Well khúc này khá lãng mạn và nhẹ nhàng. Chuyện tình cảm thế này là được lắm rồi Chuyện shiru thì mình thấy thế vẫn được, chỉ là không biết sau này có làm nên cơm cháo gì hay không thôi, hay là vẫn vô dụng như xưa Me có định làm cảnh giận dỗi nhau lâu không nhỉ, vì có yêu mới có ...giận. Vụ trước thì bé quá với lại Layla hiền quá nên không tính
Thực tế có nhiều vụ cãi nhau trầm trọng nhưng rồi lại làm lành với nhau Muốn viết nhưng sợ làm nản chí anh em
Thực ra thấy nhét chuyện tình cảm vào dễ lạc mạch câu truyện thật nên ít đi sâu vào mảng đó thật. Med để flashback làm tiền đề không khéo lại hay hơn vừa kể vừa phát triển
Giận thì giận mà thương thì thương :P Tại med thấy cái mô tip nhập học rồi train từ từ nó nhão quá rồi nên nhảy vô cho có lv luôn rồi mình sẽ ngẫm nghĩ quá khứ sau
Không có gì post nên dành 1 post thông tin về Megikania I. World II. Học viện Tragicark III. Phân class IV. Card và Deck Có thể hiểu về card như sau: Chất lượng: Phụ thuộc vào viền lá bài. Gồm nâu > vàng > xanh dương > trắng. Trắng là các lá cơ bản ai có puwir đều sử dụng dc. Phép cực kì giới hạn. Từ xanh dương trở lên là các lá mạnh hơn, chủng loại và tính chất nhiều hơn và loại này cần thần chú của chủ nhân chúng. Tính chất: vô cùng phong phú từ những lá phép thuật tấn công, phòng thủ, các lá triệu hồi sinh vật, lá bẫy, nguyền rủa, bổ trợ, ... Tính chất bài thể hiện trên hình vẽ lá bài. HÔm nay nói chút xíu thui :P
CHAP 10: GẶP GỠ [spoil] Buổi đêm ở trường Tragicark thật yên tĩnh và vắng lặng. Nhưng ở một góc nhỏ, hai cô cậu bé đang rù rì nói chuyện. Cô bé quay sang vui vẻ nói với cậu con trai: -Được rồi Shiru. Mình cho rằng bạn chẳng phải là đứa ngu ngơ chẳng biết gì. Bạn hoàn toàn có khả năng trở thành một carkter thực thụ. -Nghĩa là sao Layla ? -Đơn giản thôi. Mình nghĩ bạn không đủ tin tưởng vào chính mình. Layla mỉm cười. Shiru cúi đầu. Hoàn cảnh của cậu… Layla nói tiếp: -Khi bạn vận dụng puwir, mình có thể cảm nhận được sự thay đổi năng lượng. Không phải bạn không có mà nó rất hỗn loạn. Mình cứ nghĩ lầ do thể chất nhưng sau khi thấy sự gắng sức và nôn nóng của bạn thì mình cho rằng đó là do tâm lý. Bạn đang hoang mang nên không được tập trung. -Mình… Shiru sửng sốt và bối rối. -Shiru. Bạn đang lấn cấn điều gì phải không ? Có thể kể mình nghe không ? -Layla. Mình … -Mình nghĩ cái đó đã tác động lên bạn. Bạn cứ nghĩ về nó nên không thể tập trung và phát huy tiềm năng của mình. Layla giải thích. Shiru ngẩng ra nhìn cô bạn mới quen. Bất giác cậu thấy cô bạn thật cao lớn và chững chạc cho dù cô cũng chỉ bằng tuổi cậu. Liệu cậu có đủ tin tưởng vào người bạn xa lạ này. Shiru hít hơi dài và quyết định đánh cược vào cô bạn ra dáng người lớn này. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- RUMOS là một cái làng nhỏ thuộc phạm vi cai quản của thành phố Bajamol. Nó nằm tít xa ở những rặng núi phía tây thành phố mà phải mất cả tuần liền cho đoạn đường từ ngôi làng đến thành phố. Một nơi hẻo lánh và ít ai biết tới. Ban đầu Rumos chẳng có tên như thế và cũng chẳng có nhà. Rồi khi người đầu tiên đến định cư và xây dựng ngôi nhà đầu tiên, tiếp theo đó là hai, ba cho đến năm, sáu thì đã thành một xóm nhỏ đông đúc và ngôi làng bắt đầu hình thành. Tên ngôi làng do người đầu tiên đến đặt và ông cũng trở thành trưởng làng đầu tiên. Thời gian trôi đi mấy chục năm cùng với sự lớn mạnh của ngôi làng nhỏ. Từ vài căn nhà nhỏ đã lên đến hàng chục. Nhưng địa thế heo hút đã cô lập Rumos và nó chỉ dừng ở mức một ngôi làng nhỉ nghèo khó và nơi dừng chân tạm thời của những lữ khách tứ xứ. Ở tiệm bột và bánh mì trong làng, một thắng bé loắt choắt đứng xớ rớ trước cửa. Áo quần rách rưới và cơ thể lấm lem, thằng bé đích thị là một đứa trẻ ăn mày. Nó đứng nhìn những ổ bánh mì vàng ươm vừa nướng xong còn thơm phức mùi bột bằng vẻ thèm thuồng không che dấu nổi. -Đi ngay cho khuất mắt tao. Mới sáng sớm đã bị mày ám thì còn buôn bán gì nữa. Giọng tru tréo chửi mắng của bà chủ hàng bánh mì khi bà nhác thấy nó lúc bê khay bánh tiếp theo ra. Đứa bé hoảng hồn bỏ chạy thục mạng. Và do chạy nhanh lẫn gấp rút, nó té nhoài trên mặt đường. Nó lồm cồm bò dậy và thấy đau nhói. Đầu gối nó đã tét và rách một đường. Máu ứa ra xát vô cùng. Ráng nhịn đau, đứa bé lê bước ra khỏi cổng làng và ngồi bệt xuống dựa lưng vào hàng tường gỗ quanh làng. Cố dằn cơn đói, nó khóc rấm rứt. Một thằng bé 7t như nó sao phải sống thế này kia chứ. Nhưng chẳng còn cách nào khác vì nó chỉ còn một mình, lẻ loi và cô độc. Người ra vào làng cứ thi thoảng liếc nhìn thằng nhóc nhỏ bé gầy gò ngồi khóc tỉ tê. Họ ái ngại và nhìn nó thương cảm nhưng chẳng ai dám đưa tay ra giúp đỡ nó. Cũng bởi vì thằng bé này mang một số phận xui xẻo sẵn sàng bắt tay với bất kì ai đưa tay giúp đỡ nó. Nhớ ngày nào người làng bắt gặp nó nằm gục bên vệ đường. Họ mang nó vào chăm sóc và ân cần hỏi han. Hóa ra ngôi làng của nó ở bên kia rặng núi đã bị lũ quái vật derkietin phá tan tành. Nó may mắn sống sót đã là kì tích khi làng nó hoàn toàn bị thiêu rụi. Một thằng bé chẳng hề gì nên nhiều người đã giang tay đón nhận nó. Nhưng họ đâu biết rằng thời khắc họ bắt tay thằng bé thì cũng là lúc họ nắm tay tử thần. Gia đình nông dân đầu tiên nhận nuôi nó chết vì bệnh tật bí hiểm mấy ngàu sau đó. Chỉ có nó là sống sót lành mạnh. Gia đình buôn bán nhận nuôi nó tiếp theo bị thất bại một vụ làm ăn lớn đến nổi mất gia sản. Họ chỉ còn cách dọn đi và tin dữ báo về cho biết cả nhà họ gặp tai nạn trên đường. Những căn bệnh, tai ương, sự xui xẻo cứ đeo bám thằng bé và sắn sàng nắm lấy bất kì ai giúp đỡ nó. Thằng bé trở thành cơn dịch bệnh xui xẻo. Họ xui xẻo ác cảm với nó. Họ xua đuổi nó. Và khi thằng bé lăn lóc bên vệ đường thì sự xui xẻo không còn quấn lấy họ nữa. Có lẽ đó là số phận của nó. Dân làng thầm nghĩ và đành để mặc thằng bé tự sinh tự diệt. -Nè, cháu bé. Giọng đàn ông vang lên. Thằng bé ngừng khóc và ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên cao tầm thước có khuôn mặt điền đạm, mái tóc đen. Ông ta cười hiền