[Sáng tác] Hai Thế Giới

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi lehuutri123, 19/2/11.

  1. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Thực ra có tam tinh tụ hội thôi. thực ra chơi kiểu này để đánh boss thôi chứ quần công chắc vô dụng lắm nhỉ. Mà mình thì thích quần công
     
  2. eet789

    eet789 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    23/5/10
    Bài viết:
    44
    tùy,đến lúc lũ em lóc nhóc của gã Key tập hợp lại thì chắc sẽ có đủ chỗ đấy
     
  3. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 78

    [spoil]

    Chương 78: Kí ức (Author: Kagi)

    Fei khẽ day day trán, dụi đôi mắt có phần hơi đỏ lên của mình, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không nhìn vào màn hình chi chít những số liệu và phù văn khó hiểu kia nữa. Dưới sàn nhà đầy những tấm phù chế hỏng, đây là tất cả những gì gần đây hắn làm được.

    Sau lần thử nghiệm đầu tiên kia, Will cũng không phải làm chuột bạch lần nào nữa, có thể yên yên ổn ổn mà dưỡng thương, chỉ là phải nói lại tỉ mỉ trải nghiệm ngắn ngủi của hắn với thứ lực lượng mới kia để Key và mọi người có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với cơ thể Will. Với việc điều chỉnh này Fei không giúp ích gì nhiều vì hắn không rành về ma pháp của đại lục này, nhiệm vụ chủ yếu của hắn chỉ là cung cấp dữ liệu về khả năng của mình cho hai người Key và Anna mà thôi. Do đó khi không có thí nghiệm, Key thì lại bận bịu nên không thể cùng Fei luyện tập với Will, hắn lại đâm ra không có việc gì làm, đã nhờ Key phiên dịch một phần nhỏ thông tin cổ mà hắn cho là cần thiết đem về nghiên cứu một loại phù.

    Đáng tiếc thành quả của hắn cũng không nhiều lắm, phải biết đại lục phía tây này không có nhiều tư liệu về thuật pháp của đông đại lục, muốn nghiên cứu thứ gì cũng khó hơn rất nhiều, khi trước Fei chỉ học tập những kiến thức hắn mang qua từ quê nhà nên cũng không thấy khó khăn gì mấy, bây giờ thử nghiệm với thứ mới quả nhiên là thiên tân vạn khổ a. Dù cho Fei cũng được coi là tài năng thì với lượng kiến thức thiếu hụt hắn không thể nào nghiên cứu nổi loại phù kia.

    -Phải chi ta còn ở quê nhà ... Hắn nhủ thầm. Rồi lại dần dần chìm vào quá khứ, giống như lần hắn thấy Key và Anna trò chuyện thân mật với nhau trong phòng khách.

    ---

    Đại lục phía đông, Orientalis cũng giống như đại lục này, có ba học viện lớn, nhưng ở đó họ gọi là môn phái chứ không phải học viện, gồm Thiên Phong môn, Thần Vũ môn và Đại Thiện tự. Trong đó Thiên Phong môn chủ yếu thu nhận đệ tử theo pháp tu, Thần Vũ môn là võ tu và Đại Thiện tư là phật tu. Hằng năm vào đợt tuyển sinh các phái đều thu nạp rất nhiều đệ tử có tư chất ưu tú, Thiên Phong môn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trong số những đệ tử có tư chất tốt ấy lại nổi bật lên một tổ đội bốn người với thiên phú rất cao cũng như sự ăn ý phối hợp chiến đấu tốt. Đặc biệt trong đó còn có một nam đệ tử được coi là đệ nhất thiên tài trong vài năm gần đây của môn phái, thực lực thăng tiến như vũ bão, chính vì thế ai cũng đánh giá tổ đội này rất cao, cho rằng họ sẽ là tổ đội trọng điểm bồi dưỡng trong đợt tranh tài mỗi năm năm một lần tiếp theo trên toàn cõi Teera Magica.

    Trong nhóm bốn người ấy ngoài nam đệ tử thiên tài kia ra thì ba người còn lại cũng thuộc hạng có tư chất tốt, gồm một nam hai nữ, trong đó người nam kia tu luyện lại khác hẳn so với ba người còn lại, hắn chuyên tu về thủ ấn và các loại phù chú, và cũng chính hắn là nhân tố thứ hai khiến cho tổ đội này đặc biệt và có phần hơi nhỉnh hơn các nhóm khác. Do cùng một nhóm, tình cảm giữa họ tiến triển rất tốt, ai cũng thân thiết và giúp đỡ lẫn nhau. Trong nhóm có phần chênh lệch về tuổi tác, nhỏ tuổi nhất là một cô bé đáng yêu dễ thương, ba người còn lại đều nhất mực yêu thương và đùm bọc vị tiểu sư muội này, dù cô cũng không phải là dễ bắt nạt. Tuy nhiên người nam đệ tử chuyên tu thủ ấn kia lại có phần quan tâm tiểu sư muội hơn mức bình thường, hắn thường xuyên đi cạnh cô, giúp đỡ cô trong mọi việc, hắn cười mỗi khi cô vui và im lặng mỗi khi cô buồn, dần dần hắn biết mình đã yêu vị tiểu sư muôi khả ái này rồi.

    Hắn cũng không bày tỏ tình cảm của mình, vì hắn nghĩ lúc đó chưa thích hợp, vì vậy hắn vẫn tiếp cận cô, vui đùa cùng cô để hiểu rõ cô hơn. Hai người bọn họ cũng ngày càng gắn bó với nhau, vị tiểu sư muội kia có phần hơi trẻ con, mỗi khi có gì mới đều đến khoe với hắn, lần nào hắn cũng vui vẻ mà xoa đầu cô khen vài câu.

