Layla có vẻ đa cảm hơn mình nghĩ. Sự đa cảm chưa ảnh hưởng gì tới lúc sau này nhưng về sau sẽ rất khó để cô xuống tay với kẻ thù. Vì vậy mình đề nghị sau này nên dành đất cho những diễn biến tâm trạng của Layla Thường thì những đứa trẻ sống trong vất vả sẽ có chút............hận đời. Shiru dường như vẫn còn quá trong sáng khi không "xù gai nhím" với Layla ngay lần đầu gặp Còn cái demo kia thì.......thôi. Đợi dài dài thấy hay thì cmt luôn thể. Chứ 1 chap chưa có gì rõ ràng cả tuần rồi lu bu quá nên vào mà quên hết những gì định cmt, ai bảo Med ra nhiều truyện quá chi
2. [spoil] Công viên Flover ở bờ sông Minos là một địa điểm tuyệt vời cho những cặp tình nhân hay cặp đôi hò hẹn. Những băng ghế đá nhìn ra cảnh sông êm đềm, những bồn hoa thơm ngát, những ngọn đèn vàng huyền ảo tô điểm thêm sự lãng mạn và một nơi tâm tình lý tưởng. Stephani và Juda cũng vậy. Sau buổi ăn tối ngon miệng, họ quyết định đi dạo ở đây. Gió sông mang mát và khung cảnh yên tĩnh thật thơ mộng. Stephani và Juda cùng ngồi xuống một băng ghế đá. Juda ngồi trầm ngâm với hai tay nắm lại, cùi chỏ đặt trên đầu gối. Trong khi đó, Stephani ngồi ngã lưng ra ghế và đung đưa chân đánh nhịp. Cô đang đợi thứ mà mọi cô gái đều mong chờ trong ngày hẹn đầu tiên. Nếu Juda can đảm thì cô sẽ là một cô gái may mắn. Stephani cứ ngồi yên mà chờ đợi. Những làn gió mát rượi từ mặt sông cứ phả vào mặt cô, khẽ vuốt tóc và làm cô thấy lạnh. Trời tối dần. Ánh mặt trời chỉ còn le lói trên bầu trời ửng đỏ. Cô biết đây là thời khắc then chốt. Juda cần thực sự sẵn sàng. Cô không muốn một nụ hôn vội vã. Cô muốn nó thực sự nồng ấm và cháy bỏng. Để nó có thể đốt cháy toàn thân cô, đưa cô vào trạng thái ngây ngất nhất. Một nụ hôn đầu đời ngay trong lần hẹn đầu tiên, Stephani muốn nó thật hoàn hảo và để lại cảm xúc khó quên. Thời gian trôi qua mỗi giây làm hy vọng của Stephani ngày càng vơi bớt. Như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cứ rơi mãi mà ta chẳng thể nào ngăn được. Cô bắt đầu thấy hụt hẫng. Cô nghĩ Juda cũng đang mong chờ nó. Cô cũng vậy. Nhưng cô không thề nào mở miệng trước được. Cô là con gái. Thật là kì cục nếu cô chủ động hôn một người con trai, cho dù đó là người cô thích. Bất chợt, Juda mở miệng: -Stephani nè! -Gì hả Juda ? Stephani hồi hộp trả lời. -Bọn mình quen nhau bao lâu rồi Ste ? Câu mào đầu của Juda thật kinh điển. Stephani thầm nghĩ và nói: -Mình nhớ là gần một tháng. Phải rồi. Stephani vẫn nhớ rõ. Gần một tháng trước, Juda nhập học vào lớp cô. Với vẻ điển trai, học giỏi, cậu ta nhannh chóng chiếm được tình cảm của nhiều bạn gái trong lớp. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại chọn một nữ sinh hiền lành nhút nhát rụt rè trong lớp là cô. Lần bắt chuyện đầu tiên là lúc Stephani ngồi đọc sách trên ghế đá trong trường. Khi Juda đi ngang, cậu vô tình làm đổ chồng sách của cô và đã nhặt lại giúp. Juda nhặt lại rồi bắt chuyện với cô. Kể từ đó hai người quen nhau trong sự ghen tức một số nữ sinh trong lớp. -Stephani, cậu biết mình nghĩ về cậu thế nào không ? -Không. Mình không biết. Stephani thầm thì. -Lúc mình nói chuyện với cậu, mình thấy cậu là một cô gái không như bề ngoài. Cậu dịu dàng tình cảm và sẽ mạnh mẽ khi cần thiết. Mình thích cậu ở điểm đó so với các bạn khác. Juda bộc bạch. -Vậy hả ? Stephani bẽn lẽn cúi đầu. -Thật đó Ste. Mình nghĩ cậu là một cô gái tuyệt vời nhất mà mình từng biết. Vậy nên… Juda ngẩng đầu nhìn Stephani chằm chằm. Cô cũng nhìn lại cậu ta với vẻ thinh thích và ngượng ngùng -Stephani, cậu có muốn làm bạn gái của mình không ? Juda nói rành mạch từng chữ. -Có, Juda à. Stephani khẽ khàng nói. -Cám ơn Stephani. Juda nói hớn hở và ghé sát mặt vào Stephani. Stephani má đỏ bừng và nóng ran, cô nhắm mắt chờ đợi. Thứ mà cô chờ đợi từ rất lâu. Điều kì diệu mà một cô gái khi yêu lần đầu muốn nếm trải. Thời gian trôi qua chậm chạp từng giây. Với Stephani có lẽ nó dài như cả thế kỉ. Rồi cô ngửi thấy hơi thở thơm tho cũng mùi dầu gội thơm đầy nam tính của Juda. Nó sắp tới, nó đang tới và nó nhất định sẽ tới. Sự hồi hộp lan tỏa toàn thân Stephani. Cô muốn nó thật hoàn hảo và đê mê cho nên cô sẽ để Juda chủ động hoàn toàn. -Dừng lại. Một giọng nói mạnh mẽ đầy uy quyền vang lên. Cả Stephani và Juda đều giật mình. Ai lại có thể xuất hiện vào giây phút lãng mạn nhất ở một nơi thanh vắng thế này. [/spoil]
Có xù ấy mà nhưng ko nỡ chích đau Về truyện thì đây là nhà med mà. Cứ vứt hết vào đây. Cứ từ từ cmt ^^ Shiru chỉ thầm ao ước cuộc sống cậu sẽ đỡ vất vả hơn. Thank
Chap Shiru ngắn ngoài sự tưởng tượng của mình, không có gì để nói ngoài câu chúc : Good luck, Shiru ! Chap kia kia thì mình cảm thấy Stephani mới là người chủ động thì đúng hơn, ha ha, nếu như người như Juda mà làm rơi sách thì sẽ có hàng đống cô bu lại nhặt giùm, không hề có cửa cho 1 cô gái nhút nhát như Ste đâu. Mình cũng không nghĩ con gái khi hẹn hò lần đầu sẽ mong được hôn ngay lập tức đâu. Không hiểu sao nghe câu 'Dừng lại' mình lại la lên 'Yes' nhỉ ? Nếu bạn ngăn cản người khác hôn nhau, là kẻ lạ mặt thì sẽ la 'Khoan đã', là người yêu cô gái sẽ nói 'Đừng', còn người yêu chàng trai sẽ la 'Judaaaaaaaaaa', kêu 'dừng lại' có thể là ba má của tụi nó hoặc....
Nhưng Ste mới là người làm rơi sách Họ đi chơi với nhau lâu rồi và hôm nay mới chính thức hẹn hò Dẫn chứng hay @all: do chap Shiru vừa rồi ngắn quá nên sẽ bù lỗ ngay :P
Người ta mất có một tháng, mình mất cả năm mà chưa được Btw, Chap sau chắc là một cô gái xuất hiện, và a lê hấp..............
