Đây là story của nhiều người Sao lúc nào cũng harem vậy Kai thì chủ yếu giờ đi là chính Ẽ dùng hiệu ăn sau Thx vì cái chợ Hoàn toàn ko biết Mushi là con bọ Đi lòng vòng vấp cục đá bự
Froxi quả thật có nhiều tài khi có thể đóng nhiều vai cùng lúc, ứng biến với đủ các khả năng của một vụ án hay tình huống. Kai ở chap này quả nhiên chính hiệu là Kai hiệu con nai, đẹp trai, thích khuyên tai, hay đi nhậu lai rai và khi chát hay nói bái bai. Điềm tĩnh, phân tích tình huống, thấy hoạn nạn không nhào vào ngay mà nhẹ nhàng giải quyết bằng lời nói, med làm khá lắm, rep cho cậu nè : D edit: chưa rep được
^ rât vui vì kai hop ý câu Còn câu cuôi ko bít khen ai ^^ kai, froxi, hay med ps: nêu mún rep ai dó mà ko dc, câu vô 2pic chat rep cho ng` la hoac chùng 10 ng` là dc thui XD
Chồng không phải fan của thể loại trinh thám và không biết viết về thể loại này nên không dám đòi hỏi cao Axe-kun là ai thì vợ phải biết rồi chứ
Vợ lúc nào chả lanh chanh Mà thông báo cho vợ biết là tối nay chat với cậu gaucon123 thì cậu ấy khen lời thoại của vợ hài hơn, hay hơn và tự nhiên hơn so với lời thoại của chồng Sướng nhé
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: SẬP BẪY [spoil] Ngay sau hôm tôi trở về từ Prim Mary, Bruno đã rất vui vẻ vì thành quả tôi làm được. Một bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức mừng tôi. Bữa tiệc vui vẻ với sự có mặt của Salin, không mặt, Ren nước lọc, Bruno và tôi. Tiếc là cây kẹo bông không đến được vào buổi trưa, Bruno buồn ra mặt vì chuyện đó. Nhưng chỉ thoáng chốc anh lại tươi tỉnh và cười đùa cùng mọi người. Khi tiệc tàn, mọi người ra về. Tôi và Bruno lại tất bật đón những vị khách mới. Một ngày dài và bận rộn tiếp tục trôi qua. Khi tôi mệt mỏi quay về phòng, tôi ngạc nhiên khi thấy Bruno đi sau lưng tôi. -Em mệt lắm phải không ? -Ngày nào chẳng thế hả anh. Tôi mỉm cười. -Nhưng lần này em thật sự vất vả đó chứ. Lang thang suốt đêm này, chơi đùa cùng Salin này, chưa kể hôm nay lại đông khách nữa. -Nghe anh nói làm em cũng mệt rã cả người. Tôi nói rồi ngồi bệt xuống giường. -Anh hiểu vì sao em mệt. Dạo này trời oi quá hả. Bruno cười. -Có lẽ một cô gái lạnh lùng như em chỉ hợp với thời tiết xấu mà thôi. Tôi đùa. -Đây. Uông cái này đi. Em sẽ khá hơn đó. Bruno đưa ra một ly nước. Ly nước màu xanh lá sủi những bọt trắng. Tôi đón lấy, ngửi mùi rồi thốt lên kinh ngạc: -Icesteri ? Anh cho em loại nước quí giá này à ? Icesteri là loại nước pha chế từ những nguyên liệu đặc biêt như cánh hoa sen hồ Blizka, lá cây Torike, chất Crysno và nước tinh khiết. CHỉ có tay nghề Bruno mới có thể làm ra loại thức uống này. Cánh hoa sen được vò nát và ướp rượu, lá cây ép nhuyễn thành một loại nước tuyệt hảo làm cơ thể thông mát và sảng khoái. Sau đó là quá trình