[Sáng tác] NCC...

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Dragoness, 12/5/11.

  1. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Thể loại: Drama | Mystery | Romance | Action | Adventure | Fantasy


    [​IMG]

    Một buổi chiều tháng năm tràn ngập nắng. Sóng xanh từ ngoài khơi xa đánh từng đợt vào bờ làm tung lên những làn bọt trắng xóa. Vài cánh chim hải âu hờ hững lượn bay trên bầu trời, còn dưới bãi cát vàng là hàng trăm người đang say mê thích thú chơi đùa với biển.

    Cậu con trai nắm lấy tay bố lắc mạnh rồi đưa ngón trỏ chỉ vào chàng thanh niên đang có hành động kỳ lạ trên bãi biển, hỏi to:

    - Anh ấy làm gì vậy bố?

    Người bố im lặng. Ông không biết phải nói sao, vì chính ông cũng không biết câu trả lời.

    Chỉ có một người hiểu được điều chàng trai ấy làm, và người ấy thì đang đứng trên ngọn đồi trước bãi biển nhìn xuống. Đó là một thiếu nữ với mái tóc đen dài xõa tung trong gió, đôi mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Trong phút giây ấy, cả thế giới như thuộc về cô. Làn gió nghịch ngợm thổi vào rừng cây phía sau lưng tạo nên một điệu hát rì rào đặc trưng mà mãi từ đó về sau, người thiếu nữ ấy không sao quên được.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

    CHƯƠNG I

    1. Cuộc sống luôn là điều bí ẩn
    2. Lời nói dối chân thành
    3. Công tước tiểu thư và người đàn ông trong đêm
    4. Rượt đuổi
    5. Bí mật không thể nói ra
    6. Khi cơn mưa ghé qua


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

    Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tháng 6 năm 2013

    Trời đổ mưa tầm tã, Nhâm nắm chắc cây dù để không bị những cơn gió mạnh bạo cuốn tung đi. Mưa mùa này dầm dề, dai dẳng và có lúc xối xả. Khi những cơn gió lạnh lùng góp sức cuốn mưa tạt vào mọi thứ trên đường phố thì đấy cũng là lúc lòng người cần đến sự ấm áp nhất. Nhâm ép chặt người mình vào chiếc áo khoác mong manh. Một chiếc lá cây từ đâu rơi lướt qua người cô. Trong màn mưa trắng đục, đó là thứ duy nhất Nhâm để ý. Cô nghĩ mình cũng như chiếc lá mỏng mảnh kia, có thể bị bốc lên và cuốn đi bất cứ lúc nào, nếu cô chỉ cần dừng lại một bước, thả lỏng người một chút, một chút thôi.

    Cuối cùng quán cà phê quen cũng xuất hiện trước mắt. Nhâm gấp cây dù lại, rũ cho bớt nước trước khi đi vào bên trong. Người đầu tiên cô chạm mặt khi mở cửa là Hải Minh.

    - Một cô mèo con ướt nhẹp. – Hải Minh cười khì. – Anh cho rằng đó là cách nói văn hoa nhất mà anh có thể nghĩ ra để diễn tả em lúc này.

    - Mèo thì biết cào đấy, anh có muốn em thử với anh không?

    Nhâm vừa dựng cây dù vào một bên, vừa lúi húi cởi giày nhưng vẫn có thể đáp trả lại như thế. Cô là một con bé đáo để, mọi người hay bảo vậy. Và có gì là sai khi tiếp tục chứng minh rằng suy nghĩ của số đông thật chính xác?

    - Bàn số 3 đợi em được mười phút rồi đấy! – Hải Minh vừa nhấc lên tấm bảng “Đã đặt chỗ” ở bàn mà Nhâm ngồi xuống vừa liến thoắng. – Em sẽ dùng gì trong một buổi chiều đẹp trời với mưa tầm tã thế này?

    - Dùng sữa, thưa anh, và nhớ cho vào trong một chiếc dĩa thật đẹp để tương xứng với cô mèo sẽ liếm láp nó.

    Hải Minh bật cười. Nói đùa một cách tỉnh bơ là khả năng không phải ai cũng có. Cô bé này thật may mắn khi sở hữu được điều ấy.

    Nhưng nhớ lại ngày đầu tiên nhận việc phục vụ ở quán, anh – một sinh viên mang tiếng hoạt bát ở trường đã phải bối rối thế nào khi gặp cô, thì thực sự Hải Minh lúc đó chẳng cảm thấy dễ chịu tí nào.



    Năm đó, khi vừa mới nhận việc làm thêm buổi sáng thì buổi chiều, Hải Minh đã gặp phải một chuyện để đời. Anh còn nhớ như in hình ảnh cô gái có vẻ mặt ngây thơ, mái tóc buông xoã trên hai vai, trông rất đáng yêu trong bộ váy mùa hè bước vào quán cà phê. Cô ngồi ngay vào bàn ở vị trí sát gần cửa sổ nhất của quán.

    “Quý khách dùng gì ạ?” – Hải Minh tới bên bàn cô ta.

    Cô gái ấy lật qua lật lại cái menu anh vừa đưa trước khi buông ra một câu nói thật khiến người ta khó hiểu.

    “Anh gọi cho em cái gì anh sẽ gọi ấy!”

    “Vâng!?”

    “Chúng ta cùng là những người trẻ mà, đúng không? Em thì luôn tin tưởng vào sự đồng cảm của những người trẻ với nhau. Anh cứ gọi cho em thứ đồ uống mà anh sẽ gọi đi!”


    Trước một lời đề nghị thú vị như vậy, Hải Minh khẽ cười thầm trong bụng. Anh đoan chắc là cô nhóc này còn ngây thơ nai tơ lắm, nhìn dáng vẻ chắc cũng thuộc loại con gái rượu của gia đình. Và dĩ nhiên, tổng hợp các yếu tố đó, cộng với đầu óc “nhanh nhạy” của một sinh viên nghèo vượt khó, Hải Minh đã đưa ra cho cô loại cà phê đắt nhất mà cửa hàng có.

    Khi nhận được cốc cà phê, cô nhóc ngước nhìn anh và nói với giọng không còn được thân thiện như lúc trước. Phải nói là khá lạnh lùng thì đúng hơn.

    “Anh sẽ gọi loại này khi vào đây với tư cách là một người khách ư!?”

    “Vâng, tôi đã làm theo yêu cầu của cô còn gì?”
    – Hải Minh hơi chột dạ. Không biết cô nhóc định giở trò gì đây.

    “Một sinh viên đi làm thêm mà dám gọi loại cà phê hạng sang thế này. Anh kiếm tiền ở đây từng chút một rồi đi xài phung phí ở nơi khác trước mặt bạn bè để lấy sĩ diện hão hả?”

    Hải Minh á khẩu. Nhân viên phải có thái độ niềm nở với khách nên không thể nói tay đôi cùng cô ta được. Nhưng còn lòng tự trọng của anh…

    Anh còn chưa biết xử lí ra sao thì cô gái đã đứng dậy và chốt lại một câu trước khi bỏ đi và để lại tiền trên bàn:

    “Anh uống nó đi, rồi lần sau nhớ cho kĩ cách đối xử với khách hàng. Hãy đối xử với khách như đối với mình!”

    Lúc cô bước ra rồi, Hải Minh mới sực tỉnh. Tại sao cô ta lại biết đây là một thứ đồ uống đắt tiền bậc nhất? Lại còn biết giá tiền để để lại nữa chứ? Và trên hết, chuyện anh chỉ là sinh viên đi làm thêm có thể dễ dàng đoán ra vậy sao?

    ...

    Sau đó, hỏi ra anh mới biết cô gái kì quặc ấy là Nhâm – em gái cưng của chủ tiệm, mới chỉ là sinh viên năm nhất. Việc cô biết trước anh là ai, và tạo tình huống “thử thách” nhân viên mới lúc này trở nên thật dễ hiểu. Cô cũng là lí do khiến bàn số 3 mỗi chiều thứ sáu luôn “được đặt chỗ”. Anh, một sinh viên năm ba, bị xỏ mũi một cách đau đớn như thế ngay trong tuần đầu đi làm việc chỉ bởi cô bé ấy. Cũng may là hôm đó anh không nổi đóa lên hay làm điều gì dại dột.

    Nếu không thì làm sao Hải Minh có một chiều mưa như thế này, ngồi từ quầy bar nhìn ra bàn của Nhâm trong tiếng nhạc du dương và cảm thấy lòng thật ấm.

    Còn Nhâm, ngồi nhấp từng ngụm cà phê, nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ mà thấy nỗi buồn se sắt cả tâm hồn. Ngắm mưa rơi tí tách gây cho người ta nhiều cảm xúc lẫn lộn, nghĩ về những điều mơ hồ và vô định.

    Về ngang qua phố cũ
    Lòng đàn theo nhạc mưa

    Ngỡ hai đứa còn đứng
    Chụm đầu dưới hiên xưa

    Trong đầu Nhâm chợt bật lên bốn câu thơ đó, bốn câu thơ của thi sĩ cô yêu thích, từng được cô ép trong trang vở tuổi học trò. Cô chưa chụm đầu với ai dưới hiên xưa cả, nhưng lòng cứ ngỡ mình đã từng trải qua điều đó. Một phút nào đó, một giây nào đó ở ngày xưa kia.

    Ở cái quá khứ mà cô chỉ muốn xóa nhòa ra khỏi tâm trí.

    ***​

    Hai cô cậu học trò tấp vội vào một mái hiên ở vỉa hè. Cơn mưa rào vội đến, vội đi. Dẫu biết vậy nhưng khi người đã ướt nhẹp thì chẳng thể nào ta thông cảm với ông trời được cả.

    Nhâm nhớ chiếc xe đạp cũ của Lâm dựng tạm vào bức tường trông lẻ loi đến thế nào. Và cảm giác vui sướng của cô khi ở gần bên cậu bạn mà không cần nói một lời.

    Vì cô đã hiểu được hết những gì mà cậu bạn khó có thể nói ra.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I - Cuộc sống luôn là điều bí ẩn

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Lần đầu tiên Nhâm biết được điều đặc biệt ấy là vào một sáng sớm mùa thu râm mát, khi cô ngồi ghế đá sân trường ôn lại bài cũ trước khi vào tiết.

