[Phiêu Lưu Huyền Ảo] Ngoại Giới | Outworld

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi basaf_13, 3/3/12.

  1. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, cái kết cuộc quá hiển nhiên đến nỗi mình không bất ngờ luôn... Tác giả cứ cố tình giấu diếm khả năng của Bạch, toàn thấy kết quả mà không thấy quá trình. Con bé Eliz miêu tả ngầu, rồi đủ thứ tội lỗi hầm bà lằng này nọ, rồi cái bụp, thì ra cuốn sách mới là thứ quan trọng, rồi cái bụp, bị giết chết, bụp, gã bạch dở hơi là kẻ làm tất cả mọi chuyện với một thái độ ung dung, cười cợt.

    Oh well, coi như là xong phần quá khứ bất đắc dĩ của Frank, để xem kỳ sau là ai nữa
     
    basaf_13 thích bài này.
  2. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Chương 3.4: Bạch


    Bạch đứng trầm ngâm trước tủ rượu đã hơn mười phút.

    “Chọn loại nào?”

    Ánh mắt anh lại một lần nữa lướt qua từng chai rượu JW được đặt ngăn nắp trong chiếc tủ gỗ đen bóng. Trên ngăn đầu tiên, là năm chai JW Lục Bảo – thứ rượu mạnh hảo hạng, tuyệt đối tinh tế và là một trong những dòng rượu đắt tiền nhất của nhãn hiệu JW. Ánh mắt Bạch dừng ở đó một chút. Lục Bảo với vỏ chai màu xanh ngọc, mang một hương vị mềm mại những đầy thách thức vị giác của những kẻ sành sỏi.

    Rất êm, rất sâu và cũng tuyệt đối lắng đọng trong từng giọt vàng được chắt lọc từ những thùng rượu quý lên tới hàng trăm năm tuổi. Thưởng thức JW Lục Bảo là một thú vui của sự tao nhã và tinh tế. Sự quý hiếm của JW Lục Bảo được biết đến với tiêu chí đánh số chuẩn mực từng chai khi được bán ra thị trường.

    “Lục Bảo là lựa chọn cho những dịp thật đặc biệt. Hay là...”

    Anh lại nhìn xuống dưới, ngăn rộng nhất được lấp đầy bởi những chai JW màu vàng óng. Đó là JW Hoàng Kim – thứ Whisky mà Bạch yêu thích nhất trong gia tài JW của mình. Nếu xem Lục Bảo tựa hồ như một người đàn ông thành đạt, lịch lãm với phong thái nhã nhặn, chinh phục người ta bằng sự mềm dẻo và sâu sắc của mình, thì ngược lại JW Hoàng Kim rất giống một chàng trai đầy cá tính và khoáng đạt.

    Sự nồng ấm với mùi gỗ tùng, lan tỏa vị khói và được tô điểm chút ngọt ngào bằng hương vị mật ong là những vũ khí mạnh mẽ nhất mà Hoàng Kim sở hữu. Khi từng giọt rượu vàng được tưới trên đầu lưỡi, và những dòng chảy của Hoàng Kim rót vào cổ họng, người ta sẽ rất khó để chú ý tới một điểm gì khác ngoài hương vị thần kỳ ấy.

    “Vàng quý của ta. Có nên mang theo ngươi không nhỉ?”.

    Một bản hòa tấu êm ái và sâu lắng đưa người ta tới đỉnh cao của xúc cảm hay một khúc nhạc mạnh mẽ khoáng đạt với những dư âm không thể lãng quên. Đứng giữa hai lựa chọn đều hoàn hảo và hết sức mời gọi, Bạch khẽ liếc sang ngăn tủ thứ ba, ngăn nhỏ nhất, và cũng là ngăn ít khi được mở ra nhất. Những chai rượu anh được tặng, hoặc giành giật trong những phi vụ đánh đổi bằng máu. Ngăn rượu quý nhất trong gia tài JW mà Bạch cố công sưu tầm hơn mười năm nay.

    “Hoàng Đế Băng Hà”.

    Ở vị trí trung tâm, khi ánh sáng chiếu lên một chai rượu vỏ bẹt và thấp, khác biệt hoàn toàn với thiết kế chung của nhãn rượu JW (vốn nổi tiếng với chai đứng và dài), Bạch khẽ thốt lên cái tên này. Một chai rượu duy nhất trong số bảy mươi mốt chai trên toàn thế giới để vinh danh vị vua vĩ đại Hoàng đế George Đệ Ngũ – người đã thống nhất toàn bộ hai mươi lãnh thổ thành một đế chế duy nhất và hùng mạnh nhất tại phương Tây.

    Mỗi chai rượu đại diện cho một năm tuổi của ông cho tới khi Hoàng đế qua đời cách đây khoảng ba trăm năm. Và vào cái ngày hai mươi tháng Giêng đầy u buồn của những thần dân Đế chế ấy, bảy mươi mốt chai rượu được những nhà pha chế lỗi lạc nhất của JW tác thành.

    Hương vị, nguyên liệu gốc cho thứ rượu thần kỳ này đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải và người ta cho rằng, chúng đã không còn tồn tại nữa. Chính vì thế mỗi chai JW Hoàng Đế Băng Hà đã trở thành một bảo vật được săn lùng còn hơn cả châu báu. Từ những giới quý tộc thượng lưu, vua chúa và các nhà chính trị, cho tới những thương gia và những nhà tài phiệt hàng đầu, việc sở hữu một chai JW Hoàng Đế Băng Hà luôn là một niềm vinh dự lớn lao.

    “Rượu quý, phải tiết kiệm...”

    Bạch khẽ chép miệng tiếc rẻ. Đây là một món quà anh được tặng, một thứ mà ngay cả trong mơ Bạch cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được thưởng thức. Trong văn phòng này, tủ rượu là nơi được Bạch chăm chút và bảo vệ kỹ càng nhất. Đây chính là gia sản, là nguồn vui, lạc thú của anh. Mỗi khi lấy một chai rượu thượng hạng để thưởng thức, Bạch luôn dành nó cho một dịp thật đặc biệt.

    - Ồ, một chai Hoàng Đế Băng Hà!

    Dáng người gầy gầy, nhuốm màu phong sương của Xuyên Đoan quản gia hiện ra ở ngưỡng cửa phòng. Ông lão cũng phải thốt lên một tiếng nhạc nhiên khi nhìn thấy chai rượu quý của Bạch. Và bằng một cử chỉ rất tự nhiên nhưng đầy nhã nhặn, ông nghiêng đầu cúi chào anh rồi mới bước vào.

    - Ngài quản gia cũng có hứng thú với rượu sao?

    Bạch hỏi, và mỉm một nụ cười thân thiện. Anh cầm chai JW Hoàng Đế Băng Hà ra khỏi tủ, bước tới gần Xuyên Đoan Lữ Thạch và hỏi.

    - Ngài uống với tôi một ly chứ?

    Ông lão Xuyên Đoan cười đôn hậu, dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy của ông cũng đã tan bớt sau một giấc ngủ ngắn nhưng thật sâu.

    - Cảm ơn anh, nhưng đây là rượu quý lắm. Nên dùng cho những dịp trang trọng. Chứ thân quản gia già như tôi thì cũng không xứng đâu.

    Bạch gạt tay, nói chân thành.

    - Uống rượu không tính đến địa vị, tuổi tác, giai cấp thưa ngài. Có lẽ chúng ta nên thưởng thức một ly trước khi bắt đầu. Vì tôi cũng chưa biết ngày mai sẽ thế nào và liệu chúng ta có qua được đêm nay hay không. Lần này, là một chuyến đi đầy khó khăn đấy thưa quản gia Xuyên Đoan.

    Và Bạch rót rượu một cách thật tự nhiên ra hai chiếc ly thủy tinh lớn. Loại ly thấp, miệng rộng chuyên dùng để thưởng thức thứ rượu tuyệt hảo này.

    Rượu màu hổ phách.

    Sáng lấp lánh như những bụi vàng của Thiên đường.

    Đẹp huy hoàng.

    Và một mùi hương êm dịu tỏa ra.

    Rồi bùng lên lan tỏa giống như ngọn lửa cháy rực khắp căn phòng.

    “Ôi” !!

    Hai tiếng kêu thật khẽ của Bạch và Xuyên Đoan quản gia, họ cùng lim dim mắt, và khuôn mặt nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Một ngụm JW Hoàng Đế Băng Hà khiến hai người đàn ông cùng biểu lộ một cảm xúc hạnh phúc tràn đầy. Thật khó để diễn giải hết sự thần kỳ mà hương vị của chai rượu hàng trăm năm tuổi này mang đến.

    - Thần tác!! Bạch cảm thán thốt lên lời khen ngợi.

    - Ngon! Tuyệt ngon, nó giống như tôi được trẻ lại năm mươi năm vậy anh Bạch ạ.

    Xuyên Đoan quản gia không thể kìm nén được cảm xúc, dùng chất giọng run run để tán đồng.

    Bạch dùng bàn tay xoa nhẹ lên vỏ chai rượu được làm bằng pha lê quý. Ở giữa, một con số “XVIII” được khắc chìm một cách hết sức tinh xảo. Như người ta từng truyền tụng, chỉ có bảy mươi mốt chai JW Hoàng Đế Băng Hà được trưng cất và pha chế. Mỗi chai rượu tương ứng với một năm tuổi của Hoàng đế George Đệ Ngũ, và con số “XIII” được khắc ở đây, chính là biểu thị cho năm tuổi thứ mười tám của ngài.

    - Sự thanh xuân, tuổi trẻ, nhiệt huyết, tình yêu, hạnh phúc, những cảm xúc đầu tiên. Vụng dại mà thật tinh khiết. Tôi có thể cảm nhận qua hương vị của nó. Ôi, Hoàng Đế Băng Hà đúng là loại rượu ngon nhất trên đời này.

    Xuyên Đoan quản gia cao hứng tán tụng, trong mắt ông, những ký ức thanh xuân như ùa về với đầy đủ từng cung bậc của xúc cảm. Bạch mỉm cười, khuôn mặt anh có thoáng mơ hồ, và linh hồn thì như đang phiêu diêu ở một miền xa xăm cực lạc. Anh nói thật khẽ, tựa hồ như chỉ cho mình nghe.

    - Chai rượu của tuổi mười tám. Biển, nắng và gió...

    Niềm hạnh phúc và hoan lạc được tôn vinh bằng một sự im lặng đầy sâu lắng trong căn phòng ấy. Cả hai hồi tưởng về những năm tháng đã qua, về một thời mới lớn đầy sôi nổi và nhiệt thành. Quãng độ mười phút sau, Xuyên Đoan quản gia mới khẽ nói.