hậu và đang chìa cho nó một quả táo lớn. -Nhận đi. Ta cho cháu đó. Chừng như sợ nó không hiểu ý, người đàn ông bảo thêm. Thằng bé định giơ tay cầm lấy nhưng rồi sực nhớ gì đó nó vội rụt tay lại. -Sao thể ? Chẳng phải cháu đang đói sao ? Người đó ngạc nhiên. Thằng bé lắc đầu nói khẽ: -Cháu không muốn hại chú. -Sao cháu lại hại ta ? Chú ta nhíu mày khó hiểu. -Vì nếu cháu nhận giúp đỡ từ ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo. Đứa bé lầm bầm. -Ra thế. Người đàn chú mỉm cười; -Nhưng ta không sợ đâu. Cháu cứ nhận đi. -Dạ thôi. Cháu không dám đâu. Đứa bé lắc đầu dứt khoát. Người đàn ông thấy đứa bé cương quyết vậy thì ngạc nhiên. Rõ ràng nó rất đói mà lại không nhận giúp đỡ sao. Một đứa trẻ bị số phận hắt hủi lại không muốn liên lụy ai và muốn chết yên ổn vì cơn đói sao. Bất giác ông ta thấy khâm phục thằng bé. Ông quị gối trước mặt nó. -Nè, cháu biết không cháu nhỏ. Ta đã từng như cháu đó. Đứa bé ngẩng phắc dậy: -Chú nói gì cơ ? -Ta nói ta đã từng là cháu cả thời gian dài. Khổ cực, mồ côi đã là bạn đồng hành của ta hằng mấy chục năm trời. Và giờ cháu thấy cháu thấy ta thế nào. Người này không có vẻ gì giàu có nhưng ăn mặc chỉn chu lịch thiệp. Một kẻ không giàu có nhưng no đủ. Thằng nhóc tự hỏi sao ông ta được như thế nếu tuổi thơ ông ta như nó. Người đàn ông mỉm cười; -Ta biết sự nghi ngờ của cháu. Làm thế nào ta được như bây giờ à. Chỉ có một từ thôi. Căm thù. Ông ta gằn giọng. -Căm thù ? Đứa bé lập lại. -Phải. Giọng ông ta trờ nên dữ dội; -Căm thù. Ta hận số phận đã tạo ra ta, áp bức và hành hạ ta. Nhưng ta không như cháu mà chấp nhận nó. Ta học cách chiến đấu, chống lại nó. Ta hận số phận đã tạo ra ta trên thế giới này. Ta đã vật lộn với nó hàng năm trời. Đứa bé cảm thấy mù mờ. Số phận. Đó có phải là cách gọi định mệnh của mỗi người không. Làm sao chiến đấu với nó được. Ông ta mất trí rồi sao. Đứa bé dè dặt hỏi: -Vậy chú có thắng nó không ? Số phận ấy ? Người đàn ông lắc đầu cười khan: -Đó là cuộc chiến không cân sức mà phần áp đảo luôn thuộc về nó. Nó nắm vững đường đi nước bước của chúng ta và dẫn chúng ta đến sự khốn khổ. Nhưng nó không thể thắng ta mãi. Ta đã trên cơ nó nhiều lần và đạt được vị trí hiện thời. Đứa bé nhíu mày. Làm sao tin được ông ta. -Cháu nghi ngờ là phải. Người đàn ông cười ha hả; -Ta không thế chứng mình cho cháu thấy. Ta chỉ muốn nói với cháu rằng. Chiến đấu. Đó là cách ta nắm số phận của chính ta. -Chiến đấu ? Bằng cách nào ạ ? -Cháu phải tự tìm ra cách của cháu vì mỗi chúng ta không ai giống ai cả. Người đàn ông xoa đầu nó và đứng dậy. -Vậy cháu có muốn chiến đấu với nó không ? -Có ạ. Đứa bé đứng dậy la to dõng dạc. -Vậy hãy căm thù nó. Thổi bùng lên ngọn lửa căm hơn. Cháu sẽ có đủ sức mạnh mà kháng cự với nó. -Cháu căm thù cuộc sống của mình. Đứa bé hét lớn. -Tốt lắm. Vậy hãy chiến đấu với số phận đầu tiên của cháu. Vứt bỏ đi sự mặc cảm của cháu và căm thù nó. Ông ta lại đưa ra quả táo lần nữa. Lần này đứa bé chẳng ngại ngùng gì nữa. Nó cấm lấy quả táo ngay. Nó cần