    Thị trấn Hội An, Việt Nam, tháng 9 năm 2010

    “Mình sẽ phải nói thế nào đây?”

    Nhâm giật bắn mình khi nghe như tiếng người con trai nào kề sát tai mình nói ra. Kì quặc ở chỗ, dù đã quay đi quay lại nhìn nhưng cô vẫn không thấy ai bên cạnh.

    “Chỉ là một câu hỏi thôi mà, mình là ma mới thì hỏi cũng đâu có gì phải ngại?”

    Cô bối rối pha chút sợ hãi, vội lấy tay ôm chặt đầu. Có lẽ là do quá căng thẳng đây mà! – Nhâm tự nhủ rồi cầm lấy quyển vở bước vội về lớp.

    Từ chỗ ghế đá bước về phía lớp cô không gần mà chẳng đến nỗi xa. Khoảng sân ở giữa có mấy cây bàng tươi tốt, nhưng đứng trên bậc thềm trước cửa lớp nhìn ra nơi cô vừa ngồi thì cũng không bị che khuất tầm mất.

    Nhâm nhíu mày ngạc nhiên khi thấy một anh chàng dong dỏng cao, nhìn lạ hoắc trong bộ đồng phục của trường cô đang đứng ở vị trí đó, và ánh mắt anh ta dường như đang hướng về phía cô.

    - Chào bạn! – Anh ta cất tiếng trước, ngay khoảnh khắc Nhâm đang tiến lại gần. – Cho tôi hỏi đây có phải là phòng học của lớp 12A không?

    Nhâm lùi lại mấy bước, mắt mở thao láo. Chuyện gì thế này? Đây đúng là chất giọng vang lên trong đầu cô lúc nãy.

    - Sao vậy bạn? – Anh chàng gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng không kém. – Tôi là học sinh mới chuyển về trường nên không biết…

    “Ma mới”? Học sinh mới? Rõ ràng anh ta là người đã “thì thầm” bên tai Nhâm. Nhưng bằng cách nào chứ? Với khoảng cách xa như thế?

    Thực sự, đây là ai?

    “Tại sao cô gái này lại nhìn mình kinh ngạc như vậy? Mình đã nói gì sai ư?”

    Môi anh ta không hề mấp máy, mà tiếng nói vẫn cứ đều đều phát ra trong đầu Nhâm. Cô đánh rơi cuốn vở đang cầm trên tay. Có lẽ điều quái lạ không xuất phát từ anh ta mà là từ chính bản thân cô.

    Nhâm có thể nghe được suy nghĩ của người con trai này!

    (còn tiếp)

    ----------------------------
    Về - Mường Mán

    Part 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14
    15|16|17|18|19|20|21|22|23

    ----------------------------​
    Phiên bản action[​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 21/2/12
    Shany and Axetylen like this.
  2. darkmega31

    darkmega31 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    25/11/09
    Bài viết:
    715
    đổi tên chuyện, Dark thề 3 chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dark là Như Con C*c =.= (thật đấy:(()
     
  3. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    oài, Nhâm có khả năng ngoại cảm X_X.
    Cậu kể hay lắm :-bd. Nhưng cũng nên xen chút tả nữa :D (ý kiến riêng của mình thôi :D).
    Mới chap 1 mà time jump những 3 lần X_X.
     
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ye cách kể chuyện rất hay và có không khí, chờ chap tiếp theo.
     
  5. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Đầu tiên là cái triết lý này, mình nghĩ nếu nói "điều một người mong muốn nhất trong cuộc đời..." sẽ hợp lý hơn nói "sống cả đời cũng chỉ để..."
    ---------
    Nhâm từ một cô chủ nhỏ khó tính trở thành một con mèo nhỏ dễ thương?
    Có thể là trong quá khứ như vậy thật, nhưng tính cách như thế kia quả thật là hai người khác nhau.

    Nói đa nhân cách là không sai đâu ví mình thấy tính cách con bé này lạ lắm :-9

    Có thể là do bạn tác giả kể về Nhâm khác lúc tả về cô quá (con bé nghịch ngợm, thích mơ mộng là suy nghĩ đầu tiên của mình...nhưng khi thấy Nhâm trầm ngâm thơ thẩn mình lại nghĩ cô là người lặng lẽ và ưu tư?)
    ------
    Đoạn hồi tưởng quá khứ dù được cách với đoạn trên đến 3 dòng, nhưng đọc vẫn cứ tưởng là dính chùm. Vì thường khi bắt đầu một hồi tưởng, ta hay mở đầu bằng ngoại cảnh, hay một đoạn đối thoại nhỏ, còn đây bạn vừa vào đã "Nhâm giật bắn mình" nên mình cứ tưởng sự việc đó xảy ra ở trong quán cả phê.

    Có thể chuyển suy nghĩ cũa chàng trai lên trên trước sẽ ổn hơn :-D
    ------
    Chờ những diễn biến tiếp theo, vì đọc đoạn mở đầu mình thấy rất hứa hẹn đây sẽ là một câu truyện lấy đi nhiều nước mắt của độc giả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/11
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Siêu năng lực à :-? Chờ diễn biến tiếp theo :D
     
  7. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 2

    Choáng váng trước điều đó, cô ù té chạy ra tít ngoài mấy cái ghế đá đằng xa. Thế rồi cô ngồi thần ra, trong đầu cứ vang lên những câu hỏi "Tại sao?". Cô là một dị nhân ư? Hay đơn giản là học nhiều quá nên đầu óc bị mụ mị đi rồi?

    Mãi cho đến khi tiếng trống trường vang lên, Nhâm mới thất thểu quay về lớp. Quyển vở đã nằm ngay ngắn trên bàn cô tự lúc nào, có lẽ cậu bạn đã hỏi ra chỗ ngồi của cô và đặt quyển vở lên đó. Nhâm hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh ngồi xuống lật từng trang vở ra đọc, nhưng rốt cuộc chẳng chữ nào lọt vào được trong đầu cô cả. Chưa kể cô cũng quên sạch sẽ luôn bài học cũ mà mình đã cố nhét vào đầu trước đó.

    Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi cô lâm vào thế “chết đứng như Từ Hải” ngay trên bục giảng lúc cái tên Nhâm được xướng lên cho nhiệm vụ kiểm tra miệng.

    - Em hãy trình bày những nét chính về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh. – Thầy giáo đọc câu hỏi thật rõ ràng nhưng đối với Nhâm, nó chẳng gợi được chút gì từ đám sương mù đang án ngữ bên trong đầu cô lúc này.

    Tuy vậy, với bản lĩnh của một cô học trò đã trải qua gần 12 năm "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, dù có rối loạn đến thế nào lúc đó thì Nhâm cũng chưa đến nỗi mất hết tỉnh táo, cô hướng ánh mắt xuống dưới lớp, mong chờ những tín hiệu trợ giúp đến từ đám bạn thân, trong khi miệng cứ ề à “Dạ thưa thầy” với cả nhắc lại cái câu vừa được hỏi ấy. Oái oăm thay, cô lại đụng ngay ánh mắt của Tùng - vừa được xếp ngồi ở bàn đầu - đang nhìn thẳng vào mình. Vậy là cô cụp mắt xuống, mất hết cả hồn vía.

    - Chưa học bài phải không?

    Tiếng thầy vang lên thật nghiêm khắc. Nhâm định trả lời “Dạ” quách cho rồi, đứng ở đây thêm một giây và nghĩ đến ánh mắt cậu bạn học mới dưới kia chỉ khiến cô thêm mệt mỏi. Ai ngờ đúng lúc đó, cô lại “nghe” thấy giọng của Lâm, nam sinh học giỏi nhất lớp vang lên:

    “Nhâm không học bài cũ ư? Không thể tin được điều ấy! Hay là cậu ấy quá run nên không nói được gì? Chắc mình cũng phải nhẩm bài lại trong đầu thôi, mình cũng hay mất bình tĩnh khi kiểm tra miệng lắm mà."

    Lời nói thật rõ ràng, cứ như là đang phát ra bên tai cô. Nhâm ngơ ngác, không thể nào có chuyện Lâm lại liều mình nói oang oang như vậy được, nhất là trong tiết của thầy dạy Sử vốn nổi tiếng khó tính này! Cô thử liếc nhìn thầy giáo, nhìn xuống phía dưới lớp. Tất cả đều không phản ứng gì. Chẳng lẽ mọi chuyện lại giống như hồi nãy ư?

    - Thôi được rồi, em có thể về chỗ! - Thầy đẩy cuốn vở về phía Nhâm, tay nhấc cây bút lên chuẩn bị phết vào sổ điểm.

    Nhâm hốt hoảng. Không! Mình không thể "ăn trứng" một cách lãng xẹt như thế này!

    “Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh…”

    - Trong bối cảnh của Chiến tranh lạnh...

    Cô buột miệng nói theo tiếng nhẩm bài của Lâm mà mình vừa "nghe" được. Không chỉ thầy giáo giật mình, cô đoan chắc là gần cả lớp cũng phải ngước đầu lên sau khi cô cất tiếng.

    Nhưng không có ai nhìn về phía Lâm cả. Điều đó nghĩa là cô vừa đọc những lời từ suy nghĩ của Lâm ra, và hình như chỉ có cô "nghe" được chúng mà thôi!

    Đẩy nỗi ngạc nhiên vì phát hiện mới của mình ra, Nhâm vội vàng lặp lại từng chữ mà Lâm đang tiếp tục nhẩm ở trong đầu. Hơi khó khăn một chút vì thỉnh thoảng lại bị đứt quãng, nhưng kết quả cũng khá suôn sẻ với điểm 9 “chung cuộc” thầy giáo dành cho cô. Mà đúng ra là dành cho chính những lời Lâm “nhắc”, mặc dù có khi cậu ta cũng chẳng biết là bản thân đã vô tình thực hiện điều đó như thế nào.

    Khi đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, tim Nhâm đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cái khả năng này xét cho cùng thì cũng tuyệt đấy chứ? Cô có thể “nghe” được suy nghĩ của người khác, không phải chỉ riêng cậu bạn mới mà còn là Lâm, và rất có thể là tất cả mọi người! Còn gì đáng mừng hơn nữa đây?