    - Nếu chúng ta thành công. Nhất định tôi sẽ biếu anh một chai này! Thật ơn trời, tôi cũng có một chai. Hơn hai mươi năm nay tôi chưa dám động tới vì là của quý được biếu.

    Bạch lập tức bật người dậy, phản xạ nhanh tới không tưởng.

    - Ông có một chai JW Hoàng Đế Băng Hà?

    Ông lão Xuyên Đoan gật gù, đắp với một vẻ mặt đầy tự hào.

    - Vâng, sinh nhật của tôi năm năm mươi tuổi, ông chủ có tặng một chai vì đã tận tụy phục vụ nhà Khang Thành hơn hai mươi nhăm năm.

    Bạch cúi người gần hơn nữa, thì thầm.

    - Đồ thật?

    Xuyên Đoan quản gia gật đầu.

    - Trong hầm chứa rượu của ông chủ tôi có ba chai. Hôm đó lấy ra tặng tôi một chai.

    Bạch vỗ đùi nghe “đét” một tiếng, thốt lên.

    - Quả không hổ danh gia tộc Khang Thành – Vua hàng hải. Có những ba chai. Đáng sợ, thật đáng sợ!!

    Xuyên Đoan quản gia nói.

    - Nếu anh không thấy phiền, tôi xin được tặng lại anh chai rượu đó.

    Bạch vội cười ngẩn ngơ, xua xua tay.

    - Ấy đừng, ngài Xuyên Đoan. Tôi sao dám nhận món quà ý nghĩa thế được.

    Rồi ngập ngừng khoảng một giây, Bạch khẽ hỏi.

    - Ơ nhưng mà nó được đánh số bao nhiêu nhỉ?

    Và anh ta điềm nhiên rót chỗ rượu còn lại vào bi-đông bằng bạc của mình với một sự hớn hở không thể che dấu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/3/12
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Well, quá khứ Frank có vẻ bi tráng :D nhưng Cá chơi giấu võ nghệ quá :-? Cứ sáp vô rồi thắng thì hơi thiếu võ thuật quá :D

    Về phần anh Bạch thì đúng là bá đạo :)) Tay nghề có vẻ còn hơn frank, hem chừng lại là ghê hơn cả mcr :-? Và là con sâu rượu đích thực :))
     
  4. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Ồ, Bạch là một người rất mạnh đấy. Nên giờ để anh ta bộc lộ hết năng lực ra thì hơi hoang phí.
    Tuy nhiên thì Frank cũng không yếu hơn Bạch nhiều đâu, chẳng qua là thứ mà Frank sở hữu nó quá khắc nghiệt và Frank buộc phải rất hạn chế mỗi khi sử dụng nên mới thế.

    Còn quá khứ của Frank thì chỉ là một đoạn nhỏ 10 năm trước, tay này còn có một tiền sử khá khủng bố sẽ được đề cập dần dần :))
     
  5. Estendius

    Estendius Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/3/07
    Bài viết:
    995
    Sao truyện viết lại lẫn cả Comment thế bác basa :|... Đọc hơi rối
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    ^Chừng nào cmt đó cũng là do Basaf viết ra luôn thì hẵng nói vậy.

    Mình không thích uống rượu mà sao đọc chap này cũng muốn nếm thử một chút...well chỉ một chút thôi chắc không sao.

    Rõ ràng là Bạch sẽ mạnh rồi, vì...nhân vật cưng của ai đó mà. Mình còn nghi ngờ sở thích và tính cách của hắn cũng lấy từ...ai đó.

    Dành cho những ai biết meme này

    [spoil][​IMG][/spoil]
     
  7. zikzak_000

    zikzak_000 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/3/05
    Bài viết:
    1,553
    Nơi ở:
    Nhà
    Móa tự sướng bí kíp X_X, anw đợi đọc hết 1 tập nhận xét 1 thể.
     
  8. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,166
    Nơi ở:
    Another Reality
    Anh Bạch kiểu này giống Quỷ dữ đội lốt người \m/. Không chừng biết đâu lại là Chúa quỷ hiện thân ? \m/.
    Elizabeth Bathory ư ? Cứ nói tới Vampire và Elizabeth thì mình lại nghĩ ra bà này :-?.
    Xem chương này tự dưng muốn uống rượu quá ;)). Mà Geogre này là Geogre đệ Ngũ của Anh à ? :-?.
     
  9. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Chính xác !! Và đó chính là chai rượu JW Blue - King Geogre V huyền thoại :'>
    Oh chính xác đấy. Hình tượng Eliz và cái tên thì lấy từ nữ bá tước tàn bạo ấy :D
     
  10. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld

    Chương 4: Hành động đầu tiên

    Chương 4.1: Sử ký Corvinus


    Cỗ xe sang trọng âm thầm lao đi trong đêm, trời vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt. Frank cầm cương, im lặng quất ngựa dưới màn mưa lất phất và sương khói mờ mờ. Thớt ngựa nòi tung vó với những bước chạy mạnh mẽ và nhịp nhàng. Họ đang tiến về khu rừng cấm phía Bắc Hoàng Thành.

    Trời đã gần nửa đêm.

    Trong cỗ xe kín đáo và ấm áp là Băng Băng và ông cháu nhà Xuyên Đoan. Cậu bé chính tâm vẫn nằm ngủ li bì, gối đầu lên cặp đùi thon mềm của nàng. Phía đối diện, là ông lão quản gia đang gục trán vào hai tay, suy tư và trăn trở. Còn Bạch, đang nhìn cô với ánh mắt hau háu không giấu nổi sự thèm thuồng, cảm tưởng nước dãi đang chảy dầm dề nơi miệng anh.

    Băng Băng nhìn dáng điệu của Bạch, khẽ cau mày nghiêm nghị. Đáp lại nàng là một nụ cười nham nhở không thể đểu cáng hơn. Trong không khí trầm và tĩnh lặng như thế này, có lẽ duy nhất Bạch là người tìm được cách để vui vẻ. Và đôi khi, người ta sẽ luôn tự hỏi lý do nào để khiến anh luôn tỏ ra một người có vấn đề về thần kinh và ứng xử như vậy. Đối với những khách hàng từng cộng tác, giới đồng nghiệp hoặc những người quen biết mà nói, Bạch là thành phần biến thái toàn diện.

    Băng Băng thì chưa bao giờ tỏ ra phiền hà về thái độ của Bạch. Nhưng đôi khi nó lại mang tới những rắc rối trong quá trình làm việc. Đặc biệt với những khách hàng là nữ, trẻ trung và gợi cảm. Tuy nhiên, hầu hết những trò lố bịch ấy lại mang tới một nụ cười sảng khoái cho nàng và mọi người.

    Có một câu ngạn ngữ ở đâu đó nói rằng, “người luôn làm tất cả mọi người vui vẻ đôi khi lại chính là người cô đơn nhất”.

    Băng Băng nhìn Bạch, mỉm cười. Anh nhào người chồm tới với hai bàn tay “tà – dâm” xòe đủ mười ngón vươn ra.

    “Hự”.

    Mũi giày nhọn và cứng của Băng Băng tấn công rất chính xác.

    Bạch lặng lẽ khép chặt hai đùi, lấy tay ôm háng. Một cách lặng lẽ và đau đớn, anh ngồi xuống và ném trả Băng Băng một ánh mắt không cam chịu.

    - Anh Bạch, tôi xin phép được hỏi. Ông lão Xuyên Đoan lên tiếng.

    Bạch vẫn giữ nguyên tư thế, nhăn nhó quay sang Xuyên Đoan quản gia khẽ nói.

    - Xin ngài cứ nói.

    Ông lão Xuyên Đoan từ tốn trình bày những thắc mắc của mình.

    - Tôi không biết gì về những điều huyền hoặc này, như là ma cà rồng, như là bùa chú, ma thuật. Tôi chưa bao giờ được biết đến anh Bạch ạ. Anh có thể, làm ơn giải thích cho ông già này hiểu, thứ chúng ta đang đi tìm để cứu cậu chủ tôi là gì được không?
    Bạch lúc này có lẽ đã “qua–cơn–đau-khổ”, hai tay đặt lên đùi, thở ra một hơi nhẹ rồi nói.

    - Chúng ta đi tìm cỗ “Quan tài mặt trời”, một cổ vật có ít nhất là mười nghìn năm tuổi. Đó là những gì tôi được biết, thưa ngài quản gia.

    Xuyên Đoan Lữ Thạch nhắc lại cái tên ấy với một vẻ tò mò không giấu diếm.

    - Cỗ “Quan tài mặt trời”!?

    Bạch gật đầu.

    - Quan tài mặt trời. Có một truyền thuyết cổ được ghi vào chương thứ ba trong “Sử ký Corvinus” - một trong những cuốn sách cổ nhất chép lại lịch sử của loài ma cà rồng có nói rằng...

    Bạch hít một hơi dài, và cất giọng trầm trầm như đang đọc lại trong ký ức từng dòng chữ trên cuốn sách cổ. Anh đọc chính xác, và một cách nào đó, nó thật hào hùng.

    Bạch hạ giọng sau một hơi dài, kết thúc một trích đoạn sử ký đầy huyền hoặc. Cả ba người cùng im lặng, một vài phút sau, Xuyên Đoan quản gia ngập ngừng thắc mắc.

    - Sự... tẩy rửa? Còn người cha vĩ đại?

    Bạch vuốt vuốt đám râu cằm, kể tiếp.

    - Người cha vĩ đại là cách mà ma cà rồng hay cả người sói gọi vị Thần chung của chúng. Trong “Sử ký Corvinus” cũng có ghi lại rằng, vốn dĩ ma cà rồng và người sói từng có chung một nguồn gốc và tín ngưỡng. Nhưng điều đáng tiếc là cuốn sử ký ấy chỉ mới có khoảng hơn 4000 năm tuổi. Trong khi lịch sử hiện tại của con người và các chủng tộc phi nhân khác đã có bề dày tới 10.000 năm. Có nghĩa là những gì xảy ra trước đó, chúng ta đều không hề hay biết.

    Ông lão quản gia trầm trồ thốt lên.

    - Một nền văn minh từ thượng cổ!

    Bạch gật đầu, đáp.

    - Một nền văn minh huy hoàng mà những tàn tích của nó sau hơn 10.000 năm vẫn khiến chúng ta phải choáng ngợp.

    Xuyên Đoan quản gia lại hỏi tiếp, không giấu được vẻ lo âu trong ánh mắt khi nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

    - Anh Bạch này, một cổ vật giá trị như thế, chúng ta làm sao mà tìm ra được?
    Bạch gật đầu, tán thành.

