[Nối truyện] Những câu chuyện ở Old Flower

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Axetylen, 10/4/11.

  1. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    -À, ta có nên nói là "rất vui được gặp lại cô" hay không đây, Sakuya? Julien cười khẽ nói với cô gái tóc bạc trước mặt, tuy nhiên không buông lỏng chút cảnh giác nào.

    Sakuya hơi nhếch môi, cũng không trả lời gì cả, chỉ lẳng lặng đứng thẳng người trên nóc tòa nhà cao tầng, ánh trăng xung quanh như tập trung trên mái tóc bạc của cô, tỏa ra một vẻ đẹp hết sức mĩ lệ, nhưng cũng đầy băng lãnh. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống toàn cảnh thành phố, Julien cũng làm theo.

    Old Flower hiện tại đã lâm vào một cảnh hỗn loạn tột độ, con người, sinh vật huyền bí, kẻ bảo vệ, tất cả đều bị cuốn vào một vòng xoáy giữa súng đạn, ma thuật và máu thịt, tiếng kêu gào, hô hào vang lên khắp nơi, hòa vào đó là những âm thanh của sự cháy nổ và sụp đổ. Khắp nơi xuất hiện rất nhiều đám cháy, xác người và những kẻ không phải người cũng ngày càng nhiều hơn, tất cả các phe dù chiến đấu vì mục đích gì thì bây giờ cũng đều giết đến đỏ cả mắt, muốn dừng lại cũng không được. Một nhóm nhỏ những người bị liện lụy thì tập trung lại các khu nhà của chính phủ như tòa thị chính, nhà kho, v.v... để lánh nạn. Thành phố này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chiến trường chết chóc.

    -Một tràng cảnh đầy thê lương ... Sakuya thì thào.

    -Nhưng cũng đẹp đẽ theo cách riêng của nó. Julien cười lạnh tiếp lời.

    Về nhiều khía cạnh, Julien và Sakuya thật sự rất giống nhau. Lạnh lùng, tàn nhẫn, đều là sát thủ đỉnh cấp, trung thành với nhiệm vụ được giao, cả hai người thấy được ở nhau những điểm đó, nhìn vào nhau khiến họ có cảm giác như đang nhìn vào chính mình vậy, đó là một cảm giác rất kì diệu mà không ai hiểu nổi. Dù chỉ gặp nhau vẻn vẹn vài ngày, nói với nhau cũng không được bao nhiêu câu, thậm chí phương hướng của cả hai cũng có phần trái ngược nhau nhưng họ không có cảm giác thù địch với người đối diện, có chăng cũng chỉ là một thứ tò mò mà thôi.

    Julien thu hết những hỗn loạn phía dưới vào trong mắt, sau đó liếc sang Sakuya nói:

    -Dù rất bất ngờ được gặp cô ở đây nhưng tôi hiện tại còn việc phải làm, không thể tiếp tục trò chuyện ngắm cảnh nữa, hẳn cô cũng sẽ không cản tôi chứ?

    -Việc bắt cóc cô chủ ngài Raymond không muốn truy cứu đến, tuy nhiên ta thì không quên đâu. Sakuya đáp với giọng lạnh như băng.

    Julien nhíu mày, thầm nghĩ không lẻ bản thân phải đại chiến với cô gái này một chập mới được sao, còn đang phân vân thì Sakuya đã nói tiếp:

    -Bất quá ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, muốn làm gì thì làm đi, gặp lại sau.

    -Tôi cũng không hy vọng sẽ gặp lại cô đâu.

    Julien cười, sau đó phóng xuống biến mất trong các dãy phố, nhưng âm thanh của Sakuya vẫn vang vọng bên tai hắn:

    -Kẻ thù của ngươi là một doppelganger ...

    Sakuya nhìn ngắm thêm một lúc nữa thì quay ra sau lưng, nhìn về phía khu rừng kia, về Eden Oasis. Cô thầm phán đoán thân phận của kẻ đã gọi thứ này lên, và quyết định sẽ không phí sức đi đánh nhau với hắn. Trong lúc Sakuya còn đang suy nghĩ mông lung thì xung quanh khu rừng kia bỗng lóe lên ánh sáng màu đen, vẽ thành một vòng tròn ma pháp cực kỳ lớn. Chỉ thấy một mảnh bóng đen từ dưới đất vụt lên sau đó bao trùm toàn bộ khu rừng lại rồi biến mất không để lại chút dấu vết gì, cứ như nơi này chưa bao giờ xuất hiện khu rừng đó vậy. Sakuya khẽ thở ra một hơi, hai tồn tại khủng bố nhất của khu vực này cũng đã dịch chuyển sang một nơi khác để giải quyết ân oán rồi, cô cũng không lo lắng phải đụng độ với bọn họ nữa. Cô nhún chân nhảy xuống dưới, sau đó cũng biến mất trong khung cảnh hỗn loạn của thành phố.