    Nhâm vuốt ngực mình mấy cái liền, cố trấn tĩnh lại. Học bài thôi, chuyện kỳ lạ này tính sau! – Cô tự nhủ. Tuy vậy, Nhâm vẫn không thể giấu nổi sự cảm kích, lén liếc nhìn Lâm từ phía góc gần cuối lớp này. Nói gì thì nói, cũng nhờ cậu ta mà cô mới có thể vượt qua tình huống trớ trêu lúc nãy.

    Nhâm quên bẵng đi mất là Lâm cũng ngồi bàn trên cùng của lớp, ở sát ngay Tùng. Xui rủi thế nào mà ngay lúc ấy, Tùng lại quay lưng lấy vở từ chiếc cặp sách ở đằng sau. Mắt chạm mắt, chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để tim Nhâm nhói một cái và cô vội đưa mắt hướng lên bảng ngay lập tức. Cảm giác như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu xa lắm vậy.

    Cậu ta không phải nguyên nhân và cũng chẳng dính líu gì đến khả năng này của mình.
    – Nhâm nhủ thầm. – Chỉ là người đầu tiên mình “nghe” được suy nghĩ thôi. Vậy thì sao phải giật mình như thế chứ? Bình tĩnh nào…

    ***​

    Điều sáng suốt đầu tiên bạn nên làm khi bỗng dưng biết rằng mình có một khả năng đặc biệt nào đó là gì? Câu trả lời thật đơn giản: im lặng và cố tỏ vẻ bình thường hết sức có thể. Hay ho lắm sao khi “được” phát hiện ra để rồi lao vào các cuộc thí nghiệm dài bất tận do các nhà khoa học định sẵn, hoặc trở thành một miếng mồi ngon cho những tổ chức phi pháp và kể cả không phi pháp? Chưa nói đó là khả năng “nghe” được người khác nghĩ gì, một khả năng độc nhất vô nhị.

    Nói cho cùng thì con người ta sống cả đời cũng chỉ để hiểu được điều người khác không nói ra mà thôi. Nhâm đang nắm giữ một điều quá tuyệt vời cho bất kỳ người nào.

    Không loại trừ chính cô.

    - Con làm gì mà cứ nhìn mẹ hoài vậy?

    - Dạ… đâu có, con chỉ là… nhìn xa xăm vậy thôi!

    Nhâm chống chế một cách vụng về khi gặp câu hỏi của mẹ. Từ khi tan học lúc trưa và vội tới ngay nhà mẹ đến lúc này - đã chập tối - Nhâm cứ ngồi trên ghế trong phòng làm việc, nhìn mẹ mình say mê ghi chép gì đó với đống giấy tờ, mà không hề chớp mắt, tập trung tư tưởng, hi vọng sẽ “nghe” được thứ gì đó từ trong tâm trí bà. Nhưng rốt cuộc cô đã chẳng thu được gì, bây giờ lại còn bị phát hiện.

    Đúng là cô đã thực hiện "điều sáng suốt đầu tiên", tức là không bô lô ba la đi kể cho khắp nơi nghe rằng mình đã phát hiện ra khả năng đặc biệt của bản thân. Thế nhưng điều tiếp theo cô chọn để làm thật không bình thường chút nào, và không giống như lựa chọn của hầu hết mọi người. Có lẽ là vì không phải đứa con nào cũng mong muốn "nghe" được bố mẹ mình nghĩ gì, mặc dù họ là những người thân thiết nhất bên cạnh ta. Ở cái lứa tuổi ấy, người ta cứ mong muốn bố mẹ phải hiểu mình mà thôi.

    - Con gái mẹ đã tương tư rồi sao mà thẫn thờ thế?

    - Không đâu! Con còn nhỏ mà mẹ!

    - Nhỏ dại gì nữa? Mười mấy tuổi đầu rồi cô nương! – Mẹ rời khỏi bàn làm việc đến ngồi cạnh xoa đầu cô. – Dù sao tuổi này không yêu đương cũng tốt, con biết đấy, tâm sinh lý chưa ổn định, chưa kể có quá nhiều thứ tác động vào con người ta…

    Nhâm chỉ muốn loạn đầu lên. Vành môi của mẹ đang cử động, chứng tỏ những lời cô “nghe” được đâu phải từ suy nghĩ của bà ấy. Vậy thì tại sao cô lại “nghe” được Tùng và Lâm trên lớp cơ chứ? Hay vì khả năng của cô còn đang phát triển ở cấp độ thấp nên chưa "nghe" được tất cả mọi người và tất cả mọi lúc cô muốn?

    Ông trời đã cho cô khả năng đặc biệt ấy thì cho cho trót. Người cô vô cùng muốn biết được suy nghĩ đang ở ngay trước mặt mà chẳng làm được gì, thật trớ trêu làm sao!

    ...

    ”Mẹ, sao mẹ lại mua nhà riêng và ở một mình?” – Năm 15 tuổi, Nhâm đã hỏi mẹ như thế trước quyết định lạ lùng của bà.

    “Mẹ muốn sự riêng tư và yên tĩnh để nghiên cứu con ạ.”

    “Nhà mình cũng yên tĩnh được mà!? Con và bố sẽ im lặng để mẹ làm việc.”

    “Nếu thế thì hai bố con sẽ cảm thấy tù túng lắm, mẹ không muốn vậy. Đã là một gia đình và ở nhà mình thì mẹ muốn nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện.”

    “Mẹ đi rồi thì bố con con cũng không vui được đâu!”

    “Có phải mẹ đi luôn đâu con gái? Mỗi cuối tuần mẹ sẽ về nhà mình mà, con không phải lo lắng đâu…”

    ...

    Mẹ cô làm thế thật, nhưng chỉ đúng được một năm đầu. Sau đó, công việc dường như cuốn bà đi mất. Một tuần, hai tuần, bà không về nhà cũ. Để rồi sau đó là vài tháng. Và đến giờ, chỉ những ngày lễ bà mới về nhà mà thôi.

    Nhiều lần Nhâm hỏi bà đang nghiên cứu gì nhưng bà chỉ im lặng mỉm cười. Cô cũng không được quyền đến gần bàn làm việc của bà và đọc thứ gì ở trên đó. Đây rõ ràng là một đề tài lớn, nếu không mẹ của cô sẽ không dành cho nó nhiều thời gian và công sức đến vậy. Nếu không thì sẽ không tổ chức nào đài thọ cho bà một khoản kinh phí lớn để tập trung nghiên cứu như thế (bao gồm cả tiền mua căn nhà mới và khoản lương cố định hàng tháng, chưa kể tiền sinh hoạt của mẹ cô nữa). Và nếu không thì bố đã không để mẹ đi dễ dàng như vậy, để rồi ngoài công việc của một giáo viên phổ thông, ông còn phải nuôi dạy đứa con gái đang tuổi lớn một mình.

    Nhưng trong suy nghĩ của Nhâm ngày ấy và cả bây giờ thì không có gì quan trọng hơn gia đình mình. Cứ cho là nghiên cứu đó quan trọng nhưng mẹ vẫn là mẹ. Cô cần mẹ chứ không cần một nữ giáo sư tiếng tăm vang dội trên toàn thế giới.

    Chính vì thế, cô lại càng muốn biết rõ mẹ mình đang thực hiện đề tài gì. Nó có đáng để bà đánh đổi như vậy không? Trước đây mẹ cô là giảng viên bộ môn “Tâm lý học” ở trường đại học, thế thì có lẽ bà sẽ nghiên cứu xoay quanh lĩnh vực này. Nhưng Nhâm chẳng có khái niệm gì về nó hết. Việc học trên trường với cả tá môn đã làm cô ná thở, đâu còn thời gian đi tìm hiểu một bộ môn chỉ dành cho những người đã đậu đại học?

    - Con có nghe mẹ nói gì không đấy?

    Lời của mẹ cất lên kéo tuột Nhâm ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ và ném cô rơi phịch xuống hiện tại phũ phàng. Dù có cố gắng đến thế nào, cô cũng không tài nào “nghe” được bà.

    - Chắc do hôm nay con mệt quá… - Nhâm ra vẻ đuối sức. – Bài vở chồng chất, thầy cô thì lúc nào cũng yêu cầu cao.

    Mẹ không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cô. Nhâm chột dạ. Tự dưng lại đi nói dối một người chuyên sâu trong lĩnh vực khám phá tâm lý con người, cô thật là dại dột!

    “Con bé khác quá, mình có nên quay về nhà ít bữa không nhỉ?”

    Nhâm bừng tỉnh. Cô “nghe” được rồi! Mặc dù đó không phải câu trả lời cô tìm kiếm bấy lâu nay thì đó vẫn là một suy nghĩ tuyệt vời của mẹ. Cô hạnh phúc ôm chầm lấy bà và thủ thỉ trước khi bà kịp nói thêm bất cứ điều gì:

    - Về nhà với con nha mẹ! Lúc này con cần mẹ nhiều lắm!

    Mẹ chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.

    Đêm hôm đó là một trong những đêm vui nhất đời Nhâm. Cô lại được ăn bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu, được trông thấy cảnh cả nhà cười đùa vui vẻ bên nhau trong một ngày bình thường chứ không phải nhân dịp lễ tết gì đó. Gần như cô quên khuấy đi những sự kiện dị thường và không còn lăn tăn gì nữa về khả năng bí ẩn kia.

    ***​

    Cô đâu ngờ rằng đến sáng hôm sau, cô lại được thêm một phen giật mình khi mở cửa lớp và đã thấy Tùng ngồi sẵn trong đó rồi. Vốn dĩ Nhâm luôn là người đến sớm nhất lớp, mà cũng có thể nói là nhất trường, nên ngạc nhiên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

    “Lại cô gái ấy. Giờ này ngày hôm qua mình tới trường cũng thấy mỗi mình cô ấy mà thôi, tại sao lại có người thích đến sớm như vậy nhỉ?”