phải sống, để mà có thể chống lại số phận của chính no. Nó nắm chặt quả táo trong lòng hai bàn tay của nó. Khi nó dứt dòng suy nghĩ thì người đàn ông đã đi xa. -Chú ơi! Chú tên gì vậy ? -Ta chỉ là vị khách qua đường nhiều chuyện thôi. Ông ta vẫy tay chào đáp mà không quay lại. Đứa bé nắm chặt trái táo nhìn người đàn ông nhỏ dần. Nó sẽ không đuổi theo. Nó có con đường riêng của mình. Và giờ đây, nó đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đấu tranh với số phận của chính nó. [/spoil]
1 chap một cmt . lại là một flashback trong một flashback. Có vẻ như Shiru được Med xây dựng cho có động cơ phấn đấu hơn hẳn các nhân vật khác của med khi có một tuổi thơ không êm đềm, tuy nhiên vẫn phải đợi vì bấy giờ cậu ta cũng chưa có gì nổi bật lắm về cả tính cách lẫn phép thuật ( trong khi các nhân vật khác đều tiềm ần power ngay trong người từ những chap đầu) Người đàn ông chắc cũng còn vai trò chứ nhỉ? nếu vậy Med nên để ý miêu tả người nay có chút gì đặc biệt về ngọaị hình ví dụ như một vết sẹo hay bộ quần áo.... đặng sau này nêu ra, độc giả gật gù: à, ra là người đó hoặc là chơi trò cút bắt khi với đôc giả, nói chung là vân vân và vân vân Shiru gặp xui là xui thật hay do lời nguyền nhỉ?
Theo như Med nói thì đây là Flashback dài nhất trong lịch sử Mà chap này viết hay lắm Dường như Med đang có phong cách mới
Shiru cũng có tiềm ấn đấy chứ về người đàn ông thì chờ hồi sau sẽ rõ Không cần thiết lắm khi phải tạo ấn tượng về ai đó cho dù người đó quan trọng. Miễn là nv có trí nhớ tốt là dc Phong cách nào ? Đày đọa nv à
Cậu thử kể ra những nhân vật không ra hồn của mình xem sao Cậu đã đọc bao nhiêu tác phẩm của mình và mình chưa hề thấy cmt cậu trong đó cả
xin lỗi med,ý mình là nhân vật của cậu khởi đầu khó khăn,không có điều kiện tốt ấy chứ,xin lỗi cậu 1 lần nữa vì cách dùng từ kém cỏi của mình
Hà, Flashback trong Flashback, imba . Shiru sống có vẻ khổ nhỉ , nhưng chắc do dạo này mình tu nhiều cái tragedy quá nên mình thấy độ khổ của Shiru vẫn...chưa đủ . Nhiều khả năng gã đàn ông kia có thể trở thành Final Boss, và nếu như Shiru có lỡ nói với Layla cái chuyện hận thù số phận, kiểu gì Layla cũng sẽ cố gắng làm lung lay cái Ideal đó của Shiru .
Quá khứ chồng quá khứ Mất làng, gia đình chết hết, nghèo đói, mồ côi, đơn độc,... thế mà ko đủ khổ À, thiếu què quặt hả
Mình lại thấy giống như là chuyển mạch hồi tưởng hơn, giống như là đang xem 1 cuốn album cũ ta chuyển qua xem một cuốn album cũ hơn vậy. Hà, Shiru cũng khá là khổ sở, nhưng nó vẫn chưa mất đi niềm tin vào con người hay là mất đi lòng tốt thì vẫn phần nào đó âu cũng là cái đức. Với cái vẻ quyết tâm của nó như vậy, khi nó gào lên hận cuộc đời này, mình tin chắc cái ý chí ấy vẫn còn đeo bám thằng ku này cho đến khi gặp Layla, và teo thành cọng bún năm năm sau đó, rồi lại bùng lên dữ dội sau khi Layla chính thức vượt trội. Chung quy, ngay từ đầu, yếu tố 'căm thù' mà gã kia gieo rắc cho nó đã là sai lầm. Ai lại đi khuyên con nít là hãy căm thù cuộc đời chứ?
