cái chap 5 với chap 6 đọc rợn thật đấy, ly kì nữa chứ cái chuyện cái Linh, con bạn... xem tít như chuyện sẽ mà đọc cũng khiếp quá Mình rất khoái đọc chuyện ma ngắn ngắn thế này, kể chuyện ma nữa, mỗi tội lúc nào kể mặt cũng nhăn nhở cười nên chả đứa nào sợ
Công nhận mình chơi dead space k0 sợ bọn necro morph bằng bọn headcrab, zom trong l4d thì như mấy cái bị thịt cho mình bắn giết, RE thì hơi ít về số lượng... Nhất là HL2 phần nào có cái khúc lọ mọ trong đêm đi mở thang máy r thủ đám headcrab đợi thang tới thì chạy lên ấy, vào đc thang máy xong mồ hôi tay toát ra tua tủa
Another HL2 đoạn cuối chapter 7 mới khiếp, chui vào nghĩa trang có cả bầy zomb + headcrab. Cái màn đó có mấy con fast headcrad + zombie nó chạy vừa nhanh mà vụt lại đau, đánh khó chịu kinh
^ chủ thớt bên đó có bảo là mọi chuyện xảy ra ở khu đất đằng bên ngoại rùi mà cái này tính chất thư giãn nên ko cần phải đặt nặng vấn đề tin hay ko chẳng lẽ lại đem post sang box Văn Học
[spoil]Sặc, đang tính Post bài thì cái này đập vào mắt. By the way, tưởng thế nào chứ sau khi tò mò đọc thử thì chỉ thấy thú vị chứ chẳng thấy sợ tí nào cả. Đã làm 1 lèo hết 16 chương. Tuy nhiên có vài chỗ thấy kỳ cục, người bà trong câu chuyện ban đầu có vẻ như rất rành về tâm linh, vì bả biết cách trừ 1 số con tà, nhưng càng về sau thấy càng...chẳng biết phải dùng từ gì nhỉ? Nói chung việc bà ấy không nhận ra khúc xương người bị chó gặm, đem vứt mấy lần rồi còn đem đốt, về sau gặp ma thì tỏ ra sợ sệt yếu bóng vía...Rồi chuyện thằng câm trả nghĩa, lẽ ra ông cậu mang ngón tay về chôn tức là mắc nợ nó, nó phải về đòi ngón tay, đằng ngày nó lại về giúp trừ khử ác linh, mà chẳng có ơn nghĩa gì hết, vì trước 2 thằng chỉ đơn thuần là bạn, có ơn huệ gì sâu nặng đâu. Chuyện bà ăn mày nữa, nói là bả được cho ăn nên trả ơn bằng cách tìm vợ cho, nhưng sau này thành ra thù (không chịu cưới người vợ đó), bả trả ơn bằng cách cho người chết đuối -> Nếu cứu thì mang nợ Hà Bá và phải trả bằng mạng => Rốt cuộc bà ăn mày muốn trả ơn hay hãm hại? Rồi chuyện con chó đá cũng có cái gì đó kỳ kục. By the way, càng đọc tớ càng cóc tin, những chuyện ma quỷ thường rất mơ hồ, tại sao chủ Topic lại có thể kể 1 cách rành rọt với cốt truyện cuốn hút như vậy (tuy không gây sợ bằng những nhà văn nổi tiếng nhưng cũng có điểm thú vị lôi cuốn người đọc), làm thế quái nào mà 1 gia đình lại có thể gặp nhiều chuyện ma như vậy, lại còn gặp nhiều chuyện giữa ban ngày. Đọc có cảm giác chủ Topic góp nhặt nhiều chuyện dân gian quê mình lại rồi gộp thành chuyện nhà mình vậy. [/spoil]
ý hị hị, để đọc thử xem thế nào mấy truyện của NNN mình cũng nghe nhiều rồi, có lần ở nhà 1 mình, bật lên nghe rồi ngủ quên mất, con bạn nó sang đến nơi nó nghe, thế là nó đếc dám vào nhà , gọi mình ầm ầm, tỉnh cả ngủ
^ ^ có thể là tích góp mà bác vấn đề liên quan ma quỷ đến khoa học còn nhức đầu nữa là còn vấn đề bà ăn mày thì nghe kể là làm trái ý người cõi âm là 1 tội nặng
By the way By the way By the way Bột nó câm, là người lạ nữa nên có mỗi ông C làm bạn thân của. Sau khi bị cả làng giết thì họ vứt xác nó đấy, ông C đem ngón tay về chôn cất tử tế cho, được trả ơn là đúng rồi. Mình thấy tác giả có khiếu viết truyện lắm, mọi câu chuyện đều liền mạch, đan xen với nhau chứ ko hề rời rac, các bí ẩn dần được giải đáp, ác linh thứ 2 có thể là gì được nhỉ? B50 ngày trước hình như cũng có topic để kể truyện ma mà toàn bị phá đám, lái sang truyện sẽ