    Liên quan gì đến cậu chứ? Tự hỏi mình đi! – Tí nữa thì Nhâm buột miệng nói ra câu đó, may mà kìm lại được. Tự dưng lại đi “lạy ông tôi ở bụi này”, nói lộ ra khả năng của mình thì thật là bẽ mặt. Quái thật, sao riêng cậu ta thì Nhâm “nghe” được nhiều suy nghĩ cơ chứ? Có lẽ vì điều đó mà Nhâm luôn có cảm giác khó chịu thế nào với anh chàng này.

    Sau phút giây “cân não” ấy, cô ung dung đi xuống chỗ của mình. Rồi lại bình thản cầm mấy quyển tập đi ra ngoài dãy ghế đá để học bài như thường lệ.

    Khi đi qua bàn đầu, bỗng dưng Nhâm nghe thấy tiếng gọi giật của Tùng:

    “Bạn ơi!”

    Theo quán tính, cô quay người lại nhìn vào anh bạn. Bốn mắt ngó nhau. Im lặng tuyệt đối. Nhâm thấy khó chịu, người gì đâu cất lời trước mà sao giờ lại không nói gì? Cô hỏi thẳng luôn:

    - Có chuyện gì không?

    Nét mặt cậu ta trở nên ngơ ngác. Nhâm sực tỉnh. Lẽ nào vừa rồi chỉ là suy nghĩ của Tùng mà thôi?

    Thôi chết cô rồi!



    (còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Cảm ơn những góp ý của các bạn. Về tên truyện và sự "đa tính cách" của Nhâm, những chap sau sẽ có câu trả lời (hi vọng sẽ làm các bạn thỏa mãn ^^). Đúng là chap 1 mình dùng time jump hơi nhiều nhưng lại không nói chính xác khoảng cách thời gian giữa các thời điểm là bao nhiêu nên có thể gây bối rối cho người đọc, nhưng sở thích muốn làm người khác khó hiểu nên có muốn sửa cũng không được (có thể kiểm nghiệm ở GN mình cũng post trong box này từ lâu rồi). Riêng phần tả, mình thừa nhận thiếu sót ở điểm này vì căn bản là... lười type quá mà dạo này lúc nào cũng bận (đến nỗi tự đặt ra tiến độ 1part/tuần luôn), thôi thì sẽ cố khắc phục được chừng nào hay chừng nấy vậy :D[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/12
  8. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ah bây giờ mình đã thấy cái bất lợi về khả năng của main char rồi. Không phân biệt đc 2 lời nói, "nội tâm" và "bình thg". Khi trò chuyện cô sẽ phải phân vân là ng` trc mắt đang nói cái gì, vì nếu ng` ta nối dối thì cả 2 suy nghĩ đều hiện lên trong đầu, cô sẽ k biết trả lời theo hg nào, nói chung cũng bất tiện. Hì
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Và còn một vấn đề nữa đó là cô không thể "đọc" suy nghĩ của người kia, tức là Nhâm không thể biết được thứ người đó đang giấu nếu người đó không nghĩ, và cô không tự điều khiển được mình sẽ nghe ai, nói chung kiểu khả năng của Nhâm là kiểu thụ động.
    ----------
    Những tưởng mẹ của Nhâm chỉ là một nhân vật phụ thoáng chốc, nhưng quả thật là có nhiều điều đáng suy nghĩ giữa họ hơn là mình nghĩ.
    Để xem trong tương lai, cô nàng Nhâm sẽ được những gì và mất những gì với cái năng lực đặc biệt này.
     
  10. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 3

    - Bạn hỏi vậy nghĩa là sao? – Tùng hỏi lại cô.

    Đến nước này thì Nhâm đành “đâm lao phải theo lao” vậy. Mặc dù câu trả lời cô đưa ra sau đó thật trớt quớt:

    - Thì tôi hỏi bạn có chuyện gì không. Trả lời là “không” hoặc “có”.

    - Dĩ nhiên tôi biết cách trả lời. Nhưng tại sao tự nhiên bạn lại hỏi tôi như vậy?

    - Chỉ là… tò mò, thường thì phải có chuyện gì đó người ta mới đến trường lúc sớm tinh mơ thế này.

    - Bạn cũng đến sớm, vậy là bạn cũng có chuyện hả? – Cậu ta hơi nhếch môi cười một cái mà theo Nhâm nhận xét thì nó đểu chưa từng thấy. – Nhưng tôi đâu có hỏi bạn đâu?

    Nhâm nhăn mặt. Con trai gì đâu mà lí sự, bắt bẻ! Cứ cho cô không nói dối thì tò mò vẫn là đặc quyền của con gái, mắc mớ gì mà hỏi tới hỏi lui?

    Vả lại, chẳng phải chính cậu ta mới là người kêu gọi sự chú ý của cô khiến cô bị hớ hay sao? Chưa kể trong cái mớ suy nghĩ Nhâm “nghe” được của Tùng lúc nãy cũng có cái câu cô hỏi còn gì? Đáng lí ra cậu ta là người hỏi cô trước và bị cô mắng mới phải! Ừ thì tất cả đều trong… suy nghĩ, nhưng nói cho cùng vẫn là do cậu ấy. Cô chẳng có lỗi gì hết!

    Nhưng giờ quy kết trách nhiệm một cách âm thầm làm gì nữa, chuyện thì đã xảy ra rồi. Nhâm rủa thầm cái phút vạ miệng của mình. Đành nhượng bộ lần này vậy, giữ kín bí mật kia đối với cô quan trọng hơn nhiều.

    - Tôi thấy sắc mặt bạn có vẻ không khỏe nên hỏi thăm thế thôi. Dù sao cũng là bạn bè chung lớp mà! – Cô nói một hơi rồi chìa tay ra, nhoẻn một nụ cười cầu hòa. – Làm quen nhé! Tớ tên Nhâm.

    May thay, Tùng cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại. Cả hai chỉ khẽ chạm một cái rồi để ngay tay xuống. Một phần là vì ngại, phần lớn hơn là vì tiếng nói chát chúa của nhỏ Hằng mới xuất hiện trước cửa lớp:

    - Bắt quả tang hai anh chị nhé!

    Nhâm cảm thấy mặt mình nóng bừng, lòng thầm than khổ. Ai chứ nhỏ này mà thấy bất kì hành động “bất thường” nào của nam nữ trong lớp thì y như rằng lại đem đi gán ghép rêu rao cho mà xem, kể cả cô có là bạn thân nhất của nhỏ đi chăng nữa.

    - Bắt quả tang gì vậy? – Tùng đưa mắt sang nhỏ Hằng.

    “Người đâu mà khờ dữ vậy? Bắt quả tang nghĩa là… bắt quả tang chứ còn gì nữa?” Nhâm lầm bầm trong miệng vẻ khó chịu. Để cái Hằng giải thích rõ ràng ra cho cậu ta hiểu khác gì tạo điều kiện để nhỏ chọc mình thêm?

    Ngạc nhiên thay, trái với điều Nhâm lo sợ, nhỏ Hằng lại tỏ ra lúng túng. Nhỏ ngớ người ra một lát rồi đáp nước đôi và nhanh chóng đi về chỗ của mình:

    - Ấy đi mà hỏi Nhâm ấy!

    Ánh mắt Tùng lại hướng về Nhâm. Cô nhún vai cười để tạo vẻ... bí hiểm cho cậu ta thắc mắc chơi. Sau đó lẹ làng chạy về phía ghế đá.

    ***​

    Đêm hôm đó, khi online yahoo chat với Hằng, Nhâm mới hiểu được một phần tại sao nhỏ bạn lại cư xử lạ như vậy.

    nhamban: Nãy sáng cảm ơn mày nha, tự nhiên buông tha tao dễ thế?
    hangben: Không dám! Tao chẳng hơi đâu đi tích đức như thế.
    nhamban: Vậy thì tại sao? :-ss
    hangben: Có hai lí do chính. Lí do thứ nhất là thằng đó mới vào lớp, lại “ngây thơ vô số tội” như vầy, lẽ nào tao trêu luôn? Mất công bôi xấu hình tượng “dịu dàng, lịch lãm” của bản thân ;))
    nhamban: Bản chất xấu thì sớm muộn gì cũng lòi ra thôi, mày che đậy làm gì =)) Thế còn lí do thứ hai?
    hangben: Tao không nói đâu =)) Mất công nghe xong mày chạy mất dép, bỏ cuộc thì chết. Tình yêu của đôi trẻ vừa mới chớm nở sao tao lại nỡ để nó lụi tàn?

    Nhâm phì cười trên bàn phím. Con nhỏ này chỉ vì lạ người mới của lớp, chưa biết tính tình thế nào nên mới không gán ghép ngay thôi. Chứ cứ để dăm bữa nửa tháng nữa, cả lớp mà không rộ lên tin đồn xuyên tạc tình cảm giữa Tùng với Nhâm thì mới là lạ!

    Mới nghĩ đến đó mà Nhâm đã thấy nổi hết cả da gà. Ghép cô với ai chứ ghép với cái gã đó á? Mặc dù gã cũng được xếp vào hàng đẹp trai đấy, mới vào lớp đã được phong là chàng trai tâm điểm của mấy hội “buôn dưa lê” trong lớp rồi. Nhưng sau sự việc sáng nay và nụ cười gian gian kia, thì ấn tượng của cô về gã đã tụt dốc thảm hại.

    Chính vì vậy nên cô càng muốn làm cho “ra ngô ra khoai” cái chuyện này, không thể để cái Hằng có cơ hội lôi ra thêm lần nữa.

    nhamban: Tao với gã chẳng có gì hết mà, nói lí do thứ hai đi :|
    hangben: Tao cho mày giải thích hành động kì cục nãy sáng giữa mày với gã trước. Nghe xuôi tai thì tao trả lời, không thì miễn nha cưng [-X

    “Cẩn tắc vô áy náy!” – Nhâm nghĩ thầm, định bụng gõ một tràng dài giải thích cho nhỏ bạn tình huống oái oăm lúc sáng để giải quyết sạch tưng mọi chuyện, nhưng rồi khựng lại. Giải thích thế nào đây? Rằng cô lỡ “nghe” được suy nghĩ của cậu ta nên mới phải muối mặt làm quen trước á? Chuyện không tưởng!

    Nhâm thở dài ngán ngẩm. Thật là “tiến thoái lưỡng nan” mà!