    Vào một dịp lễ hội của quê họ, vị tiểu sư muội kia rủ hắn di chơi với cô, hắn tất nhiên là háo hức mà nhận lời. Trong tối hôm đó cô gái vui vẻ một cách lạ thường, hầu như lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng lại có phần ngây ngô. Người nam kia cho đây là một dấu hiệu tốt, đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ tình cảm bấy lâu của mình. Hắn bắt đầu bằng việc hỏi vì sao cô lại vui đến như thế, và đó có lẽ là một việc sai lầm.

    Cô gái kia đỏ mặt một lúc, sau đó nói ra một tin tức khiến hắn như hoá đá, cô từ lâu đã yêu thầm vị đại sư huynh thiên tài trong nhóm, và vào ngày hôm qua người kia đã hiểu ra và chấp nhận tình cảm của cô. Không nhận ra vẻ lạ thường từ người đối diện, cô gái hồn nhiên kể lại việc mình ngưỡng mộ thiên phú của vị sư huynh kia ra sao, rồi từ ngưỡng mộ chuyển sang yêu thầm như thế nào, kể ra việc cô tỏ tình hồi hộp, rồi nụ cười trìu mến của đại sư huynh khi nhận ra tình cảm của cô, cô kể tất tần tật những việc khiến cô vui lòng, những thứ khiến cô yêu vị sư huynh nọ. Nam đệ tử kia càng nghe lòng càng trầm xuống, mỗi nụ cười hắn tặng cho sư muội cũng như mỗi câu chúc mừng từ miệng hắn phát ra thì lại có thêm một vết cắt trong tim hắn.

    Hắn biết thì ra mỗi khi cô có thứ gì mới thì người đầu tiên cô khoe không phải là hắn mà là vị sư huynh kia, mỗi lần vui buồn cô cũng tìm người kia mà thổ lộ rồi mới tới hắn. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, cô muốn hắn cùng cô chia vui trước vì lát nữa vị sư huynh nọ sẽ tới đón cô đi chơi, lần ngoại lệ duy nhất này lại khiến cho con tim hắn đau đớn nhất.

    Dù vậy khi đại sư huynh tới hắn vẫn lớn tiếng cười chúc mừng, rồi còn bảo khi nào nhất định phải nhất cả nhóm đi ăn, vẻ nhiệt liệt quá mức của hắn khiến đại sư huynh có phần hơi bất ngờ. Cô gái kia lúc ấy còn nói đời cô vui nhất là được gặp hai nam nhân như hai người, một là người yêu còn một cô coi như người ca ca. Cô không hề biết vẻ hồn nhiên thường ngày của mình hôm nay đã năm lần bảy lượt làm tổn thương con tim của người cô xem như ca ca kia.

    Váo lúc đó, đại lục phía đông có chương trình du học sang đại lục phía tây để trao đổi văn hoá.

    ---

    Mặt trời dần ngả về tây, ánh hoàng hôn lên vào cửa sổ rọi lên mắt Fei kéo hắn trở về với thực tại. Nhìn đường chân trời và quả cầu đỏ hồng đằng xa, Fei khẽ nheo mắt, nhớ lại khi xưa mình thường hay đưa vị tiểu sư muội kia lên đỉnh núi cao nhất của môn phải mà ngắm hoàng hôn, lại cũng thường hay thức trắng đêm để đánh thức vị tiểu sư muội đó mỗi khi cô muốn ngắm bình minh.

    Fei lắc mạnh đầu, xua tan những hình ảnh của quá khứ kia, thay vào đó hắn nhớ tới những kỉ niệm vui buồn trong hơn một năm ở học viện Minith này cùng những người bạn mới. Key lạnh lùng mà tinh tế, Anna ít nói hiền lành, Will vui vẻ quậy quá, Graham ngốc nghếch cùng cô bạn gái tiêu chuẩn Ashley, Vanes bí ẩn mà quyến rủ, rồi những lần đối luyện, rừng rậm băng tuyết, lễ hội giao thoa, ... Tất cả những thứ ấy lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn bình tâm lại trước cơn sóng mang tên quá khứ.

    Nhìn vào mớ giấy tờ và bùa chú rơi rải khắp nơi trong phòng, Fei chợt bật ra một ý nghĩ. Khi đó hắn theo đoàn du học sinh trong tâm trạng đau khổ và rối bời nên đã không chuẩn bị kĩ, không đem theo nhiều sách vở tài liệu sang đây, nhưng không phải ai cũng như thế, ít nhất hắn biết một người hẳn là sẽ có mang tài liệu qua để hỗ trợ quá trình tu luyện của mình.

    Trời bên ngoài đã dần tối, Fei dọn vội đống giấy tờ rồi ra ngoài, tiến thẳng tới dãy nhà của học viên cao cấp. Trên đường đi mỗi lần nhìn những nhóm bạn vui vẻ cười nói đi ngang, hoặc những cặp nam nữ nắm tay lặng lẽ đi dưới tán cây mà tâm tình, lòng Fei lại hơi nhói lên một chút, nhất là giờ đây hắn đang đi một mình chứ không phải cùng với nhóm bạn mới của mình.

    Fei chỉ còn cách tập trung vào vấn đề của phù chú loại mới để bình ổn lòng hắn lại, cũng may chỉ tìm một chút hắn đã tới nơi mình muốn. Nhấn nhẹ chuông cửa, Fei lẳng lặng chờ đợi trong khi tiếng kính cong vang vọng khắp nhà.

    Cạch.

    Mở cửa là một thanh niên da trắng, tóc vàng để xoăn trong bộ trang phục ma pháp sư còn chưa kịp thay. Môi giữ nụ cười hiền hoà, Cross hỏi:

    -Cậu là Fei đúng không, đến đấy có chuyện gì vậy?

    -À, em tới tìm Triệu Anh Minh, anh ta có ở đây không?

