Không hiểu con Lâm vô tình hay cố ý gây nên cuộc chiến đầy bi kịch và đẫm máu này Ta còn chưa biết nó có thực sự ở phe Nghi và Nhân không nữa Còn Tuệ, Kỳ và Băng nữa Đám này chưa có story riêng Ta cũng chưa biết nó có thực sự ở phe chính diện hay không........
Khôngggggggggggggggggggggggggggg Nam của tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Khôngggggggggggg ------- Thằng Nam... *đeo kính mát* ...đánh thằng Nhân như thế xem sướng con mắt. YYYYYYYYYEEEEEEEAAAAAHHHHH !
CHAP 83 SỰ BIẾN [spoil] Nam đi bộ vào chùa. Cậu ta phải đưa bó hoa này cho nhà chùa. Nhà Nam không phải phật tử nhưng rất hay lễ chùa và làm việc thiện. Nhà nó rất hay gửi đồ cúng tế cho nhà chùa. Khi thì bó hoa dâng phật, khi thì mấy kí gạo giúp người nghèo. Và lúc nào Nhân cũng lãnh nhiệm vụ mang đi. Sau khi đưa bó hoa cho một vị sư với thái độ thành kính nhất, Nam bước ra khỏi chùa. Khi bước ra ngoài, đột nhiên nó muốn đi dạo một lát và nó thả bước ra khuôn viên chùa. Ngôi chùa này không có gì đặc sắc lại không phải ngày lễ nên khuôn viên trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có vài vị khách thưởng ngoạn như nó, Nam đi cổng trong khuôn viên về luôn vì bên đây ít hàng quán. -Này sao ông lại bói ở đây hả ? Nam nhìn hướng phát ra tiếng nói. Gần cổng ra, một gã thanh niên bụi đời đang hạch hỏi một ông già bói toán với quần áo rách, vẻ đói mệt. Nam tiến lại gần. -Này, tao hỏi sao không trả lời ? Hắn đá đá ông già. Ông lão không dám phản kháng mà chỉ có rúm người lại. -Ai cho lão bói ở đây. Chỗ này là địa bàn của tao đây. Tên côn đồ hăm he. -Muốn làm ăn ở đây phải nộp lệ phí biết không ? Hắn cúi xuống lục lọi cái ống thiếc của ông lão. -Này, anh làm gì vậy ? Nam bất bình lên tiếng. -Tao làm gì kệ tao. Khôn hồn thì tránh đi. Hắn nhìn Nam dọa nạt. Thấy hắn vẫn lục tiền của ông lão, Nam tiến tới gạt tay hắn ra. -Anh có thôi đi không ? -Mày muốn gì hả ? Hắn nắm cổ áo Nam. -Có chuyện gì vậy ? Vài người đi đường bu lại, có cả mấy anh thanh niên và mấy ông bác cao lớn. -Không. Không có gì đâu. Tên côn đò chột dạ buông Nam ra. -Hắn lấy tiền của ông lão. Nam nói to. -Mày nói gì hả thằng nhóc ? Tên côn đồ nạt nó. Đám đông la ó tức giận: -Trả lại đi. -Phải đó. -Thanh niên thế mà dám lấy tiền của ông già. -Bắt nó tới công an đi. Gã côn đồ núng thế. Hắn móc tiền ra quăng trả lại: -Ông đây thèm á. Đoạn hắn vẹt đám đông để bỏ đi: -Tránh ra coi. Hắn cũng không quên nói với Nam: -Nhớ đấy thằng nhóc. Nam phớt lờ. Những lời dọa dẫm chẳng hề làm nó sợ. Nó đâu lạ gì lũ da cọp tim chuột. Đám đông xì xào rổi tản đi. Nam nhặt tiền đưa cho ông lão. -Ông có sao không ? Ông lão đón lấy và nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng. Nam chẳng lấy làm phiền. Nó đứng lên và ra về. -Cậu sắp gặp nguy hiểm lớn. -Hả ? Ông bảo sao ? Nam quay lại. -Không! Không! Ông lão giấu đầu sau hai cánh tay và run lên. -Vì sao ông bảo cháu gặp nguy hiểm ? Nam nắm vai ông lão. -Không! Không! Ông lão run lẩy bẩy. Vài người đi đường ngó lại. Nam chặc lưỡi đành buông ông ta ra. Đó là lời dự báo hay cảnh báo. Ít nhất một lần nó đã thấy một lời bói toán thành sự thật. Liệu điều này có như vậy. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nam ra về mà lòng băn khoăn. Tại sao ông lão lại nói nó gặp nguy hiểm. Nó không thể hiểu nối. Cậu ta không hề biết rằng có hai người đang quan sát cậu ta. -Là cậu ta sao ? Cô gái đứng nhìn cậu ta nói. Cô có mái tóc nâu kết thành hai bím tóc hai bên với khuôn mặt sáng và xinh xắn. -Để xem Walther muốn gì nào ? Tên con trai có mái tóc đen dài với một phần mái che con mắt phải đứng kế cô nói và giơ tay lên. -Khoan đã anh. Cô gái giữ tay hắn lại. -Sao em ? -Chờ chỗ vắng vẻ đã. Cô gái nói. -Em nói phải. Hắn bỏ tay xuống nhìn Nam nhập vào dòng người đông đúc của giờ tan tầm. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nam vòng xe vô đường nhà nó thì giật mình. Một sinh vật khổng lồ đang gầm gừ lù lù tiến lại. Con sói hay chó to lớn mà tro xám như kết từ bùn đất với đôi mắt vàng nhìn nó dữ tợn. Nam hoảng hồn quay đầu xe. Nhưng sau lưng nó, một con khác từ đâu xuất hiện. Khu nhà Nam cũng như nhà Nhân đều ở vùng cận nội thành, dân cư thưa thớt, đất rộng và neo người. Mà cho dù có ai, họ cũng sẽ hoảng sợ và bất lực trước hai sinh vật này. Chúng như ảo ảnh bước ra từ sự hoang tưởng. Nam hoảng sợ cũng đúng khi hai sinh vật này đang lăm le ăn tươi nuốt sống nó. Chúng gầm gừ và chảy dãi, nhe ra những cái răng nanh trắng và ánh mắt thèm khát. Con trước mặt Nam co người và phóng lên. Nam luống cuống đưa tay che đầu. “Chíu” Con sói bật lộn ngửa. Nam kinh ngạc nhìn con sói cào cấu cố gỡ thứ cắm vào chân nó. Một bông hoa mai. -Lũ súc sinh. Nam ngẩn ra nhìn người nói câu ấy, giờ người đó đang đứng trước mặt nó. Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc cột lệch một bên với chiếc đầm hai dây màu vàng. Con sói sau lưng gầm gừ rồi nhào lên. Cô gái kéo Nam ra sau lưng và vung tay. Ba đóa hoa mai bay ra từ tay cô cắm phập vào con sói và làm nó vỡ tung thành bụi. Con sói đầu hoảng sợ bỏ chạy nhưng cô gái đã ra tay tiếp tục. Ba đóa hoa dí đuổi theo con sói và biến nó thành tro bụi. Cô gái lẩm bẩm: -Không biết ai lại vô ý thế. Cô quay lại Nam lúc này vẫn còn ngạc nhiên sợ hãi. Cô chỉ ngón tay vào cậu ta. -Cô định làm gì tôi ? -Đừng sợ. Chỉ là giúp cậu quên những việc vừa rồi thôi. Cô gái mỉm cười. Rồi cô bỏ ngón tay xuống ngạc nhiên: -Cậu là bạn Nhân ? -Cô nói gì ? -Cậu là bạn Thiên Nhân, 10A7 trường Thành Nam ? Cô gái cười. -Nhân hả ? Sao cô lại nói đến Nhân ? Nam ngạc nhiên. -Hãy quên chuyện này đi nhé. Cô gái mỉm cười và tan biến trong không khí. Nam đứng ngẩn ngơ một mình. Chuyện gì vừa xảy ra thế này. Rồi nó sực nhớ, ông lão thầy bói hẳn biết chuyện này. [/spoil]
Có gợi ý đấy Bảo Như hình như lấy Việt rồi mà Cả hai chắc giờ tí ta tí tởn Froxi đang bị dí bên trường quay kia
[SPOIL]Lần trước cái lông chim Nghi bảo ngoài khả năng "detect virus" thì không có khả năng gì khác, vậy mà nó năm lần bảy lượt cứu Nhân. Hay là Nghi nói dối => Med định phát triển cho Nhân chiến đấu bằng cách này vì xài cái key thì quá imba, mặc định xài với boss[/SPOIL] Mà Nam là người thường sao xài được phép thuật nhỉ, bị ma ám hay uống máu đây
Lông bt nhưng Nhân khác thường Đúng là K vs với Boss thì imba Há Há Chắc Nam len lén chích máu Nhân uống
Không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ câu chuyện chuyển qua Nam thì tự nhiên mình thấy lo lo và bỡ ngỡ, các nhân vật mà Nam gặp cũng đặc biệt và xinh đẹp không kém gì Nhân, thậm chí có phần trội hơn, tuy vẫn bí ẩn nhưng ít nhất không lao đầu vào cái Key để bị u đầu nữa... XD Chỉ tiếc là huynh đệ tương tàn dường như là điều không thể tránh khỏi, mình thấy chuyện Nhân giấu diếm bí ẩn của mình với Nam có chỗ đúng nhưng có chỗ sai, đúng là vì Nhân muốn nam an toàn và tránh làm nó thất vọng khi biết đám con gái nó hâm mộ là thú, sai là vì nó đã giấu diếm quá nhiều, Nhân quên mất bạn bè chân thành nghĩa là thế nào, chia sẻ ra những chuyện vặt vãnh vẫn sẽ làm cho bình minh lên, còn giấu diếm những chuyện cho dù động trời thì đêm sẽ không bao giờ tàn (ý nói sức ép của một người mang quá nhiều bí mật)
Những đoạn in đậm là hiện tại hoặc suy nghĩ của Nam. Chap này chủ yếu là flashback cho nên hơi rối và dở :P CHAP 84 NHỮNG ĐIỀM BÁO [spoil] Nam phóng như bay vào chùa. Ông lão thầy bói đang đi lững thững. Nó chạy lại chắn trước mặt ông ta. -Chờ đã ông ơi. -Cậu trở lại à. Có lẽ cậu vừa gặp chuyện. -Ông nói cho cháu nghe. Rốt cuộc đó là chuyện gì. -Thư giãn đi cậu trai. Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện nào. Ông gạt Nam ra và bước đi. Nam đi theo ông lão đến một chỗ rợp bóng và um tùm cây cối trong khuôn viên chùa. Ông lão ngồi xếp bằng và nhìn nó: -Nói cho ta nghe cậu đã gặp gì nào ? Nam lưỡng lự rồi kể cho ông ta nghe chuyện vừa rồi. Nghe xong ông ta gật gù: -Quả đúng là thế. -Nếu ông biết gì thì làm ơn nói cho cháu nghe với. Nam nôn nóng. -Cậu có một người bạn rất thân đúng không ? Ông ta chép miệng. -Dạ, thân 4 năm ạ. Ông lão lắc đầu: -Cậu chọn nhầm bạn rồi. Cậu ta chính là khắc tinh vận mệnh của cậu. -Sao cơ ạ ? Nam giật mình. -Những điều đáng ra cậu nhận được, may mắn của cậu, những bạn gái đều bị cậu ta chiếm lấy cả. Còn tai họa thì cậu phải tự gánh. -Không đâu. Ông nhầm rồi. Nam la lên. -Những dấu hiệu không nói dối. Ông lão từ tốn nói. -Không thể như thế được. Nam vụt chạy. -Rồi cậu sẽ trở lại thôi. Ông lão nói theo. Nhân không thể là người như vậy. Không thể nào. Nam thầm nghĩ. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nam ngồi thẫn thờ trong phòng khách nhà nó. Nó không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nó không thể tin những điều nó vừa nghe, những mẩu chuyện nó biết và lời nói ông lão cứ chọc vào tai nó. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -Nam à, cậu tránh đi chút xíu nhé. Bọn mình chỉ muốn nói chuyện với Nhân thôi. Tuệ đã nói như thế đấy. Hai chị em đó chưa bao giờ để mắt tới nó. Nó chỉ là kẻ lẽo đẽo ăn ké Nhân sao. Họ có bao giờ để mắt tới nó đâu mặc dù nó chơi cờ giỏi hơn Nhân kia mà. Đành rằng họ vẫn thỉnh thoảng chơi với nó nhưng ấy là vì chỉ có một Nhân mà họ tới hai người lận mà. Cốt yếu vẫn là họ chỉ muốn chơi với Nhân. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Hôm ca nhạc. Như tươi cười bắt tay nó rồi cô hỏi: -Hình như số này không phải của cậu. -Ờ, lớp mình chơi trò đổi số. Sao Như biết ? Nam đáp trong sự vui vẻ. -Lúc nãy Như nhờ người chọn mà. Như cười. -Vậy là cậu bạn đó đưa vé cho cậu sao ? Như đưa đĩa cho nó. -Ừ. Nam mừng rỡ cầm cái đĩa. -Ra là vậy. Như gật đầu. Vậy vé cậu ấy là người bạn cùng lớp cậu đúng không ? -Ờ. Nam trả lời và ngạc nhiên. Sao Như lại quan tâm đến vé Nhân hay là Nhân. -Chúc cậu nghe vui vẻ. Như nói. Lúc đó sao Nam lại không biết rằng Như không quan tâm đến cái vé mà chính là Nhân. Như đã muốn tặng Nhân hay làm gì đó cho cậu ta. Nó được chọn ké mà thôi. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Cho đến ngày hôm qua, chuông điện thoại nhà nó reo vang. -Alo. Nam chụp lấy cái ống nghe. -Mình đây. Giọng con gái dịu dàng ở đầu bên kia. -Lâm hả ? Nam mừng rỡ; -Có chuyện gì vậy Lâm ? -Nam à, mình muốn nói… Lâm ngập ngừng. -Nam nghe nè. -Chúng ta không nên gặp nhau nữa Nam à. -Tại sao ? Nam ngỡ ngàng. -Chúng ta không hợp nhau. Giống loài chúng ta quá tách biệt. -Nam nói Nam không quan tâm mà. Nam hốt hoảng rồi cậu ta ngập ngừng; -Có phải vì Nhân không ? Nam bảo kệ cậu ta đi mà. -Nhân… Lâm ngập ngừng rồi nói nhanh; -Tạm biệt. -Lâm! Nam kêu lên nhưng đầu kia chỉ còn tiếng tu tu. Nam không ngờ rằng cô bạn có thể gọi là bạn gái của nó lại chia tay nó. Từ lâu nó chỉ có hứng thú với cờ và cờ. Lâm là người kéo nó khỏi thế giới nhạt nhẽo và buồn tẻ. Từ khi biết Lâm sau dạo ấy, nó đã đi nhiều hơn, để hiểu nhiều hơn về thế giới vừa khám phá, thế giới những người như Lâm và thằng bạn dối trá của nó nữa. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -Nè nè, bạn gì ơi! Nam gấp rút đạp xe đuổi theo gương mặt quen thuộc lạ lùng thoáng qua. -Lại là cậu à. Cậu tên Nam phải không ? Cô gái nhíu mày quay lại nhìn nó. -Phải. Chúng ta nói chuyện một lát được không ? -Tại sao mình phải nói chuyện với cậu ? Cô gái cười. -Mình muốn biết những thứ hôm nọ là gì ? Cậu và Nhân là thế nào ? Nam nuốt nước bọt. -Mình không cần phải làm thế. Mình sẽ xóa kí ức hay tệ hơn nữa. mình sẽ giết cậu ngay và đỡ mất công giải thích. Cô gái tiến lại gần nó, tay buông thõng hăm dọa. Nam sợ sệt nhưng vẫn đứng yên và cứng cỏi nói: -Bạn không làm vậy đâu. Nếu muốn bạn đã làm hôm qua rồi. -Tôi có thể đổi ý. Cô gái cười. -Vậy thì cô nên làm ngay đi. Nam lên mặt. Cô gái bật cười khúc khích: -Cậu thật thú vị. Đi uống nước đi. Cô gái tiến lại ngồi sau xe nó: -Nhưng cậu phải trả tiền đó. -Được mà. Nam mừng rỡ. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Lát sau, tụi nó đã ngồi trong quán Hương Rừng, một cái quán quen thuộc với Nam khi đến chơi nhà Nhân. -Nào, bây giờ cậu muốn biết gì hả Nam ? Nói trước là các câu trả lời của mình rất giói hạn. Cô gái nói sau khi nhấp một ngụm nước rau má mát lạnh. -Bạn tên gì ? Vì sao lại biết tôi ? -Mình là Mai Lâm. Còn biết cậu là điều tất nhiên vì cậu là bạn Nhân mà. -Nhân thì có liên quan gì đến chuyện này ? Nam thắc mắc. -Nhân là người rất đặc biệt Nam à. Cô gái cười. -Đặc biệt thế nào ? Nam nhíu mày. Sao các cô gái quanh Nhân đều nói thế nhỉ. -Mình không nói cậu nghe được. Lâm lắc đầu. -Chuyện hai con thú ngày hôm qua là thế nào ? Lâm chống tay lên bàn rướn người thì thầm: -Chúng do phép thuật tạo ra. -Phép thuật ? Nam kinh ngạc. -Ừ. Phép thuật. Lâm