Chap công chúa và mảnh vườn : dường như mình ngộ ra được cái gì đó nhưng mà không nói ra được, thôi thì cứ để chuyện nó tự diễn tả ra cảm giác mỗi người vậy. chap GO: diễn tiến có vẻ khá thông thường nên chưa có nhiều nhận xét, chờ.
Ừm chap công chúa thì [SPOIL] Nếu thực sự chỉ là truyện về triết lý thông thường thì minh thấy vẫn chưa đặc sắc lắm,mình thì thích lạ một chút, nhưng Med bảo là khá đặc biệt chứ không phải thông thường mà đoán không ra => [/SPOIL] Chap thế giới ảo, dễ nghi nó là game nhập vai giống diablo quá
Chuyện cổ tích chưa bao giờ được kể [spoil] Có được mảnh đất của mình, cô công chúa bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nàng bắt đầu đóng bàn, bắt ghế, căng biển. Những người làm vườn lân la đến làm quen. Và khi biết được ý định của nàng, họ vui vẻ góp sức. Thế là từ hôm đó, một ngôi chợ khang trang được hình thành. Ban đầu nó nhỏ nhoi với hàng hóa ít ỏi. Rồi tiếng lành đồn xa về một ngôi chợ nhỏ nhắn với cô chủ tiệm xinh xắn và duyên dáng, người người lũ lượt kéo đến. Hàng hóa ngày càng dồi dào với những chủ vườn mới hay thương buôn mới. Vương quốc cha nàng ngày càng trù phù. Và với nàng công chúa, nàng đã cười nhiều hơn. Giọng nàng lại thánh thót như chim hót ban sớm. Bởi vì thứ nàng kiếm được, không phải là những đồng tiền vàng hay lời tán dương, mà đó là sự iu mến của những người chủ vườn và niềm vui khi nàng đã hòa nhập với họ, để được trải nghiệm sự cho và nhận. Và cho những ai muốn câu chuyện họ hạnh phúc mãi về sau, thì đó lại là một câu chuyện khác ^^ [/spoil] Vài tháng sau...
Hờ, mình chỉ có thể nói một câu : thời thế đã đổi thay, suy nghĩ của công chúa từ nông cạn đã trở nên sâu sắc hơn. Còn khu vườn? Nó đã được rao giá 500 đồng vàng 1 thước vuông.
Cố gắng thu xếp lịch để viết cái đó nhé, Med P/s: Có ai nhận ra công chúa, người làm vườn với cô bán rau là ai không?
CHƯA NGHĨ RA TÊN. SỚM UPDATE KHI CO THẾ [spoil] Tháng 9. Một tháng của sự khởi đầu. Tháng của sự hồn nhiên vui tươi trẻ trung đầy sức sống. Tháng của sự hân hoan lẫn âu sầu. Một tháng nổi bật hoặc không nổi bật. Nó quyết định một phần cuộc sống sau này của bạn.. 3 năm. Chỉ 3 năm nhưng nó là quãng đương dài mà bạn phải đấu tranh. Khổ sở, đau đớn, buồn tủi, tức giận, … những cung bậc cảm xúc, thăng trầm của tâm hồn mà một con người có thể nếm trải hầu như có hết ở giai đoạn này. Tất nhiên bạn sẽ nghi ngờ hay thắc mắc tại sao tháng 9 lại là tháng khởi sự. Nếu bạn ở một quốc gia khác thì có thể bạn không hiểu. Nhưng nếu bạn đứng đây, trên mảnh đất hình chữ S có tên là Việt Nam này thì bạn sẽ thốt lên vỡ lẽ. Tháng 9. Tháng tựu trường. Tháng bắt đầu một khoảng thời gian vất vả kéo dài đằng đẵng 9 tháng trời liền. Đến đây thì chắc bạn đã hiểu những lời tôi nói ở trên. Phải. 3 năm học nghĩa là bạn đã chính thức bước vào cấp phổ thông. Thời điểm nửa lớn nửa nhỏ mà bạn đang trải qua sẽ đầy những trải nghiệm mà bạn chỉ có thể đánh đổi bằng nước mắt hay nụ cười. Và nó sẽ càng đặc biệt hơn nếu mọi chuyện xảy ra ở một ngôi trường trung học nữ sinh. Phải. Con gái. Nơi mà những tâm