tác giả bỏ công ty ra viết truyện ma thuê đi... Btw mình đã rít hết các chap hiện có của truyện, k0 sợ miễn là k0 tưởng tượng
giờ đang ở UK đọc cũng ko thấy sợ lắm chứ về quê mà lôi ra đọc lại, tưởng tượng chắc đêm khỏi đi đái quá
[spoil]Theo truyện thì thậm chí ông C chỉ thấy tội nghiệp khi thằng Bột bị giết, cũng không rõ vì sao lại mang ngón tay về nữa, kiểu như bị nó ám ngay lúc chết thì đúng hơn => Thằng Bột nó điều khiển thân xác ông C để lấy ngón tay, chứ ông C không chủ tâm làm việc đó => Chẳng có ơn huệ gì hết. Lúc mang ngón tay về nhà cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao (phải là mình thì kinh bỏ xừ chắc vứt xuống sông cho nó về xác chủ rồi), khi tỉnh ra thì không còn cách nào khác phải đem chôn thôi, thử nghĩ trong tay mình đang cầm 1 ngón tay người thì còn cách nào khác ngoài việc đem chôn? Cũng chẳng thờ cúng hay nhớ thương gì cả => Chẳng có ơn huệ gì hết. Ngày trước nghe kể có chuyện ma về đòi xác vì cơ thể bị mất 1 bộ phận mà chẳng qua do 1 trường hợp tương tự, không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là người chết mất xác, chỉ tìm thấy 1 bộ phận nên người ta tội nghiệp mang về chôn cất đàng hoàng. Sau đó bị ám sống dở chết dở phải đi tìm cái xác về chôn chung với bộ phận đó, lại còn phải thờ cúng đủ kiểu. By the way, có thể rút ra 1 kết luận, đừng tốt với ai, kẻo sau này họ nợ mình, chết đi sẽ về trả, mình không nhận (hoặc không biết) sẽ bị ma ám. Anyway, nói thật, những truyện như thế này tui rất khoái, nhưng có điều không thích kiểu vơ chuyện "truyền miệng" về rồi khẳng định "nó là chuyện nhà mình" để tăng lòng tin của người khác. Có những thằng tin là thật rồi lại kể cho thằng khác, lại pịa thêm "đó là chuyện của tao", thế rồi thằng khác lại tin sái cổ...càng về sau truyện càng "thật" và "huyền bí" hơn, rốt cuộc chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Ngày xưa phòng tui cũng có thằng chuyên pịa chuyện ma y như chuyện nhà nó vậy. T_T[/spoil]
Cái hay của truyện ma là làm cho ng đọc ko phân biệt đâu là thật đâu là giả mà nếu mình cho điểm thì truyện ma này chỉ dc 6d thôi, hồi xưa ai mà hóng Truyền kỳ mạn lục của bác chim cò thì có nhìu truyện hay hơn nhìu. btw, atlans có quả ava giống minh thế
Cái đoạn đấy là We don't go to Ravenholm đúng không nhỉ ? Hồi cấp 2 nhớ là đến đoạn đấy có ông cha xứ đi theo rồi, cứ để ổng xử, mình đi theo làm chậu hoa cây cảnh =) Nói đến sợ trong game chắc không cái nào qua được Amnesia the dark descent, thỉnh thoảng qua nhà đứa bạn ngủ đêm vẫn ti hí nhìn nó chơi :( Đọc cái Spiral rồi thì mấy cái này chẳng đáng sợ nữa Nhưng từ đấy sợ ốc sên :( Có ai sợ truyện 2 con chó không Mẹ hỏi làm sao rồi đuổi ra ngoài khóa cửa vì ngớ ngẩn :'> Edit: Đọc xong rồi, con chó thành tinh, sợ đúng chỗ rồi :(
công nhận cái chuyện con chó đầu tiên ấn tượng thật, mơ hồ, vô lý, nhưng mà vì thế nên mới càng sợ tả con chó đội nón chống gậy mà làm mình tưởng tượng nổi cả da gà :( mà mấy cái emo của voz hài thật, tác giả mà cho nhiều nhiều emo vào đọc chắc cũng đỡ sợ
Truyện Nguyễ Ngọc Ngạn có cái thằng chồng giết vợ là tình tiết hay, truyện hay nhất là cái gì mà bà nội với đứa cháu câm. Còn lại thật sự khá bình thường, cái truyện cõi âm gì đó y như truyện sex, đến khúc cuối có ma mà chẳng sợ tý gì