cười hết sức dễ thương. -Vậy những người như Lâm biết làm phép thuật sao ? -Tất nhiên. Nếu không sao mình giết mấy con đó được. Lâm ngồi thẳng người dậy. -Vậy Lâm là phù thủy ? Nam nhớ lại những phim mình từng xem. Lâm bật cười khúc khích: -Không phải đâu. -Vậy là gì ? -Nếu mình nói ra, cậu sẽ giữ bí mật chứ. Lâm nheo mắt. -Mình thề sẽ không nói với bất kì ai. Nam gật đầu. -Ừ, nếu cậu lộ ra, mình đành phải giết cậu. Lâm nói tỉnh bơ; -Nam biết không. Trên thế giới này, tồn tại một loại năng lượng diệu kì, chỉ có một số ít loài vật tiếp xúc được nó, cho phép chúng tạo nên phép thuật và hóa người. -Hóa người ? Nam sửng sốt; -Vậy Lâm là … -Ừ. Mình là một loài thú. Không những vậy, cá chim cũng có thể hóa người. -Nhân biết điều này sao ? Nam kinh ngạc. Lâm nhìn nó như thể nói “ Cậu còn hỏi nữa sao”. -Vậy ra vì Nhân biết điều này nên cậu ta mới đặc biệt á ? Nam chép miệng. -Không hắn thế. Lâm lắc đầu. -Vậy vì điều gì ? -Sao Nam không hỏi thẳng Nhân ? -Nhân không nói đâu. Nam lắc đầu. Nó biết thằng bạn nó mà. -Vì những ai biết nhiều quá sẽ không tốt. Lâm cười và cúi xuống uống ly nước của cô. -Biết nhiều ít thì vẫn chết. Biết thêm một chút mà chết chẳng hay hơn sao ? Nam cười. -Nếu cậu biết mình là một con hổ thì sao ? Mình sẽ giết chết cậu ngay ? Lâm vui vẻ. -Nam nghĩ Lâm là một loài thú hiền lành. Nam nói không suy nghĩ. -Sao cậu chắc thế ? Lâm thắc mắc. -Nam tin thế. Nó nói quả quyết. Lâm nhìn nó lạ lùng rồi cô đứng dậy: -Mình về đây. -Chờ đã. Nam đột nhiên chồm người nắm tay Lâm lại. Cô rụt tay lại. -Sao ? -Liệu chúng mình có còn gặp nhau không ? Lâm cười: -Thì trông vào cơ duyên vậy. Rồi cô thoăn thoắt bước ra khỏi quán và biến mất như chớp. Nam vẫn đứng đó với những điều kì quái vừa biết. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sau hôm đó, Nam và Lâm thường xuyên gặp nhau. Cậu đưa số điện thoại nhà cho Lâm để thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Cả hia gặp nhau thường xuyên hơn. Nam thấy thú vị về cô bạn mới. Cô tỏ ra háo hức vè đời sống của Nam. Lâm vui tính và tỏ ra cực kì bí ẩn. Dĩ nhiên cô rất hiếm hoi nói về mình. Dù vậy Nam nghĩ được trò chuyện và kết bạn cùng cô là niềm vui lớn. Cho đến ngày tụi nó chạm mặt Nhân. Nam không hiểu sao Nhân lại ngăn cản tụi nó. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng Nam không xứng đáng có người như Lâm làm bạn. Mặc dù cô ấy khác thường nhưng thế thì đã sao đâu. Càng nghĩ Nam càng bực tức. Nhân có quyền gì mà không muốn nó chơi với lâm nữa chứ. Cậy ta cho rằng chỉ có cậu ta mới đặc biệt, mới có đặc quyền chơi với mấy cô bạn tài phép này sao. Nghi, Tuệ, Kì và bây giờ là Lâm. Cả Như cũng có vẻ chú ý đến Nhân. Cậu ta nghĩ cậu ta mới có thể chiếm hết các cô gái sao. -Cậu bạn cậu xung khắc với số mạng của cậu. Cậu ta sẽ hút hết mọi may mắn. Chiếm lẫy những thứ lẽ ra thuộc về cậu. Lời nói ông thầy bói văng vẳng trong đầu nó. Nam đứng dậy. Nó phải hỏi rõ chuyện này. Không lẽ Nhân kêu Lâm nghĩ chơi với nó sao. [/spoil]
Đọc xong chap này Trong lòng tớ dậy lên một cảm xúc: Nam đáng thương hơn là đáng trách Quả là Nhân đã vô tình trở thành một người quá đặc biệt Đặc biệt đến nỗi cậu cứ như một thanh nam châm hút bao nhiêu cô gái đến với mình như vậy Và vô hình chung, điều đó giống như là đã hút hết cả sự may mắn của Nam...... Điều đó khiến Nam trở nên hận Nhân......... Thực ra Ly, Tuệ và Kì đâu hẳn là thuộc về Nhân
:-P -------- Mình cũng đoán ra chuyện như thế này sẽ xảy ra từ rất lâu rồi, hè hè, nhưng phải nói là Nam có chút gì đó biểu hiện giống Nhân quá, ví dụ nếu thay tất cả 'Lâm' ở trên thành Ly và 'Nam' thành Nhân sẽ thấy ngay.... Ừm chap này nói về Nam, một chút đổi mới và hy vọng cho cái tương lai ảm đạm cho việc bè bạn tương tàn, mình phải nói là việc giấu diếm của các cô gái này cộng với việc họ tiếp cận Nhân có chút gì đó tào lao, kết quả hầu như không hề đáng để mà mong đợi, ví như gần đây nhất nó đã đẩy hai người bạn thân trở thành kẻ thù. Một điều nữa đó là phép thuật vốn là tài sản chung của mẹ Thiên Nhiên chứ đâu phải là bí mật quân sự hay hồ sơ tội phạm, làm gì mà cứ phải đòi "giết" mãi thế :-( --------- Nhưng mấy con bé mà cậu thích lại đeo bám một thằng khác thì cũng vậy thôi.
