thôi bạn ạh dẫu bạn có yêu nó nó éo yêu bạn chả là gì đâu tha bây h bỏ đi còn hơn sau này để nó sỉ nhục rồi chia ly chảnh chó lên đi bạn chứ cái thứ ây ăn chơi đua đòi bạn có chơi nổi không thôi kiếm gái ngoan hiền phù hợp đk thật ra là tự an ủi lòng mình đ yêu m nói với em mà nó ***** thèm đoái hoài tới mình
Học tập cái slogan " Ế trong tư thế ngẩng cao đầu" e đã ko chú ý tới mình thì mình đếch thèm ngó tới em nữa, giờ em mà nt thì mình reply thôi, ko thèm chủ động nữa Đàn ông chỉ cần danh dự tình, cảm vứt
Hãy để tôi đó nằm dài trên cát, Miệng vết thương phơi bày giữa thế gian Bạn bè cười: "Ô, tên này tim tan nát!" "Tội nghiệp chưa!?" "Cho mày hết mơ màng!
ừ mình hay mơ mang quá nhưng dịp như thế này mới có cơ hội nhìn về thực tại :-* yêu các tình yêu quá đi thôi
Có bác nào rơi vào cảm giác này chưa. Thích 1 em, em rất xinh, lại rất giỏi giang, tự lập. Có thể vì vậy mà chưa thằng nào dám rớ tới, hay em lo cho sự học nên không để ý không chừng. Trong khi bản thân thấy mình tài hèn sức mọn, ăn bám, nhiều khi buồn buồn lại thấy mình như cóc ghẻ mà đòi thiên nga. :(
Tay giám đốc có 1 câu rất hay : Tiền bao giờ cũng ko đủ và bao giờ cũng kiếm đc ,học thì lấy nhau rồi vẫn học đc,đã đến với nhau thì lấy mẹ nó đi ,Đừng kêu tại kinh tế ,tại lo học ,nếu thế thì tạm xa nhau 5,10 năm mà lo kinh tế với sự nghiệp đi ,Thế nhá ,từ giờ mày biến ,đừng đến đón cháu tao đi chơi nữa ( Nói thằng người yêu con cháu ) Nếu nàng mà nghĩ đc thế thì
ko phải tự dưng mà có cái câu mèo mù vớ phải cá rán, rồi thì bông hoa nhài cắm toẹt bãi *ứt trâu =) tự tin lên ae eiiiii
số phận đã sắp đặt hết rồi, giờ chỉ việc ngồi chờ thôi cơ mà vẫn buồn khi nhớ tới , sắp 2 tháng rồi, nhanh thật đấy ...
đọc xong thấy chán thêm .... 4 năm rồi .. giá như em cũng yêu mình nhỉ .... giá như em cũng đọc được 2 post này của 2 bác nhỉ .. giá như .............................
Dẫu biết thời gian ko bao giờ trở lại ,dẫu biết tiếc nuối cũng chả làm đc cái vẹo gì cả ,nhưng hằng đêm vẫn nghĩ thì biết làm sao đc . Quên được 1 người thật là khó khăn ... Thôi cứ cúi mặt mà làm ,cúi mặt mà học thôi .Có thể thời gian sẽ làm lành lặn vết thương hoặc sẽ làm nó lở loét ra đến khi không thể cứu chữa đc nữa
pó tay ... đang định nói thì 2 post của 2 bác đã đủ ý mình rồi giằng xé phết ... 4 năm để theo đuổi 1 bóng hình ... kể thì cũng chân thành rồi ... có lẽ cũng phải đến lúc phải quay đi thôi :)
Yêu đương là tình cảm tự nguyện của đôi bên. Dù cả 2 cùng yêu cũng chưa chắc đã thành đôi thành cặp đc. Huống chi chỉ có 1 người. Vậy nên thời gian để tiếc đấy, cố gắng mà quên đi. Rồi đi kiếm hình bóng mới. Cứ ngồi đấy mà giá như thế lọ, giá mà thế chai thì giải quyết đc j`. Đàn ông khi yêu có thể trở thành kẻ khờ nhưng không bao giờ biến thành thằng ngu ( câu nói của ai đó, mình ko biết ) Mình chẳng bao giờ luyến tiếc chuyện cũ đã qua đi. Vì kiểu j` đến sau này, khi đã tĩnh tâm lại, mình đều nhận thấy rằng : May mà không yêu người đó ! Với mình thì điều này chính xác 3 lần rồi. Và người nuối tiếc chưa bao h là mình mà là 3 người kia :)
mới text cho e xong, ùm, thói quen đấy, a cũng ko xác định đc tình cảm của mình, thích, mến, quí, iu ( ko phải yêu ) .. đủ thứ hàm bà lằng, nhưng kệ nó e nhờ, a thích sms thì a sms, a thích spam yahoo thì a spam, miễn là a còn thích e nhờ ^O^
^ thích thế, há há, giờ thì toàn sms +spam yahoo với mấy thằng bạn... lúc nào nhớ ta cứ nhớ vậy, chứ càng cố quên thì lại càng nhớ da diết, cho lòng thêm đau, thật kì lạ