    ---

    Khi Julien về tới căn cứ đóng quân tạm thời của giáo hội ngoài cổng bắc Old Flower thì đã nhìn thấy bác sĩ và cô hầu gái băng tuyết cùng với hai đứa bé kia, hắn cũng thờ ra một hơi rồi chậm rãi tiến tới gần. Hắn nhìn Neige khẽ cười một cái, nhưng cô bé kia lại quay mặt đi, còn hứ một cái rõ to. Julien lắc đầu định nói gì đó thì đột nhiên biến sắc, nhìn ra cổng lớn, hai người kia cũng nghiêm trọng hẳn lên.

    -Tới rồi, Ba người cùng nói thầm trong lòng.
    [spoil]
    [video]n8NK6WlAQHA[/video]
    [/spoil]
    Thời gian như ngưng đọng lại khi ba thân ảnh xuất hiện ngay cửa và chậm rãi bước vào khu vực của giáo hoàng, một luồng áp lực mãnh mẽ và tà ác ập tới, không khí xung quanh dường như co đặc lại, không ngừng ép tới năm kẻ ở trong phòng kia, mơ hồ còn nghe những tiếng hú, thét như vong linh của địa ngục. Hai đứa trẻ rất nhanh bị sự thay đổi đột ngột này làm hoảng sợ, nép sau lưng Froxi và Siegwelt.

    Ba người nhíu mày, bắt đầu tỏa lực lượng của mình ra để chống chọi với khí thế của đối phương, xung quanh Julien và Froxi được bao bọc bởi những luồng khí lưu màu trắng và xanh, còn bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Misty, dùng khả năng của mình để khiến nó bình ổn lại tâm tình.

    Nhìn rõ kẻ mới tới, cả ba càng nhíu chặt mày hơn nữa, vì ngoài cô gái tóc nâu mang mặt nạ ra, thì hai kẻ hai bên không ngờ chính là Julien và Bruno, chỉ là biểu tình trên khuôn mặt của họ có phần hơi cứng nhắc và vô hồn. Julien chỉ khẽ liếc sang hai kẻ kia, rồi lại găm chặt sự chú ý lên cô gái tóc nâu, bởi vì từ cô ta tỏa ra một luồng sát khỉ dữ dội và có phần điên loạn. Hắn trầm giọng nói với hai người phía sau:

    -Hai người mang hai đứa trẻ đi tới nơi nào an toàn đi. Ở đây sẽ rất nguy hiểm cho chúng.

    -Nhưng ... Froxi vừa định phản đối thì bác sĩ đã ngăn cô ta lại, khẽ lắc đầu, nói:

    -Cẩn thận.

    Sau đó hắn cắp Misty bên hông, phóng ra cửa sau, Froxi cũng thờ dài, nhìn bóng lưng Julien một cái rồi ôm Neige chạy theo. Cô bé nọ lúc này mới hết sợ hãi, thu hết sức nói lớn:

    -Anh sau này nhất định phải trở lại chơi với em đấy, không thì em sẽ giận anh mãi mãi đó anh Julien.

    Cô gái tóc nâu thấy thế cũng không truy đuổi vì bản thân cô đã bị Julien ghìm chặt tại chỗ. Cô chỉ khẽ hất đầu, hai kẻ kế bên đã lướt đi chạy theo bác sĩ và Froxi, Julien cũng không ngăn cản, anh cũng bị tập trung bởi sát khí của cô gái nọ.

    -Đây đại khái là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ, và hẳn cũng là lần cuối cùng. Cô gái kia cất tiếng. Sau đó chậm rãi tháo mặt nạ ra, để lô ra một gương mặt bình dị có chút hiền lành, hài hòa, không ai ngờ một cô gái như vậy lại có thể gây ra sự hỗn loạn trên toàn Old Flower thế này.

    -Cô, hẳn là Ren Macquarrie đúng không?

    Cô gái kia hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười thú vị hỏi:

    -Sao ngươi lại nghĩ thế?

    -Vì trong tình huống hỗn loạn hiện tại, hắn là kẻ duy nhất chưa xuất hiện. Tuy trong cái thế giới khốn kiếp kia ta có thấy hắn ngồi đọc sách, nhưng hắn chắc chắn không phải là Ren mà ta từng gặp. Và cô lại là một doppelganger nữa, vì thế cô chỉ có thể là hắn mà thôi.

    -Ồ, biết tôi là một doppelganger, vậy hẳn cậu đã gặp qua quý cô Sakuya xinh đẹp và nguy hiểm đấy đúng không?

    Julien trầm mặc không nói, câu trả lời của cô gái kia đã gián tiếp chức thực suy đoán của hắn. Cô gái, hay Ren, lại nói tiếp:

    -Người đoán rất hay, bất quá nó đúng, nhưng cũng không đúng.

