Mình chỉ sợ đùng một cái Nhân imba thì....chết mất >__< Dù sao thì trận này cũng rất hay, nhưng đáng lẽ con Yến nên gào thét giải thích cho Đạt ngay từ đầu thì đâu có xảy ra thảm cảnh... Những đoạn có các nhân vật nào đó đứng quan sát và bình loạn về các main char xài nhiều thế Med ôi
Không biết có làm axe thất vọng không nhưng med định để Nhân luyện skill 2,3 chap vào đầu p3 đó Nếu giải thích thì liệu Đạt có dám đánh hết mình không hay anh ta nghĩ Yến định lừa mình kiệt sức để dễ ra tay hơn Med thích phim ảnh mà Cảnh này thường mà có lẽ cũng hơi quá
CHAP 79 NỖI NIỀM CA SĨ [spoil] Sáng hôm sau, Nhân ngồi một mình làm bài tập trong vườn. Lúc này đã gần Tết rồi vậy mà thầy cô nào cũng tọng cho tụi nó bao nhiêu là bài tập và ai cũng ra rả điệp khúc “phải đặt nền tảng ngay từ bây giờ.” Nhân ngồi cặm cụi làm bài. Mỗi khi vướng mắt nó lại mân mê cục u sau đầu. Đây là kết quả của việc hôm qua Yến đánh ngất trúng nó. Khi nó tỉnh dậy, nó thấy nó đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách nhà Yến, cô mừng rõ và rối rít xin lỗi nó khi thấy nó tỉnh dậy. Cô nàng bảo sơ ý quơ mạnh tay và chẳng may nó đứng gần đó. Lúc này Nhân chỉ còn biết cười trừ và bắt cô nàng chuộc lỗi bằng cách để nó làm tròn nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân ngày hôm đó. Yến ngoan ngoãn nghe lời nó nhưng Nhân cảm thấy cô tỏ ra đau buồn và mất hồn. Khi nó hỏi về người anh trai, cô nói rằng người ấy đã về nhà rồi. Nhân tiếc rẻ vì không có dịp để làm quen nhưng sau này chắc sẽ còn dịp khác. Cuối ngày cô nàng vui vẻ chào tạm biệt nó. Điều này làm Nhân thấy vui vì rốt cuộc nó cũng làm vui được cho một cô gái. Bất giác Nhân nhìn sang bên cạnh quyển tập, ở đó có đặt một chiếc lông sặc sỡ. Lòng nó dậy lên cảm giác khó tả. Từ sau hôm Ngọc ra đi, Nhân đã có thói quen đặt kỉ vật duy nhất của cô bên cạnh mỗi khi làm bài tập. Nó vẫn còn nhớ những buổi học bài hay làm bài tập có Ngọc bên cạnh. Cô ngồi lặng im hay nhìn nó làm bài. Khi nó gặp vướng mắt, cô lại bông đùa để nó thư giãn. Hay những lúc cô gọt trái cây mời nó ăn. Sau nó không trân trọng những giây phút ấy để rồi đây trong lòng nó chỉ còn là nỗi trống trải mông lung. -Cậu vẫn còn nhớ Ngọc sao ? Giọng con gái vang lên bên cạnh nó. Nhân ngẩng lên. Là Như. Từ hôm Ngọc mất, Như đã chẳng đến nhà nó nữa. Hôm nay Như đến và rất khác. Như hôm nay mặc một chiếc váy đầm hoa trắng giản dị, tóc xõa ra. Cô không còn vẻ cao sang, xa cách gì nữa mà chỉ còn vẻ mộc mạc dễ gần. -Như đến có việc gì không ? Nó buông bút. Như ngồi xuống bên cạnh nó. Nếu như trước kia nó đã ngồi dịch ra rồi nhưng sau những biến cố gần đây, nó nghĩ điều này thật ngu ngốc và sẽ làm các cô gái buồn lòng. -Cậu nhớ Ngọc lắm phải không ? Như cầm cái lông chim lên. -Phải! Sao Nhân có thể quên được ? Nó âu sầu nói. -Cậu có thích Ngọc không ? Như đặt cái lông xuống và nhìn nó. Đôi mắt cô buồn và sâu làm sao. Nếu một tuần trước nó có thể lưỡng lự hoặc đáp cho qua chuyện những bây giờ nó đã có thể nói rõ: -Có. Nhân