pha chế và cho một lượng vừa đủ chất crysno. Phải giữ lửa đúng độ để hương vị hoa sen cùng lá cây hòa vào nhau và chất crysno tan ra vừa đủ để tạo hiệu quả lạnh đặc biệt. Một món lạnh độc đáo bằng sức nóng. Do nguyên liệu hiếm và pha chế cầu kì, icesteri là một trong những món cực hiếm và cực đắt. Tôi đã xem Bruno làm một ly thế này để tặng cô nàng kẹo ngọt. Nhưng dường như Voldka đỏ mới là sở thích của cô nàng ma cà rồng. Cô đã từ chối ly nước đặc biệt mà ông chủ quán Satan mời tặng. Ly nước thừa sau đó đã trở thành một món cổ vật trong phiên đấu giá vào ngày hôm sau tại quán Satan Blood. Sau cùng số phận ly nước đã thuộc về một vị khách giàu có mà nghe đồn rằng ông ta có thể ngửi thấy của cải nằm dưới lòng đất. Kẻ may mắn kia dự định ướp lạnh ly nước để bảo quản. Điều đó làm Bruno cười khì nhưng anh lảng lặng nhận tiền mà không nói gì. Icesteri không thể bảo quản. Vị thơm ngon của nó chỉ có tác dụng trong một ngày. Khi Crysno tan hết cũng là lúc cổ vật thành thứ nước lạnh thường ngày. Mặc dù vậy tiền bán ly nước cũng đủ cho Bruno trang trải chi phí mấy tháng ròng. Chính vì vậy mà tôi kinh ngạc khi thấy anh tặng tôi ly nước này. Chẳng phải việc bình thường chút nào. Tôi nhìn ly nước nghi hoặc: -Anh không định đầu độc em đấy chứ ? Bruno cười nắc nẻ: -Sao em lại nói vậy ? Tôi lắc đầu: -Phải có lý do gì anh mới tặng em thứ báu vật này chứ ? Đối với những người khác. Icesteri chỉ là loại nước uống cực ngon. Nhưng với tôi, nó có thể bồi bổ cơ thể giá lạnh của tôi. Lẽ dĩ nhiên vì tôi là người ưa nước và ưa lạnh mà. -Chẳng lẽ anh không thể tặng em một ly bình thường sao ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi đặt ly nước lên bàn: -Nếu anh tặng em firublod, em sẽ không khách sáo. Đằng này lại là … -Anh làm tặng em mà Froxi ? Bruno gãi mái tóc bạch kim của anh ta. Anh không hiểu tại sao tôi lại từ chối. Nếu anh đọc suy nghĩ của tôi thì hẳn anh sẽ hiểu nhưng giờ tôi không thể để anh làm điều đó được. Tôi nheo mắt: -Anh còn mục đích khác phải không ? -Mục đích gì đâu chứ ? Bruno kêu lên rồi tiến lại ngồi kế bên tôi: -Anh có một cô phục vụ rất tuyệt vời. Đây chỉ là chút thành ý và lời cảm ơn của anh gửi đến cô ấy. Vậy mà giờ đây cô ấy lại nghi ngờ tấm lòng của anh ? Bộ dạng làm tịch của Bruno làm tôi phì cười. Tôi đẩy vai anh một cái: -Từ khi nào anh trở nên khách sáo với em vậy. Nói huỵch tẹt ra xem nào. -Không lẽ em từ chối tấm lòng thật tình của anh sao ? Bruno nheo mắt. -Một món quà luôn đi kèm sự nhờ vả. Anh chẳng bảo thế là gì. Tôi chu môi. -Nhưng đó có thể là thành ý thật thì sao ? -Anh nói đúng. Nhưng với thứ quí giá thế này thì phải xét lại. Tôi chỉ ly nước. -Xét gì chứ ? Bruno ngạc nhiên. -Xét xem tại sao anh lại dụ dỗ ngon ngọt với em. Tôi nói. -Sao