Med đọc là lại làm tớ mang tiếng tuyên truyền FF như PTG nói rồi ^^ Vấn đề là việc làm của Froxi thì cô biết rõ nếu ra tay mạnh thì sẽ gây hậu quả lớn. Còn Fran thì hầu như không có sự lựa chọn nếu cô muốn đáp ứng nhu cầu... cứu người (ngay cả vụ thằng bị GF thịt đó). Nếu quyết định cẩn thận thì lại sẽ không có vụ nào cả, cũng như không có manga cho ta đọc Mà tớ chỉ so sánh thế thôi, mọi sự so sánh thì đều là khập khiễng nên không cần để ý nhiều đâu med ^^
MENU SATAN'S BLOOD TAVERN Nước lọc: loại nước ba không: không màu, không mùi, không vị. Thường được Ren yêu cầu. Đôi khi được pha thêm muối do Froxi tinh nghịch. Nước đường: thành phần đơn giản với nước lọc và đường. Vị ngọt lịm nhưng không bằng sữa. Và chỉ duy nhất một vị khách dùng. Trà chanh: thức uống ổn định tinh thần. Gồm trà và chanh nguyên chất. Món ưa dùng của tiểu thư Salin Sazaro Voldka: cập nhật thông tin sau khi tham khảo kẹo Các loại rượu: Sữa: Special Hiếm và đắt Nuke Tac: cập nhật sau khi hỏi Kong Froceti(pha chế Froxi): rượu nhẹ, chanh, dâu, nho và ướp lạnh đặc biệt. Vị cực chua, ngọt dịu và mát lạnh. Rất hiếm người dùng. Firublod(pha chế Bruno): loại đặc biệt Bruno làm riêng cho Froxi. Vị cay nồng và nóng. Icesteri(pha chế Bruno): cập nhật vào vụ sau Dược chất Drabiyen Truvelie
MED ENTERTAINTMENT TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT SẢN PHẨM CỦA MED SERIE PHIM ĂN KHÁCH NHẤT BOX VH FROXI ELESTA PHẦN 7 NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: MANH MỐI [spoil] Trong gian phòng bề bộn những giấy tờ, người thanh niên tóc đen nằm ngã ra ghế, nhắm mắt với hai tay đặt sau đầu như gối tựa, chân bắt chéo đặt trên bàn. Xung quanh anh là 3 tủ hồ sơ xanh đỏ vàng từng khu vực và trên cái bàn lớn anh, gác chân đầy những lá đơn, thư tư, giấy, cần kí hoặc chưa kí. Nằm lâu rồi cũng mỏi nên chỉ một lát anh ta nhỏm dậy. Vươn vai duổi thẳng chân tay rồi anh nhìn lại đống hồ sơ trên bàn. Đống giấy tờ Prim Mảy vẫn chưa giải quyết xong. Mặc dù với nhân chứng vật chứng rõ ràng nhưng với sức mạnh của đồng tiền, Mushi đã thoát tội. Ông ta chỉ phải nộp một khoản tiền lớn và bị đuổi khỏi Prim Mary. Chỉ có Max và Graham là hai nạn nhân duy nhất. Công ti cấu kết với Mushi vẫn hùng mạnh dù bị tẩy chay. Thế đấy sức mạnh đồng tiền vẫn là bất khả bại. Những kẻ này phải chịu quả báo. Anh bực thầm. Người thanh niên gạt đống hồ sơ đó qua một bên. Trước mặt anh giờ là những tờ giấy mỏng. Trong đó có 5 tờ giấy dán ảnh của 5 cô gái. Khuôn mặt họ tươi trẻ và xinh đẹp. Vài dòng thông tin ghi chú về lý lịch, nơi ở, đặc điểm tuổi tác diện mạo. Anh biết rõ họ học hành ra sao, hiện đang làm gì và sống ở đâu. Duy có điều anh không biết: Bây giừo họ đang ở nơi nào. Vài tuần trước, họ đã mất tích. Tất cả đều chung một hoàn cảnh. Họ ra khỏi nhà lúc sáng sớm và không trở vê nữa. Họ không mang theo bất cứ món gì chứng tỏ họ bỏ nhà ra đi. Hai ngày sau, gia đình họ trình báo mất tích. Vị tính chất phức tạp, hồ sơ được chuyển cho cục của anh, sở cảnh sát thành phố Old Flower, và hồ sơ được đưa đến phòng anh, phòng điều tra đặc biệt của sở, nơi nhận những vụ mà chen giữa hai thế lực của thành phố. Lẽ ra vụ này được chuyển cho Hội bảo hộ thành phố nhưng họ chẳng muốn nhận nếu không chứng minh được có dính líu đến sinh vật huyền