NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: GIỮA VÒNG VÂY [spoil] -Bắt lấy cô ta. Tên thầy bùa ra lệnh. Những cái xác tức thì sống dậy giơ bàn tay khẳng khiu xương trắng còn dình những mẩu thịt thối nắm lấy cô gái. Cô gái không hề kháng cự gì. Cô mệt rã rời và sắp ngất đi. -Yên tâm đi Mandy. Cô sẽ chỉ ngủ một giấc thật dài thôi. Gã thầy cười nhạo. Rồi vật gì đó lao thẳng về phía mặt hắn. Hắn phản xạ cực nhanh dù lúc đó không hề phòng bị gì. Hắn bắt gọn và nhận ra vật đó là gì. Đó là cái đầu lâu trắng với ba hốc đen ngòm. “Cái gì thế này.” Tên thầy bùa sững sốt khi thấy cái xác chắn giữa hắn và Mandy đổ gục. Một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước Mandy. Người đó là một thanh niên vóc dáng cao ráo, áo khoác ngoài đen và sơ mi trắng bên trong. Người đó cũng như Mandy, đều nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. -Cô không sao chứ Froxi ? Xin lỗi vì đã đến trễ. “Froxi ? Tên cô gái là Froxi sao ?” Tên thầy bùa ngạc nhiên. -Tôi thấy mệt lắm. Anh là … Froxi nhận ra đây là người đã bám theo mình. Nhưng sao anh ta lại đến đây. -Tôi là bạn của Ren. Người đó đáp và mắt vẫn nhìn xung quanh cảnh giác. Lũ xác chết đã ngưng lại. -Vậy ra anh là cảnh sát trưởng Minos ? Froxi ngỡ ngàng. -Cứ gọi tôi là Kai. Minos nói nhanh. -Anh Kai, chúng đông lắm. Froxi lo lắng nói. Dù có Kai ở đây nhưng với hàng chục xác thế này. Thoát khỏi đây cũng là điều vất vả. -Cô yên tâm. Chúng không quá đông đâu. Chỉ dăm sáu tên thôi. Kai nhìn quanh dò xét. -Anh nói sao kia ? Froxi mặc dù rất mệt nhưng vẫn không kìm nén nổi sửng sốt. Chung quanh cô là hàng chục xác chết. -Chỉ có vài xác là thật. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa của chúng. Tôi cho rằng tên thầy đang điều khiển chúng. Còn lại đều là trò bùa chú của hắn thôi. Kai trầm ngâm nói. Tên thầy bùa kinh ngạc. Làm sao tên kia biết bí mật trò này chứ. -Bắt lấy chúng. Hắn hét lên. Lũ xác chết chẳng đợi lời thứ hai. Chúng ào lên ồ ạt. Kai nhíu mày. Đây là cơ hội của anh. Hắn phải trả giá những gì hắn gây ra. -Có nổi không anh Kai. Froxi lo lắng cố dựa vào một bia mộ. -Yên tâm đi Froxi. Không phải chỉ có mình cô mới là kẻ dị thường. Kai mỉm cười. Rồi Kai gầm lên khiến lũ xác chết khựng lại. Thân người anh to ra và tay chân vạm vỡ mọc lông đen. Khuôn mặt Kai biến đổi, cái mũi dài ra kéo theo cái mõm ngắn, miệng nhe ra những cái răng nanh trắng, đôi tai cũng nhọn dần và vểnh lên, mắt hẹp lại và đồng tử trở thành màu vàng đặc trưng. Froxi giật mình: -Kai, anh là một người sói sao ? -Phải đó Froxi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Con sói Kai nhe răng cười. Một cái xác lao tới. Kai vung tay. ..//+\\.. Trong khu chợ Oasis, Kai len lỏi luồn lách qua dòng người đông đúc. Cái mùi ngày càng đậm dần và Kai thấy hắn. Gã đàn ông với áo khoác nâu trùm kín chân. Kai giơ tay chụp lấy hắn. Nhưng bàn tay anh không chạm được vào hắn. Hay nói chính xác hơn, có điều gì đó đã chặn bàn tay anh vươn tới hắn. Cứ như là một bức tường. Gã áo khoác nâu đã mất dạng. Kai định thần nhìn kì. Nếu là bức tường chắn thì nó sẽ chặn tất cả mọi người chứ không riêng gì anh. Kai đưa tay ra phía trước mò mẫm. Đúng là một vách chắn, nó vô hình và chỉ ảnh hưởng đến anh. Kai quan sát phía dưới và nhận ra nó. Một lá bùa màu xanh ngay dưới chân anh. Anh cúi xuống nhặt lên. Trên đó vẽ hình một bức tường gạch. Kai hiểu ngay tức thì. Anh tức giận vò nát lá bùa thành vụn giấy. Hắn đúng là nghi phạm số 1 vụ này và là kẻ cực kì nguy hiểm. Kai đã dành trọn thời gian còn lại để truy đuổi tên áo khoác nâu. Nhưng hắn quả là tay cáo già. Chặng đường truy bắt của anh bằng cách lần theo mùi của hẳn phủ đầy Old Flower. Chủ yếu là khu vực sinh sống của những cô gái. “Hắn đi chọn mồi.” Kai thầm nghĩ. Anh cũng đi dến dinh thự của Vonheir nhưng cảm giác của anh cho anh biết ông ta không dính líu đến các cô gái mặc dù Kai đã nghe tiếng đồn về sự kì quặc của ông ta với các nữ khách. Nhưng giam cầm hay giết họ thì anh không nghĩ ra. Anh chỉ có cảm giác tên thầy bùa đã vào nhà Vonheir và mùi các cô gái theo hắn đã lưu lại đây. Kai cho rắng hắn cần xin phép Vonheir để có thể buôn bán ở khu ông ta quản lý, để hắn có cơ hội tiếp cận với các cô gái. Sự truy đuổi của anh luôn vấp phải vật cản: những bức tường vô hình, những cái bẫy níu chân. Chúng làm thời gian của anh trôi qua máu chóng. Đến khi anh tìm được nhà hắn thì trời đã tối mịt. Và anh đã kịp nhìn thấy nước bắn ra từ căn nhà gỗ xập sệ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Froxi lao ra khỏi căn nhà đó. Anh đã phát giác mùi của Froxi dọc đường đến đây. Anh không ngờ Froxi lại nhanh nhạy thế. Cô đã tìm ra hắn trước anh, bằng sự giao thiệp và khả năng của phụ nữ, anh đã thua Froxi ở điểm này. Như vậy thì khi ở chợ, cô đã nhận ra và giả vờ ham chơi, anh đã thực sự mắc lừa. Anh không trách Froxi. Đối với những người dị thường, sự đề phòng luôn là cần thiết. Huống hô chi Froxi là một cô gái và là người thường xuyên làm những vụ này. Froxi đã làm điều đó hoàn toàn đúng và giờ anh cũng đã ở đây. Anh không vội đuổi theo Froxi khi cô rượt bắt tên thầy bùa. Anh nghĩ Froxi không kém cạnh hắn chút nào. Cái anh để tâm bây giờ là sự an toàn của các cô gái. Anh ngửi thấy mùi của họ trong căn nhà sũng nước, mùi họ trộn lẫn với mùi hôi thối. Kai lao vào căn nhà. Căn nhà ngột ngạt và ngập tràn nước bởi Froxi và cơn mưa. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng kể. Dường như tên thầy chẳng định ở lâu. Rồi trong căn phòng khủng khiếp đó, Kai đã chứng kiến khung cảnh bạo tàn và đau đớn đó. Anh đã thất bại trong việc ngăn chặn và truy bắt tội ác và giờ đầy anh muốn tội ác phải đền tội. ..\\+//.. “Phụp” Bàn tay móng nhọn của Kai đâm thủng cái xác. Anh gầm gừ chụp lấy nó, nhấc hổng lên và quăng vào đám ùa tới. Cả chục tên ngã chọng gọng. Có những bộ xương ngã vỡ lách cách. Kai xoay sang trái và chụp lấy tên xương khô đang tấn công mình. Anh bứt gọn cái đầu lâu quẳng đi và vung tay bẻ gãy xương sống nó. Trước con mắt ngạc nhiên của Froxi, bộ xương phát ra một tiếng “bụp” và hóa thành mảnh giấy vàng vò nát trong tay Kai. Froxi nhận ra phán đoán Kai hoàn toàn chính xác. Chúng chỉ là hình nhân ma thuật. Cô thầm tự trách mình nông nổi và coi thường địch thủ. Chẳng phải cô đã đối đầu với những thứ thế này ở Prim Mary sao. Đáng ra cô phải mạnh tay hơn. Cái xác tiếp theo bị bẽ gãy tay. Con kế tiếp bị Kai nắm chân quật mạnh vào tấm bia đã khiến nó đứt lìa cả tay chân. Nhưng một khi lá bùa hình thành chúng không bị tổn hại. Những cơ thể lẻ tẻ lại gắn liền với nhau và cái xác lại đứng dậy. Con sói Kai tả xung hữu đột cực kì dũng mãnh. Kai nhảy bên này đánh bên kia. Những cái xác bị hất văng đi hay gãy nát, vỡ vụn trước đòn tấn công của anh. Nhưng chúng quá đông và nếu anh không đánh trúng điểm yếu lá bùa yểm, chúng sẽ chẳng hề hấn gì. Nếu chỉ có một mình, Kai sẽ dễ dàng đối phó nhưng với Froxi nằm trên đất, anh không muốn để lũ kia chạm tay đến cô ấy. 5 mạng người đã là quá sức tưởng với anh. Anh không muốn thấy cô gái nào bị hại nữa cả. Lũ xác vẫn tiếp tục gượng dậy sau mỗi lần bị quật ngã và hơn thế nữa, những bàn tay mọc lên từ các ngôi mộ ngày càng nhiều. Số lượng chúng ngày càng áp đảo. Froxi lo lắng khi vòng vây xác chết ngày càng dày đặc, khoảng trống bảo vệ Kai tạo ra cho cô ngày càng thu hẹp. Cô chỉ còn thầm tự trách mình sơ xuất khi mất sợi dây chuyền. Giá như cô cảnh giác hơn thì giờ cô đã giúp được Kai. Giờ cô chỉ còn biết giương mắt nhìn. Froxi chợt thấy thân mình giật mạnh. Sự nặng nề bắt đầu thay bằng sự lạnh giá. Chân tay cô đang tê cóng dần. Đột nhiên Kai hú lên và xông tới một cái xác. Anh nhảy chồm lên người nó với chân và tay túm lấy nó. Đôi hàm mạnh khỏe và răng sắc của anh táp đứt gọn cái đầu của cái xác. Khi cái xác đổ gục với cái đầu lăn lông lốc, hàng chục xác chết xung quanh và sau lưng nó lăn kềnh ra đất. Chúng liền phát tiếng “bụp bụp” và hóa thành những tấm bùa vàng quắt queo. Kai nắm lá bùa đỏ dán sau lưng cái xác không đầu vò nát. Tức thì những lá khác tiêu biến theo lập tức. Anh đã hạ được một tên chủ nhưng vẫn còn vài tên khác. Liệu anh có nhận ra chúng trong biển xác chết thế này. -Kai, hãy mặc tôi. Bắt hắn đi. Froxi cố nén cái lạnh giá la lớn. -Không được Froxi. Cô phải an toàn đã. -Thật lâm ly nhưng hôm nay các ngươi không sống nổi đâu. Gã thầy bùa nhếch mép và vung tay. Lá bùa đỏ bay vụt về phía họ. Nó ngùn ngụt bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực. Trên con đường đi tới Kai và Froxi, quả cầu lửa đốt cháy tất cả những cái xác cản đường. Chúng bị thiêu đốt và hóa thành những tấm bùa vàng đang cháy. Với Kai và Froxi, họ chắc chắn sẽ bị thiêu sống. Froxi có thể chặn được bằng năng lực của cô nhưng cô đã kiệt lực hoàn toàn. Ngay cả cơn mưa lớn cũng không ngăn được sự hung hãn của quả cầu lửa. Kai vội lao tới định bế Froxi chạy thoát nhưng những cánh tay người chết đã chụp lấy anh, cả Froxi cũng vậy. Tên thầy bùa không ngại hy sinh quân số để tiêu diệt hai người. Cái chết sẽ đến với họ trong khoảnh khắc. Ánh hồng nháng lên. Vài cái xác bị hất tung. Quả cầu lửa bị một bàn tay nhỏ xinh đón lấy và ném trả lại một đám xác xớ rớ gần đó. “Bùm” Trong tiếng gào rú và lửa cháy hừng hực phả ra từ những cái xác bị trúng quả cầu lửa, ánh hồng hiện nguyên hình một cô gái tóc hồng. Cô ta quay lại nhìn hai người Froxi và Kai mỉm cười. Cả hai người đều đang sửng sốt. Kể cả tên thầy bùa cũng sững sốt vì bùa chú hắn bị phá dễ như thế nhưng hắn hoàn toàn không biết cô gái đó. Trong khi đó Froxi và Kai đều sửng sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ta. Cô ta chính là con ma cà rồng Stacy. [/spoil]
1. Tèn ten! It's Stacy's show time! 2. Đoán ngay thể nào Kai cũng xuất hiện vì ở chap trước anh đã ngửi thấy mùi của hung thủ 3. Tại sao Stacy lại xuất hiện ở đây? Là cô bám theo vì lo lắng cho Froxi hay vì Bruno nhờ cô tới?
Chà, người sói không nói chuyện được đâu nha med, hơn nữa gặp tên Kai hay bị mất trí khi biến sói nữa. Anyway, không biết tại sao cứ thấy cảnh Wolf Transform thì mình lại muốn nhảy bay vô màn hình la "Đánh bên trái, đá tạt ngang bên phải" ghê :P Xem ra điều tra thì hai người Kai với Froxi điều tra chứ lúc finish thì phải nhờ đến tận tay của tiểu thư Stacy để mà mần , chậc, tên thầy bùa này Vonheir sẽ nghĩ gì khi thấy được dung nhan của Stacy? Giống cái xinh đẹp nhất toàn Olf Flower ?