anh lại đi dụ dỗ cô phục vụ của mình ? Bruno mỉm cười. -Vì cô ấy xinh đẹp hiểu biết lại được việc. Và vì anh chủ đang muốn cô ấy đi làm việc gì đó. Tôi ỡm ờ nói. -Anh lại chỉ thấy một cô gái nhanh nhảu, vụng về và ham chơi thôi. Bruno bật cười rồi anh hắng giọng; -Được rồi. Em thật tinh ranh. Anh xoa đầu tôi rồi nhanh tay bỏ xuống; -Ngày mai anh muốn em làm vụ khác. -Vụ nào hả anh ? Tôi nhíu mày. -Vụ Prim Mary vẫn chưa kết thúc hoàn toàn em à. -Anh muốn em xử tên Mushi ? -Không cần thiết đâu em. Với lại đó không phải thứ ta nên nhúng tay vào. Chút suy nghĩ thoáng qua rồi tôi buột miệng: -Kẻ bán bùa ? Bruno gật đầu khen ngợi: -Em giỏi lắm. Ngày mai anh muốn em tìm hiểu việc này. Kẻ bán bùa cho Graham có thể là một tay nguy hiểm. -Anh đánh giá hắn cao vậy sao ? Tôi thắc mắc. -Hắn có thể khó đối phó nhưng anh tin ở em, Froxi. Bruno gật đầu. -Nhưng Graham đã vào tù ? Thật khó tìm hắn. -Em không cần hỏi hắn. Anh chắc hắn chỉ có thể mua những thứ đó ở một nơi mà thôi. -Chợ ngầm Oasis. Tôi hiểu ngay. Bruno mỉm cười: -Anh tin ở em đó Froxi. -Rồi đó cô phục vụ, em nhận thành ý của anh chứ ? Bruno hắng giọng. -Em sẽ xem đây là phí đặt cọc. Tôi mỉm cười giơ ly nước lên. Bruno lắc đầu: -Anh không thế tặng em một món quà sao ? -Có thể. Nhưng không phải bây giờ anh ạ. Tôi thở dài. Bruno ngao ngán ra khỏi phòng tôi. Tôi nhìn vẻ ủ rũ của anh mà lòng chùng theo. Anh đang nghĩ tôi vẫn còn là một cô gái ương bướng khó gần. Nhưng tôi không thể dễ dàng nhận những thứ từ anh được. Tâm sự của tôi. Chính tôi còn chưa quyết định được. ‘…’ -Ra là thế. Tazana gật gù khi tôi kể xong lý do. Chúng tôi đang ngồi trong sạp hàng của Tazana, xung quanh chúng tôi chất đầy những giỏ, sọt, thùng trái cây và rau quả đầy nhóc đủ màu sắc và tươi ngon. Tôi nhón tay lấy một quả táo đỏ. Lau sơ bằng hai bàn tay, tối há miệng cắn một miếng nhỏ. Nó thật giòn và ngon. Trái cây và rau quả là sở trường của Tazana. Đó là năng khiếu tự nhiên của cô ấy. Cô ấy chăm sóc, nói chuyện và chơi thân với thực vật. Cô cũng có thể điều khiển chúng nhưng Tazana thường bảo đó là chúng giúp đỡ cô. Cô là người hiền diệu và dễ mến nhất mà tôi từng thấy. -Vậy ra vụ Prim Mary là do cậu làm à ? Tazana hỏi tôi. -Ừ! Tôi gật đầu dễ dãi. -Cậu làm bằng cách gì thế ? Cô ấy nhíu mày. -Bí mật Tazana à. Tôi đặt một ngón tay đặt trên miệng cười mỉm. -Ừ. Thì thôi vậy. Cậu có bao giờ thành thật với mình đâu. Tazana nói giọng hờn dỗi. -Thôi mà. Tôi dỗ rồi bá vai cô bạn; -Khi khác mình kể cho được chưa ? -Khi khác là khi nào ? Cậu cứ hẹn lần hẹn lữa thôi. Tazana gạt tay tôi ra. -Rồi rồi! Mình thua cậu lần này đấy. Tôi giơ tay đầu hàng; -Mình sẽ kể cho cậu nghe nhưng cậu không được kể cho ai đâu đấy. -Mình biết rồi mà. Tazana cười hớn hở. -Nhưng mình