tình bồng bột có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không thể nào kiếm được một nơi đầy sức sống và lạ lùng hơn một ngôi trường nữ sinh trung học. Và mọi chuyện bắt đầu tại một bến xe buýt. Cô gái ngồi trên thanh sắt của nhà chờ xe bus, đầu đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ tai phone đeo trong tai. Cô gái nhắm mắt mơ màng. Âm nhạc thật lôi cuốn và làm mê hoặc con người. Giữa dòng xe cộ đông đúc và ồn ào của một buổi sáng làm việc rộn rã, có vẻ như cô gái chẳng mảy may quan tâm tới mình đang ở đâu và sẽ làm gì. Cái cô đang làm chỉ là phút thư giãn hiếm hoi của một ngày bình thường. Tiếng động khẽ vang lên bên cạnh làm cô gái he hé mắt nhìn. Một cái cặp da đen cài khóa là thứ đầu tiên cô hình dung ra. Mở to mắt hơn, cô gái thấy một đôi chân thon với nước da trắng, cáy váy ca ro sọc chéo đỏ phủ qua đầu gối và cái áo sơ mi trắng với hàng cúc áo xinh xinh, chiếc dây lưng màu xanh biển được cột vòng qua eo và thắt thành cái nơ to sau lưng, một khuôn mặt khá xinh với đôi mắt đang nhìn lại cô chăm chú. Khi hai ánh mắt chạm nhau, một lờ đờ của kẻ mơ màng vừa tỉnh giấc nồng, một tỉnh táo đầy thắc mắc thì ánh mắt chăm chú kia lại quay đi với vẻ bối rối. Ánh mắt lờ đờ khẽ mỉm cười và có vẻ như trở lại với sự mơ màng. Cặp chân trắng kia nhìn loay hoay rồi ngồi xuống thanh sắt. Nhưng chân trắng chưa kịp chỉnh lại trang phục cho thoải mái thì đôi mắt lờ đờ đã lên tiếng: -Đi đi kìa. Mới đầu chân trắng không hiểu là đôi mắt lờ đờ kia đang nói chuyện với mình. Rồi khi phát giác đôi mắt lờ đờ đang nhìn mình thì chân trắng mới nhận ra và mở miệng ngạc nhiên: -Bạn bảo đi gì cơ ? -Đến trường. Xe bus bạn tới rồi kìa. Mắt lờ đờ khẽ nghiêng đầu về một hướng của con đường. Chân trắng nhìn về phía ấy mới nhận ra chuyến xe bus cô định đón đang từ từ tiến tới và cô ngạc nhiên: -Sao bạn biết mình đi chuyến đó ? -Chuyến xe đó chẳng phải qua trường bạn sao ? Mắt lờ đờ mỉm cười. -Ờ hén. Chân trắng à môt tiếng. Bộ đồng phục của cô đã chỉ đích xác nơi cô định đến. Trường trung học tư thục nữ sinh Ánh Sao, một ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố. Và chiếc xe bus kia là một trong những chuyến đi ngang trường cô. Và giờ đi học thế này tất nhiên phải bắt chuyến sớm nhất có thể. -Cám ơn bạn nghen. Chân trắng vui vẻ cảm ơn và hấp tấp chạy ra vẫy xe. Nhưng khi chân trắng bước len chiếc xe vừa trờ tới thì cô lại sơ sẩy làm rơi một chiếc giày ngay bậc cửa. Trong khi chân trắng còn luýnh quýnh thì một bàn tay đã nhanh nhẹn nhặt chiếc giày búp bê trắng xinh đưa cho cô. -Nè. Cẩn thận chứ. Mắt lờ đờ nói. -Cám ơn bạn. Chân trắng đỏ mặt và trước khi cô kịp nói thêm gì thì anh soát vé la to. -Tới luôn. Chân trắng chỉ còn kịp vẫy tay chào người bạn lạ khi cánh cửa lên đóng sầm lại và chiếc xe bắt đầu rời xa bến đỗ. [/spoil]
Tới luôn đi. OKE. Cửa sập. -------- Trường về nữ sinh à, ừm...xem ra sẽ có hàng chục tình huống tinh nghịch ngốc xít khởi đầu cho cơn ác mộng ba năm váy đầm và đỏ mặt đây. Anyway, lại thêm một truyện mới nữa, cùng vỗ tay trong lúc lắc đầu nào.