    - Phải. Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng tìm nó thưa ông. Tôi và ngài Frank, nhiều năm nay. Hầu hết chúng tôi chỉ thấy được “cái bóng” của nó, chứ chưa bao giờ vươn được tới sự thật. Nhưng tôi tin lần này, chúng ta sẽ thành công!

    Xuyên Đoan quản gia, dùng một ánh mắt chứa đựng đầy đủ sự tin tưởng nhưng cũng không giấu đi sự nghi hoặc và hỏi.

    - Dựa vào điều gì, thưa anh Bạch?

    Bạch nói, với một ngữ âm ngập tràn tự tin.

    - Trực cảm và điềm báo.

    Xuyên Đoan quản gia ngạc nhiên, lặp lại câu trả lời của anh.

    - Trực cảm? Và điềm báo?

    Bạch gật đầu, nói.

    - Vâng, chính vậy thưa ngài. Vết cắn của cậu chủ ngài, lời nguyền “Huyết Thệ” ẩn chứa một mối liên hệ lớn lao. Và khi “ngày đó” đang tới gần, một trực cảm rõ ràng của tôi cho thấy rằng có một âm mưu đằng sau nó, một sự liên quan có thể dẫn chúng ta tới cổ vật bí ẩn kia.

    Và anh đặt bàn tay của mình lên bàn tay già nua gân guốc của ông lão quan gia. Trầm giọng an ủi.

    - Tôi hứa với ngài, Xuyên Đoan quản gia. Bằng mọi giá chúng ta sẽ tìm ra sợi dây gắn kết tất cả những điều tồi tệ này để giải thoát cho cậu bé đáng yêu và tội nghiệp đây. Xin ngài hãy bình tâm và có đầy đủ sự can đảm để đương đầu với những điều sắp tới.
    Ánh mắt ông lão Xuyên Đoan lấp lánh những tia sáng của niềm tin và sự cảm động. Tuy nhiên, ngay khi ông chưa kịp nói một câu cảm thán thì một cuốn sách dày cộp đã được chìa ra trước mặt.

    Và Bạch nói thật khẽ, với chất giọng thật trầm.

    - Còn trong trường hợp chúng ta quá đen đủi, tôi nghĩ ngài nên làm bạn với cuốn sách này!!

    Sống cùng Ma cà rồng – Tác giả: Stoker Sắt Đá” – tên cuốn sách viết bằng chữ màu đỏ với các giọt máu rỉ xuống tô thêm phần rùng rợn khiến ánh mắt Xuyên Đoan quản gia tối xầm lại.

    - Anh Bạch!! Anh thật là quá....

    Băng Băng bực mình khẽ gắt lên, hiển nhiên mọi người đều hiểu phía sau câu nói bỏ lửng đấy là hai chữ gì rồi. Còn ông lão Xuyên Đoan, hai tay run run lần giở từng trang sách, và trong tâm trí mình, “ông–già–sắp–xuống-lỗ” của chúng ta đang tự hỏi: “Rốt cuộc mình đang làm việc với ai đây!?”

    Chiếc xe đang phi nước đại, được giảm tốc một cách đột ngột và rung lên dữ dội. Frank thở hắt ra một hơi, nói to từ phía ngoài xe.

    - Các quý ông! Chào mừng quý vị tới Lâu đài của bá tước Veimor “Gecko” De Lanchelor !!

    Hai thớt ngựa hí lên một tiếng, tung cặp võ lên không rồi dậm mạnh xuống đất theo đà ghìm cương của Frank. Cỗ xe đã dừng lại trên một con đường nhỏ với hai hàng cây lớn, phía trước mù sương, không khí ẩm ướt và nồng của một ngày mưa.

    Và phía xa, là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ẩn hiện dưới làn sương mù.

    Thật khó để xác định toàn bộ quy mô của nó, nhưng ước đoán một cách chân thực nhất thì toàn bộ diện tích khu dinh thự rơi vào khoảng bốn vạn mét vuông. Một công trình bề thế và hoành tráng với lối kiến trúc Gothic cổ điển.

    Một ngọn tháp lớn chóp nhọn như một lưỡi kiếm chọc thẳng lên bầu trời ẩn hiện trong sương mù. Hai tòa tháp bên được xây dựng từ thời chiến, vốn là nơi quan sát và thiết lập các hệ thống phòng thủ từ xa, hiện rõ hơn cả với ánh lửa bập bùng từ chòi gác.


    Một con đường dài được lát đá kéo thằng từ lâu đài ra tới cổng, đi qua một đài phun nước lớn với lối điêu khắc tinh xảo trên các hình tượng thiên thần. Công trình tuyệt mỹ này được tác thành bởi bức tượng năm thiên sứ dựa vào nhau, và mỗi người lại cầm một bình nước thanh mảnh, uống cong giống một chiếc ngà voi dài. Từ đó, năm dòng nước chảy đều đặn xuống bể nước lấp lánh những ánh bạc ở phía dưới, làm tung lên những bọt nước nhỏ li ti giống như những viên ngọc của sớm mai.

    Hai bên đường là những thảm cỏ xanh mượt đang ướt đẫm sau một cơn mưa, dậy lên mùi thơm nồng hòa quyện với mùi đất khiến người ta có cảm giác thật thư thái dễ chịu. Con đường đá kéo dài độ một cây số cho tới chiếc cổng lớn cao tới bảy mét ở phía ngoài. Hai bên cánh cổng là hai cột trụ vuông lớn bằng đá cẩm thạch đen, một khung nhỏ với viền vàng khắc trên nền đá ghi rõ bốn chữ: “Lâu đài Lanchelor” càng tô thêm vẻ uy nghi và huyền bí của nó.

    Và cách đó khoảng một trăm mét, là cỗ xe ngựa của chúng ta đang ẩn mình dưới những tán cây.

    - Chúng ta cần có một kế hoạch nhỏ. Ai có ý tưởng gì không?

    Frank đã nhảy xuống đất, dùng một tay mở hé cánh cửa buồng xe và hé đầu vào hỏi. Bạch lom khom người chui ra, anh vươn vai thoải mái hít thở không khí trong lành ở đây một vài giây, sau đó mới thong thả nói.

    - Chúng ta sẽ đột nhập vào trong. Chia làm hai nhóm đi vào theo hai lối cửa chính và cửa hông. Băng, cho mọi người xem bản đồ lâu đài của “Gecko”!

    Băng Băng nhẹ nhàng đặt cậu bé Chính Tâm nằm ngay ngắn trên băng ghế nhung mềm mại. Nàng nhẹ nhàng lách người ra, rút một tấm bản đồ bằng da dê cũ kỹ từ chiếc hộp hình tròn bằng gỗ thông. Năm ngón tay thon dài của Băng Băng trải tấm bản đồ xuống thảm cỏ, và trước khi trình bày vấn đề, nàng không quên cau mày nhắc nhở Bạch.

    - Anh Bạch, tên hắn là bá tước Veimor De Lanchelor.

    Cả Bạch lẫn Frank đều đồng thanh đáp gọn lỏn.

    - Đồng ý. Veimor “Gecko” De Lanchelor!

    Băng Băng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi khẽ nói.

    - Tổng diện tích khu lâu đài vào khoảng bốn vạn mét vuông. Tương đối rộng cho một người như Veimor sinh hoạt. Từ cổng chính, chúng ta có hai chòi canh phía bên trái và bên phải cho lực lượng cảnh vệ của hắn. Cách chòi canh bên phải khoảng năm trăm mét là khu nhà của lính canh ăn nghỉ ở đó. Nó nằm ở phía trong khu rừng cây ăn quả. Và vấn đề đầu tiên là chúng ta cần vượt qua được đám canh cửa khá bẳn tính này đã.

    Bạch giơ một tay lên tỏ ý phát biểu, rồi nói.

    - Đã có cách để đi qua đám này.

    Băng Băng gật đầu, lại tiếp.

    - Rất tốt. Đi qua con đường đá dài một cây số là chúng ta sẽ gặp một đài phun nước lớn. Nơi đây rất tiện dụng cho việc ẩn nấp và phân tán đội hình. Sau đó, hai trăm mét sẽ là cổng chính của lâu đài. Frank, ngài sẽ bảo hộ cho Xuyên Đoan quản gia cùng cậu Chính Tâm đi thẳng vào từ lối này. Còn phía bên hông, cách cổng chỉnh về phía Tây là một cổng phụ dành cho đám cảnh vệ đi tuần và giao ca. Anh Bạch, anh sẽ vào bằng lối này. Còn tôi, sẽ yểm trợ cho nhóm của quý ngài Frank.

    Frank gật đầu, khẽ nói.

    - Được. Trông cậy vào cô đấy “Tiểu–thư–kiêu–kỳ”! Còn Veimor, nó sẽ ở phòng nào?
    Băng Băng chỉ ngón trỏ lên khu cao nhất của lâu đài, khẽ nói.

    - Ở đây. Phòng ngủ, thiên đường của Veimor. Bây giờ là quá nửa đêm và có lẽ hẳn đang tận hưởng cuộc vui của mình. Chúng ta sẽ tóm hắn ở đây, vấn đề là phải giải quyết thật nhanh. Khống chế hắn và lấy thông tin chúng ta cần.

    Nàng nghỉ một hơi, nhìn sang Frank và nói rành mạch.

    - Ngài Frank, Veimor là một kẻ có chân trong “Hiệp ước”. Và vì thế việc giết hắn không mang lại một lợi ích nào cho chúng ta cả.

    Frank xốc lại hai khẩu súng bên hông, cười mỉa mai rồi đáp.

    - Ta không dám hứa trước.

    Băng Băng chau mày, cương quyết.

    - Không. Chúng ta sẽ không giết hắn trừ trường hợp bất khả kháng. Tốt nhất là tạo một thỏa thuận, chúng ta lấy thứ chúng ta cần. Và ra đi. Hết! Tôi không muốn rắc rối cho cái văn phòng nghèo nàn và xập xệ này.

    Bạch im lặng nghe Băng Băng mô tả dinh thự, khẽ lên tiếng.

    - Được. Tôi đảm bảo vấn đề sinh tồn của “Gecko”. Nhưng Frank, ông cần đảm bảo tính mạng của hai người còn lại. Đây là nhiệm vụ nhiều thử thách vì ngài Xuyên Đoan đã già và còn mang theo cậu bé tội nghiệp này nữa.

    Frank cười khẩy, lôi tẩu thuốc ra châm rồi đáp.

    - Cậu nhìn ta giống một kẻ không đáng tin chứ?

    Bạch mỉm cười hài lòng, quay sang mọi người rồi nói.