khác quá. Cậu làm giúp mình một ly nước được không ? Tôi nhoẻn miệng cười. -Cậu đúng là đồ đòi hỏi. Tazana cằn nhằn. Nhưng cô ấy cũng đi vào trong. Lát sau cô ấy mang ra một ly nước vàng tươi. -Đây. Nước chanh mà cậu thích đây. Tazana đưa ly nước cho tôi. Tôi vui vẻ đón lấy, ngửi mùi và khen ngợi: -Ngon thật đấy Tazana. Có lẽ Bruno nên mời cậu về quán. -Mình thích công việc này hơn. Tazana cười lắc đầu. Tôi uống một ngụm lớn. Vị chua ngọt mát thật khoan khoái dễ chịu. Chanh Tazana tươi ngon hơn tất thảy chanh ở Old Flower. Đặt ly xuống tôi hắng giọng rồi nói: -Được rồi. Mọi chuyện là vầy… Tôi bắt đầu kể cho Tazana về chuyến dụ ngoạn Prim Mary của tôi. Tất nhiên những tình tiết chính về Salin, Haley, Celine, hay Arita đều được tôi lược bớt hoặc thoáng qua. Mặc dù vậy câu chuyện vẫn hấp dẫn Tazana bởi lũ ma ghê rợn. Bắt đầu từ ngôi trường cổ kính ma quái Prim Mary cho đến mê cung kì dị với vô số bóng ma đi lại, xác chết lởm ngỏm, máu tươi đỏ lờm thân thế; những đốm lửa ma trơi nóng bỏng; con ma không mặt với ba cái đầu trống toác; con bé ma quái đản với những quyển sách bay; xác chết nám đen hay khuôn mặt kinh khiếp; người đàn bà quỉ với 6 tay mà mỗi tay lăm lăm một con dao rướm máu. Khuôn mặt há hốc của Tazana vừa hồi hộp vừa khiếp sợ khi nuốt từng lời của tôi. Vẻ mặt đó làm tôi khoái chí vô cùng. Khi tôi chấm dứt câu chuyện tại điểm dừng là quán rượu Satan Blood, tôi nói: -Rồi sau đó mọi chuyện như báo chí đăng ấy. Bruno bảo Ren mang tên Graham đến nhà viên bạn cảnh sát của anh ta để trình báo. Mọi thứ sau đó cứ bùng lên. Tazana xuýt xoa nhìn tôi: -Cậu giỏi thật đấy Froxi. -Thường thôi mà Tazana. Tôi nói dù không coi chuyện này là quan trọng nhưng tôi vẫn thấy vui vui. -Nhưng cậu đã xạo mình những đoạn nào vậy ? Tazana đột nhiên nhìn tôi cười cười. -Gì cơ ? Mình nói xạo cậu bao giờ ? Tôi giật mình. Tazana cười lấy chiếc gương cô mang theo đưa cho tôi. Tôi soi gương và phát hoảng. Gương mặt tôi đỏ như trái gấc chín dù tôi không cảm thấy gì cả. Thoáng suy nghĩ rồi tôi chộp ly nước đã uống hết trong quá trình kể chuyện. Ly nước giờ trơ đáy và đọng lại chút gì đó. Tôi ngửi mùi. Hương thơm nồng này là… Tôi giãy nãy lên: -Cậu cho mình uống Truvelie sao ? Truvelie là loại dược chất có thể phát hiện ai đó nói dối. Khi nói dối càng nhiều, khuôn mặt người dùng truvelie sẽ càng đỏ. Dĩ nhiên người đó sẽ không hay biết gì cả, không cảm thấy khác lạ hay cơ thể biến đổi. Nó rất thuận tiện khi sử dụng, chỉ cần cho chút bột vào nước và hòa tan thế là xong. Tuy nhiên khuyết điểm chết người của truvelie làm nó không được dùng trong kỹ thuật thẩm vấn hay trao đổi thông tin ngầm là bởi hương của nó. Truvelie nồng đượm một mùi thơm đặc trưng rất dễ biết. Do đó hiếm ai xài truvelie trong khi