    -Có, mời vào.

    Cross khẽ nghiêng người cho Fei bước vào rồi đóng cửa lại, nói vài câu xã giao, hắn chỉ đường cho Fei rồi lấy theo bộ đồ bước vào phòng tắm. Fei lẳng lặng bước lên lầu, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, trừ vài tiểu tiết nhỏ thì mọi thứ được bài trí giống như nhà của hắn, có điều khi liếc ra sân tập thì Fei nhận ra vài thiết bị mới lạ, có lẽ để phục vụ cho quá trình tu luyện của học viên cấp cao.

    Đứng trước cửa phòng có treo bảng tên Triêu Anh Minh, Fei chỉnh lại quần áo một chút rồi gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói bình tĩnh lạnh lùng có phần giống Key:

    -Vào đi.

    Phòng của Anh Minh bài trí cực kỳ đơn giản, ngoài một bàn làm việc, một kệ sách, một cái giường ra thì không còn gì cả, có vẻ hơi trống vắng và cô đơn. Anh Minh lúc này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất, thanh katana để trên đùi toả ra hắc ám đấu khí nhè nhẹ, mái tóc khoái lạc song châu đen láy hơi lơ lửng trên không. Cả người hắn hoà nhập với không gian tĩnh lặng xung quanh một cách hoàn hảo, đến nỗi Fei không dám gây ra bất kì tiếng động nào, hắn sợ mình sẽ phá hỏng trạng thái tu luyện của Anh Minh.

    Cũng không để Fei phải đợi lâu, Anh Minh đã lên tiếng dù mắt vẫn không mở ra:

    -Tìm ta có chuyện gì?

    -À, ừm, đệ muốn hỏi là huynh khi sang đây theo đoàn du học có mang theo nhiều tài liệu hay không, đệ muốn mượn tham khảo một chút. Nói chuyện với Anh Minh, Fei tự động trở lại cách nói quen thuộc khi còn ở môn phái.

    -Trên kệ sách là tất cả những thứ ta đem qua. Nhưng ta lúc trước là môn hạ của Thần Vũ môn, không chắc mớ tài liệu đó giúp ích gì được cho cậu đâu. Nếu tìm được gì thì cứ lấy về, xong việc nhớ mang trả là được.

    Fei nói một tiếng cám ơn, sau đó bắt đầu lướt qua tiêu đề sau gáy mỗi cuốn sách. Đúng như lời Anh Minh nói, mớ này đa số toàn là những tài liệu cho việc tu luyện võ kĩ, cực ít thứ nói về thuật pháp. Nhưng Fei cũng lục lọi trong đó được hai cuốn sách hắn cho là hữu ích. Lại cám ơn một lần nữa, hắn cầm hai cuốn sách ra cửa. Lúc này giọng Anh Minh lại bất ngờ vang lên:

    -Muội muội ta vừa gửi thư thăm hỏi ta, cũng nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới cậu.

    Fei ngẩn ra khó hiểu, nhưng sau đó lại biến sắc, hỏi:

    -Muội muội của huynh? Không lẽ là ...

    -Đúng vậy, muội muội ta tên là Triệu Anh Thư.

    Cơ mặt Fei khẽ giật mấy cái, lắp bắp trong miệng mấy chữ "tiểu sư muội", bao nhiêu ký ức vừa nãy đã chìm xuống lại ùa về, Fei nhớ lại nỗi khổ khi tình cảm của mình với tiểu sư muội chỉ bị cô xem như ca ca, nhớ lại lí do khiến mình rời quê nhà, rời các huynh muội trong phái mà tới đại lục xa lạ này. Hắn cười khổ, buộc miệng hỏi:

    -Triệu huynh, sao huynh lại rời Thần Vũ môn mà tới đây vậy?

    -Vì truy cầu lực lượng, ở đại lục chúng ta các loại hình tu luyện dành cho những kẻ có thể cảm ứng với ta quá ít, so với đấu khí của đại lục này hoàn toàn không bằng.

    Fei nghe thế thì hơi ngớ người một chút, rồi gật đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại rồi xuống nhà. Tâm trạng hắn có phần rối bời, ngay cả lời mời ở lại ăn cơm của Cross hắn cũng chỉ cười mà lắc đầu. Trên đường về nhà, hắn nghĩ tới câu nói cuối cùng kia của Anh Minh, rồi nghĩ hẳn mọi người trong đoàn du học rời quê nhà và môn phái sang đây chắc cũng không gì ngoài truy cầu lực lượng cho bản thân, chỉ có tên thất tình hắn là chạy trốn khỏi bóng hình của một cô gái và chính tình cảm của mình mà thôi. Fei nói thầm một câu:

    -Ta thật sự là con mẹ nó thất bại.

    Dưới ánh đèn ven đường, thân ảnh hắn đi trong đêm bỗng dưng nhiều thêm một phần cô đơn buồn bã.


    [/spoil]
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    He he, Fei hoá ra cũng từng ôm một mối tình be bé nhỏ nhỏ với một tiểu muội muội thơ thơ ngây ngây, có một anh ca ca rất thương thương mến mến cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh đó. (Damn)

    Ha ha, mấy người học viên năm trên sao có cảm giác kinh người sao ý, họ mở cơ nhân toả tầng thứ mấy rồi nhỉ?

    Hà, như Triệu Anh Minh thầm nghĩ đó, thế giới không chỉ gói gọn trong một môn phái của họ thôi, có đi nhiều, giáp chiến nhiều thì cơ hội phát triển thực lực mới tăng, nhưng...nếu nói có giới hạn cho chuyện mạnh hay yếu không, mình nghĩ là 'không bao giờ'.

    Chap này tự nhiên nhớ đến....
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/11
  5. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ^ hà, thx vì đã ủng hộ.

