[Sáng tác] Ma'gea và những giai thoại về Phép Thuật

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi TKH, 25/6/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,303
    Mea đánh Za ác quá xá =))
    Những người điếc ko sợ súng như Mea bắt đầu hiểu ra cái cảm giác đó.....cảm giác của sự tha thiết muốn đc sống.......

    Za chap này rất khá
    Biểu hiện bản lĩnh rất đàn ông mặc dù hơi te tua =))
     
  2. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ chắc chắn Za đã dùng...\m/.
    [​IMG] \m/.
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thật ra là Za đã dùng

    [​IMG]

    Chap này quá hay, tâm trạng và biểu hiện của Za thật là đỉnh, rất cứng rắn và mạnh mẽ để hết sức bảo vệ cho hậu bối :-D
    Con hổ kia không phải là Za đâu, mà là Az đấy (anh cùng cha khác ông nội với Za)

    Nhưng dù thế nào đi nữa, mình rất, rất muốn được thấy Mea làm được gì đó, vì mình lo Az sẽ bem Skarat tơi tả sau đó chừa lại 1 giọt máu và chìa tay "Lady Last !" trong khi EXP lại được tính theo công thức Total = (Hit * Average All Damaghit)/Numbers of Party => dù là kẻ Finish boss, Mea vẫn không lên cấp được :-(
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/11
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chap này chuyển biến nội tâm lần tình cảm rất hay :D Tiếc là Za tát Mea mạnh quá. Đáng lẽ để Mea lụi Za một dao chứ :-?
    btw, đoán đúng một nữa thật :| có khi nào con hổ là người yêu za biến thành không :-o
     
  5. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,756
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Độc Nhãn Hổ

    [spoil]

    Một tay ôm lồng ngực đau đến tức thở của mình, Mea không nghĩ ngợi được gì khác kể cả việc tận dụng thời cơ này để bỏ chạy. Mắt cô cứ mở to ra thảng thốt khi chứng kiến vào trận đấu kì lạ, bất ngờ giữa hai con mãnh thú, một bên là Hắc Hổ Skarat khét tiếng độc ác, một bên là một con Hắc Hổ vô danh nào đó.

    Mea cảm nhận được Skarat đang điên tiết, vì nó tấn công đối phương rất dữ dội, chứ không chậm rãi, ‘vờn đùa’ như nó đã làm với cô. Bằng những móng vuốt đỏ au màu máu, nó đứng trên hai chân và tung vào ‘kẻ phá đám’ những cú tát chết người với tốc độ chớp nhóang, nhanh đến nổi cô chỉ thấy những vệt đen với chấm đỏ mờ mờ. Nó chưa dùng đến cái miệng với những hàm răng sắc nhọn chết người kia, nhưng cô nghĩ nó chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi.

    Còn cái con Hắc Hổ vừa mới đến kia cũng tỏ ra không phải là tay mơ. Tuy nhìn không to lớn và khỏe như Skarat, nhưng nó có vẻ nhanh nhẹn, tinh khôn hơn hẳn khi so với cái vẻ man dại, thú tính của Skarat. Điều đó được chứng minh khi nó né những đòn tát của Skarat chỉ bằng vài động tác nghiêng đầu và lùi bước đôi chút, và khi Skarat vừa ngừng nhịp đánh trong giây lát là lập tức nó phản công với một cú tông ngay ngực mạnh mẽ kèm khiến Skarat văng vào một gốc cây.

    Tiếng gào rú căm phẫn của Skarat làm rúng động cả rừng Kais, khiến những cây cổ thụ như sợ hãi mà rụng hết lá, làm cho chim thú hỏang lọan bỏ tổ mà chạy. Ngay cả Mea cũng tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng của mình, và thấy con Hắc Hổ vô danh kia đang tiến nhanh lại gần mình.

    Tay rung rung, cô giơ con dao đi rừng lên thủ thế, nhưng liệu con dao bé xíu thế này có thể làm gì nếu nó có ý định tấn công cô? Chưa kể cô còn đang bị thương nặng sau khi bị Skarat đánh sống dở chết dở nữa. Nước mắt lại chực trào ra làm nhòe mắt khiến cô phải chùi vội đi, và bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối và bất lực.

    -“Đừng lại gần. Biến đi”, cô hốt hỏang huơ dao qua lại trước mặt trong khi khó nhọc bước lùi, dù biết nỗ lực này sẽ là vô vọng nếu nó tấn công cô. Tại sao đang đánh nhau mà nó lại chuyển mục tiêu sang cô chứ?

    Thật bất ngờ, nó dừng lại để giữ khỏang cách với cô và quan sát cô bằng con mắt trái màu nâu hiền lành, ấm áp và đầy thiện ý. Thật khác với đôi mắt trắng dã không tròng độc ác của Skarat. Bất ngờ hơn nữa là ba vết sẹo rỉ máu làm chột con mắt phải của nó. Bấc giác, cô sờ lên ba vết sẹo của mình trên cổ, nơi mà máu đang ri rỉ chảy ra.