còn khối cách hiệu quả và đơn giản khác. Truvelie chỉ có công hiệu với những ai mất cảnh giác hay không tập trung cao đô. Nói cách khác, nó chỉ gạt được những tay mơ. Tôi không phải là tay mơ. Tôi không thuộc dạng thông minh xuất chúng hay tinh ranh sắc xảo. Nhưng tôi vẫn có sự phòng bị và đề phòng cao độ. Tôi có thể nhận ra Tazana cho tôi uống gì nhưng giờ tôi đã lãnh đủ. Tazana quả không phải tay vừa. Tôi đã sơ xuất mất cảnh giác và phải trả giá cao vì tôi đã nghĩ Tazana chỉ là một cô bạn hiền lành. Ai ngờ cô ấy lại ma lanh đến thế kia chứ. Tazana đã phòng ngừa tôi biết mẹo vặt này. Cô ấy đã bỏ chút gia vị để át đi mì hương nồng của truvelie đồng thời gia tăng lượng chanh trong ly. Và cô ấy đã thành công. Tôi đã sơ sẩy vả trả giá đắt. Tazana đã bẫy được kẻ lỏi đời như tôi. Tôi nhìn cô bạn đang cười khì khì chế giễu mình nói giọng hờn mát: -Giỏi lắm Tazana. Cậu đã cho mình một bài học lớn đấy. -Mình chỉ muốn biết xem cậu thật lòng với mình bao nhiêu thôi. Tazana nhe răng cười. -Mình nói toàn sự thật ấy chứ. Tôi thanh minh. -Nhưng chưa đủ và chưa đúng hoàn toàn. Tazana nheo mắt. -À… Ừ… Cái đó… Tôi ngắc ngứ. -Có phải mấy con ma ba đầu sáu tay gì đó là cậu bịa chuyện không ? -Có thật đấy chứ. Tôi kêu to và nhỏ dần ở đoạn sau; -… chỉ là chúng không có nhiều bộ phận đến thế. Tazana bật cười khanh khách. Cô bạn bá vai tôi: -Mình biết cậu có nhiều điều cần che dấu. Cậu đã kể cho mình rất nhiều nhưng đừng gạt mình như thế chú. Mình đâu phải trẻ con 5,6t. -Ừ, mình biết rồi. Tôi vặn vẹo bàn tay rồi nói giọng trách móc; -Nhưng mình sắp đi làm việc đây này. Nếu mình không nói dối được thì làm sao đây ? -Sao cậu cứ phải nói dối thế ? Cô bạn cười. -Miệng lưỡi là mánh lời quan trọng đấy Tazana. Tôi bực bội nói. -Thuốc giải nè cô nương. Tazana chìa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cô là một viên thuốc tròn nhỏ màu trắng. Tôi nhanh nhẹn bóc lấy và bỏ vào miệng. -Nếu cậu không đưa thì mình không biết làm sao với cậu nữa Tazana ? Vẫn bực tức tôi nói. -Cậu định phá sạp hàng của mình sao ? Tazana cười cười. -Ừa, đúng đấy. Mình đang định thế đấy. Tôi hăm dọa. -Thế nếu viên thuốc lúc nãy sẽ làm cậu đau bụng đến chết thì sao ? Tôi ngớ người ra. Sao hôm nay tôi dễ bị gạt vậy kìa. Không biết lúc nãy ra khỏi quán tôi bước chân nào trước nữa. Vẻ mặt tôi làm Tazana thấy tội nghiệp, cô không trêu chọc tôi nữa mà nắm lấy hai tay tôi, vẻ láu lỉnh: -Thôi thôi. Mình đùa đấy. Cậu là bạn tốt của mình. Mình thề không hại cậu bao giờ. Tôi chỉ còn biết cười khổ: -Hôm nay cậu giỏi lắm. Mình bị cậu xiếc dài dài. -Lâu nay buồn tẻ quá nên mình muốn đùa chút mà. Mình còn lạ gì tính ba hoa của cậu khỉ kể chuyện cho mình. Nhưng Froxi à, mình không bao giờ hại cậu cả. Cậu là bạn tốt của mình