    Đúng lúc cô lấy hơi lại thì đèn đóm trong nhà tắt phụp. Lại cắt điện luân phiên nữa rồi! Có khi như thế lại tốt, cô chẳng phải nghĩ xem sẽ phải nói gì tiếp với nhỏ bạn thân nhiều chuyện kia.

    Lúc này, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi đúng vào bàn học của cô khiến Nhâm hơi bần thần một chút . Tối nay bố mẹ đã chở nhau đi hóng mát theo ý kiến của cô đưa ra nên ở tầng dưới cũng chẳng còn ai cả. Cổng thì đã được bố cô khóa chặt từ phía ngoài – hai người ấy cứ nghĩ cô còn là trẻ con hay sao mà giam kĩ thế không biết! Thôi thì chỉ còn một cách để đến với không gian tràn ngập ánh trăng ngoài kia. Đẩy bàn phím vào, Nhâm trèo lên bàn học rồi bước ra ngoài cửa sổ, đặt chân lên sân thượng nhà hàng xóm. Luồng không khí mát lành của ban đêm lập tức bao phủ quanh cô, thật sảng khoái biết bao.

    Nhâm ngồi bệt xuống sân thượng đó, hướng mắt nhìn cả thị trấn tắm trong ánh trăng vàng. Hồi nhỏ, cô thích nhất là được leo ra đây với bố, ngắm nghía mọi thứ ở dưới kia và thắc mắc đủ điều. Lớn lên, chẳng biết tự lúc nào cô đã quên thú vui tao nhã ấy. Thay vì chỉ ngồi đây và thắc mắc, cô thích xuống dưới kia, hòa vào từng ngóc ngách, từng con phố để tìm kiếm lời giải đáp cho riêng mình. Không như những câu trả lời trước đây của bố, các đáp án cô tìm tự tìm thấy được đều khiến cô chưa thỏa mãn. Bởi vì cô sống chưa đủ hay là vì cô mãi mãi chẳng thể là một con người sâu sắc?

    - Dui mian de nv hai kan guo lai
    Kan guo lai kan guo lai ( * )

    Tiếng đàn guitar và giọng hát của ai bất chợt vang lên làm Nhâm giật mình. Hướng ánh mắt lên sân thượng ở nhà bên cạnh cao hơn một chút, cô thấy một anh chàng khá bảnh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu vừa hát vừa đàn một cách say sưa. Từ góc nhìn của Nhâm, cô không thể thấy rõ mặt của người thanh niên đó. Chỉ biết chắc bộ đồ anh ta mặc là một bồ đồ để chơi thể thao. Dáng người anh ta không to lớn lắm mà cao gầy, vẻ lãng tử. Hẳn anh ta cũng như cô, vừa mới mò lên trên cao thế này vì sức quyến rũ của ánh trăng. Có điều khác ở chỗ anh ta không lẻ loi ngồi hoài niệm mà đã có cây đàn để bầu bạn với mình.

    - Wo zuo kan you kan shang kan xia kan
    Yuan lai mei ge nv hai dou bu jian dan (**)

    Bất giác Nhâm vỗ tay theo tiếng nhạc. Giai điệu thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ, mặc dù cô chẳng hiểu anh ta đang hát gì. Tự dưng cô tưởng như mình là một cô gái người Hoa đang ở trên đường phố dưới kia, khoác lên mình bộ sườn xám dạo bước giữa những ngôi nhà cổ treo đèn lồng.

    Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cô vỗ tay thật lớn kèm theo lời tán thưởng:

    - Anh chơi đàn hay lắm!

    - Vậy sao em không nhìn vào tôi?

    Nhâm tròn xoe mắt ngơ ngác khi anh ta nói thẳng băng như vậy. Câu nói khó hiểu nhưng cô cũng kịp để ý giọng anh ta thật ấm, và hình như không phải người miền này. Cô chắc chắn là chưa từng gặp ai trong xóm có giọng nói như vậy cả.

    Anh chàng ngồi yên trên chiếc ghế nói tiếp mà vẫn không thèm liếc mắt về phía cô, dễ làm người khác nhầm tưởng anh ta đang độc thoại:

    - Bài hát đó kể về một gã hát rong chờ đợi ánh mắt của cô gái đi đường nhưng cô ấy không thèm để ý.

    - Ra vậy! – Nhâm gật gù rồi chợt đỏ mặt khi nhớ lại tưởng tượng lan man của mình khi nãy. Nếu cô là cô gái người Hoa kiêu kỳ dạo phố kia thì anh chàng này hẳn là gã hát rong cô đơn rồi!

    Nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó, Nhâm nở nụ cười với chàng trai:

    - Nhưng em đâu phải người con gái ấy, em nhìn anh chăm chú nãy giờ còn gì?

    - Làm sao tôi tin được?

    - Thì... em nói rồi mà.

    - Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó
    Con gái nói giận là yêu, con gái nói yêu là còn giận

    Nhâm bất ngờ trước sự lém lỉnh của anh chàng. Dám tuyên bố là không tin cô bằng bài hát cơ đấy! Nhưng cô không giận anh ta mà chỉ thấy vui hơn thôi. Nhâm lại vỗ tay theo nhịp tiếng đàn. Vì bài này quen thuộc nên cô còn có thể hát theo được nữa. Tiếng đàn hát rộn ràng làm không gian như sống động hẳn lên.

    Nhâm không biết cổng nhà cô đã mở từ bao giờ, và một người đàn ông đang leo qua ô cửa sổ dẫn đến sân thượng như cô đã làm trước đó. Người đó tiến thật khẽ đến sau lưng cô, đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào vai Nhâm. Cô giật bắn mình quay lại:

    - Ai thế?


    (còn tiếp)

    ----------------------------
    ( * ):Em gái đối diện, hãy nhìn lại đây
    Hãy nhìn lại đây, hãy nhìn lại đây

    (**):Anh liếc trái, liếc phải, nhìn lên, nhìn xuống
    Dường như các em gái thật phức tạp!



    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Mẹ của Nhâm đúng là không phải một nhân vật thoáng qua rồi thôi, nhưng vai trò của bà thế nào thì "thôi em giấu cho riêng em biết" vậy ^^ Part dưới đây sẽ không đề cập nhiều đến khả năng của Nhâm nữa. Chủ yếu là phần giới thiệu nhân vật cho tình huống kịch tính sẽ diễn ra ở những part tiếp theo.[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/12
  11. mar.03rd

    mar.03rd Hoa Khôi Thư Giãn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    489
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Hay thế :x Vết tiếp đi bác. Cái thể loại khả năng đặc biết này rất là hấp dẫn :x
     
  12. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Tự nhiên nghĩ cái tựa "chàng trai bí ẩn" không hay lắm...chẳng biết là tại sao? ^_^
    Có lẽ vì chàng trai kia thực sự chẳng có gì bí ẩn lắm, và cũng có thể là cái mác "bí ẩn" được dùng nhiều rồi.
    -----
    Btw, gặp một chàng trai lãng tử, thích đàn hát là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái nhỉ ? :-*
    Nhưng cẩn thận, rước đàn ông miệng lưỡi về nhà thì khổ vì miệng lưỡi của hắn thôi.
    nói chung, đàn ông có ưu điểm gì khiến phụ nữ thích thì ưu điểm đó sau này sẽ trở thành khuyết điểm khiến phụ nữ ghét.
    Và đó là...thật
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,299
    Yeah
    Những tên miệng lưỡi càng dẻo thì càng tán gái giỏi
    Mà tán gái giỏi thì sẽ nhiều gái theo(harem)
    Nhiều gái theo thì dễ....lăng nhăng lắm :))
     
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    phải nói là khá lôi cuốn, nhẹ nhàng nhưng có gì đó hấp dẫn ng` đọc, chờ chg kế.
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Truyện nhẹ nhàng, chi tiết chậm rì rì. Đọc vào một buổi trưa mát mẻ thì nguy cơ mê man là tất yếu \m/
    ======================================
    Có thể con Nhâm này bị mẹ nó thí nghiệm rồi còn thằng Tùng gì đấy cũng là vật thí nghiệm nốt :-?
    btw, xem giống serie "Người lắng nghe" :D
     
  16. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 4

    - Làm gì mà hoảng hồn thế con gái? – Bố Nhâm mỉm cười ngồi xuống cạnh cô. – Nếu thấy ngồi ở đây không an toàn thì đừng có lên một mình nữa nhé!

    Nhâm thở hắt ra. Ông làm cô suýt rụng cả tim ra ngoài.

    - Sao bố lại về sớm vậy? Mẹ đâu rồi ạ?

    - Bố chở mẹ về nhà bên kia rồi. Sớm sủa gì nữa, cũng đã gần mười giờ đêm...

    - Bố, sao bố lại... – Nhâm níu lấy cánh tay ông. – Mẹ mới về nhà mình được một ngày.

    - Con cũng biết mẹ bận nghiên cứu mà. Với lại cũng sắp tới ngày giỗ ông, thế nào mẹ cũng về.

    - Con muốn mẹ ở nhà mình vào những ngày bình thường và luôn luôn như vậy cơ. Mẹ nghiên cứu cái gì mà lại dành cho nó thời gian nhiều hơn cả gia đình mình chứ?

    Một thoáng trầm ngâm hiện lên trên nét mặt bố, dù câu hỏi này đã được cô đặt ra nhiều lần trước đây. Nhưng có lẽ hôm nay ông không im lặng hay lảng tránh được nữa. Phải trả lời cô con gái rượu thôi, dù có thể đó không phải là câu trả lời cô đang chờ đợi.

    Ông đưa ra một câu hỏi tưởng chừng như lạc đề:

    - Mẹ là một phụ nữ quyến rũ đúng không con?

    Nhâm không hiểu ý của bố là gì. Trong mắt cô và những người xung quanh, dù đã ngoài năm mươi nhưng mẹ cô vẫn là một phụ nữ đẹp. Mái tóc trung thành với bồ kết từ thuở còn thiếu nữ của bà suôn dài và đen huyền hơn bất cứ cô người mẫu quảng cáo dầu gội đầu nào. Chưa kể thân hình rất chuẩn nhờ nếp sinh hoạt điều độ có thể khiến nhiều phụ nữ trẻ hơn lứa tuổi đó nhiều phải ghen tị. Dấu ấn thời gian có lẽ chỉ thể hiện qua những nếp nhăn, nhưng tạo hóa đã sắp xếp chúng một cách tài tình, khiến sự có mặt của chúng càng làm đẹp thêm cho khuôn mặt bà.