Mình cứ tưởng là khi hoá sói sẽ cho Kai super speed, lao thẳng tới bem ngay tên thầy bùa trước khi lũ xác chết chạm vào Froxi , có vẻ như trong trường hợp này thì không làm đc :P. Kẹo Bông đã xuất hiện , Ma cà rồng, người sói, nữ tuyết => super party . Tên thầy bùa is screwed .
Đoán xem Con sói Kai med viết không phải sói HP hay sói Twilight, Underworld. Kai hoàn toàn kiểm soát được lý trí và sức mạnh mình khi hóa sói Cứ chờ hồi sau sẽ rõ Vonheir không thích loli btw, hồi bình chọn stacy đâu có hạng sao giờ được tôn đệ nhất mĩ nhân vậy Super speed phải là Stacy Kai chỉ có sức mạnh, tốc độ hơn người (chưa tính dị nhân) cộng với giác quan tăng cường ghê gớm Hì, cám ơn chan
Hả? Ai nói Stacy là Loli? Mình nhớ thì Stacy là một cô gái trưởng thành và rất xinh đẹp mà, cách cư xử của cô cho đến hình dáng bên ngoài đều chứng minh cho điều đó.
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: GIẢI BÙA [spoil] Cô gái ma cà rồng Stacy quay lại nhoẻn miệng cười với Froxi và Kai. Nụ cười vừa thân thiện vừa đáng sợ với hai chiếc răng nanh nhỏ xinh nhe ra. -Xem ra cô đã gặp rắc rối to rồi nhỉ Froxi. Stacy trêu chọc. Froxi ậm ừ không đáp. Với bản tính của cô lẽ ra Froxi đã phản ứng lại nhưng thật sự giờ cô đã quá mệt mỏi. Cô cảm giác dường như cái gì đó đang hút toàn bộ sinh lực cô. -Sao cô lại ở đây, Stacy ? Kai gừ gừ. Cô ma cà rồng Stacy duyên dáng này đang xúng xính trong bộ đầm đen tuyền đính kim sa, váy ngắn và tay áo cũng ngắn. Cô còn thắt mái tóc hồng thành hai bím tóc hai bên bởi sợi dây lụa đen. Chưa hết Kai còn ngạc nhiên chú ý đến cái găng tay đen Stacy đang đeo. Dường như lúc nãy cô đã dùng nó đánh văng ngọn lửa. Stacy nhìn anh cười cười: -Anh là Kai, cảnh sát trưởng trực thuộc Old Flower phải không ? -Cô biết tôi sao ? -Tôi vẫn thường nghe Ren nhắc về anh. Stacy nói và nhìn tên thầy bùa. Hắn đang lấm lét. Có vẻ như hắn sắp bỏ trốn chô dù lực lượng hắn vẫn đông hơn ba người. Nhưng kinh nghiệm hắn cho thấy cục diện sắp nghiêng về con ma cà rồng quái gỡ kia. -Đi nói chuyện với hắn đi Kai. Froxi để tôi lo vậy. Kai nhìn Froxi rồi nhìn Stacy phân vân. Liệu có ổn không giữa hai cô nàng này hay Stacy sẽ quẳng Froxi vào cho đám xác cấu xé. Một con ma cà rồng thì không nên quá kinh thường. -Mọi chuyện ổn thôi Kai. Tôi sẽ lo Froxi chu đáo. Stacy cười duyên dáng. Kai thấy Froxi nhìn anh sè sẹ gật đầu. Anh bắt đầu có chút tin tưởng vào Stacy. Không phải vào khả năng mà là cách đối xử. Kai lẳng lặng gật cái đầu sói và phóng mình vot đi. Lũ xác bật sống dậy và quơ tay chụp lấy con sói. Nhưng Kai đã luồn lách, nhảy trên những tấm bia mộ cực nhanh và dễ dàng né những quả cầu lửa tên thầy bắn tới. Kai thoáng nhìn thấy Stacy vung tay chụp bắt ném trả hay đẩy những quả cầu lửa trở lại đám xác. Những cái xác trúng lửa đều bốc cháy phừng phừng và tàn lụi thành những lá bùa vàng nham nhở. “Cô ta thừa sức đối phó cả chuyện này.” Kai thầm nghĩ và chú tâm đuổi theo tên thầy bùa quay mình bỏ chạy. Mỗi lần Stacy vung tay là một cái xác rụng đầu. Cánh tay Stay như trở thành thanh kiếm sắc. Ngón tay Stacy cắm phập những cái đầu rứt ra hoặc bóp chúng vỡ vụn. Cô nàng vung tay chân đầm đá cũng với tốc độ kinh hoàng làm những bộ xương vỡ nát hoặc gãy xương sống. Những lá bùa liên tiếp xuất hiện, rách nát nhăn nhúm. Lũ thây ma ùa vào cô nhưng không chạm nổi chéo áo Stacy. Cô nàng tóc hồng lướt qua chúng và hất chúng đi như những chiếc lá khô. Froxi cực kì kinh ngạc khi thấy màn trình diễn của Stacy, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, thô bạo nhưng hiệu quả. Stacy dường như phát hiện những lá bùa chủ còn dễ dàng hơn Kai. Cô liên tiếp tấn công những tên đó. Khi chúng đổ gục cũng là lúc mấy cái xác gục đổ theo, hóa thành những lá bùa vàng rồi tiêu biến. Thoáng chốc bãi nghĩa địa đầy thây ma chỉ còn là dăm mười cái xác nằm ngổn ngang với những lá bùa đỏ trên chúng và những lá bùa vàng cháy hoặc rã tro. Ma thuật này thật dễ sợ. Kẻ không biết sẽ đánh cho tới kiệt lực mà không hề biết mình đang làm gì. Froxi thầm nghĩ. Stacy nhìn xung quanh. Khi chắc chắn bọn xác chết đã chết thật sự, cô phủi tay và tiến lại chỗ Froxi. Sau trận đánh, tóc cô nàng vẫn mượt mà không rối. -Sao cô lại ở đây Stacy ? Dù mệt nhưng Froxi vẫn muốn hỏi cho rõ. -Tôi đi dạo quanh đây và tình cờ thấy cô thôi. Cô sao rồi ? Stacy ngồi chống gối hỏi quan tâm. -Sao cô lại biết chúng thế ? Froxi thắc mắc. -Không ai rành xác chết hơn bọn tôi Froxi. Stacy cười. Froxi bật một tiếng rên khẽ. Cơ thể cô như bị gì đó hút mạnh. -Là sợi dây chuyền phải không ? Để tôi đi kiếm nó. Stacy đứng dậy hốt hoảng. -Đây này. Giọng Kai vang lên ngay cạnh Giọng bình