    Chương 79

    [spoil]
    Chương 79: Trải nghiệm (Author: Kagi)

    Lớp ma pháp chiến đấu luôn được bao trùm bởi một bầu không khí im lặng nghiêm túc, có lẽ là do tính chất quan trọng của bài học nên không ai làm ồn, hoặc có lẽ do giảng viên quá nghiêm khắc, nhưng có rất ít tiếng động vang lên trong lớp học ngoài tiếng giảng bài đều đều của giáo viên và âm thanh lật giấy ghi chép của học viên, thỉnh thoảng chen vào đó còn có vài tiếng chim hót vui tai.

    Mặt trời lúc này đã lên cao, chỉ còn một mảng ánh nắng nhỏ vương vấn ở dãy bàn kế cửa sổ, in lên đó những lần đen của khung cửa. Tại một bàn kế cuối đó, dưới ánh nắng, một thanh niên tóc đen đang cặm cụi ghi chép tính toán, thỉnh thoảng lại gãi đầu nhăn mặt, chính là bạn học Key. Nhưng hắn nhăn mặt không phải do bài học khó hiểu, hay do sức nóng của mặt trời chiếu lên bàn tay, thực tế nãy giờ hắn không hề nghe giảng, tất cả những gì hắn ghi chép chính là những số liệu về lần thử nghiệm đầu tiên của ma pháp dồn năng lượng ba và một. Trong lúc Key còn đang đau đầu, vạt áo choàng của hắn khẽ giật lôi hắn về từ dòng suy nghĩ. Hắn nhìn sang khuôn mặt hiền dịu với mái tóc vàng bên cạnh, khẽ cười, hỏi:

    -Gì vậy?

    -Không, không có gì, hôm nay thầy dạy cách vận dụng hợp lý ma lực trong những trận giao đấu ở mức trung cấp, cậu, cậu không muốn nghe à? Anna nói nhỏ.

    Key hơi lắc đầu, sau đó cười ra ý không có gì đáng lo. Thực chất đây là một bài giảng khá quan trọng, vì vậy Anna mới gọi hắn cùng đi học. Nhưng Anna không hề biết Key có một người cha nuôi cực kỳ bí ẩn, đưa cho hắn một thiết bị lưu trữ thông tin bí ẩn mà trong đó có rất đầy đủ các bài giảng cũng như kiến thức cần biết cho Key tới lúc đạt mức cao cấp, bằng cách nào ông có thứ này cũng hoàn toàn ... bí ẩn. Vì vậy Key có thể không cần đến lớp mà vẫn có đủ lượng kiến thức cần thiết, thậm chí ở một vài mặt hắn còn biết nhiều hơn những thứ nhà trường dạy, hắn chỉ đến lớp khi có thắc mắc gì đó mà thôi. Hôm nay Key tuy đến lớp cùng Anna nhưng tâm trí hắn vẫn ở lần thử nghiệm kia, nên đã đem theo giấy bút để tính toán, coi như là làm việc riêng trong lớp học.

    Trường hợp của hắn trong lớp cũng không phải là hiếm, vẫn có một số học sinh vì nhiều lí do riêng biệt mà nghỉ học, hoặc tới lớp chỉ để tán tỉnh, ngủ, nghiên cứu đề tài của bản thân. Trường học không bắt ép họ, chỉ cần ở kì thi cuối năm biểu hiện tốt thì cho dù cả năm không đến lớp cũng chả ai nói gì. Anna thấy Key không muốn học cũng không nói gì, liếc nhìn mớ giấy tờ của hắn rồi hỏi:

    -Sao rồi?

    Key lại lắc đầu, nói:

    -Chẳng giải quyết được gì cả, những gì chúng ta làm được đã là giới hạn rồi, tôi không nghĩ ra cách gì để làm giảm cường độ của nó xuống nữa cả. Giờ chỉ còn một cách thôi.

    Anna hơi nhướng mày, chuyển sự chú ý từ bài giảng sang Key, chờ hắn nói tiếp. Key thu dọn cho gọn mớ giấy, rồi tiếp tục:

    -Đó là chờ chúng ta tiến lên mức cao cấp, khi đó sự hiểu biết của chúng ta sẽ lớn hơn, khống chế ma pháp cũng sẽ tốt hơn, hoặc ít nhất cũng phải chờ Will đạt được trình độ của một võ sĩ cao cấp, sức chịu đựng mạnh hơn thì mới có thể thử lại, còn hiện tại tôi hết cách rồi.

    Anna ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, sau đó lại chỉ chỉ lên bục giảng, ý bảo Key nên nghe giảng thì tốt hơn. Key cũng biết cô nàng dễ thương này cũng là muốn tốt cho mình, vì vậy dù đã biết nhưng hắn vẫn lắng nghe. Anna liếc sang thấy Key đang chăm chú thì hơi mỉm cười, hai người bọn họ dường như ngày càng ăn ý hơn.

    Giờ học chẳng mấy chốc đã hết, mọi học viên dù đang nghe giảng, làm việc riêng hay ngủ đều lịch sự đứng dậy chào giảng viên rồi tụm năm tụm ba mà ra khỏi lớp. Key và Anna cũng trong số đó, hai người trao đổi vài câu rồi quyết định sẽ đến căn tin ăn trưa, sẵn tiện gặp gỡ tán dóc với mấy người nhóm Vanes. Sau khi trở về từ rừng rậm băng tuyết, bọn họ cơ hồ rất ít gặp nhau, nhất là sau khi kết thúc lễ giao thoa.

    Căn tin vẫn đông đúc học sinh với đủ thứ âm thanh như thường lệ, tiếng xê dịch bàn ghế, tiếng í ới gọi bạn, tiếng cười nói, ... hoà với nhau thành một bản nhạc sôi động. Rất nhiều học viên đi tới đi lui, lấy đồ ăn, cười đùa, không khí tuổi trẻ ngập tràn khắp nơi.

