nhớ hồi còn học phổ thông đã từng yêu đơn phương 1 bé...em ấy ko hẳn xinh nhất nhưng với mình em ấy là đẹp nhất...đặc biệt là khi em ấy cười...cứ nhìn nụ cười em ấy là mình thấy trong lòng nó cứ xôn xao thế nào ấy...khó tả lắm...nhưng vì đã có cái tính nhát nên cũng chẳng dám bắt chuyện...em ấy thì hòa đồng hoạt bát vui vẻ (hơi dâm 1 tí )...nhiều lúc em ấy cũng bắt chuyện nhưng mình cũng chỉ nói qua loa 2,3 câu rời kiếm cớ lui...cái cảm giác yêu 1 người nhưng người kia ko biết nó khó chịu và đau lắm...cuối phổ thông khi chia tay nhau em ấy có gửi mình 1 bức thư...trong thư em ấy nói đã từng để ý mình...nhưng thấy mình hiền + có vẻ nhát nên em ấy ko dám nói ra tình cảm của mình...sợ mình từ chối...em ấy nói nhiều lúc ko biết làm sao để dc mình chú ý đến...nhưng em ấy đâu biết em ấy luôn là tâm điểm của mình...lúc đọc bức thư mà nước mắt mình cứ chực trào ra...vừa buồn vừa thấy mình ngu...giá như lúc đó mình can đảm 1 tí ...giờ nếu có 1 cơ hội thì mình quyết ko mất em ấy đâu
^ Thế có tin tức gì ko,còn liên lạc ko ,vì cuộc sống là không chờ đợi Từ đã,anh em ở đây toàn người quen cả mà
Ko vui cũng ko sao ,có nhiều chuyện quan trọng hơn mấy cái chuyện yêu đương nhiều,lao động hăng say đi Silve à,anh đâu có rũ em
chẳng sao cả lỡ lúc ấy bạn tự tin làm quen nó khinh không thèm để ý bạn lại thêm 1 chú vào đăng ký hội ế
đề nghị k đc đầu độc ae trong đây,ae trong đây trong sáng vkl mà dẫn đi bia ôm là ko đc cafe ú thì đc