[Sáng tác] Phụ việc của quỉ sứ

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 13/4/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Đang mong AW nó end nhanh để còn xem truyện mới \m/
     
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Coi bô tuân này ko ra chap kip rôi =((
     
  3. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Cứ bình tĩnh mà viết đi. Bây giờ là điểm bận bịu cho nên mọi người không ai trách mi ra chap trễ đâu :D
     
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ngày nào cũng chat nên không có thời gian :-<
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Cuối tuần rảnh thì vít :D

    Ký tên: Kẹo Bông
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chap tiếp là tập tục nhà Vonheir. Viết thì xong hai chap rồi (Lạc hướng và Chân tướng). Đang viết chap end :> Do chat nên không có time gõ kẹo à :-"
     
  7. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Ta cũng thế thôi =))

    Chat với Kẹo/Dê, rồi send mail với ngươi... Chậc... Ta làm như thế từ hồi 12h trưa đến 5 chiều rồi mà vẫn ghiền, quên béng luôn viết chap mới như dự định =))
     
  8. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Làm phát review cái ~meso ^^

    ===

    Tựa đề: Phụ việc cho quỷ sứ
    Tác giả: Medassin
    Thể lọai: Giả tưởng, Huyền Bi, Đời thường, Hài Hước

    Nội dung:

    Câu truyện lấy bối cảnh thành phố Old Flower – nơi con người sống chung nhưng ít biết đến sự hiện diện của những sinh vật huyền bí như ma cà rồng, người sói…

    Froxi Elesta là một cô gái với lai lịch bí ẩn, làm nữ phục vụ cho quỷ sứ Bruno Buccariatti - chủ quán rượu Satan’s Blood. Tại chốn này, Froxi tiếp xúc với đủ mọi nhân vật đến từ mọi tầng lớp khác nhau, cả của con người và sinh vật huyền bí. Và cũng tại nơi đây, những cuộc phiêu lưu của cô bắt đầu…

    Nhận xét:

    *Ưu điểm:


    -Về cách viết:

    Medassin là một tác giả rất có tài trong việc sử dụng những áng văn ngắn gọn, xúc tích trong việc miêu tả, làm cho câu truyện rất dễ đọc và dễ nhớ. Tác giả lại mạnh về thọai, với những câu nói tuy ngắn nhưng thể hiện cá tính nhân vật. Một ví dụ điển hình cho sự hài hòa giữa cảnh và tình.

    Ai mà không cảm thấy buồn khi thấy cảnh Froxi khóc trong cảnh mưa rơi?

    Ai không hồi hộp khi hòa mình trong không khí ma ám, với Froxi cùng Salin lần mò tìm dấu vết trong ngôi trường có ma?

    Hay căng thẳng theo dõi trận đấu biến cả một vạt rừng trở nên đồi trọc trong trận đấu của Stacy?

    -Về mảng nhân vật:

    Tác giả sử dụng một lượng nhân vật đồ sộ, nguyên bản có, vay mượn từ ‘Nối truyện’ cũng có. Việc khắc họa cá tính và nội tâm nhân vật được thật hiện rất tốt, ngay cả các nhân vật mượn.

    Froxi tinh nghịch, thông minh nhưng đôi lúc nữ tính quyến rũ, đủ để cưa đổ khối kẻ si tình

    Chủ quán quỷ sứ Bruno điềm tĩnh nhưng vẫn luống cuống trước mái tóc hồng bồng bềnh của cô nàng ma cà rồng Stacy,

    Một thợ săn tin Vô Hình hài hước nhưng biết vì bạn bè,

    Hay như Salin - một cô gái lòai người dễ thương và tình cảm, người xem Froxi như chị gái mình

    Không nhân vật nào bước vào bên trong câu truyện của Froxi mà không được chăm chút kĩ lưỡng về tính cách, ngay cả các nhân vật phụ. Ai cũng có đất diễn, và một câu truyện riêng của bản thân mình. Không kẻ nào thừa, không người nào thiếu.

    Và tất nhiên, các tác giả sở hữu các nhân vật vay mượn cũng rất thích thú dõi theo những nhân vật của mình song hành cùng Froxi. Gần như không có ai thất vọng cả về cách tả của tác giả.


    *Khuyết điểm:


    ‘Phụ việc cho quỷ sứ’ có thể ví như một viên ngọc trai dc Medassin bỏ nhiều tâm huyết để mài dũi. Tuy sáng bóng, nhưng tiếc thay, vẫn có vài vết xước nho nhỏ:

    -Dù là biết đây là cuộc phiêu lưu của Froxi, nhưng đôi lúc độc giả thấy hơi ngợp khi hình ảnh cô nàng băng giá này chiếm trọn khung hình, còn các nhân vật khác tuy đều có đất diễn nhưng có vẻ như họ bị cái bóng hình Froxi quá lớn che mờ mất rồi, chỉ đứng đó làm xong vai trò rồi thôi.

    Sẽ hay hơn nếu có thêm những miêu tả về các nhân vật khác (như những chương miêu tả cảnh lén lút của Kai gần đây), cảnh hợp đồng tác chiến, hay quây quần đầm ấm như chương Full House.

    -Cách miêu tả hài hòa và thiên về thọai của tác giả đôi khi mắc phải điểm yếu ở một số trường đọan tả cảnh, đánh nhau hay tâm lý, vì nó ngắn gọn nên đôi lúc khi đang đọc chưa đã thì mọi chuyện đã kết thúc hay chuyển sang cảnh khác rồi.


    *Kết luận:


    Không đọc phí ~meso ^^
     
    medassin thích bài này.
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ồ, review ngắn gọn nhưng bao quát, hay, rep \^|^/, cái review my world nữa nhưng hết hạn rồi...