thích Ngọc. -Như biết Nhân sẽ nói vậy. Như cười; -Nhưng thích chưa phải là yêu đúng không ? -Phải. Nó đồng ý. Như im lặng trong giây lát. Rồi cô phất nhẹ tay. Lá vàng trên cây rơi xuống xào xạc như cơn mưa. -Nhân biết không. Hôm nay mình đến chỉ để nói với Nhân một điều. -Gì vậy Như ? Hốt nhiên Nhân trở nên lo lắng. -Mình thích Nhân. Thích từ lúc gặp cậu ở nhà Nghi. Mình đã muốn cậu là của riêng mình. -Như… Nhân ngẩn ra. -Để mình nói hết. Như che miệng nó; -Mình cũng không rõ cảm giác mình là thế nào. Nhưng mình biết mình có ấn tượng mạnh với cậu. Mình không nghĩ liệu mình có yêu cậu tha thiết không. Cậu đã là người bạn trai đầu tiên của mình. Không phải một người hâm mộ hay theo mình vì danh tiếng vật chất. Một người để mình có thể mong ngóng. -Như à. Nhân không biết nói sao. Nó không ngờ Như có tình cảm với nó đến thế này. -Nhân à, mình đã suy nghĩ rất nhiều về Ngọc. Mình không bằng cậu ấy. Như lắc đầu. -Như à. Đâu phải ai cũng nên làm thế đâu. Nhân lác theo. Nó nhớ lại khoảnh khắc đau lòng ấy. -Mình biết mà Nhân. Mình không đủ tinh thần làm việc đó. Mình là một người ích kỉ cho nên hôm nay mình đến để tạm biệt. -Như nói vậy là sao ? Nhân giật mình nhìn lại Như. Đôi mắt Như trở nên buồn bã: -Cậu nhớ đêm hôm ca nhạc chứ ? -Nhớ chứ. Nhân cũng muốn xin lỗi về việc đó. Nhân cư xử thật không phải. -Chính mình mới là người không phải. Như lắc đấu; -Cậu nhớ đám côn đồ chứ ? -Ờ, thì sao ? -Chính mình là người đã ra lệnh cho họ tấn công cậu. Mình nghĩ nếu cậu gặp nguy hiểm mà mình ra tay cứu giúp thì cậu sẽ chú ý mình hơn. Như cúi đầu khẽ nói. -Hả ? Sao Như làm thế ? Nhân bàng hoàng trước tiết lộ của Như. -Mình nghĩ sẽ gây ấn tượng với cậu. Lúc đó mình không ngờ Nghi đưa cậu vật hộ thân. -Cái lông chim sao ? Nghi nói nó chẳng có phép thuật nào cả ? Nhân thắc mắc. -Có lẽ Nghi không muốn cậu biết. Như khẽ cười. Đúng là Nghi. Nhân nghĩ thầm. Cô luôn che dấu tất cả mọi chuyện. Sao Nghi luôn làm thế với nó chứ. Nhân vừa giận vừa cảm kích. Nghi luôn là người lo lắng, âm thầm che chở cho nó nhất. -Sai lầm này tiếp sai lầm khác. Mình đã nói cho Vĩ Thiên biết việc Nghi đưa nó cho cậu. Như tiếp tục nói. -Sao cơ ? -Mình nghĩ Nghi sẽ gặp rắc rối. Anh ta sẽ trừng phạt Nghi. Lúc đó mình sẽ thấy vô cùng hả dạ. Như khẽ cười; -Nhưng mình không ngờ anh ta chẳng làm được gì Nghi cả. Rồi Như ngước nhìn nó: -Cậu có cho, tặng hay thân mật với Nghi không ? -Không có. Nhăn lắc đầu; -Đến nắm tay mình còn chưa dám. Rồi nó giật mình vì câu nói đó. -Ra thế. Cậu có tình cảm với ai hơn, Ngọc hay Nghi ? Như mỉm cười. -Việc này… Nhân bối rối. Nó không muốn trả lời ngay lúc này. Nó không muốn một Ngọc khác. -Vấn đề phức tạp hả ? Như cười châm chọc. -Chỉ là Nhân không thể nói gì vào lúc này. Nó lắc đầu khổ sở. -Mình biết. Chỉ là mình thấy cậu thân thiết với Nghi nhất thôi nên mình tưởng. Như thở dài; -Mình là một cô gái xấu xa đúng không Nhân ? -Sao Như lại nói vậy ? -Vì mình quá ích kỉ. Mình đã bày mưu để lấy tình cảm của cậu. Mình đã ganh ghét