    Tóm lại, khi nghĩ về một nữ tiến sĩ, không ai có thể tưởng tượng ra một hình mẫu như mẹ Nhâm cả.

    - Dĩ nhiên rồi bố!

    - Vì sao?

    - Mẹ đẹp, có học vấn cao, lại rất tâm lý và nữ công gia chánh đều rành cả. – Nhâm hạ giọng thật khẽ. – Bố thấy đó, mẹ quyến rũ vậy mà sao bố lại để mẹ đi chứ?

    - Con còn kể thiếu một thứ.

    - Thứ gì vậy ạ?

    - Sự bí ẩn. Người phụ nữ nào càng ẩn chứa nhiều bí mật khiến người ta phải suy nghĩ thì càng quyến rũ. – Bố nháy mắt. – Bây giờ nếu bố nói lộ ra mẹ nghiên cứu điều gì thì có phải là lấy đi một phần sự quyến rũ của mẹ rồi không?

    Nhâm ngán ngẩm. Cô lại bị bố cho vào tròng rồi.

    - Nhưng... không cần bí mật đó thì mẹ cũng quá đủ quyến rũ với con mà bố.

    - Với phụ nữ, không bao giờ là đủ! – Bố cười lớn. – Vì vậy, con đừng thắc mắc nữa. Chẳng có gì thú vị khi bị người nào đó căn vặn để mình khai ra bí mật đâu. Bố cam đoan là con cũng giữ trong mình nhiều điều không thể tâm sự với ai mà, đúng không?

    Trước đây thì không, nhưng bây giờ Nhâm đã có. Cái khả năng ấy vô tình tạo cho cô sự quyến rũ chăng? Cô chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Nhưng cô phải công nhận bố nói có lý. Sáng nay, chẳng phải cô đã rất khổ sở khi Tùng cứ hỏi đi hỏi lại sao? Vậy mà cô đã hỏi cả bố lẫn mẹ mấy năm trời liền, thật không nên tí nào. Có lẽ nghiên cứu của mẹ yêu cầu sự bảo mật tuyệt đối nên hai người mới không trả lời cho cô biết. Đã đến lúc cô dẹp cái sự “con gái” của mình sang một bên rồi.

    Nhâm nhìn sang phía nhà bên cạnh. Sau phút hoảng hồn, cô quên bẵng đi mất sự hiện diện của người thanh niên với chiếc Tây ban cầm. Đáng tiếc thay, ở chỗ đó đã không còn vết tích nào của anh ấy.

    Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, Nhâm vẫn thường nhìn ra khung cửa sổ để mong bắt gặp lại anh ta nhưng chẳng bao giờ sự kiện đêm mất điện ấy trở lại với cô. Ngôi nhà có cái sân thượng người thanh niên đã ngồi đêm hôm đó hóa ra luôn ở trong tình trạng khóa cửa bấy lâu mà Nhâm không để ý. Mấy cô bác trong xóm bảo đó là ngôi nhà vô chủ. Chàng trai ấy xuất hiện và biến mất trong đời cô như một cơn gió thoảng vậy.

    - Sao lại thẫn thờ rồi con gái?

    Cô toan kể cho bố nghe về chàng trai nhưng rồi lại nghĩ, lúc nãy chắc hẳn ông cũng nghe thấy cô vỗ tay và hát cùng anh ta nên kể cũng chẳng để làm gì. Vậy là cô tựa đầu vào vai ông và bảo ông hát cho cô nghe bất cứ bài gì ông thích.

    - Được thôi quý cô nhõng nhẽo, tôi sẵn sàng phục vụ.

    Bố quàng tay qua người Nhâm và vỗ lên vai cô theo nhịp bài hát. Lần này Nhâm lại thấy mình như bé hẳn lại, trở về những ngày thơ bé vẫn ngồi đây với bố.

    Nhâm vẫn chưa biết được nhiều điều trong cuộc sống. Cô không biết vì sao cô lại có khả năng kỳ lạ đó. Không biết mẹ đang nghiên cứu điều gì. Không biết người thanh niên trên sân thượng là ai.

    Nhưng cô biết chắc một điều: cô yêu bố của mình và sẽ mãi mãi không quên được giờ phút ngày hôm ấy. Dù thế nào đi chăng nữa.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

    II – Lời nói dối chân thành​

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Cái tin hội diễn văn nghệ toàn trường về đến lớp 12A một cách ồn ào. Vốn là một lớp chọn, 12A tham gia ít và nếu tham gia thì chỉ qua loa chiếu lệ các hoạt động phong trào mà, theo lời các nhà thông thái (hay còn có thể gọi cách khác trần trụi hơn: mấy con “rệp điện tử”) trong lớp, là “nhảm nhí, vớ vẩn, chẳng liên quan gì đến kinh tế lớp mình lẫn hòa bình thế giới”. Nhưng lần này thì khác, nguyên do cũng từ cái tin bên lề rằng: những tiết mục đỉnh nhất của hội diễn sẽ được chọn để trình làng khán giả trong đêm dạ hội kỉ niệm ngày thành lập trường diễn ra ngay sau đó, đêm dạ hội đầu tiên được tổ chức theo kiểu Ball hay Prom của phương Tây - mà cả tụi trong thị trấn chỉ biết đến qua những tuần san tuổi học trò hay sách, báo, truyện tranh, phim ảnh nước ngoài - thì chúng không thể nào không quan tâm được.

    - Ý tưởng chủ đạo của hội diễn văn nghệ năm nay, để phù hợp với cả chủ đề của dạ hội – Khiêm bí thư cầm trên tay tờ giấy thông báo đã nhàu nát sau khi qua tay của mấy đứa trong lớp đọc to, cốt để truyền thông tin đến bọn “rệp điện tử”, cũng như đám hiền lành không đủ sức bon chen giành giật tờ giấy được biết. – là châu Âu thời trung cổ.

    Tiếng xì xào bàn tán lại được dịp rộ lên. Chủ đề đó rõ là hấp dẫn vì đi kèm với nó là bao nhiêu truyền thuyết, bộ phim mà đám học trò nhẵn mặt thuộc tên từ lâu. Nhưng một tiết mục văn nghệ ư? Không chừng phải bàn hết ngày này đến ngày khác luôn chứ đâu phải đùa!

    - Cả lớp trật tự! – Khiêm vỗ vỗ lên bảng mấy cái để giành quyền kiểm soát lớp lại về phía mình. – Để tiết kiệm thời gian bàn tán, thảo luận, suy nghĩ xem nên chọn hình thức nào, vì dù sao thì năm nay cũng là năm cuối cấp của chúng ta, thời gian quý như vàng...

    - Vậy thì đừng tham gia nữa, gì chứ vàng thì tiết kiệm càng nhiều càng tốt. – Ý kiến của một trong những con “rệp điện tử” đầu đàn được đưa ra và ngay lập tức bị đám trong lớp chọi giấy hội đồng, nhất là tụi con gái đầu óc vẫn lâng lâng mơ về một dạ hội trong mơ mà lớp mình nổi bật nhất.

    Khiêm cười hí hửng khi thấy phản ứng của mọi người, mặc dù cũng xót xa đôi chút cho thằng bạn vạ mồm vạ miệng. Cậu là bí thư ba năm rồi mà chẳng làm được gì nhiều, phong trào của lớp luôn lẹt đẹt. Nếu không vì thành tích học tập thì lớp 12A này đội sổ thi đua là cái chắc. Mà đúng ra là cả lớp chủ trương "lấy thành tích học tập bù vào điểm phong trào" ngay từ đầu năm lớp 10 rồi ấy chứ! Chính vì vậy nên thay vì là một thủ lĩnh đích thực, vô hình chung Khiêm biến thành "bia đỡ đạn" cho lớp, đi họp Đoàn với các lớp khác mà cứ phải sượng sùng khi nghe thầy bí thư Đoàn trường phê bình lớp chưa sôi nổi, tích cực với các hoạt động trong trường. Nay tự nhiên thấy tình hình xoay ngược 180 độ, mọi người ủng hộ như thế thì không sung sướng mới là lạ.

    Đó đúng là một cơ sở vững chắc để Khiêm tự tin nói tiếp:

    - Chính vì vậy, tớ và ban cán sự, sau khi thảo luận, đã quyết định chúng ta sẽ đóng kịch.

    Lần này tiếng ồn ào dưới lớp còn to hơn lúc trước. Khiêm bất lực, những lời sau đó của cậu chìm nghỉm trong mớ hỗn tạp những âm thanh bàn tán. Mà cũng phải thôi, cái tin cậu ta đưa ra sốc thế còn gì? Đến cả Khiêm còn không nghĩ là sẽ chuẩn bị một vở kịch hẳn hoi đâu, nếu không vì có hậu thuẫn tốt ở ngay trong lớp. Mà hậu thuẫn đó lại đến từ một nhân vật đặc biệt nữa chứ!

    Phía dưới dãy bàn cuối, cuộc trò chuyện của Hằng và Thiên Thanh cũng không nằm ngoài cái chủ đề đang nóng hôi hổi này.

    - Đóng kịch á? Bảo tiết kiệm thời gian mà đóng kịch. Viết kịch bản, tuyển diễn viên trong đám mọt sách lớp mình rồi còn tập tành nữa, hơi đâu! – Hằng chép miệng. – Mặc dù tao cũng muốn lớp mình tỏa sáng trong cái đêm dạ hội đấy lắm, nhưng như thế này thì bất khả thi rồi.

    - Bậy nào, tao thấy hay mà! – Thiên Thanh chống hai tay lên cằm mơ tưởng. – Kịch chủ đề đấy thì thế nào cũng có hiệp sĩ, công chúa, cung điện, lâu đài… Lãng mạn thế còn gì?

    - Đùa hả mày? Trang phục đâu ra? Còn dựng bối cảnh nữa. Tốn cả bộn tiền và thời gian đấy con ạ!

    - Cả mấy năm học phổ thông chơi sang một lần chết ai đâu hả mày?