    -Vậy ngươi tự nhận mình là Ren Macquarrie, kẻ đã gây ra đống hỗn loạn này.

    Cô gái cười, đáp:

    -Bởi thế, tôi mới nói cậu đúng, nhưng cũng không đúng. Ta là Ren Macquarrie, nhưng cũng không phải.

    -Hừ, ta không có thời gian quan tâm tới suy nghĩ vớ vẩn của đám doppelganger các người ...

    Chưa nói hết Julien đã bị cô gái cắt ngang:

    -Bời vì, Ren Macquarrie trước ta đã không còn nữa rồi.

    Julien lại một lần nữa nhíu mày khó hiểu. Cô gái nọ lại tiếp tục:

    -Dó là một người tốt, hắn ta có thể quậy, hắn ta có thể nói nhiều, nhưng cơ bản vẫn là một người tốt, nên khi ra đi, hắn đã ... theo cách nói của những con chiên mù quáng như các người là sao nhỉ, phải rồi ... về với vòng tay của chúa ...

    -Vậy, Ren thực sự đã chết, là ngươi giết hắn? Julien thắc mắc.

    -Không hẳn ... suy cho cùng, một cô em gái làm sao có thể nhẫn tâm giết anh trai mình ?

    -Vậy ra cô là em gái của hắn, ừm, Rena Macquarrie đúng không?

    Cô gái kia cười, đáp:

    -Và cũng là Ren trong mắt ngươi và mọi cư dân Old Flower trong thời gian qua. Đúng thế, ta chính là Rena Macquarrie, rất hân hạnh được làm quen.

    Sau màn nói chuyện kia, cả hai liền im lặng, có vẻ như đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, cả hai đều cảm nhận sức mạnh của đối thủ đã lớn mạnh hơn. Julien chính là nhờ việc cấy Nước mắt thiên sứ vào người, còn Rena thì sao? Cô làm sao trong thời gian ngắn từ một doppelganger vốn không có sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ như vậy? Đó là một câu hỏi lớn.

    Đúng lúc này điện thoại của Julien khẽ rung, hắn cau mày, cực kỳ cảnh giác nhìn Rena rồi lấy điện thoại ra nghe. Rena đứng ở xa cũng chỉ nhún vai ý bảo hắn cứ tùy tiện. Sau khi nói mấy câu, Julien tắt điện thoại, sau đó nghiêm trọng nhìn Rena, trong mắt hắn lúc này tràn ngập một nỗi thương hại và tội nghiệp. Bắt gặp ánh nhìn đó, Rena hỏi:

    -Là giáo hội sao? Bọn họ định ra hình phạt gì cho tôi vậy.

    Lúc này Julien bỗng nhiên đứng thẳng người lên, đưa tay làm kí hiệu dấu thập, sau đó dùng một chất giọng thần thánh nhất mà nói:

    -Nhân danh giáo hội và người sáng lập Saint Frisnen, ta, thánh hộ vệ cấp A Julien Dunan, lãnh mệnh lệnh từ các hồng y tối cao thi hành án với Rena Macquarrie vì tội danh mưu sát giáo hoàng và có ý đồ phản động ...

    Sau đó hắn hít một hơi, nói từng tiếng thật chậm rãi:

    -Ngươi, sẽ nhận sự phán xét cuối cùng.

    Sự phán xét cuối cùng, đây là những từ ngữ mà bất kỳ sinh vật huyền bí nào nghe tới cũng run rẩy sợ hãi, còn hơn cả khi nghe bản án tử hình nữa. Chỉ có những trọng phạm gây ảnh hưởng nặng nề đến giáo hội mới bị xử như thế, bởi vì nó cực kỳ đáng sợ. Người bị hình phạt này sẽ được áp giải trực tiếp về nhà thờ lớn ở Black Lotus. Ở đó họ sẽ bị thiêu bằng lửa thánh trong một căn phòng bí mật, thứ lửa thánh này đối với sinh vật huyền bí chính là thứ khổ sở nhất, đau đớn nhất, cơ thể họ sẽ từng phần từng phần bị đốt rã ra, mang theo nỗi đau vô hạn đó chậm rãi mà mất đi sức sống. Nhưng trước khi chết, linh hồn của họ sẽ bị rút ra ngoài thể xác và giam cầm trong một ma pháp trận cho chính các đức hồng y chủ trì, ma pháp trận đó sẽ được vẽ bằng chính máu của sinh vật huyền bí kia pha lẫn với nước thánh trong một căn phòng đặc biệt khác. Ở đó luôn luôn có ít nhất ba tu sĩ túc trực thực hiện phép "thanh tẩy". Tất nhiên thứ thanh tẩy này đối với linh hồn của sinh vật huyền bí là một thứ thống khổ cùng cực. Và phép thanh tẩy này cũng sẽ không trực tiếp giết chết họ mà chỉ làm cho linh hồn họ bị một nỗi đau đớn khủng khiếp mà thôi. Và sự đau đớn này kéo dài tới khi nào thì không ai có thể biết.

