Tư tưởng của Phantom không xấu, nhưng cách làm sai be bét, y hệt nhưng Phát xít Đức năm nào. Thu thập những con người mạnh mẽ, làm một thế lực mạnh mẽ để hù cho đám chuột nhắt tự bắt tay vào với nhau. Nhưng... Vẫn sẽ có chiến tranh, thứ nhất là với phe tự xưng là mạnh mẽ kia. Trong khi đó những kẻ yếu sẽ tranh giành quyền làm kẻ mạnh nhất trong kẻ yếu, mà một khi trở thành kẻ mạnh sẽ được phe mạnh thu phục-> phe mạnh ngày một mạnh, phe yếu ngày một yếu. Một lúc nào đó, phe yếu sẽ trở thành hoàn toàn thành phe mạnh, những kẻ còn lại sẽ không còn ý chí chiến đấu. Họ hoặc bị giết, ném vào một xó xỉnh nào đó, hoặc trở thành nô lệ cho những kẻ mạnh. Không có tư tưởng coi thường những kẻ yếu? Thế thì tại sao chúng ta luôn bị đè bẹp dí trong truyện Tàu chỉ bằng...một cái búng tay. Chúc mừng, một trại tập trung mới.
Tình hình rất chi là tình hình.Phả coment dài tí mới được.E hèm,ý tưởng của mình:Sau khi chạm trán với Phantom lần đầu,Albus vs Bella bị thương nặng.Nhưng vì đã có sức mạnh của Vua Đen và Vua Trắng.Họ tiếp tục truy đuổi Phantom qua thế giới này qua thế giới khác.Và đến 1 ngày,họ bị lạc vào một nơi hỗn độn mà trong đó có nhiều thế giới pha trộn vào nhau.Sau một trận chiến,Albus mất nhiều máu và có giấc mơ về 1 cô gái.Đó là Phantom ngày trước.và cậu biết được điểm yếu của cô..... ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:44 ---------- Và họ đã tiêu diệt được Phantom trong ngày tận thế.Và vì kiệt sức nên cũng ra đi trong niềm vui của chiến thắng.Nhưng Chúa đã để cho họ sống sau những cuộc tranh luận với các vị tối thượng.Và tình cảm của Albus đã chút dao động trước Sylvia trong ngày trở về.Đó là chút thách thức cuối cùng mà Thượng Đế dành cho cậu.2 người cưới nhau trong ngày mà cha cậu lên làm hiệu trưởng Hogwarts.The end
Thanks vì cmt Ý tưởng rất hay Tiếc là tớ đã có một kết cục khác dành cho Albus và Bella rồi ^^ Hy vọng sau này sẽ được cậu đóng góp ý tưởng cho các tác phẩm khác của tớ
anh em thử đoán xem nội dung của chap tiếp nào.mà bác phanthieugia lâu ra chap mới nhở. hichic.mình kết đôi Albus với Bella nhất,bác phanthieugia định viết gì mà Albus với Sylvia nữa à? mà bác sao ko cho cảnh mà Rose vs Nivarna bị Ekeziel giết hai người hôn nhau và biến mất.haizzzzz
Hồi viết cái này là tác phẩm đầu tay nên rất có nhiều lỗi Khúc Rose vs Nivarna trước khi bị Ekeziel chết thì tớ mô tả hơi ít, đáng lẽ nên làm cho nó thêm lãng mạn và cảm động ^^
cho cái cảnh đó vào,chắc là mấy bác độc giả rơi nước mắt,nước mũi tùm lum cũng nên. oh my god,bác phanthieugia viết thêm tình cảm giữa Albus với Sylvia nữa chắc em đầu hàng vô điều kiện. đành chờ chap tiếp của bác vậy.haizz
Mình mới đọc truyện cô gái tưởng tượng của bạn, ý tưởng giống y chang của Musso (tác phẩm "cô gái từ trong trang sách"), mà pác viết hồi 2009 còn trước tác giả nữa. Ý tưởng này kéo ra làm truyện ngắn chừng 500 trang là xuất bản đc lun roài đó
Sao không cmt vào topic đó của tớ? Cái ý tưởng đó của tớ còn đc bảo là giống một cái manga với Liêu Trai Chí Dị cơ Tớ thì viết để giải trí là chính thôi ^^
Cứ từ từ, rồi tớ sẽ trở lại ^^ Có cậu ủng hộ thế này tớ thấy vui lắm Không Tớ vốn thích lãng mạn nhưng rất ít khi đọc tiểu thuyết tình cảm ^^ Mà nếu muốn nói chuyện ngoài lề thì pm trao đổi tớ nhé, nếu tiếp tục nói về chủ đề này thì sẽ bị bảo là spam đấy ^^