    - Ngài Xuyên Đoan, lần này chúng ta sẽ thâm nhập một lâu đài cổ của một con ma cà rồng đẳng cấp cao. Bá tước Veimor “Gecko” De Lanchelor. Mục đích là để lấy thông tin về kẻ đã cắn cậu chủ ngài. Bọn chúng rất quỷ quyệt và đặc biệt điên loạn với máu tươi. Vì thế, xin ngài hãy bảo toàn cho cậu chủ nhỏ đây một cách cẩn thận nhất. Còn về phần ngài, tôi xin hứa ngài Frank sẽ không để ngại rụng mất một sợi tóc. Ngoài ra, cô Băng Băng sẽ hỗ trợ cho nhóm mọi người.

    Ông lão Xuyên Đoan đã ra khỏi xe từ nãy, hai bàn tay gầy run run ôm lấy bả vai vì cái lạnh trời đêm. Nghe mọi người bàn kế hoạch và biết được mình sẽ đi vào một nơi cư ngụ của ma quỷ, lại là giống quỷ khát máu trong truyền thuyết, ông không khỏi rùng mình. Chất giọng già nua yếu ớt khẽ run lên vì sợ hãi cố gắng đáp lời.

    - Tôi... tôi sẽ cố gắng hết sức!

    Bạch đặt một tay lên vai ông, khẽ bóp nhẹ rồi nói.

    - Xin ngài cứ yên tâm! Vấn đề ở đây là sự can đảm để đối đầu với những điều kỳ quái ngài chưa từng thấy. Tôi hi vọng rằng quản gia của một gia tộc lớn như nhà Khang Thành có đầy đủ bản lĩnh ấy.

    Sự nhắc lại về cương vị của mình giống như một liều thuốc an thần hiệu quả, ông lão Xuyên đoan như có thêm một chút dũng khí, đáp lại rành mạch.

    - Vâng. Xin các vị bảo vệ cho chúng tôi!

    Bạch vỗ hai tay vào nhau, đi lại vòng quanh tấm bản đồ cũ, sau đó bắt đầu nói sơ qua về kế hoạch của mình.

    - Về cơ bản, ba trăm năm nay việc bố phòng và sinh hoạt của Veimor không có nhiều thay đổi. Nên chúng ta sẽ tiến vào trong đó dựa trên sở thích và thói quen của hắn ta. Băng Băng, em sẽ là “Trinh–nữ-của–đêm–nay”, và kế hoạch của chúng ta thì như thế này....

    Mọi người nghe trình bày trong khoảng hơn một phút, tất cả đều tán thành. Xuyên Đoan quản gia chui vào xe trước tiên, còn Frank đội một chiếc mũ dạ dày che kín mặt và ngồi vào vị trí người đánh xe. Bạch thì không rõ đã biến đi từ lúc nào. Băng Băng cất tấm bản đồ và vào sau cùng. Cô khẽ gọi ông lão quan gia và dúi vào tay ông một vật gì đó.

    - Xuyên Đoan quản gia, xin ngài cầm lấy thứ này!

    Ông lão chìa tay tay, nàng nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ông một con ốc nhỏ cong cong màu tím với những sọc trắng bên ngoài vỏ.

    - Đây là... thứ gì vậy?

    Xuyên Đoan quản gia không giấu nổi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Băng Băng liền mỉm cười giải thích.

    - Chúng tôi gọi nó là “Ốc truyền âm”, ngài đeo nó vào tai đi và sẽ thấy một điều thú vị ngay thôi.

    Xuyên Đoan quản gia liền đeo con ốc kì dị đó vào tai, và lạ thay nó rất khít với tai ông, thật khó để có thể rơi ra ngoài. Băng Băng cười khẽ, rồi cất tiếng gọi.

    - Anh Bạch!

    “Xin chào người đẹp!”

    “A”, Xuyên Đoan quản gia không khỏi giật mình. Thật kỳ lạ! Dù Bạch không có ở đây nhưng ông cảm nhận rõ rệt chất giọng trầm của anh ở bên tai. Băng Băng thấy vậy, mỉm cười lý giải cho ông lão.

    - “Ốc truyền âm” là loài vật hiếm sống ở vùng Hắc Hải. Hiện tại thì chưa thể lý giải được tại sao chúng có khả năng này. Nhưng loài động vật này thường sống rất sâu dưới đáy biển, chúng có khả năng truyền tải âm thanh chính xác trong phạm vi khoảng một cây số giữa những con trong một nhà. Tức là, chỉ có ốc bố - mẹ và các con được chúng sinh ra thì mới có thể truyền âm cho nhau. Chính đặc điểm bảo mật thú vị này mà “Ốc truyền âm” được săn tìm để phục vụ trong nghề nghiệp của chúng tôi thưa ngài.

    Xuyên Đoan quản gia sờ nhẹ vào lớp vỏ ốc ở tai mình, cảm thán thốt lên.

    - Thật kỳ diệu quá! Nhưng bằng cách nào... Tôi không thể tin được!

    Băng Băng vẫn giữ một nụ cười mê hồn của mình, vui vẻ đáp.

    - Người ta phỏng đoán do cấu tạo vỏ của chúng. Chỉ cần vỏ ốc của chúng thôi là đủ để truyền âm rồi. Thế giới bên ngoài thật là thú vị phải không ngài Xuyên Đoan!?
    Ông lão Xuyên Đoan gật đầu lia lịa tán thành.

    - Vâng, chính thế, chính thế! Tự nhiên đúng là kỳ diệu!

    Băng Băng nói không giấu diếm niềm tự hào trong khóe mắt, nàng khẽ thốt lên bằng chất giọng thanh thanh truyền cảm của mình.

    - Và thật tuyệt vời khi được khám phá những bí ẩn của thế giới đang nuôi dưỡng chúng ta, thưa ngài!

    Sau đó, nàng đặt nhẹ bàn tay lên đầu gối của ông lão, rồi nói với nụ cười tế nhị.

    - Chúng ta sẽ duy trì liên lạc để đảm bảo an toàn cho mọi người trong nhóm, thưa ngài Xuyên Đoan. Và trong một trường hợp, tôi rất mong ngài cố gắng không hét lớn quá nhé!!

    Xuyên Đoan quản gia hiểu ngay vấn đề, liền đáp.

    - Vâng, tôi sẽ cố thưa cô. Nhưng đúng là thứ này kỳ diệu quá, tôi chưa bao giờ trải nghiệm.

    “Thế giới Hành giả còn vô vàn những điều thú vị hơn cơ, thưa ngài thân mến!” – giọng của Bạch trầm trầm vang lên bên tai mọi người. Và sau đó là tiếng cười khùng khục nơi cổ họng của Frank.

    Cỗ xe chậm rãi tiến vào cánh cửa sắt to lớn của lâu đài Lanchelor.

    Trời đã dừng mưa.

    Sương mù phảng phất.

    Không gian thơm mùi cây cỏ và đất ẩm.

    “Bắt đầu thôi!!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/12
  11. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Chương 4.2: Trinh nữ của đêm nay


    “Rầm. Rầm. Rầm”

    Ba tiếng động lớn khi Frank cầm chiếc tay nắm cửa khổng lồ gõ vào cánh cửa sắt. Ánh đuốc loáng thoáng hiện ra trong đêm. Chỉ chưa đầy năm giây sau, đã có khoảng bốn gã cảnh vệ hiện ra trước cửa. Một tên trong bọn cất tiếng, chất giọng có phần hách dịch.

    - Ai. Đêm hôm còn tới đây làm phiền!?

    Frank kéo chiếc mũ dạ xuống tận sát sống mũi, đáp lời bằng một ngữ âm vừa đủ nghe.

    - Chúng tôi mang “hàng” tới cho Bá tước.

    Tên vừa lên tiếng hỏi lại, nhấn giọng cao hơn một chút so với ban đầu.

    - Hàng? Giờ này còn mang vác cái gì. Các ngươi biến nhanh kẻo mất mạng ngay bây giờ. Bá tước không thích bị làm phiền vào giờ này đâu.

    Frank quay đầu lại phía cỗ xe, hất hàm với tên cảnh vệ và đáp.

    - Trinh nữ. Chúng tôi biết luật thưa ông. Hàng đặc biệt này được mang tới riêng cho Bá tước vào đêm nay.

    Nghe thấy hai từ “trinh nữ”, một thoáng hồ nghi hiện lên trên mặt tên cảnh vệ. Sau đó y quay ra lầm bầm gì đó với ba gã còn lại. Sau đó, một tên bỏ đi và trở về mang thêm khoảng sáu tên nữa. Vậy là mười tên lính canh đã tề tựu trước cổng.

    Tên cảnh vệ lại ghé mắt qua khe hở, hỏi tiếp.

    - Mật mã là gì?

    Frank đáp với một vẻ hững hờ.

    - Bá tước Veimor vĩ đại không bao giờ thất bại.

    “Rầm....”

    Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, vừa đủ cho cỗ xe được đưa vào trong. Tên cầm đầu, cũng là gã vừa đối thoại với Frank hùng hổ mở toang cửa xe. Trong xe là một cô gái nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, chỉ khuôn mặt yêu kiều và bờ môi mọng đỏ của cô được lộ ra thấp thoáng sau làn tóc nhung huyền. Đối diện nàng, là một ông lão cùng một bé trai rất đáng yêu cũng đang ngủ mê mệt.

    Gã đội trưởng hất hàm, nạt nộ với Frank.

    - Thằng già này là thế quái nào đây? Bá tước đâu có nhu cầu với loại này?

    Frank ôn tồn đáp lại, vẫn giữ một ngữ âm khiêm nhường vừa đủ.

    - Ông ấy là người hầu của cô gái. Còn cô gái là một tiểu thư của một gia tộc tỉnh lẻ. Vì thế nên rất cần người chăm sóc. Do đó chúng tôi mang lão theo vài ba ngày. Trong lâu đài cũng có những người cần lão già. Đội trưởng, ông biết mà!

    Gã đội trưởng hách dịch hục hặc vài ba tiếng, sau đó tiến sát vào cỗ xe, gã định “khám xét” xem Băng Băng như thế nào. Tuy nhiên, ngay khi ngón tay gã cảnh vệ vừa chạm vào mái tóc nàng, Frank đã lên tiếng.

    - Ông đội trưởng! Xin từ tốn, đó là “hàng cực phẩm” của Bá tước. Tôi nghĩ ngài ấy không thích có ai chạm vào trước mình đâu.

    Gã đội liền quay ra quát vào mặt Frank, giọng bực tức.

    - Con mẹ nó. Tao biết, nhưng tao phải kiểm tra để bảo đảm an toàn cho ngài Bá tước, hiểu không? Ai biết được đám nông dân nhơ bẩn chúng mày bày mưu bày trò gì.