thường chứ không khàn như giọng từ con sói. Stacy quay nhìn Kai đã trở thành người thường và anh đang đưa ra sợi dây chuyền của Froxi. Dưới chân anh là tên thầy bùa bất tỉnh. -Anh giỏi thật đấy Kai. Stacy cầm sợi dây và khen. Kai lắc đầu. Tên thầy bùa thật khó xơi -=-=-=-=- Ngay khi anh tiếp cận hắn. Hắn ném ra lá bùa và nó hóa thành những con dao sắt lẻm. Nhưng Kai đã lách tránh được vì tốc độ những con dao không quá khó đối với anh. Đòn tấn công hụt làm tên thầy nao núng. Hắn rút lá khác nhưng Kai đã áp sát hắn. Móng vuốt anh đâm rách lá bùa trước khi nó có hiệu lực. Anh tấn công liên tiếp với những đòn đâm và cào. Tên thầy hoảng sợ. Kai đã nhìn thấy yếu điểm của hắn. Anh tấn công làm áo choàng hắn rách tả tơi và bùa rơi rớt. Với một kẻ xài bùa như hắn, khoảng cách là quan trọng. Hoặc không hắn phải có bảo vệ. Cô gái trước đây của hắn là người như thế. Và giờ hắn phải mượn đoàn binh xác chết. Hắn phải có tường chắn, phép hộ vệ, … đặng hắn có thời gian mà suy tính mưu chước để giành phần thắng. Nhưng hắn không ngờ trận này lại xuất hiện con ma cà rồng kia. Hắn không có thể lực, sức mạnh. Lá bài tẩy của hắn đã bị lật ngửa. Hắn đã thua ván bài này. Nhưng hắn cần giữ mạng để làm chuyện hay ho khác. Người sói Kai chụp lấy cổ hắn và nhắc hổng lên với một tay: -Sao mày làm thế với họ hả ? -Tao không cố tình. Gã thầy bùa khó nhọc nói, thật khó nói chuyện khi cổ họng bị bóp thế này. -Không cố tình. Nhưng mày đã theo họ, lừa họ, và bỏ bùa họ. -Khặc. Vậy mày muốn gì. Vuốt ve và chiều chuộng họ hả ? Gã cất tiếng cười khục khặc. Kai điên tiếc nắm hắn quật xuống đất. Anh nắm lấy cổ áo hắn. Răng hàm sắc nhe ra đe dọa. Tên thầy chẳng lý gì việc hắn có đứt cổ hay không. Hắn cười nhạo báng: -Chúng chỉ là lũ thiêu thân. Mày trách ngọn lửa vì nó thiêu chết chúng ư ? Chúng tham lam và ham muốn tình yêu, quyền lực. Chúng là lũ tầm thường. -Vậy còn ao ước của mày ? Lấy mạng họ là cao đẹp sao ? Kai nghiến răng. -Người tao yêu còn gái trị hơn lũ chúng nó nhiều. Cô ấy tốt bụng, tử tế và nhiệt tình. -Vậy nên mày lấy mạng 5 người để cứu một người sao ? Kai sẵng giọng. -Phải. Và còn nhiều nữa cho đến khi ta tìm thấy người phù hợp. -Mày còn ghê tởm hơn loài cầm thú. Kai gầm gừ. -Nhìn lại mình đi con chó kia. Gã thầy cười sặc. -Phải. Tao khác người. Nhưng tao tự hào vì tao giúp người. Còn mày là người nhưng mày hại người. -Chẳng ai phán xét được tao đâu. Tao là ngôn ngữ đen mà, mày nhớ không ? Tên thầy bùa khinh khỉnh nói. -Phải. Rốt cuộc mày chỉ là cầm thú. Kai vung tay đấm mạnh vào bụng hắn. Gã thầy hộc lên một tiếng rồi ngất đi. Với những tên điên rồ thế này. Lời lẽ chỉ là vô ích. -=-=-=-=- Stacy đeo lại sợi dây chuyền vào cổ Froxi. Khi mặt đá đỏ chạm vào người Froxi, cô cảm thấy như người mình giật một cái. Sự nặng nề tan biến cực nhanh, dòng nước trong thân thể cô trở lại hòa hoãn và khí lạnh thôi làm buốt óc cô. Cả người cô lại đấy tràn sinh lực và sức mạnh. Mệt nhọc đã bay biến. Froxi chống tay đứng dậy với sự giúp đỡ của Stacy. Cô mân mê mặt dây chuyền và tự hỏi.. Bruno đã biết gì về cô. Sao anh lại tặng cô thứ này. Rồi cô nhìn thấy Stacy và Kai đang nhìn mình. Lúc này không phải là chỗ cho cảm xúc. -Chúc mừng anh Kai. Anh phá được vụ này rồi. Cô nở nụ cười. -Là Froxi lần ra hắn đấy chứ. Tôi chỉ ăn theo thôi. Kai lắc đầu buồn bã; -Nhưng 5 mạng người là quá đắt. -Vậy ra hai người cùng theo nhau rồi. Stacy cười. -Cám ơn cô nữa Stacy. Nếu không có cô, tôi đã gặp nguy rồi. Froxi nở nụ cười thân thiện. -Không có gì mà Froxi. Stacy xua tay. -Giờ tính sao với hắn đây Kai ? Froxi quay sang Kai. Kai nhìn tên thầy bùa bằng ánh mắt ghê tởm gớm nghiếc; -Cứ để tôi lo liệu. Hắn sẽ nhận hình phạt thích đáng. -Tôi cũng nghĩ chỉ có anh là người thích hợp thôi. Froxi gật đầu. Chợt tiếng xôn xao nổi lên. 3 người ngoái nhìn cổng vào nghĩa địa. Rất nhiều người đang vào. Stacy khụt khịt mũi: -Đội bảo hộ. Tôi cảm nhận họ. Kai gật đầu đồng tình. Chính anh cũng nhận ra cái mùi quen thuộc. Froxi không biết ai nhưng cô chỉ thấy một nguồn lực lớn với những nguồn lực nhỏ mà thôi. -Tôi không ưa họ. Stayc nói thêm. -Các cô đi mau lên. Cứ để tôi lo mọi việc. Kai hối thúc. -Nhờ anh vậy Kai. Froxi chỉ kịp nói thể rồi người cô bị giật mạnh. Stacy nắm lấy tay kéo cô và vụt chạy biến mất. Kai nhìn xung quanh. Gã thầy bùa bất tỉnh, những xác chủ ngổn ngang với là bùa đỏ, những lá bùa vàng quắt queo, vụ án đã kết thúc chưa, chính anh cũng không dám chắc. Những người mới đến đứng đối diện và bao chung quanh anh và những cái xác. Tất cả đều là bảo hộ cấp thấp. Họ thì thào và sững sờ với chiến trường. Một người, có nguồn lực cao và mùi quen thuộc