Chap này mở đầu thú vị đó Rất thích cách gọi Chân Trắng và Mắt Lờ Đờ, lần đầu thấy có người gọi nhân vật như vậy
Từ bây giờ tớ sẽ post truyện ngắn ở đây Tớ viết kiểu tự do nên thỉnh thoảng sẽ một số truyện sẽ nối tiếp và có liên quan tới nhau
CHAP 14: TRUYỀN THUYẾT(1) [spoil] Shiru chầm chậm bước theo đứa con trai lớn Vincent và cô bé Cindy trên con đường gạch trắng thênh thang. Hai bên con đường là hàng cây cao lớn và âm u, phía sau chúng là khoảng tối của hàng trăm cái cây. Nơi này xem ra còn rộng hơn rất nhiều khu rừng ở làng. -Nè bạn, có vẻ như chúng ta sẽ cùng khóa đó. Mình là Cindy. Shiru ngoái lại. Cô bé Cindy đang tươi cười và chìa tay ra cho nó. Thấy nó ngần ngại, cô bé nhíu mày: -Cậu không biết bắt tay à ? -Không. Chỉ là mình … Shiru lúng túng và giấu tay sau lưng. Cindy suy ngẫm và hiểu ngay ra lý do Shiru luýnh quýnh thế. Cô bé cười khúc khích và nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay đen nhẻm của nó. -Mình là Cindy. Rất vui được quen bạn. Cô bé cười hớn hở. -Mình … mình là Shiru. Shiru lóng ngóng bắt tay và vội vã rụt tay về. Bàn tay Cindy thật mịn màng. Cindy cho tay vào túi và móc đưa ra cho Shiru một cái khăn tay trắng. -Tặng bạn nè. -Sao bạn tặng mình ? -Đặng sau này cậu có thể bắt tay với mọi người. Cindy cười vui vẻ. Ở làng Rumos, hầu như không có đứa con gái nào chơi với Shiru. Chúng chẳng đời nào để mắt tới đứa kì dị như cậu. Cindy dứ dứ cái khăn với vẻ càng lúc khó chịu. Shiru đành chặc lưỡi cầm lấy. Mặt cậu đỏ au ngượng ngùng. Cindy bắt chuyện tiếp. -Cậu tính học gì Shiru ? -Học gì là sao ? Shiru ngơ ngác. -Thì nghề mà cậu sẽ đeo đuổi sau khi tốt nghiệp chứ sao. Với mình, mình thích là một oiro. Cindy mơ màng nói. -Em không được lựa chọn đâu Cindy. Vincent nói xen vào. -Sao vậy anh ? Cindy thốt lên ngạc nhiên. -Bản năng và thiên tính sẽ mách bảo em. Đó sẽ là nghề phù hợp nhất của em. -Em muốn làm oiro. Cindy ỉu xìu nói. -Em cứ yên tâm. Vincent bật cười; -Quá trình rèn luyện sẽ mách bảo em biết em sẽ theo nghề nào. Nếu em đam mê và tâm huyết với oiro, nó sẽ chọn em. -Thật hả anh ? Cindy reo lên mừng rỡ; -Em rất thích oiro. Em muốn chơi với tất cả mọi loài. -Anh là gì vậy Vincent ? -Anh là một eire. Vincent đáp. -Ma thuật. Cindy lẩm bẩm rồi cô bé lại hỏi nó; -Còn cậu thì sao Shiru ? -Mình … Shiru không biết nói gì. Nó hoàn toàn lạc hướng. -Shiru không biết gì đâu Cindy. Vincent mỉm cười nói. -Cậu không biết gì sao ? Cindy tròn xoe mắt. -Có vẻ như Shiru đến từ một nơi rất heo hút Cindy à. Em sống ở đâu vậy Shiru ? Vincent hỏi. -Làng Rumos ạ. Nó đáp. Vincent nở nụ cười hài lòng: -Anh nói đúng chưa Cindy ? -Em không biết đó là nơi nào cả anh Vincent. Cindy đặt một ngón tay lên trán nhíu mày nghĩ ngợi. -Đó là một cái làng nhỏ nằm ở phía tây kinh thành Ritalia. Dân cư ở đó chỉ vài chục người thôi. Nếu anh không từng đi ngang nó, anh cũng chưa biết ở đó có làng nữa. Vincent cười giải thích. -Em không nghĩ lại có người không biết Tragicak. Ý em là nó rất nổi tiếng mà. Cindy nói. -Không phải tất cả Cindy. Có rất nhiều nói khá biệt lập so với thế giới. -Hai người có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không ? Shiru khó chịu nói. Vincent mỉm cười. Anh ta nhìn đoạn đường trước mặt như ước lượng rồi quay bảo Cindy: -Vừa đủ cho một câu chuyện. Cindy, em kể cho Shiru nghe những gì em biết về Tragicak đi. -Ơ! Sao anh lại không kể ? Cindy ngạc nhiên. -Anh muốn xem hiểu biết của em Cindy ? Cindy nhìn Vincent rồi quay nhìn Shiru. Cô bé đỏ bừng mặt rồi nói: -Được rồi. Em sẽ kể nhưng nếu sai anh đừng trách em nha. [/spoil]
Vẫn chưa nghĩ ra tên [spoil] “Cạch” Cô gái đặt mạnh cái ly không xuống bàn. Cái ly vẫn còn đọng lại chút gì đó ngọt lịm của đường và đậu. Cô vừa nhìn sang cổng trường vừa phát biểu: -Nhỏ lại đến trễ rồi. -Nhỏ lúc nào chẳng đến trễ chứ. Cô gái có mái tóc dài màu tím cột đuôi ngựa khua chiếc muống lanh canh trong cái ly không cô cầm trên tay. Đôi mắt màu xanh biển của cô phảng phất sự lạnh lùng và buồn. -Bà nghĩ sao hả Ý Vi ? Cô gái lúc đầu quay đầu ngoái qua phải trong khi mái tóc vàng sáng xoăn rũ từng lọn thì hất sang bên trái. -Hả ? Mình có làm gì đâu ? Cô gái tóc ngắn đen đầu búp bê ngồi bên phải cô tóc vàng giựt mình. Cái đầu cô thôi lắc lư. -Lại lơ đễnh đi đâu đó cô nương ? Cô gái tóc vàng cốc nhẹ vào đầu cô bạn Ý Vi. -Ui đau! Sao hễ chút là đánh người vậy bà ? Ý Vi đưa tay lên xoa đầu cự nự. 3 cô gái phá ra cười khúc khích. Mỗi người cười một kiểu khác nhau. Tóc vàng và tóc đuôi ngựa cười vang chẳng hề ra vẻ gì họ là con gái trong khi cô gái còn lại, cô gái với mái tóc dài đen nhánh mượt mà lại đưa tay che miệng hết sức ý tứ. -Bà cũng cười hả Tâm ? Ý Vi buồn bực. -Mô phật. Cô gái tên Tâm chắp tay; -Bần ni thấy chuyện nên động lòng phàm thôi. Nữ thí chủ đừng trách kẻo bần ni mang tội nghiệt. Nếu chuyện trong lớp thì thí chủ đã ra sân quét lá rùi. Tràng cười bùng nổ còn dữ dội. Cô gái tóc vàng uýnh nhẹ vai cô bạn: -Phải đó. Nếu cậu