    Tuy nói như thế, song gã cũng không dám động thêm vào những người trong xe nữa. Đám cảnh vệ được cắt cử bốn tên, hộ tống chiếc xe đi vào sâu trong lâu đài. Frank bình thản ngồi vào ghế đánh xe, châm một tẩu thuốc và ung dung nhìn đám cảnh vệ dắt ngựa đi vào trong.

    Tiếng vó ngựa khua lọc cọc trên con đường đá.

    Trời mát lạnh.

    Và không khí thật trong lành.

    “Bọn đó là con người bình thường, được nuôi ăn và phục dịch trong lâu đài này. Không phải ma cà rồng đâu thưa ngài quản gia.”

    Giọng của Bạch khẽ khàng giải thích cho ông lão Xuyên Đoan. Trong xe, ông già bảy mươi tuổi đang cố hết sức tránh gây ra tiếng động khi lau mồ hôi túa ra trên trán. Băng Băng nhìn ông, ánh mắt như mỉm cười động viện.

    Xuyên Đoan làm quản gia hơn năm mươi năm, gặp đủ dạng người trong giới quý tộc lẫn thương nhân. Nhưng hiếm ai ông thấy có khí chất thanh tao và nhã nhặn như cô gái này. Ở nàng, ông thấy một sự tinh tế và bản lĩnh hiếm có, gần như bất cân xứng với dung mạo kiều diễm và vẻ nữ tính có phần yếu đuối bên ngoài.

    “Hự”

    Một tiếng kêu bất ngờ vang lên trong đêm. Không lớn, không nhỏ, nhưng vừa đủ cho mọi người trong xe nghe thấy.

    “Bụp. Bụp. Bụp”

    Và ba tiếng nữa nối tiếp chưa đầy một giây sau. Băng Băng khẽ thở dài, nàng bật dậy khỏi tấm chăn mỏng. Cỗ xe đã dừng lại, và Bạch không hiểu từ đâu ghé mặt vào với một giọng điệu cợt nhả quen thuộc.

    - Xin chào người đẹp. Đây có phải chương trình “Trinh-nữ-một-ngàn-lẻ-một-đêm” của tiểu thư Băng Băng phải không!?

    Băng Băng cau mày không đáp, nàng rướn người giúp ông lão Xuyên Đoan ngồi dậy dễ dàng hơn. Cỗ xe vẫn lặng lẽ đi thẳng về phía lâu đài của Veimor De Lanchelor. Tất cả đều hết sức bình thường, ngoài việc bốn gã cảnh vệ nay đã được thay bằng một người duy nhất đang dắt ngựa.

    Frank kéo chiếc mũ chùm kín mặt, tẩu thuốc phả từng làn khói vào đêm. Gã cất giọng hát, trầm trầm, nghe giống tiếng thì thầm gọi hồn.

    Một khúc ca nào đó của người lữ hành.

    “Hết tiền!”

    Frank cất giọng và ghìm dây cương. Cỗ xe đã đừng lại ngay tại đài phun nước trước cánh cổng lâu chính lâu đài khoảng hai trăm mét. Cả nhóm lợi dụng một góc khuất do những bức tượng thiên sứ tạo ra để nhóm họp. Bạch trao đổi thêm một vài điều với Frank và Băng Băng. Sau đó anh tản bộ lững thững và biến vào màn đêm.

    Frank kiểm tra lại lần cuối súng ống đạn dược của mình. Còn Băng Băng, khẽ khàng như một cánh bướm, nàng cũng biến mất không một tăm tích.

    Frank không quay lại, gọi giật ông lão quản gia.

    - Ông già!

    Xuyên Đoan quản gia khẽ giật mình nhưng cũng đáp ngay.

    - Vâng. Có tôi.

    Frank nói.

    - Đi sát sau ta. Tuyệt đối không được quá phạm vi ba mét. Bên trong lâu đài này toàn là ma cà rồng. Ngay cả đám lính đi tuần cũng đã bị biến thành ma cả. Chúng rất mạnh, không giống với đám ngợm ngu xuẩn ở bên ngoài kia đâu.

    Xuyên Đoan quản gia trả lời rụt rè.

    - Vâng, nhưng ngài Frank...

    Frank rít một hơi thuốc dài, hất hàm.

    - Cứ nói, ông già!

    Ông lão quản gia tội nghiệp nói, có phần ái ngại.

    - Tôi... tôi nghe nói ma cà rồng không thể bị giết theo cách thông thường.

    Frank cười gằn, đáp.

    - Láo toét. Bọn nó rêu rao thế thôi. Trên lý thuyết, đúng là bọn ma này không thể “chết định mệnh” mà phải chết “phi định mệnh”. Và mặt trời là vũ khí mạnh nhất để hủy diệt chúng. Tuy nhiên, thực tế chứng minh thì ma cà rồng cũng chỉ là một chủng loại sinh vật mà thôi.

    Xuyên Đoan quản gia lặng lẽ bước sau Frank, khẽ hỏi.

    - Chủng loại sinh vật?

    Frank gật gù đáp.

    - Phải. Như con người, cũng chỉ là một chủng sinh vật vậy. Ma cà rồng có những ưu điểm hơn chúng ta. Nhất là khả năng tự phục hồi khi bị thương tổn. Chính vì thế nên các lời đồn đại rêu rao rằng chúng bất tử với vũ khí của con người. Tuy nhiên, thực tế thì với những tổn thương quá lớn, ma cà rồng vẫn bị giết như bình thường.

    Ông lão quản gia lại hỏi.

    - Tổn thương mức nào thì là đủ ngài Frank.

    Frank đáp, gọn lỏn.

    - Tổn thương não.

    Xuyên Đoan quản gia lại hỏi tiếp. Có vẻ như sự sợ hãi trong ông cũng đã giảm bớt đôi phần.

    - Thế nước thánh, cây thánh giá, tỏi... thì sao?

    Frank đáp kèm một nụ cười mỉa mai.

    - Có chút ảnh hưởng nhưng không nhiều. Nước thánh khá hữu dụng. Nó tác động ngược và ảnh hưởng xấu tới các ma thuật mà bọn chúng sử dụng.

    Xuyên Đoan quản gia định hỏi thêm một chút gì đó. Tuy nhiên, cả hai đã nhìn thấy cánh cổng đen được chạm trồ cầu kỳ với những họa tiết lửa cháy của tòa lâu đài. Trước mắt, có hai tên lính canh mặc giáp mỏng màu đen tuyền đang đứng im lặng lờ mờ trong sương và ánh đuốc bập bùng. Frank quay lại phía ông, khẽ nói.

    - Ông già. Bế thằng nhóc lại đây.

    Xuyên Đoan lật đầu quỳ một chân xuống và để cậu chủ của mình ngồi lên. Cậu bé đẹp như tranh vẽ vẫn đang mê man bất tỉnh. Thân thể yếu ớt, gầy và nhẹ bẫng của cậu khiến ông không khỏi xót xa. Frank rút từ trong vạt áo măng-tô dài của mình một chiếc đai dày có hai vòng khóa, gã ra hiệu cho ông lão Xuyên Đoan buộc Chính Tâm thật chặt vào mình. Xong xuôi, Frank gật gù tán thưởng.

    - Tốt. Thế này là hết phiền hà. Ông già, nhớ đấy, không được đi quá ba mét so với ta. Nếu thằng nhóc này tỉnh dậy, phải lập tức dỗ nó đấy vì ta sẽ tháo cái đai ra ngay nếu nó khóc nhè hoặc léo nhéo bất cứ điều gì.

    Xuyên Đoan gật gật đầu, đáp.

    - Vâng. Tôi nhớ rồi.

    Và rồi im lặng một lát, ông khẽ hỏi.

    - Ngài Frank, chúng ta vào như thế nào?

    Frank cười gằn, lạnh lùng đáp.

    - Cứ thế đi thẳng vào.

    Xuyên Đoan quản gia chưa hết ngạc nhiên, thì gã thợ săn đã chốt lại bằng một ba từ tàn khốc.

    - Và giết hết!

    Gã xấn xổ bước tới, ông già ái ngại đi sau, vừa đi vừa nhìn về tứ phía để đề phòng. Hai gã cảnh vệ đã nhìn thấy có người bước tới, một tên giơ tay về phía trước nói lớn.

    - Dừng lại. Ai đang ở đó!?

    Ánh mắt chúng màu máu, và hai chiếc răng nay không giấu diếm khẽ nhô ra nơi khóe miệng. Frank bước lại thật gần, ánh lửa chiếu loang lổ trên thân hình to lớn của gã.
    Frank thở ra một hơi, khẽ ngẩng mặt lên. Gã đáp với một tiếng gằn nơi cổ họng chứa đầy sự phẫn nộ và căm thù.

    - FRANK – SÚNG ĐIÊN !
     
  12. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, thú vị lắm, câu chuyện về cỗ quan tài mặt trời quả thật rất thú vị, nghe như đang nói về cái chết của thượng đế vậy, dù thực chất cái chết của thượng đế cũng không có huy hoàng như vậy.

    Không khí u ám trong cơn mưa làm cho không khí của truyện thêm căng thẳng và gấp gáp, tạo một tiền đề tốt trước hành động. Miêu tả về địa bàn của gã Gecko này cũng hoành tráng không kém, tạo cảm tưởng như đang đi gặp trùm cuối vậy. Vẻ lãnh đạm của Frank và sự đùa cợt của Bạch càng làm cho họ trông chuyên nghiệp, nhưng nói thật, nhìn thái độ của họ cộng với những gì họ nói về gã ma cà rồng này, có cảm tưởng làm giảm đi sức uy hiếp của hắn ta.

    Well, càng ngày càng thích Frank, mong chờ xem ông ta thể hiện cái điên cuồng của mình.
     
  13. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Chương V: Đột Nhập

    Chương 5.1: Đại sảnh


    “Roạt”

    Bằng một động tác cực nhanh và hết sức đột ngột, tay trái của Frank gạt một đường vòng ra đằng sau, dìm người Xuyên Đoan quản gia xuống thấp. Ngay trong lúc ấy, bàn tay phải của y rút khẩu Colt Anaconda cỡ nòng hai mươi hai centiment vẽ thành một vòng cung hướng về phía trước.

    “Đoàng”

    Tiếng nổ chát chúa của khẩu súng huyền thoại cỡ đạn bốn mươi nhăm li khai hỏa. Ổ đoạn xoay một nấc với tiếng thép “lách tách” khẽ khàng. Con ma cảnh vệ thứ nhất vừa mới bước lên đã ăn trọn một viên thẳng giữa hai chân mày. Một cái hố như miệng chén nổ bục và phun ra một vòi máu đen vào không trung.