bí, họ sẽ chẳng mó tay. Phòng của anh chỉ còn cách tung ra những thám tử và điều tra viên đắc lực theo vụ này. Nhưng tung tích của họ vẫn biệt tăm. Cứ như là bốc hơi vậy. Đây là vụ anh đang đeo đuổi trước khi nhận sự gửi gắm Prim Mary từ tay anh bạn anh. Anh trầm tư suy nghĩ. Không biết làm sao anh bạn nghìn mặt của anh mò được vụ này. Theo như anh biết, anh ta chẳng phải loại người năng động hay giỏi giang để khám phá ra vụ động trời này. Nếu anh không lầm, đây là gửi gắm từ tay ông chủ quán Satan Blood mà anh bạn anh quen biết. Anh đã từng nghe tiếng tăm ông chủ quán Satan. Một cái quán chuyên tiếp đãi những sinh vật không phải người ở Old Flower. Một nơi mà những sinh vật này có thể trút bỏ lớp hóa trang để trở lại con người thật của mình; ma cà rồng, người sói, những kẻ kì dị như anh, bạn anh, … Tất cả đều bình đẳng ở quán Satan Blood. Anh đã từng muốn đến đó nhiều lần nhưng công việc cứ bấu víu lấy anh. Anh bạn anh đã nhiều lần nài nỉ và lôi kéo anh đến quán để giới thiệu ông chủ cho anh. Nhưng công việc cảnh sát trưởng không tạo thời gian cho anh nghỉ ngơi chút nào. Có lẽ ngày nào đó, anh phải đến Satan Blood thôi. Để xem ông chủ quán đó ba đầu sáu tay ra sao, quyền lực cỡ nào mà có thể xen vào những vụ bí ẩn cảu Old Flower. Qua lời kể của anh bạn, anh biết hầu hết mọi chuyện là do một phụ tá đắc lực của ông chủ. Nhưng dù thế nào, anh bạn anh vẫn từ chối tiết lộ danh tính và diện mạo người ấy. Việc này làm anh cảm thấy buồn cười. Tại sao phải che dấu thân phận. Trừ khi người đó có lý do không thể lộ diện. Làm việc tốt và lôi ra ánh sáng những điều bí ẩn là việc nên làm. Vậy tại sao người đó lại không muốn lộ danh tính. Vì người đó còn muốn làm nhiều việc hơn. Nếu lộ mặt mũi tên thật, người đó sẽ gặp khó khăn trong việc này. Từ đó anh suy ra rằng người này rất ít hóa trang hay không thể biến đổi diện mạo như anh bạn anh và có thể người này là nữ nữa cơ. Một cô gái luôn muốn mình bí ẩn. Càng bí ẩn thì càng kích thích sự tò mò của cánh đàn ông. Người này có thể là nữ lắm chứ. Vì đó là quán nước, nữ phục vụ sẽ không thể thiếu. Vị cảnh sát trưởng nghiêng về giả thuyết này. Chà, một cô gái phục vụ bàn lại có đam mê làm thám tử sao. Anh bật cười. Một cô gái thú vị nếu là thật. -Thưa sếp! Một người cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. -Gì đó Roy ? Không ngẩng lên nhưng anh vẫn biết người đó. Roy, vị cảnh sát nhiệt tình năng nổ. -Có tin về những vụ mất tích sếp à. Roy báo cáo. -Sao ? Anh ngẩng đầu tức khắc. Anh luôn chờ đợi điều này. Tất cả những cô gái mất tích đều tầm hai mươi tuổi, gia cảnh khác nhau, không gì đặc biệt, không có mối liên hệ với nhau. Mỗi vụ án đều cần một manh mối, một hướng đi đúng đắn, một sợi chỉ của cuộn len rối, một cây kim cần để đâm lủng bức màn bí ẩn. Với một vụ rắc rối và liên can nhiều người thế này, cái anh đang tìm là điểm tương đồng. Phải. Trong những vụ xảy ra với hàng loạt nạn nhân, những con người ngẫu nhiên, thì giữa họ tất có mối liên hệ về một mặt nào đó với nhau hoặc chung mối liên hệ với thủ phạm. Tìm được điều ấy thủ phạm tất phải lộ diện. Trái với mong đợi cảu anh, Roy gãi đầu: -Không biết có giúp gì được anh không nhưng mà … -Không sao Roy. Cú nói đi. Anh giục. -Cả 5 cô gái đều có đi chợ một ngày trước khi mất tích sếp