nên muốn hãm hại Nghi để có thể đến với cậu. -Nhân chẳng thể là người phán xét giỏi Như à. Bất giác Nhân nắm tay cô, nó có cảm giác cô đang cần một người an ủi; -Nhưng mua chuộc tình cảm là việc không nên tí nào. -Mình biết mình sai rồi. Như lẩm bẩm; -Mà cậu biết Băng không ? -Nhân chỉ nghe tên thôi. Nó lắc đầu. -Băng đã gợi ý mưu kế này cho mình. Như lặng lẽ nói. -Sao Băng làm thế ? -Mình không biết. Các cậu phải cẩn thận. Băng là người họ Huỳnh, có thể bạn ấy đang có âm mưu lớn. -Được rồi. Mình sẽ nói cho Nghĩ nghe. Nhân gật đầu. Như cười buồn: -Lại Nghi. Cậu lúc nào cũng Nghi sao ? Nhân bối rối: -Không, chỉ là Nghi là người chia sẻ với mình nhiều nhất cũng là người dấu mình nhiều nhất. -Ra là vậy. Như gật đầu; -Nghi là người lạ lùng đúng không ? -Lạ làm sao ? Nhân thắc mắc. -Đôi lúc mình cảm giác đó không phải là Nghi thật. Cậu ấy dám phá luật để nói cho cậu nghe điều bí mất của bọn mình. Cậu ấy thông minh quyết đoán lại sáng suốt mạnh mẽ. Nghi mình biết trước đó không như vậy. Nhân nhủ bụng. Cho dù nghi ngờ thì nếu không từ chính miệng Nghi nói ra thì sẽ chẳng ai biết được. Theo nó nghĩ, phép thuật Nghi cao nhất trong các cô gái mặc dù nó chưa từng thấy các cô đánh nhau bao giờ. Nhìn nó đăm chiêu nghĩ ngợi, Như đứng dậy: -Mình về nhé. -Như về sao ? Nó ngước nhìn, cảm giác lạ lùng. -Nhân này, cậu có thể tặng mình một nụ hôn tạm biệt không ? Như nhìn nó chờ đợi. -Hôn tạm biệt là sao ? Như định đi đâu à ? Nó đứng bật dậy. -Phải, một nơi rất xa. Như khẽ nói. -Như đừng làm chuyện dại dột thế. Nó nắm lấy hai vai Như. -Mình không chết Nhân à. Nhưng nói đó rất xa mà cậu không thể đến được. Như nhẹ đẩy tay nó ra. -Nhân không hiểu ? -Nghi sẽ nói cho cậu biết. Vậy khi chúng ta còn là bạn, cậu có thể tặng mình điều mình mong ước không ? Như nhìn nó mong đợi. -Mình… Nhân bối rối. -Nếu cậu ngại thì hãy nhắm mắt lại, mình sẽ coi đó là sự đồng ý. Như mỉm cười. Thoáng ngần ngại rồi Nhân nhắm mắt. Không gian tối đen rồi một mùi hương thơm nồng vuốt ve nó. Nhân cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của Như chạm vào mình. Rồi cô ôm lấy cổ và đầu nó cúi xuống thật gần, thật gần. Rồi hương thơm lẫn sự ngọt ngào từ đôi môi mọng đỏ quấn quít lấy nó. Một cảm giác say mê đắm đuối làm Nhân không tự chủ được. Nó quàng hai tay ôm lấy Như khẽ vuốt lưng và mái tóc Như. Ôm thật chặt để mùi hương lẫn cảm giác này không thể phai nhạt. Nhưng trái với sự mong muốn của nó. Như dùng tay đẩy ngực nó ra. Mắt Như ươn ướt, cô thì thầm: -Cảm ơn Nhân, mình sẽ mãi không quên giây phút này. Mình muốn hát tặng cậu một bài được không ? -Như cứ hát đi. Nhân bồi hồi nói. Như cất giọng hát. Tiếng có thành thót và da diết, dìu dặt khoai thai đưa nó vào cõi mộng đẹp. Khi Như dứt lời ca, Nhân đã gục ngủ say trên bàn. Như ngồi ngay bên cạnh, má đỏ hồng, khẽ vuốt mái tóc nó, mắt Như đẫm lệ. Cô cúi xuống hôn lên má nó: -Tạm biệt. [/spoil]
lại 1 cô gái nữa ra đi, và mình nghĩ phải thêm vài cô nữa thì Nhân mới thực sự thông não và trg thành hơn.