    Đề nghị TKH tự review cho truyện của mình

    Ồ, không thể rep, WTH?
     
  10. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^
    mai tui rep cho ^^ hôm nay ko post chap db =((
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: LUẬT LỆ NHÀ VONHEIR


    [spoil]


    “Ào ào”

    Nước xối xả đổ lên người tôi. Dòng nước lạnh mải miết mò mẫm cơ thể tôi. Chúng gột rửa bụi bặm đeo bám trên người tôi suốt buổi sáng vất vả.

    Tôi dùng hai tay kì cọ cơ thể mình thật sạch. Phải thật sạch sẽ và trắng để công việc dễ dàng hơn. Đàn ông nào lại chẳng thích thân thể một cô gái trắng trẻo phổng phao.

    Tôi nhìn vào gương. Cơ thể tôi đầy đặn đủ tiêu chuẩn của một cô gái đẹp, ngực hơi tròn căng vừa, eo thon gọn. Vóc dáng cao ráo. Mái tóc xanh xõa qua vai. Ít nhất tôi đã là một cô gái không 8,9 cũng 10 điểm. So với kẹo bông hẳn tôi đã hơn chút ít vẻ quyến rũ.

    “Ào ào”

    Nước lại xối lên mình tôi. Tôi để dòng nước mơn trớn tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi giơ bàn tay ra. Nước tụ lại trong lòng bàn tay thành những viên băng nhỏ. Tôi nắm chặc lại. Những viên bi băng vỡ tan thành nước. Tôi vung mạnh tay. Nước văng vào tường và cắm vào tường phòng tắm những lỗ mỏng dẹp. Sau đó chúng rã ra và để lại những vết sẹo chi chít. Trên bức tường là khoảng 10 lỗ sít sao. Tôi thường tập luyện trò này và lần nào Bruno cũng cằn nhằn vì sự phá hoại nàh tắm của tôi.


    Tôi nhắm mắt và để dòng nước vuốt ve mình. Chúng len lỏi luồn lách, bám dính cơ thể tôi. Cảm giác nhồn nhột làm tôi thinh thích. Như ai đó vuốt ve bạn chỉ có điều hai thứ này thật khác nhau xa.

    Tôi với tay lấy chai nước thơm xoa lên tóc. Mùi hoa dễ chịu quyện vào tóc tôi. Tôi muốn mình phải thật tuyệt thật thu hút.

    Xối nước lần cuối, tôi biết mình đã hoàn hảo. Lau khô mình, tôi quấn khắn và bước khỏi phòng tắm.

    Đang loay hoay với hàng cúc áo sau lưng thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi biết chắc là ai. Chỉ mình anh mới dám vào phòng tôi. Tất nhiên là trừ tên lén lút không mặt. Mà giờ hắn không ở quán. Tôi nói khẽ:

    -Anh vào đi.

    Cửa mở ra rồi Bruno đi vào. Anh lúng túng khi thấy tôi chưa mặc đồ chỉnh tề.

    -Anh chờ ở ngoài nhé.

    -Chờ đã anh. Giúp em mặc cái áo này đi. Tôi đề nghị.

    Hơi phân vân rồi Bruno bước lại sau lưng tôi. Tôi buông thõng tay. Hẳn giờ anh đang ngắm tấm lưng trần của tôi. Cảm giác vừa ngượng vừa thinh thích. Nếu anh ấy đột nhiên ôm tôi từ phía sau thì sao. Hẳn tôi sẽ vỡ ra mất.

    Trái với điều tôi nghĩ hay tưởng như thế, Bruno cẩn thận cài cho tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi thở dài và quay lại nhìn anh khi anh đã làm xong. Bruno trố mắt nhìn tôi:

    -Em định đến dinh thự nhà Vonheir sao ?

    Tôi nhướng mắt ngạc nhiên:

    -Sao anh biết em đến nhà Vonheir ?

    -Anh còn lạ gì khi em dùng loại dầu thơm này và bộ đồ em đang mặc trên người nữa. Bruno cười ngó nghiêng bộ đồ của tôi.

    Tôi đang mặc bộ đầm lụa màu đen hở cổ tròn. Vai áo phồng màu trắng và dài đến khuỷa tay buộc túm lại bằng những tua rua, phần ngực màu trắng với cúc áo. Trang phục tôi mặc khá giống với những cô hầu gái của Vonheir nhưng phần gấu váy ngắn là những dềm xếp nếp với những đường chỉ zic zac trang trí dọc xung quanh. Tôi cũng đeo đôi bít tất dài đen cùng đôi giày vải nhỏ màu trắng. Đây là quà tặng của Vonheir cho tôi. Dĩ nhiên lúc đó tôi đang nhờ vả ông ta về việc Tazana nên không tiện từ chối. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng lúc đó tôi có hơi cảm tình với cách đối đãi của ông ta.

    Tôi xăm soi lại mình, nắm váy tôi xoay mình một vòng và hỏi:

    -Anh thấy đã ổn chưa ?

    Bruno nghiêm túc nhìn tôi:

    -Froxi, em phải cẩn thận với Vonheir đấy.

    -Em biết rồi mà. Tôi đáp mà không nhìn anh.

    Bruno nắm lấy vai và nhìn vào mắt tôi:

    -Froxi, em đừng tin tưởng Vonheir quá. Ông ta không phải loại người dễ đối phó.

    Tôi gạt tay anh xuống:

    -Em biết. Em luôn cảnh giác mà anh.

    Bruno thờ dài:

    -Lẽ ra anh không nên để m làm việc này.

    -Sao vậy anh ? Tôi ngạc nhiên. Bruno chưa từng nghi ngờ tôi.

