Hợp với tiêu đề "những thứ con cái chúng ta sẽ không biết tới" mờ đồng chí. H cầm cái này đi hỏi các cháu thiếu thì mấy cháu biết đâu nào :P
Cái phim chụp ảnh đó ko chết nổi đâu, những bức ảnh đẹp nhất là chụp = phim đó chứ ko phải = kĩ thuật số đâu nhé
Cá nhân thấy Doremon bộ đầu tiên Kim Đồng dịch linh tinh ấy là hay nhất, lời thoại nhiều câu đọc mà cười đau hết cả bụng . Trong khi bây giờ các bộ tái bản rút gọn hết câu thoại lại, chỉ vừa đủ diễn đạt ý chứ không còn hài hước, dí dỏm nữa, đọc lên thấy khô khan cực kỳ . Thời ấy, biết là truyện dịch bậy nhưng đọc vẫn thấy vui. Đơn cử như Dragon Ball, Songoku bị đau tim thì dịch thành "Bố cháu bị đau bụng vì hôm trước có ăn tô bún riêu với rau sống dọc đường, chắc trong rau có thuốc trừ sâu..." , sau đó phải uống "thuốc xổ" mới hết bệnh . Rồi đến Dragon Quest 2: "Ông ơi cố lên, cháu sẽ đưa ông lên bệnh viện tỉnh, ở đó có nhiều bác sĩ giỏi..." . Rất bất hủ, rất "Việt Nam", thế mới gọi là "bản địa hóa" chứ
Máy nuôi thú ảo này Hầu như thấy đứa nào trong lớp cũng có 1 cái, chỉ có mình là ko có Mê digimon nên máu cái này lắm. Chiều tan học về ko bao giờ chịu tắm rữa ăn uống, cứ phải mở TV lên xem digimon cái đã rồi tính sau. [video]_Nsys22Kd2k[/video]
dạo đấy mình học được khá nhiều từ vựng từ truyện đô rê mon chứ, rất nhiều câu chất "nước hoa hiệu 3 bộ công cụ lao độnǵ" rồi câu rồi cái tập máy nhân bản Nobita bảo với Xuka là hợp tác chế tạo 1 em bé mà mãi sau này mình mới hiểu
Hồi xưa dịch chất vãi. Nhất là bộ đường dẫn đến khung thành Truyện tranh nhớ hồi lớp 1 mình mua có 2.500đ / Cuốn. Giờ đắt vãi lúa.
đùa chứ mình không ngờ qua tới Mẽo mà vẫn còn xài VHS, không có đồ quay băng tay nhưng có đồ bằng quay bằng điện, đầu VHS mới cáu vẫn còn bán nhan nhản hồi xưa cả kho VHS, giờ mốc hết trơn truyện thì hồi xưa đọc Donald, Xì trum, Doremon cuốn mỏng lét và vàng khè, Thám tử Conan in kèm trong 12 con giáp may quá, đá dế thì tụi nó còn biết
siêu nhân locke thằng ngố thiên tài Bác nào tìm được bộ thằng ngố thiên tài này bao nhiêu tiền em cũng mua con ma taro cậu bé thần giáo người thầy dũng cảm hội mắt nai
^ Truyện thằng ngố thiên tài mà các bựa nhân bây giờ xem lại chắc cũng phải lạy bố thằng Bakabon là thánh.
đất nước ngày càng văn hóa. Và cái thế hệ sau không biết sẽ rất nhiều. Nhưng chắc chắn có 1 thứ chúng sẽ luôn biết : bóc tem
Những thứ con cái chúng ta không biết: sự ngây thơ trong trắng Hồi xưa phim khó tìm vì không có mạng. Giờ đầy rẫy ra. Mình lên tận lớp 12 mởi biết là như thế nào :(
Cú hợp tác sản xuất em bé là chất từ tiếng Nhật rồi chẳng cần dịch ra nữa mà công nhận bây h xem truyện không hay bằng lúc đó nữa
Con dế làm nhớ tới vụ cô giáo chủ nhiệm khoa kể ! Cô là gốc Hà Nội , hồi bé toàn ở nhà ko theo bọn con trai đi bắt dế nên đến giờ ! gần nửa cuộc đời chưa nhìn thấy con dế ngoài đời thực ! Đúng là mấy nhóc ở HN hay TP lớn trừ khi được về quê mới biết con dế là gì mà có khi ở quê bọn nhóc cũng chẳng bắt dế làm vẹo gì ! chơi MU , Audition ... sướng hơn ! Ngày xưa không có tiền chơi game nên mới có mấy trò , bắn bi , quay cù , trốn tìm ... Rồi đến hè ra rãnh nước trong phố bắt cá bảy màu ... giờ thì nước ô nhiễm đến sông còn ít cá nói chi rãnh cống .
Bút mực thì yên tâm,lớn lên có tiền mua 1 cái Montblanc treo tủ kiếng cho con nó ngắm mà trong này không ai nhớ tới 1 thứ từng là " thời thượng " trước kia : Máy nhắn tin ...và cái máy nghe nhạc bằng đĩa than ( Đồ hiếm,giờ đắt vl... )