Mỗi người trong chúng ta đều có ước mơ. Có những người vượt qua được chính mình để tỏa sáng, thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng với một số người khác, ước mơ chỉ là ước mơ. Dù họ vẫn nghĩ về nó, vẫn mơ đến nó, nhưng vì họ không dám vượt qua nỗi bất an của chính mình nên không thể nào thực hiện được. Và những người ấy, đôi khi, họ lại chạnh lòng nhìn lên những người đã can đảm hơn họ để khâm phục và ngưỡng mộ. Thực ra, có bao giờ bạn nghĩ rằng những người bạn thần tượng, họ cũng có cùng một xuất phát điểm như bạn? Điều khác biệt duy nhất là họ đã dám vượt qua được rào cản của bản than mình, để tỏa sáng và thành công. Vậy thật ra, vượt qua được cái bóng của chính là dễ hay khó? Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này? Giải pháp nào để chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ của chính mình? Hãy cũng mình chia sẻ và trao đổi về vấn đề này nhé.
[video=youtube;uZSobH1wiiM]http://www.youtube.com/watch?v=uZSobH1wiiM[/video] chả có mấy ai trở thành 1 người khác hoàn toàn được cả thôi thì cố gắng hoàn thiện con người mình vậy
Chắc tớ là người có đủ kinh nghiệm để phát biểu việc này. Tớ đã từng thất bại, không chỉ một lần. Đi làm gamedev ... sập vì ít vốn và ít thời gian, hơn nữa cũng do cả team chưa đủ tầm. Đi mở công ty, bị lừa do tin người và quá liều trong kinh doanh nên phá sản. Đi làm công ty lớn, bị sút vì giống siêu nhân quá, cái gì cũng phải đúng. Sếp ăn cắp ý tưởng là phải đấu tranh, đồng nghiệp ăn lậu là phải góp ý... và không thỏa hiệp với ông tổng vì muốn xếp 1 em COCC vào dự án của mình. Đi công ty nhỏ thì khá hơn, anh em hết lòng làm việc, tội cái là chọn nhầm ngành còn mới quá nên cũng tạch. Đi làm mixer, nhạc sĩ ... họ nói nhạc chú viết nghe thì hay nhưng khó hát quá. Ca sĩ nó méo mồm cũng ko hát nổi, may ra mấy thầy cô dạy thanh nhạc hát được. Hơn nữa không đại chúng ... thế là em ra đi vì bất đồng suy nghĩ Trong tình yêu cũng thế ... tỏ tình một cái nó đá bay lên vũ trụ ... Nhiều lúc nghĩ, sao mình bất tài vô dụng thế, đi tìm chết cho xong. Nhưng mà giờ mình lại có lại động lực, cảm giác như trẻ lại hồi 18 tuổi ( năm nay tớ 25 ), chả sợ và ngại gì hết, tập trung hết cho mục tiêu mới. Tớ nghĩ là, nếu chỉ cố gắng vì bản thân thì cần nhiều động lực lắm, nhưng thử nghĩ cho người thân xung quanh xem. Cho gia đình, cha mẹ, cho bạn bè mình cũng tự hào vì mình, cho con bé hàng xóm ngắm mình lác mắt ... có khi lại dễ vượt qua.
Vượt qua rào cản bản thân rất là dễ. Vấn đề là làm cách nào để biết đó là rào cản của bản thân? Mỗi người có mỗi rào cản khác nhau, nên sự vượt qua được hay không là do ở mỗi người tìm ra cái rào cản đó.
Có nhiều ước mơ và đang thực hiện xD Thay đổi bản thân, đã làm đc và đc nhiều. Đặt ra từng mục tiêu nhỏ và học cách đạt đc nó. GIống như đi trên con đường mà chọn cho mình 1 cột mốc, đạt đến đó và tiếp tục như thế.
Phật Thích Ca từng nói "Chiến thắng hàng trăm hàng vạn quân thù không bằng chiến thắng chính bản thân ta" Ngẫm nghĩ lại thấy không sai chút nào. Rất là khó để làm được điều này.