    -Anh có linh cảm xấu Froxi. Trời sắp mưa rồi. Bruno lẩm bẩm.

    -Thế thì em càng mạnh chứ sao. Tôi nhoẻn miệng cười;
    -Anh lại lo xa rồi.

    -Anh không chắc nữa. Nhưng cảm giác anh rành rành thế. Bruno lắc đầu.

    -Em đã nhận tiền cọc. Đã nhận thì phải làm đến cùng. Đó là nguyên tắc của em. Tôi nói chắc nịch.

    -Em luôn là người uy tín. Bruno với tay lấy cái băng đô trên bàn;
    -Nhưng em phải biết cân nhắc. Không phải cứ nhận rồi cố sức mà làm.

    -Em sẽ nhớ kĩ lời anh. Tôi nói và đứng yên để anh cài cái băng đô lên mái tóc tôi.

    -Cẩn thận không bao giờ thừa. Chúc em may mắn. Bruno vén mái tóc tôi và hôn nhẹ lên trán tôi.

    -Cám ơn anh. Tôi đáp lại.

    Bruno tiễn Froxi ra khỏi cửa. Nhìn Froxi đi những bước khoan thai lòng anh không kiềm nỗi sự lo lắng thấp thỏm. Chưa khi nào anh cảm thấy bất an nhu lúc này. Mưa đã rả rích những hạt tí tách. Bầu trời bắt đầu vần vũ mây đen báo hiệu cơn mưa sắp xuất hiện.Vonheir

    --/__\--

    Tôi đi thẳng đến con đường Vanzark. Dinh thự của Vonheir là một tòa nhà rộng lớn với những nóc mái tròn, khung cửa hình trái tim, hình tròn, hình thoi, hay hoa bốn cánh, ngói đỏ lợp nhà san sát nhau. Sân vườn ông ta rộng cả trăm mét với nhiều ao cá, cây ăn quả, cây xanh bóng mát, hoa cỏ lạ và lũ thú nhỏ như thỏ sóc cùng lũ chim ríu rít. Vonheir là người rất biết sử dụng của cải.

    Tôi bấm cái chuông trên cánh cổng sắt sơn vàng trang trí hình hoa sen. Chỉ giây lát, giọng nói một cô gái vọng ra từ loa:

    -Ai đó ?

    -Tôi là Froxi. Tôi muốn gặp ngài Vonheir.

    -Cô có hẹn trước không ?

    -Không. Nhưng cô cứ báo tên tôi là ngài ấy biết thôi.

    -Cô đợi tí.

    Vài phút đợi trôi qua, tôi nhắm mắt lặng yên nghe tiếng chim hót trong vườn. Rồi một tiếng “cạch” và giọng nói vang lên.

    -Cô vào đi.

    Tôi thong thả bước qua cánh cổng đang từ từ mở ra và tiến về khu nhà. Hai bên con đường lót sỏi trắng là hàng rào dây leo, bên trong chúng là thảm cỏ xanh cùng những cây kiểng uốn lượn. Tôi nhác thấy vài cô gái đang chăm sóc cây và thảm cỏ. Họ thoáng nhìn tôi rồi tiếp tuc công việc của mình. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đàn ông nào.

    Vonheir không dùng đàn ông làm việc trong nhà. Họ, có chăng chỉ là những người làm việc bên ngoài, trừ vài trường hợp đặc biệt được vào nhà làm việc với ông ta. Chỉ những cô gái mới có thể dễ dàng đến nhà và được Vonheir tiếp đãi nồng hậu. Nhưng không phải là bất kì cô gái nào. Như tôi đây là một ví dụ.

    Trước khi được Vonheir biết tới tôi đã chầu chực trước nhà ông ta hai ngày liền về việc Tazana. Và may phước thần may mắn đã chiếu cố tôi khi Vonheir quay về đột ngột và thấy tôi như con mèo mắc mưa trước cổng. Và tôi đã được hưởng sự ưu ái của ông ta. Cũng dễ hiểu vì tôi được ông ta đánh giá thuộc dạng một cô gái loại hiếm. Tôi không biết tại sao ông ta lại phát hiện ra tài năng của tôi.

    Khi đi ngang qua cái bòn phun nước, tôi chợt nghĩ nên tặng ông ta một món quà. Vonheir thích quà và nếu là quà một cô gái thì còn gì bằng. Tôi nhìn quanh để chắc không ai quan sát mình. Tôi cúi xuống và vóc lấy một ít nước bằng hai lòng bàn tay rồi điều khiển dòng nước uốn lượn rồi đóng băng lại thành một bông hồng. Tôi cười hài lòng cầm cành hoa vào nhà.

    Bước lên mấy bậc thang tôi tiến đến cánh cửa chính sơn màu đồng đỏ. Cô hầu gái canh cửa đẩy cửa cho tôi vào và nói:

    -Mời cô vào.

    Tôi nhẹ gật đầu cảm ơn và bước qua. Ở bên trong, một cô hầu khác tiếp đón tôi. Tôi buộc phải cởi giày và đi chân không. Đó là tập tục trong nhà Vonheir. Xong việc ấy cô gái dẫn tôi thẳng đến phòng tiếp đón các cô gái của Vonheir. Nhờ đã biết trước, tôi đã vượt qua hai cửa chặn của nhà Vonheir.

    Nói thật ra thật quái dị nhưng đây là luật Vonheir đặt ra cho các cô gái đến nhà ông ta. Sau khi các cô gái làm theo hai luật này, họ sẽ được tiếp đón trọng thể trong một căn phòng bậc nhất hiếm thấy ở Old Flower.