    Rồi, Mea tròn mắt khi thấy nó dùng vuốt của nó cắm trên nền đất ẩm ướt, và vẽ ra… một mũi tên chỉ về hướng Tây.

    -“Mày muốn tao chạy về hướng đó sao?”, nỗi sợ hãi của cô bỗng tan biến đâu mất, và mắt cô mở to kinh ngạc khi thấy nó gật gù. Lòai Hắc Hổ cũng có khả năng đọc ý nghĩ của người khác sao?

    Mea chưa kịp hỏi gì thêm thì đã giật mình đi lùi thêm mấy bước nữa khi thấy cái bóng đen trùi trũi vằn vện trắng của Skarat phóng tới, móng vuốt nhe ra nhằm thẳng vào con Độc Nhãn Hổ kia.

    Cảm nhận được sự nguy hiểm, con vật thông minh đó liền nhảy tránh sang bên trái và tranh thủ tát một cái vào hông Skarat khi nó đang lao tới. Skarat quằn người lại và chệch hướng rơi thằng vào một bụi gai. Súyt chút nữa là cái thân hình nặng nề của nó đã tông phải Mea nếu không có con Độc Nhãn Hổ kia không can thiệp

    Trong lúc Skarat đang vật lộn bên trong bụi gai để thóat ra, không quên phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, thì con Độc Nhãn Hổ đó bỗng quay về phía Mea, cứ hết hất đầu về hướng Tây rồi lại dùng chân dậm dậm vào phía mũi tên. Quả thật đúng là nó muốn cô đi theo hướng mũi tên.

    -“Mày là bạn của Za phải không?”, Mea ôm ngực lọang chọang đi theo hướng con Hắc Hổ đã chỉ, nhưng không quên quay lại nhìn nó biết ơn, “Cho tao gửi lời cám ơn, và…hãy nhắn giùm rằng Mea này rất muốn xin lỗi anh ta nhé”

    Nhắn nhủ xong rồi Mea cố nhịn đau cắm mà đầu bước tới. Có tiếng gầm rống sau lưng cô, có lẽ do Skarat đã thóat khỏi bụi gai và trở lại cuộc chiến. Thầm mong mẹ Na’tura sẽ bảo vệ ân nhân kia, cô tiếp tục lê bước để tránh càng xa càng tốt cái mảnh rừng đầy tiếng gầm gừ vật lộn giữa hai con thú, nơi mà cô đã đánh nhau vì mối thù của mình và đã bại trận.

    Mea lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi nhớ lại cái ý nghĩ tha thiết muốn được sống đã lấn át luôn cả lửa hận thù trong cô. Rồi cô sẽ ra sao khi không trả được mối thù này? Nhưng vốn tính kiên cường, Mea nhanh chóng lắc đầu xua tan những ý nghĩ u ám đó. Trước mắt cô phải thóat khỏi cái nơi nguy hiểm này đã.

    ~~/_\~~​

    Sau nửa tiếng đi lại hết sức với lồng ngực đau buốt trong khu rừng bắt đầu sáng dần lên, cơn đau của cô cũng thuyên giảm chút ít, thì lại thêm một bất ngờ nữa dành cho cô. Túi hành trang của cô lẫn của Za đang treo lủng lẳng trên một cành cây thấp, như thể đã được để sẵn đó chờ cô.

    Mea rung rẩy đỡ hai cái túi xuống, rồi kiểm tra sơ đồ đạc trung túi cô. Đầy đủ cả, không thiếu một món, ngay cả cây cung bằng Hắc Tần Bì đang được vót dở của cô cũng được đặt kế gốc cây treo túi. Thậm chí bên trong túi cô đầy trái cây tươi và nấm dại ăn được, có lẽ là do Za nhặt và cất vào giùm cô như một món quà chia tay.

    Ôm chặt cả hai cái túi trong tay, bất giác Mea thấy buồn vô hạn. Vì mối hận thù ích kỉ của bản thân mà cô đã đối xử rất tệ với Za, vậy mà anh ta không những không giận cô mà còn giúp cô thóat khỏi cái chết bằng cách sai con Hắc Hổ vô danh kia đến giúp cô, và trữ giùm cô lương thực đi đường nữa. Tuy anh ta có chút quá đáng khi cố xóa trí nhớ của cô, nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Thật lòng là cô muốn gặp lại anh ta, để tự mình xin lỗi vì những lỗi lầm của mình.

    Và có lẽ, Mea sẽ cứ tiếp tục ôm hai cái túi đó mà để nỗi buồn và sự hối hận gặm nhấm, nếu không có những giọt nước to đùng bắt đầu rơi tí tách xuống vai cô. Lúc đầu chỉ là vài hạt giọt lơ thơ thôi, nhưng chẳng mấy chốc chúng xuất hiện ngàng càng nhiều, rồi sau cùng là ào ào như thác đổ. Một cơn mưa rừng lạnh lẽo giữa một chiều thu ấm áp, như những giọt nước mắt sầu muộn của mẹ Thiên Nhiên.