à. Roy nói. Đi chợ ? Suýt chút nữa Minos đã bật cười. Cô gái nào lại chẳng đi chợ. Mua sắm chẳng phải sở thích muôn thuở của các cô gái sao. Anh nhìn Roy hỏi: -Lạ sao hở Roy ? -Khu chợ mà các cô gái đến là Oasis. -Oasis ? Anh sững người. Khu chợ lớn nhất và phức tạp nhất Old Flower. Nơi tập trung rất nhiều những thành phần, những sinh vật không phải người, lẫn trong con người. Anh linh cảm vụ này liên quan đến thành phần đó. Sao anh lại bỏ qua cho tiết quan trọng này chứ. Chẳng lẽ vì anh coi thường một chi tiết rằng cô gái nào cũng thích đi chợ. Anh đã không tìm hiểu các cô đi chợ nơi nào rồi. Anh tự trách mình thật sơ xuất. -Cậu rãnh không Roy ? Anh hỏi. -Sao sếp ? Roy ngơ ngác. -Chúng ta đi chợ một vòng nào. Anh đứng dậy và vớ lấy cái nón cao bồi rồi đi ra khỏi phòng. [/spoil]
ồ, vậy đây là vụ của Kai. Mới phần đầu nên có vẻ chưa có gì để cmt, cơ mà mình khá tò mò là tác giả sẽ làm thế nào để vụ này dính dáng đến Froxi đây, hihi. btw, 1 ng` sói, làm cảnh sát bảo vệ ng` thường quả thật cũng có chút thú vị, tuy nhiên mình nghĩ Kai có lẽ sẽ có khá nhiều kẻ địch ở cả hai phía.
Kai debut trong thật là Kool . Đúng phong thái cảnh sát trưởng thay vì ngồi dưới gầm cầu câu cá như mấy bên kia . Sao mình lại đoán rằng Ren làm vì bị hối lộ vài li nước lọc nhỉ . Có cảm giác hôm sau Froxi đi chợ sẽ đụng độ Kai, và một chàng nữa lại đc add vào Harem của cô .
Dự đoán chap tới Kai sẽ gặp Froxi => hai người uỵch nhau 1 trận(Vì lý do gì thì đến ta cũng chẳng biết và chính tác giả cũng phải bất ngờ ) Đùa thôi, có lẽ là sau này Kai và Froxi sẽ hợp tác để truy bắt tên yêu râu xanh
Đang chờ ý kiến từ axe Kai sẽ rất là cool để ai đó ko nói mình dìm hàng nv nữa Có lẽ Ren ko vào vụ này hoặc quá lắm cho làm quần chúng btw, sao lại harem Froxi Yên râu xanh nào
hê hê, Kai đã cool hoá ngoài sức tưởng tượng của mình, mà cũng phải nói là mọi người chưa biết nhiều về hắn nên chỉ ấn tượng một gã lầm lì, nay med đã tiến hoá hắn thành kẻ lầm lì ham công tiếc việc hay ngồi lì trong phòng và là nhân vật duy nhất có công việc giống với cái gọi là công việc nhất......... btw, chờ coi chap sau Kai sẽ làm gì tại chợ Oasis, mua cá hay mua thông tin, bám đuôi gái hay bắt mấy bà bán cá lấn chiếm lòng lề đường.
Miêu tả Kai làm cảnh sát nghe ngon lành hơn lúc hắn làm một tên lang thang bắt cá đem nướng ở sông Everest nhiều đấy Nói chung là Kai trong này chưa đến Satan's Blood lần nào. Chờ xem hắn có gặp ai quen ở Oasis hem
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: LỘN XỘN Ở OASIS [spoil] Chợ Oasis, khu chợ lâu đời nhất Old Flower, hình thành từ những năm đầu khu chợ được xây dựng. Khởi đầu nó chỉ là vài hàng quán rong được dựng quanh một cái đầm nước lớn rồi khi mọi thứ dần hiện đại và mở rộng, nó cũng phát triển ra theo. Bây giờ Oasis đã thành một khu vực rộng lớn với nhiều con đường, hàng quán và sạp quanh cái đầm giờ đã là hồ nước khổng lồ. Ở Oasis người ta có thể tìm thấy mọi thứ nếu bạn muốn tìm. Mọi thứ linh tinh từ nhỏ như viên kẹo cho đến to đùng như con voi, tất cả đều được bày bán ở Oasis. Dĩ nhiên với những thứ đặc biệt khác thường thì phải biết chỗ mua và giá cả. Bạn không thể đi loanh quanh và nó hiện ra ngay trước mắt bạn được. Các gian hàng được chia ra từng khu. Khu thực phẩm, khu quần áo, khu áo