    Khi Key và Anna vừa kéo ghế ngồi xuống thì Graham liền nhao nhao:

    -Woa, xem chúng ta có ai này, tôi còn tưởng hai người đã quên bọn tôi luôn rồi chứ.

    Hai người kia chỉ còn biết cười khổ không nói. Ashley thì kéo Graham ngồi xuống ghế, sau đó khẽ cười hỏi:

    -Will và Fei đâu?

    Nghe họ hỏi tới, vẻ mặt Key và Anna nhất thời khá quái dị, cuối cùng vẫn là Key lên tiếng:

    -Ừm, Will hắn đang có chút việc riêng. Còn Fei hôm qua đem về hai cuốn sách, sau đó đóng cửa trong phòng luôn, chúng tôi cũng không rõ lắm.

    -Thật là bó tay các cậu luôn, làm gì mà cứ nghiên cứ suốt thế, chẳng thèm tới lớp cũng chẳng đi ăn luôn. Graham lại than thở một hồi.

    -Không phải hôm nay cậu và Ashley cũng không tới lớp sao, tôi và Anna có thấy bóng hai người đâu?

    Lúc này tới lượng vẻ mặt Graham và Ashley trở nên có chút quái dị, có phần hơi ngượng ngùng. Vanes nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng:

    -À, sáng nay hai người bọn họ nghỉ học để hẹn hò ấy mà.

    -Này, Vanes. Ashley chồm sang định bịt miệng Vanes lại, nhưng vẫn không kịp, suy cho cùng một ma pháp sư làm sao bịt miệng được một võ sĩ cơ chứ. Graham thì ngượng ngùng gãi gãi sóng mũi, có ý làm lơ. Anna che miệng cười thầm, Key không biết nói gì, quay sang hỏi Vanes:

    -Nói tới vắng mặt, hôm nay Doroth không đến à?

    -Ừm, hôm nay trời hơi nắng, cô ta cảm thấy không muốn ra ngoài.

    Thấy hai người kia còn hơi khó hiểu, cô nói tiếp:

    -Hai cậu cũng biết đấy, chức nghiệp của cô ta có chút vấn đề riêng biệt.

    Nghe đến đây Key và Anna cũng hơi hiểu ra. Là một vong linh ma pháp sư, Doroth tất nhiên phải tiếp xúc nhiều với các loại vong hồn quỷ vật, dần dần sẽ thiên về âm hơn, cảm thấy khó chịu với ánh nắng mặt trời và các thứ sáng sủa thuần dương là điều dễ hiểu. Key khẽ thở dài một hơi, có vẻ thương tiếc cho một cô gái xinh xắn vì tu luyện loại hình ma pháp mà ai cũng ghét này, Anna kế bên thì lại nhíu mày, vẻ khó chịu tuy không bộc lộ rõ nhưng mọi người ai cũng hiểu cô cảm giác thế nào. Vanes liền chuyển chủ đề, hỏi:

    -Thế, dạo này việc nghiên cứu của các cậu thế nào rồi?

    -Ừm, cũng có chút thành tựu. Như thường lệ vẫn là Key mở miệng, Anna chỉ im lặng lắng nghe.

    Key cũng không đi sâu vào khía cạnh nghiên cứu vì nó quá khó hiểu, hắn chỉ nói qua loa vài thứ, rồi hỏi:

    -Các cậu thì sao, dạo này có gì mới không?

    Graham và Ashley nhìn nhau, sau đó nhất loạt nhìn vào Vanes. Cô hiểu ý, nói:

    -Đúng là có một thứ mới đấy.

    Sau đó cô rút từ thắt lưng ra một con dao găm bọc vải, bóc từng lớp vải quấn ra. Chẳng mấy chốc trên bàn đã xuất hiện một con dao găm màu đỏ vằn đen cực kì tinh xảo. Nhưng cái bất ngờ chính là từ đó lại mơ hồ toả ra một cỗ khí tức hung bạo, có khả năng chấn nhiếp tinh thần. Dù khí tức này rất mơ hồ nhưng phải công nhận đây là một con dao cực phẩm. Màu đỏ của nó mang lại một mùi vị huyết tinh như đã từng lấy máu nhiều sinh vật, màu đen lại có chút gì đó âm trầm đáng sợ. Sừng của cao cấp ma thú huyết mãng quả nhiên không đơn giản.

    Key không nhịn được hiếu kỳ, cầm dao lên quan sát, nhưng để tránh gây chú ý cho nhiều người hắn khẽ dịch thân mình lên che lại. Vừa chạm tay vào cán dao Key đã cảm nhận một hơi thở lạnh lẽo truyền sang bàn tay rồi lan khắp toàn thân, hắn hơi rùng mình một cái, thầm than quả nhiên là một con dao tốt. Nhìn ngắm thêm một chút nữa Key cũng trả cho Vanes, qua con dao này hắn càng mong đợi hơn về cặp găng tay mới của Will khi được gắn tinh hạch.

    ---

    Will lúc này vẫn đang nằm trong phòng dưỡng thương. Hắn nhắm mắt lẳng lặng hồi tưởng lại lúc được nhận luồng lực lượng mãnh liệt kia. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng mỗi một cảm nhận, mỗi một chi tiết đều in sâu trong đầu hắn. Vào lúc đó, hắn đã được trải nghiệm lực lượng của một tu luyện giả cấp cao.

    Hắn biết, nếu tận dụng tốt lần trải nghiệm này, bản thân hắn trong con đường tiến lên cao cấp sẽ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều.