CHAP 85 CHIA CẮT [spoil] Lão thầy bói vẫn ngồi ở chỗ cũ như thường lệ. Nam đã chống xe đạp rồi ngồi thụp xuống. -Này ông ơi, rốt cuộc chuyện này có cách giải quyết không ? Ông thầy mở mắt nhìn nó: -Lại là cậu sao ? -Dạ. Cháu muốn hỏi ông vài chuyện. Nam lễ phép nói. -Đi theo ta. Ông thấy đứng dậy và Nam đi theo đến gốc cây quen thuộc. -Bây giờ cậu hãy kể những việc từ đó cho đến nay xem. Nam gật đầu và thuật lại; về Như, những cô gái, về Lâm và cả thái độ của Nhân. Ông thấy lắng nghe chăm chú. Nghe xong ông ta hắng giọng nói: -Đó là cảm nhận ban đầu của ta. Cậu sẽ chẳng nhận được gì đâu khi Nhân còn tồn tại. Cậu ta sẽ hút hết may mắn của cậu, lấy đi mọi thứ cậu được hưởng. Rồi cậu chẳng được gì nếu cậu và cậu ta còn tiếp tục chung đường. -Cháu nghĩ Nhân không cố tình làm thế. Nam đáp. -Cậu ta có biết các cô gái này không ? Nam gật đầu. -Cậu ta có nói lý do để cậu chia tay với cô bạn cậu không ? Nam lắc đầu. Ông thầy lắc đầu: -Cho dù vô tính hay cố ý thì khi cậu và cậu ta chung đường, cậu sẽ chẳng được gì đâu. -Có cách nào hóa giải chuyện này không ông ? Nam liếm môi. Ông thầy chặc lưỡi. Rồi quơ tay ra sau lưng, ông lấy ra một ống chất lỏng. -Uống cái này đi. Nam cầm lấy nghi ngờ. Chỉ là một chất lỏng như nước trong suốt. Nó là gì đây. Nước lọc hay nước thần kì. Đoán biết sự nghi ngờ của nó, ông thầy nói: -Một loại nước có thể đánh thức tiềm thức của cậu. Nó sẽ chỉ cho cậu biết phải làm gì. Nam vẫn lưỡng lự. Ông thầy nói tiếp: -Nếu cậu không dùng thì đưa nó cho ta vậy. Thuốc quí đó. Đoạn ông chìa tay ra. Nghe thế làm Nam không ngần ngại nữa. Nó dốc ngược cái lọ vào miệng. Dòng nước chảy qua cổ họng vào bụng nó. Nam cảm thấy ruột gan mình bị càu xé, bỏng rát. Chân tay tê cứng, mắt mờ đi và cả người đau nhức. Nam té bật ngửa ra đất. Cảm giác đau đớn khổ sở này đến thật nhanh rồi tan biến ngay tức thì. Nam chống tay ngồi dậy. Nó cảm thấy cơ thể mình cuồn cuộn một thứ gì đó sống động mạnh mẽ mà nó không biết đó là gì. Rồi cậu ta kinh ngạc nhìn tay mình. Một dòng nước dài chảy ra. Nam nắm tay lại và nớ trở thành một thanh kiếm lóng lánh như thủy tinh. -Đó là năng lực tiềm thức của cậu. Ông thầy sững sờ; -Hãy dùng nó cắt đứt sự liên hệ của Nhân với các cô gái của cậu và mối liên hệ cậu và cậu ta. Rồi ông búng tay. Hai con người xuất hiện liền ngay sau lưng ông ta: -Hai đệ tử của ta sẽ giúp cậu. Đứa con trai tóc đen và cô gái tóc nâu tiến ra đứng kế bên nó: -Đi nào Nam. Họ kéo tay nó đi. Nam thẫn thờ bước theo họ mà không thấy ông thầy đang nở một nụ cười hiểm ác. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Ngôi nhà hai tầng xinh xắn tọa lạc trong một quận giàu có của thành phố với cổng đóng kín và vườn xanh tươi là nơi ở của hai con người nổi tiếng. Mặc dù họ sống kín đáo và lặng lẽ nhưng hàng xóm vẫn biết được vì lâu lâu lại có vài phóng viên hay nhà báo bấm chuông nhà họ. Hỏi ra mới biết đó là nhà của hai nữ kì thủ nổi tiếng nhất thành phố. Lúc này họ mới biết hóa ra mình sống gần người nổi tiếng vậy, tự nhiên thấy vui vui và muốn qua chào hỏi làm quen. Nhưng hai cô gái này sống khép kín và ít giao tiếp đến nỗi dường như họ chẳng ra ngoài nhiều. Tay phóng viên giải thích rằng họ cần không gian yên tĩnh để luyện cờ. Âu cũng đành vậy, hàng xóm nghĩ thầm và quên đi sự lạnh nhạt của hai cô gái. Hôm nay họ lại thấy xuất hiện 3 người trước nhà họ. Chắc lại người hâm mộ, phóng viên đây mà. Đằng nào họ cũng phí công. Hàng xóm chặc lưỡi và không để tâm. -Em vào trước đi. Anh sẽ vào sau. Một đứa con trai nói: -Vâng, anh Yashio. Cô gái nói và kéo đứa con trai còn lại đẩy cổng bước vào. Đứa con trai còn lại nhìn khắp lượt khu vực quanh căn nhà rồi ngắm nghía căn nhà cẩn thận. Đoạn hắn đưa tay ra lẩm bẩm và khoác một vòng rộng lớn. Xong hắn nhếch mép cười và tiến vào nhà. -Nam! Sao cậu vào đây được ? Tuệ kêu lên sửng sốt còn Kì đang ngồi kế bên cô. -Tôi đến đòi những thứ vốn thuộc về mình. Nam nói lạnh lùng. -Cậu nói gì lạ vậy Nam ? Tuệ sững sờ rồi giật mình k-hi thấy cô gái đi cùng Nam. Nụ cười cô ta thật đáng sợ. -Cô là ai ? Tuệ hỏi. -Là bạn cậu ta. Cô ta nói. -Các người đã làm gì Nam hả ? Tuệ kêu