    Đối với đàn ông thì họ không cần tuân theo luật này và sự đón tiếp của họ sẽ thua kém rất xa so với các cô gái. Tất nhiên là tùy địa vị của khách nhưng Vonheir là người trọng nữ khinh nam.

    Lúc đầu khi biết cái luật này tôi đã nghĩ ông ta là tay bệnh hoạn hay thứ gì đó tương tự vậy. Khi ấy là lần ông ta đi về và thấy tôi tần ngần trước cổng vì vụ Tazana. Ông ta vui vẻ mời tôi vào khi biết mục đích của tôi.

    Lúc đầu khi thấy cái luật này tôi đã phát hoảng. Nhưng vì Tazana và lúc đó tôi không khác gì con mèo ướt nên tôi đã cắn răng làm theo. Sau đó khi thấy cách Vonheir đối xử với các cô gái tôi mới nhận ra ông ta không đến nổi nào. Đơn giản chỉ là một ông già xấu tính.

    Hai qui định mà các cô gái phải tuân thủ khi muốn gặp ông ta là tắm rửa và trang phục.

    Khách nữ sẽ được yêu cầu tắm rửa sạch sẽ và xức nước hoa. Họ sẽ đươc đẫn đến một căn phòng tắm tráng lệ. Có vòi phun nước đủ kiểu từ đầu sư tử, cá chép cho đến những pho tượng thiếu nữ cầm bình. Trong bồn tăm rộng là nước ấm áp với vô số cánh hoa và nước thơm. Sàn phòng tắm tráng gạch men trắng láng mịn. Cửa sổ nhìn ra vườn hoa, có chim hót ríu rít, ánh sáng tràn ngập nếu vào những ngày Old Flower không âm u. Giữa khung cảnh như thế, tắm táp là điều tuyệt vời.

    Sau khi thân thể đã cực kì sạch sẽ và thơm tho, các nữ khách buộc phải mặc bộ đồ mà Vonheir muốn họ mặc. Đó là bộ đồ các cô hầu gái nhà Vonheir thường mặc.

    Nếu các cô gái từ chối việc mặc trang phục này thì họ chỉ còn cách ra về sau khi được tắm miễn phí. Vonheir sẽ không tiếp chuyện họ cho đến khi họ mặc bộ đồ đó.

    Ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Trang phục không phải vấn đề của tôi. Với lại bộ đồ này hay những bộ mặc ở quán Satan chẳng có gì là khác nhau. Vẫn là trang phục làm việc thôi mà.

    Khó khăn này tôi dễ dàng vượt qua và nghiễm nhiêm ngồi trong phòng khách sang trọng cùng Vonheir. Sau một hồi nói chuyện, tôi nhận ra Vonheir là người xấu tính chứ không xấu bụng. Ông ta chỉ là ông già kì quặc. Qua sự đối đãi của ông ta với các cô gái trong nhà, tôi thấy ông ta không đến nỗi nào. Ông ta tử tế với phụ nữ và các cô gái ở đây đều tình nguyện làm việc cho ông ta. Kể cả bà hầu già nấu bếp cực ngon mà tôi nghe nói rằng đó là một trong những cô gái đầu tiên mà Vonheir cứu giúp.

    Và rồi tôi đạt được thỏa thuận mua một căn nhà với khu vườn rộng rãi gần chợ Oasis cùng một sạp hàng cho Tazana. Tất nhiên lúc đó tôi không nghĩ đến khoản tiền thuê tháng. Hôm ấy tôi đã trả cho Vonheir một viên hồng ngọc to đùng, chiến lợi phẩm trong vụ săn khó báu của tôi. Tôi đã nghĩ thế là đủ, còn tiền dành dụm của Tazana được tôi gửi cho một viện cô nhi.

    Nhưng sau lần đó, tôi phát hiện ra Vonheir chú ý đến tôi. Ông ta mong muốn tôi về làm việc như một cận vệ cho ông ta mặc dù Vonheir đã có Maeko và Diane, hai cô hầu gái thân cận. Sở dĩ ông ta muốn thế vì không hiểu sao ông ta lại biết sự kì lạ của tôi. Ông ta muốn xem nó và lúc đó vì lấy lòng nên tôi đã biểu diễn cho ông ta xem. Và với ánh mắt háo hức và khao khát đó, tôi biết Vonheir muốn tôi như đứa trẻ thấy đồ chơi mới mà không cưỡng lại được, bằng mọi giá ông ta muốn có được tôi.

    Nhưng tôi đã lịch sự từ chối và tôi ngạc nhiên khi thấy Vonheir dứt niếm khao khát đó tức thì. Ông ta tôn trọng quyết định của tôi nhưng trong thâm tâm ông ta, tôi biết Vonheir vẫn không ngừng muốn tôi. Bời vì so với hàng ngàn cô gái ỏ Old Flower, dù gì tôi cũng là một cô gái hiếm có.

    -Mời cô. Cô hầu dẫn đường đẩy cửa mời tôi vào.

    Tôi bước vào căn phòng khách sang trọng. Căn phòng lớn với những cột chống chạm trổ hoa lá chim muông. Rải rác khắp căn phòng là những cái gối tròn, gối dài, gối nệm với bao vải hoặc lụa thêu họa tiếc cầu kì đủ màu sắc tranh ảnh. Cuối căn phòng Vonheir ngồi xếp bằng đợi tôi sau cái bàn thấp với hai cô hầu gái cận vệ Maeko và Diane ngồi đăng sau.

    -Ồ, Froxi. Thật vui khi được gặp lại cô. Vonheir ngẩng đầu mừng rỡ khi thấy tôi;
    -Lại đây nào Froxi. Vonheir vỗ tay vào cái gối nệm cạnh ông ta.

