. Nhưng cũng có thể mình cảm nhận ko trọn vẹn được ý của tác giả. Cá nhân thấy Hozul mờ nhạt quá, hầu như ko có tâm ảnh hưởng tới các tướng dưới quyền, ngay cả khi Lygatto bắt được Brocue, cũng hỏi ý kiến tướng Bard chứ ko phải Hozul, và cả tướng Bard cũng tự quyết định nốt Nhưng rất thích plot của bộ này, lạ miệng so với các bộ khác, tình cảnh éo le của 4 đứa bạn thân rất hấp dẫn
Nếu mà máu lạnh thì sẽ không cười xong rồi thần người ra ngồi khóc Tại vì tướng Bard là tổng chỉ huy các lực lượng và là người có quyền cao nhất ngay tại mặt trận chứ không phải là Hozul, trừ khi Hozul đích thân ra tiền tuyến chỉ huy thì quyền ra quyết định là thuộc về tướng Bard
Theo mình thì anh Rygatto chẳng nghĩ sâu đến thế đâu. Giết vì lòng hận thù là chính. Trước đây giết người vì đó là chiến trường, k giết địch thì mình sẽ chết. Lần này giết một người không có khả năng phản kháng, giết người khi vẫn còn lựa chọn khác. Thế nên Rygatto mới khóc. Ngẫm lại thấy nội dung đúng tinh thần của tiêu đề chứ nhỉ - một thanh kiếm đã gãy - chứ không phải dạng "quân tử kiếm" thường thấy ở các manga khác.
Các bạn nghĩ sâu xa quá, đơn giản là Lygatto giết được kẻ đã sát hại Girge nên nó cười vì trả được thù, và nó nhớ đến Girge vì nó mà chết chết nên nó khóc, vậy thôi
Sao lại không nhỉ Lygatto từ đầu truyện đã chứng tỏ mình không phải là thằng ngốc, biết rõ bản thân và biết những gì đã và đang xày ra xung quanh mình thì chuyện chọn giết hay bắt Bò Cua thằng Lygatto chắc cũng rõ mấy phần. Nếu không thì nó đã không hỏi ông Bard quyền quyết định cuối cùng ( mặc dù là cuối cùng thì cũng giết vì miệng lưỡi của Bò Cua quả là đáng sợ )
lol, hỏi ý kiến tướng Bard bởi vì Girge là con của Bard, kẻ thù giết thằng con và thằng bạn ở ngay trước mặt thì tại sao không hỏi thêm thằng bố 1 câu xem nên xử lý thế nào? cứ cho Girge làm con của Hozul đi biết ngay xD
Đến đoạn này thì Lygatto đâu còn lành đến cỡ đó nữa. Mình thấy ý anh ấy là muốn giết phứt cho rồi, nhưng ý trí vẫn nhận thức được 1 phần giá trị của con tin Borcuse nên muốn đẩy quyết định cho Bard. Đến khi Borcuse khiêu khích, anh ấy mới vì choáng váng khi bị thằng kia coi thường cái chết của Girge mới xuống tay. Cái cười của Lygatto cuối cùng là phát điên rồi (broken). Trả thù xong chẳng còn cảm thấy được gì nữa. Giờ anh ấy đâm vào con đường nihilistic mà Girge từng đi. Chưa bàn đến Zess tái chiến Lygatto, không cẩn thận anh Zess lại toi mạng trong một trận tập kích của Girge 2.0 ấy chứ. Orlando sang thêm một hai em nữa cho refresh không khí chứ nhỉ :) Với lại cũng phải dành 1 phút cho Borcuse, nói ông ấy tàn độc chứ thực ra là 1 vị tướng điển hình, bầy binh hay chiến đấu đều xuất sắc, suy nghĩ đến quốc gia cả trong lúc sắp chết. Dù có hơi điên thật
Nhưng Brocue lại cực kỳ tàn độc, vì chiến thắng mà ko màng đến danh tiếng của 1 vị tướng, lôi cả xác lính bại trận ra để nhử tướng Bard Tuýp người như Brocue ko biết nên xếp vào dạng anh hùng hay bạo chúa
xếp vào dạng đáng giết, thấy hành động của thằng Lygatto cũng không sai, nhưng nếu đã xác định giết thì hỏi Bard làm cái quái gì
^: Tiểu lượng phi quân tử. Vô độc bất trượng phu Nói là đáng giết thì ko thiếu kẻ đáng giết khác đâu ngay từ đầu Break Blade đã ko có tí mùi heroism nào rồi coi như là ko tốt số đụng main char imba quá nên dính chấu thôi