lên tức giận. -Chúng ta chỉ muốn giúp Nam đòi lại những thứ của cậu ta thôi. -Đó là những lời dối trá. Các người đang khống chế Nam và lợi dụng cậu ta cho mưu đồ của riêng mình thôi. Mục đích thật sự của các người là Nhân đúng không ? Cô gái cười khanh khách: -Cô quả là người thông minh. Nhưng kế hoạch bọn ta, chìa khóa chỉ là phần nhỏ. -Đi mau đi Kì. Báo cho mọi người biết mau lên. Tuệ nói to với cô em. -Còn chị ? Kì chần chừ. -Chị ổn thôi. Tuệ hối thúc; -Đi mau. Kì phóng vọt đi, bay vọt ra khung cửa sổ ra bên ngoài. Tuệ thủ thế phòng khi cô gái kia ngăn cản thì cô sẽ ra tay để cô em chạy thoát. Nhưng Tuệ ngạc nhiên khi cô ta chẳng cử động gì. -ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!! Tiếng Kì thét lên làm Tuệ giật mình. Cô la to: -Kì ơi! “Hự” Bụng Tuệ bất thần bị thanh kiếm nước xuyên qua. Tuệ kinh ngạc nhận ra ai đã đâm mình. Đó là Nam. Chỉ có Tuệ mới thấy khuôn mặt vô hồn và ánh mắt lãnh đạm của cậu ta. -Tại … tại sao vậy Nam ? Tuệ ứa nước mắt thảng thốt. Nam rút kiếm ra và Tuệ gục ngã xuống. Thanh kiếm đâm xuyên một quả cầu óng ánh màu sắc. -Khá lắm Nam. Cô gái vỗ vai Nam khen ngợi; -Lấy nó và chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Cô gái sẽ thuộc về cậu. Nam chạm tay vào quả cầu. Nó rực sáng màu sắc rồi từ từ chảy nhũn ra biến mất vào trong tay cậu. Cậu cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và kì lạ. -Vẫn còn một người của cậu đây. Đứa con trai tiến vào. Kì bị trói chặt bởi luồng điện chạy quanh người. -Đừng như vậy mà Nam. Cậu không thể như vậy được. Kì nói trong nước mắt. -Lẽ ra các cô nên nói sớm hơn. Nam đâm thẳng thanh kiếm vào bụng Kì. Cô gục xuống ngay tức thì. Một lần nữa, Nam lấy quả cầu ra và để nó tan rã trong tay mình. Đứa con trai nhếch mép cười: -Được lắm Nam. Bây giờ chúng ta tìm bạn cậu thôi. Nam bước theo hai người mà không hề ngoái nhìn hai cô gái đang nằm bất động trên sàn. [/spoil]
Thì ra là Nam bị bọn kia lừa Tuệ và Kỳ vậy là tạch rồi Thấy Băng và Nguyệt cũng ko có vai trò gì quan trọng lắm Hy vọng Nam "giúp" độc giả giải quyết nốt hai bé này cho tuyến nv bớt đông Nghi, Ly và Yến hiện giờ có thể nói là ba cô gái quan trọng nhất truyện
CHAP 86 KẺ THÙ ẨN MẶT [spoil] Trên bãi đất trống, Nhân nằm đó sửng sờ: -Mày nói gì Nam ? Mày giết Tuệ Kì rồi sao ? -Không! Tao chỉ đòi lại những gì vốn thuộc về tao thôi. Nam gằn giọng. -Mày điên mất rồi sao Nam ? Nhân kinh hoàng kêu lên. -Phải, tao điên Nhân à. Tao điên nên không thấy thằng bạn thân che mắt tao. Thằng bạn tao nghĩ sẽ không giấu tao bất cứ điều gì. Nam cười gằn. -Tao không giấu mày điều gì cả. Nhân kêu to. -Vậy mày nói xem ? Tại sao đám con gái lại coi trọng mày, chạy theo mày, quấn quít bên mày hả ? Nam quát còn to hơn. -Tao… Nhân ấp úng. Nếu nó nói ra, nó là thứ các cô muốn chiếm lấy, sở hữu riêng thì liệu Nam có tin không hay cậu ta cho rằng nó là đứa tham lam. Nhân còn chưa biết rõ các cô sẽ làm gì nó nữa. -Không nói được chứ gì ? Nam cười; -Mày đã lấy may mắn của tao thì làm sao mày nói được hả Nhân ? -Không phải vậy mà Nam. Nhân nói uất nghẹn. -Mày là bạn tồi Nhân à. Chết đi. Nam đâm thẳng kiếm tới. Nhân nhắm mắt. Không phải nó không tránh được. Nhưng nó bỗng xót xa, cứ thế này thì chết là tốt nhất. Chẳng còn Ly hay Nghi, chẳng còn chìa khóa, tất cả sẽ kết thúc. “Phừng” Luồng lửa lao vụt ra hất Nam văng đi. Nhân ngoái lại. Ly tiến lên từ sau lưng nó. Cô liếc nó rồi nhìn Nam chăm chăm. -Cậu không sao chứ ? Ly hỏi nó mà vẫn nhìn Nam. -Mình không sao. Nhưng Nam… Nó nhìn Nam với đôi mắt tuyệt vọng. Ly lắc đầu: -Đó không phải là Nam mà cậu biết. Nhân giật mình: -Ly nói sao cơ ? -Lý trí của Nam mất rồi. Có thứ gì đó đang điều khiển cậu ta. Ly nheo mắt. Nam đang hầm hầm nhìn cô. Đột nhiên thanh kiếm Nam uốn éo và mất tăm. Ly “à” một tiếng: -Ra là nó. -Ly biết gì vậy ? -Sâu nước (thủy trùng). Đó là phép thuật thao túng của họ Huỳnh. Nó bám vào não người bị trúng phép và điều khiển họ. Ly giải thích; -Nhưng thủy trùng không tạo ra nội lực. Con sâu nước này thật kì quái. -HA HA HA. Cô tinh thật đấy Ly. Mặt đất đùn lên thành hai khối đất hình người rồi nhanh chóng hóa thành hai