Tình hình là mình mới đọc xong darren của phan và đang đọc Fate of Esper thì có hứng viết truyện. Mình dự định sẽ viết kiểu fantasy giống thế, tuy nhiên ko bik mình sẽ sáng tạo được tới đâu. Mới viết được chap 1. Mọi người đọc thử và cho mình ý kiến với, mình sẽ rất vui nếu bạn phan góp ý cho mình mong các bạn thông cảm nếu dở quá :( Prelude The Test [spoil]Nó vội vã xách cặp chạy ra khỏi phòng, trời thì trông như vừa mới sập sáng. Hấp hối nó chạy từng bước nặng nề trên con phố vắng của buổi sớm. Phố Tart là thị trấn luôn tràn ngập những điều bí ẩn không ai giải thích được. Như cách đây vài hôm, có một nhóm học sinh bị mất tích không rõ tung tích. Có người thì nói đó là nhóm học sinh chuyên gia dùng những phép thuật quái dị, có người lại đồn chúng bị phù thủy bắt cóc. Dẹp những suy nghĩ đang dở dang qua một bên để tránh vấp phải đá như thường ngày nó hay vấp, Markowitz tập trung vào nội dung bài học mà nó sắp kiểm tra. Uỳnh!!!!!!! _ Haha, có thật không vậy. Ngày nào cũng phải vấp đá mới chịu à! _ ….Kệ tao mày, bộ ngày nào mày cũng rình tao hay sao mà biết. Lynn là đứa thân nhất với Mark. Tụi nó là bạn của nhau từ lúc…..nào không biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Lynn là thằng thân nhất với Mark. Nó dường như lúc nào cũng có thể đoán trước được những gì Mark sẽ làm. Thế là “một ngày như mọi ngày,” hai đứa lại cùng nhau đến trường. Nhìn từ phía sau, ánh nắng buổi sáng như tạo nên hai chiếc bóng in xuống mặt đường. Lynn chợt dừng lại, nó thì thầm: _ Ê mày, nhỏ kia trông được đấy! Mà hình như đây là lần đầu tao gặp nó. _ Hình như bạn ấy mới chuyển trường đến đây thì phải _ “Bạn ấy”? Haha xem ra anh Mark nhà mình để ý ai đó rồi! _ Im đi mày, làm gì mà có. Tao thấy mày để ý người ta thì có đó. _ Hề hề để rồi xem tao nói có sai không. Thế rồi cô gái đột nhiên xuất hiện phía sau bức tường, nhìn theo hai chiếc bóng nhấp nhô rồi biến mất trên mặt đường. Mark ngồi vào bàn đầu như mọi ngày. Nó cũng chẳng thích thú gì với chỗ ngồi này cả, chẳng qua là ông thầy chủ nhiệm sắp nó vào đây cho dễ kiểm soát……”Hi, chào bạn, mình là Lizzy!” Mark trợn tròn mắt lên, nó nghĩ: “Ơ, cô bé lúc sáng đây mà!” _ Từ nay trở đi, mình sẽ là một thành viên trong lớp này. Có điều, hôm nay các bạn làm kiểm tra nhỉ? _ Ừ, sao cậu biết? _ “Phải luôn liên lạc với thầy chủ nhiệm trước ngày đầu vào lớp” mẹ tớ bảo thế, chúc cậu may mắn! Mình sẽ lên thư viện. Liz nháy mắt rồi mang chiếc cặp lặng lẽ bước đi. Từ hai dãy bàn bên kia, Lynn nhìn Mark tỏ vẻ đắc thắng. Trong khi đó, tâm trí Mark cứ suy nghĩ đến bài kiểm tra sắp đến. Thầy giáo vội vã bước vào, trên tay cầm sấp giấy. Thầy Love luôn là người hiểu học sinh lớp này nhất, có thể nói thầy còn tốt hơn thầy chủ nhiệm. Tuy đã trạc tuổi bốn mươi, nhưng lúc nào thầy cũng rất thoải mái. Khi nào không hiểu bài, Mark hay liên lạc với thầy, nó thường bị giữ lại nghe giảng cho đến khi hiểu thì thôi, mặc dù những bài học này đôi khi lại quá khó với nó. _ Các em có bốn mươi lăm phút để làm bài. Chúc các em thi tốt! Mười lăm phút trôi qua, Mark đã giải hơn một nửa số bài toán trên tờ giấy. Con mắt nó cứ nặng dần khi nó lướt qua từng con số. Người nó bắt đầu quật quờ. Từ bàn bên kia, Lynn nhìn qua một cách lo lắng. Đội nhiên Mark chợt tỉnh, nó quay qua quay lại như đang nói chuyện với ai đó. Lynn quyết định giơ tay: _ Thầy ơi, bạn Markowitz lại đang phát bệnh. Thầy Love bước ra khỏi bàn. Đến gần Mark thầy nói: _ Mark, còn nhận ra thầy không? Mark cứ quay mặt đi, tập trung nói chuyện với ai đó. Đúng rồi, đó là….bức tường. _ Cả lớp tiếp tục làm bài, chuyện này để thầy xử lí. Thầy Love kéo nó ra ngoài, nó cứ tiếp tục nói chuyện. Thế rồi nó gào lên, nó khóc, rồi lại cười. Cứ như mọi cảm xúc đều được thể hiện trong vòng một phút. Nó bỏ mặc thầy Love đang cố hết sức ngăn nó lại. Thầy cố kéo nó vào phòng y tế, nhưng vô ích, nó đã không chịu di chuyển nữa. Cứ thế, nò gào lên, rồi lại khóc, rồi lại cười. [/spoil] Schizophrenia [spoil]Mark đã cứ như thế mà phát bệnh cho hết 1 tiếng đồng hồ. Nó đã được đưa vào viện xá của trường và nằm bất động tới hơn 5 giờ chiều. Lúc này học sinh đã về hết, chỉ còn mỗi tấm biển “Northeastern High School” lặng lẽ cùng với cái sân trường lặng lẽ. Tart, nơi Northeastern High School (NHS) được xây nên, từ lâu đã nổi tiếng là một thị trấn quái đản. Con người nơi đây cứ sống chỉ biết bản thân họ, thờ ờ với những người xung quanh, thậm chí họ còn thờ ơ với những bí ẩn ở Tart. Đôi khi, có những đứa trẻ bị mất tích mà không ai hay biết. Tất nhiên những lời đồn vẫn xuất hiện, nhưng vẫn không ai kiểm chứng được thực hư thế nào. Trong cái thị trấn quái đản này, NHS lại càng đặc biệt hơn. Đôi lúc, có người lại nghe thấy tiếng cười vào buổi tối. Và điều đặc biệt của NHS, là đôi khi những học sinh như Mark lại không được xem là quá đặc biệt với trường. Điều bí ẩn của Mark là ngoại trừ việc nó là một đứa chăm chỉ nhưng bất cẩn, thông minh nhưng hấp tấp, nó bị mắc chứng bệnh được gọi là Schizophrenia (schizo). Đôi lúc nó lại thấy một cô gái, đôi lúc nó thấy một ông già hung dữ, nhưng dường như tất cả những người đó đều không có thật. Mỗi lúc nó trò chuyện với những người đó, nó cứ bị hút vào cuộc thoại cho đến khi kiệt sức thì thôi. Nó khổ tâm, nó khóc vào những lúc không có người. Cứ từng người làm bạn của nó, rồi lại xa lánh vì tính tình kỳ cục của nó. Cứ như vậy cuộc sống nó cứ như thế tới chín tuổi khi nó gặp Lynn. Hai đứa đã quen trên dưới năm năm. Lynn bề ngoài ăn nói như một tên khó chịu, nhưng nó luôn biết quan tâm đến người khác. Đôi khi thái độ của nó lại làm người ta ghét nó. Nó ghét những việc khóc lóc tỉ tê. Do vậy, nó luôn đùa với Mark: “Mày cứ khóc như con gái, những đứa kia thấy mày thì sợ, nhưng tao chả ngán!” Chính câu nói đó đã lần đầu làm Mark tỉnh ngay giữa cơn mê. Nhưng có vẻ như về sau thì không còn hiệu nghiệm nữa. Những lần sau, thì nó chỉ bất lực nhìn Mark tỉnh sau khi ngất. Cũng như ngày hôm nay, nó đã ngồi chờ Mark được hơn hai tiếng. Mệt mỏi, nó bước ra cửa phòng, dựa người vào tường nó tự nghĩ: “Mark ơi là Mark, mày cứ như thế, biết chừng nào mới tìm được đứa con gái gửi mày cho tao đỡ mệt mỏi đây…” _ Bạn ấy sao rồi? Mắt Lynn tròn xoe nhìn tứ dưới lên. Nó nhận ra đó là cô gái lúc sáng. _ Chưa chết đâu, đừng lo – Nó ngắn gọn trả lời rồi quay đi _ Ừ, mình tên là Lizzy. Còn bạn? _ Lynn. Liz bước tới dúi vào tay Mark một tờ giấy cứng cứng, rồi quay sang Lynn: _ Đây là thiệp mời đến party nhà mình tối nay. _ Woa, sang trọng đến vậy sao? _ Để thiệp cho vui thế thôi, không có….các bạn vẫn vào được. _ Oh để…mình nói với Mark – Nó nhận ra đây là lần đầu nó dùng “mình” với Liz, không hiểu sao nó cảm thấy rất là khó nói khi dùng từ đó _ Tám giờ nhé! Liz nháy mắt