CHAP 12: TẤM THẺ [spoil] Sáng hôm sau, khi xốc lại mớ củi chuẩn bị đem bán, Shiru chợt nhìn thấy một vật là đang nằm trên đó. Đó là một tấm bìa cứng màu vàng. Không có gì đặc biệt ngoại trừ việc cậu thấy nó rất bắt mắt. Shiru ngắm nghía nó rồi tự nhủ có lẽ tấm bìa sẽ bán được chút tiền. Cậu cầm nó lên nhưng rồi lại hét lên đau đớn. Tấm bìa vừa trở nên nóng bỏng và nó dường như làm phỏng tay cậu. Shiru buông tay làm tấm bìa rơi xuống. Cậu xoa tay mình vào nhau và thở phào khi nó không bị gì hết. Shiru nhìn lại tấm bìa rơi trên đất với vẻ lạ lùng. Nó không có vẻ gì khác lạ nhưng sao vừa rồi nó lại nóng đến thế. Lấy một cái lá dày, Shiru cầm tấm bìa lên lại. Và cậu ngạc nhiên khi nó không nóng gì nữa. Cậu thầm tự hỏi việc vừa rồi là sao nhưng cậu chặc lưỡi vì biết chuyện này ngoài tầm hiểu biết của mình. Shiru bỏ tấm bìa vào túi áo rồi xách bó củi đi vào làng. -Của bác đây ạ. Shiru đặt bó củi trước nhà người cậu sẽ giao hôm nay. Đó là căn nhà của một người phụ nữ hiền hậu. Bà ấy thường cho nó quà bánh khi nó mang củi đến. Nhưng nó ít khi nhận trừ trường hợp không thể chối từ. -Cám ơn cháu nhé. Người phụ nữ đón lấy bó củi và đưa tiền cho nó. Trong khi bà loay hoay cất củi thì Shiru ngần ngừ hỏi: -Bác muốn mua cái này không ạ ? Người phụ nữ quay lại. Bà đón lấy tấm bìa từ tay Shiru đang chìa ra. Sau một hồi nhìn ngắm, bà nghiêm nghị nhìn nó: -Cháu kiếm vật này đâu ra thế ? -Cháu nhặt trong rừng ạ. Shiru đáp. Nó hiểu ánh mắt bà nói gì khi một đứa trẻ nghèo đói trưng ra một đồ vật cần bán. Nhưng cậu biết người phụ nữ này rất tốt bụng. -Cháu muốn bán bao nhiêu ? -Càng nhiều càng tốt ạ. Cậu nuốt nước bọt. -Cháu biết thứ này là gì không ? Người phụ nữ cười hiền. -Dạ không. Shiru chợt trở nên lo lắng. Cậu chợt nghĩ lỡ như thứ này vô cùng quí giá mà cậu lại bán giá thấp thì hóa ra cậu ngu ngốc sao. Trái với suy nghĩ của nó, người phụ nữ đáp lại bằng nụ cười và đưa trả nó tấm bìa: -Bác cũng không biết nó là gì và giá trị bao nhiêu cho nên bác không giúp cháu được rồi. -Bác không mua nó sau ? Shiru thất vọng. -Người ta không bỏ tiền ra mua thứ không rõ là gì cháu à. Shiru cầm lại tấm bìa với vẻ cụt hứng. Cậu đã nghĩ nó sẽ rất đáng giá vậy mà. Rồi trong suốt buổi sáng hôm ấy, cậu đã đi rảo khắp làng để tìm người định giá. Nhưng đến đâu cậu cũng nhận được những cái lắc đầu. Kể cả tay nhà giàu nhất trong làng nổi tiengs là người thích những món hiếm lạ cũng không để tâm gì đến tấm bìa của cậu. Chán nản, Shiru đã định vứt béng nó đi nhưng vẻ lấp lánh của nó đã khiến cậu thay đổi ý định. Cậu cất nó vào túi áo và đi về nhà. Buổi chiều Shiru tiếp tục vào rừng lụm củi. Khi đã đủ số lượng cho ngày mai, cậu vui mừng vác chúng lên vài mang về nhà. Đếm hôm ấy, Shiru choàng mình tỉnh dậy khi đang ngon giấc. Không phải vì cậu gặp ác mộng mà là do một thứ ánh sáng xanh quỉ mị ma quái tràn ngập khắp căn chòi của cậu. Shiru vừa sợ hãi vừa tò mò. Cậu đã phát hiện ra nguồn cơn của sự việc. Nó xuất phát từ đống củi cậu nhặt về hồi chiều hay đúng hơn là từ tấm thẻ mà cậu đã để nó lên trên bó củi. Shiru từ từ tiến lại. Cậu thấy tấm bìa đang phát ra thứ ánh sáng xanh trắng dịu mát nhưng vô cùng kì bí. Trên tấm bìa đó có thứ gì đó trăng trắng vắt ngang qua. Shiru có thể thể rằng thứ trăng trắng ấy chưa hề có khi