mà. Tazana nhìn tôi cảm kích. -Đừng nói vậy Tazana. Cậu mới đúng là bạn tốt của mình. Tôi chẳng buồn giận nữa. -Ôi Froxi. Tazana nhìn tôi long lanh. Tôi ôm cô bạn thật chặt. Vài mươi giây sau, chúng tôi buông nhau Tazra và cảm thấy thêm gắn bó hơn. Tôi lấy gương soi và thấy khuôn mặt đã lấy lại dáng vẻ thường ngày. Tazana đã không lừa tôi. Tôi đứng dậy chào: -Mình đi nhé. Cám ơn cậu về ly nước. -Cậu vẫn giận mình sao Froxi ? Tazana lo lắng nói. -Dĩ nhiên là không rồi Tazana. Tôi mỉm cười và hôn phớt nhẹ lên má cô bạn. Tazana đỏ ửng mặt ngượng nghịu trong khi tôi khoái chí bước ra khỏi tiệm. [/spoil]
Froxi chương này đúng là dễ dụ thật . Mà nội vụ chế mấy con ma thôi cũng đủ cho Froxi một bằng cử nhân văn học . Mà em Tazana này cũng ko vừa , và lại có thêm hint SA nữa,chắc SA đang là mốt . Chương sau chắc Froxi đến thăm tên địa chủ kia để moi thông tin .
1. Froxi đc cả trai lẫn gái thích, nhất ẻm rồi 2. Truyện này cũng có cả vụ xài thuốc kia à? 3. Dàn harem của mainchar kỳ này sẽ có cả trai lẫn gái 4. Tay bán bùa thì chắc là Phù Thủy hay Đạo Sĩ gì đó, hứa hẹn một cuộc chiến sẽ nổ ra
Xin đính chính là Taz và Fro ko phải là cặp SA Về vụ SA thì chỉ có hai truyện này chứ mấy mốt miếc gì 2. CHo nó có không khí chút 4. Ko harem quá đâu 4. Chờ mà xem
Froxi trong chap này rất đáng yêu, mối quan hệ bạn bè của cô và Tazana quả thật rất tự nhiên, gần gũi và tự nhiên. Mình rất thích những khi Froxi rong chơi xung quanh OF (ví dụ đoạn trong nối truyện, đi chơi với Bác Sĩ), lúc đó cô mới đáng yêu và tinh nghịch làm sao : D Tazana tuy không có ý hãm hại Froxi nhưng cô làm như vậy thì hơi...dù gì thì sự thật của mỗi con nười chỉ có thể để người ấy nói thôi : D, không nên dùng thuốc. Bruno không tiếc tiền để Froxi uống rượu quý chứng tỏ anh đang thực sự rất quan tâm đến cô, kiểu giống như là "nếu mình không đối xử với Froxi tốt, liệu một ngày nào đó con bé có biến mất?" Chap sau nhanh nhanh nhé : P
Không phải là SA nhưng trông họ như một đôi SA ấy Hình như Med do 1 tuần up chap 1 lần cho nên độ dài của chap có vẻ tăng lên nhiều nhỉ? ^^ Ký tên: Kẹo Bông
^ Thê 2 cô ban gái ko dc kiss nhau à Ko phai med kéo dài chap ra dâu, 1 chap cua med bao giò cung phai miêu ta dây du 1 ý hay title chap, dài ngan thì tùy thôi btw, dao này chap nào cung 7,8 page word
Á, Froxi bị hớ kìa Tazana nhìn hiền hiền chứ thật ra là kiểu "khù khờ vác cái lu chạy" nhỉ Cái thuốc đó nhìn cũng hay nhỉ. Đi chơi với nửa kia thì bị dụ uống, một hồi mình tỏ tình đỏ mặt mắc cỡ mà bị tưởng nhầm nói xạo thì ... Tự nhiên tưởng tượng cố bé nào đó dụ ai đó uống cái này, rồi sực nhớ là anh ta... ko có mặt để mà đỏ Còn vụ SA thì mọi người chọc chơi cho vui thôi. Tại vì Froxi đã tai tiếng nổi như cồn từ hồi sau vụ Hoa Hồng Xanh rồi