Chap này có nhiều cái thú vị đấy Nhưng cái thú vị nhất là em Nghi Khoái nhất những lúc Như đặt câu hỏi với Nhân về Nghi
Good bye Như, you fail! please try again next time ! ------ Chả hiểu sao Như có thể thích nhân??? Có thể là Nghi hay v..v... nhưng Như có vẻ như kiểu đeo đuổi vì lợi ích bản thân hơn... ------ Med hay bị trùng mấy cái này: Nhân quay lại, là *chèn tên*, hôm nay *chèn tên* mặc...đầm.....đẹp.... ---------- Med à, mình bắt đầu không thích kiểu nói chuyện khiêm nhường đến phát nhột rồi --------- Đoạn hát quả là: epic fail :-0 ------- tuy nhiên chap có hai đoạn rất hay, một là cảnh hôn, hai là
Truyện này có cái thú vị nữa là: Thông thường là con trai thuê đầu gấu để dựng lên màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng ở đây thì lại là Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng
Nghi đâu ra mặt đâu Chỉ có thể xảy ra khi nv nữ mạnh. Vợ cũ tôi là siêu nhân ------------------------------------------------------ Vì ấn tượng Như thuộc tuýt muốn giành Nhân hơn là chia sẽ cho người khác như Nghi btw, sẽ có 1 chap giải thích về cái K Sẽ sửa chữa Why
CHAP 80 EHRAK VÀ ERVANA [spoil] Paris, kinh đô hào hoa và tráng lệ bậc nhất trên thế giới. Một thành phố mang rất nhiều mơ ước của biết bao con người lẫn chứa chấp những tội lỗi xáu xa của nhân sinh. Về đêm, Paris rực rỡ đúng với tên gọi mà thế giới đã đặt tên cho nó, “kinh đô ánh sáng”. Từ cổng Khải Hoàn Môn, những bóng đèn rải khắp đại lộ Champs Élysées. Thành phố này cũng như bao thành phố khác trên thế giới, đều không ngủ về đêm. Mọi con phố đều lung linh ánh sáng., mọi con đường đều đầy ắp xe cô, mọi cửa hiệu đều chói chang ánh sáng. Nhưng cũng chính vì ánh sáng rộng khắp mà bóng tối bị khỏa lấp hoặc lẩn khuất trốn tránh trong những con phố tối tăm. Ở nơi đó, tội ác vẫn diễn ra mặc kệ cái danh hiệu mỹ miều mà thế giới đã khoát cho nó. Những tiếng vật lộn thoát ra từ hẻm tối, nơi đó ngay cả ngọn đèn ở một nhánh sông Seine cũng không soi tỏ được. Chốc lát sau, ba người thanh niên bước ra từ con hẻm, mặt mũi bặm trợn và côn đồ. Tên đi giữa tay cầm một xấp tiền, vừa đi vừa đếm. Hai tên còn lại nhởn nhơ và nhìn vào xấp tiền trên tay tên đi giữa háo hức. Tên giữa đếm xong liền phun bãi nước miếng xuống đường và chửi: -Mẹ kiếp! Có mỗi 50 euro mà chống cự dữ vậy ? Tên bên trái cười hề hề: -Nhưng cũng vã mà đại ca. Thời buổi khó khăn mà lị. Tên bên phải xoa xoa mấy chỗ bầm: -Kiếm chỗ giải khát chút đi đại ca. Em oải quá. Tên đại ca nhét xấp tiền vào túi: -Ừ. Đến Quỉ Đỏ nào. Hai tên để tử nhảy cẫng lên: -Hoan hô đại ca. Khi chúng đi ngang một cây cầu nhỏ thì một tên kêu lên: -Đại ca, em có hao mắt không ? Hắn giật áo tên đại ca và hai tên còn lại nhìn theo hướng hắn nhìn và há hốc. Ngay trên mặt sông, cách