giáp, khu vũ khí, khu trang sức, … rất nhiều những sạp hàng quán, nhà cửa trải dài thành vòng tròn bao quanh hồ. Bên cạnh đó lực lượng hàng rong, loại cơ động di chuyển nhanh, gọn nhẹ, xuất hiện khắp nơi, giao dịch thuận mau chóng làm ngôi chợ thêm phần náo nhiệt và phức tạp. Minos nghĩ khó mà tóm được họ trong cái chợ bề bộn này. Vị cảnh sát trưởng cùng người cộng sự tiến vào chợ. Người đi lại tấp nập và nhộn nhịp. Minos biết rằng ngôi chợ có một đại bộ phận những người không phải người cư trú và buôn bán. Một số con người cũng quen biết và buôn bán với họ, vì lợi ích của những người không phải người mang lại rất lớn. Các cô gái mất tích có thể mua hàng ở đây. Và vì lý do gì đó, họ đã mua hàng của một người nguy hiểm. Món hàng họ mua có thể yểm ma thuật hay chính họ đã bị người bán hàng lừa phỉnh. Nó khiến họ ra khỏi nhà và mất tích. Đó là lý luận của anh trên đường đến chợ. Nhưng Minos không dò ra bất cứ manh mối nào ở nhà họ. Vậy thì món đồ này đã được họ mang theo. Minos nghĩ đến hai thứ các cô gái có thể quan tâm khi đi mua hàng: Quần áo và trang sức. Hai món hàng đầu danh sách hàng hóa mua sắm của các cô gái. Thuận lợi và dễ dàng mang ra khỏi nhà. Người nhà đã xác nhận việc họ không mang thoe bất cứ đồ dùng nào khi ra khỏi nhà. Nghĩ là làm, anh xoay sang bảo Roy: -Cậu đi xem khu vải vóc và trang phục nhé. Tôi sẽ đi qua khu trang sức và mê tín. -Vâng thưa cảnh sát trưởng. Roy gật đầu và nhanh nhẹn đi về con đường vải vóc. Minos bắt đầu tiến về con đường mỹ nghệ trang sức và những đồ mê tín. Nhưng khi đi ngang con đường thực phẩm anh lại lóe lên ý nghĩ khác. Các cô gái có thể cùng ăn thứ gì đó. Nó cũng là một manh mối quan trọng. Bước chân Minos rẽ sang khu thực phẩm. Sau khi đi dạo qua mười mấy dãy hàng tươi sống và thực phẩm đủ loại tôm cua cá thịt, Minos chú ý đến quày hằng của ba người khác nhau. Một là tay chủ hàng thịt hói đầu với tóc mái hai bên, phốp pháp, mặc tạp dể trắng nhơ bẩn dính đầy máu của súc vật. Con dao phay to bản của lão giơ lên chặt xuống đều đặn những miếng thịt trên cái thớt một cách thuần thục và phát ra những tiếng cồm cộp. Hai là cô gái bán hàng hải sản. Cô có làn da trắng và mái tóc đen mượt dày dài đến hông, có nụ cười vô cùng quyến rũ và giọng nói thánh thót. Cá tươi và cô chủ hàng xinh xắn khiến hàng cô ấy khách bu lại nườm nượp. Ba là tay ốm nhách, khuôn mặt xương như người ốm đói lâu ngày. Hắn cũng bán thịt như người đàn ông mập nhưng có vẻ không sành như ông ta vì Minos ngửi thấy vài món đã thiu. Tuy vậy mà anh vẫn thấy nhiều người lại mua những món ôi thiu ấy. Tất nhiên là hắn không bày những món ấy trên bàn vì trên đó toàn là hàng tươi ngon. Sở dĩ anh biết điều này vì khứu giác tinh nhạy của mình. Hắn lấm lét nhìn anh cảnh giác khi thấy anh ngó nghiêng gian hàng của hắn. Minos nhanh nhẹn rời khỏi con đường đó. Họ không phải là người thường. Anh chắc chắn thế. Nhưng linh cảm của anh cho biết họ không dính líu đến việc này. Khứu giác của anh tin tường. Anh có thể lần theo các cô gái. Nhưng thời gian đã lâu và mưa luôn là thứ hữu hiệu nhất trong việc xóa bỏ dấu vết. Minos chỉ còn biết tự trách mình thôi. Minos tiếp tục đi đến dãy hàng quán đồ ăn nhưng khi đi ngang khu bán trái cây thì anh lại dừng chân. Một đám đông đã thu hút anh. Anh nhìn về phía đó. Thoáng nhìn anh thấy đó là một vụ cãi vả, giữa 3 thanh niên và một cô gái trẻ, dường như đó là cô chủ quầy trái cây sau lưng cô. Minos tiến lại gần. Cô chủ quầy trái cây có đôi mắt nâu to tròn và mái tóc xanh lá mượt mà, mặc chiếc váy thôn nữ dài màu xanh lá có buộc cái tạp dề trắng. 