    “Đoàng”

    Ngay khi viên đạn thứ hai vừa khớp nòng, Frank ngay lập tức bóp cò theo quán tính của đòn vung tay. Con ma thứ hai vẫn đang trong tư thế há hốc mồm lĩnh trọn viên đạn tiếp theo vào vòm miệng. Một chiếc lỗ phá tan hoàn toàn khẩu hình của nó với máu và răng lẫn lộn trong một đám bầy nhầy ghê rợn.

    “Không phẩy năm giây” – Giọng của Băng Băng khẽ khàng vang lên qua “Ốc truyền âm”.

    “Hà hà, còn chậm lắm!” – Bạch cười cười trêu chọc.

    Frank không nói gì, lặng lẽ bước qua xác hai con ma. Ở nơi vết thương của chúng, có thứ gì đó đang cháy xèo xèo và bốc ra từng làn khói có mùi hắc như lưu huỳnh. Biết được rằng ông lão Xuyên Đoan theo sau mình đang rất tò mò, gã liếc xuống hai cái xác, hất hàm nói.

    - “Đạn Phục Ma”. Đây là dạng đạn nổ chuyên dụng để khắc chế ma cà rồng. Khi tiếp xúc với mục tiêu, nó phát nổ và lượng nước thánh được nén ở bên trong lõi đạn sẽ bắn ra ngoài tiếp tục tàn phá con ma. Với cỡ đạn bốn mươi nhăm li, một con ma thường chỉ chịu được tối đa một viên khi bị bắn vào vùng đầu.

    “Và là sản phẩm của tiểu thư Băng Băng xinh đẹp” – giọng của Bạch lại vang bên tai mọi người.

    Ông lão Xuyên Đoan gật gù, rón rén bước qua hai cái xác đang nhảy nhễu máu trên nền đá. Không phải nói ông sợ hãi như thế nào, nhưng với tư cách một quản gia lớn của một gia tộc thanh danh bậc nhất, ông cố gắng kìm nén cơn sợ hãi và đặt trọn vẹn niềm tin vào tấm lưng to lớn của người đằng trước mình.

    Frank đẩy mạnh cánh cửa gỗ sồi đen bóng và hùng dũng bước vào trong. Ngay khi ông lão quản gia đã theo chân bước vào bên trong sảnh, gã lấy từ sau lưng áo choàng một cây thánh giá lớn chốt chặt hai cánh cửa lại với nhau. Liền sau đó, là móc trong túi một chùm tỏi lớn buộc xung quanh nó.

    - Tốt rồi. Giờ bọn ma sẽ khó để can thiệp bằng cách vào từ cổng chính. Ít nhất là trong thời gian chúng ta dự liệu.

    Frank nói trong khi lắc nhẹ ổ đạn để ca-tút rớt ra ngoài. Gã nhét hai viên đạn mới vào trong súng, chỉnh lại chiếc mũ dạ đội đầu và cùng Xuyên Đoan ngước nhìn đại sảnh vừa bước vào.

    Đó là một căn phòng được bài trí theo lối Trung cổ với lò sưởi lớn trong góc đang bập bùng từng ánh lửa và thơm phức mùi gỗ cháy. Ngay bên cạnh đó, là chiếc bàn trà đen bóng hình bầu dục với ba chiếc chân được chạm trổ họa tiết hoa hồng cùng hai cặp trường kỷ phủ da báo sang trọng.

    Toàn đại sảnh được trải một tấm thảm dầy và êm với bức vẽ một đàn mỹ nhân đang khỏa thân tắm trong một con suối trong lành. Mỗi góc phòng là một chiếc cột lớn bằng đá, và một ngọn đèn tròn với ánh sáng vàng nhạt càng làm không gian trở nên ấm cúng và trang trọng.

    Đối diện với lò sưởi là một khu ghế thấp bọc da bóng loáng, xếp thành hình tròn quanh một chiếc bàn thấp. Trên đó bày biện rất nhiều ly, cốc và bình trà, bình đựng nước bằng pha lê quý hiếm. Giữa chiếc bàn, là một lọ hồng nhung đỏ rực vẫn còn những giọt sương long lanh li ti trên từng cánh hoa.

    Và trên tường, là những bức tranh chân dung những người đẹp đủ mọi tầng lớp được treo ở những vị trí thu hút nhất cùng ánh đèn vàng chìm phía dưới. Ánh sáng mờ mờ hắt lên càng khiến cho từng đường nét, từng dung mạo được khắc họa trở nên thêm yêu kiều và huyền ảo một cách lạ thường.

    - Căn phòng thật đẹp!

    Xuyên Đoan quản gia thốt lên tán thưởng. Dù đã biết chủ nhân của tòa lâu đài là một con ma khát máu, nhưng ông cũng không thể phủ nhận thẩm mỹ cầu kỳ của hắn. Rõ ràng, để sở hữu những đồ vật giá trị và giàu mỹ quan thế này, tên Bá tước phải có một số lượng tài sản khổng lồ được tích tụ qua hàng trăm năm tuổi của mình.

    Frank cười mỉa mai, chỉ tay cầm súng về phía cánh cửa đối diện chỗ hai người và nói.

    - Chúng ta đã đánh động đám cảnh vệ của Veimor. Bọn nó sẽ kéo tới đây nhanh thôi.
    Trong khoảng năm giây nữa từ cánh cổng này. Ông già, kiếm chỗ nấp cẩn thận sau lưng ta.

    Frank vừa nói hết câu, cánh cửa trong phòng đã bật mở, ba con ma hung hãn lao ra ngoài trong bộ giáp mỏng màu bạc sáng loáng. Phía sau chúng, có lẽ khoảng hơn mười tên cảnh vệ khát máu đang đứng trong một hành lang dài với ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn tường.

    “Đoàng – Đoàng – Đoàng”

    Frank khai hỏa không chút do dự. Con ma đầu tiên bắn ngược về phía sau với hai lỗ thủng lớn trên khuôn mặt. Ông lão Xuyên Đoan lúi húi chạy lại một góc phòng và nấp sau chiếc tủ buffet màu nâu sậm. Hai bàn tay ông lão ôm lấy đầu, bịt tai để tránh những âm thanh chát chúa từ khẩu súng của Frank, và tiếng gào thét rợn người của đám ma cà rồng đang vây lấy gã thợ săn trước mặt.

    “Roạt... Roạt”

    Hai âm thanh đồng thời phát ra khi hai con ma vừa lao vào đột ngột tách ra hai phía. Hai lưỡi gươm sáng lóa lướt qua người Frank trong đường tơ kẽ tóc. Gã xoay người, vạt áo măng-tô bị chém rách một đường dài. Khẩu Colt Anaconda mạ bạc sáng lóa lập tức chĩa về một trong hai tên cảnh vệ.

    “Đoàng”

    Phát đạt chát chúa thổi bay một mảng miệng của con ma, nó gầm lên một tiếng phẫn nộ, máu và nước dãi phun qua vết rách khiến bộ dạng nó càng trở nên cuồng dại. Frank vẫn giữ bàn tay trái trong vạt áo, nắm chặt khẩu súng nòng dài hai mươi hai centiment còn lại. Con ma còn lại tung người lên không trong một tư thế bổ kiếm đầy uy lực.

    Nhát chém xé gió nhằm xuống đầu Frank.

    Và gã thợ săn làm một việc mà ngay cả những kẻ điên rồ nhất cũng không thể ngờ được.

    Gã xoay người rồi lao thẳng mặt vào lưỡi kiếm.

    Và bàn tay trái của Frank lúc này bung ra.

    “Xẹt”

    Âm thanh kim loại va vào nhau chói tai. Khẩu Colt Anaconda còn lại đã được Frank kê thẳng vào lưỡi kiếm và trượt đi với những tia lửa tóe lên vì ma sát. Frank gầm lên một tiếng như thú dữ, gã húc thẳng vào con ma và ép ngược nó vào phía lò sưởi. Frank dùng sức quại một đòn như trời giáng vào thẳng mặt con ma, khiến một mảng thịt văng ra khỏi cằm của nó, máu bắn tung tóe kèm tiếc “rắc rắc” của xương hàm bị vỡ.

    “Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng”

    Bốn phát súng nổ như tiếng sét phá bung một dải từ yết hầu cho tới sống mũi của con ma. Nó dội thẳng vào lò sưởi đang rực cháy, bụi khói và tàn lửa bắn tung tóe kèm theo ngọn lửa thổi bùng ra phía ngoài. Chỉ ba giây sau, căn phòng đã phủ đầy mùi khét lẹt của thịt nướng.

    Và có thêm năm con đang vây lấy Frank.

    Ánh mắt chúng hằn lên tia máu của sự phẫn nộ.

    Còn đôi mắt Frank giống như hai ngọn lửa.

    Rực cháy tại địa ngục.

    “Băng, bên cô thế nào rồi?” - Frank khẽ nói, gã thủ thế trước sáu con ma vây quay.

    Phía sau, có thêm khoảng năm hoặc bảy con nữa vẫn đang thủ thế phía hành lang. Một chiến thuật “Xa luân chiến” vắt kiệt sức lực của kẻ xâm nhập khi mà căn đại sảnh này không cho phép toàn bộ bọn chúng cùng tham chiến.

    Người càng đông, mục tiêu càng nhiều. Những khẩu súng của Frank lại càng hữu dụng.
    Vì thế chúng chờ đợi.

    Chờ cho đối thủ kiệt sức.

    Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi khi nào một tên “Điên” sẽ kiệt sức khi lên cơn?

    Có lẽ, đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài.

    “Hoàn tất. Tôi đã xử lý xong hai tháp canh!” – Băng khẽ nói, nhẹ nhàng với chất giọng thanh thanh của mình. Hai tháp canh cao nhất lâu đài, với khoảng sáu con ma cà rồng trên đó.

    Và không hề có bất cứ một âm thanh giao chiến nào phát ra.

    “Frank à, ông ồn ào quá đấy! Ông đang ngăn cản việc hút thuốc và uống JW của tôi một cách thật tàn bạo đấy.” – Bạch nói, có tiếng “ực” nhẹ khi anh tợp một ngụm rượu từ chiếc bi-đông bạc của mình.

    “Anh Bạch, anh nhanh lên chút được không?” – Băng Băng giục khẽ.

    “Được được. Tôi đang rất gấp gáp đây.” – Bạch đáp, chất giọng vẫn hết sức nhàn nhã.

    “Xử lý nốt bọn ngợm đấy đi vì chúng đang túa đến chỗ ta đây. Nhanh lên!! Ôi mẹ kiếp!!” – Frank phải bỏ dở câu nói của mình vì ngay lập tức cả sáu con ma cùng lúc xông lên.