Cái quan trọng nhất khi đọc truyện ko phải là "đọc" mà là "cảm nhận" Hà hà, nhìn có vẻ bt Nhưng tớ nghĩ bản thân mình rơi vào hoàn cảnh của Shiru thì thật đáng sợ
Demo chỉ vài ngày 1. [spoil] Trường trung học Madolin giờ tan học chiều thật nhộn nhịp. Học sinh túa ra từ cánh cổng trường rộng mở đang cười nói và đùa vui rộn rã. Những nhóm túm tụm nhau đấu láo, những người vội vã ra về để kịp giờ học thêm hay ngoại khóa, lại có những nhóm khác sà ngay vào dãy hàng quán ăn uống dọc con đường vào trường để hội họp bàn bè sau một ngày học căng thẳng mệt mỏi. Con đường dẫn vào trường tràn ngập một màu áo trắng của cả nam lẫn nữ. Nam sinh mặc áo sơ mi dài tay, quần âu xanh và thắt cà vạt đỏ ngắn. Nữ sinh duyên dáng với áo sơ mi ngắn tay cổ cánh sen và chiếc váy xếp li màu đỏ. Giày thì tùy sở thích từng người vì nó không nằm trong danh mục đồng phục bắt buộc của Madolin. Nhưng có thể thấy đa phần nam sinh đi giày đen còn nữ sinh lại chuộng màu trắng. Giữa khung cảnh tất bật nhộn nhịp ấy, một nữ sinh đang đứng dựa vào bức tường phết vàng gần với cổng trường. Cô nữ sinh ấy tên là Stephani, học sinh lớp 11B5. Sở dĩ cô đứng dịch xa cánh cổng là để tránh làm ngẽn dòng thác học sinh cuồn cuộn tràn ra và đây cũng là điểm hẹn của cô. Hai tay buông thõng nắm chặt quai cái cặp đen, Stephani ngó quanh quất tìm kiếm điều mình mong đợi. Mái tóc đen xõa ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt nâu lóng lánh của Stephani làm hớp hồn một đám nam sinh đang túm tụm gần đó. Hết thảy họ đều thắc mắc một cô gái xinh đẹp thế lại đứng đấy làm gì. Người đẩy ta, ta đẩy người. Dăm kẻ muốn tiến lại làm quen nhưng nghĩ liệu mình có quá sổ sàng. Chợt cô gái nhoẻn miệng cười và giơ tay lên vẫy chào, đồng thời tiếng gọi vang lên: -Ê, Stephani! Những kẻ hiếu kì đứng đó ngoái nhìn và thấy một nam sinh đang bương bả giữa dòng thác người tiến lại. Gương mặt người này tuấn tú với mái tóc vàng bồng bềnh. Vài người thấy thể thì hiểu ngay tức thì, vừa tiếc rẻ vừa ghen tức. Họ thầm nghĩ: “Thôi rồi, hoa đã có chủ. Lẽ ra phải nghĩ ngay từ đầu rằng hoa đẹp thế này ắt có hàng rào rồi chứ.” Những kẻ thức thời như thế bỏ đi ngay tức thì. Số khác lại thầm ghen tỵ kẻ được Stephani ban cho nụ cười kia mặc dù phải công nhận rằng họ khá là đẹp đôi. Tuy vậy đám đông cũng vãn ra hết nhường chỗ cho cặp đôi kia một chút riêng tư. -Chờ mình có lâu không ? -Không lâu lắm. Stephani cười tươi tắn. Đứa con trai cũng cười và nhìn xung quanh một vòng: -Cậu chỉ đứng có một lát mà cỏ đã mọc um tùm thế kìa. Hai má ửng hồng, Stephani ngượng ngùng nói: -Ơ, có phải do mình đâu. -Còn không phải nữa sao ? Ai bảo cậu xinh đẹp quá làm chi. -Cậu chỉ khéo nịnh thôi, Juda. Stephani đỏ mặt nhưng không giấu vẻ sung sướng. -Đi thôi. Đứng lâu thêm khéo có đánh lộn mất. Juda đưa tay ra. -Hứ! Làm như ai cũng hung hăng như cậu vậy. Stephani chê trách nhưng vui vẻ nắm tay Juda. -Một bông hoa đẹp như cậu thì sẽ có khối người tranh giành đổ máu đó. Juda ghé miệng sát tai Stephanni thì thầm. -Cậu thật dẻo miệng. Stephani đỏ mặt như quả gấc chính trong khi Juda cười ha hả. Stephani và Juda bỏ đi để lại sự tiếc rẻ cho những kẻ ngoái theo. Và họ sẽ càng tiếc nuối hơn nếu biết rằng hôm nay là một ngày trọng đại với Stephani. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cô. [/spoil]