3 thanh niên người tầm thước, tóc đen dáng điệu hùng hổ. Đứng trong đám đông, Minos biết họ cự cãi về việc tiền thuê quầy tháng. 3 thanh niên đòi cô gái phải trả thêm tiền tháng trong khi cô gái phân trần rằng đã mua cả quầy. -Một lần nữa. Tôi bảo cô có trả không ? Một người bực tức. -Tôi cũng nói lần nữa rằng tôi đã mua trọn chỗ này rồi. Tôi không phải trả thêm bất cứ khoản tiền nào. Cô gái chống nạnh lên tiếng. -Đó chỉ là tiền thuê hàng thôi. Cô còn phải trả phí mỗi tháng nữa. -Tôi không nghe việc đó. Tôi chỉ biết đã trả đủ tiền và chỗ này thuộc về tôi. Cô gái cãi lý. -Sao cô ngang ngược vậy ? -Đó là qui định của ngài Vonheir. -Rốt cuộc cô có trả thêm không ? 3 thanh niên mỗi người nói một câu áp đảo cô gái. -Tôi không trả đấy. Cô gái hất đầu thách thức. 3 thanh niên tím mặt giẫn dữ. Họ hầm hầm tiến lại. Có vẻ như họ sắp sửa phá banh quầy hàng của cô gái. Minos không thể để chuyện này xảy ra đặc biệt là ngay trước mặt anh. Quản lý chợ không phải phận sự của anh nhưng anh không cho phép bắt nạt một cô gái trước mắt anh. Anh biết chợ cũng như một xã hội thu nhỏ; có luật lệ thay vì luật pháp, có các hội đoàn, tổ chức, trên tất cả là các tay trùm quản lý khu, bảo kê,… Anh biết luật và không muốn xen vào. Nhưng để một cô gái bị ức hiếp không phải thói quen của anh. Bằng trực giác của mình, anh biết một trong ba thanh niên kia không tầm thường và cả cô gái kia cũng thế. Cãi vã sẽ thành gây lộn. Gây lộn sẽ thành đánh nhau. Đánh nhau tất có thương vong. Vậy là phòng anh lại thêm mớ việc và hồ sơ bề bộn. Nếu không muốn rắc rối ngày sau tốt nhất là nên ngăn cản ngay giờ. Minos tiến ra mở miệng can thiệp. -Có chuyện gì vậy Tazana ? Giọng nói một cô gái mang theo sự giá lạnh vang lên đằng sau anh. Minos nhìn lại. Kẻ can thiệp trước anh là một cô gái trẻ và cô vừa vẹt đám đông tiến ra chỗ cô gái bán hàng. Cô gái mới đến này có mái tóc dài xoăn bồng bềnh màu xanh dương và đôi mắt xanh lam quyến rũ. Cô gái ăn mặc nhẹ nhàng với áo thun ngắn tay trùng màu tóc, áo khoác ngoài đen và chiếc váy thun ngắn màu đen, trông vừa nữ tính vừa năng động. Điều Minos làm lạ là cô gái đeo một cái băng đô ren trắng trên đầu, thứ anh thấy ở những cô hầu hay phục vụ bàn. -Froxi! Bọn này tự nhiên đòi thêm tiền. Cô chủ hàng tên Tazana vừa gọi tên cô gái mới đến vừa chỉ tay vào ba tên thu tiền. Cô gái tóc xanh Froxi hiểu ngay vấn đề. Cô liếc nhìn ba người kia. -Sao các anh lại muốn thêm tiền ? Tôi đã mua chỗ này rồi mà. -Đó là qui định mới thưa cô. Mọi chủ hàng đều phải trả thêm tiền. Một người trả lời dè dặt. -Qui định của ai ? Froxi hỏi. -Của ngài Vonheir. -Tôi chưa nghe thứ qui định mới này. Froxi nói; -Các anh về đi. Tôi phải nói chuyện với ngài ấy đã. -Cô đùa chúng tôi chắc ? Một người kêu lên. -Vậy các anh muốn sao ? Froxi nhìn 3 tên kia. Không hiểu sao Minos lại thấy ánh nhìn của cô trở nên lạnh lùng khác hẳn hồi nãy -Trả tiền đi rồi chúng tôi sẽ đi ngay. Không thì bọn cô sẽ hối tiếc. Một tên cao giọng. -Hối tiếc vì điều gì ? Froxi nói thản nhiên nói. -Cô… Hai tên sững người. 