vẹt đám đông tiến ra. Kai nhíu mày nhìn người đó. Mái tóc hơi dài đen phủ gáy, áo thun đen, quần bò đen, áo khoác đen có hình chữ thập trên tay áo. Hông có sợi dây da đeo bao súng bạc và quyển kinh thánh. Cổ hắn ta lấp ló sợi dây chuyền thánh giá. Hắn lầm lì nhìn anh. -Chào Julien. Kai cất tiếng chào trước. -Chào Minos, có vẻ anh có lời giải thích cho việc này. Julien điền đạm. Kai nhún vai: -Anh nhận ra tên này chứ ? Kai chỉ tay. -Masard ? Julien lẳng lặng nói khi nhận ra tên thầy bùa.Kai bắt đầu thuật lại vụ điều tra của anh. Tất nhiên toàn bộ những chi tiết về Stacy, Froxi, Vonhier anh đều giấu biệt. Mọi người lắng nghe với vẻ sửng sờ và kinh hoàng. Vài kẻ thái độ dửng dưng, trong đó có Julien. Nghe xong Julien trầm ngâm rồi chỉ tay những người đi cùng. -Cậu, cậu và cậu. Mau đến ngôi nhà xác minh cho tôi. 3 người kia vâng dạ chạy đi. Julien nhìn Kai lãnh đạm. -Anh hơi vượt quyền hạn của mình rồi đấy Minos. -Cũng bởi vì các anh không nhận vụ này thôi. Kai khoang tay nhìn Julien hậm hực. -Ban đầu tôi nghĩ nó là chuyện nhỏ. -Nhỏ sao ? Điều gì khiến cho anh nghĩ mọi việc bất thường ở Old Flower này là nhỏ. 5 mạng người đấy. 10, 15 mới là lớn sao ? Kai tức giận. Julien im lặng. Chính anh cũng không ngờ vụ này thành như thế. Đây quả là sai lầm vì Masard đã góp mặt trong vụ này. -Được rồi, các cậu. Mau thu dọn chỗ này đi. Julien ra lệnh. -Anh định làm gì ? Minos giơ tay ngăn lại. -Chúng tôi phải thu dọn chỗ này. Phải đảm bảo xác chết không sống dậy nữa và thủ phạm trả giá. Bây giờ chỗ này thuộc nhà thờ Minos à. Julien nói. -Tôi phải bắt hắn trả giá. Kai cao giọng. -Vụ này vẫn là công của anh Minos. Nhưng anh không phiền nếu chúng tôi giúp anh chứ. -Được thôi. Kai thả lỏng người. Nếu giáo hội muốn nhúng tay vào vụ này, Masard có thể bị xét xử bí mật và anh không muốn vậy chút nào. Với tội ác của hắn, Masard cần được trừng trị trước công luận. Và nếu Julien đã nói vậy thì anh có thể tin tưởng hắn ta vì hắn rất biết giữ lời hứa. Kai đứng nhìn mấy bảo hộ khác thu nhặt xác chết, tiêu hủy bùa và chôn cất tứ tế. Hai người đi ra xa thu lại bùa của Masard. Người khác thì xích tay hắn bằng sợi xích bạc có khóa thập tự. Với những kẻ luyện phép hắc ám này, bị ràng buộc bởi một thứ thánh chất sẽ làm hắn mất pháp lực. -Có vẻ như anh mệt nhọc rồi Minos. Về nghỉ ngơi và viết chi tôi một tờ tường trình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vụ này triệt để. Julien quay nói với Kai. -Được rồi. Kai gật đầu. Dù sao với những vụ việc lớn thế này, quyền lực giáo hội bao giờ cũng lớn hơn cấp cảnh sát. Anh không màng danh lợi nhưng anh muốn pháp luật công bằng và nghiêm minh. Anh có thể tin Julien vì anh cũng đã cùng hắn làm vài vụ. Tính cách lạng lùng nhưng nghiêm khắc của Julien có thể làm anh yên tâm. Kai lặng lẽ theo bước nhóm bảo hộ rời khu nghĩa địa. Julien ở lại để hoàn tất những việc cần làm. Chợt mắt Julien thấy một vật kì lạ vướng trên một tấm bia mộ. Một mảnh vải màu đen rách. Julien chắc chắn nó không từ những cái xác, Masard hay Minos. Anh vò kĩ và nhận ra mùi quen thuộc. Anh hiểu ra và bắt đầu đi lùng sục xung quanh. Sau hồi lâu, Julien mỉm cười khi thấy thứ anh đang tìm kiếm. Vậy là mối nghi ngờ bấy lâu này của anh đã được giải đáp. [/spoil]
Hic, sao lúc nào nói tới Kai thì ai cũng nghe từ Ren thế nhỉ , tên này trở thành bà tám rồi . Chương này thật là cool , nhưng mà coi vậy chứ tên thầy bùa cũng khổ , chẳng có ultimate skill nào đối đầu với bội đôi ma cà rồng - người sói . Julien kiếm được hàng nóng , nhiều khi là một mảnh giấy hay mảnh bìa hoặc cái gì đó thuộc Blackword .
oh, vụ việc càng ngày càng đi tới hồi kết. Nhưng với thái độ tự tin của thằng cha Masard thì mình nghĩ chuyện thế nào cũng còn khúc mắc, và Julien đã tìm thấy cái gì khiến cho anh hài lòng? Stacy quả thật rất cool, phong thái phiêu dật và tự tin, quả là 1 trong những vampire tối cao. btw, mình nghĩ khi Kai đem thằng thầy bùa về thì Froxi và Stacy nên có thái độ giận dữ hơn là bình đạm như vậy, ít nhất Kai còn thụi cho cha kia 1 cái cơ mà.
^Hề, thank ^^ Masard có skill nhưng hạ hôi phân giải Vật julien tìm thấy sẽ mở cho vụ sau Đố biết mảnh vải của ai Không lẽ mỗi cô nắm tay chân Masard kéo một cái làm hắn tét đôi
Á, những tưởng Kai đã ngầu nhưng hoá ra Julien còn ngầu hơn, mà thật ngoài sức tưởng tượng của mình, Julien của med xây dựng còn lạnh hơn cả mình và Kagi cộng lại ^_^ Froxi trong chap này không được nổi bật mất rồi, còn Stacy thì...chậc chậc..OA, bác sĩ quả là...á...spoil Dù sao thì chap này tự nhiên đùng 1 cái Stacy và Julien cool đến độ không ngờ, Kai nữa, ha ha ha, med đã thành công MISSION COMPLETE !