    Những kẻ bị hình phạt này, thể xác sẽ chịu đau đớn vô hạn với lửa thánh, còn linh hồn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn và chịu phép "thanh tẩy" ngày qua ngày, không được siêu thoát, ngay cả là xuống địa ngục cũng không thể.

    Cô gái trước mặt, vì tôi danh nghiêm trọng của mình mà đã chịu hình phạt đó, do đó ánh mắt Julien nhìn cô mới tràn đầy vẻ thương hại như vậy.




    Note: xin lỗi vì sự chậm trễ, h tới axe finish nốt 1/2 còn lại nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/11/11
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Lol, cậu biến nó thành rối tung cả rồi, mình cứ tưởng Julien và Sakuya lao vào đánh ngay với Rena trong rừng chứ, ai ngờ Julien đang trên đường chạy đến khu rừng thì chạy ngược về, Sakuya tìm thấy Julien rồi tạm biệt bỏ đi, Gab và Luc đang đứng trên nóc nhà lại bay vào rừng, từ trong rừng Rena lại chui ra và dí theo hai bản sao. Lol lol lol

    Ha ha, ừm cuối cùng cũng đã đến mình rồi, hãy kết thúc cuộc đời của kẻ mệnh danh là worst bad guy ever nào
     
  3. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ hoặc là worst bad girl ever =)).
     
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hà hà, sr nhé, tại mình thấy 2 nv hàng god thì đem vào 1 không gian riêng đánh nhau là hợp nhất, còn julien cũng như mấy kẻ còn lại thì với họ sự an toàn của mấy đứa trẻ mới là quan trọng nhất mà :))
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Câu mong nhỏ Rena ngủm sớm :-" btw, chờ xem Froxi vs Bruno nào :">
     
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Topic này tạm thời cứ để đó hả, cả nhà? :-?

    Hở
    Bruno và Froxi sẽ đánh nhau ư? :o

    Không nỡ đánh người đẹp đâu :">
     
  7. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mình nghĩ là tạm thời để đó đi :D.
     
  8. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    axe nói mai sẽ có chap mới, thế là tới cậu nhé for, sau đó là mình và kong.
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Nõi nghe phũ phàng thế :|
     
  10. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Topic này lập từ lâu lắm rồi
    Tớ nghĩ nó nên có một cái tên đàng hoàng :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/12/11
  11. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Viết chap này tự nhiên nhớ đến thời viết Battle cho HDT

    Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi chuyện ở đây dường như cũng chẳng thay đổi nhiều.
    Cơn mưa bụi vẫn khiến cả đất trời mịt mù, con đường đầy cỏ dại vẫn vắng vẻ, heo hút, những toà nhà đổ nát cũ kỹ vẫn đứng lặng yên quan sát trận đấu ở khu rừng sát bên cạnh nó. Bất chấp những tiếng nổ long trời, những vết cắt rạch nát thân cây, những cú huých cày xới cả mặt đất, chúng vẫn đứng đó, lặng im như những vị khán giả khó tính quan sát một buổi khiêu vũ nhàm chán.

    ẦM !

    Đây không biết đã là lần thứ mấy chục nghìn khi nắm tay của Bruno tiếp tục xuyên qua thêm một con hắc quỷ nữa, xé toạc nó ra làm hai mảnh, rồi thân thể nó phân rã thành thứ khói đen xì xì, tan vào không khí rồi lại tập hợp thành một con hắc quỷ khác.

    Tuy có vẻ như là đang làm một việc cực kỳ vô ích, nhưng Bruno biết không phải hoàn toàn là như vậy. Cứ mỗi khi một con quỷ bị đánh tan, sức mạnh để tập hợp nó lại sẽ trích lấy từ một phần năng lượng trong khối ma thuật khổng lồ của Draconis, bọn ký sinh trùng này cứ tiếp tục rút lấy sức mạnh của lão ma cà rồng kia một cách không thương tiếc, tất cả chỉ để hồi sinh cho cái sinh mạng thiêu thân của chúng. Những cá thể nhỏ hồi sinh tuy tổn hao năng lượng nhưng lại không quá hiệu quả khi tấn công Bruno, anh chẳng cần dùng quá nhiều sức để diệt một con, trải qua hơn chục nghìn lượt đánh có khiến sức lực Bruno suy giảm, nhưng cũng đáng giá khi có thể khiến cho Draconis trở nên yếu nhược hơn, Stacy sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn.

    Và chẳng bao lâu sau, cơn ác mộng hắc quỷ cũng nhanh chóng chấm dứt, bọn quỷ bu xung quanh Bruno dần dần tan ra thành những ám khói đen, sau đó bị hút đi, ướng về nơi đang diễn ra trận đấu của Stacy và Draconis.