không bỏ tính lơ đễnh thì còn đứng lớp dài dài cho coi cô nương. -Mình … Tại mình đang suy nghĩ chứ bộ. Ý Vi lý nhí. -Suy nghĩ gì thế ? Nhớ ai hả ? Nói tui nghe đi. Tóc vàng lết người lại gần Ý Vi. -Con quỉ. Ý Vi thẹn người. -Ui cha! Tóc vàng nhảy dựng lên xuýt xoa trong khi cô Ý Vi đang hăm hở ngắt nhéo cô. Hai cô còn lại cười vang nhìn hai cô kia đùa giỡn. Rồi tóc tím nhìn sang tóc đen dài: -Cậu nghĩ sao Tâm ? -Chắc lại ngủ gục ở bến xe nào đó thôi. Tâm suy ngẫm và trả lời. “Thùng! Thùng! Thùng!” Tiếng trống trường rền vang cắt ngang cuộc nói chuyện hai cô gái và trận chiến móng tay của hai cô kia. -Đi thôi. Nhỏ lúc nào chả trễ. Tâm đứng lên và xách cặp bước đi. -Làm gì mà ham học thế hả bà ? Tóc tím đứng dậy rồi nhanh nhẹn đuổi theo. Hai cô gái kia cũng đình chiến và chậm bước về trường. Tóc vàng ghé sát tai Ý Vi thì thào: -Ai vậy nhỏ ? -Ui cha! Và lần nữa, tóc vàng lại la lên trong khi Ý Vi cười mỉm bước nhanh về phía cổng trường chật ních. -=-=-=-=- -Học sinh nghiêm. Tóc vàng hô lớn. Tà áo dài hoa thướt tha bước vòa lớp, cô Mỹ Hạnh nhìn một vòng cả lớp rồi gật đầu: -Chào các em. Các em ngồi xuống đi. Khi đám học sinh đang lục tục ngồi xuống, cô Mỹ Hạnh nhìn lên góc bảng rồi gọi: -Thiên Kim ? -Dạ ? Tóc vàng giật mình đứng dậy. -Nhật Minh chưa đến lớp sao em ? -Dạ chưa, thưa cô. Thiên Kim đáp. -Chắc lại ngủ quên ở đâu hở ? Cô Mỹ Hạnh mỉm cười. -Bạn ấy là chúa dậy muộn đó cô. Thiên Kim láu táu nói. Những tràng cười bùng nổ khắp lớp. Cô Mỹ Hạnh phải đưa tay để vãn hồi trật tự: -Các em. Yên lặng nào. -Thưa cô em đễn trễ ạ. Lời chào nhỏ nhẹ vang lên ở cửa lớp. Lớp học im lặng ngay lập tức. Đứng ở cửa là một cô gái có mái tóc ngắn chải gọn, khuôn mặt tròn thơ ngây và đôi mắt đen láy trong sáng sinh động. Cô hoàn toàn bình thường nhưng lại có nét gì đó cuốn hút khiến cả lớp đều nhìn vào cô. -Sao đến trễ vậy em ? Cô Mỹ Hạnh mỉm cười hỏi. -Nhật Minh ngủ quên đó cô. Ai đó châm chọc. Và tràng cười lại rộ lên. -Được rồi các em. Đừng chọc Nhật Minh nữa. Cô Mỹ Hạnh vỗ tay lớn để trấn áp cơn bạo loạn khác. -Về chỗ đi Minh. Mà đồng phục em đâu ? Cô nữ sinh Nhật Minh đang mặc bộ đồ thun thể dục. Hôm nay lớp cô không có tiết thể dục. Chính vì thế cô trở nên lạc lõng so với những cô gái duyên dáng trong váy đỏ và áo sơ mi trắng này. -Chúng chưa khô thưa cô. Nhật Mình đáp không chút do dự. -Chẳng phải mỗi em đều có hai bộ sao ? Cô Mỹ Hạnh thắc mắc. -Sáng nay chúng đều ướt cả rồi thưa cô. Nhật Minh đáp với thái độ dửng dưng chẳng hề bận tâm việc mình có bị phạt vì không mặt đồng phục theo qui định không. -Lần sao nhớ kiểm tra kỹ đồng phục của em nhé. Cô Mỹ Hạnh gật đầu dễ dãi; -Em về chỗ đi. Nhật Minh bước về phía cuối lớp. Khi đi ngang bàn cô gái tóc vàng, cô nghe giọng Thiên Kim thì thào: -Nhất bà rồi nhé. Nhật Minh mỉm cười vu vơ rồi ngồi xuống ghế của mình. Cô lẩm bẩm: -Một. Tiếng chuông tức thì réo vang báo hiệu đã đến giờ vào học. [/spoil]
OKe man, tình hình là thế này: Chap Shiru: có thể nói là thực sự med hơi kéo dài cái quá trình này, trong chap vừa rồi nên cho cindy kể về cái trường cho xong một lượt luôn, chap cứ lắt nhắt như manga dài kỳ thế này rất nản để đọc đấy, thực sự. Cindy không hiểu sao có phần giống Layla, đó là tuy danh giá xinh đẹp nhưng mà niềm nở với tên khố rách như Shiru lạ thường. Nói nhỏ, các nhân vật nữ quen cùng một nhân vật nam nên có tính cách khác nhau, nếu Cindy thân thiện thì Layla nên khó gần, nếu Layla tự tin quá trớn thì Cindy nên khiê tốn nhã nhặn. Chung quy, Cindy đối với mình hiện giờ là bản sao thu nhỏ của Layla, chưa cảm thấy là...một nhân vật mới. Chap nữ sinh: hì hì, cảnh các cô gái đùa giỡn với nhau thấy cũng vui vui, phần nào đó thấy nhột đến tận xương sống, chúa tôi, mình không biết mình có thể chịu đựng nổi sắp tới không nhưng...nah, cố lên vậy, dù sao cậu viết ra được chúng cũng đủ ấn tượng lắm rồi. Việc tiếp theo là : tại sao các cô đầu tím, đầu vàng lung tung thế, còn ngôi trường này nếu là trường quốc tế sao mà giáo viên mặc áo dài phong cách thế kia. Còn giáo viên thì không nên vừa vào đã hỏi ngay tên Nhật Minh thế kia, nói cách khác, trừ khi có mối quan tâm đặc biệt đến học sinh đó, chứ nếu không đừng tự nhiên hỏi 'Nhật Minh đâu rùi?' mà nên hỏi là 'Hôm nay Nhật Minh không đến lớp à?
Hà hà Dạo này med lăn tăn nên có phần giảm sút :) Nhưng cảm ơn atiso đã bò công đọc :) Med cũng không định kéo dài đâu :( Thồi rút kinh nghiệm nên gõ toàn bộ chap thay vì lười vậy Đang tính làm Cindy khá giống Layla nhưng nếu vậy thì đành sửa vậy :P Cám ơn góp ý trường quốc tế nhưng ở VN; giáo viên có VN và ngoại quốc. Trường lại ko nghiêm trọng về tóc tai, med tính miêu tả phóng khoáng chút Còn Nhật Minh thì có chút quan tâm là đương nhiên (Học sinh vô trể mà ko bị la thì có vấn đề rùi ) ps: Bộ mình viết không đủ đô hà :(
Mình không đòi hỏi đủ đô hay gì, cũng không yêu cầu med phải tự khắc khe với chính bản thân, mình chỉ đơn giản là đọc và nói ra cảm nghĩ của bản thân thôi.