1 tên đã dợm chân bước lên. Minos biết rằng cô gái tên Froxi kia không tầm thường nhưng người như anh sao lại để hai cô gái bị hoạch họe chứ. Minos tiến ra mở miệng. -Này. -Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? Giọng sang sảng cất lên át tiếng anh. Kẻ can thiệp thứ 3 vừa xuất hiện. Minos nhìn lại kẻ can thiệp thứ 3. Hắn là một người đàn ông hơi mập và lùn, có lẽ trên 40, tóc đen và râu cằm nhọn, mặc một bộ quần áo kiểu phương Đông đắt tiền. Đi cùng ông ta là hai cô gái tóc dài. Một cô tóc đen mượt xõa ngang hông, cô còn lại tóc vàng thắt thành hai bím dài. Cả hai đều trẻ trung đôi mươi và Minos không khỏi buồn cười vì trang phục hai cô gái đang mặc. Cả hai đều đeo băng đô trắng, mặc bộ váy đen cổ tròn, cần cổ đeo vòng vải ren đen, ngực áo màu trắng cài bằng những cúc áo. Hai cô gái này đích thực là hai cô hầu gái của người đàn ông kia. Vẻ đẹp hai cô gái này khỏi bàn cãi. Minos có thế nói họ không kém gì Froxi hay Tazana cả. Duy chỉ có điều sắc mặc họ thật lạnh lùng. -Ngài Vonheir. Ba gã thanh niên lập tức cúi chào khi thấy người đàn ông. Ngay khi cái tên được thốt ra, Minos biết mình vừa gặp một người không phải tầm thường. Vonheir, người điều hành khu Đông chợ Oasis lại đang đứng trước mặt anh. Theo hiểu biết của anh, những tay quản lý bảo kê này rất khó gặp và khó nói chuyện. Minos không ngờ lại gặp một người ngay đây, lại là một tay lùn béo mập. Và đã có thân phận không tầm thường như thế thì ắt hẳn không thể thiếu những người bảo vệ xung quanh. Hai cô gái đi cùng chắc đảm nhiệm việc này. Đã chọn hai cô hầu gái này thì họ cũng không phải tay vừa. Vonheir không có vẻ gì để ý đến lời chào kính cẩn của ba thanh niên. Có vẻ mắt ông ta sáng lên khi thấy Froxi. -A! Froxi. Thật tình cờ. Dạo này cô khỏe không ? -Cám ơn ngài Vonheir. Tôi vẫn khỏe. Froxi nở một nụ cười quyến rũ chết người. Minos thấy Vonheir ngây dại sau nụ cười đó. Ông ta hớn hở: -Sao lâu quá cô không ghé tôi chơi ? Tôi vừa mua nhiều món hay lắm. -Tôi đang dự tính đến chỗ ngài đây. -Thật thế à. Vinh hạnh cho tôi quá. Cô tìm tôi vì việc gì vậy Froxi thân mến ? Vonheir xoa tay hồ hởi. -Tôi nghe nói ông định thu tiền tháng với chỗ bạn tôi nên tôi muốn đến hỏi cho ra lẽ ấy mà. Froxi chỉ tay vào ba thanh niên. Vonheir nhìn ba thanh niên một cái rồi nhìn sang cô bạn Froxi thì hiểu ra ngay vấn đề. Ông ta cúi mình khoác tay chào Tazana: -Vậy ra đây là cô bạn Tazana của cô sao ? Chào cô Tazana. Rất hân hạnh được biết cô. Tazana ngạc nhiên khi thấy người như Vonheir chào mình kiểu lịch sự như thế. Cô liếc thấy Froxi tủm tỉm cười. Cô cũng nhún mình chào lại cho phải phép: -Không dám thưa ngài Vonheir. Rồi với vẻ lịch thiệp và tử tế, Vonheir xoay sang ba thanh niên nói: -Các ngươi làm việc khác đi. Gian hàng của cô Tazana đây không cần thu tiền nữa. Bây giờ và mãi mãi về sau. Tazana tròn mắt ngạc nhiên vì sự ưu đãi bất chợt của Vonheir trong khi ba thanh niên rút ngay tức khắc. -Ngài thật tử tể, ngài Vonheir. Froxi cười, có vẻ như cô khen ngợi việc làm của Vonheir. -Không có chi cô Froxi. Nếu sớm biết cô Tazana đây là bạn cô thì sự việc đâu có bát nháo thế này đâu. Vonheir xởi lởi nói. -Bây giờ biết cũng đâu muộn ngài Vonheir. -Đúng vậy. Vonheir đồng ý rồi nói với Tazana; -Tazana. Khi nào rãnh cô ghé tôi chơi nhé. Tôi có trà rất ngon. -Cám ơn lời mời của ngài. Khi nào rãnh tôi sẽ ghé thử. Tazana dè dặt nói. Cô không tin được rằng ông ta lại ăn nói thân mật với cô ngay lần đầu gặp mặt thế này. -Cô thì sao Froxi ? Ghé nhà tôi làm tách trà nhé. -Khi khác vậy ngài Vonheir. Tôi đang bận việc. Froxi mỉm cười từ chối. -Lại công việc cho ông chủ Bruno của cô chứ gì. Vonheir càu mày; -Ông chủ gì mà cứ sai cô hết việc này đến việc nọ. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô cứ nghỉ quách việc ở quán đi. Sang chỗ tôi mà làm. -Cám ơn lời mời của ông nhưng tôi vẫn thích làm ở quán tôi hơn. Froxi nhã nhặn đáp. -Ừ, thôi vậy. Nhà tôi luôn rộng cửa đón cô, Froxi. Vonheir buồn ra mặt. -Nhất định tôi sẽ ghé chơi ông Vonheir. Froxi nói khéo. -Cô nói rồi đấy nhé. Vonheir vui mừng; -Tôi đi công việc đây. -Chào cô. Chào Tazana. Vonheir chào hai cô gái rồi ngoắc ngón tay. Hai cô bảo vệ hầu gái liền đi ngay theo sau ông ta. Thoáng cái họ đã mất hút trong đám đông. Minos thở phào nhẹ nhõm. Không có rắc rối thật là tối. Nhưng điều làm anh ấn tượng là cô gái tên Froxi kia. Cô ấy thật lạ lùng. Giải quyết mọi chuyện thật điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc khoan thai, bình tĩnh trước sự việc. Anh nghĩ nếu có đánh nhau thật hẳn cô cũng giải quyết một cách ổn thỏa. Cô gái Froxi làm anh thấy tò mò. Anh tiến lại giả vờ lựa hàng để nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái. -Cậu quen ông ta à Froxi ? Tazana hỏi. -Ừ. Có chút quen biết. Froxi vuốt mái tóc mình. -Quen thế nào ? -Quen là quen thôi. Thế nào là sao ? -Mình thấy lạ lắm. Ông ta có vẻ thân thiết với cậu. Ông ta là người thế nào vậy Froxi ? -À, một người xấu tính nhưng không xấu bụng. Froxi mỉm cười. -Nghĩa là làm sao ? Tazana nhíu mày. Froxi bật cười lớn đồng thời vỗ vai cô bạn: -Cậu thử đến nhà ông ta thì biết liền thôi. -Cậu đến rồi à ? -Dĩ nhiên. Không thì làm sao mình quen ông ấy được. -Sao ông ta dễ dãi với mình thế khi biết mình quen cậu. Các sạp hàng quanh đây đều phải trả thêm tiền mà. Tazana nhíu mày; -Nói mau cậu và ông ta có việc gì thế ? Cô đột nhiên quát lên. -Chẳng có gì đâu Tazana. Froxi nói và với tay lấy một quá táo đỏ lau chùi. Tazan đột nhiêm nắm tay lại rồi cô lại bỏ tay thở dài: -Mình muốn đánh cậu một cái nếu cậu không cho mình biết sự thật này nhưng mình biết sẽ đau tay lắm. Froxi bật cười khoái chi. Cô ôm chầm lấy cô bạn: -Cậu cứ đánh mình nếu cậu thích. Mình sẽ không đánh lại đâu. -Buông mình ra đi. Kì quá. Tazana vùng vằng xấu hổ đẩy Froxi ra. Froxi bật cười lớn khi bị Tazana đẩy ra. -Froxi. Không lẽ cậu và ông ta đã … Tazana ngỡ ngàng nhìn Froxi, mắt cô gái đỏ lên. -Ồ, không đâu Tazana. Froxi cười nắm vai cô bạn; -Không như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ làm một vụ giao dịch nhỏ thôi. -Là gì hả Froxi ? Cậu phải nói cho mình biết. Tazana gạn hỏi. Nếu chuyện khủng khiếp vì cô mà đến với cô bạn mình, cô sẽ không biết phải làm sao đây. Vẻ mặt lo lắng của Tazana làm Froxi bối rối. Cô biết phải giải thích rõ vụ này. Nhưng liệu Tazana có chấp nhận. Froxi hắng giọng và bỏ sự đùa cợt. -Mình góp thêm một số tiền nhỏ để phụ cậu mua căn nhà và sạp hàng thôi. -Không lẽ tiền mình dành không đủ sao Froxi ? Tazana mở