    Chẳng ngại ngùng, tôi tiến lại rồi ngồi xuống:
    -Tôi có món quà tặng ngài đây.

    Tôi đưa cành hoa hồng băng cho ông ta. Vonheir đón lấy và hít ngửi:

    -Hoa nhài à ? Cô chuyển tông rồi sao Froxi ?

    Tất nhiên là cành hoa hồng băng không thể tỏa mùi hương hoa nhài. Đó là mùi thơm từ mái tóc tôi. Tôi dùng tay vén mái tóc mình ra sau. Động tác đó làm mùi hương lan ra thêm.

    -Ngài thấy sao Vonheir ?

    -Nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn đó Froxi. Vonheir nhận xét.

    -Sao hôm nay đột nhiên cô lại đến thăm tôi thế Froxi ? Chẳng phải cô quên ông già này rồi sao ? Vonheir nói hàm ý trách cứ nhưng miệng ông ta lại cười cười.

    -Ngài nói gì vậy Vonheir ? Làm sao tôi quên được người như ngài ? Tôi cười theo.

    -Chẳng phải cô đang có việc nhờ vả ông già này sao ? Vonheir nheo mắt.

    -Tôi… Thật ra tôi cũng muốn trò chuyện với ngài chút. Tôi cúi đầu vẻ hối lỗi.

    Vonheir bật cười lớn:

    -Ha ha, cô mà như thế thật thì tôi không phải Vonheir.

    Rồi Vonheir quay lại với Maeko:

    -Cô chuẩn bị cho chúng tôi chút gì nhé.

    -Vâng thưa ông. Maeko cúi đầu và đứng dậy ra khỏi phòng.

    Tôi nói với theo:

    -Maeko này cho tôi một chai rượu vang nhé.

    Cô hầu tóc vàng gật đầu rồi nhanh nhẹn ra khỏi phòng. Tôi ngó bâng quơ ra cửa sổ. Ngoài kia trời âm u mây mù. Có lẽ Bruno nói đúng. Bầu trời Old Flower đang chuyển mình và sắp sửa trút cơn mưa lớn xuống thành phố u buồn này.

    Tôi chuyển tư thế ngồi, bắt chéo chân trên cái gối nệm tròn lớn với hai tay đặt lên bàn. Tôi không mỏi nhưng tư thế này dễ gây cảm xúc hơn. Tôi biết Vonheir đang ngắm mình. Tôi để cho ông ta ngắm thỏa thích vì dù sao Vonheir ngắm cũng còn có lợi hơn nhieuf những người đi đường.

    -Dạo này công việc ra sao rồi Froxi ?

    -Cũng bình thường thôi ngài Vonheir.

    -Nhưng tôi thấy cô có vẻ lo lắng mệt mỏi ?

    -Ngài thật tinh ý. Tôi mỉm cười khen ngợi;
    -Chả là đêm qua tôi hơi mất ngủ tí.

    -Froxi, cô phải giữ mình chứ. Vonheir kêu lên;
    -Với phụ nữ, đặc biệt là các cô gái như cô, diện mạo là điều rất quan trọng.

    -Tôi biết rồi Vonheir. Nhưng với tôi, điều đó không quan trọng mấy. Tôi thở dài.

    -Sao cô lại nói vậy ? Vonheir nhíu mày;
    -Hay tôi tặng cô vài món mỹ phẩm mới nhập nhé. Chúng rất tuyệt đấy. Cô nhìn Diane xem.

    Tôi quay nhìn Diane, cô cận vệ thứ hai của Vonheir. Cô gái quay mặt đi vì mắc cỡ. Khuôn mặt trắng sáng, lông mày đen nhỏ và đôi môi nhỏ hồng. Các cô gái của Vonheir đều là những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn mà ông ta vun trồng.

    Vonheir bật cười khi thấy Diane mắc cỡ:

    -Cô không tự tin vào mình sao Diane ?

    -Không chủ nhân … À ý tôi là … Diane đỏ mặt.

    -Cô là cô gái rất đẹp Diane. Tôi mỉm cười khen ngợi rồi quay lại Vonheir;
    -Chúng đúng là rất tuyệt ngài Vonheir nhưng ngài biết tôi mà.

    -Phải phải! Vonheir vỗ bụng cười;
    -Froxi không thích son phấn. Mặc dù vậy cô vẫn là người lý tưởng với tôi.

    -Cám ơn ngài đã khen. Tôi mỉm cười.

    Cánh cửa lại mở ra. Maeko tiến vào với chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn trên mâm bạc hay nhôm, trái cây, bánh trái, cả chai rượu nho mà tôi dặn nữa. Maeko quì xuống và sắp vài thứ lên bàn.

    Đợi cô ấy làm xong tôi nói:

    -Để tôi phục vụ Vonheir cho Maeko.

    Maeko lưỡng lự nhìn tôi thì Vonheir đã vẫy tay:

    -Maeko, cô đi nghỉ đi. Cả cô nữa, Diane.

    -Nhưng chủ nhân …

    -Không sao đâu. Froxi rất biết cách phục vụ.

    Hai cô hầu cận chỉ còn biết cúi đầu và lui ra ngoài. Trong nhà này, lời nói Vonheir là tuyệt đối. Ông ta vẫn tin tưởng các cô gái của mình. Tôi biết Maeko và Diane đang đứng ngoài cửa kia. Họ sẽ lao vào ngay nếu Vonheir có điều chi bất trắc. Nhưng tôi nể sự tự tin của ông ta. Ở cự ly và căn phòng thế này, nếu muốn gia hại ông ta, tôi làm như trở bàn tay.

    Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta:

    -Ngài không sơ sao ngài Vonheir ?

    -Sợ điều gì cô Froxi ? Vonheir cũng nheo mắt nhìn tôi.