Chương 134: Vị cứu tinh Cuộc chiến giữa phe Hogwart và Phantom đã nổ ra. Những tên Ma Pháp Sư dường như đến từ những thế giới khác nhau nên pháp thuật của bọn chúng đều khá đặc biệt. Nhưng những chiến binh ở Hogwart cũng không phải tay vừa. Với ý chí bảo vệ Hogwart khiến ai cũng mạnh mẽ tới mức không ngờ. Chưa kể, họ còn được sự giúp sức của những pháp sư đã từng theo phe Lucifer. Đó là Jacob và Charlotte. Jacob thuộc hệ Sức Mạnh với kỹ thuật “đạp đất” để nâng cao tốc độ di chuyển dễ dàng hạ những tên Ma Pháp Sư. Khi bọn chúng chưa kịp khởi động năng lực phòng bị thì đã trúng đòn rồi. Và với tốc độ di chuyển đó thì không ai có thể đánh trúng anh ta. Charlotte thuộc hệ Kim Loại với thanh gươm tỏa ra luồng thánh khí màu vàng óng của mình liên tục chặt đứt đầu những con Dị Thú khổng lồ. Và phe Phantom bắt đầu bị đẩy lùi. Nhưng vấn đề ở đây là Black Fate và Terra chưa hề ra tay. Black Fate nói: -Xem ra bọn chúng mạnh hơn ta tưởng. Đến lúc ta phải ra tay rồi! Jacob lao tới tấn công Black Fate: -Để xem thực lực của ngươi ra sao! Black Fate trừng mắt: -Quỳ xuống cho ta! Jacob như bị mất đà. Anh ta bị đè chặt xuống đất bởi một áp lực vô hình nào đó. Jacob cố hết sức nhưng không thể cựa quậy được. Charlotte hét lên: -Jacob! Cô vung thanh gươm to lớn của mình và chém ra một luồng khí màu vàng có hình dạng như trăng lưỡi liềm về phía Black Fate. Nhưng đòn này chỉ làm bộ chiến giáp màu đen của ông ta xuất hiện một vết xước nhỏ. Charlotte sửng sốt: -Thánh khí của mình không thể xuyên qua được giáp của ông ta ư? Black Fate cười gằn và lao tới: -Thánh Giáp của ta là sản phẩm của thần thánh! Đừng tưởng là có thể dễ dàng phá hủy nó! Đột nhiên Black Fate thấy trời tối um. Ngẩng mặt lên thì ông ta nhận thấy một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang đổ ập xuống. ẦM ẦM! Jacob đã đứng dậy được: -Đây là đòn của Banka đã dùng để hạ gục mình đây mà! Banka, Yfu Kunaji và giáo sư Stacy Ferguson đã xuất hiện bên cạnh Charlotte. Nhưng thật kinh ngạc là Black Fate vẫn không suy xuyển. Bộ giáp chỉ trầy một chút thôi. Yfu phân thân thành ba người tấn công nhiều phía nhưng không ăn thua. Những cú đấm siêu mạnh của Jacob cũng vô tác dụng. Kể cả những đòn tấn công tới tấp của Banka và giáo sư Stacy cũng không tài nào làm được gì Black Fate. Ông ta đằng đằng sát khí: -Múa may đủ chưa? Tất cả quỳ xuống cho ta! Điều kỳ lạ đó lại xảy ra. Banka, Yfu, Stacy, Charlotte và Jacob đều bị một áp lực vô hình nào đó đè sấp xuống mặt đất. Black Fate trông có vẻ rất tự đắc với cảnh tượng này. Hắn đứng khoanh tay và nở nụ cười ngạo nghễ như thể mình là một ông vua. Terra lên tiếng: -Lũ người phàm các ngươi không đấu nổi với Nguyên Soái đâu! Giáo sư Stacy sửng sốt: -Đây là loại năng lực gì vậy? Jacob cố vùng vẫy trong tuyệt vọng: -Chết tiệt! Charlotte kêu lên: -Không lẽ chúng ta lại thua như thế này ư? Black Fate trầm ngâm: -Bây giờ giết đứa nào trước nhỉ? Ừm……..được rồi…..đứa này! Ông ta bước tới gần Yfu. Banka hét lên: -Dừng lại! Có giỏi thì giết ta này! Hãy tha cho em ấy! Black Fate cười lớn: -Ngươi muốn ta không giết nó ư? Banka gật đầu. Anh ấy bắt đầu rơi nước mắt. -Ta xin ngươi…… Nhưng Yfu cũng kêu lên: -Giết ta này! Hãy tha cho anh ấy! Jacob và Charlotte chỉ biết nhìn họ trong tuyệt vọng. Giáo sư Stacy lặng lẽ rơi lệ. Black Fate gật đầu: -Được rồi! Ta nghe ngươi! Ta sẽ không giết con bé đó! Nhưng…..ta sẽ đánh nát khuôn mặt xinh đẹp của con bé đó! Banka thét lên: -Dừng lại! Đừng làm tổn thương em ấy! Những tiếng gào thét vang lên. Black Fate giơ tay lên cao và chuẩn bị giáng một chưởng xuống khuôn mặt đẹp như búp bê của Yfu. HỰ! Black Fate bị ai đó đánh văng xa cả thước. Đây là lần đầu tiên ông ta bị ai đó đánh ngã như vậy. Banka và mọi người cùng ngẩng lên. Và khi nhận ra đó là ai thì tất cả đều cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Khí thế chiến đấu tăng lên thấy rõ. Black Fate lồm cồm bò dậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chợn trước một đối thủ nào đó ngoài các vị thần kia. -Ngươi…..ngươi là ai? Vị cứu tinh đó thần thái toát ra khí thế phi phàm, hoàn toàn khác biệt với những pháp sư khác ở thế giới này. -Xin giới thiệu, ta là Joshua Cain! Còn cô ấy là Lucy McCalister!