rồi cũng lặng lẽ bước đi. Mark dần dân mở mắt ra, nó cầm tấm thiệp lên và đọc. Lynn hỏi: _ Đi không mày? Ê, tao thấy cũng vui đó. _ O kê, bảy giờ chờ trước của nhà tao, giờ về đã. Mark cứ lặng lẽ bước, nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Lynn đi ngay sau đó. Nó nhìn Lynn, không hiểu thằng kia đang nghĩ gì mà cứ chăm chú. Mark không quan tâm đến việc gì đã xảy ra nữa, đầu nó lại cứ nghĩ về cô gái lúc sáng, người mà sẽ ngồi cùng bàn với nó. Cả hai bước đi lặng lẽ, không biết họ cùng nghĩ về một chuyện. Mark đứng trước gương, chuẩn bị một chiếc áo màu thun màu đen, trên đó có ghi: “Today is your lucky day.” Hôm nay nó mặc quần jean, bình thường thì nó cảm thấy rất không thoải mái vì cái cảm giác bô buộc trong jean, nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn cứ mặc. Nó chỉnh trang lại tóc tai mọi thứ rồi bước ra khỏi cửa. Lynn đang chờ ngay trước cửa. Nó mặc chiếc áo đỏ yêu thích của nó, ngay giữa ngực, có nguyên dòng chữ: “I heart Tart.” Rồi cả hai cùng đi về hướng căn nhà của Liz. Liz sống cách nhà Mark khoảng ba khu phố. Theo như những gì Mark nghe nói thì gia đình họ vừa chuyển tới đây được một tuần. Gia đình họ chỉ duy nhất có một đứa con gái là Lizzy. Vì Mark không thân với hang xóm khu phố đó, nên nó cũng không biết được gì thêm. Cả hai đi được nửa tiếng thì dừng lại. Mark đọc to: “793 đường Hemenway.” Đó là một căn nhà khá to, tuy không lớn như biệt thự, nhưng ít ra cũng to hơn nhà của Mark. Lynn bước tới bấm chuông. Liz từ trong bước ra, tiếng nhạc đột nhiên nổi lên. Cô ấy đang mặc chiếc váy trắng cùng chiếc áo thun trắng. Rồi cả hai bước vào. Người ở khắp mọi nơi xung quanh nhà, bọn họ dường như đang nhảy theo tiếng nhạc. Người thì nói chuyện, người thì chỉ ngồi uống nước. Cả hai cùng nghĩ: “Lạ nhỉ, cô bé này mới đến mà quen được nhiều thế này nhỉ?” Nhưng cả hai đều cảm thấy không thoải mái, tụi nó thấy không thoải mái, dường như có gì khác thường ở đây. Liz đột ngột bước ra, cô gái thong thả bước lại gần hỏi: _ Sao, hai cậu thấy thế nào? _ Ừ cũng được, nhưng có vẻ như bọn mình không quen với nơi này cho lắm – Mark nhanh chóng trả lời như đang giành với ai đó. _ Không thoải mái? – Đột nhiên mọi người xung quanh quay lại nhìn Mark. Nó cảm thấy sợ hãi, nó thấy sự bất thường. Nó nhận ra khoảng trống trong đây to hơn lúc ở ngoài. Tim nó đập mạnh, không biết mình đang ở đâu. Liz búng tay. Mọi vật xung quanh biến mất, mọi người đều biến mất. Căn nhà trở thành một căn nhà bình thường, không tiệc tùng, không âm nhạc, chỉ chiếc tivi và tiếng chiếc radio đang mất đài. Liz tự hào lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của hai đứa: _ Tớ là một Intermediate Illusionist. Chào mừng các bạn đến với nhà thật của tớ. [/spoil] Lizzie - Ảo giác và sự thật [Spoil] Trước sự ngỡ ngàng của Mark và Lynn, Liz tỏ ra hớn hở vô cùng: _ Trước tiên, mình xin giới thiệu về thân phận thật sự của mình. Mình là một Illusionist, cấp độ trung cấp. Cả hai trơ mắt nhìn nhau, vẫn không hiểu Liz nói gì. Nhưng họ chắc chắn một điều, những gì đã diễn ra trước mắt họ đều bị chi phối bởi Liz. Sau một lúc kể về bí mật của thị trấn Tart, Liz bắt đầu kể về mình. Mọi vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Căn phòng trở nên nhỏ hơn, trời tối sầm lại. Trước mắt hai đứa là một căn phòng nhò, với chiếc bàn học dưới ánh đèn, cùng một cô bé đang sầm mặt trên bàn. Cô bé khoảng chín tuổi. _ Tối hôm đó, bố mẹ tớ đã ra đi vĩnh viễn. Vì không có người thân, tớ đã phải bỏ lại căn nhà đầy kỉ niệm đó và bước đi. Tớ đã muốn quay lại, tớ muốn cảm giác có bố mẹ bên cạnh, nhưng tớ biết, dù tớ có quay lại, bố mẹ cũng không sống lại được. Tớ bỏ đi khỏi thị trấn Salem. Tớ bước đi với hình ảnh bố mẹ luôn hiện lên trong đầu. Tớ nhớ những lúc nắm tay bố, những lúc đi bên mẹ, thế là họ lại hiện ra, nhưng tớ nhận ra đó không phải là sự thật. Tất cả dường như tan biến. _ Cứ như thế, tớ đi mãi đi mãi, không biết mình đã đi bao lâu. Rồi tớ kiệt sức. Trong cơn mơ, tớ một lần nữa lại nhìn thấy bố mẹ. Mọi vật xung quanh Mark và Lynn dường như thay đổi dần theo mạch chuyện của Liz. Rồi nó chợt thấy cô bẹ gục ngã giữa đường. Mark định chạy lại, nhưng Liz lại tiếp tục nói. _ Và không biết làm cách nào, dường như đã có ai giúp tớ, tỉnh dậy tớ thấy mình ở Ngôi nhà Trắng như tớ đã kể với các bạn. Liz dừng lại, mọi vật trở lại như cũ, vẫn chiếc TV, và tiếng radio mất đài đã trở lại. Lynn và Mark vẫn chưa định thần lại được sau những trải nghiệm thật đến không ngờ. Tụi nó không còn thấy Liz bí ẩn như cô gái họ từng biết, Liz là một cô gái đáng thương. Và tụi nó cũng vô tình biết được rằng bố mẹ hiện giờ của Liz được tạo bởi khả năng đặc biệt của cô bé. Mark chăm chú nhìn Liz, nó dường như không đang đợi Liz kể thêm. Nhìn vào ánh mắt của Liz, nó thấy sự cô đơn, nhìn vào đó, nó thấy tất cả. Và trên hết, nó thấy bản thân mình. Nó tự hỏi, số phận đã đùa cợt với những đứa đáng thương như nó, sao lại còn hại những cô bé dễ thương như Liz. Lynn thì câm lặng đến không ngờ. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi: _ Thế bạn đã cho chúng mình thấy khả năng của bạn, chắc là có chuyện gì chứ? _ Thông minh lắm – Liz trả lời – nhiệm vụ của mình là cho các bạn khả năng cũng như thế. _ Tại sao? Vì Tart đã chọn các bạn. _ Thế chúng mình có khả năng gì? Giống bạn chăng? – Mark tò mò lên tiếng. _ Hỏi hay lắm! Nhưng nói thật mình không biết, cả thần Trắng cũng còn chưa đoán được. Nhưng sao cũng được, cái này là của các bạn. Liz cẩm trên tay hai chiếc thẻ, trên đó có một ô vuông trắng và 4 hàng chữ: “Tên, cấp độ, thuộc.” Ô vuông đó dường như không vừa với kích cỡ hình 2x4 hay 3x6 hay 5x5. Mà Mark đoán chúng hẳn là chỗ để dán hình mình lên. _ Đây là Ability Card. Nó được dùng để duy trì sức mạnh của các bạn, không có cái này bên người, các bạn sẽ không thể dùng kỹ năng. _ Sao lại có những ô trắng thế này? Mình muốn biết kỹ năng của mình. – Lynn háo hức hỏi _ Khi nào hình bạn có mặt trên thẻ, thì kỹ năng của bạn sẽ được hiện lên ở phần “tên”. Lúc đó, bạn được công nhận là đã “nhận thức kỹ năng”. Mà lúc nào mới có thì mình cũng không chắc. Sau một tiếng đặt câu hỏi, Liz mời cả hai đứa về. Cô bé đưa hai người ra tới cửa, đảo mắt qua nhìn hai đứa lần cuối rồi quay mặt đi vô. Hai đứa cứ thế mà đi về. Cả hai đều háo hức mà không biết có người dõi theo từ phía sau. [/Spoil] Lynn – The Wind Controller [SPOIL] Hai đứa vừa bước vừa cười, cầm hai tấm thẻ trên tay, cả hai đều không biết mình sẽ có kỹ năng gì. _ Lạ nhỉ, tao thấy trò này cũng vui, được như nhóc kia thì sướng phết mày ha haha _ Ừ, tao cũng không biết đứa nửa điên nữa thường như tao thì được gì _ Mày im đi, suốt ngày cứ nhắc đến cái đó là sao, tao không thích mày nhắc đến chuyện đó