cây cầu độ 100m, hai con người đang đánh nhau kịch liệt. Một người là đàn ông trung niên tóc đen, râu và chân mày xồm xoàn, vận trang phục công chức; người còn lại là thanh niên ăn mặc bình thường, cao ráo, tóc đen. Ngoài điều quái gỡ là họ đứng trên mặt nước thì trên tay viên công chức là một cái búa tạ hai đầu tròn to đùng, đầu búa và cán búa sáng màu trắng lấp lánh. Còn người thanh niên thì cầm một thanh kiếm với rất nhiều mấu gai. Cả hai ra những chiêu hiểm hóc nhằm triệt hạ lẫn nhau. Viên công chức giơ búa nện xuống, người thanh niên vung kiếm gạt đi. Người thanh niên đâm 1 kiếm. Xung lực từ thanh kiếm bốc mặt nước thành hai dòng nước xoáy bắn tới. Viên công chức đập mạnh búa xuống mặt nước. Nước dâng lên thành bức tường chắn. Nước đụng nước vỡ tan. Vài giọt bắn thẳng tới bọn côn đò. -Đại ca, em nghĩ chúng ta đi thôi. Chuyện này thật quái gỡ. Một tên sợ sệt. -Mày không thấy chúng ta đang xem một bộ phim thú vị sao ? Tao chắc máy quay khắp nói và bọn kia dùng máy móc kĩ xảo gì đó. Tên còn lại cười nắc nẻ. -Tao cũng nghĩ như mày. Và tao sẽ mua vé để xem phim này. Tên đại ca gật gù. -Anh sẽ sớm được xem. Giọng con gái bất thần vang lên ngay cạnh chúng. Cả lũ giật mình. Một cô gái trẻ ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Cô gái có khuôn mặt mỹ miều, mi mục thanh tú và đôi mắt xanh biển hút hồn, mái tóc đen dài và làn da sẫm màu. Mặc một chiếc váy đầm trắng hở cổ giản dị, cô gái ngồi bắt chéo chân trên thành cầu lặng lẽ nhìn trận đánh. Đám côn đồ ngẩn ngơ trước vẻ đạp cô gái. Nếu cô có thêm đôi cánh bướm hay chim trắng thì chúng có thể khẳng định cô gái này là một nàng tiên đích thực từ những bộ phim hay truyện chúng đã xem. -Cô … Cô là ai ? Tên đại ca lắp bắp. -Đại ca, con nhỏ đẹp bá chấy. Một tên để tử thì thầm. Nhưng sau khi thốt ra một câu, cô gái không lý gì đến bọn chúng nữa. Cô mải mê nhìn trận chiến. Viên công chức vận lực vào hai bàn tay. Cây búa tạ lớn tách thành hai cây bằng nữa cây búa lớn. Với hai tay hai búa, ông ta ra đòn liên hồi vào người thanh niên. Hắn trở nên yếu thế với những đòn liên hoàn, thanh kiếm vất vả đỡ những nhát báu mạnh mẽ và đầy uy lực. -Ervana! Người thanh niên hét lên. Bọn côn đồ không biết hắn nói gì. Rồi chúng thấy cô gái giơ tay lên. Hóa ra Ervana là tên cô gái. Cô gái giơ một ngón tay ngoáy trong không khí. Tức thì ba luồng xoáy nước bắn vọt lên lao thẳng tới cập đánh nhau. Ba luồng nước như ba con rắn đâm tới viên công chức ở đầu từ trên xuống, lưng ở bên trái và hông bên phải. Ông ta trở búa đánh vỡ chúng. Chừng đó đủ để người thanh niên lấy lại tình thế và tung chiêu hiểm hóc. Rồi mặt nước xáo động mạnh. Hàng loạt dòng nước xoáy lao lên tấn công ông ta. Vừa đỡ những chiêu kiếm, lại né hay tránh những dòng nước quấy