cậu cầm tấm bìa sáng giờ. Ngần ngừ, Shiru định cầm tấm bìa lên nhưng cậu chợt nhớ về vụ phỏng tay hồi sáng. Cậu rụt rè chạm ngón tay nhẹ vào tấm bìa. Khi chắc rằng nó không có tí biểu hiện nào ngoài thứ ánh sáng kia, Shiru mạnh dạn cầm tấm bìa lên. Thứ trăng trắng ấy là một dòng chữ. Shiru biết chút ít về chữ. Cậu đã học lóm của ông cụ già trong làng. Nhà ông ta có rất nhiều sách và ông sẵn sàng cho bất cứ ai mượn nếu họ cần. Shiru đã theo học một hai năm đủ để biết vỏ vẽ đọc và viết. Sỡ dĩ cậu muốn học là vì đám con nít trong làng cứ vẽ hình cậu, ghi những chữ bên dưới và nhìn cậu ròi cười hô hố. Chúng còn viết lên chòi của cậu. Shiru đã học và hiểu chúng viết gì. Cậu thấy bất mãn và không muốn dính líu đến chúng nữa. Mặc dù Shiru vẫn thèm muốn những trò chơi chúng nó chơi cùng nhau nhưng cậu biết rằng chẳng đời nào chúng cho cậu chơi chung. Dòng chữ trăng trắng đó ghi một câu rất thông thường. -Tên cậu là gì ? Shiru thầm nghĩ. Lại trò đùa ngốc nghếch nào của bọn chúng đây. Nhưng cậu đoan chắc bọn kia chẳng thể nào có một món thế này. Shiru lật tấm bìa. Chẳng có gì lạ ngoài dòng chữ kia. Shiru lật nó lại nhìn ngắm. Rồi cậu buột miệng: -Shiru. Dòng chữ thình lình sáng nhá lên. Dòng chữ đột ngộ thay đổi. -Họ tên đầy đủ của cậu ? Shiru há hốc mồm. Chuyện gì thế này. Trò đùa gi chăng. Tấm bìa nói chuyện với cậu sau. Hơi chút phân vân rồi Shiru cũng trả lời: -Shiru Shinova. Lòng Shiru chùng xuống. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhớ đến cái tên này. Cậu đã mất nó từ trận hỏa hoạn năm ấy. Đó là kí ức mà Shiru chẳng thể nào xóa đi trong tâm trí cậu. Tấm bìa bỗng rực sáng chói chang. Những tia ánh sáng bắn ra từ tấm bìa làm cậu lóa mắt. Shiru hoảng hồn và buông tấm bìa ra. Nhưng tấm bìa như có lực hút hay keo dán khiến tay cậu không thể rời nó. Cậu hoảng hốt khi thấy dưới chân cậu là tâm của một vòng tròn ánh sáng với những đường vẽ ngang dọc tựa như ngôi sao sáu cánh. Không gian căn chòi chợt chao đảo và xoáy tròn. Dòng chữ trắng sáng lóe trong tâm trí cậu. -Xác nhận Shiru Shinova. Chào mừng tới Tragicark [/spoil]
Vậy ra tấm thẻ đó là thẻ giúp Shiru có thể sử dụng Magic . Không biết những người khác lấy thẻ ở đâu nhỉ .
Hà, nghi thức kết nạp rất sáng tạo và random....hà hà, nhưng mà thực sự ấn tượng với cái cách biến đổi của mấy lá bài như vậy,tương lai của Shiru đã xáng lạng lên rất nhiều rồi, nói không chừng nếu cứ giữ tính cương nghị,thẳng thắn này và không gặp Layla thì cu cậu sẽ khá hơn miêu tả trong mấy chap đầu nhiều.
Sao lá bài tự mò đến tim Shiru thế nhỉ. Đoạn này mình liện tưởng tới quyển nhật ký trong Hp 2. Xem thử nghi thức nhập trường của med thế nào nhá
Vậy lẽ ra S ko nên gặp L à Đọc vài chap trc đi. Về cái nghi thức nhập trường thì ko có gì đặc biệt cả
Lệ trời [spoil] Nước mắt. Chúng cứ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ khóc. Khóc vì một ai đó. Một người đã vì tôi mà nằm xuống mãi mãi. Tôi không ép buộc cũng chẳng muốn anh ta vì tôi mà liều thân mình đến vậy. Tôi đã chọn con đường riêng của mình. Chúng có thể khó khăn, nhọc nhằn. Nhưng tôi đã chọn và tôi sẽ chẳng thay đổi. Nhưng bây giờ, tôi đã đi đến cuối con đường. Mọi việc xảy ra chẳng hề theo mong muốn của tôi. Tôi đã thất bại. Một trận thua kinh hoàng trong trò chơi dài dằng