    Tôi với tay lấy con dao nhỏ. Vonheir chẳng hề thay đổi sắc mặc. Ông ta điềm tình như không. Tôi lấy một trái cam lớn và bắt đầu gọt vỏ.

    -Với cự ly này, tôi có thể giết ngài dễ dàng. Tôi liếc nhìn ông ta.

    -Cô nỡ giết tôi sao Froxi ? Vonheir nháy mắt.

    -Tôi chỉ giả dụ mà thôi. Tôi cười tinh nghịch.

    -Froxi mà tôi biết sẽ không làm vậy đâu. Vonheir cười ha hả.

    -Làm sao mà ngài biết được ? Nễu lỡ tôi là một sát thủ giả dạng ? Tôi xoay đều để tách vỏ trái cam.

    -Froxi à, nếu không phải chính cô. Cô chẳng ngồi đây được đâu. Vonheir tự tin nói.

    -Làm sao ngài biết hả Vonheir ? Tôi ngước nhìn thắc mắc.

    -Ha ha. Nếu tôi nói điều đó ra thì tính mạng tôi nguy mất.

    -Vậy giả như là chính tôi nhưng tôi không là chính tôi thì sao Vonheir ?

    -Ồ ồ! Một trường hợp khó đấy Froxi. Nhưng sự phòng vệ của tôi rất chắc chắn Froxi à.

    Tôi đặt trái cam đã chia làm nhiều múi lên một cái đĩa trắng nhỏ. Sau đó tôi với tay lấy chai rượu:

    -Ngài dùng cách gì vậy ngài Vonheir ?

    -Bí mật của tôi đó Froxi. Mà cô muốn thử nó sao ? Vonheir lừ mắt nhìn tôi.

    -À thế thì không. Tôi không muốn làm kẻ thù của ngài. Tôi lắc đầu.

    -Vậy thì lý do gì hả Froxi ? Cô đang lo lắng cho một ông già bất cẩn với mạng sống của chính mình sao ? Vonheir hấp háy mắt.

    -Tôi… Tôi ngoảnh mặt đi.

    -Ôi Froxi! Cô thực sự lo cho tôi sao ? Vonheir kêu ngạc nhiên.

    -Cũng có chút chút Vonheir. Với tôi ông là ông già tốt dù hơi kì quặc. Tôi nói khẽ.

    -Ha ha ha! Được nghe những lời này từ cô thật sung sướng đó Froxi.

    -Mời ngài. Tôi mỉm cười đưa ly rượu vừa rót cho Vonheir.

    -Cô giúp tôi nhé Froxi. Vonheir đề nghị.

    -Tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi để hơi lạnh mình boa phủ lấy ly rượu khiến nó như được ướp lạnh.

    Vonheir chặc lưỡi đón lấy ly rượu:
    -Cô biết không Froxi. Cô luôn là niềm mong muốn của tôi.

    -Đa tạ ngài. Tôi mỉm cười và nâng cốc;

    -Chúc sức khỏe và giàu có ngài Vonheir.

    -Chúc mạnh mẽ và xinh tươi Froxi. Vonheir giơ ly rượu đáp lại.

    Chúng tôi chạm cốc và uống cạn phần mình. Tôi mỉm cười:

    -Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Làm sao ngài biết tôi là người dị thường hả Vonheir ?

    -Froxi, đó là cách phòng thủ của tôi đó. Vonheir đưa ly không cho tôi.

    -Ngài không định tiết lộ phải không ? Tôi tiếp tục rót rượu.

    -Nếu nói ra e rằng tôi buộc phải giữ cô mãi mãi ở đây thôi. Vonheir lắc đầu.

    -À, tôi không thích điều đó chút nào nên tôi sẽ không tò mò nữa. Tôi cười;
    -Mời ngài.

    Tôi đút miếng cam cho Vonheir và ông ta vui vẻ há miệng ăn.

    -Bây giờ đến lượt tôi nhé. Cô không sợ tôi hãm hại cô sao Froxi ?

    -Ngài sẽ làm gì tôi ngài Vonheir ? Tôi cười khúc khích.

    -Cô nghĩ tôi sẽ làm gì ? Vonheir ngửa ly uống một ngụm rượu.

    -Để tôi đoán nhé. Tôi lấy một ngón tay chống má;
    -À, ngài sẽ lại bắt tôi mặc bộ đồ kì quái nào đó chăng. Tôi nhứ cái váy áo lên.

    -Ha ha ha. Cô không thấy mình rất lôi cuốn trong bộ đồ đó sao Froxi ? Vonheir bật cười lớn.

    Tôi lắc đầu:
    -Mặc bộ này khó chịu lắm ngài Vonheir.

    -Sao lại khó chịu ? Tôi đặt cỡ cô mà ? Vonheir nhíu mày.

    -Ý tôi là … bộ quần áo này … thật là … Tôi ngập ngừng.

    -Cô ngại khi nhiều người nhìn cô chứ gì. Cô thật quyến rũ đó Froxi. Vonheir cười lớn và nâng ly như chúc mừng tôi.

    Tôi bèn nâng cốc uống cùng ông ta. Vonheir đặt ly không xuống và nói:

    -Cô không biết tôi muốn cô đến thế nào đâu Froxi.

    -Tại sao ngài lại cần tôi đến vậy ? Maeko và Diane chẳng phải rất tuyệt sao ? Tôi rót tiếp ly khác.

    -Họ rất giỏi Froxi à. Nhưng cô còn hơn họ nhiều. Cô là viên ngọc quí, là bông hoa lạ mà tôi muốn.

    -Ngài có thể có được tôi dễ dàng mà ? Tôi ngước nhìn ông ta.