    Dưới cái lạnh buốt của cơn mưa, Mea không vội đi tìm chỗ trú mưa mà cứ đứng yên đó, đầu quay về hướng Đông. Có cái cảm giác gì đó đang xâm chiếm tâm tư, khiến cô tạm thời quên đi những lo âu khác. Một cảm giác cực kì bất an, cứ như thể trước khi cô lúc nhỏ mở cánh cổng hoa giấy ra và phát hiện xác của cha cô.

    Tiếng lộp độp của những giọt nước mưa vang vọng khắp nơi, như thể tiếng trống thúc giục cô. Ngần ngừ đôi chút, Mea quàng hai cái túi lên người, rồi bắt đầu chạy về quay lại nơi cô đã từ đó bỏ đi.

    Vận động mạnh và cái chất lạnh thấu xương của mưa rừng buổi ban sớm làm lồng ngực của cô nhói lên, và cô thi thỏang trượt chân và sượt dài trên nền rừng ẩm ướt. Mặc kệ thân thể trầy xước xót xa và lấm bùn, cô gượng dậy và tiếp tục bước đi.

    Không hiểu sao, cô thấy lo cho con Độc Nhãn Hổ đó lắm. Tuy nghĩ đến việc gặp lại con ác thú Skarat kia khiến cô cảm thấy tay mình run lên, nhưng cô cứ có linh cảm bất an về trận chiến giữa hai con vật đó, đặc biệt khi cơn mưa này xuất hiện. Dù không biết chuyện gì đang chờ đón mình ở cái nơi như thế, nhưng cô cảm thấy mình cần phải quay lại.

    Vì thế, cô mặc kệ đường trơn trượt, trời mưa lạnh giá và lồng ngực bị thương đau buốt, mà quay lại nơi hai con thú đó đang giao chiến. Sự liều lĩnh của cô có lẽ cũng được đền đáp đôi chút khi cô nhanh chóng quay lại nơi con Hắc Hổ ân nhân đã vẽ đường cho cô chạy. Cơn mưa rừng gần như xóa vết tích của mũi tên đó, chỉ còn vết vẽ lờ mờ. Nhưng mũi tên thì còn đây, còn hai con vật kia đã biến mất.

    Lẽ nào trận chiến đã kết thúc ngay trước khi cô đến? Nhưng như thế thì phải có xác của một trong hai con Hắc Hổ chứ? Rồi Mea nhìn thấy có vệt màu đỏ và đen trên nền lá ẩm ướt của rừng. Cô nhặt thử một cái lá khô có dính chút màu đỏ đó lên, và thất vệt đỏ đó theo nước mưa chảy xuống. Một vệt máu còn tươi, và chắc chắn không phải của Skarat. Máu của Skarat màu đen, còn nếu là máu của cô thì lẽ ra phải khô từ lâu lắm rồi. Vậy chỉ có thể là của…

    Mưa rừng đổ xuống như thác nước, nhưng Mea cảm thấy mình trở nên điềm tĩnh lạ thường dưới cái lạnh thấu xương của cơn mưa. Bình tĩnh lần theo vết máu đỏ trải dài trên nền rừng bùn đất đẫm nước mưa, sau cùng cô đã thóang thấy cái bóng đen vằn vện trắng của một con Hắc Hổ đang ngó quanh quất hiện lờ mờ trong mưa. Rất cảnh giác, cô không vội xuất hiện ngay vì không rõ là Skarat hay con Độc Nhãn Hổ ân nhân.

    Mea nhanh chóng xác định được đó là con Độc Nhãn Hổ, vì từ một bụi cây, Skarat lao ra tấn công vào mạn phải con Hắc Hổ kia. Không rõ vì lý do mà nó đã mất đi sự nhanh nhẹn chủ động mà Mea đã thấy, nên đã bị Skarat tát trúng một cái tóe máu đỏ tươi. Nó liền quay qua phản công, nhưng Skarat đã kịp nhảy lùi lại. và lại biến mất trong những bụi rậm. Để lại con Hắc Hổ kia thở khó nhọc do nhiều vết thương rỉ máu đỏ nhỏ xuống hòa vào lớp bùn đất rừng lẫn lá khô ẩm ướt.

    Dù là vì lý do gì đi nữa thì Độc Nhãn Hổ đang lâm vào thế bị động, điều này làm nó không thế nhanh nhẹn chủ động của mình. Và xem ra nó không khỏe như Skarat nên đánh nhau mà đọ bằng sức lực thì nó không có cửa bì kịp. Nó cần được giúp đỡ, và Mea quyết định mình sẽ là người thực hiện điều đó. Để giúp nó và để trả ơn luôn thể

    Cố cắn răng nhịn đau, Mea ép mình trèo lên một cái cây mà cô nghĩ là quá tầm với của Skarat, và hy vọng loài Hắc Hổ không biết trèo cây. Vỏ cây trơn trượt nước mưa, nhưng cô không nản lòng, và sau cùng thì cũng đã ngồi vắt vẻo ở chạc cây. Nhưng cô không cho phép mình nghỉ ngơi, mà vội lục túi của cô. Hy vọng Za có bỏ nó vào luôn trong này.