Hơi bất ngờ vì Stacy vào cuộc, nhưng cô cũng tốt bụng mà nhường anh Kai chút đất diễn Julien trong chap này ko hiểu sao có cảm giác hơi khác Julien trong chap cứu con người sói con nhỉ. Có vẻ điềm đạm và biết điều hơn hẳn :P Cái khúc mà Kai và lão Masard chửi nhau ấy, nếu ~meso cho Kai chơi chữ 'ngôn ngữ đen' để chửi bản chất đen tối, bẩn thỉu từ lời nói đến hành vi của lão thầy bùa thì sẽ tạo cảm giác hoàn hảo, epic hơn Còn cái Julien nhặt được, có 2 giả thuyết: -Là cái gì đó liên quan đến Blackword -Thuộc về Froxi. Không thể là Stacy vì cô ko bị dần tơi tả như Froxi <- Julien có mối nghi ngờ gì đó từ lâu đối với Froxi
Được atiso khen làm mình mứng hết lớn Mọi người lưu ý nhé Trong vụ này med cố thể hiện hai điều: 1.Froxi không còn quá nhiều đất diễn và moi nhân vật đều được nâng lên. 2.Kai và Julien được tút lại theo góp ý của atiso và kagi ps: ~teso đúng là hiều meso :-*
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: LỘ DIỆN [spoil] Khi cái bảng hiệu đỏ lòm dòng chữ Satan’s Blood nhập nhoạng xuất hiện, vệt hồng xanh đang lướt trên con đường dẫn đến quán đậm dần và hiện thành hai cô gái. Cô gái tóc hồng nhỏ nhắn đang cõng cô gái tóc xanh mặc bộ đồ hầu gái màu đen. Mặc dù nhỏ hơn nhưng cô gái tóc hồng vẫn cõng cô gái kia dễ dàng. Cô gái tóc xanh mở miệng: -Để tôi xuống được rồi Stacy. Tôi khỏe rồi. -Cô thật sự ổn chứ Froxi. Stacy để Froxi đứng xuống. -Bây giờ tôi không sao nữa rồi. Froxi mỉm cười và thắc mắc; -Tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc vậy Stacy ? -Tôi đã bảo tôi tình cờ đi ngang mà. Stacy cười nói. -Cảm ơn cô về tối nay. Thật tình nếu không có cô, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Froxi nói khẽ với cái đầu cúi xuống và bàn tay mân mê gấu váy. Stacy ngỡ ngàng. Với bản tính người như Froxi thì mở miệng cảm ơn là chuyện hiếm, đặc biệt là với người Froxi không ưa như cô. Stacy biết rằng Froxi đang thật lòng. Dù cô chẳng chui vào đầu Froxi thì cô cũng đoán được điều này. Stacy cố nở nụ cười thân thiện nhất. Cô dùng hai bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay Froxi ngăn cô sắp sửa xé váy mình: -Đừng quá bận tâm Froxi. Tôi luôn làm theo ý thích của mình. Cô luôn là bạn tốt nhất của tôi. Má cô ma cà rồng hồng hẳn lên mặc dù với nước da cô thì khó nhận ra điều này. Froxi bối rối ấp úng: -Stacy, tôi … -Đừng khách sáo hoài như vậy Froxi. Stacy đưa một ngón tay đặt lên môi Froxi. Có tiếng “lịch kịch” trong quán. Hẳn Bruno đã biết chúng tôi ở đây. -Tôi đi nhé. Stacy rụt tay lại. -Cô ở lại chút đã. Có thể Bruno sẽ tặng cô vài ly mà. Froxi ngỡ ngàng. -Tôi vẫn còn chưa uống hết rượu lần trước. Stacy cười hứng chí và vụt biến đi. -Chúng ta là đối thủ cạnh tranh mà nhớ không Froxi. Giọng cười trong trẻo của con ma cà rồng vang vọng lại trong đêm khuya. Froxi thừ người đôi chút rồi cô sực hiểu. Stacy đã theo dõi cô từ lúc bắt gặp cô ở chợ. Cô ta muốn trả nợ vụ hoa hồng. “Thật là một con ma cà rồng quỉ quyệt … nhưng cũng rất dễ thương” Froxi nghĩ nốt suy nghĩ của mình. -Stacy đi rồi hả em ? Giọng Bruno vang lên từ phía sau Froxi. -Vâng anh à. Froxi lặng lẽ đáp mà không quay nhìn lại. Mắt cô vẫn dõi theo hướng Stacy mất hút. Liệu cô có thể sánh với cô ta không. -Vào nhà đi em. Trông em mệt mỏi quá. Bruno choàng tay qua vai Froxi và dìu cô vào quán. Froxi lẳng lặng đi theo Bruno. Trong đầu cô đang có muôn ngàn câu hỏi nhưng cô sẽ để dành vào dịp thuận tiện hơn. Lúc này cô thật sự chỉ muốn ngủ. Cơn mưa lớn đã ngớt hạt. ---===+++===--- Ngày hôm sau, Satan’s Blood lại mở cửa muộn. Bruno dành hẳn nửa ngày cho tôi nghỉ ngơi. Nhưng thật sự, cho dù đã ngủ một giấc dài, cơ thể đã trở nên thông suốt mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực thì lòng tôi vẫn bất an. Trong đầu tôi lởn vởn hàng chục câu hỏi. Bruno biết gì về tôi. Sao anh lại không nói gì hay thậm chí kể cho tôi nghe. Anh nghi ngờ tôi hay tôi không đủ cho anh tin tưởng. Thật sự tôi là ai. Tại sao Bruno lại tặng tôi mặt dây chuyền này. Công dụng nó là gì. Liệu có phải là thứ như gã chủ hàng bảo cho tôi. Vì sao tôi luôn thích những ly rượu đỏ anh pha. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn và tra tấn tôi. Chúng khiến đầu óc tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi cần hỏi anh ngay bây giờ. Nhưng tôi lại dằn lòng. Tôi sợ. Sợ khi biết sự thật. Tôi biết anh có thể nói dối. Nhưng sự dối trá cũng đau gấp bội so với sự thật trần trụi. Tôi sợ. Sợ khi biết mình có thể chỉ là máy móc hoặc một cơ thể dị dạng, bị biến đổi bởi một sức mạnh nào đó. Sợ khi biết rằng mình sẽ cô độc. Rốt lại cũng chỉ là một cõi trống rỗng mênh mông. Nước mắt tôi lại ứa ra. Chúng lạnh lẽo và đồng cảm với tôi. Tôi nhìn chính mình trong gương. Cô gái xinh đẹp đang khóc lóc kia ơi. Cô là ai. Tại sao lại đến nơi này. Liệu cô có một thứ gọi là quá khứ. Liệu có ai đâu đó trong thế giới này đang chờ đợi mong ngóng tôi vì tôi là một phần của họ. Không. Chẳng có ai cả. Rốt lại cũng chỉ là một cõi trống rỗng mà thôi. Những giọt nước mắt thánh thót rơi xuống. Chúng không lai láng tí tách mà vỡ ra thành những bụi băng nhỏ li ti. Đến khóc tôi cũng khác người thì liệu có ai như tôi. Không mặt, Kai, kẹo bông. Điều gì đã làm họ chấp nhận cuộc sống