Bị rơi từ trên cao xuống trong mơ mình bị nhiều lắm, cứ thấy mình trên 1 tòa nhà cao tầng rồi rơi thẳng xuống, gần đến mặt đấ thì giật mình tỉnh nhưng ko mở mắt, thấy hơi khó chịu trong người nữa
^ mình thì hay bị cảm giác trượt khỏi giường thôi chứ chưa lần nào mơ bị ngã. p/s: kô biết mình có sợi dây nào nối đến người âm kô mà hồi trc, hôm cụ mình mất thì cách đó 3 ngày mình đã mơ thấy cụ mất (vì cụ nuôi từ bé nên rất quý=> khóc trong mơ). Hôm quê thông báo lên cụ mất, mình cảm thấy như chuyện xảy ra từ rất lâu rồi nên kô có cảm giác gì. Vả lại nhiều khi nhìn 1 khoảnh khắc nào đó khoảng 3s thì có cảm giác mình đã nhìn thấy đc ở đâu đó rồi.
Cái vụ đang ngủ tự nhiên có cảm giác mình rơi xuống đất rồi giật mình tỉnh dậy là chuyện hết sức bình thường không có gì kì bí cả, tỉ lệ người từng dính cái này có khi lên đến 95% ấy chứ. Chỉ đơn giản là sai lầm của não bộ, lúc nằm bàn chân con người không chạm đất, não lại xử lí thông tin là người đang đứng nhưng chân không chạm đất thế là tự động con người ta có cảm giác rơi thôi. Nhớ đọc ở đâu đó là vậy.
cụ nào nói ko có Ma là một sai lầm, ở quê tui chuyện gặp Ma là chuyện chẳng có gì là ngạc nhiên như Thành Phố. kể cho vụ mới nhất, thằng anh em bên ngoại của tui đi học, đi 3 thằng mà 2 thằng thấy Ma 1 thằng ko thấy. đến thang máy, chộ 1 con áo vàng tóc dài đi vào, cửa đóng lại, bấm cửa mở ra để vào theo thì vô trong đếch thấy con nào hết mới kinh
Chuyện có người thấy người ko thì cái này mình ko rõ nhưng có thật Hồi cách đây khoản 15 năm mẹ mình có đi ngang qua khu bến chương dương gần cầu chữ Y ,chỗ chợ đăng xi Q8 thì có gặp 1 vong mặc 1 bộ đồ màu đen tóc dài xõa xuống ngồi trên cây mà 3 người đi cùng mẹ mình ko thấy chỉ mỗi mẹ mình thấy (mẹ mình còn nói "hiện ra cho tui thấy để dọa tui à ,tui ko có sợ đâu " nói với thái độ xem thường) Qua hôm sau thì mình té lủng 1 đầu ngay trán ,vết sẹo vẫn còn trên đầu ,thế là mẹ mình phải quay trở lại chỗ đó cúng kiếng P/S :vong ko chỉ riêng mặc đồ trắng mà còn nhiều màu khác nhau ,mình thì hiện tại định cư ở nc ngoài .Nhưng nhà ở VN là F4,Q8 hình như nhà này có 2 vong là 1 nam,1 nữ .Nhiều người lạ(bạn bè ,người quen của gia đình) đến ngủ thì thường mơ có người đuổi đi ,nhất là 2 căn phòng dưới tầng trệt và trên lầu ,nhưng người nhà thì ko bao giờ thấy .Có riêng mình có lần nằm mơ thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đến diễn biến cho mình cái chết của họ và cũng hay trò chuyện với mình lúc mình tỉnh dậy nước mắt chảy ròng ròng vì kết cục của 2 người này khá bi thảm (nhà mình thì mình yếu bóng vía nhất) .
do cảm giác hồi mới tập đi, đều sợ ngã và nó bị kéo theo thành tâm lý.. 1 số người sẽ có cảm giác sợ độ cao nếu mơ nhiều
Thế người mất rồi thì vong hồn sống như thế nào nhỉ,có ăn cơm làm việc chơi game đc hok nhỉ,thấy mấy nhà mỗi lần cúng đều đốt toàn xe hơi,di động,computer
Tập tục đốt vàng mã xuất phát từ thời xưa khi mà người chết đi thì người nhà sẽ chia tài sản thật trong nhà ra rồi chôn chung với người chết. Truyền thuyết kể là người chết nào không được chia sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi, không siêu thoát được, quay về nhà đòi tài sản. Rồi vua gì đó bên Khựa nghĩ ra quyết định làm hàng mã bằng giấy đốt tượng trưng cho nó tiết kiệm. Còn chuyện vong sống bên kia thế nào, với người thường chưa siêu thoát sẽ vất vưỡng, tìm kiếm lại những cảm giác, những thứ mà mình luyến tiếc, hay bị bó buộc vào không gian sống quen thuộc của mình mà dân gian gọi là ma ám. ( Nghi sau này mấy cái PC cũ dễ có ma ám lắm vì nó là vật bất ly thân của nhiều người rồi ). Người nào nghiện rượu thì thích lởn quỡn quanh quán nhậu, khi cơ thể người sống nhậu xỉn, mất kiểm soát hay tìm cách nhập vào xác đó để cảm nhận lại tí "hương vị". Ai tiếc của thì lỡn quởn quanh tài sản của mình. Ai bị tai nạn gì mà chết, hay bị giết hay uất ức tự sát thì hay lỡn quởn quanh hiện trường nơi mình chết. Người nào siêu thoát được thì tùy vào trình độ và duyên sẽ vào một cõi xác định nào đó, do đa số sống ít ai để ý chuyện tâm linh nên trước tiên khi qua đó là đi học dưới sự chỉ dẫn của một vị thánh thần nào đó tùy cõi. Người tôn giáo hay có chung niềm tin nào là vào cộng đồng của tôn giáo đó hoặc niềm tin đó. Ngay cả khi lúc sống là sư tu hành nếu chưa đạt đạo khi qua kia cũng phải học tiếp, thường là đến lớp Tây phương cực lạc cho Phật Adida kèm thêm. Sau khi học xong là đi làm một công việc nào đó để tích lũy cho bản thân nhằm tiến lên cõi cao hơn. Cứ thế học và làm việc đến khi nào thành Phật thì thôi, còn không thì rớt xuống cõi thấp hơn. Lưu ý những điều trên là thông tin mình sưu tập được, kể ra với ý định đưa ra thông tin tham khảo, hoặc kể một câu truyện vui, giải trí, không nhằm để tranh luận đúng sai, hay để thuyết phục ai phải tin nhé. Chuyện tâm linh là thuộc phạm trù "kinh nghiệm cá nhân" rồi, ai cảm nhận được thì người đó biết (như ai ăn thì người đó tự cảm nhận được vị của thức ăn). Tránh đem ra bàn cãi vô ích. Mình cũng chỉ giữ trong đầu với ý tham khảo thôi chứ chưa chứng thực được nên bản thân mình cũng không bảo vệ cho các ý trên là hoàn toàn đúng.