nữa. _ Thì thôi vậy, sao cứ nhắc đến chuyện tao là mày cáu lên thế - Mark cảm thấy không được thoải mái, nhưng không sao, bây giờ điều nó nghĩ đến là chiếc thẻ và kỹ năng của nó. Đột nhiên có tiếng gầm gừ phát ra từ phía sao. Cả hai quay người lại, một đứa xông tới, tay cầm cây kiếm, trên cổ đeo mang chiếc thẻ màu đen tựa như thứ hai đứa cầm trên tay. Mặt nó hung dữ, đôi mắt đầy sát khí. Nó chạy tới bổ nhào vào hai đứa, cũng may cả hai đã kịp tránh sang bên. _ Á à, lại hai đứa cầm thẻ trắng. Ồ, còn trống à, thế thì tốt, để tao sẵn tiện ra tay diệt trừ hậu họa. Thế là nó nhào tới, xông thẳng vào Mark, nó giơ kiếm lên định chém vào Mark. _ Khoooooooông – Lynn la lên, chiếc thẻ nó phát sáng, một thứ ánh sáng kì lạ, nó là một thứ ánh sáng có thể thay đổi cả số phận của một con người. Tên kia đột nhiên bị nhấc lên và hất ra xa. Tên: Lynn – The Wind Controller Cấp độ: Basic Thuộc: ngôi nhà Trắng Lynn hí hửng lên tiếng: _ Giờ thì tới màn giới thiệu. Tao là Lynn, thằng kia là Mark bạn tao. Tên kia vẫn còn choáng váng sau cú ngã từ trên cao. Nó bật dậy: _ Isley. Rồi chúng bay sẽ thấy, lao tới chém như búa bổ chẳng phải là trò tao giỏi nhất đâu. Nói rồi nó phóng thẳng cây kiếm tới chỗ Lynn. _ Né!!! – Mark la lên. Thanh kiếm không đâm trúng mục tiêu nó cần đến – quả tim, nhưng đã xước qua cánh tay của Lynn. Nó thấy đau lắm, lần đầu tiên nó bị một thứ sắt như thế này chém, nhưng nó vẫn bình tĩnh. Nó cố gắng điều khiển gió để hất thằng Isley lên, và nó đã thành công hất được….cái cây bên đường bay lên cao. _ Haha đến tao – Isley hăm hở lên tiếng. Dứt đoạn nó phóng thanh kiếm tới lần nữa. _ Điều khiển gió bay tới phía trước thật mạnh rồi nấp người xuống – Mark nói một cách vội vã. Không còn tỉnh táo, Lynn chỉ đành nghe Mark. Nó cố hết sức đẩy luồng gió phía sau tới. Đúng lúc cái cây rớt xuống, lá và thân cây bay thẳng tới thằng Isley. Thanh kiếm vừa tới, nó đâm thẳng trực diện vào cánh tay của Lynn. Máu túA ra không ngừng. Tên kia như cũng đã bị thương chí mạng sau đòn vừa rồi. Không còn gục dậy được. Tấm thẻ nó rớt trên đường: Tên: Isley – The Swordman Cấp độ: Basic Thuộc: lâu đài Đen Không đem theo điện thoại, không có người xung quanh vì bây giờ đã khuya lắm rồi. Nó dìu thằng Lynn tới trạm công an gần nhất. Nhưng máu chảy quá nhiều, e là nó sẽ chết vì mất máu. Máu vẫn cứ úa ra không ngừng. Đột nhiên Mark lo lắng, nó sợ mình sẽ mất đi đứa bạn thân nhất nếu nó không nhanh tay. Lynn đột nhiên quỵ xuống và không còn đi được nữa. _ Tao kiệt sức rồi….Mày đi lại nhà nào gần đây…xin điện…th… Nói rồi nó xỉu. Thằng Mark trở nên hoang mang. Nó muốn bỏ đi tìm điện thoại, nhưng nó lại sợ bỏ bạn nó một mình. Thế rồi chiếc thẻ của nó phát sáng, đó cũng là thứ ánh sáng sẽ thay đổi số phận con người. [/SPOIL] Bí mật của Tart [spoil]Tên: Markowitz Cấp độ: Basic Thuộc: ngôi nhà Trắng Nó thất vọng, câu hỏi của nó vẫn chưa được trả lời, bạn nó thì bị thương bất động. Nhưng nó cảm thấy một sự thay đổi trong cơ thể nó, dường như nó cảm thấy đang có một luồng sức mạnh đi qua. Nó chạy lại Lynn. Tay nó chạm vào vết thương, vết thương dần lành lại. Máu không còn chảy ra nữa, Lynn cũng dần mở mắt. _ Hay lắm, ra cậu là một White Magician. – Liz từ đâu bước tới, cô bé gãi đầu nói – Xin lỗi, tớ cảm thấy có chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có vẻ như đã muộn. Vì…hai cậu vẫn bình an. Cả ba hội lại, bàn luận về tấm thẻ của Mark. Sau một hồi, câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Trời đã tối, cả ba cũng chia tay vả trở về nhà của mình. Lại một đêm yên tĩnh nữa ở Tart. Có người đồn rằng tất cả mọi truyền thuyết đều bắt đầu từ Tart, có người thì lại đồn chúng đến từ Salem. Nhưng xem ra, đồn đại thì vẫn là đồn. Thần Trắng biết rất rõ mình đến từ quá khứ, và cô cũng biết là thần Đen xuất thân từ tương lai. Tuy họ không rõ có ai đã tạo nên họ hay không, nhưng họ biết một điều rằng, dù có ai đi nữa, lý trí họ không bao giờ song hành với nhau. Thần Đen là người biết trước được tương lai. Hắn bảo rằng tương lai trái đất sẽ bị hủy hoại dưới loài người, nên họ muốn tiêu diệt nhân loại để xây dựng nên xã hội tốt hơn. Thần Trắng lại là người sống theo quá khứ và hiện tại. Cô tin vào thứ tình cảm của loài người, cô tin tương lai của nọ không phải để ai quyết định. Họ đã sống và tồn tại đến ngày hôm nay, sự diệt vong là sự quyết định ở chỗ họ, không ai được quyền đụng đến. Cuộc chiến cân não đã xảy ra từ rất lâu. Tuy bất đồng ý kiến với nhau, họ có chung một hệ thống chiến sĩ. Đó là thẻ bài Ability Card. Thẻ bài là công nghệ tân tiến đến từ thần Đen. Đó là một công nghệ registry trong tương lai dùng để điều khiển sức mạnh của các chiến sĩ. Nói một cách ngắn gọn, nếu họ muốn truất đi quyền sử dụng sức mạnh của chiến sĩ, chiếc thẻ sẽ biến mất. Sức mạnh và tất cả nguồn năng lực đều đến từ tổ tiên của thần Trắng. Họ đã từng sở hữu một dòng sông. Tổ tiên họ đã định cư ở đó và vô tình uống nước và nhận ra mình đã có khả năng đặc biệt. Nó chính là Forsyth River. Tuy nhiên, vì sự điên cuồng của thần Đen, hắn muốn độc quyền công nghệ Ability Card, đã lén lút phá hủy Forsyth River vào lúc thần Trắng đang ít phòng bị nhất. Nói cách khác, cách duy nhất hiện giờ để có năng lực là thông qua Ability Card. Một điều đáng mừng là nhờ vào kỹ năng “Invisible” từ một trong những vị tổ tiên của ngôi nhà Trắng, họ đã lấy được cách chế tạo Ability Card, tuy sức mạnh không còn như xưa nữa. Còn việc thần Đen lấy sức mạnh và kỹ năng từ đâu thì không ai biết. Chiến sĩ thì nhiều loại vô số kể. Nhưng bất kể loại nào cũng có bốn cấp độ: Basic, Intermediate, Advanced, và Master. Khi họ đạt đến trình độ Advanced, họ có thể nhuần nhuyễn sử dụng những kỹ năng liên quan đến loại sức mạnh của mình. Và cấp độ Master, vẫn chưa ai đạt được ngoại trừ hai vị thần. Tên: thần Trắng – The Protector Cấp độ: Master Thuộc: ngôi nhà Trắng Tên: ??? – The destroyer Cấp độ: Master Thuộc: ??? Tart chính là nơi thần Trắng cư ngụ. Và khu phố sầm uất Salem là nơi thần Đen cư ngụ. Người trên trái đất đã sống qua ngàn năm mà không hề hay biết cuộc chiến vẫn luôn diễn ra giữa hai vị thần. Một cuốc chiến âm thầm nhưng không kém phần tàn khốc. [/spoil] White Magician/ Black Mage [spoil] Mark bật dậy sau giấc ngủ dài. Tối đêm đó với nó như một giấc mơ. Việc nhìn thấy phép màu với nó là một sự thay đổi đáng kể. Và nó vẫn không tin được là chính nó là người đã làm nên điều đó. Tay nó vẫn còn cảm giác ấm từ luồng sáng lúc nó chạm vào Lynn. Rồi nó lại nhanh chóng chạy vội và trên đường. Rầm!!! _ Chào bạn, có sao không thế? Đừng nói sáng nào bạn cũng té thế nhá Nó đỏ mặt, vì đó chính là sự thật. Nó gượng dậy, và nhìn Liz. Nhưng nó bối rối vì được đi bên cạnh Liz. Những làn gió nhẹ đột nhiên nổi lên, những chiếc lá đỏ đột nhiên rụng xuống, những đứa trẻ vui đùa trước mặt hai đứa. _ Hôm nay tâm trạng bạn tốt nhỉ? – Mark thì thầm với Liz, nó biết đó là ảo giác do cô tạo ra. _ Ừ, mình muốn bạn vui mà. _ Mà này, những hình ảnh này có mang ý nghĩa gì với bạn không vậy? _....