Đơn vs lại chả phương! Cứ đơn phương r thấy mình vĩ đại và cao cả nhưng sau khi tình cảm đã hết bỗng nhận ra mình ngu hơn....! Kinh nghiệm bản thân đeý!!!
Chả thấy cao cả vĩ đại đâu. Chỉ thấy mình nhỏ bé, đớn hèn hơn thôi, càn dần càng sinh ra tự kỉ ..zzz Cùng bệnh với chủ thớt nhưng chắc mình năgj hơn rồi
yêu hay ám ảnh? có nhiều người cứ ngỡ ám ảnh là yêu. Nhìn mãi một ng`, đi chơi mãi với một người, thấy một ng` thật đẹp, tưởng tuợg mình sẽ như thế nào khi bên người đó, mỗi đêm cứ gác tay lên trán mà tuởg tuợg, rồi thì thành ra ám ảnh cái hình ảnh đẹp đẽ ấy. Rồi khi đón nhận sự thật thì cái hình ảnh mình tuởg tuợg ra nó đã ăn sâu vào trí óc vào tế bào, ko chấp nhận dc sự thật đâm ra đau khổ, khó chịu, ray rức, tức giận và thất vọng. Rồi khi ko chịu nổi ấy sự hành hạ đó lại tiếp tục vẽ lên trong đầu mấy hình ảnh đẹp đẽ, sáng dậy đối diện sự thật lại khổ sở hơn gấp đôi, một cái vòng lẩn quẩn. Cứ tuởg nhớ nhung khi xa cách một ng`, đau khổ khi bị một ng` từ chối thì tuởg là yêu. Cái ranh giới giữa yêu và ám ảnh một người mong manh lắm, có khi ta đã hết yêu 1 ng` từ lâu rồi nhưng vẫn cố tuởg tuợg những điều không thực, để rồi chỉ còn sự ám ảnh trong trí óc. Nhìn lại mới thấy, bao nhiêu người mình nói rằng yêu, nhưng thực chất chỉ có 1 2 người. Đang đau khổ vì một ng`, cứ tuởg mình yêu thương ng` đó, nhưng thật ra chỉ vì vẻ ngoài của ng` ấy, cái cảm giác đc lên mặt với mọi ng` khi dc đi chung với ng` ấy thôi thúc cái ý nghĩ "à thì ra là yêu". Sự thật đau lòng là sự ám ảnh nó ko thể vứt bỏ hay lãng quên vì đã ăn sâu vào tiềm thức, nó chỉ có thể thay thế bởi một thứ khác, một sự ám ảnh khác, hoặc 1 tình yêu thực sự. Cho đến lúc ấy, mình vẫn sẽ mãi mang cái ám ảnh này trong trí óc như một lời nguyền...
Haiz nghe mấy bác nói mà chạnh lòng ghê...trc tớ cũng đơn phương vật vã ghê lắm,h đỡ hơn nhưng trong lòng vẫn có gì đó thật day dứt,khó quên nên h vẫn 4ever alone Nếu cứ bị ám ảnh mãi bởi 1ng nào đấy thì ko thể hướng về phía trc đc đâu Vote 1 phiếu kêu gọi chủ theard cho e này next vì đơn phương thì gần như ty đó ko bao h có thể thành sự thật như bạn mong mà nó chỉ có thể trở thành kỷ niệm thôi
Người trong cuộc cũng biết thế, cũng hiểu đc có khi đó chỉ là sự ám ảnh, là 1 gánh nặng tâm lý... nhưng không dứt ra đc.