    [/spoil]
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ừm, mấy chap lớp học này nếu có thể miêu tả nhiều hơn thì thích lắm :x Ví như Anna cầm quyển sách đập vào đâu Key và la lên: Tui có nãh ý rủ ông đi học mà vô lớp ông làm lơ tức là không coi tui ra gì, phải không ? :))

    Cha Key này có tài liệu photo cải cách mấy năm rồi à :-? Xem ra hắn còn cúp tiết dài dài :))
    ps: chap trên sặc kiếm hiệp huynh muội kì tình mà lại bùn nên chả cmt ;))
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Key cứng đờ sao tự nhiên lại đột xuất khen Doroth thế kia, khiến Anna mới được một chút rạng rỡ thì đã u buồn trở lại rồi. Ha ha, mình nghĩ là Anna tuy hiền lành nhưng bản thân luôn chịu đựng những thứ phiền muộn nhất, tội nghiệp, tình cảm của cô cho Key sao mà thấy mỏng manh và yếu ớt như sợi chỉ thế kia, cây kéo số phận liệu có tàn nhẫn chia lìa họ không, mình sẽ đợi xem.

    Btw, Key imba quá rồi, có thiết bị học xịn luôn : P
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Theo med nghxi kagi mún hợp Anna với Key :-? Tuy nhiên Key còn đống vợ đùm đề :-"
     
  9. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    Vừa thấy một fic cùng tên bên vnfiction. Ban đầu xem rất thích nhưng đến giữa chừng mới giật mình. Cậu mà xem chắc cũng giật mình luôn.

    Lần sau phải xem kĩ genres, dù rằng fic mình cũng có cảnh ấy -_-
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/12/11
  10. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ^ mình cũng có post truyện này bên vnfiction mà? đc tới chương 31
     
  11. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    À, mình biết cậu có post bên đó, nhưng còn một cái Hai thế giới khác ở bển nữa.

    Mà sao không post tiếp? Bên đây thấy tiến xa quá trời rồi mà?
     
  12. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    haiz, mod bên đó bảo sửa lại vụ từ ngữ tàu, mà văn phong của mình bị ảnh hưởng cái đó hơi nặng, cũng chả biết sửa thế nào. :|
     
  13. Machiavelli

    Machiavelli Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/11/08
    Bài viết:
    136
    À à, trong topic nối fic thấy cậu với Ry bị ảnh hưởng vụ đó

    Văn phong Tàu thì viết fic kiếm hiệp hợp, còn fic có ma thuật tây phương với vũ khí hiện đại thì kì kì

    Cũng định càn quét fic cậu mấy lần nhưng còn bị em thi cuối kì ám ảnh, vả lại 79 chương mà với kiểu soi mói như mình thì cậu cũng khổ.

    PS: mình spam ghê quá, lần sau sẽ pm cậu vậy.

    cậu có nick yahoo không? Nick mình là bran_squirrel
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/12/11
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hì, nếu cậu có hứng đọc thì cứ đ5oc rồi góp ý thẳng thắn, k sao đâu.
     
  15. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 80

    [spoil]

    Chương 80: Tơ điện (Author: Kagi)

    Màn đêm tĩnh lặng phủ xuống vạn vật, dù là gần tới hè nhưng ở mạn bắc Mazca không khí vẫn vô cùng mát mẻ, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến bóng cây trên mặt đường rung động.

    Key cặm cụi ghi chép những thứ đúc kết được từ nhiều lần nghiên cứu và một lần thử nghiệm vào một xấp giấy, việc này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hắn và Anna là thích hợp làm nhất. Nhưng Key lấy lý do Anna không thông hiểu ngôn ngữ cổ nên tự giành làm, thực chất còn một lí do nữa là hắn không muốn Anna làm công việc cực khổ nhàm chán này, tất nhiên lí do này cũng chỉ để trong lòng mà thôi.

    Ánh đèn trong phòng rọi xuống khuôn mặt nghiêm túc của Key làm bộc lên một vẻ trí thức lạnh lùng. Qua gần hai năm học ở đây, những người quen biết với hắn đều nhận ra sự thay đổi mơ hồ, không những trong tính tình mà nét mặt cũng thế. Nếu nói khi vừa vào học, ở Key lúc nào cũng toát ra một nét buồn và xa cách thì bây giờ đã nhiều thêm một phần hoà nhã, dù vẫn còn một chút khó gần nhưng những người bạn của hắn đều biết thực chất tính tình Key cũng không phải khó chịu gì. Theo như Will nói thì nét mặt và khí chất của Key là do hắn không lo chuyện thiên hạ, không muốn tiếp xúc với nhiều người, càng không thích chỗ náo nhiệt, là một tên "thanh niên ba không", tuy nhiên lời này hắn cũng chỉ nói với mấy người kia chứ không nói thẳng mặt Key. "Mấy tên lạnh lùng thế này mà phát hoả thì thật là đại hoạ a", nguyên văn lời Will nói.

    Key lướt lại một lần những thứ mình cực khổ ghi chép, sau đó lấy kim bấm lại thành một xấp rồi bỏ vào hộc bàn. Sau đó mở file tài liệu của Clock đưa khi xưa ra coi một lần. Trong này ghi gần như đầy đủ toàn bộ những tri thức về ma pháp mà hắn cần biết cho tới trình độ cao cấp, chỉ trừ những thứ vừa được phát minh mấy năm gần đây là không có mà thôi. Số lượng ma pháp trung cấp cũng gần hai mươi cái đủ thứ loại hình từ công kích đến phòng ngự rồi trói buộc, ngoài ra những thứ kì kinh bách quái như "điện lưu" cũng có nói sơ qua. Dù vậy với con đường hiện tại đang đi thì những ma pháp này đối với Key cũng không có sức hấp dẫn lắm. Với hắn, học nhiều không bằng chuyên sâu. Tuy nhiên Key vẫn rất đỗi ngạc nhiên với lượng kiến thức kinh khủng trong file này, cũng không biết bản sự Clock cao thế nào lại thu thập được như vậy, hắn lẩm bẩm:

    -Ài, ta kính ông một tiếng cha nuôi, thế mà vẫn giấu ta đến khổ a.

