Càng tới gần ngày thi đại học thì em càng thấy cái sức ép nặng nề đè lên mình nhiều hơn. Em sông với bà nội và chú từ nhỏ, chỉ mới ở với gia đình đc 1 năm, việc học tập từ năm lớp 1 tới 11 thì em tự sắp xếp. Từ năm 10 em làm hè kiếm việc, nên tiền học lớp 10-11 em tự trang trải nên việc học rất ít bị áp lực bởi tiền nong từ gia định. Rồi từ ngày nội mất, bố mẹ ra ở chung từ đó em mang bao nhiêu là áp lực lên vai. Bố mẹ ra cho em tiền học, tiền học thêm rồi nói nhiều câu khiên em cảm thấy mình là thằng chả ra gì nếu mà ko đậu đc vào 1 cái đại học nào đó. Rồi từ từ đên bây h cái áp lực đó giờ đã đè bẹp em... Ba mẹ rồi đến cô em ở xa cũng gọi điện bảo em PHẢI vào Đại Học, sức học em, chính em biết rõ hơn ai hết, đại học thì em có khả năng vào một số trường điểm thấp nhưng mà đúng cái nghành mình thích thì thật sự em kham ko nổi. Muốn học Cao Đẳng, muốn học Liên Thông nhưng mỗi lần em mở miệng ra đề cập thì bị chửi" có ăn với học thôi mà cũng ko vào ko đc, con người ta ....".... Nói chung là h em cảm thấy nặng nề lắm, mỗi lần lên lớp em sợ bài giảng, sợ thầy cô, sợ kỳ thi.Về nhà em thui thủi trong phòng cố gắng nhiều lắm nhưng mà vẫn nặng nề. Nếu rớt thì sao? Nếu làm gia đình thất vọng thì sao? Khó quá :( P/s Kỳ thi thử vừa qua đc 41 điểm nhưng 3 môn chính em học Toán Lý Hóa số điểm ko đc như mình mong muôn h cảm giác em hụt hơi lắm, chán nãn... Không biết em có bị ảnh hưởng gì từ việc so sánh của bố mẹ ko nhưng vào lớp thật sự em thấy thua kém bạn bè mình nhiều thứ...
đừng sợ gì hết, sức đến đâu thi đến đấy, học đại học hay cao đẳng thì ra cũng bị đào tạo lại hết. Cứ vào trường điểm thấp cũng ok nhưng vấn đề là phải thiệt giỏi tiếng anh. Còn ba mẹ nói gì thì mặc kệ. Còn họ hàng mà nói thì phán lại 1 câu: "có cô dì chú bác nào nuôi tui đâu mà được quyền nói". Xong
em thiếu tự tin lắm nên chắc thi đc CAO LẮM là 13 thôi :( mà trường em muốn học năm ngoái 14 rồi năm nay chắc phải 15
Không có gì là không thể, mưu sự tại nhân. Lập kế hoạch cụ thể cho việc ôn thi (Nên viết ra giấy rồi thực hiện theo). Nên đặt mục tiêu đạt số điểm cao hơn số điểm mình cần để vô trường mình mong muốn.
Học tài thi phận, lo nghĩ nhiều rớt chắc. Kiếm tiền được là hơn ối thằng rồi, bạn mà có thi rớt thì chắc cha mẹ cũng lo được cho bạn vào cao đẳng. Mà nếu bạn có chí học thì cố kiếm tiền trang trải việc học sau này cũng được, vất vả lắm đó, mà được cái sau này chả sợ ai phàn nàn.
Sao bây giờ vẫn còn rất nhiều người lớn có quan niệm bảo thủ rằng "không đậu ĐH là mất tất cả" thế nhỉ ? Ko những gia đình mà cả bản thân chủ thớt.
Những người giàu nhất thế giới nói chung và những người giàu nhất VN nói riêng, có mấy nghiệp đại học đâu
Biết tự lượng sức mình và khiêm tốn thế là tốt. Mà sao các bạn ko nghĩ thực tế hơn nữa nhỉ? Năm nay trượt thì năm khác thi, ai học ĐH rồi thì biết thừa, trong lớp đầy người hơn tuổi, có khi còn hơn 3... 4 tuổi luôn. Quan trọng là phải giữ vững niềm tin, chăm chỉ học hành thôi.