    - Cái đấy người ta gọi là “khôn ba năm dại một giờ” thì có!

    Nghe hai đứa ngồi hai bên mình nói chuyện làm Nhâm cảm thấy ngứa tai và ngứa miệng không chịu nổi. Vậy là mặc dù đã xác định trước rằng mình sẽ ngồi im lặng soạn văn hết buổi họp lớp (mà cô luôn cho là khoảng thời gian vô nghĩa nhất trong tuần), Nhâm vẫn quay sang góp lời:

    - Có liên quan gì đến bọn mình đâu mà hai đứa mày chí chóe với nhau thế? Rảnh rỗi thì chép sách “Học tốt ngữ văn” bài soạn giùm tao. Tao lấy Sinh ra học, tuần sau kiểm tra một tiết rồi.

    - Mày "dở hơi ăn cám lợn" vừa vừa thôi! – Hằng lè lưỡi. – Chuyện đâu còn có đó, chẳng lẽ mày không thấy khoái Prom sao? Kiểm tra có nhiều bài chứ Prom thì chỉ có một thôi đấy!

    Nhâm nhún vai. Cô thật tình chẳng muốn đóng vai đứa siêng năng gì cho cam, nhưng cái dạ hội đối với cô chẳng có tí tẹo ý nghĩa nào. Cô không biết nhảy, không có bộ váy nào tử tế ở nhà, chẳng thích trang điểm và nhất là cô chưa có, cũng như chưa muốn có, bạn trai. Trong phim Tây, thể nào cũng phải có một anh chàng bảnh bao nào đó ăn mặc “tông xuyệt tông” đến nhà mời nữ nhân vật chính đi dự hội. Cảnh đó ăn sâu vào nếp nghĩ của Nhâm đến nỗi cô cho rằng dạ hội là nơi để các đôi thể hiện tình yêu của mình, chỉ vậy thôi.

    Đột nhiên Nhâm thấy bàn tay ai đó gõ vào vai mình. Cô quay người sang bên trái: tay của Thiên Thanh. Bàn tay còn lại của nhỏ thì đang hào hứng chỉ lên bảng ngay khi Nhâm nhìn về phía đấy. Cùng với đó là tiếng nói thể hiện sự hưng phấn cực độ mà chỉ riêng nhỏ mới có:

    - Nhâm, mày thấy thằng Khiêm viết gì trên đó không? Quá tuyệt!

    Nhâm nhìn lên và đánh rơi cây bút mình đang cầm trên tay xuống bàn ngay lập tức. Cái quái gì thế hả trời?


    (còn tiếp)​


    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Chàng trai xuất hiện trong chap 3 là một nhân vật "bí ẩn" - theo ý của tớ - vì anh ta là một nhân vật không phải là... nhân vật. Chỉ xuất hiện một lần nhưng lại mang vai trò khá quan trọng. Nói như thế thì khó hiểu, đành chờ các bạn đọc tiếp những chap sau vậy ^^ Tuy nhiên, đúng theo ý của Axetylen thì cái tựa đó có vẻ thường quá nên tớ đã đổi thành tựa mới nghe có vẻ bay bổng hơn mà cũng đúng tính chất nhân vật hơn nữa. Cảm ơn bạn đã góp ý :)

    Nếu đọc phần mình tự phân loại truyện ở post 1 thì mọi người cũng thấy đây không phải là truyện nhẹ nhàng tình cảm thông thường. Xác định rõ từ đầu là nhân vật nữ chính sẽ trở thành một... "siêu nhân" (đây là truyện tớ viết tặng cho một cô bạn, và đã hứa chắc chắn sẽ cho cô ấy trở thành... "siêu nhân" rồi). Đây là chặng đường dẫn đến việc xuất hiện của một siêu nhân mới - có thể nói nôm na như vậy. Thôi thì cứ cho các nhân vật một khoảng thời gian (tưởng chừng như) êm đẹp bình yên đi, để sau này còn có cái để mà hoài niệm - à tính tới chap này thì vẫn đang nằm trong dòng hoài niệm của Nhâm ở quán cà phê còn gì :D[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/1/12
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tớ thấy hầu như truyện nào tờ viết thì nhân vật đều đi từ bt lên hàng god \m/=))
     
  18. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 5

    Dòng chữ “Phân vai” to tổ bố được viết in hoa đang lù lù trên bảng, thấp hơn một chút ở phía dưới là họ tên đầy đủ của Nhâm kèm cái danh từ “công tước tiểu thư” bên cạnh. Cô im bặt, sững sờ.

    Cả lớp cũng đang nín lặng cùng Nhâm theo dõi Khiêm viết hết những cái tên còn lại. Sau khi xong xuôi, thấy tình hình trong lớp đã yên ắng hẳn, Khiêm mới nói tiếp:

    - Như tớ đã nói mà không ai chịu lắng nghe, thì chúng ta sẽ diễn vở kịch do bạn Thanh Lâm soạn.

    Cả lớp “ồ” lên một tiếng. Ai chứ Lâm thì điểm văn thuộc hàng “trùm” nhất lớp, không phải lo lắng gì về chất lượng của cái kịch bản ấy. Điều khiến mọi người ngạc nhiên ở đây là trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này mà Lâm vẫn bỏ thời gian để viết, mà lại còn vì công việc chung của tập thể mới lạ. Bình thường cậu vốn trầm lặng, không tham gia vào thành phần ban cán sự hay phong trào Đoàn gì cả. Lâm chỉ nổi bật lên bởi bảng điểm hoàn hảo ở tất cả các môn và tính cách hiền lành, không gây sự hay cãi nhau với ai bao giờ. Mấy đứa trong lớp kháo tai nhau rằng ngoài việc từ trường về nhà rồi từ nhà lại đến trường thì cậu chẳng đi đâu cả, không chơi bời, đàn đúm gì như lũ con trai tuổi này hay làm. Nói cách khác, cậu là mẫu hình học sinh lý tưởng, con ngoan trò giỏi điển hình mà các bậc phụ huynh hằng mơ ước. Nhưng lại khá cô độc trong chính thế hệ những người cùng tuổi với mình.

    - “Mọt sách siêu hạng” ư? – Hằng lẩm bẩm. – Cuối cùng thì vở kịch phi thực tế này cũng có điểm đáng chú ý đây.

    - Tao thích văn của Lâm! – Thiên Thanh thốt lên. – Lần nào tao đọc bài viết điểm cao của cậu ấy trong giờ Ngữ văn cũng bị hút vào đến nỗi không đặt tờ giấy xuống được.

    - Chắc có lẽ nhờ vậy mà mày áp dụng biện pháp “nói quá” hơi bị chuẩn đấy! – Hằng đáp với giọng mỉa mai. – Tao thì chẳng thích thằng đấy lắm, đàn ông con trai gì đâu suốt ngày ru rú ở nhà học bài. Chẳng hiểu hắn ta rời cuốn sách giáo khoa để viết kịch bản lúc nào ấy nhỉ? Khi đi vệ sinh chắc?

    Hằng mới vừa dứt lời thì Thiên Thanh đã thò tay qua gõ vào đầu nhỏ một cái cùng câu nói hả hê: “Cho chừa cái tật bêu xấu thần tượng của tao này!” để nhỏ phải la oai oái rồi chống trả ngay bằng cách túm lấy tay Thiên Thanh kéo lại về phía mình. Hai đứa giằng qua giằng lại, miệng cười khúc khích sau lưng Nhâm trong khi cô vẫn chú ý lắng nghe không sót lời nào của Khiêm trên bảng. Tâm trạng Nhâm nãy giờ vẫn ngỡ ngàng mãi chưa dứt được, từ khi tên cô bị gán vào cái mỹ từ kia.

    Tóm lại, theo lời kể của Khiêm thì Lâm đã viết cái kịch bản này từ lâu cho một người bạn cậu quen được thông qua diễn đàn nọ trên mạng. Người ấy đã diễn vở kịch cùng với nhóm của mình thành công vang dội trong một dịp cũng tựa như thế này. Ban cán sự đã đọc qua kịch bản Lâm đưa và nhất trí rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu lớp 12A dựng lại nó.

    - Kịch bản thì coi như xong đi. Nhưng vấn đề phục trang thì sao? – Con “rệp điện tử” bị chọi giấy - tên Sinh - tiếp tục góp ý kiến. Có lẽ hắn ta muốn phục thù lại vụ hồi nãy, chứng tỏ rằng ta đây cũng quan tâm đến hoạt động của lớp lắm lắm. – Tớ thấy bảng phân vai có cả tiểu thư, công tước, hiệp sĩ, đám cận vệ... Rất khó cho chúng ta để chuẩn bị hết quần áo của chừng ấy nhân vật.

    - Mọi người không phải lo điều đó. Lâm bảo rằng người bạn kia hứa sẽ thu xếp gửi mấy bộ trang phục về đây cho chúng ta để cảm ơn việc Lâm đã viết kịch bản giùm.

    Mọi người chưa kịp xôn xao tiếp về câu trả lời lạ lùng Khiêm mới đưa ra thì ngoài cửa cô giáo đã đi vào. Vì lớp 12 rồi nên dạo này tiết sinh hoạt bị chia làm đôi: họp lớp và học "Hướng nghiệp", bàn về vở kịch chưa đâu vào đâu thì đã phải dừng lại nhường phần cho việc xác định tương lai nghề nghiệp. Khiêm vơ vội giẻ lau bảng xóa đi cái danh sách phân vai, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy khi Nhâm đã kịp lưu lại nó trong trí nhớ: tất cả mọi nhân vật và ai sẽ đảm nhiệm vị trí gì trong vở kịch. Kịch bản cô chưa biết thế nào, phục trang cũng chẳng biết ra sao, nhưng sao lại phân vai như thế?

    Rồi còn đám bạn học cùng lớp nữa. Cả Hằng, cả Thiên Thanh. Tại sao không đứa nào có ý kiến gì về bảng phân vai đó cơ chứ? Mọi người làm như phân như vậy là hợp lí nhất rồi ấy!

    Đặc biệt là cái vai "hiệp sĩ" đấy...