CHAP 11: SAO BĂNG [spoil] Shiru ngừng kể. Cậu giật mình khi thấy Layla đang thút thít khóc. Nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn kia. Cậu hốt hoảng: -Mình xin lỗi. -Có gì đâu mà bạn xin lỗi. Layla cầm khăn tay Shiru đưa lau vội dòng nước mắt của mình. Layla không ngờ Shiru lại có một cuộc đời cơ khổ như thế. Ở vào tuổi cậu ta, cô đã sống trong nhung lụa và giàu sang, no ấm và hạnh phúc bên cha mẹ. Cuộc đời thật bất công. Cô cảm thấy thương cảm cho Shiru nhưng để cậu không tự ái là cả vấn đề lớn. Layla khẽ hỏi: -Rồi sau đó thì sao Shiru ? -=o=- 4 năm trôi qua ở làng Rumos thật thanh bình. Chẳng có đổi mới nào tại cái nơi heo hút này. Kẻ đến rồi người đi. Sinh ra và chết đi. Chỉ có một cái mới mẻ nhưng nó cũng trở nên quen thuộc với ngôi làng từ khi nó được dựng lên 4 năm về trước. Đó là một túp lều nhỏ lụp xụp được dựng bên ngoài bìa khu rừng gần làng. Chủ nhân túp lều ấy là một thằng nhóc 11t. 4 năm trước nó đã đến làng và mang theo trong mình sự xui xẻo. Dân làng xua đuổi nó đến mức tưởng như nó gục ngã. Rồi họ ngạc nhiên khi không biết vì lý do gì thằng nhóc lại gượng đứng dậy được. Nó dựng một cái lều nhỏ bên ngoài làng. Dĩ nhiên lúc đó chỉ là vài nhánh cây chắp và cột lỏng lẻo và dăm miếng vải rách mà thằng nhóc nhặt nhạnh được. Rồi cái lều dần to ra và chắc chắn với vách và mái gỗ cùng với sự trưởng thành của thằng nhóc chủ nhân. Hàng ngày nó nhặt nhạnh củi với rau dại và cây trái trong rừng vừa ăn vừa bán trong làng. Ban đầu dân làng vẫn kì thị vì sự xui xẻo của nó nhưng khi có một người với sự thương hại và can đảm đã mua giúp thằng nhóc và vô sự thì người dân mới biết rằng sự xui xẻo đã bỏ xa nó rồi. Mọi người bắt đầu giúp đỡ nó chút ít. Thậm chí có người hảo tâm ngỏ ý định mang nó về chăm sóc. Nhưng thằng nhóc đã trở nên chai sạn và lầm lì. Hàng ngày nó lẳng lặng làm việc và nhận tiền. Nó không cần sự thương hại nữa. Nó không muốn dựa dẫm. Nó muốn tự mình chiến đấu với số phận của nó. Và giờ đây nó thắng không nhiều nhưng cũng đủ cho nó thỏa mãn. Xui xẻo vẫn ẩn nấp nhưng không bám lấy nó nữa. Nó không biết nó đã thắng số phận nó chưa nhưng nó biết chắc về khía cạnh nào đó, nó đã có thành công nhất định. Thằng nhóc ngã người nằm trên tấm nệm vải cũ kí vá víu mà một người tốt bụng vừa bán vừa cho. Nó đã mệt nhoài sau một ngày cặm cụi trong rừng. Ngày mai nó sẽ đem bán chúng và được một mớ tiền. Rồi nó sẽ có một bữa ngon lành. Shiru thầm mỉm cười. Xem ra cuộc sống đâu quá khắt khe với cậu. Ngay lúc đó Shiru chợt thấy một ngôi sao băng sáng rực bay vụt qua bầu trời đen thẳm. Shiru nghe người ta bảo khi thấy sao băng thì hãy ước môt điều. Nếu ước kịp lúc trước khi sao băng tắt thì điều ước sẽ thành sự thật. Shiru chỉ thầm ao ước cuộc sống cậu sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng cậu đã quá muộn khi ngôi sao băng tắt ngúm phía xa xa, chỉ còn những đốm sáng lấp lánh như những vì sao. Shiru nhắm mắt. Cậu không quá quan tâm với việc ước nguyện. Nó sẽ chẳng bao giờ là sự thật. Cậu nhắm mắt ngủ mà không biết rằng ngôi sao kia sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. [/spoil]