    Một tiếng gầm đau đớn lại vang lên khiến mắt Mea ngước lên. Từ trên cao, Mea đã thấy con Độc Nhãn Hổ bị Skarat tông ngã, và con ác thú đang cố hết sức để cắn vào cổ nó. Có lẽ Skarat muốn đánh đòn quyết định thay vì vờn qua lại như đã làm với những con mồi yếu hơn. Con Hắc Hổ thiện thì đang ra sức chống chọi lại cái hàm răng đỏ au chết chóc của nó, nhưng có lẽ sẽ không được lâu.

    Cô sẽ không để nó chết, không rõ vì nó là ân nhân của cô hay là vì một nguyên nhân sâu xa hơn mà cô không hiểu được. Tạm quên cảm giác phí phạm, cô bỏ vội bớt mớ trái cây ra khỏi túi hòng kiếm cho bằng được thứ cô đang cần. Và, khi cô chạm được vào nó và rút ra thì cũng là lúc con Hắc Hổ thiện đuối sức và sắp bị cắn vào cổ.

    ‘Chíu’, không có thời gian để ngắm và coi xem có tên trong rãnh hay không, Mea bắn đại cây nỏ về phía Skarat. Mũi tên ‘hú họa’ ấy - không hiểu có phải do mưa gió làm chệch hướng, hay do Mea vốn có tài thiện xạ bẩm sinh – lao thẳng vào con mắt trái của Skarat. Tiếng gào rú đau đớn thảm thiết của con vật vang dội khắp khu rừng, còn máu đen thì tuôn từ vết thương ra trải dài trên thảm lá khô ướt nước mưa.

    Skarat như phát cuồng với con mắt trái mù, nhảy ra khỏi đối phương và bắt đầu lăn lộn trên nền rừng ẩm ướt. Rồi, nó nhìn thẳng về phía Mea đang ngồi với ánh mắt phải trắng dã man dại đầy hận thù, thình lình lao tới tông thẳng vào gốc cây. Chấn động bất ngờ khiến Mea ngã chúi xuống, xém chút nữa rơi vào móng vuốt của Skarat nếu cô không kịp chụp một cành cây nhỏ.

    Còn con ác thú thì ra sức tát về phía chân Mea đang lủng lẳng, nhưng đa phần hụt và tạo nên những vết cào ba vuốt sâu hoắm lên vỏ cây. Cứ như thể nó đang muốn cào đứt luôn cái cây mà Mea đang bám cố sống cố chết vào đó. Rồi cô thấy nó lùi lại, và đóan ra ngay là nó đang tính tông thêm một cú nữa vào thân cây để cô rơi xuống. Quả thật, nó đang lao tới.

    Mea nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp xảy ra. Thêm một cú tông nữa thì với vỏ cây trơn truợt thế này, chắc chắn cô sẽ rơi xuống và làm mồi cho con ác thú. Nhưng cô chờ mãi mà không thấy chấn động nào cả nên liền mơ mắt ra. Hóa ra, Skarat không thực hiện được ý định của mình do bị con Độc Nhãn Hổ tấn công vào mạn sườn trái bằng cách đâm những móng vuốt sắc nhọn vào trong da thịt Skarat.

    Còn Skarat thì tức giận mà quẩy người hất văng đối phương đi. Rồi nó hết nhìn cay cú về phía Mea đã leo lên lại được trên cây, rồi quay sang nhìn con Hắc Hổ kia đứng gượng dậy sẵn sàng lao tới. Thật bất ngờ, Skarat liền phóng vào bụi rậm và mất hút luôn. Có lẽ biết khó có thể thắng với vết thương như thế này, nên nó đã bỏ chạy.

    Sau khi biết chắc Skarat đã đi luôn, Mea mới tuột khỏi cái cây và chạy lại con Cô thì biết làm gì kia. Đập vô mắt cô là rất nhiều vết thương to nhỏ các lọai, đa phần gây ra bởi móng vuốt độc ác của Skarat. Dù biết nó có thể tấn công cô, nhưng Mea không kìm lòng được mà quỳ một chân xuống, rung rẩy chạm tay vào lớp lông đen tuyền vằn vện trắng của nó.

    -“Xin lỗi. Vì tao ích kỉ mà mày bị liên lụy thế này”, cô áp mặt vào lớp lông mịn như nhung ấy, nước mắt trào ra hòa quyện với nước mưa.