to mắt. -À, nó thiếu chút đỉnh nên mình bù vào thêm thôi. Froxi nhún vai. Chút đỉnh. Mà lại mua được cả căn nhà với vườn rộng thênh thang và cả sạp hàng ở chợ Oasis nữa. Chút đỉnh này là cả gia tài. Tazana biết chắc điều đó. Nhưng cô biết Froxi sẽ không nói số tiền này là bao nhiêu. Froxi muốn cô nghĩ rằng mọi thứ cô có được ngày nay đều là nhờ công sức của chính cô. Cô trân trọng sự giúp đỡ âm thầm này. -Froxi. Cậu đối với mình thật là… Tazana đỏ hoe mắt. -Ôi, Tazana. Chẳng có gì to tát đâu. Froxi xua tay. -Cậu tốt quá Froxi à. Cậu đã mua nhà rồi lại còn mua sạp hàng cho mình nữa. -Thôi nào Tazana. Tiền bạc có nghĩa lý gì đâu. Froxi tiến lại nắm vai cô bạn an ủi. -Sao cậu tốt với mình quá vậy Froxi ? Tazana rơm rớm nước mắt. -Vì mình rất quí cậu Tazana à. Cậu là bạn thân nhất của mình. Froxi móc túi lấy một cái khăn tay nhỏ ra đưa cho cô bạn. Ánh mắt Tazana mỉm cười. Cô nhận chiếc khăn lau mắt rồi nói: -Froxi, cậu biết không ? Cậu rất lạnh, lạnh ghê lắm nhưng trái tim cậu rất nồng ấm đó. -Thôi mà Tazana. Froxi đỏ mặt. -Chắc đó là món tiền lớn phải không ? Tazana hỏi. -Không đâu Tazana. Mình bảo chỉ góp phần nhỏ thôi mà. -Cậu giàu lên từ bao giờ thế Froxi ? Tazana nheo mắt. -Mình giàu từ lâu rồi Tazana. Froxi ỡm ờ đáp. -Thế mà mình không biết đấy. -Giờ biết cũng đâu muộn. -Một cô gái giàu có như cậu sao lại đeo băng đô thế kia ? Tazana tủm tỉm cười. -Kệ mình. Đó là quyền của mình. Froxi lúng túng. -Ừm. Quyền của cậu. Cậu chứng tỏ mình vẫn là cô phục vụ quán Satan Blood chứ gì. Tazana trêu chọc. Minos chấn động. Cô gái Froxi này làm việc cho quán Satan Blood sao. Đó chẳng phải là tên quán bạn anh nhắc tới là gì. Cô gái phục vụ, khả năng kì lạ, cách xử trí tình huống. Lẽ nào Froxi là người đó. -Đâu có. Chỉ là lúc thay đồ mình quên bỏ nó thôi. Froxi tiếp tục thanh minh. -Sao giờ không bỏ đi ? Tazana hấp háy mắt. -Giờ bỏ cũng có làm gì được đâu. Cậu thật là… Froxi tỏ vẻ phật lòng. -Ừ. ừ. Tazana không chọc bạn nữa, cô thắc mắc; -Hôm nay có việc gì mà cậu đến đây thế ? Chưa đến hạn mua hàng mà ? -Mình đến vì việc khác. Froxi lắc đầu. -Việc gì ? -Những lá bùa, Tazana à. [/spoil]
1. Font chữ to quá 2. Miêu tả khu chợ rất hay 3. Froxi thật là cool 4. Tình tiết rất hấp dẫn và tự nhiên
1. Nói về lá bùa => bắt đầu gay cấn 2. Minos đợt này đi chợ thu hoạch phết 3. Tình cảm của giữa Tazana thật là tốt đẹp 4. Đây là story mà thay vì anh hùng cứu mỹ nhân thì là mỹ nhân cứu một mỹ nhân khác
Hà, sau vụ này trong Old Flower còn có một người có maid fetish ngoại trừ Bruno ra . Tazana (có thể) đc add vào Harem của Froxi . Kai đợt này ko làm đc gì nhiều . btw, sao Med ko dùng hiệu ăn cương thi nhỉ ? >
Các cậu đừng nghĩ froxi tính tình thất thường nhé. Thật ra cô nàng là vầy: +khi bùn: fro trâm tính, lanh lùng, ít nói, lãnh đạm( như khi thấy bruno die ) +khi vui,: fro năng động, tự tin, đùa nghịch và chọc phá người khác như vụ hhx ấy
Chap này có nhiều nét hay, đặc biệt là khi tả bao quát về khu chợ Oasis một cách sống động cùng với cư dân làm ăn ở đây. Và tình cảm bạn bè hy sinh cho nhau giữa Tazana và Froxi cũng rất cao đẹp Có nhắc đến lá bùa và vài chi tiết liên quan đến Mushi (tiếng nhật là con bọ ), có lẽ sẽ truy ra nguồn gốc của các lá bùa, và đi lòng vòng một hồi sẽ đụng đến các vụ mất tích bí ấn