Chương 135: Đại kết cục Black Fate gằn giọng: -Hàng phục đi! Joshua và Lucy bị một áp lực vô hình nào đó đổ ập xuống một cách dữ dội như thể trời sập. Nhưng cả hai chỉ khuỵu đầu gối một chút chứ không bị đè sấp như những người khác. Ông ta bắt đầu toát mồ hôi: -Cái gì? Bọn chúng có thể chống lại được quyền năng của ta ư? Joshua nhếch mép cười: -Ta hiểu rồi! Năng lực của ngươi là điều khiển trọng lực! Lúc này Black Fate mới nhớ ra Phantom đã dặn ông ta nên tránh đối đầu với hai kẻ đó. Một kẻ được mệnh danh là Thần Hủy Diệt Lucifer, tên thật là Joshua Cain và Nữ Thần Ánh Sáng Lucy McCalister. Nhưng ông ta không tin là bọn chúng có thể mạnh hơn mình. Black Fate nói: -Terra! Giúp ta một tay nào! Terra bước tới và nói: -Để con bé đó cho tôi! Ngài lo tên kia nhé? Black Fate gật đầu: -Ngươi nói đúng ý ta đó! Nói dứt câu, ông ta lao tới tấn công Joshua. Bàn tay phải tỏa ra luồng khí màu đen dữ dội. Nhưng Joshua không tỏ ra nao núng. Anh ta cũng lao tới đấu trực tiếp với Black Fate. UỲNH! Chưởng của Black Fate và Joshua va vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Cả hai bị đẩy lùi khoảng trăm bước. Black Fate sửng sốt: -Tên này có sức mạnh ngang với ta ư? Thật khó tin ở thế giới này lại tồn tại một người phàm có sức mạnh như vậy……. Lúc này cuộc chiến giữa Lucy và Terra đã nổ ra. Lucy phóng một quả cầu ánh sáng về phía Terra. Nhưng cô ta tạo ra một cái gương khiến đòn của Lucy bị phản hồi lại. Lucy tránh được và lao tới sử dụng phương thức đánh cận chiến. Cô dùng gươm ánh sáng tấn công Terra. Nhưng gươm của cô cũng bị Gương Ma Thuật của Terra bẻ cong và đâm chính mình. Terra cười lớn: -Gương Ma Thuật của ta là bất khả chiến bại! Nhưng Lucy đứng lên và mỉm cười: -Để xem sức bền của ngươi có hơn ta không nhé! Terra chưa hiểu Lucy định nói gì thì thấy một quả cầu năng lượng ánh sáng dội vô mặt mình. Và cô ta phản đòn lại. Nhưng thanh gươm ánh sáng của Lucy biến thành một cây vợt to lớn. Và cô dùng nó để đánh quả cầu ánh sáng bay trở lại Terra. Terra sửng sốt: -Cô ta có thể làm được như vậy ư? Gương Ma Thuật tiếp tục trả quả cầu về phía Lucy. Và Lucy lại đánh trả nó về phía Terra. Quả cầu ánh sáng cứ bay qua bay lại như thể họ đang chơi tennis vậy. Lucy nhếch mép cười : -Ta đánh cược vào cuộc chơi này! Ai hết năng lượng trước thì thua nhé! Terra bắt đầu lo lắng thấy rõ: -Thì ra đó là ý định của cô ta…. Mười lăm phút sau, cuộc đấu giữa Black Fate và Joshua vẫn đang bất phân thắng bại. Còn Gương Ma Thuật của Terra bắt đầu rạn nứt. Terra kêu lên: -Không thể tin được……mình không thể nhìn thấy sự giới hạn năng lượng của cô ta…… ẦM! Terra đã trúng đòn. Cô ta lẩm bẩm: -Ngài Phantom……tôi rất muốn nhìn thấy cái thế giới mà Ngài sẽ tạo ra…..nhưng…..không được rồi…… Terra ngã xuống và tắt thở. Lucy quệt mồ hôi trán: -Phù……may quá…..mình cũng sắp hết năng lượng rồi….. Black Fate thấy Terra tử vong liền điên tiết: -Tao sẽ giết hết chúng mày! Black Hole! Ông ta tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen. Nó dường như đang vặn xoắn không khí chung quanh. Và nó đang to dần lên. Black Fate cười lớn: -Black Hole của tao sẽ hút