rồi, ông ta lầm vào tình thế sắp thua. “Cứ thể này không ổn”; ông thầm nghĩ và phạt mạnh búa. Người thanh niên nhảy tránh và ngạc nhiên khi thấy ông ta ném đi một búa của mình. Trả lời cho sự ngạc nhiên đó là khi cây búa chạm vào bờ kênh sông, nó liền tách thành hai cây búa khác đồng thời văng theo hai hướng khác nhau. Cứ thể nối tiếp, mỗi khi một cây búa chạm vào một chướng ngại cứng như vật dụng, trụ đèn, bờ bao … chúng liên phân tách thành hai cái nhỏ hơn. Những cây búa rơi xuống nước hay không trung thì mất hút nhưng những cái chạm vào dòng nước thì hai thứ đó đều vỡ tung. Không gian trận đấu càng ngày càng tràn ngập những cây búa vì chúng đều biết tìm chỗ để va chạm. Vài chục cây búa nhỏ cỡ 20cm bắn vụt về phái cây cầu, cô gái chẳng hề sợ hãi. Vài cây rơi xuống nước và mất tăm. Số khác đụng vào vật rắn và nổ tung. Những tên côn đồ sợ hãi khi cây cầu rung lắc và vỡ những mảng lớn nhỏ trong khi cô gái tỉnh rụi và vẫn ngồi vững vàng. -Chạy thôi tụi bây. Tên đại ca kêu to và bỏ chạy. Hai tên còn lại chạy theo. Nhưng chúng chẳng chạy được đâu xa. Ở hai đầu cầu, hai luồng nước dữ dội ào ạt đổ xuống lấp mất đường. Dù biết là nước nhưng chẳng tên nào dám qua. Chúng quì xụp xuống: -Lạy cô. Cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ tu tỉnh mà. Cô gái quay lại cười với chúng: -Ở xem cho hết phim đã. Chẳng mấy khi được xem miễn phí thế này đâu. Trong lúc cô gái quay lại thì một cây búa lao thẳng vào đầu cô. Tên đại ca khấp khởi mừng rỡ. Hắn chắc màn nước do cô gái tạo ra. Nếu cô gái bị thương, có lẽ màn nước sẽ vỡ. Trái với sự mong đợi của hắn, cây báu chui tọt vào đầu cô gái và mất tăm, chỉ có vết loang trên khuôn mặt như mặt nước. Về phía viên công chức càng kinh ngạc. Tên thanh niên càng đánh càng hăng. Với những cây búa bắn tới tứ phía, hắn ngày càng lanh lẹ và uyển chuyển hơn. Những đường kiếm sắc sảo hơn, mấy lần ông ta suýt bị đánh trúng. Kể cả khi hắn bị búa nhỏ lao trúng, hắn cũng chẳng tỏ ra hề hấn mà cây búa cũng biến mất vào thân hắn ta. Rồi ông ta nhận ra chân người thanh niên có hai dòng nước bám vào. “Khỉ thật! Con bé kia mới là đứa ta nên tấn công.” Ông ta liếc thấy hai dòng nước đang chảy ra từ chân cô gái. Ông ta quát lên nổi giận và vung tay. Những cái búa nhỏ rực sáng và không bay toán loạn nữa. Chúng lao thẳng tới tên con trai. Lập tức hắn chống kiếm xuống mặt nước. Nước trồi lên thành cái cột bao bọc hắn ta. Lợi dụng lúc đó, viên công chức lao đến cây cầu như chim cắt. Khi người thanh niên thoát khỏi trận tập kích thì đã muộn. Viên công chúa nhấc bổng cô gái bằng một cánh tay, cô gái khó thở dùng hai tay nắm lấy tay ông ta. Ông ta liếc nhìn lũ côn đồ sợ sệt rồi quát lên khi người thanh niên lao tới: -Ngừng tay. Nếu ngươi tới đây, ta sẽ giết cô