này. Một cuộc sống bị biến hóa. Một cuộc sống trái qui luật tạo hóa. Một cuộc đời bị nguyền rủa. Sức mạnh, sự thần kì. Có ích chi cuộc đời là cõi hoang vu. Tôi nằm nhoài ra giường và bật khóc nức nở. Nước mắt sẽ xóa tan những âu lo và muộn phiền. Tôi muốn trở lại là Froxi mà anh thích. Một Froxi năng động vui vẻ. Không phải một Froxi âu sầu ão não. Tôi muốn khi bước ra khỏi cánh cửa kia. Tôi sẽ vứt bỏ được hết những lấn cấn này. Để mà vui sống và quên đi sự cô độc trống trãi mông lung. Tôi nhớ lại ngày anh tặng tôi sợi dây chuyền. Đó là sau ngày tôi và anh tập chiến đấu trong rừng. Lúc đó tôi chưa có được sợi dây chuyền. Bruno quả thật lão luyện trong chiến đấu. Anh hất được tôi văng xuống một cái hồ nhỏ trong rừng rồi tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường trong phòng mình. Bruno chỉ đơn giản bảo là tôi mệt quá nên đã thiếp đi và anh đã mang tôi về. Ngày hôm sau nữa thì anh tặng tôi sợi dây chuyền, quà kỉ niệm một tháng ngày chúng tôi quen nhau, Bruno đã nói vậy khi trân trọng đặt nó vào tay tôi. Tôi lại nhớ cái lần tôi khốn khổ phải trả giá về quyết định nông nổi của mình. Tôi đụng một địch thủ đáng gớm và trả giá đắt. Bruno thật sự kinh hoàng khi thấy bộ dạng lúc trở về của tôi. Anh đã bực dọc tức tối đau khổ mà không biết làm gì với tôi. Anh biết tôi còn đang đau khổ gấp bội lần anh. Rồi tôi và Bruno lại sửng sờ vì cơ thể tôi. Đến nỗi anh phải thốt lên: -Anh không biết tên quái quỉ nào đã tạo ra em nhưng thật tình lần này anh phải cám ơn hắn ta. Sau lần đó chúng tôi không đá động gì đến việc đó nữa. Nhưng lần này liệu Bruno có nói cho tôi biết ? Tôi bước ra quán với tiếng lao xao ngoài đó. Khi tôi ló mặt khỏi quầy bar, giọng reo vui của Ren đã vang lên: -A, Froxi. Cô thật là cừ khôi đó nha. Tôi thấy Ren quơ tờ báo trên tay. Bruno đứng sau quầy mỉm cười lau cốc. Thật ngạc nhiên khi Stacy cũng ở đó. Thấy tôi, cô nàng khẽ cười và nâng ly Voldka đỏ sóng sánh. Trước mặt Stacy là hai ba chai Voldka mới. Có lẽ là quà Bruno tặng vì mọi chuyện tối qua tôi đều thuật lại với anh cả rồi. Tôi ngồi vào ghế trước quầy và hỏi anh: -Không mặt chưa tới sao anh ? Bruno quay ra sau một chút rồi quay lại đặt trước mặt tôi ly rượu đỏ tôi thích, Firublod. Dạo gần đây Bruno rất hay hào phóng những ly nước này. -Hôm nay Zack bận em à. “Thật là tiếc. Nếu không mặt ở đây, tôi có thể vui vẻ cười đùa chút. Tôi cảm thấy tâm trạng mình hôm nay không được tốt.” Tôi thầm nghĩ. -Chị Froxi. Hôm qua chị bệnh à ? Giọng trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên. Melissa, cô bé người cá, ca sĩ nhí trong quán hỏi tôi lo lắng. Tôi mỉm cười xoa mái tóc màu bạch kim và nhìn vào đôi mắt xanh biển trong sáng của cô bé: -Chị ổn rồi Melissa. Cám ơn em nhiều lắm. Rồi tôi hỏi tay nhiều chuyện nhất quán: -Chuyện gì mà anh vui vẻ thế Ren ? Ren chỉ chờ có vậy. Anh ta trải tờ báo trước mặt tôi và háo hức: -Cô xem. Vụ hôm qua các báo đều đăng tin rầm rộ rồi. Tôi liếc qua những dòng chữ trên mặt báo. Hai hình ảnh làm tôi quan tâm là cái cây ma trong khu nghĩa địa của khu Gravadeta và hình ảnh tên thầy bùa. Bây giờ tôi mới biết tên hắn là Masard. Bài báo tường thuật rất chi tiết: từ động cơ cho đến diễn biến hành động của Masard. Bài báo cũng nhấn mạnh sự độc ác của tổ chức Ngôn Ngữ Đen và lên án chúng. Tôi thầm cười. Sự tranh đấu này và lên tiếng công khai thì chỉ chuốc họa vào thân. Nếu không có bảo vệ và gốc rễ vững chắc thì tờ báo này sẽ sớm bị hủy diệt. Đành rằng họ có thể tự vấn rằng: nếu không lên tiếng với cái ác thì sẽ bị cái ác chà đạp. Nhưng họ cũng nên lượng sức mình. Chỉ là một tờ báo nhỏ. Còn Ngôn Ngữ Đen thì không thể xem thường. Những gì tôi trải qua đêm qua đã minh chứng cho tôi. Bất giác tôi lại nhớ đến cô bé Haley Hayden. Không hiểu cô bé có thích những thứ này đây. Và tôi dám cược 10 ly firublod rằng cô bé sẽ chẳng để vụ này lọt qua mắt cô bé đâu. Liếc thêm những tin tức đính kèm. Bài báo chẳng đá động gì đến tôi mà chỉ tập trung vào điều tra viên xuất sắc, cảnh sát trưởng Minos năng nổ mẫn cán và có trách nhiệm cao với cộng đồng. Khẽ mỉm cười, tôi ngước nhìn Ren: -Anh bạn Kai của anh làm rất tốt Ren à. Ren lắc đầu ngao ngán: -Bây giờ anh ta đang tối tăm mặt mũi với cánh báo chí, hồ sơ, tường trình. Buổi đi câu cuối tuần này phải hủy bỏ rồi. -Em sẽ đi với anh Ren. Melissa nói thích thú. -Thôi khi khác đi Melissa. Anh không dắt em đi cùng lần này được. Ren vội chối từ. -HỨ! Anh toàn hứa cuội thôi. Melissa bĩu môi làm Ren ngượng nghịu trong khi bọn tôi cười tủm tỉm. -Hôm qua toàn là nhớ Kai và Stacy cả. Khi nào hãy dẫn anh ta đến quán nhé Ren. Tôi muốn cảm ơn Kai. Tôi nói giãi vây. -Được mà Froxi. Khi nào có dịp tôi sẽ đốt béng đống giấy tờ của anh ta là xông thôi. Ren vui vẻ nói. -Hy vọng lúc đó anh không thành món thịt băm nhừ Ren. Tôi đùa. -Cái đó … Ren gãi đầu trong khi Melissa phá ra cười nắc nẻ. Stacy cười tủm tỉm với bàn tay che miệng thật kiều diễm. -Stacy này, tôi muốn … Cô nàng kẹo bông nói nhanh ngắt lời tôi: -Đừng cám ơn hoài mà Froxi. Tôi đã bảo chẳng phải việc to tát gì mà. Với lại tôi có cái này bù rồi. Stacy mỉm cười giơ ly rượu đỏ au lên. Sắc mặt cô ta thật hồng hào và kiêu sa. Tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy Bruno ngẩn ngơ nhìn Stacy say đắm. Một con quỉ, một con ma cà rồng đặc biệt. Chưa kể gia thế của Stacy. Họ thật xứng đôi. Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái phục vụ dị dạng không gốc tích mà thôi. Có lẽ tôi đã quá tự đề cao mình. Vụ cạnh tranh này tôi đã thua tám chín phần. -Cô khiêm tốn quá đấy Stacy. Hôm qua nếu không có cô, tôi đã chẳng còn gặp lại cô phục vụ của mình rồi. Bruno rót ly rượu khác cho Stacy. Hôm qua anh đã bàng hoàng khi biết tôi mất sợi dây chuyền và đổ bệnh. Nhưng anh trấn tĩnh được khi biết Kai và Stacy đã tới kịp lúc. -Không có gì đâu ông chủ. Tôi đang tiện đường mà thôi. Stacy nháy mắt tình tứ với Bruno. Nén tiếng thở dài, tôi giở lại tờ báo và hỏi bâng quơ: -Không biết Masard sẽ bị xử như thế nào đây ? -Hắn sẽ bị tù vài chục năm và sau đó là tử hình. Giọng nói bất thần vang lên từ cửa. Chúng tôi nhất loạt quay nhìn lại. Chỉ riêng Bruno không cần nhìn vì anh đã nhìn sẵn rồi và Stacy cố tình lờ như không. Kẻ mới đến có mái tóc hơi dài đen phủ gáy, áo thun đen, quần bò đen, áo khoác đen có hình chữ thập trên tay áo. Cổ hắn ta lấp ló sợi dây chuyền thánh giá. Hắn chính là Julien. Tử thần của những sinh vật chạy trốn luật nhà thờ. Gã thanh niêm chầm chậm tiến đến quầy. Đôi mắt cú vọ và lạnh lùng nhìn khắp lượt những gương mặt trong quán. Bruno vẫn giữ vẻ bình thản. Stacy khụt khịt mũi khó chịu có vẻ như dị ứng với lượng thánh khí của Julien. Ren dè chừng cảnh giác. Melissa sợ hãi nép vào sau Ren trong khi tôi đon đả đứng lên; -Ồ Julien. Ngài đến sớm quá. Chúng tôi chưa mở cửa đâu. -Tôi có thấy biển cấm vào đâu Froxi. Với lại chủ cô mở quán mà không đón khách vào là sao. Julien cười nửa miệng. Đoạn hắn ngạo ghễ ngồi phịch xuống một cái bàn gần quầy, dùng hai tay hất áo choàng rồi chống tay lên bàn. Động tác đó làm lộ một cái bao da buộc ngang hông đựng một khẩu súng bạc với hình chạm trổ thánh giá, cùng một quyển kinh thánh phía bên hông kia. Ren buông thõng tay qua một bên hông, nơi để vật bất ly thân của cậu ta. Stacy thong thả nâng ly rượu lên uống. -Quán có phục vụ chứ Bruno ? Tôi thấy anh có vài vị khách. -Đã vào thì tất nhiên an là khách rồi Julien. Bruno gật đầu. -Vậy cho tôi ly chanh drum. Lạnh nhé. Julien nhấn mạnh. -Tiếc thật anh Julien. Kho lạnh tôi bị hỏng mà giờ xe đá vẫn chưa tới. Anh dùng loại thườn nhé. Bruno lắc đầu và đề nghị. -Làm vui lòng khách chẳng phải việc của anh sao Bruno ? Julien nheo mắt. -Anh thứ lỗi cho. Thật chúng tôi đã hết hàng anh yêu cầu. Bruno cố giải thích. -Chờ đã anh. Để em vào trong tìm xem. Tôi nháy mắt với Bruno. -Froxi.. Bruno mở miệng nhưng tôi đã nhanh nhẹn đi mất. Julien nhìn Froxi thoăn thoắt bước đi với vẻ hoài nghi. Bruno thì chăm chăm quan sát hắn. Julien đến hôm nay hắn có mục đích chứ không vì chai rượu. Lát sau tôi quay trở ra với chai rượu ướp lạnh; -Em tìm được một chai nè anh. -Giỏi lắm Froxi. Bruno khen ngợi. -Ồ Froxi! Cô dùng loại dầu gội gì mà thơm thế ? Julien đột nhiên thốt lên khi tôi lại gần rót rượu. -Chỉ là loại thường thôi ngài Julien. Tôi đỏ mặt và cảm thấy bất ngờ. Julien hôm nay thật quái dị. Julien đột ngột đứng lên làm tôi giật mình. -Tôi sực nhớ mình còn có việc chưa giải quyết. Cô đưa chai rượu cho tôi đi Froxi. -Nhưng ngài Julien… Tôi ngơ ngác. -Không sao đâu Froxi. Nếu tôi ngồi lâu nữa thì những vị khách của cô sẽ chẳng ngon miệng nữa. Julien đón lấy chai rượu từ tay tôi. -Cứ thong thả đã anh Julien. Bruno nói. -Anh cũng biết công việc là gì mà Bruno. Julien cười mỉm và đặt tiền trên bàn. Chỗ tiền đó có thể lấy hai chai cũng được. Julien nhanh nhẹn ra khỏi quán. Khi ra đến cửa, hắn quay lại nói: -À! Các vị đừng quá bận tâm về Masard. Hắn sẽ bị trừng trị thích đáng. Khi Julien biến mất hẳn, Ren thờ một cái và lầm bầm; -Hừ! Tôi không ưa nổi hắn ta. Đồ máu lạnh, hống hách, độc ác, … Sự khó chịu của Ren làm chúng tôi bật cười. Duy chỉ một người rầm ngâm. Đó là Bruno, có vẻ anh đã đoán ra Julien đến đây làm gì. --==+==-- Khi đã cách Satan’s Blood quãng khá xa, Julien cho tay vào túi lấy ra một cái khăn vải trắng gấp ngay ngắn. Sau khi hắn mờ ra hết, trên nền khăn trắng là một vật rất nhỉ và mỏng. Một sợi tóc dài có vẻ như là của nữ giới và nó có màu xanh dương. Lúc này Julien mới thả hai ngón tay kẹp chặt của mình từ nãy giờ lên cái khăn trắng. Từ đó rơi ra một sợi tóc cũng màu xanh dương nốt. Hai sợi tóc, không một chút khác biệt, đều cùng một người, một cô gái. Mỉm cười thõa mãn, Julien móc điện thoại của hắn ra: -Được rồi. Cậu cho họ đi đi. Cái xe đá đến Satan’s Blood ấy. Julien tắt điện thoại và cười đắc ý: -Froxi. Rốt cuộc tôi cũng tóm được cô. [/spoil]
oh, thế tới đấy là end SS1 rồi ah? Dạo này hình như mọi ng` ai cũng khá lên trong phần tâm trạng nhỉ, những cảm xúc buồn bã của Froxi lúc đầu quả thật đc med nói lên rất tốt, k gượng gạo chút nào cả. Cứ tưởng sẽ là 1 chap đầm ấm như lúc trc, ai ngờ cuối cùng lại xuất hiện 1 vài sự kiện kì bí, mọi chuyện dần dần đã gay cấn và thú vị hơn nhiều. Bruno có thể sẽ phải ra tay làm gì đó để bảo vệ Froxi, lúc này đã bị lộ phần nào bí mật trc phía nhà thờ (hoặc chỉ có mình Julien). Wait for SS2. btw, chúc mừng med đã hoàn thành ss1 1 cách thành công và tốt đẹp. (nếu nó đã end, chưa thì edit vậy :p )