    -Không phải theo cách cô nghĩ. Vonheir buồn bã lắc đầu;
    -Tôi không phải gã chủ chứa hay bọn buôn nô lệ. Tôi ghét sự áp đặt hay cưỡng ép. Tôi muốn sự tự nguyện. Nếu thật tình Froxi không muốn theo tôi, vũ lực thủ đoạn nào có ích gì. Dù cho có khống chế cô thì cô vẫn phản kháng hay không còn là chính Froxi nữa. Froxi sẽ trở thành bông hoa kiểng trong bình nước. Chỉ vài ngày rồi cô sẽ tàn phai héo hon trong khi tôi luôn muốn thấy một Froxi ngời sáng tươi trẻ đầy sức sống. Froxi mãi là bong hoa đẹp nhất dù dãi dầm sương gió ngoài kia.

    -Ngài Vonheir. Tôi xúc động vì tình cảm ông già gàn dở.

    -Froxi, tôi luôn mong muốn cô.

    -Ngài ví von thật là hay. Tôi bứt một trái nho mời ông ta.

    -Cô biết tôi nói thật mà Froxi. Tôi có thể dùng quyền lực hay tiền bạc san bằng Satan’s Blood, làm anh chủ Bruno của cô điêu đứng. Nhưng việc đó phỏng có ích gì khi cô không về cùng tôi.

    -Cám ơn ngài đã nương tay. Tôi mỉm cười nghĩ đến cơn thịnh nộ của Bruno.

    -Cô nghĩ tôi đùa sao Froxi ? Tôi có thế đấy. Nhưng tôi muốn hỏi cô, cô thấy gì với Maeko, Diane hay những cô gái ở đây ? Vonheir cau mày.

    -Họ quí ngài và hết lòng vì ngài. Tôi nói điều Vonheir thích.

    -Giỏi lắm Froxi. Cô hiểu ngay tức thì. Đúng. Họ tự nguyện theo tôi, phục vụ tôi và sẵn sàng hiến dâng cho tôi. Nhưng không, tôi không là loại người hám của, tôi yêu quí phụ nữ và nâng niu họ. Chẳng ai như anh chủ Bruno của cô, vùi dập cô trong mưa gió. Nhưng tôi phải công nhận, càng dãi dầm Froxi ngày càng trẻ trung và xinh tươi.

    -Ngài thật tốt bụng ngài Vonheir. Tôi ngượng ngịu vì lời khen.

    -Những cô gái ở đây; Vonheir vẫy tay;
    -Tất cả đều được tự do và công bằng. Nếu họ muốn đi, tôi sẽ để họ đi chẳng ngần ngại. Họ không cần tôi thì tôi còn giữ họ làm gì. Cô nói phải không Froxi ?

    -Phải. Tôi gật đầu xác nhận.

    Các cô gái được Vonheir đối đãi rất tốt. Họ được ăn cùng Vonheir, có lương bổng hay phòng riêng, tự do ra ngoài và nhiều thứ khác. Nhưng đa phần họ thích làm công việc hầu hạ Vonheir hơn. Tôi đã thử và khẳng định rằng họ không bị bùa phép hay thuốc ngãi gì cả. Tất cả họ đều tình nguyện.

    -Cô thấy đó. Họ vẫn ở cùng tôi. Mà tôi không muốn họ phí tuổi trẻ ở đây mãi. Vonheir lắc lắc đầu.

    -Vì ngài là một người tốt ngài Vonheir. Tôi buột miệng.

    -Cô nghĩ về tôi thế sao ?

    -Vâng, mặc dù ngài là người quái gỡ, kì quặc hay gàn dở nhưng ngài vẫn là một ông già tốt bụng. Tôi nói suy nghĩ của mình.

    -Kì quặc à ? Không lẽ ngắm các cô gái trong bộ đồ quyến rũ là kì quặc sao ? Vonheir cười ha hả.

    Tôi cười cười nâng ly rượu uống cạn. Vonheir đặt ly xuống và nói:

    -Nói chuyện phiếm với cô thế là đủ rồi. Hôm nay cô đến thăm tôi làm tôi vui lắm. Nói đi Froxi. Cô tìm tôi có việc gì thế ?

    -Chẳng việc gì đâu. Đơn giản chỉ là ghé thăm ngài thôi.

    -Thôi nào. Froxi mà tôi biết rất thành thật. Đừng quanh co thế chứ Froxi.

    -Đúng là không qua nổi mắt ngài. Tôi chỉ còn biết cười trừ;
    -Quả thật tôi có chuyện muốn hỏi ngài.

    -Tất nhiên rồi Froxi. Tôi sẽ giúp cô trong khả năng của tôi. Vonheir vẫy tay.

    -Dạo gần đây có người nào xin bán dạo trong khu vực ngài quản lý không ?

    -Ồ, những người như thế thì rất đông Froxi à.

    -Đó là một kẻ bán bùa mà lắ bùa của hắn có thể hóa thành người. Tôi nói.

    -Sao cô lại muốn tìm hắn ? Vonheir thắc mắc.

    -Chỉ là chút việc riêng thôi ngài Vonheir.

    -Chỉ có một người như thế. Nhưng Froxi à, hắn rất nguy hiểm. Vonheir rờ cằm;
    -Cô không định đánh nhau với hắn chứ ?

    -Không ngài Vonheir. Tôi chỉ muốn hỏi hắn vài chuyện thôi. Tôi cười trấn an vẻ lo lắng của Vonheir.

    -Hắn không phải tay vừa. Nhưng tôi sẽ không từ chối yêu cầu của cô.

    Vonheir vớ lấy tờ giấy và ghi len đó vài dòng.

    -Địa chỉ hắn đây.