    Trong cả năm học này hắn cũng chỉ học một loại ma pháp trung cấp duy nhất là "lưới điện", một loại ma pháp trói buộc hệ lôi mà khi trước khảo hạch hắn từng phải đối mặt. Ngoài thời gian nghiên cứu tư liệu thu được từ căn cứ lưu trữ cổ thì Key tập trung vào hai thứ pháp bảo giữ nhà của mình là "điện lưu" và "thao khống ma pháp", đến giờ coi như cũng có chút thành tựu đáng kể.

    Key xem qua một lần tư liệu, ngẫm lại những gì mình đã thành thục, sau đó khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận không gian xung quanh. Khi ma lực của hắn dần dần toả ra khắp phòng, trong đầu Key cũng cảm nhận được những hạt ánh sáng màu vàng li ti, chính là lôi nguyên tố trong không khí. Hắn nhíu chặt mày, tập trung tinh thần vào một đám bụi vàng, ma lực của hắn cũng dồn về đó một chút. Những hạt bụi nhỏ kia như được một bàn tay vô hình thu lại, dần dần tụ tập theo ý muốn của Key.

    Đến khi Key mở mắt ra, trước mặt hắn đã lơ lửng một sợi tơ màu vàng, giống như một sợi tóc được nhuộm, chỉ là nếu nhìn kỹ thì thấy sợi tóc này không ngừng co giật nhè nhẹ. Key đã tụ những dòng điện nhỏ không nhìn thấy được thành một sợi tóc bằng điện. Hắn khẽ động ngón trỏ, sợi tóc kia liền xoay mình sau đó bắn tới bóng đèn trên trần nhà.

    Phụp.

    Cả căn phòng liền chìm vào bóng tối, những chỉ một chốc sau đã sáng trở lại, thiết bị trong trường tất nhiên không dễ bị hư như vậy. Key khẽ gật đầu, sau đó lại tạo thêm một sợi như thế nữa, lần này hắn nhắm thẳng vào bàn tay của mình. Sơi tóc như xuyên qua da thịt hắn rồi biến mất, chỉ để lại một cảm giác tê nhẹ trong lòng bàn tay. Key lẩm bẩm:

    -Lực công kích yếu, nhưng lại có khả năng xuyên qua các lớp phòng hộ và kết giới sao.

    Đây là loại hình thái thứ ba của điện lưu mà Key dùng thao khống ma pháp tạo thành. Hai hình thái trước đó là loại nguyên bản vô hình và lúc tụ tập lượng lớn điện lưu thành một tia sét to bằng cánh tay người. Loại vô hình thì có khả năng xuyên các loại phòng hộ nhưng sát thương quá yếu không đáng kể, phải dùng một lượng lớn khi tách ra từ bách lôi trùng sát mới có tác dụng, loại tụ tập thì công kích tương đối, thi triển cũng nhanh nhưng lại nhìn thấy được và không xuyên qua các loại hình phòng ngự được.

    Loại sợi tóc này thì là thứ gần đây hắn mày mò ra, bỏ đi đặc tính vô hình nhưng lực công kích mạnh hơn một chút, cảm giác tê rõ ràng hơn nhiều, và giữ lại được khả năng xuyên các loại vòng bảo vệ. Thứ này nếu dùng đúng cách, tấn công vào các huyệt đạo, gân mạch quan trọng thì có thể làm tê liệt địch nhân một thời gian, thậm chí bắn vào đầu còn gây hiệu quả bất ngờ hơn. Chỉ là không còn vô hình nữa nên dễ đề phòng hơn lúc trước, có điều cũng không mấy người coi trọng sợi tơ nhỏ bé này nên có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, coi như một chiêu bài giữ mạng mới. Với khả năng hiện tại của Key chỉ tạo được tối đa mười sợi tơ như thế mà thôi, hơn nữa điều khiển cũng rất khó khăn.

    Có thể thấy dù được Allen chỉ dạy về thao khống ma pháp nhưng hắn và vị đại ma pháp sư tóc vàng kia đã đi theo hai con đường khác nhau rồi. Allen khống chế ma pháp theo hướng vĩ mô, tập trung vào những ma pháp công kích ở mức trung, cao cấp, làm tăng tối đa mức sát thương và hiệu quả của chúng. Key lại khống chế ở tầm vi mô với những ma pháp sơ cấp như thập lôi oanh kích hoặc ma pháp nhỏ lẻ như điện lưu, tối đa hoá khả năng bất ngờ trong chiến đấu. Theo như lão giả trong hiệp hội ma pháp nói thì Key đã tự tạo một hệ thống ma pháp riêng cho mình mà không phải lấy từ Allen.

    Ngẫm nghĩ một lúc, Key có chút hài lòng gật đầu, sau đó cũng không để ý tới thứ này nữa, dù sao từ đây để khi hắn đột phá lên mức cao cấp cũng còn một thời gian, liền bắt đầu mở mớ kiến thức kia ra coi đi coi lại. Dù sao giờ đã sắp hè, nghĩa là cũng sắp tới kì kiểm tra hằng năm, cố gắng thể hiện tốt một chút biết đâu sẽ lại có phần thưởng bất ngờ.

    ---

    Vanes buông điện thoại xuống, sau đó thở dài một hơi bước vào phòng tắm, cũng không thèm thu dọn mớ đồ đang lần lượt rơi xuống từ trên người mình, cứ thế ngâm mình vào bồn nước ấm.