    “Vậy là Draconis cuối cùng cũng đã không thể duy trì được lâu hơn nữa, có lẽ…”

    Bruno vừa chỉ định suy nghĩ đến việc đến chỗ Stacy để hỗ trợ cho cô thì đã thấy một áp lực mạnh mẽ ập đến từ bên phải khiến anh phải quay sang đề phòng

    HỰ !

    Một đòn trực tiếp của kẻ nào đó đánh vào ngực của Bruno, nặng nề và chắn chắc như một quả tạ thép, Bruno thấy lồng ngực mình lún vào, sau đó lập tức cả thân thể bị đẩy về phía sau, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.

    Bruno văng vào một thân cây, lực va chạm khiến nó gãy đôi, tuy vậy cả cái cây đó cũng chưa đủ sức giữ anh lại, cơ thể anh tiếp tục bay xuyên qua cả cái cây phía sau, khiến nó rụng hết toàn bộ cành bên trái, sau đó phải chống tay trượt dài trên đất một đoạn thì mới có thể dừng lại được.

    “Ai?”

    Câu hỏi bất giác thốt ra từ miệng Bruno sau khi anh đứng dậy, đòn đánh mạnh nhưng chưa khiến Bruno trọng thương nhưng cũng không lành lặn được. Sự choáng váng vẫn còn dư âm một lúc lâu sau đó.

    Từ phía cành rừng mù mịt trong cơn mưa trắng, dáng người nhỏ nhắn của một phụ nữ dần dần hiện ra, không bao lâu thì đã nổi bật lên chiếc đầm quý tộc với sắc đỏ, nhanh chóng rũ bỏ đi màu trắng của những giọt nước li ti bao phủ lấy chung quanh. Cô gái ấy vừa xuất hiện chỉ mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười ấn chứa sự mỉa mai, cô ta không cười Bruno mà như là đang tự cười bản thân mình.

    Răng nanh. Da trắng. Tóc đỏ hung. Xinh đẹp. Sức mạnh chết người. Tốc độ quỷ dị.

    Ma cà rồng.

    Phải, là ma cà rồng, con ma cà rồng mà Stacy đã có lần kể cho Bruno nghe, sắc đẹp của cô ta có lẽ không thua kém gì kẹo bông Stacy, nhưng…linh hồn của cô ta, chỉ có hận thù, ghê tởm, cô ta căm ghét, căm ghét mọi thứ: con người, sinh vật huyền bí, kể cả bản thân mình…Fiona, cô ta đã đánh mất đi linh hồn của mình.

    Bruno và Fiona nhìn nhau, chẳng cần mở lời cũng hiểu được mục đích của đối phương, giết.

    Phải, chỉ đơn giản là giết chết đối phương, nếu có gì để nói giữa hai người, có lẽ cũng chỉ là câu ‘đừng chết quá sớm nhé !’.

    Và rồi thân ảnh của cả hai biến mất, tiếp theo chỉ thấy một vết lõm lớn xuất hiện trên mặt đất, nơi hai người họ va chạm vào nhau.

    ---------

    “Được rồi, Draconis, ngươi đã có cơ hội để giết chết ta trong ba lượt đánh, nhưng thật đáng tiếc là ngươi đã để lỡ mất nó rồi !”

    Nếu phải tìm kiếm một hình ảnh minh hoạ cho câu nói quen thuộc ‘người đẹp và quái vật’ thì đây có lẽ là một đối tượng hoàn hảo. Cô gái vừa nói ra câu nói đầy kiêu ngạo kia là một bông hoa xinh đẹp hiếm hoi giữa chốn hoang toàn này, còn thứ kia, khối đen xì lơ lửng trên trời kia chắc chắn là một thứ xấu xa, đáng ghê tởm mà mọi sinh vật muốn tránh xa.

    Nhưng tình hình ở đây có phần khác đi một chút, Stacy lúc này đang mang trên mình rất nhiều thương tích, áo quần cô xộc xệch, rách nát, tóc tai có phần rối mù, rõ ràng là đã gặp phải những chuyện không hề nhẹ nhàng. Ngược lại, gã Draconis bắt đầu hiện rõ hình dáng của mình ra, không phải là khối không khí đem ngòm, không phải là khuôn mặt đáng sợ, không phải là một gã bá tước với áo choàng và răng nanh, mà là…

    Một con bọ ngựa màu đen với kích thước vô cùng lớn.

    Stacy đã suýt bật cười khi nhìn thấy hình dạng thật sự của gã tự xưng là chúa tể ma cà rồng.
    Hắn không hẳn là một con bọ ngựa, mà thực sự là một con hắc quỷ khổng lổ với tay chân đầy vuốt sắc lẻm, đầu có hai con mắt kép to đùng, thân thể sáng bóng như được bọc một lớp vỏ rất cứng. Chiều cao của con bọ đó ít nhất phải gấp 4 lần người bình thường.