    -Cám ơn ngài. Tôi vui vẻ đón lấy và đứng dậy.
    -Làm phiền ngài rồi. Tôi xin phép.

    -Froxi. Vonheir bỗng đứng dậy cùng với tôi.

    Tôi còn ngạc nhiên thì Vonheir đã nắm bàn tay tôi
    -Tôi không biết cô làm việc gì cho Bruno nhưng tôi muốn cô giữ mình. Chính mình quan trọng hơn là lời nói người khác.

    Đoạn ông ta hôn lên bàn tay tôi.

    -Cám ơn ngài. Tôi đỏ mặt ngượng ngịu vì sự quan tâm của Vonheir. Bruno vẫn thường hôn chúc tôi nhưng nụ hôn này sao khác quá.

    [/spoil]​
     
  12. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,155
    Nơi ở:
    Another Reality
    Không hiểu sao đọc xong chương này mình lại muốn Vonheir xấu bụng nhiều hơn xấu tính :">.
    Froxi có hint...:">.
    Sau khi đọc xong câu này, mình có một trò vui:

    Một hôm, Bruno đi đến nhà Vonheir xin gặp mặt. Vonheir không tiếp, bụng nghĩ thầm: "Mình có mua rượu của ổng đâu nhỉ". Hôm sau, báo đưa tin biệt thự của Vonheir không cánh mà bay, nghe đồn là chui vào bụng của một con quái vật cổ đại. :">

    Một hôm, Stacy đi đến nhà Vonheir xin gặp mặt. Vonheir cho vô, Stacy tắm, nhưng không chịu mặt đồ maid :">. Hôm sau báo không đưa tin gì mới :-".

    Một hôm, Kai đi đến nhà Vonheir xin gặp mặt. Vonheir không cho vô, nghĩ thầm "Nhìn tên đó khiến mình muốn ăn thịt cầy quá". Hôm sau, báo đưa tin Vonheir bị chó sói cắn chết dưới chân cầu Everest =)).

    Một hôm, Ren đi đến nhà Vonheir xin gặp mặt. Vonheir không cho vô, nghĩ thầm "Lại một tên ăn mày". Hôm sau, báo đưa tin Vonheir phá sản vì nợ Las Vegas [Insert a lot of random numbers here] đô la.

    Một hôm, Julien đi đến nhà Vonheir xin gặp mặt. Vonheir không tiếp, nghĩ thầm "mình có thừa bảo vệ rồi". Hôm sau, báo đưa tin Vonheir chết trong một cuộc truy đuổi sinh vật huyền bí khi chúng đi qua nhà của ông (một cách cố ý :">).
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    1. Froxi thuộc dạng không trang điểm đã đẹp rạng ngời :x
    2. Lão này đúng là có cá tính :-?
    3. @Med: Càng ngày càng thấy Froxi giống vợ đấy :-*
    4. Lý do lão ta biết đc Frox là Dị Nhân thì ắt phải cực kỳ bí mật nên mới ko thể tiết lộ :-?
    5. Sự tự tin của Vonheir có thể chính ông ta là một Dị Nhân hoặc ngay trong phòng có rất nhiều Hidden Weapon mà ổng có thể khởi động bất kỳ lúc nào để ngăn chặn kịp thời kẻ định ám toán mình \m/
    6. Đang tưởng tượng Bruno mà ôm chầm lấy Froxi trong lúc mặc áo cho cô thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? >:)
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Rất là hay đó for :x Thank cmt ;;)

    1.Bruno này ko fai trong truyện các cậu :> med làm bruno # với vô hình lẫn cái đó :> Sở dĩ von nói vậy vì chưa ai biết thực lực bruno ra sao cả ;))

    2. Còn bác sĩ, zack, bell, salin, elanor thì thế nào :-?

    123 :">:x
    45 Nếu nói ra về cách phòng thủ của von thì khối người té ghế :-"=))
    6 Chính med cũng ko biết X_X
     
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Thế không ai biết là Bruno mới thuê Tứ Kỵ Sĩ và Gabriel về làm Hidden BodyGuard à ;))
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Well, việc tồn tại trên đời một người như lão Vonheir tự nhiên mình nghĩ có khả năng trong quá khứ cha già này đã bị tổn thương tâm lý nặng nề nào đó khiến hắn yêu quý phụ nữ có điều kiện như thế.

    Có thể hắn từng là 1 đứa trẻ sống trong sự yêu thương, đùm bọc của những cô maid, nhưng sau 1 thảm hoạ nào đó, việc mất mát những người đã nuôi dưỡng mình khiến Vonheir có ý muốn tìm về cảm giác xa xưa ấy nên hắn đã làm những thứ quái gở này.

    Cũng có thể Vonheir muốn có con gái để chiều chuộng, chăm sóc hắn nhưng...ngại lấy vợ, thôi thì đành dùng cách nào.
    ------
    Dù thế nào thì....lần đầu tiên mới thấy Froxi xao xuyến vì ai đó ngoài Bruno \m/
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Mơ hả chan :))

    Cmt hay :x

    Có lẽ Froxi rất ít dc chăm sóc chăng :">
     
  18. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,155
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ có thể do Bruno toàn ép Froxi phải làm việc nên Froxi yếu đuối trước sự quan tâm ? :">.
     
  19. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Đọc chap này chồng thấy sự đối xử của Bruno với Froxi có vẻ giống sự thực dụng hơn là quan tâm chăm sóc, Med à :-?
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/11
  20. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,155
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ có thể Bruno biết một điều gì đó không tốt sẽ xảy đến với Froxi nếu như quá quan tâm cô ấy ? ;)) (ví dụ: Stacy :">).
     

Chia sẻ trang này