vãi đại ka này, mới 25 tuổi mà kinh qua nhiều thứ thế còn kêu mình bất tài vô dụng thì loại như thằng em này còn thuộc cái giống gì đây hả trời năm nay 23 tuổi, kể qua về cuộc đời thì chỉ toàn thất bại, mà thất bại to đùng, thành công lớn nhất có lẽ là kiếm được 1 cái việc làm cấp 1: được học lớp chọn nhưng mà cả đời chả phấn đấu được hs giỏi nên lên cấp 2 bị đẩy sang lớp thường, và lại là cái lớp tồi tệ nhất cấp 2: học với cả lũ dốt thì đương nhiên mình làm trùm, nhưng sống giữa 1 lũ dốt thì thằng giỏi lại thành thằng dở hơi nhất cấp 3: vào học 1 lớp cũng tàm tạm nhưng mà cái quan niệm muôn thủa của bản thân là học để lấy kiến thức chứ ko học gạo lấy điểm cao nên dù kiến thức ko đến nỗi tệ nhưng bảng điểm thì lại vô cùng tồi tệ, lại mải mê game gủng nên thi ĐH trượt, đành vào tạm cái ĐH dân lập ĐH: khỏi nói, chơi nhiều hơn học nhưng may mà vẫn qua, và rồi vác cái = cùi bắp đi tìm việc 1 năm ko ai thèm nhận, may thay đến phút cuối lại tìm được 1 chỗ ngẫm lại thì mình mới là thằng tồi tệ nhất, cái gì cũng biết 1 chút chứ chẳng giỏi món nào, luôn là 1 thằng chìm nghỉm giữa đám đông khi không có lấy 1 điểm mạnh để thể hiện: học dốt, mặt mũi bt, dáng vóc ẻo lả, ko kiếm ra nổi 1 tài lẻ, nhà đủ ăn chứ chả dư dả, ko quan tâm đến bản thân nên quần áo thì luộm thuộm, đơn điệu, đầu tóc bú rù. về quan hệ xã hội mới khiếp: thẳng giỏi thì ko chơi được vì mình ko học giỏi, thằng dốt thì mình lại ko muốn chơi cùng, thằng tử tế nó ko thích thằng chán đời như mình còn bọn phá phách nó lại chả cần thằng thư sinh, hãi nhất là lũ nhà giàu thì nó khinh thằng nhà nghèo như chó nên cuối cùng chẳng có mấy bạn bè cứ dần dần năm nay qua năm khác đến bây giờ thì như con rùa rụt cổ, lúc nào cũng mặc cảm về bản thân nên chả dám yêu ai, thế là cuộc đời cứ trôi qua 1 cách vô vị
Tui nghĩ khác bác chủ thớt : Muốn tỏa sáng và thành công , trở thành thần tượng của mọi người thì phải hơn người , tức là chiến thắng người khác chứ không chỉ chiến thắng bản thân là đủ .
Cái "hơn người" đấy là chiến thắng bản thân đấy. Không nỗ lực cố gắng thì hơn người cách nào ? Để thành công ko cách gì khác là hoàn thiện bản thân. Mà nói chung biết mình còn yếu kém ở những điều cụ thể nào đó, cố gắng để thay đổi và hoàn thiện đã là 1 thành công,1 bước tiến mang tính "cách mạng". Dẫu sao cuộc đời còn rất dài... Đó là ông suy nghĩ thôi. Quan hệ xã hội thì chỉ có 2 loại : 1 là xã giao, 2 là thân thiết. Những yếu tố ông kể ko có liên quan gì lắm. Để xã giao thì tốt xấu sang hèn gì ko quan trọng, có quen biết và quan hệ tốt là ok, xã giao thì càng rộng, càng nhiều đối tượng càng tốt, khi có việc cần nhờ cậy dù bất kỳ môi trường, lĩnh vực nào cũng có người để liên lạc. Quan hệ thân thiết thì chuyện tốt xấu sang hèn càng ko liên quan, đã đến với nhau = tấm lòng thì những thứ hình thức ko đáng kể đến. Có chăng là cái quan hệ mà ông đang nói tới chỉ là thứ tình bạn ăn có bè, chơi có bạn, chia sẻ chung sở thích hay thú vui gì gì đó nhưng thường đụng chuyện là lặn mất.
Giống mình quá bạn ơi, từ học hành, bằng cấp đến công việc, quan hệ rồi cái tâm lý tự kỷ vì bản thân ko ra gì. Không quan tâm đến đầu tóc quần áo, có khi mấy năm ko mua 1 cái áo rét mới nào. Đến giờ vẫn mặc đồ của mấy năm trước, Rồi không có gì nổi trội, đúng là cái gì cũng biết 1 tí nhưng ko phải đến mức giỏi...
Cho hỏi vì sao mình hoàn toàn ko thần tượng ai cả , thứ duy nhất khiến mình ngưỡng mộ / thần tượng lại là bản thân mình. Có gặp ai đó quá giỏi, hát quá hay, làm gì đó hơn người, mình chỉ tôn trọng và theo dõi họ, chứ mặt nhiên ko quan tâm đời tư họ, hay họ thích gì ... Không có chuyện sẽ bắt chước để giống họ, thậm chí đôi khi còn cố làm khác họ, chỉ để nói là, TÔI khác họ nhưng đó là ng tôi rất thích. Bạn mình nó bảo mình là thằng tự kỉ :)
Vượt qua rào cản bản thân, nói khó thì không có , nhưng nói dễ cũng không dễ. Như bạn nói vượt qua rào cản của bản thân thì bạn sẽ thành công thực hiện ước mơ của mình như thế thì cũng không đúng lắm vì mình nghĩ khi vượt qua rào cản bản thân( vượt lên chính mình, vượt qua số phận) thì bạn có khả năng cao hơn để thành công, và nếu có thất bại thì bạn sẽ cảm thấy đó lại là 1 thành công trên con đường đời thôi!
chủ topic lập Bình chọn Vượt qua rào cản bản thân : Dễ hay khó Vượt qua rồi thì sẽ ra sao mới là vấn đề ?