ặc thế thì mình cũng bị bệnh tim à, mình hay mơ nhỏ bồ mình bị die, lúc tỉnh dậy hốt hoảng mồ hôi đầm đìa :(. Và cũng nhiều lần mơ bị trộm chích điện làm bất tỉnh lim dần rồi ngạt thở, may sao tỉnh dậy kịp.
nhỏ tới giờ chưa gặp ma bao giờ, mà nhà mình phía sau là đình, bên phải là chùa, ko biết mấy chỗ như vậy có nhiều vong hay ít vong nhỉ ? nghe mẹ kể đêm 30 sang chùa thắp hương thì có người bị nhập hồn, lúc đó lại đang ngồi nhà... lên gvn nên ko có được chứng kiến, tiếc quá.
thông thương ai yêu tím thân kinh yêu hay bị thấy, thậy chí nhiều người thần kinh khỏe, ko sợ ma nhưng vẫn thấy miết, ở Thành Phố mình đèn sáng và đông người qua lại ít thấy chứ về quê thì xin lỗi chứ ở quê Hà Tĩnh của tui chẳng ai lạ gì vụ gặp Ma, ai cũng thấy từ nhát gan đến gan lỳ. có một số chổ nôi tiếng hay bị tai nạn á, người nhà nó nhập hồn về nói với gia đình là quan dưới địa phủ bắt nó làm cái nhiệm vụ ác lắm, đứng chờ ở mấy ngã tư, thấy ai đi qua mà thấy hợp là bịt mắt người đó lại rồi xô vào oto cho cán chết để bắt hồn.
Mình thì sợ trộm chứ deck sợ ma, thỉnh thoảng cũng thấy lạch cạch nhưng nói chung cũng chả có gì khiếp sợ. Hồi cụ mình mất lúc mà đưa quan tài ra mộ, tự dưng có 1 con chuồn chuồn nó đậu trên mũ cái ông đi trước mình, đuổi cũng ko bay, mà chuồn chuồn trước h` chưa động đã bay mất, ko phải tình cờ đâu con chuồn chuồn đi ra tận mộ mới bay, khoảng nửa km lận =.=
Ôi cái ..., mình mong là chém gió chứ kiểu đấy thì vãi qá >.<. Nhưng mà nếu có quý nhân phù trợ thì chắc là cũng đỡ được, như ông già mình mới bị TNGT gãy chân, được bà cô tổ đỡ cho nên mũ bh bửa làm đồi đầu ko làm sao
cái này chắc là có thật cũng nghe nhìu trường hợp xuất hành ko bao h là 12h00 trưa , or 1 số đoạn ko nên đi qua lúc 12h00 trưa , từng nghe 1 câu truyện có 1 ông thầy đang ngồi trên xe thì xe tiếng rầm rì của 2 vong là kiếm chiếc xe nào xô cho vui , thì 2 vong nói xô chiếc sau ấy chiếc sau có phụ nữ chửa , ông thấy liền bảo tài xế dừng xe và đứng bên đường chờ bắt chiếc xe khách sau lên quả nhiên chiếc xe thứ 2 chạy lên thì trong đó có 1 phụ nữ đang chửa thật và ông ấy bảo nán lại đôi phút đợi qua hết 12h00 hãy đi tiếp , 12h00 là h ngọ , ngày xưa hay chém h này nên nói là linh thì h này rất là linh , hồi trước mình đi chơi đêm về , bùn ngủ mắt nhắm mắt mở hoài , tự nhủ đừng nhắm mắt nữa nhưng ko hiểu sao đi đến đoạn đường kia thì mắt mình nhắm hoàn toàn lun và hậu quả là ... xe mình nghiêng vào lề và đâm thẳng vào trụ điện mình văng khỏi xe may mắn là ko bị chấn thương về đầu mặt ko trầy chỉ trầy tay và chân thôi , đầu xe thì nát hết , con xe mình đã đỡ cho mình , thử nghĩ con xe nghiêng ra ngoài lề đường 1 xíu thôi thì vật va vào trụ điện sẽ là mình và với tốc độ 70~80km/h đó thì h này chắc mình ko còn ngồi đây gõ phím được đâu , lúc bị đâm là 12h00 đêm và mình có cảm giác bị 1 ai đó bịt mắt và xô vào lề tại vì suốt đoạn đường về chỉ có đoạn đó nhắm mắt là bị lun , cũng may có bà đỡ