    Tuy có bộ dạng đáng sợ là thế, đối với Stacy, con bọ ngựa kia, hay nói đúng hơn là Draconis, dù có mang trên người bộ dạng như thế nào đi nữa, rách nát như tên Ren hay đẹp đẽ như Gabriel, qua đôi mắt của cô vẫn chỉ là một thứ xấu xí đáng kinh tởm. Thế mới nói, đừng bao giờ dại dột mà gây thù chuốc oán với phụ nữ, họ đã ghét thì ghét đến tận xương tận tuỷ.

    Cái gói dài dài được quấn khăn trắng Stacy vẫn cầm trên tay cho đến lúc này, thứ vũ khí chết chóc đối với ma quỷ và mọi sinh vật hắc ám, thánh thương Longinus vẫn còn đó. Từ đầu, Stacy đã không nghĩ mình sẽ dùng nó, cho đến khi một cách ngẫu nhiên lượng thánh khí toả ra từ nó đã đẩy lùi được Draconis hai lần, cứu mạng cô trong gang tấc, còn khiến hắn phải hiện nguyên hình hoàn toàn thành loài bọ màu đen. Stacy từ đó mà học được hai điều, một là kẻ thù mình đối mặt hoàn toàn không phải là một thứ gì đó có thể đùa giỡn được, thứ hai là trong tay cô đang sở hữu một thứ vũ khí mạnh mẽ cực kỳ. Nếu vì lòng tự trọng vớ vẩn mà không dùng nó bây giờ, chút sơ sẩy với Draconis cũng sẽ dẫn cô đến cái chết.

    Do đó, không quan tâm đến những thứ danh dự hão nữa, Stacy không nói không rằng vung ngọn thập tự trường thương chém ngang qua không khí một đường, lập tức lớp vỏ bọc bị xé toạc ra, chỗ không gian lưỡi thương đi qua để lại một vệt sáng lung linh chói loà, thánh thương Longinus cuối cùng đã thực sự xuất vỏ.

    Dù mang hình dạng hắc quỷ đầy vẻ khủng bố nhưng Draconis biết hắn không thể nào dây dưa với Stacy lâu, nhất là khi thứ binh khí có thể cản hai đòn tấn công chí mạng của hắn đã xuất vỏ. Hắn vội vàng lao về phía Stacy bằng tốc độ cực nhanh, lưỡi dao sắc lẻm trên cánh tay hắn vung với tốc độ không thể tưởng về phía cô gái ma cà rồng, cho dù có tốc độ của loài hút máu như Stacy thì cũng khó có thể tránh được.

    Cho nên, không thể tránh nổi thì Stacy cũng không buồn tránh, cô xoay cán thương trong tích tắc, dựng nó đứng dậy rồi dùng tay đè mạnh thân vũ khí xuống, tạo thành một cú chém bổ nhào từ trên xuống. Lưỡi thương chưa kịp di chuyển đến góc ngang thì lập tức chạm phải lưỡi kiếm của Draconis, cả hai va chạm nhau mãnh liệt, tiếng kim loại vang lên kèm theo tiếng gió xé đôi như một nguồn năng lượng được giải phóng.

    Trước sự bàng hoàng của Draconis lẫn Stacy, toàn bộ cánh tay to lớn gắn kết với lưỡi dao của con bọ ngựa đen đã bị chém đứt, hoàn hảo đến mức vào thời điểm đầu thương va chạm vào cũng không cảm thấy một áp lực gì lớn trên đôi tay Stacy.

    Không có tiếng la hét đau đớn từ kẻ thù của mình, nhưng dù hắn có là ma quỷ đi nữa thì chắc chắn cũng không thể tránh khỏi hoảng sợ, Draconis bằng một tốc độ kinh người đã phóng thân thể to kềnh của hắn giật lùi về phía sau, cái gã ma cà rồng này hiện giờ đang có được tốc độ của loài bọ ngựa ở kích thước cường đại theo tỉ lệ. Nếu trong tay không có Thánh thương toả ra thánh khí áp chế hắn thì chắn chắn Stacy đã không thể trụ được cho đến giờ, chắc chắn là phải chết không toàn thây.

    Stacy biết Draconis từ giờ sẽ không mạo hiểm áp sát mình nữa, nhưng cho dù vậy với tốc độ của hắn vẫn không cho cô một chút lơ là nào. Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, Stacy đã thấy cặp càng khổng lồ của Draconis chém thẳng xuống, cày xới đất lên một mảng, đất đá bị chém nát bởi lưỡi dao trên cánh tay hắn liền bị bắn đi với tốc độ cực cao, khiến Stacy trong chút bàng hoàng chỉ kịp lách người qua. Tuy vậy, cô vẫn bị trúng một tảng đá lớn vào người và văng mạnh về phía khu rừng.

