Nhà ko có đk lắp máy lạnh nên nóng vãi. Được cái may là tầng 2 đằng sau toàn nhà cấp 4 nên gió mát vãi , oh my god ^^.
Nóng cũng có cái lợi, cửa sổ em nhà hàng xóm giờ mở suất, trời nóng em ấy lại mặt cái áo mỏng te, đã nóng nay lại còn nóng hơn
Lôi cái chăn bông ra quấn lên người rồi chui vào góc giường chịu đựng, bật cái quạt ở dưới chờ sẵn Tầm 5' sau thở hổn hển lôi chăn ra, chạy ngay trước quạt hưởng thụ
phía trước nhà có cây bông giấy,bên trái có dàn chanh giây,bên phải máy lạnh,sau lưng thêm cái quạt,trước mặt lon coca đá :'> Vô kể cho mấy pác nhà nóng thèm chơi
năm ngoái nóng toàn chạy ra cà phê wifi, vừa vivu GVN vừa nằm máy lạnh mát vãi hè còn khi về nhà thì....bà mịa nó nóng tới nỗi đi đâu cũng chửi thề,đầu tóc da thì rít chịt, vừa đặt lưng xuống nền nhà là ướt chèm nhẹp mồ hôi
Hồi những năm 90, mỗi lần trưa hè nóng bức thế này ta thường ra bờ cừ hóng mát. Con rạch nhỏ phân cách những mái nhà lá đơn xơ và cánh đồng lúa mênh mông đang độ xuân thì. Ngồi tựa gốc xà cừ, phì phèo điếu thuốc Điện Biên, mùi phân trâu cũng trở nên quen thuộc. Năm rồi, vừa đặt chân về làng là ta tót ngay ra chốn kỷ niệm xưa. Xà cừ bị đốn sạch, những trại nuôi vịt mọc lên thế chỗ cho những vạt rau muống. Không thấy bóng con trâu nào. Trời nóng, giấc mơ có một ngôi nhà ở Đà Lạt lại càng trở nên mãnh liệt, dù chưa biết phải cày cuốc cho tới bao giờ