@all cảm ơn mọi người chia sẻ với em. Nhưng trong #1 em có ghi đó em áp lực ko phải là do sợ rớt mà do gia đình, kỳ vọng vào em quá mà em thì ... Nói chung là làm người khác thất vọng nhất là người trong gia đình thì em cảm thấy hơi kỳ mà càng nghĩ đến em lại càng bị áp lực
thực ra trong thâm tâm họ cũng nghĩ như bác nhưng có nhiều cái khiến họ phải bắt buộc con em mình... thử hỏi đi đâu hỏi con bác học trường nào, bảo nó trượt đại học đang làm thêm... bố mẹ cũng xấu hổ lắm chứ ~_~
Cứ thoải mái tinh thần đi, sức học tới đâu thì học trường đấy, quan trọng là ở bản thân có chịu chấp nhận chuyện ấy ko. Ngày trước thầy mình kể anh kia mất 5 năm để luyện thi vào trường Y Dược cơ đấy. Nếu như bạn đủ điều kiện để ôn luyện lại và quyết chí thì mình ko nói, nhưng nếu như ko có thì kiếm nghành nào học rồi đi làm, chứ mà cứ tư tưởng ĐH (độc hại) thế này thì sợ đến lúc ra trường đi làm lại qua cái tuổi năng động rồi. Lúc ấy lại ko có việc để làm, lại ở làm thơ của Tú Xương.
đc mấy người....và bạn có phải là 1 trong số họ...?.......................................... @Chủ thớt: Chỉ cần làm hết sức mình nếu có rớt nói với cha mẹ con đã làm hết sức...ngay từ nhỏ con đã tự lo tiền ăn học của mình...ba mẹ không nuôi từ nhỏ thì không nên đoi hỏi con quá nhiều...ba mẹ có thể cho con học lại 1 năm để luyện đại học...Con tưj hào vì không phải là 1 đứa hư hỏng và đã làm hết sức mình ..thế thôi!!...
@Chủ thớt : Cứ cố gắng hết sức mình có thể Nếu như ko bị mất căn bản thì bây giờ vẫn còn kịp - phải chăm gấp đôi, gấp ba người khác , đến lò luyện (nếu có thể ) + ngồi nhà giải đề , tham khảo thầy cô Chúc may mắn.
Cá nhân mình rất phục chủ thớt vì cậu đã tự lập được từ rất sớm :) Cố lên cậu à! Không đậu đại học thì đậu cao đẳng rồi liên thông cũng ổn mà
tự lập dc rồi thì mình nghĩ cậu đủ sức mạnh để tạo con đường riêng cố đại học hay ko là tùy ở cậu thôi
Vote bật Nghiêm chỉnh, ngay, luôn, mạnh và có lý vào Comment chân thành đấy ! Ngày trước mình thi cũng áp lực nhìu lắm,mỗi gia đình mỗi cảnh Cơ mà vẫn thi 1 trường, 1 khối A, 1 hệ Đh, ko thi CĐ.Ko đậu là xác định NVQS chứ ko có xác hồ sơ xét vớt NV sau Tính mình vào là vào mà ra là ra nên nhà ko góp ý góp ung gì hết,chỉ hỏi là suy nghĩ kỹ chưa.Thế là tự xử lun Cũng may là đậu Chúc chủ thớt may mắn !
Cái áp lực đỗ đại học đúng là khủng khiếp thật, mấy đứa bạn mình cũng bố mẹ gửi từ quê lên học cấp 3 ở TP, mất mấy triệu ăn ở mấy tháng, cốt là để đỗ được cái đại học, thành ra cái thi ĐH cũng như chung kết World cup đối với chúng nó. Nhiều đứa mình chỉ sợ không đỗ đại học nó đi tự tử mất, áp lực lớn quá.