    Những tán lá còn sót lại cuối cùng của cánh rừng đằng sau chiến trường cuối cùng cũng đã rụng hết khi Stacy ngã lên chúng, đám đất đá cũng góp phần khiến khung cảnh thêm hỗn loạn, chúng bị Draconis hất bay lên trời, sau đó rơi xuống như những khối thiên thạch, truy sát đến cùng cô gái ma cà rồng bé nhỏ đang lẫn trong đám cây rừng.

    Nhưng Stacy đã nhanh hơn, cô ôm vết thương bên hông, nhún chân nhảy khỏi cành cây, trong vài giây đã chạy vượt qua phạm vị rơi xuống của những tảng đá trên không, tiếp tục với tốc độ chạy kinh hồn, cô thu ngắn khoảng cách với con bọ ngựa đen, thánh thương trên tay nắm chặt chuẩn bị ra đòn.

    Draconis cũng không phải không thấy số phận của mình sắp chấm dứt, chỉ là chiến ý và sức lực của hắn không cho phép hắn khả năng né đòn, từ trong đám khói đen xì quấn quanh thân thể hắn bất lực bắn ra những con hắc quỷ nhỏ lao thẳng đến Stacy.

    Bọn hắc quỷ tuy không phải là mối trở ngại lớn cho Stacy nhưng bọn chúng lại rất liều mạng, vừa xuất hiện đã nhất tề nhắm thẳng vào những vị trí trọng yếu của cô rồi tấn công, nếu là một loài khác không phải Ma cà rồng thì nhất định đã bị phanh thây. Stacy vẫn duy trì đôi chân chạy về phía trước trong khi khéo léo di chuyển người qua lại để né những cú vồ đến của bọn Hắc quỷ, bọn chúng hầu như chẳng làm khó được cô, chỉ riêng về tốc độ đã kém xa một trời một vực.

    Không đợi cho Draconis phản ứng phòng vệ, Stacy đã vung thánh thương chém một đường, đám khói đen xì xung quanh con bọ ngựa bị ánh sáng phát ra từ ngọn thương thổi bay một lượt tất cả. Không, không phải chúng bị thổi bay mà là bị thanh tẩy bởi thánh khí trên ngọn thương và biến mất vào hư vô. Riêng chỉ có Draconis là còn trụ lại được sau đòn đó, hắn dường như đã không còn giữ được bình tĩnh của mình nữa nên lập tức vụng về giật lùi ra sau.

    Đứng trước con quái vật đen đúi suýt mất mạng vì lưỡi thương của mình, Stacy khẽ mỉm cười giễu cợt

    “Draconis, ngươi có muốn cầu xin được chết nhẹ nhàng?”

    Cho dù là một tên vô sĩ hay đạo đức giả, Draconis cũng đã từng giữ danh hiệu bất bại rất lâu rồi, hắn có danh dự riêng của mình, không chỉ đơn giản chỉ là một con ma cà rồng vô danh tiểu tốt với sức lực bình thường. Hắn là sinh vật huyền bí cấp A++, kẻ đã từng gieo rắc kinh hoàng cho Old Flower, không phải là một con thú bất lực trước vũ khí thanh tẩy của giáo hội.

    ẦM !!!!

    Stacy phản ứng rất nhanh khi kịp thời nhảy ra sau, nhưng cho dù vậy vẫn bị một áp lực đánh ngã xuống đất, khi nhìn lại cô mới thấy chỗ mình đứng ban nãy đã bị đánh nát vụn, cô bất giác rùng mình nhìn lên.


    Con bọ ngựa lúc này đang biến đổi, cánh tay vươn ra của nó đã biến thành một cặp càng cua khủng lồ và nó vừa đánh ngã Stacy với tốc độ vượt qua đạn bắn, sức mạnh và tốc độ công lại là không thể tưởng tượng được. Phần còn lại của cơ thể, Draconis đã mọc ra thêm nhiều bộ phận như những cái chân nhện, đằng sau lưng nó đã xuất hiện một đôi cánh màng lớn, đôi mắt kép nay rực sáng một màu đỏ thẫm, với hình dạng ngày càng khiếp đảm này, Stacy hắc chắn sức mạnh của hắn cũng sẽ tăng lên gấp bội phần.

    XOẸT !

    Không chờ đợi cho đối thủ nghỉ ngơi hay ngẫm nghĩ, Draconis đã vung cánh tay còn lại chém đến, Stacy lúc này cực kỳ bị động không thể làm gì khác ngoài nhảy sang bên tránh đòn, nhưng rủi thay chân cô vẫn bị cắt trúng bởi lực chém lan ra không khí, máu tuôn ra từ chân cô trông thoáng chốc cứ như là nó đã đứt lìa, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng khiến cô phân tâm trong chốc lát nên không nhìn thấy những sợi tơ bắn ra từ những chiếc chân nhện trên người con bọ ngựa.