đó là tuổi thơ, một tuổi thơ mà tớ mong ước. _ Tớ cũng từng mong được như thế, nhưng có lẽ số phận không cho tớ được là một con người bình thường như bao người khác. Nhưng rồi tớ biết điều đó hoàn toàn không có thật, tớ đã từ bỏ mong ước đó… _ Cậu thế nào? Liên quan đến chuyện hôm trước chứ? Chuyện cậu “nhập viện” ấy? – Liz gặng hỏi. _ Ừhm, mà thôi, câu đừng biết thì nên… Rồi cả hai cùng im lặng và quay mặt bước đi trên con đường dài. Lá lại rơi, lần này nó rơi chậm hơn, ít hơn, nhưng những đứa trẻ đã biến mất. Bầu không khí trở nên ảm đạm. Lá cứ rơi, hai con người cứ bước. Đột nhiên Mark xoay qua một bên: _ Chào Joseph, cậu sao rồi? _ Ai thế? Một người có kỹ năng “Invisible” à? – Liz trọn tròn mắt hỏi. _ Không, cậu ta là người bình thường mà. Đây là Joseph, bạn của mình. – Nó chỉ tay về phía không khí. _ Cậu đang nói gì vậy? Nó đột ngột lao về phía Liz, đẩy cô bé té xuống mặt đường. Nó quay ra sau lung nói: _ Mày là ai? Một đứa thẻ đen nữa à? _ Cậu…nói gì thế? – Liz nói trong sự hoảng hốt – Có kẻ lợi hại vậy à? Nó im lặng một hồi lâu, dường như đang lắng nghe ai nói. Rồi nó quay sang Liz, nó rất lo lắng. Dường như nó đang thấy một thứ gì đó mà Liz không tài nào nhận ra. Nó nhìn chằm chằm vào hướng đối diện, tay nó nổi lên một luồng điện. Chiếc thẻ nó phát sáng, một thứ ánh sáng màu trắng. Liz chợt nhìn thấy sự thay đổi bất thường ở nó. Sau một hồi đứng yên, nó phóng luồng điện vào ngay trước mặt Liz, dường nó cố ý không để trúng Liz, nhưng rỏ ràng nó nhắm ai đó. Luồng điện chạm vào tường, gây ra một tiếng nổ lớn. Không biết làm thế nào, Liz đành quyết định dùng kỹ năng của mình. Cô nấp vào một góc, hai ngón tay để lên trán. Cô đang tập trung vào một cái gì đó. Rồi Liz bước ra, cô hãi hùng khi thấy một kẻ có khuôn mặt đáng sợ đang đứng trực diện với Mark. Cô thấy tấm thẻ màu đen trên đó có ghi: Tên: Kora – The Speed Assasin Cấp độ: - Thuộc: lâu đài Đen Rồi Liz chuyển về chế độ cái nhìn thực tế: một khoảng trống, chỉ có Mark đang đứng như đang đối chội với cái gì đó. Thế rồi Liz ra kỹ năng để điều khiển ảo giác của Mark, lạ thay, tên kia…có thể thay đổi được. Qua đó, cô biết được rằng, kẻ kia chỉ là ảo giác. Cô quyết định ra tay xóa sạch tên kia trong khoảng không đó. Thế là Mark trở lại bình thường. Nó thở hồng hộc, như vửa mới chạy mười cây số. _ Cậu không sao chứ? Tớ có làm hại gì cậu không? – Mark đột nhiên lên tiếng một cách hối lỗi. Qua cái cách nó thở, nó biết nó vừa trải qua một cơn Schizophrenia. _ Không sao, tớ cấp Intermediate mà. Muốn hại tớ, cậu còn phải luyện tập nhiều! À, cậu cho tớ xem Ability Card của cậu được chứ, lúc nãy tớ thấy nó phát sáng? Tên: Markowitz – White Magician/Black Mage Cấp độ: Basic Thuộc: ngôi nhà Trắng _ Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên tớ thấy một người có…hai kỹ năng! Cậu cho tớ từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. _ Mà Black Mage là gì thế? _ Bạn thấy kỹ năng chính của White Magician là gì? _ Cho đến giờ mình chỉ biết trị liệu…nhưng vẫn không kiểm soát được… _ Thế Black Mage là ngược lại của White Magician. Là một loại chiến binh dùng phép từ những hiện tượng thiên nhiên như sấm sét, nước, lửa đế tấm công. Thế cái lúc nãy mình dùng là gì? _ Có thể là dạng chính của Thunder…mình không rành về các Black Mage. Nhưng thật sự, mình không hiểu bạn làm cách nào mà được như thế. Mark nhìn đồng hồ, nó vội vã lên tiếng: _ Chết, trễ rồi! Tiết đầu là văn, chắc mình muộn mất. _ Á, vậy hả, nãy giờ mình không để ý! Thế rồi cả hai đứa chạy vội vã vào trường, 2 chiếc bóng, một tóc ngắn, một tóc dài dần dần mất đi dưới mặt đường. Cổng trường NHS dần dần xuất hiện. [/spoil] Giấc mơ [spoil]Hai đứa bước vào lớp, đứng cách xa nhau một khoảng, như để tránh người ta hiểu lầm. Tụi bạn trong lớp cũng có vẻ không để ý cho lắm, Mark liếc mắt nhìn xung quanh xem thái độ của mọi người, rồi ánh mắt nó dừng lại ở Lynn. Ánh mắt của Lynn cứ dán vào Mark và Liz. Mark tự hỏi không biết những câu hỏi trong đầu Lynn lúc này là gì. Mark nghĩ là: “Ồ, tao đã nói rồi mà!” Nó bước tới định chào Lynn, Lynn đứng dậy. _ Ê tụi bây…có gì chưa? _ Mày nói vậy là sao hả? Tùng…tùng…tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học. Thế là Mark vội và bước vào bàn, nó luồng qua khe hỡ nhỏ giữa bàn Liz và bàn giáo viên. Liz nhìn nó, định nở nụ cười. Nhưng ánh mắt nó cứ nhìn vào khoảng không gian vô tận phía trước. Dường như nó rất mệt mỏi, có vẻ là đã mất sức nhiều sau lần phát bệnh vừa rồi. Thế rồi nó gục mặt xuống bàn… __________________________________________ Tôi ngồi dậy giữa một khoảng không tối đen. Tôi cảm thấy mình nhưng đang bước đi trên một thứ gì đó, tôi cũng chẳng thể nào biết được thứ đó là gì. Bước đi xung quanh, tôi muốn tìm ra một lối thoát. Nhưng tôi cảm giác như lối thoát đã đóng lại. Nó đã đóng lại từ lâu. Đột nhiên trong khoảng lặng ấy, có một tiếng chân người. Rồi người đó dần dần xuất hiện trước mắt tôi. Hắn là một gã mặc chiếc áo màu đen, trên đầu có đội một cái mũ trùm đầu. Chiếc áo hắn mặc có hoa văn màu đỏ ở giữa. Và hắn có một điểm đặc biệt, khuôn mặt hắn màu đen. Tôi cố nhìn xuyên thấu màn đêm đó, nhưng dường như điều đó là không thể. _ Mark, đừng cố nữa. Ta đến đây để cho mi thấy sự thật, sự thật vễ những gì loài người hiện nay sẽ làm cho trái đất… _ Ngươi là ai? Tại sao lại làm chuyện đó? – Tôi bình tĩnh hỏi _ Ta là kẻ ngươi muốn giết, kẻ cả mà cả ngôi nhà Trắng đều muốn tiêu diệt. Mà không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nhìn những gì ta sẽ cho ngươi thấy. Hắn giơ một cánh tay lên trời, một luồng sáng nổi lên trên tay hắn. Màu đen xung quanh biến đổi. Tôi thấy mình đứng giữa một hoang mạc điêu tàn. Nhìn xung quanh, tôi muốn tìm một căn nhà nhỏ, nhưng không thấy. Ánh mắt tôi lảo đảo nhìn về hướng xa của sa mạc, một ánh mắt đi tìm. Tôi biết hắn đang cho tôi xem tương lai, tôi nhìn quanh như muốn tìm thấy sự sống, với hy vọng, cái sự sống mong manh đó sẽ là một ai đó, Liz. _ Đừng tìm nữa, người cần tìm đã mất lâu trước khi chuyện này xảy ra. _ Không, ta không chấp nhận. Tôi bàng hoàng, đột nhiên tôi cảm thấy mất thăng bằng, chân tôi không đứng vững được nữa. Tôi thấy tim mình đau nhói. _ Ngươi nói láo! Lúc này, tôi chỉ muốn giết kẻ đứng trước mặt mình. Tôi không hiểu Liz là gì với mình, nhưng tôi cảm thấy như mình đã mất đi một cái gì đó, một thứ rất quý giá. Không chịu được, phòng điện vào hắn. Không hiểu sao, tôi đã thành thạo chiêu thức này. Nhưng tôi không quan tâm, kẻ đứng trước mặt tôi là người xấu. Nhưng không được, hắn đã lấy tay ra đỡ, không hề hấn gì. Dường như hắn đã biết trước tôi sẽ làm gì. Rồi tôi phóng điện lần hai, kèm theo một tia điện khác tiếp đó, hắn đỡ được một phát ngay giữa, nhưng để sót một phát ngay bên cánh tay. _ Ngươi nói láo, ngươi nói láo, kẻ xấu, kẻ xấu không bao giờ nói thật!!!! Tôi dùng hết sực mạnh của mình, dồn một tia điện vào trước mặt. Hắn bị thương vào phần cánh tay lúc nãy. Trên tay hắn, một luồng sáng xuất hiện, hắn chạm vào chỗ bị thương, thế là nó lành hẳn. Tôi ra sức phóng tia điện của mình tới. Hắn đưa tay lên trời, một cái vòng lửa xuất hiện ngay dưới chân tôi. Lửa cháy lớn hơn, nó tạo nên một bức tường nhốt tôi ở giữa. Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện, tôi thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh. Có ai đó đang nằm ở giữa. Tôi thấy lạnh lắm, tôi bước lại gần, rồi tôi chạy lại, lo lắng về những lời hắn nói. Ôi không! Đột nhiên mọi thứ biến mất. Tôi như bị rớt vào một cái hố vô tận. _____________________________________________ Mark tỉnh ngay giữa lớp học. Nó chảy mồ hôi hột, ướt hết cả trán. Nó nhận ra đã mất hai tiết học, là văn và địa, bây giờ là giớ toán. Thầy đang giải những bài tích phân khó hiểu trên bảng. Nó vội và nhìn sang Liz, thấy cô bé vẫn ngồi đó. Mark nở một nụ cười hạnh phúc… [/spoil] White House's Masquerade Ball [spoil] Hai tuần trôi qua một cách bình yên, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Không phát bệnh, không gặp người thẻ đen và không bị bắt chép phạt. Về ba người bạn, họ dường như đã xích lại gần nhau hơn. Không, nói đúng hơn là khoảng cách giữa Liz và Mark dường như đang thu dần. Lynn luôn là người ủng hộ cho hai đứa nhất, nó cứ dùng từ “hai vợ chồng” khi gọi Mark và Liz. Nhưng hai đứa cảm thấy còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó, tình bạn chỉ mới bắt đầu. Mà chắc gì tụi nó lại được là “hai vợ chồng chứ.” Ngày đó liệu có đến hay không? Mỗi lần nghe đến chuyện này, Mark lại nghĩ đến giấc mơ hôm nọ. Oáp!! Mark nhòm người dậy và duỗi người ra như đón chào buổi sáng cuối tuần. Nó bước ra cửa sổ và nhìn vào khoảng không. Ôi, thật là một ngày dễ chịu. Ánh nắng dội vào cả căn phòng làm mất đi cái mùi âm ẩm của đêm tối lạnh lẽo. -Này!!!!! Nhìn xuống coi!! – Một tiếng kêu vọng từ dưới lên, Liz đã đứng dưới đó từ lúc nào – Tối nay 6 giờ đến bìa rừng West Forest nhé, lúc đó sẽ có người của ngôi nhà Trắng dẫn bạn vào. À, tớ đã rủ Lynn rồi, tối nay tớ bận chuẩn bị cho vài việc nên không đi cùng cậu được. Nói rồi cô bé vội vã quay đi, chạy về hướng của West Forest. Thế rồi Mark thay đồ, chuẩn bị cho một buổi sáng đầy năng lượng. Sau khi ăn hết buổi sáng, nó chầm chậm bước ra đường, như muốn tận hưởng không khí yên tĩnh của buổi sáng cuối tuần. Vì tò mò, nó thứ tìm đường đi đến West Forest. Vì lời đồn từ những bóng đen hay ra vào khu rừng nó, nó cũng ít đến đó. Nhưng vì nghĩ đến ngôi nhà Trắng nơi thần Trắng cư ngụ, nó cũng yên tâm hết phần nào. Đi khoảng nửa tiếng thì nó đã rời khỏi thị trấn. Nó thấy không khí ở đây khác hẳn, có thể là vì có thứ gì đó kì bí, hoặc chỉ đơn giản là không có người. -Ê!! Hôm nay có té không thế? Nó quay lại, nhưng đã biết trước là ai, một giọng nói quá quen thuộc. Nó tự hỏi không biết bao giờ Lynn mới có thể chào nó bằng một câu tử tế. -Lại chí lớn gặp nhau! Mày cũng đi tìm đường đến “đó” à? – Mark hỏi. -Thú thật, ở đây ngần ấy năm, tao chưa đến đấy bao giờ nên muốn tìm đường đi trước. Mark nghĩ: “Lạ thay, nó hay ra đường, hay gặp gỡ bạn bè mà chẳng biết nơi đó nữa là thế nào?” Thế là nó bắt đầu tò mò với nơi này. Một chút sợ sệt cũng có. -Thế tiếp tục đi hướng này khoảng nửa tiếng nữa là tới chứ nhỉ? – Lynn chỉ tay vào bản đồ. -Ừ, đi tiếp thôi. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện. -Chuyện hai vợ chồng mày sao rồi? -Mày nói thế là sao? -Tao biết mày thích Liz mà. Nó không có đây, mày cứ nói thật đi. -Ừ, nhưng tao không muốn Liz thích tao. Vì… -Mày đừng nói lí do, tao biết những gì mày sắp nói. Sao mày không lạc quan lên nhỉ? Mà nếu chúng mày thực sự thích nhau, thì chuyện đó không thành vấn đề. -Umm, nhưng thực sự…nếu như thế thì bất công với Liz… Cả hai bước đi trong im lặng, vì Mark cũng có lí do riêng của nó, mỗi đứa một suy nghĩ, cả hai đều cảm thấy bên kia có lí thì tất nhiên cuộc thoại thường kết thúc trong im lặng. Lynn vẫn nghĩ vẩn vơ về một phương trời nào đó, nó chợt đảo mắt nhìn xung quanh, nó thấy một sự lặp lại. -Này Mark, ê! -Hả? – Mark vẫn đang kẹt trong những suy nghĩ vẩn vơ của nó bỗng giật mình. -Hình như khúc này lúc nãy có đi qua rồi. Mark chợt dừng lại. Nó nhìn thật kỹ cái cây đào phía trước, rồi nó ngoái lại sau lưng. Quái lạ thay, cũng là cái cây đó. Thế rồi hai đứa đi tiếp, chúng cảm thấy cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại. -Nơi này thật kỳ quái, chẳng lẽ họ trồng cây giống nhau đến thế này sao – Lynn nói với một giọng hài hước chen chút vẻ lo lắng. -Đến thế mà mày không biết àh, việc này chỉ có những kẻ giữ thẻ mới làm được – Mark trả lời với vẻ bực bội. -Đứa nào, có giỏi thì bước ra, không cần phải giấu mặt như thế. – Lynn lên giọng nhưng vẫn không ai trả lời. Mark liền phá hủy một cái cây, nó dùng điện làm nổ và cây đổ xuống đất. Rồi nó cùng Lynn chạy tới phía trước, đúng là cái cây đổ lúc nãy. -Đây thực sự là một vòng lặp. -Khá lắm, nó đã phát hiện ra kỹ năng của em rồi Valentine à. Anh nghĩ em dừng ở đây được rồi, cả anh cũng chóng mặt với vòng lặp của em đó, em yêu àh – Một tên đột ngột nhảy ra lên tiếng. Hắn mặc chiếc áo tuxedo màu đen, miệng hắn có hai chiếc răng nanh, con mắt hắn đỏ rực. Trông hắn như một con ma cà rồng. Không phải là trông nữa, mà nó chính là như thế. -Em vô tình thấy bọn chúng trên đường nên giữ chân để chờ anh đến đấy, bởi vì một đấu hai thì thật không công bằng. Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi hồng bước ra từ một cái cây, cô ta bước về phía tên kia và đứng cạnh hắn như đã sẵn sàng để chiến đấu. Trên tay cô ta cầm chiếc đồng hồ cát. Phần trên của chiếc đồng hồ có màu trắng, còn phần dưới thì đen. Có vẻ như cả hai phần đều được làm bằng gỗ. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là cô ta cầm chiếc đồng hồ nằm ngang chứ không nằm dọc như bình thường. -Xin giới thiệu ta là Valentine. -Lại trò quỷ gì nữa đây…-Mark thầm thì một cách lo lắng -Danny àh, anh ra tay trước kìa. Cái tuxedo của tên kia đột nhiên mọc cánh dơi, hắn bay lên. Đôi cánh của hắn cứ phập phùng, tạo nên những tiếng động làm Mark rất khó chịu. Hắn bay thẳng tới, sà vào dưới chân Lynn rồi vút lên cao. -Á…- Lynn bàng hoàng la lên, nó bị một vết cắn ngay vào chân, máu cứ thế mà chảy ra. Tên kia đứng trên không, nhìn xuống. Hắn khoanh tay một lúc rồi lại vụt xuống định tấn công vào Mark. Mark nhanh chóng biệt được ý định. Nó nhắm mắt đoán hướng bay tên kia. Nó bình tĩnh suy nghĩ, biết chắc tên kia sẽ lại không tấn công vào chân, còn nơi nào nữa. Đúng rồi, chính là điểm yếu nhất, quả tim. Không biết chắc rằng tên kia có biết được Mark là White Magician hay không nó cứ sẽ quyết định nấp xuống. Phụt! Quả nhiên đúng như nó dự tính. Rồi nó nhanh tay phóng một luồng điện tới tên ma cà rồng. Valentine la lên: -Cẩn thận! Vừa nói, cô ta vừa lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay. Đầu trắng ở trên đầu đen ở dưới. Cát bắt đầu chảy, khoảng cách giữa Mark và tên mà cà rồng kia ngày càng xa ra, cũng như khoảng cách giữa hắn với tia điện ngày càng xa ra. Nhờ vậy, hắn đã tránh được. -Cảm ơn cô bé! – Danny quay ra nói với Valentine một cách trìu mến – Giúp anh lần nữa nhé! -Ok! – Valentine trả lời một cách tự tin. Trong khi đó, Mark ngồi xuống trông bạn nó. Tay nó sáng lên. Nhưng nó chưa kịp chạm vào Lynn thì…Danny đã đang bay tới từ lúc nào. Mark nhanh chóng tránh sang một bên, tên Danny bay vút tới phía trước như mất đà. Valentine né sang một bên rồi nở một nụ cười. Cô ta lật ngược chiếc đồng hồ lại, khoảng cách giữa cô ta với Mark gần lại. Đột nhiên tên kia xuất hiện ngay sau lưng Mark. Hắn lao tới, cắn vào ngay bả vai của Mark. Lúc này, dường như Mark đã thấy được cảm giác bạn nó đang chịu. Một vết cắn đau hơn tất cả những gì nó đã trải qua. Đột nhiên khoảng cách giữa nó với hai tên kia lại xa ra. Thế là nó nhìn kỹ vào chiếc đồng hồ. Đầu đen ở phía trên, đầu trắng ở dưới. Mark như đã hiểu ra điều gì. Và điều này đã cho nó sức mạnh để đứng dậy. Không để mất bình tĩnh, nó nhanh chóng đứng lên. -Còn đứng được àh, được rồi, đây sẽ là đòn kết liễu – Tên Danny lên tiếng. Rồi hắn bay lên, lao tới Mark một cách hung hãng. Vẫn như lúc nãy, Mark né sang một bên. Rồi Valentine lại lật đồng hồ. Thế là nó đếm: một…hai…ba…Nó nhảy sang một bên, quay lại, nó phóng điện tớ trước mặt. Đúng như nó dự đoán, tia điện xuất hiện sau lưng Valentine. Cô ta không đề phòng, ngã nhào ra đất. Khoảng cách dường như trở lại bình thường. Tấm card màu đen rơi xuống đất. Nó cầm lên và nhìn. Tên: Valentine – The Maze Maker Cấp độ: Basic Thuộc: lâu đài Đen Thấy vậy, nó bẻ ra làm đôi. Valentine la lên một cách đau đớn, chiếc đồng hồ cát rơi xuống đất và vỡ vụn ra. Cô ta thở hấp hối. Tên Danny nhanh chóng chạy lại: -Valentine!!!!!!!!!! -Anh bỏ mặc em, hãy trả thù cho em, em biết anh làm được- Valentine nói một cách vội vã, cô ta đang chạy đua với từng phút. -Không được, bọn nhãi này, có thể xử lý sau. Anh phải đưa em đến White Magician. -Nhưng không kịp đ….-Nói rồi cô ta chìm sâu vào tiềm thức. -Không được, còn chút hy vọng, anh cũng thử. Em chưa nói điều mà hai chúng ta muốn nghe mà…còn một giây anh cũng không bỏ cuộc. Hắn vác Valentine lên vai rồi bay tới phía trước, về hướng phía thị trấn Salem. Bỏ lại Mark với bạn nó. Bỏ quên vết thương trên lưng, Mark chạy tới Lynn. Tay nó sáng lên, nó chạm vào chân Lynn, vết thương lành lại. Nó chợt nhận ra, vết cắn trên vai nó cũng đau không kém. Thế rồi nó nhắm mắt lại, cố gắng sử dụng sức mạnh trên bản thân mình. Vết thương cũng dần biến mất. Rồi Lynn từ từ đứng dậy. -Đi theo mày…có ích thật đấy! -Mày chưa cảm ơn tao nha mậy. -Cảm ơn bạn hiền! – Lynn nói một cách gượng ép. Mắt Lynn vẫn nhìn về phía trước, nó ngại không muốn quay sang Mark. Mark nhoẻn nụ cười, đây là lần đầu tiên đứa bạn bất trị của nó phăng ra được câu tử tế. Cả hai đi khoảng nửa tiếng thì tới được West Forest. Tụi nó ngạc nhiên trước vẻ hoành tráng của những cái cây cổ thụ. Khu rừng hoàn toàn không đáng sợ như tụi nó thường nghĩ. Chợt có một cô gái nhảy ra. Cô bé cao chừng cỡ Mark, cô bé trông thật dễ thương với chiếc váy màu trắng cùng chiếc áo thun ba lỗ. Một cách ăn mặc thật giản dị, nhưng cũng rất trẻ trung. Cô bé trông khoảng mười ba mười bốn tuổi. Dáng ngoài nhỏ nhắng, nước da trắng ngần. Ngay trước ngực cô bé có chiếc thẻ màu trắng. Cô ta từ từ bước lại: -Hey!!!!!!! Hai bạn tới đúng giờ lắm. Xin tự giới thiệu, mình là Christina Steiger, một Advanced Time Mage. Hai bạn chuẩn bị ăn tiệc chưa? -Tớ…-cả hai lên tiếng, nhưng chưa nói được gì đã bị Christina cắt lời. -Oh, hai bạn hồi hộp đến không nói được lời chứ gì. Thôi theo mình vào ngôi nhà Trắng nha! – Cô bé luôn luôn nở nụ cười – ngôi nhà Trắng là nơi của những người cầm thẻ trắng giống các bạn. Ngôi nhà Trắng lúc nào cũng thân thiện chào đón những người lương thiện. Đôi khi, thần Trắng lại được xem như bạn bè như bao người khác. Vừa bước đi vừa say sưa nói về bản thân mình và ngôi nhà Trắng, Chris hoàn toàn quên mất hai vị khách của mình. Thế rồi cô la lên: -Á…Mình quên hỏi tên hai bạn. Thần Trắng chỉ bảo mình đón hai người có thẻ Trắng sẽ có mặt ở đó lúc sau giờ thôi. Hihi mình quên mất màn giới thiệu của hai bạn. -Mình là Mark. -Tớ là…Lynn – nó cảm thấy ai ngại khi dùng từ “tớ” Lynn và Mark có cảm giác như Chris như không đang nghe, cô bé cứ xông pha đi trước tìm đường đến ngôi nhà Trắng. -Đây rồi! Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà Trắng vào đêm Masquerade! Một ngôi nhà, nói đúng hơn là một căn biệt thự màu trắng hiện ra trước mặt hai con người ngơ ngác. Mark tự hỏi mình: “Căn nhà to thế này, sao trước giờ không ai phát hiện ra nhỉ?” Thấy vẻ mặt đầy câu hỏi của Mark, Chris trả lời: -Vì nó được giấu bởi sức mạnh của thần Trắng đấy. Hoạt động “ngầm” thì tốt hơn là cho cả làng biết, hai cậu có đồng ý không? – Chris nói một cách vui vẻ và đầy niềm kiêu hãnh. Tòa nhà lộng lẫy quá sức tưởng tượng. Mọi thứ ở đây đều làm từ thứ đá gì đó màu trắng. Cứ hai ba khu vực, lại xuất hiện một đôi cánh. Chris nói rằng vì thần Trắng luôn tin vào sự cố gắng của con người, cô luôn ra sức bảo vệ cho loài người, để họ quyết định tương lai của mình. Cái cánh đấy chính là biểu tượng của niềm tin. Sau một hồi dạo quanh khu biệt thự, cả hai được Chris dắt vào một căn phòng lớn. Nó trông khi sảnh chính của một trường đại học to lớn vậy. Nhưng mọi thứ ở đây đều có màu…trắng. Hai bên của căn phòng đều có bàn tiệc. Cà hai bàn đều có đầy người. Họ đều là những con người trông rất thân thiện, và hiền lành. Nhưng vì biết đây là ngôi nhà Trắng, Mark cảm thấy sức mạnh được giấu trông mỗi khuôn mặt hiền lành đó. Nhân vật nổi nhất buổi tiệc là một cô gái mặc váy trắng. Không như váy của Chris, chiếc váy của cô này thật dài và lộng lẫy. Trên đầu cô có chiếc vương miện màu bạc, dưới đó là mái tóc xỏa dài xuống.Có thể nói, từ bề ngoài, cô gái đó toát lên được vẻ đẹp rạng ngời, có thể là trung tâm của nhiều buổi tiệc chứ không phài riêng gì ngày hôm nay. Mọi người dường như ai cũng nhìn