Một năm trước , tình cờ gặp em . Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên . Cái cảm giác đó vẫn còn vẹn nguyên trong anh đến nay : một người con gái có mái tóc ngắn cá tính , nhưng lại dịu dàng , ngây thơ , anh chưa bao giờ có một cảm giác với ai đặc biệt như thế . Và anh đã yêu . Từ giây phút gặp em đến nay , chưa bao giờ anh ngừng yêu em . Anh bao giờ cũng có suy nghĩ ngốc nghếch rằng em là tình yêu lớn nhất và duy nhất của cuộc đời anh . Nếu không cưới được em , anh nghĩ rằng cuộc sống này không còn điều gì ý nghĩa . Nhưng , em lại theo Công giáo , lại là con gái miền X , lại hơn anh hai tuổi . Anh biết rằng gia đình anh , họ hàng anh , sẽ không ai chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế , muốn đến được với em chắc sẽ khó lắm , sẽ phải vượt qua nhiều nhiều lắm ... Mỗi ngày anh đều yêu em đơn phương , có lúc anh muốn bỏ qua tất cả để được yêu em , để được đến bên em , rồi sau này ra sao thì ra . Nhưng anh không thể , vì anh biết trước một cái kết thúc không tốt đẹp ở phía trước . Em hồn nhiên ngây thơ , làm sao em biết được tại sao có một người con trai cứ quan tâm em , chăm sóc cho em , quan tâm em những lúc em buồn , vui ... 14-2 , 8-3 , sinh nhật em , chưa bao giờ anh quên không dành cho em những gì ý nghĩa nhất . Em cứ thắc mắc rằng tại sao anh làm tất cả vì em , nhưng anh lại không dám nói " anh yêu em " . Không muốn làm người yêu của em !!! Đêm nay , anh lấy hết can đảm của mình xóa hết tất cả những gì có hình bóng của em trong thế giới của anh . Có lẽ đấy là cách duy nhất mà anh có thể quên được em . Anh vẫn luôn nhớ về em dành cho em một góc trong trái tim anh . Chúc em hạnh phúc !!!
thế là thế lào theo mình thấy cậu thích người ta, người ta cũng thích cậu, và cậu cũng chưa thử, làm sao chắc chắn là sẽ thất bại nên nhớ: thất bại thực sự chính là không dám nghĩ đến thành công
bày tỏ với người ta 1 lần, sau này khỏi hối hận. Đơn phương nó dai dẳng lắm bạn à, cứ mạnh dạn nói với người ta, thà đau 1 lần rồi thôi :), mà cũng có thể may mắn chứ
nếu quên dc thì đâu có lên đây post bài chi bạn đang tự dối lòng mình thôi tình cảm thì thực sự khoảng cách như thế nào cũng vượt qua dc cả vấn đề của bạn là khác miền,tôn giáo và tuổi tác nhưng thực sự cái vấn đề chính của bạn vẫn là áp lực gia đình tìm cách chứng mình cho họ thấy và vượt qua đó mới là dám yêu,tình yêu mà vượt qua dc ngần ấy ngăn cách thì bền lắm đấy,cố lên bạn
miền x là miền gì ? miền nào cũng là người việt tình yêu vượt qua hết khoảng cách mới đẹp mới vững chưa gì đã từ bỏ? chưa ăn đã ngán ? bạn có thật sự yêu cô ấy không ? nếu thật sự yêu thì còn chờ gì nữa hãy làm theo tiếng gọi của trái tim mình tin bạn sẽ thành công
Công nhận là bạn đang dối lòng mình thôi Cố quên sẽ càng nhớ Tình yêu không phân biệt tuổi tác , hoàn cảnh , khoảng cách ... Thấy mọi người trên đều khuyên bạn là hãy dũng cảm và đối mặt nói với cô gái đó nên mình cũng ủng hộ ^^
Ko đơn giản thế đâu Chia tay là đúng rồi ,làm sao để thuyết phục đc ng thân của mình Thêm cái đạo nữa : làm sao để thuyết phục gia đình em ấy Dứt ngay và luôn ,đừng để nỗi đau thêm dài
Không quên được đâu :).Mà sao mấy cái này ai cũng nói cố quên là sao nhỉ.Để nó trở thành điều bình thường trong cuộc sống đi.Như vậy đơn giản hơn
mình từng rơi vào trường hợp của bạn nên rất đồng cảm cs không phải cứ muốn là được, còn nhiều thứ xung quanh tác động vào mình
quá kém đàn ông con trai mà k vượt qua mấy cái rào cản bt đấy à công giáo thì sao , hơn 2 tuổi thì sao ? toàn lí do lãng xẹt, chúc mừng em kia vì ko lấy phải 1 người nhu nhược