    “Biết ngay mà, mình lại bị lôi vào mấy vụ văn nghệ. Nhưng sao lại cho bạn Nhâm ấy đóng vai nữ chính nhỉ? Không biết có đủ khả năng diễn xuất hay không. Nhìn chẳng xứng với mình tí nào!”

    Nhâm phóng ánh mắt như tóe lửa về phía Tùng. Tiếc thay, gã đang quay mặt về phía bảng nên không đón được ánh mắt đó, không thì... cháy mặt như chơi. "Hiệp sĩ" quái gì gã! Tò mò, nhỏ nhen, bây giờ lại thêm cái tật ngạo nghễ. Gã tưởng cô thèm đóng kịch với gã lắm hả? Có mà gã không xứng với cô thì có! Nếu không hài lòng sao lúc nãy không đứng lên ý kiến ý cò gì đi! Ở đó mà nghĩ mãi, nghĩ hoài có thay đổi được gì đâu?

    Nhâm chột dạ. Ờ thì nói người lại luận đến ta, cô cũng không dám đứng lên nói, có khác gì gã đâu chứ? Nhưng mà cô vẫn cứ trách đấy, ai bảo gã để cô “nghe” được suy nghĩ làm gì? “Nghe” được suy nghĩ gã này thật chỉ khiến cô ghét cay ghét đắng gã hơn thôi.


    ***​

    - Tao không tin thằng Lâm nói thật.

    Hằng tuyên bố một câu thẳng thừng khiến Nhâm và Thiên Thanh phải ngước lên cùng lúc. Ba đứa đang học nhóm ở nhà Nhâm vào sáng chủ nhật như thường lệ. Và khi cả ba giải lao bằng cách lôi trái cây trong tủ lạnh nhà Nhâm ra “xử lý” thì câu chuyện về vở kịch kia lại được gợi lên. Lâm là cái tên đầu tiên được nhắc đến.

    - Tại sao? – Thiên Thanh hùng hổ đáp, mặc kệ miếng ổi vẫn còn nhai nhồm nhoàm trong mồm. Đụng chạm đến thần tượng của nó có khác. – Không nói thật chuyện gì? Mày đã đọc kịch bản Khiêm nó gửi cho cái Nhâm rồi mà còn phát ngôn bừa bãi thế à? Giọng văn, phong cách viết rõ ràng là của Lâm.

    - Tao không có ý nói thằng Lâm nhận vơ kịch bản. Nhưng không thể có chuyện đám nào đó sẵn sàng gửi phục trang cho lớp mình mượn chỉ để cảm ơn. Vô lý!

    - Mày không thấy kịch bản hay thế còn gì? Gặp tao, nếu có điều kiện thì tao cũng gửi.

    - Mày tưởng đứa nào cũng mắc hội chứng "cuồng Lâm" như mày hả? – Hằng lè lưỡi.

    Thấy Thiên Thanh phùng mang trợn mắt chuẩn bị đấu võ mồm tiếp với Hằng, Nhâm vội xua tay cười to, cố tạo không khí vui vẻ:

    - Hai đứa mày xàm quá đi! Chỉ vì một đứa con trai mà gây chiến tại nhà tao thế này. Quan tâm hắn nói thật hay nói dối làm gì? Miễn sao bây giờ vẫn có kịch bản, có váy áo đầy đủ cho tao là được rồi.

    Nhâm không biết là cô lại lỡ lời lần nữa. Hai nhỏ bạn nhìn cô không chớp mắt rồi cùng lúc níu lấy vai Nhâm lắc mạnh, giọng háo hức:

    - Có váy rồi hả? Cho bọn tao xem đi!

    - Vậy mà ngày trước còn nằng nặc đòi bỏ vai, nỡm ạ!

    Nhâm cứng lưỡi. Nhớ lại cách đây mấy hôm, sau khi cho hai đứa bạn xem ké tập kịch bản, cô đã bảo là dù thế nào thì cô cũng sẽ nói thẳng với Khiêm rằng mình không tham gia được đâu. Vậy mà bây giờ lại khoe là có váy “công tước tiểu thư” đã được gửi đến tận nhà. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà!

    ***​

    Âu là sau khi nghe cô tỉ tê chuyện sức khỏe không đủ để vừa học vừa tập kịch cùng mọi người, Khiêm không nói không rằng gửi tập kịch bản đến cho cô xem trước. Nhâm thấy Lâm viết hay thật, nhưng mỗi lần đọc đến cảnh “hiệp sĩ” và “công tước tiểu thư” tình cảm bên nhau, liên tưởng đến cô và cái gã Tùng kia thì Nhâm lại khó chịu không thể tả. Vậy là Nhâm nhất quyết đòi bỏ vai và trả lại tập kịch bản. Khiêm không chịu nhận, lại còn tỉnh bơ bảo rằng người phân vai là Lâm chứ không phải cậu ta, nên Nhâm đành một thân một mình đến thẳng nhà Lâm đưa cho khổ chủ cái “của nợ” ấy đồng thời xin lỗi cậu ấy luôn. Trả ở trên lớp khéo bọn kia lại bảo mình “chảnh”, không có tinh thần tập thể thì khốn. Tốt nhất cứ bảo Lâm bí mật bịa ra lí do nào đó để chọn người khác thế vai mình là xong. Vừa đảm bảo vở kịch được tiến hành suôn sẻ, vừa đỡ gánh nặng cho Nhâm.

    Lần theo địa chỉ Khiêm đưa cho, Nhâm tìm ra nhà của Lâm không mấy khó khăn. Thậm chí còn dễ dàng là đằng khác, vì đó là căn nhà lớn nhất trong khu phố hạng sang của thị trấn. Đã học với Lâm ba năm mà bây giờ cô mới biết cậu sống trong một ngôi nhà giàu có đến vậy. Chắc có lẽ vì Lâm luôn tỏ ra giản dị, và bạn bè trong lớp không ai thân thiết với Lâm đến độ tìm hiểu gia cảnh nhà cậu ấy rồi đi bô bô nói lại khắp nơi.

    Nhâm nhấn chuông cổng. Sau vài phút chờ đợi, một người đàn ông mang trên mình bộ comple bước ra. Người này tóc bạc trắng cả, nhưng nhìn khuôn mặt thì Nhâm đoán ông chỉ vào khoảng cỡ tuổi trung niên. Ông tự xưng mình là quản gia và hỏi danh tính của cô. Sau khi nghe Nhâm giới thiệu, ông nói chuyện với ai đó qua điện thoại – cô đoán là ông xin ý kiến của Lâm – rồi kính cẩn mở cổng mời cô vào.

    Nhà Lâm, hay đúng hơn nên gọi là biệt thự để xứng với tầm vóc của nó, đẹp đến ngỡ ngàng. Một khoảnh vườn rộng bao chung quanh ôm lấy căn nhà, với hai cây cổ thụ lớn tỏa bóng râm mát đến toàn bộ khuôn viên. Phía cổng chính bước vào là những bồn hoa đủ màu sắc được trồng xen kẽ nhau một cách tinh tế tạo cảm giác thích mắt. Còn dưới chân người đi lại là bãi cỏ được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận, phủ quanh con đường lát đá dẫn từ ngoài cổng vào đến cửa chính. Một hồ nước nhỏ được đặt ở vị trí trung tâm của bãi cỏ và các khóm hoa, với bức tượng thiếu nữ Hi Lạp cổ đại ở ngay chính giữa đang cầm trên tay bình nước rót xuống mặt hồ yên ả. Hồ nước này nằm án ngữ trước mặt ngôi nhà chính cao và rộng đang kiêu hãnh vươn mình. Được thiết kế với những khối kính hình học vuông vức nhưng vẫn điểm xuyết nét Á Đông cố hữu, không kém phần mềm mại như họa tiết trang trí hình rồng quấn quanh những chiếc cột chống bên trong, hay bức tượng hai con sư tử đá ngay trước cửa ra vào, ngôi nhà chính đúng là một tác phẩm nghệ thuật có một không hai.

    Nhâm bước chân theo ông quản gia vào cửa chính, vừa đi vừa thầm xuýt xoa bởi độ hào nhoáng của nơi mà Lâm sống. Khi bước trên hành lang được lát đá hoa cương và hai bên tường thì treo toàn là những bức tranh đá quý phỏng theo các bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci hay Vangogh, cô thực sự cảm thấy bị choáng ngợp đến nỗi lo sợ rằng nếu còn phải chiêm ngưỡng tiếp cái kiến trúc này một chút nữa thì có lẽ cô sẽ lóa mắt mà ngất xỉu mất thôi. May thay, rồi cô cũng được thở phào khi ông quản gia dừng lại ở cuối hành lang, trước một căn phòng. Ông gõ lên cánh cửa gỗ ba tiếng rồi cúi người khoát tay mời cô vào. Có lẽ đó là sự ra hiệu cho người ở bên trong biết khách đã tới nơi.

    Nhâm đưa tay nhẹ nhàng xoay chốt cửa. Khi cánh cửa vừa hé ra, cô đã thoáng ngập ngừng khi nghe thấy một giai điệu lạ lẫm vang lên. Phải đến khi bước hẳn vào bên trong, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, cô mới thực sự mở to mắt vì ngạc nhiên.

    (còn tiếp)​


    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Tớ thì không có ý định cho nhân vật làm imba hay god, "nhân vô thập toàn" mà, mặc dù cho làm god cũng có cái hay của nó :))[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/1/12
  19. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    chap này khá, cơ mà nhà của ku Lâm có vẻ "Tây" quá nhỉ?
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ôi, cái lớp con bé Nhâm này vui quá đi.

    Đóng kịch ư.TUYỆT !!!!!

    Tiếc là việc nhân vật Nhâm "bị" chọn giảm mất phần thú vị của tình huống này...:-P
    -----
    Mình nghĩ Lâm để ý con Trâm, nhưng nhút nhát nên chỉ biết để "công chúa" của mình vào vở kịch và tận tình giúp đỡ cả lớp chỉ mong một ngày nào đó công chúa sẽ hướng cái nhìn của nàng về kẻ dắt ngựa thấp kém X-3

    Coi bộ chap sao ước mơ của cậu ta sẽ thành hiện thực (mặc dầu Nhâm mới là kẻ dắt ngựa)
     

Chia sẻ trang này