vào cô gái đó. Mark và Lynn cũng không ngoại lệ. -Sao hai bạn thấy thế nào? – Giọng nói của Liz vang lên từ phía sau – Thần Trắng lộng lẫy chứ? Cô ấy lúc nào cũng thế, luôn mang phong cách của một vị thần thân thiện. Liz bước vào giữa hai đứa. Cô nhìn kỹ xem hai người bạn mình ăn mặc thế nào. Cô nghía mắt vào Lynn một hồi lâu rồi quay sang Mark. Tiếng nhạc đột nhiên nổi lên. Bài “Waltz in C sharp minor” quen thuộc vang lên. -Này cậu gì ấy ơi? À Lynn, nhảy với tớ nhé! – Christina đứng từ xa lên tiếng. -Nhưng…-Lynn băn khoăng. -Đi đi, nhưng nhị gì nữa – Chris nhìn Lynn nháy mắt như ra hiệu việc gì đó. Nói rồi hai người biến mất giữa đám đông. Liz và Mark lại đứng đấy. Cả hai đều ngại ngùng. Mark để ý thấy Liz không vui như mọi ngày. Cô bé như muốn nói điều gì. Liz nháy mắt nhìn Mark rồi nói: -Nhảy với tớ bài này nhé? Nói rồi, cô không cho Mark cơ hội trả lời, cô kéo Mark ra. Một tay cầm tay Mark, tay còn lại để lên vai Mark. -Thú thật tớ không biết nhảy… -Cậu cứ nhún qua nhún lại thế này này – Vừa nói Liz vừa làm mẫu. Cả hai nhảy trong im lặng. Dường như khoảnh khắc đó đã lấn át cả bài nhạc. Hai đứa nhìn nhau, chân cứ nhún qua trái, rồi qua phải. Hai người như đang ở trong không gian riêng của mình. Liz bước tới ôm lấy cổ Mark, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cô nhẹ nhàng buông lời: -Nếu tớ đi xa, cậu có buồn chứ? -Xa? Là như thế nào? – Mark chợt đỏ mặt trả lời -Thì là xa thôi. -Tớ sẽ chờ cậu về! -Tại sao cậu phải chờ? – Liz đột nhiên hỏi. Mark im lặng không nói gì. Khuôn mặt nó đỏ hơn. Liz buông cổ Mark ra, nắm tay Mark, cô kéo Mark ra ngoài ban công. Ánh mắt cô nhìn ánh trăng, khe khẽ nói: -Có thật cậu sẽ chờ tớ? -Ừ. -Nếu tớ không trở về thì thế nào. -Tớ sẽ đi tìm. Những chú đom đóm chợt bay tới, chúng mang những ánh sáng yếu ớt lạ thường. Một thứ ánh sáng len lỏi giữa đêm tối. Mark tự hỏi liệu thứ ánh sáng đó, có lúc nào, sẽ bị vùi dập trong màn đêm đó. Liz như nghe được câu trả lời cô muốn biết. Cô bước vào trong phòng nhảy, đưa ánh mắt qua nhìn Mark từ đầu đến chân, như để không quên mất hình ảnh gì đấy. Rồi cô chạy nhanh vào trong, biến mất giữa đám người. Đàn đom đóm cũng biến mất. Đột nhiên Mark nhận ra gì đó. Nó thấy bản thân mình không làm chủ được. Nó liền chạy nhanh vào trong. Nhưng người con gái ấy đã biến mất từ lúc nào. Tim nó như đập nhanh hơn. Liz đã biến mất. [/spoil] Nhiệm vụ http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=20007767 The Happening Chịu trói http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=20045863 Yet Another Mage http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=20079896 Thành công đến sớm http://forum.gamevn.com/showthread.php?870854-Sang-tac-The-Secret-of-Tart&p=20163124#post20163124
Cậu phải dùng [SPOIL] chứ không phải Spoiler :P. Về kết cấu thì truyện của bạn được rồi, dù là chương một nhưng vẫn khá...mơ hồ đối với mình :P, và mình mong bạn sẽ coi đây là lời khen . Tuy nhiên, có vài chỗ bạn cắt đoạn khá nhanh, dễ khiến người đọc phải lấy trớn lại để suy nghĩ về những gì đang xảy ra chẳng hạn như việc cậu nhảy từ khi cô gái biến mất rồi vào thẳng lớp của Mark luôn :P. Cậu cũng nên tả sơ sơ thêm về bối cảnh và một chút đặc điểm của các nhân vật và thêm vài đoạn kể về sự xuất hiện của họ nữa . Sự việc bí ẩn nhất bây giờ mình thấy là việc tự dưng Mark...lên cơn .
cool!! được rồi lúc này viết xong cũng thấy thiếu phần tính cách, haizzz :( chắc phải bù vô chap tiếp theo :( hehe việc gì chưa tính tới chứ việc lên cơn đã tính sẵn rồi còn về phần mơ hồ, tớ thì chỉ mới có trước cái frame thôi, nên tớ cũng cảm thấy mơ hồ lắm nhưng kiểu như mình có cái mô típ có sẵn trong đầu rồi
Dù có mô típ sẵn trong đầu nhưng đâu có nghĩa rằng độc giả có thể nghĩ ra mô típ đó ? :P. Cậu đôi khi cũng nên cho người đọc biết một chút gì đó về thể loại và nền câu chuyện nữa, đó là những cái cơ bản, còn nâng cao như plot thì ém mới là nghệ thuật :P.
nah, có hứng mới viết hay chứ . Đôi khi mình muốn có hứng mà không được đây này :P. Dù gì thì cũng cố gắng với đứa con tin thần mới này của cậu nhé .
Nghe vậy thấy vui quá Cứ cố hết sức đi cậu à Ok, không vấn đề gì, đừng lo lắng 1. Cậu nên cố gắng cách đoạn ra nhiều nhiều cho dễ đọc 2. Mystery hay đó, làm tớ liên tưởng tới các bệnh nhân tâm thần thích nói chuyện với bức tường 3. Tớ thì quen với mạch truyện nhanh rồi nên thấy ổn 4. Cứ viết đi, tớ sẽ ủng hộ
Quan trọng không phải là bạn viết hay hay viết dở mà bạn có theo được đến cùng câu chuyện hay không. Dù sao ở đây cũng chẳng phải toàn là người có tài viết văn ( mình nè ) Qua mỗi đoạn hoặc câu thì bạn nên enter 2 lần để dễ đọc, đó là bài học xương máu của mình đấy Bạn lấy cảm hứng từ Gia nên có cách viết chú trong vào tình tiết mà ít nhập vào tả cảnh, cũng chẳng sao nhưng mà các nhân vật hiện ra ........chóng mặt trông thấy,câu nên mào đầu hoặc giới thiệu sơ qua một chút, nhất là Mark Cốt truyện thì chưa có gì nên chưa nhận xét được, nhưng có vẻ là siêu năng lực chăng
Nói chung là cứ từ từ, chậm mà chắc Nếu cậu không giỏi tả cảnh như tớ như nên chú trọng vào miêu tả nội tâm và những khoảnh khắc sâu lắng
Đã lưu ý, vì ngủ không được đã tranh thủ viết thêm phần nữa những góp ý trước đó, ngay post 2, đã được áp dụng (ít nhất là cố gằng) Schizophrenia [spoil]Mark đã cứ như thế mà phát bệnh cho hết 1 tiếng đồng hồ. Nó đã được đưa vào viện xá của trường và nằm bất động tới hơn 5 giờ chiều. Lúc này học sinh đã về hết, chỉ còn mỗi tấm biển “Northeastern High School” lặng lẽ cùng với cái sân trường lặng lẽ. Tart, nơi Northeastern High School (NHS) được xây nên, từ lâu đã nổi tiếng là một thị trấn quái đản. Con người nơi đây cứ sống chỉ biết bản thân họ, thờ ờ với những người xung quanh, thậm chí họ còn thờ ơ với những bí ẩn ở Tart. Đôi khi, có những đứa trẻ bị mất tích mà không ai hay biết. Tất nhiên những lời đồn vẫn xuất hiện, nhưng vẫn không ai kiểm chứng được thực hư thế nào. Trong cái thị trấn quái đản này, NHS lại càng đặc biệt hơn. Đôi lúc, có người lại nghe thấy tiếng cười vào buổi tối. Và điều đặc biệt của NHS, là đôi khi những học sinh như Mark lại không được xem là quá đặc biệt với trường. Điều bí ẩn của Mark là ngoại trừ việc nó là một đứa chăm chỉ nhưng bất cẩn, thông minh nhưng hấp tấp, nó bị mắc chứng bệnh được gọi là Schizophrenia (schizo). Đôi lúc nó lại thấy một cô gái, đôi lúc nó thấy một ông già hung dữ, nhưng dường như tất cả những người đó đều không có thật. Mỗi lúc nó trò chuyện với những người đó, nó cứ bị hút vào cuộc thoại cho đến khi kiệt sức thì thôi. Nó khổ tâm, nó khóc vào những lúc không có người. Cứ từng người làm bạn của nó, rồi lại xa lánh vì tính tình kỳ cục của nó. Cứ như vậy cuộc sống nó cứ như thế tới chín tuổi khi nó gặp Lynn. Hai