con người. Một nam một nữ. Đứa con trai với mái tóc đen che lệch mắt và đứa con gái tóc với hai bím tóc nâu. -Đúng là bọn ngươi. Ta biết sớm muộn gì các ngươi cũng ra mặt mà. Ly nói không chút ngạc nhiên. -Các ngươi làm gì Nam rồi hả ? Nhân kêu to. -Như con bạn mi nói thôi. Nó bị khống chế nhưng chưa chết đâu. Tên con trai cười. -Mau giải thoát cho Nam mau. Nhân tức giận. -Mày không có quyền ra lệnh cho bọn tao Nhân ạ. Hắn khinh khỉnh nói. Rồi quay sang Nam hắn bảo: -Để bọn ta lo việc còn lại, người về đi. -Nhưng nó… Nam mở miệng. -Đi ngay. Tên con trai quát. Nam lầm lũi lên xe bỏ đi. Nhân dợm bước theo nhưng Ly kéo tay nó. -Chờ đã Nhân. -Sao ? -Có thể có bẫy. Cậu ở lại với mình. Nhân còn chưa kịp thắc mắc thì bọn kia đã tiến lên. Bất giác nó lùi lại trong khi Ly tiến ra. -Các người muốn gì ? -Tiếp tục trận chiến dang dở. -Các người tự biết không thể thắng tôi chứ ? Ly cười. -Đúng vậy. Tên con trai cười ngạo nghễ; -Hai chúng ta không thể thắng nổi cô nhưng một chúng ta thì có thể. Ly nhíu mày. Cô không hiểu hắn nói gì. Cô gái tiến ra lắc bím tóc: -Anh ta là Yashio còn tôi là Yuki. Chúng tôi là hai người và cũng là một người. Yuki nắm lấy tay Yashio. Bỗng nhiên cô gái vỡ ra thành hàng ngàn hạt ánh sáng lắp lánh bao phủ lấy Yashio và biến mất. -Lần này đến lượt anh đấy Yashio. Giọng Yuki thoát ra từ miệng Yashio. -Bây giờ chúng ta mới chính thức chơi thật sự nhé Ly. Yashio cười ngạo nghễ. Ly sững người. Dung hợp sao. Bây giờ vẫn còn người luyện nó à. -Mục đích các ngươi là Nhân sao ? -Không đâu con nhãi ranh. Kế hoạch bọn ta không cần chìa khóa vô dụng đâu. Yashio đáp trả và vung tay. Luồng điện sáng trắng ngoằn nghèo bắn về phía Ly. Cô vung tay đáp trả. Luồng lửa xuất hiện nuốt trọn tia điện. “Bùm” Ly nhìn nó hối thúc. -Đi mau đi Nhân. -Không. Nhân nói; -Mình sẽ không bỏ chạy. Yashio lao tới. Hai bàn tay anh ta được bao bọc bởi những tia điện tí tách. Anh ta vung tay đấm vào mặt Ly. Ly chụp lấy tay anh ta với cánh tay bốc lửa. Nhân tròn mắt nhìn hai người họ giao đấu. Cả hai cào, cấu, đấm đá, bẻ tay chân nhau như những phim võ thuật nó từng xem. Chỉ có khác một điều, mỗi khi họ trượt một đòn, những luồng năng lượng lửa hoặc điện liền bắn vọt ra làm nổ tung mọi thứ nó chạm phải. Nhân không ngạc nhiên về Yashio mà chính là Ly. Bây giờ cô lả lướt và khéo léo như một vũ công. Những đòn tấn công của Yashio chỉ cách cô gang tấc. Mỗi đòn đáp trả của Ly, Nhân thấy cô thật dũng mãnh. Cô là nữ thần chiến đấu tuyệt vời. Hai người vung mạnh tay. Nắm tay họ chạm nhau và cả hai lựa thế nhảy lùi về sau. Yashio nheo mắt: -Xem ra chẳng dùng tay chân được rồi. Rồi anh ta đưa ngang hai bàn tay. Một bên bỗng xẹt điện còn tay kia là quả cầu đất gai góc. Anh ta hét lớn và chập hai tay lại. Quả cầu đất rực sáng với điện bao quanh. -Để xem cô làm được gì nào ? Yashio ném nó về phái Ly. Quả cầu lao vọt về phái Ly. Cô mím môi, xoay mình ném ra một quả cầu lửa. Hai quả cầu đâm vào nhau. Nhân tưởng chúng sẽ cùng nổ nhưng không. Những tia điện từ quả cầu đất dính vào quả cầu lửa và kéo nó về phía Ly. “Đùng.” Ly bị hất về phía sau. Cô thở hắt ra. -Ha Ha. Yashio cười nhạo: -Cô nên biết cầu năng lượng hai thuộc tính sẽ mạnh hơn nhiều chứ. Hắn phẩy tay. Ly phóng vọt lên. Nhân giật mình khi thấy chỗ Ly đứng trồi lên những mũi đất nhọn lớn lổm chổm như bẫy chông. Ly quơ tay một vòng trên không. Những tia lửa mỏng dẹp hình mũi tên bắn về phía Yashio. Hắn ta nhếch mép cười. Những trụ đất tròn trồi lên như những con rắn nhào tới đám mũi tên lửa. Rồi hắn kinh ngạc nhìn những trụ đất bị xẻ làm đôi. -Luyện khí sao ? Yashio hốt hoảng giơ hai tay đón đỡ những mũi tên lửa đã áp sát. “Đùng!” “Đùng!” “Đùng!” Khói bụi bốc lên chỗ Yashio đứng. Nhân kinh ngạc nhìn thân hình Ly rực lửa trong quả cầu lửa khổng lồ lao xuống chỗ Yashio đứng. “ẦM!!!” Mặt đất rung lên. Nhân căng mắt nhưng không thể thấy gfi qua lớp bụi. “ĐÙNG!!!” Tiếng nổ to vang lên. Bóng người bay vọt về phía nó. Nhân sững sờ khi thấy Ly thở dốc mệt mỏi và máu chảy ra từ chân tay và khóe miệng cô. Áo quần Ly rách dăm chỗ. Có vẻ lớp khi bảo vệ cô đã sa sút. Lớp khói bụi chỗ Yashio