    Tiếng gầm thét của chúng khiến ông lão Xuyên Đoan sợ hãi bịt chặt tai lại, nhưng ánh mắt nheo nheo của ông già ngoài bảy mươi vẫn can đảm quan sát từng cử động nhỏ của Frank.

    Vì trên lưng gã, là sinh mệnh, là cuộc đời, là báu vật của ông.

    Cậu chủ nhà Khang Thành.

    Chính Tâm Khang Thành.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/12
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Ừm, cái cách xâm nhập cũ rích nhưng Băng Băng được làm trinh nữ cũng hay đó chớ ;)) Còn Frank súng điên đúng là tài ba, giết mcr như nghóe :)) Mỗi anh Bạch chưa biết làm gì :-?
     
  15. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Tình hình rất là căng là dạo này công việc của anh bận khủng khiếp. Không dành nổi 2h/ ngày cho việc viết nữa >"<
     
  16. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Thực ra thì thời gian này ai cũng bận nên anh cứ thong thả
    Chính ra post chap càng chậm thì càng dễ theo dõi ^^
     
  17. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld

    Chương 5.2: Thử sức.

    “Grawww”

    Tiếng gầm ghê rợn của một con ma khiến ông lão Xuyên Đoan giật mình. Nó đang ở mép tường, nhìn ông đăm đăm với ánh mắt thèm khát. Xuyên Đoan có cảm giác như động mạch cổ của mình đang giật lên từng cơn trước cái nhìn vừa hung tợn vừa bệnh hoạn ấy.

    Nó biết ông là người. Nó đang thèm máu tươi.

    Hầu hết loài ma cà rồng đều không hào hứng và yêu thích gì máu của những người cao tuổi. Nó không được “tươi”, “ngọt” và “thơm” như máu những người trẻ hay đặc biệt hấp dẫn như máu của trinh nữ. Song trong những điều kiện quá thiếu máu, ma cà rồng có thể hút máu của bất cứ dạng người nào.

    Và đỉnh điểm của sự khát máu tới cùng cực đó chính là việc chúng có thể hút máu của động vật để duy trì sự sinh tồn. Và hầu hết, những con ma phải hút máu động vật để giảm thiểu “cơn đói” của mình đều trở nên cuồng loạn, suy giảm trí tuệ rõ rệt.

    Và đối với Xuyên Đoan gia gia mà nói, thì ngay lúc này đây, ông đang đối diện với một con ma như vậy. Ông lão định hét lên cầu cứu nhưng ngay khi nhìn sang Frank, ông hiểu rằng khả năng này là không thể.

    Gã thợ săn đang bị ít nhất sáu con ma liên tục tấn công. Vũ khí của chúng toàn bộ là kiếm, và Frank thì đang chật vật di chuyển và né từng nhát chém hiểm ác hướng vào mình. Con ma khẽ liếc mắt sang phía đồng bọn và đối thủ nguy hiểm nhất của chúng. Sau đó nó chầm chậm nhìn lại phía Xuyên Đoan.

    Và liếm mép thèm thuồng.

    Xuyên Đoan quản gia cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng. Nhưng bằng hết sự can đảm, ông đứng dậy với tay tóm lấy cái chân nến bằng bạc phía dưới lỗ thông gió.
    Và ông lão thủ thế với con ma. Hai chân run rẩy vì sợ hãi. Hơi thở nặng nề, gấp gáp và nhịp tim như con ngựa hoang đang phi nước đại.

    “Thịch...thịch...thịch...thịch”

    “Grawww”

    Con ma lao tới với hai bàn tay vươn ra, ánh mắt long lên sòng và nước dãi nhễu ra nơi cửa miệng. Hai chiếc răng nanh trắng ởn hướng thẳng tới cổ Xuyên Đoan. Ông lão hét lên một tiếng, dùng hết sức lực có thể huy động của một người bảy mươi tuổi vụt mạnh chân nến về phía nó.

    “Roạt”

    Con ma né đòn tấn công chậm chạp của ông già một cách quá dễ dàng. Nó lách người về phía bên phải, há mồm lao thẳng tới cổ của Xuyên Đoan. Hai bàn tay tóm chặt lấy bờ vai của ông bằng một sức mạnh ghê gớm tựa như hai gọng kìm bằng thép.

    “Á” – Xuyên Đoan quản gia hét lên sợ hãi.

    Nhưng tất cả đã quá muộn.

    “Phập”

    Máu bắn tóe ra.

    Con ma giật người lên trong một tích rắc, rồi từ từ đổ gục xuống chân ông già. Xuyên Đoan quản gia run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt nhăn nheo của mình. Ông không thể tin được chuyện đã xảy ra. Con ma đã chết ngay khi nó sắp được hút no máu của ông. Ông lão thậm chí đã cảm thấy hơi thở tanh nồng hôi hám và lạnh buốt mà nó phả vào cổ mình.

    Nhưng sự thật là nó đã chết.

    Tiếng “Phập” mà ông nghe thấy trước khi nó kịp cắn mình đã tạo nên một tác phẩm hình đồng xu ngay phía trên thái dương của con ma. Và máu từ đó đang chảy lênh láng thành dòng.

    “Cẩn thận nhé ngài quản gia!” – Chất giọng thanh thanh của Băng Băng nhẹ nhàng vang lên bên tai ông. Và Xuyên Đoan quản gia không thể ngừng việc run rẩy cảm ơn nàng đã cứu mình thoát khỏi kiếp nạn cho tới khi tiếng Frank gầm lên đủ to để tất cả giật mình.

    “AAAA”

    Frank đã bắn hạ ba con ma, nhưng thế vào chỗ của chúng là tới bốn con ma khác. Và lúc này đây, hai khẩu Colt Anaconda nòng dài của gã đã khai hỏa hết mười hai viên đạn trong ổ. Nếu chỉ có khoảng ba hoặc bốn con ma, Frank có thể dễ dàng nạp đủ số đạn bốn mươi nhăm li nặng ký vào hai khẩu súng của mình. Tuy nhiên, khi số lượng địch thủ tăng lên gấp đôi, đồng nghĩa với số lượng đòn tấn công cũng tăng lên gấp đôi, gã không thể thao tác được kịp thời nữa.

    “Bắt sống nó. Nó là một “Thợ săn”, chúng ta có thể bán lại cho “Hội đồng” với giá cao đấy!”

    Một con ma đứng quan sát trong bọn lên tiếng. Và cả đám quanh nó cùng cười gằn biểu thị cho sự thỏa mãn của mình.

    Và tất cả bọn chúng đều không hề biết rằng.

    Đó là một quyết định ngu xuẩn nhất của mình.

    Quyết định được trả giá bằng mạng sống.

    Bảy con ma đang vây chặt lấy Frank bằng vòng tròn của những đường chém ác liệt. Khoảng cách giữa chúng và Frank đang ngày càng thu hẹp. Và bất ngờ, gã thợ săn làm một việc khiến tất cả giật mình.

    Frank xoay người bằng một động tác cực nhanh.

    Và ném thẳng hai khẩu Colt Anaconda vào mặt hai con ma phía sau mình.

    “Bốp”, con bên phải dính trọn khẩu súng vào sống mũi. Nó kêu lên một tiếng đau đớn và nhăn mặt lùi về sau. Con còn lại phản xạ nhanh hơn, chém bay khẩu súng còn lại lên không trung.

    Và Frank lao tới con ma dính đòn, tay trái tống một đấm như trời giáng vào giữa ngực nó. Đoạn nhanh như chớp, gã cúi rạp người né nhát chém của con còn lại, rồi lập tức xoay người ra phía sau con ma. Tay trái vòng qua nách con ma, bóp chặt yết hầu và giữ lấy nó. Con ma điên cuồng gào thét, tay phải cầm kiếm vung chém loạn xạ.

    Frank thọc ngay bàn tay phải vào miệng nó, con ma nghiến răng cắn mạnh hòng buộc gã phải nhả tay ra.

    Nhưng nó đã lầm to.

    “Aaa”

    Frank hét lên một tiếng như sư tử hống, bàn tay trong miệng con ma bóp chặt phía hàm trên. Và gã dùng sức giật mạnh một cái, cả nửa đầu phía trên của con ma cảnh vệ xấu số bị xé toạc ra từ miệng.

    Máu phun thành dòng tung tóe, bắn lên khuôn mặt của Frank.

    Và ánh mắt của Súng Điên càng trở nên cuồng dại.

    Frank ném nửa chiếc đầu lâu về phía bọn ma cà rồng. Gã giơ tay tóm lấy khẩu Colt đang rơi xuống từ không trung. Con ma cảnh vệ bên trái sững người lại một giây, nhất thời sửng sốt trước hành động của gã.

    Frank không bỏ lỡ 1 giây phút nào, gã ném ngược khẩu Colt Anaconda về phía sau cho Xuyên Đoan Quản gia. Khẩu súng còn lại dưới đất được gã dùng chân đá về sau cùng một hộp đạn nặng nề.

    - Ông già. Nạp đạn cho ta!

    Frank ra lệnh, và ông lão quản gia lập cập vơ lấy hai khẩu súng cùng hộp đạn về phía mình. Xuyên Đoan không phải là người chưa từng chạm tới súng ống, nhưng trong trường hợp có một không hai thế này ông cũng run rẩy mới nhét được từng viên đạn vào ổ xoay của khẩu Colt.

    “Xuyên Đoan quản gia” – Tiếng của Băng Băng khẽ khàng vang lên trong tai mọi người.

    “Thưa cô, có tôi.” – Ông lão trả lời, vừa lập cập thay đạn, vừa đảo mắt trông chừng đám ma cà rồng phía trước.

    “Xin ngài ngước lên một chút. Trên đầu ngài hai mét rưỡi có một lỗ thông gió nhỏ cỡ một bàn tay.” – Băng Băng nói tiếp.

    “Vâng. Tôi có thấy.” – Ông lão quản gia đáp.

    “Xin ngài không di chuyển quá phạm vi hiện tại ba mét. Tôi chỉ có thể bảo vệ ngài trong khoảng cách đấy qua lỗ thông gió ấy mà thôi”.

    “Vâng thưa cô. Tôi rõ rồi. Rõ rồi!” – Ông lão Xuyên Đoan bồi hồi đáp lại, không quên dành một ánh mắt đầy biết ơn về phía chiếc lỗ thông gió vừa cứu mạng mình khi nãy.

    Còn Frank, gã vung hai bàn tay và dang rộng về hai phía. Một cử chỉ của sự thách thức. Gã cười gằn, liếc một vòng đám ma cà rồng với tia nhìn khinh khỉnh rồi nói rành mạch từng tiếng.