đứa đã quen trên dưới năm năm. Lynn bề ngoài ăn nói như một tên khó chịu, nhưng nó luôn biết quan tâm đến người khác. Đôi khi thái độ của nó lại làm người ta ghét nó. Nó ghét những việc khóc lóc tỉ tê. Do vậy, nó luôn đùa với Mark: “Mày cứ khóc như con gái, những đứa kia thấy mày thì sợ, nhưng tao chả ngán!” Chính câu nói đó đã lần đầu làm Mark tỉnh ngay giữa cơn mê. Nhưng có vẻ như về sau thì không còn hiệu nghiệm nữa. Những lần sau, thì nó chỉ bất lực nhìn Mark tỉnh sau khi ngất. Cũng như ngày hôm nay, nó đã ngồi chờ Mark được hơn hai tiếng. Mệt mỏi, nó bước ra cửa phòng, dựa người vào tường nó tự nghĩ: “Mark ơi là Mark, mày cứ như thế, biết chừng nào mới tìm được đứa con gái gửi mày cho tao đỡ mệt mỏi đây…” _ Bạn ấy sao rồi? Mắt Lynn tròn xoe nhìn tứ dưới lên. Nó nhận ra đó là cô gái lúc sáng. _ Chưa chết đâu, đừng lo – Nó ngắn gọn trả lời rồi quay đi _ Ừ, mình tên là Lizzy. Còn bạn? _ Lynn. Liz bước tới dúi vào tay Mark một tờ giấy cứng cứng, rồi quay sang Lynn: _ Đây là thiệp mời đến party nhà mình tối nay. _ Woa, sang trọng đến vậy sao? _ Để thiệp cho vui thế thôi, không có….các bạn vẫn vào được. _ Oh để…mình nói với Mark – Nó nhận ra đây là lần đầu nó dùng “mình” với Liz, không hiểu sao nó cảm thấy rất là khó nói khi dùng từ đó _ Tám giờ nhé! Liz nháy mắt rồi cũng lặng lẽ bước đi. Mark dần dân mở mắt ra, nó cầm tấm thiệp lên và đọc. Lynn hỏi: _ Đi không mày? Ê, tao thấy cũng vui đó. _ O kê, bảy giờ chờ trước của nhà tao, giờ về đã. Mark cứ lặng lẽ bước, nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Lynn đi ngay sau đó. Nó nhìn Lynn, không hiểu thằng kia đang nghĩ gì mà cứ chăm chú. Mark không quan tâm đến việc gì đã xảy ra nữa, đầu nó lại cứ nghĩ về cô gái lúc sáng, người mà sẽ ngồi cùng bàn với nó. Cả hai bước đi lặng lẽ, không biết họ cùng nghĩ về một chuyện. Mark đứng trước gương, chuẩn bị một chiếc áo màu thun màu đen, trên đó có ghi: “Today is your lucky day.” Hôm nay nó mặc quần jean, bình thường thì nó cảm thấy rất không thoải mái vì cái cảm giác bô buộc trong jean, nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn cứ mặc. Nó chỉnh trang lại tóc tai mọi thứ rồi bước ra khỏi cửa. Lynn đang chờ ngay trước cửa. Nó mặc chiếc áo đỏ yêu thích của nó, ngay giữa ngực, có nguyên dòng chữ: “I heart Tart.” Rồi cả hai cùng đi về hướng căn nhà của Liz. Liz sống cách nhà Mark khoảng ba khu phố. Theo như những gì Mark nghe nói thì gia đình họ vừa chuyển tới đây được một tuần. Gia đình họ chỉ duy nhất có một đứa con gái là Lizzy. Vì Mark không thân với hang xóm khu phố đó, nên nó cũng không biết được gì thêm. Cả hai đi được nửa tiếng thì dừng lại. Mark đọc to: “793 đường Hemenway.” Đó là một căn nhà khá to, tuy không lớn như biệt thự, nhưng ít ra cũng to hơn nhà của Mark. Lynn bước tới bấm chuông. Liz từ trong bước ra, tiếng nhạc đột nhiên nổi lên. Cô ấy đang mặc chiếc váy trắng cùng chiếc áo thun trắng. Rồi cả hai bước vào. Người ở khắp mọi nơi xung quanh nhà, bọn họ dường như đang nhảy theo tiếng nhạc. Người thì nói chuyện, người thì chỉ ngồi uống nước. Cả hai cùng nghĩ: “Lạ nhỉ, cô bé này mới đến mà quen được nhiều thế này nhỉ?” Nhưng cả hai đều cảm thấy không thoải mái, tụi nó thấy không thoải mái, dường như có gì khác thường ở đây. Liz đột ngột bước ra, cô gái thong thả bước lại gần hỏi: _ Sao, hai cậu thấy thế nào? _ Ừ cũng được, nhưng có vẻ như bọn mình không quen với nơi này cho lắm – Mark nhanh chóng trả lời như đang giành với ai đó. _ Không thoải mái? – Đột nhiên mọi người xung quanh quay lại nhìn Mark. Nó cảm thấy sợ hãi, nó thấy sự bất thường. Nó nhận ra khoảng trống trong đây to hơn lúc ở ngoài. Tim nó đập mạnh, không biết mình đang ở đâu. Liz búng tay. Mọi vật xung quanh biến mất, mọi người đều biến mất. Căn nhà trở thành một căn nhà bình thường, không tiệc tùng, không âm nhạc, chỉ chiếc tivi và tiếng chiếc radio đang mất đài. Liz tự hào lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của hai đứa: _ Tớ là một Intermediate Illusionist. Chào mừng các bạn đến với nhà thật của tớ. [/spoil] Tại sao Mark lại nổi cơn? Schizophrenia là gì? Theo những gì mình biết, thì bệnh này nhẹ về trước, lúc sau sẽ bị ảnh hưởng hoàn toàn. Và đây là một bệnh có thật.
hehe đã sửa, đúng là nhìn rõ hơn. Định double spaced trong word mà copy vô đây hình như nó mất haizzz phòng đang có party thật, làm ko tập trung đc, đọc lại thấy....kì kì....
1. Triệu chứng của Mark có liên quan gì đến năng lực của cậu ta sau này chăng? 2. Cô gái tên Lizzy này là một Esper hay Magician? 3. Thằng bạn của Mark nói chuyện công nhận là thấy thô lỗ thật
Theo mình thấy cậu có thể tham khảo các truyện Another World, Fate Esper, Truyền thuyết về cách trình bày cũng như trang trí chay hay post 1
1/ hehe những chuyện tác giả chưa nghĩ tới đều có thể. 2/ Nhỏ kia nó bảo nó là illusionist rồi nhưng illusionist thì có nhiều kiểu skill 3/ cho thằng kia như thế để so sánh với thằng này @med: đã xem qua esper với Darren, đang kiếm tg để đọc mấy cái kia :( đang đúng lúc trong trường làm tới chương narrative stories nên lên hứng chưa kịp chuẩn bị gì hết
Ồ, cách viết của bạn làm mình nhớ đến các truyện kinh dị phỏng theo các tv series mình đọc trên fanfiction.net, kể đơn giản, nhanh và vội vã, nó làm mạch truyện đi nhanh nhưng vẫn không quá hời hợt hay giản lược những chi tiết quan trọng. Nói 1 cách khác, cậu viết rất giống các teen Châu Âu hiện nay...ừm...cậu có đang đi du học không ? Cốt truyện bí ẩn thật đấy, vòng vo từ chap 1 tới giờ mà mình vẫn chưa hiểu được cái gì cả. thôi thì chờ từ từ bạn giải đáp vậy. À, từ 'hấp hối' dùng cho hành động vội vã là không hợp đâu, nên là 'hối hả'
Mark bị Schizophrenia, dịch ra là tâm thần phân liệt thì phải. Tâm thần phân liệt là gì là gì thì ở đây : http://www.duongbuimd.org/contents/resources/articles.aspx?aid=19 Đây là một bệnh có thật, mình đã được học qua và biết đến Tớ đang du học ở Mỹ tớ thường hay viết văn nghị luận hoặc báo cáo (vì chuyên nghành của mình nó như thế). Bên đây người ta dạy tớ như thế, viết nhiều quá quen rồi àh tên trường trong đó là tên trường mình đã được đổi từ University xuống còn high school. Còn tên đường nhà Liz trùng với tên đường chỗ mình ở
Giờ nghĩ kĩ lại thì mình thấy mình cũng hơi hơi có triệu chứng Schizophrenia loại nhẹ thì phải . Mới tới một tuần nhưng mình nghĩ cách nói chuyện của Lynn với Lizzie thì mình lúc đầu còn nghĩ rằng họ đã quen nhau hơn một năm rồi đấy :P. Đôi khi cậu cũng nên điều chỉnh sao cho hội thoại hợp với hoàn cảnh của plot . Đúng là lối viết của cậu ảnh hưởng nhiều từ phương Tây , dù không được thấy rồng bay phượng múa, nhưng đôi khi chuyển sang xem cảnh rồng khè phượng cạp cũng không phải là ý kiến tồi . Plot bắt đầu dần dần được hé lộ .