    Một thợ săn như cô lại khóc thương cho một con thú rừng, quả thật cũng lạ đời. Nhưng cô không thiết nghĩ chi nữa. Vì mối thù của cô mà không biết bao người đã phải chịu đau khổ cùng cô, từ người thân cho đến những người xa lạ, thậm chí bây giờ là một con thú rừng cũng súyt bỏ mạng vì cô. Ngòai nhỏ những giọt nước mắt muộn màng, Cô thì biết làm gì hơn.

    Cái cảm giác mịn như nhung mà gương mặt cô đang áp vào bỗng trở nên sần sùi, thô ráp hẳn. Và Mea có cảm giác là cái thân hình to lớn của con vật đang dần dần thu nhỏ lại cho đến khi nó chỉ to bằng một con người bình thường. Điều đó làm cô giật mình mà ngả người ra phía sau, và chứng kiến một điều mà cô không bao giờ ngờ đến.

    Trước mặt cô là anh chàng cù lần đó. Cũng với áo chòang vải thô màu nâu gỗ, cũng với quần áo đi rừng màu lá rừng, chỉ thiếu đi cái miếng băng bịt mắt che phủ con mắt phải bị chột bởi ba vết sẹo chéo. Phải, cái con vật mà cách đó vài giây ngắn ngủi mà cô đã khóc bên cạnh, đó chính là Za. Người anh mang đầy vết thương sau trận tử chiến bất thành vừa qua.

    -“Hai ta cứu lẫn nhau, vậy là hòa cả làng rồi nhé”, Za cười cười, gượng giơ bàn tay lên vuốt những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má cô.

    Mea vội nắm lấy bàn tay của anh ta và áp lên mặt. Cơn mưa rừng thật lạnh buốt, nhưng không hiểu sao, lòng cô lại thấy thật ấm áp.

    [/spoil]
     
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,303
    Chap này cảm động lắm
    Za thật là cool và manly \m/

    Rất thích đoạn đánh nhau giữa Za và Hắc Hổ
    Đoạn Za chỉ đường cho Mea chạy trốn
    Và cả khúc.....Mea quay lại cứu anh ta \m/
     
  7. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    chương này hay, chap sau có lẽ sẽ là 1 vài cảnh tình cảm, và có thể là 1 vài bí mật của Za.
     
  8. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Cái này hay đấy, xem ra giả thuyết Za là hắc hổ vừa đúng và cũng vừa sai :)). Mà bộ con Hắc hổ mang cả đồ nâu luôn hay sao mà khi trở lại làm người vẫn còn mang đồ đạc thế nhỉ ? :">.
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thì chỉ cần mặc đồ giống vậy, lúc biến thì rách áo nhưng còn vải lơ thơ, lúc trở lại dạng cũ thì ở trần.
    [spoil][​IMG][/spoil]
    -------
    Chap này rất là hay, TKH đã rất khéo léo khi lôi một cơn mưa vào trận đấu này, nó vừa làm cho người đọc thấy cảm giác nặng nề, vừa làm cho không khí thêm ảm đạm, buồn bã. Và chắc chắn 100% là tên tác giả đang cố biến Za ngày càng cool hơn bằng cách cho hắn tiêu tùng, tả tơi, tội nghiệp y chang tên vô hình bên kia.

    TKH có thể bắt tay với for khi muốn trù dập nv nào đó...
    ---------
    Mưa, mưa, mưa.....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/11
  10. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,756
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    @For: Nếu Za biến hình kiểu con Night Elf ở trong khúc 1:24 ở clip dưới đây thì ko cần lột đồ đâu \m/

    http://www.youtube.com/watch?v=srkeqFc2P14

    @Axe: Ậy, ta cố ý hồi nào. Za thất thế trong trận chiến là có nguyên nhân cả đấy \m/

    Còn trời mưa thì hôm viết bài này thì trời đang mưa tầm tã, xám xịt ngoài đường :-"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/11
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chap này khá khẩm từ lúc đánh nhau, chạy trốn hay mỹ nhân cứu anh hùng :D Chỉ có điều thắc mắc:
    1.Sao Mea thấy con hắc hổ một mắt không sợ mà lại nghĩ nó là Za phái tới ?
    2.Sao cô dễ dàng chấp nhận Za là con hổ vậy :-o
     
  12. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,756
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    1/ Một con Hổ tự nhiên xuất hiện cứu Mea, tỏ ra thân thiện và lại còn biết vẽ mũi tên chỉ đường nữa. Và ai đó từng bảo có quá giang gấu để đi đường nhỉ :))
    2/ Ơn cứu mạng những ba lần rồi đấy (1 lần té vực, 2 lần cứu Mea khỏi móng vuốt Skarat). Với cô đang mang trong người mặc cảm tội lỗi là đã đối xử tệ với Za, nên khi gặp lại anh ta thì cô đã mừng mừng tủi tủi mà tạm gác mọi thắc mắc, ngờ vực qua một bên \m/
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    1.Ý ta là tại sao lại nghĩ Za phái nó tới :-??
    2.=))
     
  14. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ khi người đẹp được cứu thoát thì ai chẳng nghĩ rằng phải chăng đó là bàn tay của anh hùng ? ;)).
     