ta. Người thanh niên khựng lại ngần ngừ. -Bây giờ nói cho ta biết tại sao các người đuổi đánh ta ? Người thanh niên bỗng nhếch mép cười. Hắn xoay cổ tay và cây kiếm gai biến mất: -Ông chọn nhằm người tấn công rồi. Người đàn ông ngạc nhiên rồi sửng sốt khi nhận ra cánh tay ông ta đang bị nước cuốn lấy. Cả cơ thể cô gái tan chảy thành khối nước sống. Nó ồ ạt bám lấy và nuốt ông ta như keo dính. -KHÔNG. Người đàn ông la lên và miệng ông ta bị khối nước lấp mất. Người thanh niên đứng nhìn khối nước hình người giãy giụa. Cả lũ côn đồ cũng đờ ra vì sợ. Rồi khối nước có giãn và thon thả trờ lại thành cô gái Ervana. Cô gái mỉm cười với chàng trai. -Không hiểu sao ai cũng chọn em thế ? Ông ta là người thứ bao nhiêu rồi ? -17. Nếu em nhớ không lầm. Ervana nhoẻn miệng cười. -Vất vả cho em rồi Ervana. Người thanh niên nắm lấy tay cô gái. -Không đâu mà anh Erhak. Cách này không làm họ đau đớn. Em không muốn đổ máu nhiều. Ervana lắc đầu. -Em vẫn luôn tử tể với địch thủ. Anh ta vuốt mái tóc cô. -Tiếp theo là đâu anh ? Cô hỏi. -Luân Đôn. Điểm cuối cùng của chúng ta. -Việc này sắp xong rồi phải không ? Cô gái thở dài. -Đúng vậy. Erhak gật đầu; -Alice và Seth đã hoàn thành việc ở Châu Mĩ. Shio và Shini thì đã đến điểm cuối ở Trung Quốc như chúng ta. Có lẽ chúng ta là chậm chân nhất. -Tụi trẻ luôn mau mắn thật. Ervana cười khúc khích. -Bọn này tính sao em ? Erhak nhìn lũ côn đồ đang sợ hãi thích thú. -Tha cho họ đi anh. Họ sẽ chẳng dám nói mà nếu nói ra cũng chẳng ai tin. Ervana vậy tay. Luồng nước chặn cầu chảy xuống sông nhưng bọn kia chẳng nhúc nhích. -Lời nói của em là mệnh lệnh của anh. Erhak cúi thấp người trước cô gái Ervana cười khúc khích: -Đi thôi anh. Cô tiến gần và hôn nhẹ lên má anh ta. -Tất nhiên rồi em ạ. Erhak mừng rỡ. Anh ta ôm lấy Ervana rồi một luồng nước dâng lên ngập qua đầu họ rồi đổ ụp xuống mặt nước. Erhak và Ervana cũng biến mất theo dòng nước. Lũ côn đồ đứng đó ngẩn ngơ. Chúng không tin vào những gì chúng vừa chứng kiến nữa. Rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra cho thế giới này. [/spoil]
Mấy người này có cảm giác như đang mở phong ấn vậy... Xem ra sớm hay muộn thì Nhân cũng phải chọn cho mình một cô gái để tạo thành cặp để đi đấu với mấy cặp này. Đại hội Võ Lâm sắp bắt đầu
Sao không thấy cái icon vỗ tay nhỉ Mơ đi Về hình dáng thì tụi nó dùng pt tút lại rồi còn bắt cóc người mà tốt sao
Giải thích các battle Diễn tiến trận đấu của các cặp ngoại quốc: Alice: khung cảnh hoang vắng hoàn toàn không người. Seth: Khung cảnh hoang vắng có người nhưng bị khống chế. Shio và Shini: Khung cảnh thường có sự can thiệp nhỏ của con người. Erhak và Ervana: Khung cảnh đông đúc có xuất hiện con người và họ hoàn toàn không bị xóa kí ức hay khống chế. Đã có nhân chứng