    - Lại đây các con!

    Và đám ma cảnh vệ hung hãn tràn lên thành hai tốp.

    Một lao về phía Frank Súng Điên.

    Và một lao về phía Xuyên Đoan Lữ Thạch.

    Tiếng gầm thét náo động căn đại sảnh.

    ....

    Chúng ta đang quan sát một thanh niên khoảng gần ba mươi tuổi. Nhưng kỳ thực thì anh đã ba mươi. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, lông màu rậm, sống mũi cao và có một nét cương nghị và trầm tĩnh kỳ lạ nơi nét mặt. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thấy nụ cười hào sảng lệch về phía mép trái của anh ta, sẽ thật khó để bạn có thể nhìn nhận đây là một con người nghiêm túc.

    Hoặc tử tế.

    Bạch đang lững thững tản bộ trong một hành lang được trang trí bằng kiếm và khiên treo hai bên tường. Sau khi anh đã khóa cứng cánh cửa bên hông phải, điểm chốt giao ca giữa các đám cảnh vệ trong và ngoài bằng một cây thanh giá bạc với tỏi.

    Cùng một lố gạch đá từ phía bức tường bên cạnh được chất cao lấp tới quá nửa cánh cửa cao tới bốn mét vuông ấy.

    Bạch vừa đi vừa huýt sáo, một giai điệu mà anh tự nghĩ ra. Hầu hết thì những thanh âm mà Bạch tự tác đều được chắp nhặt từ một số ca khúc mà anh được nghe đâu đó. Thường thường, Bạch hay huýt sáo trong hai trường hợp.

    Một là khi anh chẳng có việc gì để làm.

    Hai là khi anh đang rất cao hứng.

    Thành thật mà nói thì hiện tại Bạch có một tâm trạng rất tốt. Bởi khác với Frank hay Băng, anh đảm nhận một nhiệm vụ tương đối thú vị. Chặn đường tiếp quân. Đội quân canh giữ tòa khu tư dinh rộng bốn mươi nghìn mét vuông của Bá tước Veimor áng chừng khoảng hơn một trăm người. Trong đó tám mươi phần trăm là ma cà rồng. Ma non.

    Còn lại là đội ngũ gác cổng khoảng vài chục tên. Con người. Thành phần tứ xứ.
    Frank đảm nhận việc hộ tống Xuyên Đoan Quản Gia và cậu bé Chính Tâm Khang Thành tới gặp gã Bá tước ma cà rồng. Còn Băng Băng, bằng bản lĩnh của một Tử thần câm lặng, nàng gánh vác nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ cho nhóm người của Frank trên quãng đường đi.

    Bạch, anh chỉ làm một việc duy nhất. Đó là cắt đứt nguồn tiếp quân của Veimor để cản trở Frank. Kèm theo đó là việc tạo thêm các điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho đồng đội của mình.

    Nói một cách đơn giản, anh sẽ đối mặt với toàn bộ đám ma quỷ còn lại trong tòa lâu đài này. Phong tỏa chúng và khống chế chúng.

    Thế nên, việc thổi sáo lần này của Bạch lại có thêm một dụng ý khác.

    Đó là thu hút sự chú ý.

    Từng sải chân bước dài, chiếc bi đông bạc buộc ở hông phát ra những tiếng leng keng khe khẽ khi chạm vào khuy sắt nhỏ ở quần jean. Chiếc áo sơ mi kẻ caro đen đỏ xắn tới khuỷu tay, và chiếc áo trong bó sát màu nâu nhạt khiến anh càng dễ bị để ý bởi một nét bụi bặm phớt đời.

    Và Bạch không phải đợi lâu.

    Một nhóm năm tên cảnh vệ đang hùng hổ chạy ra và đụng độ anh ngay tại hành lang. Chúng trố mắt nhìn Bạch, mất mười giây để “ngửi” và “thấy” được đây là một con người. Và sau đó là năm giây để tất cả bọn chúng đều rút kiếm và xông tới với những hàm răng há rộng, nước dãi tuôn ra ướt mép trong cơn thèm máu điên loạn.

    - Ê khoan! - Bạch hét lên với một bàn tay giơ ra phía trước.

    Cả đám ma cà rồng hơi khựng lại. Bạch lập tức nói nhanh.

    - Ít ra các anh phải hỏi “Tôi là ai? Tôi tới đây làm gì?” Vân vân và vân vân chứ!!

    “Mày là kẻ xâm nhập.” – một tên trong bọn lên tiếng và cả lũ gầm gừ tán thưởng.

    “Máu tươi” – tên đứng sau cùng hét lên bằng chất giọng the thé bệnh hoạn.

    “Máu. Máu. Máu. Máu. Máu.” – cả đám cùng đồng thanh kêu lên những thanh âm của sự đói khát.

    Một lẽ thường, cảnh vệ ở lâu đài Lanchelor thường được cung cấp máu người nhỏ giọt và thức ăn hằng ngày là máu thú. Điều này vừa để kiểm soát tốt hơn đám ma cà rồng, hạn chế khả năng phát triển của chúng và cũng tăng thêm sự hung tợn và điên cuồng.

    Do đó, chúng đều là “ma non” - những kẻ chủ yếu chiến đấu bằng cơ bắp.
    Những nô lệ trung thân của máu tươi.

    Và bọn chúng lao tới Bạch, con ma cảnh vệ đầu tiên đâm một nhát thẳng tới mạng sườn anh, và cái mồm khát máu của nó nhắm thẳng tới cần cổ đối thủ.

    Ma cà rồng, dù sao cũng là sinh vật bóng tối với thể chất vượt trội so với con người. Đặc biệt là tốc độ và phản xạ, chúng rất nhanh. Nhưng có một điều mà cả năm tên cảnh vệ này đều không thể ngờ được.

    So với Bạch, chúng chỉ là những “đứa trẻ”.

    Anh nghiêng người né nhát kiếm trong gang tấc. Trong một tư thế dọc đối ngang, bàn tay trái của Bạch khẽ giật một nắm đấm vào bụng con ma. Nó hộc lên một tiếng và gập người về phía trước, hàm răng vẫn cố vươn ra đớp lấy đối thủ. Bạch xoay khẽ vai phải về sau, rồi tung một cú thuận tay như trời giáng nhắm thẳng vào bộ mặt ghê rợn của con ma.

    “Binh”

    Đó là một âm thanh gây sửng sốt. Và tất nhiên, như Bạch đang mong chờ, đó là một việc tạo sự chú ý toàn diện.

    Con ma hung hăng nhất giờ đây giống hệt một quả bóng bay bị xì hơi. Bay ngược về sau trong một lý trình dài tám mét bảy mươi nhăm và đập ngược vào cánh cửa gỗ dày nặng nề phía sau.

    “Rầm”.

    Tiếng động mạnh mẽ giống như tiếng chuông báo hiệu của Tử thần, khi con ma đập vào cánh cửa và từ từ trượt xuống trong ánh mắt sững sờ của đồng đội. Nơi trước đây là bộ mặt của nó giờ biến thành một đống bầy nhầy của máu thịt. Khơi gợi lên cảm giác về một đám thải từ dạ dày của một gã say ngất ngưởng.

    “Mày là ai?” – một tên trong bọn đã phải lên tiếng.

    Bạch mỉm cười, vẫn là nụ cười hào sảng nhếch về phía mép trái cố hữu. Anh đáp từ tốn.

    - Các vị có thể gọi tôi là Bạch.

    “Mày vừa giết bạn của tao!” – một tên trong đám phẫn nộ hét lên.

    - Vâng. Đó là lý do tôi muốn các vị biết tên mình. Mỗi người đều nên có quyền biết ai là kẻ sẽ kết thúc sinh mạng của họ trong cái cuộc sống vô thường này, thưa quý vị!

    Bạch đáp lời, bằng một ngữ âm đều đều, dài dòng và có phần trang trọng pha cợt nhả. Điều này không khác gì một sự đả kích rất lớn vào đám cảnh vệ đang hăng máu cách đây vài giây.

    “Mày!! Sức mạnh này. Mày không phải là người!!” – tên đứng gần Bạch nhất gào lên.

    - Tôi tán thành!

    Và anh lao tới, với hai nắm đấm vung ra như một cơn cuồng phong hủy diệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/12
  18. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Frank chiến đấu đúng là điên thật :)) Miêu tả cũng rất là chi tiết :D Anh Bạch thì cứ như là quỉ địa ngục í ;)) Còn Băng Băng, không biết đứng đâu mà giải quyết đc con mcr sắp mần thịt ông lão vậy :-? Nóc nhà à :-/
     
  19. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Băng Băng có nhiệm vụ từ đầu là "xử" 2 cái tháp canh đó ;;)
    Frank thì khá điên, nhưng đánh nhau với bọn tôm tép này thì chưa điên cuồng lắm đâu. Boss Fight thì mới đúng chất "MAD GUN" :))
    Bạch chưa show skill, hi vọng khi show sẽ tạo hiệu ứng đủ mạnh giống như nói về.... Rượu vậy :))

    Dạo này anh bận đi làm quá, viết nhiều sạn thật. Hi vọng trong tuần này xong trọn vẹn Chapter VI.
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hề hề, là cmt trễ, lại đang đúng lúc đầu óc mình đang quay mòng mòng vì mệt, nhưng dù sao chắc cũng còn đủ sức để nói vài thứ.

    Đầu tiên là Frank rất cool, mình cảm thấy chưa bao giờ mất niềm tin về hắn cả, ít nhất sẽ luôn luôn cảm thấy đứng đằng sau tấm lưng gã điên này sẽ luôn an toàn. Và đúng, mình tin chắc Frank vẫn chưa điên hết mức đâu, vẫn luôn có cai cảm giác cái nhiệt kế chỉ mức độ điên của gã vẫn đang lèo tèo ở mức thấp, vẫn chưa đủ làm gã mất đi phong thái ung dung của mình.

    Well, còn bạch, mình biết nói gì về anh chàng này đây nhỉ. Anh ta...có vẻ dường như là rất, rất, rất mạnh...thái độ tự tin đó cho thấy một con người dường như có thể coi mọi sự nguy hiểm là hư vô, nhìn mọi thứ sức mạnh khác dưới con mắt đùa cợt. Điều này làm cho Bạch rất bí ẩn và có phong cách, nhưng những lần hắn tỏ ra bộ dạng 'ngây thơ' thì mình lại cảm thấy ảo ảo làm sao ý *facepalm*

    Dù sao thì cũng chờ xem mặt gã bá tước mông cà rà kia, Băng Băng hình như chưa có nhiều biểu hiện nổi bật.
     

Chia sẻ trang này