    “Chết tiệt !”

    Chỉ trong vài giây mất tập trung, tay chân của Stacy đã bị quấn quanh bởi những sợi tơ mỏng manh nhưng vô cùng chắn chắn, với sức mạnh của ma cà rồng cũng không thể giật đứt hết chúng trong một lúc được. Trong lúc chuyển động cực kỳ khó khăn, Stacy còn phải chuẩn bị hứng chịu thêm một đợt tấn công nữa từ Draconis.

    Chiếc càng cua khổng lồ đánh tới chỗ Stacy, với tốc độ kém hơn so với lúc trước, tuy thế uy lực vẫn cực kỳ mạnh mẽ, chưa chạm đến nhưng Stacy cũng đã cảm thấy mạch máu trong người như bị ép lại. Trong tình huống sinh tử đó, Stacy đưa Longinus lên cản đòn đánh lại, không ngờ rằng sức mạnh có sẵn trong thánh thương có thể cản được nó, tiếp theo một tiếng động lớn vang động đi khắp khu rừng. Khi tiếng động chấm dứt đã thấy đất dưới chân Stacy đã bị cày nát lên, không phải bởi đòn tấn công của Draconis mà là do thánh khí từ ngọn thương Longinus bị dội lại, tất cả mọi thứ đằng sau thánh thương trừ Stacy đã bị thổi văng đi toán loạn, trông cứ như là vừa có cuồng phong quét qua.

    “Không…không thể tin được, thánh khí của thánh thương bị chặn lại bởi cái càng kia ư?”

    Và rồi khi Draconis xoay chiếc càng của hắn rồi hất mạnh, Stacy cùng thánh thương lập tức bị đánh bay đi, lần này là bay đi rất mạnh và rất xa.

    Một hàng rất dài những cành cây trong rừng bị ngã rạp xuống giống như đã hứng chịu sóng xung kích từ một vụ nổ bom, có ai ngờ rằng thứ sóng xung kích đó lại là kết quả của nguồn năng lượng của một món vũ khí, nằm trong tay một cô gái đã bị đánh văng đi bởi một đòn đánh với sức mạnh không thể tưởng được.

    Với sức mạnh phá hoại khủng khiếp đó, nếu có thứ gì còn sống đang nằm trong trong khu vực xảy ra trận chiến thì cũng chỉ có thể là giun dế và vi khuẩn.

    Draconis đứng yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng, nhưng có lẽ hắn không cần phải tiếp tục băn khoăn thêm về nó nữa vì dù hắn đợi lâu đến thế nào vẫn không thấy Stacy quay lại. Có khi là cô đã không thể quay lại được nữa, đòn tấn công mạnh mẽ khi nãy có lẽ đã kết liễu được cô, hoặc chôn vùi cô bên trong đống gạch vụn đổ nát thuộc về khu rừng hoang.

    Ở bên kia của chiến trường, lồng ngực của Bruno bỗng nhói lên một cơn đau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/12/11
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Woa :-o

    Đọc cứ như xem lại cặp Heart và Ben hay bà phủ thủy và Jessica vậy :x Atiso viết hay quá :-bd
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Phải nói là cái Nối Truyện này thực sự rất có ý nghĩa
    Vì mỗi nhân vật trong đây đều tượng trưng cho mỗi tác giả trong box
    Cái này rồi sẽ sống mãi trong tim của tất cả các anh em đã cùng nhau xây dựng nên công trình đồ sộ này ^^
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Truyện này đúng là rất nhiều cảm xúc với med. Nhất là từ khi med vit riêng thì mỗi nv của med đều như ae trong box vậy :x

    Med thích sự bông đùa của tkh,
    sự keo kiệt cúa for,
    sự bí ẩn của kẹo,
    lịch thiệp của Kong,
    chững chạc của gia,
    lạnh lùng của kagi,
    thiếu atiso mà ko bit ghi là chi :P
     
  15. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chà, hai người vào comment cho mình là hai người bạn đã không còn theo đuổi nối truyện nữa, và cảm xúc dâng trào đến mình thì Med...tịt ý để nhận xét.

    Lol

    \>_</
     
  16. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    ^ khổ thân Axe =))

    btw tiếp theo tới for phải k0 nhỉ :-?
     
  17. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    có thể là vậy, nhưng là battle nên thứ tự cũng k quan trọng mấy. Ráng viết xong rồi post là đc. Vì for viết nhanh nên hẳn là tới cậu ấy =))
     
  18. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Sr :P

    Med nghĩ atiso trong truyện này là kai nhưng ko bit dùng từ gì để diễn tả cho Kai cả :-?
     
  19. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Nếu Axe là Haley thì có nhiều cảm xúc để nói lắm :">
     
  20. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Atiso cũng là haley đó thui :-?
     

Chia sẻ trang này