bay cuộn lại và tụ hình thành một thanh kiếm trong tay hắn ta. Yashio cười đắc thắng: -Cô quả là không tệ Ly à. Vẫn sống sót qua đòn đó. Vừa nãy trong lớp bụi mù, Yashio thầm đoán Ly sẽ chơi đòn đó. Hắn đã tương kế tụ kế, giả vờ như không đối phó nổi với mấy mũi tên để Ly tấn công và quả thật cô đã làm vậy. Yashio đã giăng ra những quả cầu đất điện trường trên mặt đất trong tích tắc khi những mũi tên phát nổ. Khi Ly tấn công tới anh ta, hắn kích nổ đồng thời giữ chặt Ly. Thân hình Ly bị cắm chi chít những mũi gai đất và tất cả đồng loạt phát nổ. Yashio cũng bị nội lực lửa công kích nhưng với nội lực dung hòa gấp bội lần, hắn chỉ thua mỗi Ervana. Còn với Ly, hắn thừa sức chịu đựng đòn của cô nhờ Yuki hấp thụ bớt. Đối với Ly, cô bị cả hai luồng nội lực công kích đồng thời. Cô đã bị tổn thương nặng. Ly thở dốc nhìn nó: -Chạy đi Nhân. Đi tìm Nghi đi. -Không. Mình không bỏ Ly đâu. Nhân cứng rắn nói. -Lúc này cậu còn làm ra vẻ nữa sao ? Ly bực tức. -Nhân đã bỏ chạy một lần và Ngọc đã ra đi vĩnh viễn. Nhân không lặp lại sai lầm đó đâu. -Nhân. Ly sững người. -Cùng sống và cùng chết. Nó cười nắm lấy tay Ly. -Cảm động làm sao. Yashio cười hô hố. “Rẹt” Tia điện cực nhanh bắn về phía nó. Ly nhanh tay đẩy nó ra. “Đùng!” -KHÔNG! Nhân kinh hoàng hét lên khi Ly bị hất tung đi. -Chúng ta lại có thêm nội lực rồi. Yashio nói và vung tay. “Véo” Thanh kiếm đất xé gió bay tới Ly đang gắng gượng trên đất. “Xoẹt.” Ly sững sờ. Bụng Nhân đã bị thanh kiếm xuyên qua. Không biết tự lúc nào, cậu ta đã nhảy ra chắn đường kiếm cho cô. -Khỉ thật. Ta đâu định giết chìa khóa đâu. Yashio lầm bầm. Ly bật khóc: -Sao cậu làm thế Nhân ? Nhân gượng cười khi bụng nó đau nhói: -Mình không muốn thấy cô gái nào chết trước mặt mình nữa. Rồi Nhân gục xuống. -KHÔNG! Ly hét lên cực lớn nhìn Yashio phẫn nộ. Hắn ta ngửa mặt cười to: -Vậy là báu vật của bọn ngươi tan tành rồi. Ai sẽ ngăn cản được bọn ta. Muahaha. -Ngươi. Ly mím môi. Nội lực cô đã hao tổn khá nhiều. Nếu đương đầu với hắn chỉ có thêm một cái chết thoi. Nhưng Nhân đã chết. Đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ muốn bào thù. “Quác!” Tiếng chim kêu lớn làm hai người giật mình. Luồng gió xoáy bỗng đâu ào ạt bay lên đẩy Ly lùi lại và Yashio bị hất văng ra xa. Cả hai ngoái nhìn. Một con công đực lớn vừa vỗ cánh. Cơn gió do nó tạo ra nhưng nó từ đâu đến. Yashio còn chưa kịp hiểu chuyện thì con công đã xòe đuôi. Những cái lông rực rỡ sắc màu và lấp lánh khiến hắn cảm thấy choáng váng. Mặt đất ngả nghiêng xoay tròn cùng với bầu trời. “Quác!” Con công kêu tiếng thứ hai và quất đuôi. Những cái lông bay về phía Yashio. Lúc này hắn đã thôi loạng choạng nhưng không tránh kịp những cái lông công. “Đùng!” Yashio lảo đảo khi cái lông chạm vào hắn và phát nổ. Hắn cảm thấy người nhộn nhạo. Một phần nội lực hắn vừa mất đi. “Đùng!” “Đùng!” Hắn tối tăm mặt mũi và hét lên. -YUKI! Bức tường đất trồi lên bảo vệ quanh hắn. Yashio nghĩ đã có thời gian để kháng cự. Nhưng hắn đã lầm. Những cái lông công nẹt điện và đâm thủng bức tường chắn. Đứng phía xa, Ly nghe thấy tiếng Yashio la hét vì điện xâm nhập cơ thể phá hủy nội lực và sức lực hắn. Khí bảo vệ hắn đang suy yếu. Bức tường đất vỡ ra thành bụi cùng lúc với Yashio sơ xác té bật ngửa ra đất. Hắn đờ đẫn nhìn bầy lông công bay cuộn lên không và tụ hình thành một con công mái. Con công giang cánh và lao thẳng xuống Yashio. -Rút thôi anh Yashio. Tiếng Yuki kêu to và Yashio chìm vào mặt đất. “UỲNH!” Bụi đất bốc lên mịt mù. Chỗ Yashio vừa nằm chỉ còn là mặt đất lún nứt nẻ Con công mái lửng thững tiến lại chỗ con công đực. Hai con công dụi đầu cổ vào nhau âu yếm rồi tan biến. Ly đứng đó ngỡ ngàng nhìn chỗ hai con công đứng giờ là Nhân nằm im lìm bất động. Thanh kiếm đất không còn và bụng cậu ta vẫn lành lặn. Ly cứ đứng đó quá đỗi kinh ngạc. Rốt cuộc Nhân là gì. Những tiếng xôn xao làm Ly sực tĩnh. Khu vực này quá gần dân cư. Những tiếng động đã làm họ chú ý. Ly vẫy nhẹ tay. Lớp bụi ảo ảnh phép thuật lan rộng. Họ sẽ chẳng biết gì về việc này. Nhưng còn Nam, kế hoạch của Yashio, mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. [/spoil]