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,303
    Ậy
    Đừng bóc mẽ tác giả như thế chứ
    Mất hết cả tính gay cấn =))
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    hì hì, chỉ là...một chút liên tưởng.

    Mong sẽ thấy được Happy Ending của hai tiền bối và hậu bối này. (trở thành bộ đôi thợ săn và chó săn)
     
  17. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,756
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Dạo này lục đục nội bộ nên hứng sáng tác cạn sạch, đến giờ mới gỡ gạc lại được chút đỉnh. Hy vọng không bị lụt nghề \m/

    ===

    Ác mộng

    [spoil]

    Những hạt mưa nặng hạt rào rào rơi trên những tán cây rừng khiến chúng trĩu nặng nước mưa, rồi nghiêng xuống rũ nước tạo thành những dòng thác be bé làm đất rừng ẩm ướt với thảm lá cây quánh thành bùn sình. Cứ thế, cơn mưa rừng Kais dai dẳng và ồn ào như thể khóc than ấy cứ mưa mãi không dứt cho đến tận đêm khuya thì mới chịu thưa thớt dần.

    Từ bên trong một cái hang tăm tối thiếu ánh sáng nọ, Mea ngồi bó gối nhìn ra bên ngòai ngắm những hạt mưa lơ thơ rơi dưới ánh trăng bàng bạc yếu ớt trải dài lốm đốm trên nền đất sũng nước. Thật may mắn là họ tìm được chỗ trú mưa, nếu không thì…

    “Hắt xì!!!”, tiếng hắt hơi trong giấc ngủ của anh chàng Za ở sâu trong hang giúp cô trả lời. Ở lâu chút nữa dưới trời mưa thì chắc cô cũng bị cảm mạo giống anh ta luôn. Hai người cùng bị ốm khi đang ở sâu tít trong rừng không phải là điều hay ho gì cả.

    Cái hang này có lẽ là từng là sở hữu của một con thú rừng nào đó. Trái với cái vẻ sạch sẽ của cái hang thạch nhũ kia, cái hang này tăm tối hơn và hơi hôi hám mùi thú rừng, với nền hang lác đác vài mảnh xương vụn. Hy vọng đây là hang bị bỏ hoang, nếu không thì Mea chỉ còn biết trông cậy vào tài ‘ngọai giao’ với thú rừng của Za thôi, vì Mea quá mệt mỏi để đánh nhau lúc này.

    Một cơn gió lạnh buốt thốc qua khiến cô rùng người trong bộ đồ mới thay còn âm ẩm của mình. Khác với bộ quần áo da đầy vẻ nam tính và thỏai mái của mình, bộ này đúng kiểu thôn nữ với áo váy xám nhạt dài quá đầu gối. Quà sinh nhật từ người chú quá cố của cô, thi thỏang vẫn được dùng khi bộ đồ đi rừng phải đem đi giặt.

    -“Trông cô ra dáng thôn nữ đấy. Rất dễ thương”, Za cười cười khi Mea đang băng bó vết thương cho anh trong bộ đồ thôn nữ này. Và kết quả của lời khen là lực xiết của dải băng bỗng tăng lên gấp bội khiến anh ta la oai óai.

    Nói đến vết thương thì đôi mắt xanh của Mea buồn bã ngó vào bên trong hang nơi Za đang nằm ngáy pho pho. Tuy lồng ngực vẫn hơi nhói đau, nhưng cô may mắn hơn mình tưởng: không có cái xương sườn nào bị gãy, cho dù đã hơn vài lần bị quật vào gốc cây đến hộc máu và bị con ác thú nặng hơn cả trăm ký ấy dẫm lên. Dù thế, thân mình cô bầm tím khắp nơi.

    Nhưng Za bị còn trầm trọng hơn thế. Khi ép Za phải cởi bỏ cái áo sũng nước mưa của mình ra để quấn băng, cô phát hiện ra là trên cái thân thể thư sinh ấy lại đầy vết cào rướm máu, lẫn vào những vết thương ba vuốt cũ đã liền lại thành sẹo. Bất giác cô gục đầu vào lưng anh và nước mắt lả chả rơi xuống.

    -“Không phải lỗi của cô đâu. Tự tôi gánh lấy ấy chứ”, Za vuốt nước mắt cho cô, miệng cười thật thà. Lần nào cũng vậy, cô thấy lòng mình ấm áp hẳn khi thấy anh chàng cù lần này cười tươi – cứ như thể anh ta không biết buồn là gì ấy. Và thế là cô nhanh chóng quên đi nỗi buồn dằn vặt.

    Nhưng đó là một trong vài lời nói hiếm hoi trong cả ngày mưa rơi ồn ào hôm đó, thời gian còn lại thì hai người sinh họat trong yên lặng. Za có vẻ căng thẳng khi cứ ngồi nhơi nhơi mấy trái dâu rừng, đôi mắt trái nâu của anh cứ lặng thinh quan sát nhất cử nhất động Mea như thể sợ cô lại liều mình bỏ đi, hoặc sợ những điều mà cô sẽ hỏi.