    Cô từ từ chìm hẳn xuống dưới mặt nước, chỉ có đỉnh đầu còn nhô lên một chút. Cứ thế một lúc sau mới bật mạnh dậy làm nước tràn ra ngoài, Vanes lại thở ra một hơi, nhưng lần này mang theo một cảm giác khoan khoái. Từng giọt nước chảy qua mái tóc đỏ, vuốt qua làn da trắng mịn nhưng lại ẩn dấu một cỗ lực lượng trong mỗi thớ cơ, sau đó nhỏ xuống bồn tắm vài tiếng tóc tóc vui tai. Tâm tình Vanes cũng dần dần bình tĩnh lại.

    Vừa rồi lại có tin tức từ tên mang mặt nạ, ở phía nam Mazca cách đây không lâu phát hiện xung động ma lực kịch liệt, có lẽ là có hai trong số "bọn họ" đang giao đấu, thêm vào tín hiệu cô thu được lúc trước thì quả thật là đáng lo. Tuy nhiên cô không hề biết nếu như hè năm ngoái mình ở lại học viện thì còn thu được tín hiệu dữ dội hơn và gần hơn nữa, đó là lúc Allen đại chiến với cô gái bịt mắt.

    -Tín hiệu từ một căn cứ dự trữ, rồi lại dao động ma lực, thật là phiền phức mà. Vanes lẩm bẩm.

    ---

    Lúc này, hai cô gái khi trước vẫn hăm he nhau đang ngồi ăn trong một nhà hàng khá sang trọng. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt liếc sang, có lẽ do chú ý tới khí chất khác thường của hai người cũng như miếng bịt mắt kia.

    Hai người nọ cũng không để ý, chỉ gọi vài món ăn rồi im lặng. Cô gái bịt mắt mở lời, vẫn với âm thanh lạ lùng:

    -Nói như vậy, khi đó Alan Wicky đã gần như phát hiện ra bí mật của chúng ta sao?

    -Đúng vậy, tôi khi đó đi theo người cũng vì thế mà thức tỉnh, nhưng cũng bất đắc dĩ phải khi sư diệt tổ mà ra tay với người. Cô gái kia nói nhẹ, trong giọng nói có chút buồn bã và mất mác.

    Lẳng lặng đánh giá lại Dizzy, cô gái bịt mắt nói tiếp:

    -Cô rất giống Lux, đã bị pha lẫn tình cảm vào trong lối suy nghĩ rồi.

    -Cũng phải thôi, linh hồn chúng ta đã ngủ quá lâu, lực lượng yếu đi nhiều, khi thức tỉnh cũng không hoàn toàn lấn át được linh hồn cũ. Tôi cũng chẳng biết hiện tại chúng ta là ai đây nữa. Cô gái kia nhẹ nhàng nói, giống như nói về một thứ chẳng liên quan gì đến mình vậy.

    -Vậy gần trăm năm nay cô đều ẩn nấp sống như một người bình thường sao?

    -Cũng gần như vậy, tuy nhiên tôi phải đổi chỗ ở liên tục, dù sao một cô gái sống mấy chục năm mà không thay đổi diện mạo thì rất đáng ngờ. Chờ đợi gần trăm năm tôi đã nghĩ chỉ còn mỗi mình mình sống sót và thức tỉnh được, ai mà ngờ tới giờ cô lại xuất hiện.

    -Ừm, có lẽ cô được nhận tác động trực tiếp trong quá trình đi cùng Alan nên thức tỉnh nhanh hơn tôi.

    -Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?

    -Hẳn là nên về hội họp với Lux, sau đó tìm xem còn đồng bạn nào sống sót hay không thì giúp họ thức tỉnh luôn. Công cuộc phục hưng của chúng ta cần mọi nguồn trợ giúp có thể. Cô gái bịt mắt quả quyết.

    -Phục hưng sao? Người còn lại lẩm bẩm.


    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/11
    byakugan thích bài này.
  16. byakugan

    byakugan Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/4/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Nhà tui ^^!
    - Đọc truyện của kagi thích nhất mấy đoạn miêu tả sự trưởng thành của mainchar. Truyện nào cũng vậy, mainchar tất nhiên phải bá đạo rồi, nhưng có vài truyện tác giả cho mainchar phát triển nhanh quá, làm người đọc cảm thấy quá may mắn, truyện của kagi thì miêu tả chi tiết quá trình luyện tập của key, thấy cũng trầy da tróc vẩy nên thấy hợp lý :x
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Oh Yeah \m/ Truyện võ lâm kiếp hiệp ma thuật kì tình \m/

    ps: tụi bí ẩn định thức tỉnh lũ valkyrie để chinh phục TG hay sao :-?
     
  18. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    @byakugan: hì, thx bạn đã đọc và cmt ủng hộ. Cái này thì chắc là mình cũng đọc rất nhiều truyện rồi nên cũng tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Mong đc cậu góp ý nhiều hơn.

    @med: hì hì, làm gì đã có võ lâm hay kiếm và hiệp đâu ;)). Cái đó là bí mật quốc gia, thiên cơ bất khả lộ.
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cầm sợi tóc có điện như mấy tay cao thủ cầm tăm hay lá cây thôi ;))

    ps: lộ rồi chứ gì nữa :))
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Phong thái của tên Key trông như vậy mà khó bắt chước lắm đấy, trừ khi lạnh thật sự như hắn, còn không thì không màng đến mọi thứ mà tập trung tu luyện được đâu. Thế nên mấy cha cao thủ Thiếu Lâm đều trọc đầu cả, do rũ bỏ hết trần tục, Key nếu tăng thêm một mức nữa là tự cô lập ắt hẳn sẽ lên level nhanh hơn, bù lại sau khi đạt được kết quả sẽ không thấy hạnh phúc.

    Mấy cô gái kia có vẻ như là một nhóm tộc gần diệt chủng trong quá khứ, nay đã tỉnh dậy để...lấy chồng.
     

Chia sẻ trang này