dặc hàng chục thế giới này. Những nước đi của tôi, tất cả đều bị nó nắm bắt. Vai trò người điều khiển cuộc chơi đã không còn thuộc về tôi. Tôi đã thua, đã mất sạch những quân cờ của mình. Giờ đây tôi chỉ đứng nhìn sai lầm của tôi lớn dần, mạnh hơn, khủng khiếp hơn. Đứng trên đỉnh đồi nhìn về khoảng không gian rộng lớn mênh mông. Những ngôi làng, cánh đồng trải dài xa tít tắp trong tầm mắt tối. Lâu đài Catathur sừng sững phía xa xa. Nhưng chúng không còn tươi đẹp như nhiều năm về trước nữa. Tất cả đều nhuốm màu đỏ rực. Của lửa và máu. Vô số sinh linh đã bị tận diệt. Lâu đài vỡ nát và bốc cháy. Lá cờ rũ của vương quốc Sithr hùng cường đang bốc cháy. Như bằng chứng hùng hồn cho một đễ chế đã diệt vong. Tôi đứng đó. Đau đớn và nếm trãi nỗi thống khổ. Tôi chỉ là một cô gái ngốc nghếch. Làm sao tôi có thể chuộc lại tội lỗi tày đình này đây. Tôi cứ đứng đó mà nhìn lên bầu trời. Bầu trời rực đỏ và rạn nứt. Không phải đỏ do khói lửa hay tàn tro mà là do chính nó. Sinh vật kia. Bầu trời lại nứt toạc, những đám mây tan tác. Từ trong lỗ không gian đen ngòm, những mấu thịt sần sùi đỏ lòm trồi ra. Những cài vòi dài ngoằn và to lớn. Những cái khác lại là mấu gai. Nhưng tựu trung lại, chúng đều giống nhau ở một điểm. Con mắt. Mỗi cái vòi đều có 1 con mắt ở đầu vòi. Đỏ lòm và khát máu. Sức hủy diệt chúng là ở đó. Chúng chiếu ánh sáng xuống mặt đất từ những con mắt. Ánh mắt chúng quét tới đâu. Nơi đó bốc cháy và tan biến. Sinh linh bị hủy diệt. Vật dụng tan nát. Tất cả chỉ là tàn tích tro tàn. Nó là một sinh vật thượng cổ. Một khi đã sống dậy. Nó sẽ hủy diệt từng thế giới cho đến khi nó tự chết. Chẳng ai ngăn được việc này. Tôi đã thua nó. Nhiều thế giới đã bị hủy hoại gián tiếp bởi vì tôi. Cũng bởi vì, chính tôi đã giúp nó trốn thoát khỏi ngục tù giam giữ. Tôi gục xuống. Lại 1 thế giới khác. Nó đã bị hủy diệt bởi tôi. Tôi có thể làm gì đây. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. -Đừng từ bỏ. Giọng anh ta văng vẳng trong tôi. -Em có thể làm gì đây ? -Em có thể thua. Thua hàng chục thế giới. Nhưng chỉ cần có một ván thắng. Hàng trăm thế giới khác sẽ được cứu bởi em. -Đã có rất nhiều trận thua rồi anh ạ. Tôi buồn rười rượi. -Phải. Và em học được gì từ những việc đó ? -Quá nhiều sinh mạng. -Đó chỉ là khởi đầu. Nếu em không vững tâm, em sẽ thua hoàn toàn. Vẫn còn hàng trăm thế giới khác và hàng triệu sinh mệnh khác. -Anh nghĩ rằng em vẫn có thể chuộc lại tội lỗi này ? -Phải. Em sẽ làm được. Anh tin như thế. Tôi chống tay đứng dậy. Linh hồn anh tan biến trong khoảng khắc. Tít xa nơi chân trời đỏ rực, con quái vật vẫn thả những luồng ánh sáng hủy diệt. Mưa đã rơi. Những giọt nước mắt đỏ rực của bầu trời. Phải. Mày đã thắng ở thế giới này. Tao sẽ đợi mày ở thế giới khác. Trận chiến hãy còn tiếp tục. Và lần này tôi sẽ không thua. Tôi hét lớn: -Thế giới chuyển tiếp. [/spoil] @all: một chap ngắn hoàn toàn không liên quạn gì đến những truyện đang viết. Tự nhiên cmt nhé :)
WOW! Hay đấy. Chap đầu có vẻ rất ấn tượng và hoành tráng hơn hẳn thông lệ viết truyện của Med. Nhưng mà quả thực Med nhiều dự án quá thành ra chắc đọc mệt nghỉ quá. Med nên dồn vào một dự án phát triển đi chứ.
Med viết nhiều vậy là để cái nào bí thì có thể viết sang cái kia Và đó cũng là cách xả bớt ý tưởng dư đọng trong đầu