    Còn Mea lo rằng những thắc mắc đang chất chứa trong lòng sẽ ngay lập tức bùng phát nếu cô ở gần anh quá lâu, nên cô mới giành nhiệm vụ canh gác ở ngay cửa hang để lảng tránh anh ta.

    Za thật sự là ai? Quá khứ của anh ra sao ? Liệu anh cũng như cô, có mối thù gì đó đối với Skarat ? Và… tại sao anh ta có thể hóa thành một con Hắc Hổ? Đó là phép thuật của người giữ rừng xứ Evernight, hay là có nguyên nhân sâu xa hơn? Nếu cô hỏi thì có lẽ giờ đây anh ta sẽ thành thật trả lời, nhưng cô sợ lắm. Sợ những sự thật mà anh ta sẽ tiết lộ có thể làm rạn nứt mối quan hệ vừa mới được hàn gắn giữa hai người.

    Rồi còn mối thù của cô với Skarat nữa. Nghĩ đến điều này khiến lửa hận trong Mea bùng lên chốc lát, rồi nhanh chóng tắt ngúm khi sự sợ hãi trước sức mạnh của con ác thú hiện về. Cô muốn trả thù cho những người thân đã mất của cô lắm chứ, nhưng cô dường như không có khả năng đó. Cái cảm giác khao khát được sống ấy… liệu có phải là điều chú cô luôn mong muốn cô nhận ra trước khi quá muộn ? Nhưng nếu bỏ cuộc bây giờ, cô sẽ ra sao ? Chưa bao giờ cô nghĩ về tương lai vì đã quá bận rộn để truy lùng Skarat, để rồi giờ đây thất bại thảm hại.

    Và thế là, Mea cứ ngồi thừ bó gối như thế với lòng trĩu nặng ưu tư,cho đến đêm khuya thanh vắng. Giật mình tỉnh khỏi dòng duy tưởng khi nghe tiếng sói hú ở xa xa, cô với tay kéo túi hành trang của mình lại và lấy ra tấm thẻ khắc hình sói mà Za đưa cô trước khi đi ngủ. Sói sẽ không tấn công cô nếu mang lá bùa này theo vì chúng sẽ tưởng cô là đồng lọai của chúng, hình như anh ta đã nói thế.

    Sau khi cột nó vào tay phải cho an tâm, Mea tính dùng cái túi để làm gối ngả lưng chút cho đỡ mỏi thì nghe có tiếng la hét từ trong hang.

    -"NGỪNG LẠI ! NGỪNG LẠI NGAY!”

    Mea lập tức phóng vào bên trong, nơi Za đang lăn lộn điên cuồng, miệng nói lảm nhảm liên tục. Máu lại rỉ ra từ vết sẹo ba vuốt bên mắt phải của anh. Có lẽ anh ta đang gặp một cơn ác mộng nào đó.

    -"Tỉnh lại đi", Mea chụp lấy vai Za, dựng anh ngồi dậy và lay mạnh.

    -"ĐỪNG GIẾT NGƯỜI NỮA, TAO VAN MÀY ĐẤY !", Đầu anh ta cứ lắc lư tới lui theo nhịp lay, nhưng anh vẫn không thóat khỏi cơn mê sảng của mình.

    -"Mea nè, anh không nhận ra tôi sao ?", Mea tát mạnh vào má anh, hy vọng sẽ làm anh tỉnh ra.

    -"TẠI SAO MÀY LẠI THÀNH THẾ NÀY HẢ, SKARAT !??", nhưng tất cả nỗ lực của Mea vẫn không ăn thua gì. Mắt Za mở ra trừng trừng kinh hãi, như thể trước mặt vào khỏang không vô tận tối đen.

    Tâm trí của Mea hòan tòan bấn lọan. Cô chưa từng thấy Za gào thét đau khổ thế này cả, hòan tòan trái ngược với cái vẻ lạc quan, yêu đời thường ngày của anh. Và bây giờ cô làm đủ mọi cách mà không làm anh ta tỉnh lại, Mea bỗng sợ hãi khi nghĩ rằng anh ta sẽ mãi mãi kẹt trong cơn ác mộng của chính mình. Nếu thế, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng cù lần với nụ cười ấm áp đó nữa.

    -"Tỉnh lại đi, làm ơn !!!", Mea hỏang hốt ôm chầm lấy thân thể rung rẩy của Za, gào lên trong tâm trí, "Đừng bỏ tôi lại một mình. Làm ơn đi mà…"

    Đang vùng vẫy điên cuồng, Za bỗng khựng lại. Thấy thế, Mea càng xiết chặt vòng ôm, cứ như thể nếu cổ bỏ ra thì anh sẽ bị cuốn về cơn mê sảng kinh khủng kia. Cô không hiểu tại sao mình lại sợ mất anh ta đến thế ? Vì Za là ân nhân cứu mạng của cô, vì Za là người đồng hành hiểu cô nhất, hay là vì cô đã…

    -"Mea… đó hả ?", giọng Za đã trở lại bình thường, và Mea có thể nghe lại được nhịp thở đều đặn của anh, "Này này, cô ôm chặt thế tôi thở không được đâu"

    Mặc kệ lời bông đùa ấy (và cô đóan mặt anh ta cũng đỏ không kém gì cô lúc này), Mea nhất quyết không bỏ ra, mặc dù cô có nới lỏng vòng tay ra chút đỉnh để Za có thể thở.

    -"Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy", Mea thổn thức bên bờ vai của Za

    -"Xin lỗi đã làm phiền cô", anh vỗ vỗ lưng cô để trấn an, rồi gãi đầu, "Tôi vẫn thi thỏang gặp những cơn ác mộng như thế này lắm. Trông tôi kì cục lắm phải không ?".

    -"Tôi… hiểu mà", lời nói bằng ý nghĩ của cô truyền nghe thật rời rạc như thể cô vừa nói vừa khóc, "Tôi vẫn hay… mơ thấy ác mộng… về cái chết… của gia đình tôi"

    Nhắc đến cái chết của gia đình làm cô liên tưởng đến Skarat, và chẳng phải lúc nãy khi mê sảng, Za cũng nhắc đến cái tên này hay sao ? Và tại sao anh ta lại đau khổ đến như thế ? Nỗi sợ sệt trước kia của cô biến đâu mất, thay vào đó là sự khao khát mãnh liệt được biết rõ hơn về thân thế của anh chàng người giữ rừng bí ẩn này

    -"Anh kể thể kể cho tôi nghe về chuyện giữa anh và Hắc Hổ Skarat ? Về quá khứ của anh ? Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về anh", Mea lấy lại vẻ điềm tĩnh đặt hai tay lên hai bên gò má gầy gò của Za, đôi mắt xanh hơi hoe hoe đỏ tha thiết nhìn thẳng vào con mắt trái nâu. Gương mặt của hai người thật là gần.

    Za chỉ yên lặng nhìn cô, và khỏang thời gian chờ đợi câu trả lời từ phía anh đối với Mea dài gần như cả thế kỉ.

    -"Có lẽ… thật không công bằng nếu chỉ mình tôi biết rõ quá khứ của cô.", cuối cùng Za thở dài đánh sượt, ra ý đầu hàng, "Tôi hứa sẽ kể cho cô nghe vào ngày mai. Giờ thì chúng ta nghỉ ngơi đi, vì câu chuyện đời của tôi dài lắm"

    -"Cảm ơn anh, vì tất cả", Mea cười rạng rỡ. Và, thật bất ngờ, đối với cả Mea lẫn Za, môi cô khẽ chạm vào môi anh trong một tích tắc.

    Chợt nhận ra hành động táo bạo mình vừa làm, đôi gò má của Mea ửng hồng cả lên, và vội nói -" Tôi… tôi đi ngủ đây .Tới phiên anh canh gác rồi đấy."

    Cô đẩy mạnh như thể muốn xô Za ra khỏi hang luôn, rồi cuộn mình lại trong tấm mềm da sói – thật may mắn là nó vẫn khô ráo. Không rõ có phải do hơi ấm của tấm mền hay không, hay do cơn mắc cỡ khiến người cô nóng lên, mà cô cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường.

    Lấy ngón tay sờ lên môi, và thử nhớ lại cảm giác chớp nhóang ấy giữa hai người, miệng cô bỗng nhỏen một nụ cười. Có lẽ tối nay cô sẽ có một giấc mơ đẹp.

    Còn Za thì cứ đứng canh gác như thể bị ai đó hớp mất hồn trước cửa hang, cho đến khi mưa tạnh hẳn và tiếng chim rừng kêu ríu rít chào mừng ánh nắng ban mai.

    [/spoil]
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,303
    Ái chà chà
    Tình cảm của Za và Mea đang tiến triển tốt đẹp \m/
    Đang tò mò về quá khứ của tên này đây :D
     
  19. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ồ hô, chap này rất thú vị, tình cảm 2 ng` tiến triển rất tốt đẹp và tự nhiên, k có cảm giác gượng gạo, nói chung là rất tốt. Chờ chap kế.

    Theo như giọng điệu của Za gọi Skarat là "mày" thì rất có thể vai vế trc đây của anh lớn hơn Skarat, có thể anh là chủ nhân của nó, hoặc là anh của nó, hoặc là gì đó k rõ.
     
  20. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    ô hô...first kiss baby \m/.
    Có thể Skarat là người quen của Za, và cả hai khá thân nhau :-?. Có lẽ cảnh Prolouge lúc trước có liên quan đến Za :-?.
    Hic, tên TKH ăn gì mà dạo nào miêu tả ghê thế X_X.
    Btw, 100th post babe \m/.
     

Chia sẻ trang này