hết chúng mày vô đó! Quả thực, cây cỏ và sỏi đá ở gần nó đang bị hút vô. Ngay cả những người đứng gần cũng cảm thấy mình bị kéo tới gần. Joshua lập tức lao tới và dùng hai tay ập lên Black Hole. Black Fate kinh ngạc: -Ngươi điên rồi ư? Black Hole sẽ hút ngươi vô đó! Joshua nhăn mặt trông đau đớn hết sức: -Lucifer! Hãy cho ta toàn bộ sức mạnh của ngươi! Vài giây sau, nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt râu ria của Black Fate tắt ngúm như thể bị ai lấy giẻ chùi đi mất. Black Hole của ông ta đã tan biến trên đôi tay của Joshua. -Không thể nào……đây là ma thuật vô địch……. Joshua thở dốc: -Đúng vậy……và ta đã…..”cancel” nó thay vì chống lại……. Black Fate trố mắt: -Cái gì? Ngươi có khả năng “cancel” ma thuật ư? Khả năng đó chỉ có các vị thần mới làm được thôi! Joshua mỉm cười: -Có lẽ sự kết hợp của ta và Lucifer đã đạt tới ngưỡng thần thánh thực sự…….. Anh ta đột ngột thổ huyết dữ dội và ngã xuống. Lucy kinh hoàng: -KHÔNG!!!!! Black Fate cười lớn: -Cho dù người phàm như ngươi có thể đạt tới cảnh giới thần thánh thì đó cũng là một canh bạc quá lớn! Ngươi đã mất mạng vì điều đó! Đột ngột một quả cầu mặt trời đổ ập xuống đầu Black Fate. Lucy gào khóc: -Ngươi nói dối! Anh ấy sẽ không chết! Black Fate dùng hai tay chống đỡ: -Chết tiệt…..ta đã không đủ sức sau khi sử dụng Black Hole nữa……khốn kiếp thật……chết như thế này ta không cam tâm! Ta không cam tâm! Lucy thét lớn: -CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! Black Fate càng cảm thấy sức ép của quả cầu nặng hơn thấy rõ. Và khi thấy đôi tay mình bắt đầu nứt toác và chảy máu xuống ướt hết hai cánh tay, ông ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể mình. Phải rồi…..đó là cảm giác của cái chết…..giống như khi bị tử thần kề lưỡi hái vào cổ vậy……. Và trong khoảnh khắc đó……Black Fate biết mình đã xong rồi…..thế là hết rồi…… Black Fate nhe răng cười: -Tôi yêu cô, Phantom! UỲNH UỲNH! Trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ lớn và sâu hoắm. Black Fate đã tan xác. Lucy cuống quýt chạy tới kiểm tra tình hình của Joshua…….
Chương 136: Mình yêu bạn, Albus Phantom sau khi bị cây búa khổng lồ đập vô người. Cô ta cảm thấy mấy cái xương của mình đã bị gãy. Điều đó khiến ý chí chiến đấu của cô mất sạch. -Mình thua mất rồi……-Phantom lẩm bẩm. Đột ngột những lời nói trước khi chết của Black Fate và Terra được truyền đạt tới tâm trí của Phantom. Cô ta sửng sốt hồi lâu rồi rơi nước mắt. -Tại sao chúng ta lại có thể thua được chứ? Đôi mắt buồn bã của Phantom nhìn lên bầu trời tối như hũ nút: -Ôi, trời xanh! Trời xanh đã….chết rồi! Trời đã sinh ra ta……vậy tại sao lại không ủng hộ ta……lũ người phàm đó luôn hủy diệt những thứ do mình tạo ra…..bọn chúng sẽ chỉ tạo ra một tương lai đen tối….cho dù trời không ủng hộ ta.....ta cũng không thể để mọi thứ như vậy được……ta không thể thua ở đây được! Phantom đã lấy lại được ý chí chiến đấu mặc dù đang bị thương rất nặng. Ý chí chiến đấu của cô ta tạo nên một cơn bão quét qua nơi này. Điều đó làm hai đối thủ trước mặt cô ta run sợ. Bella Monroe…… Trong khi Phantom đứng dậy, tôi đã nghĩ ra cách cuối cùng để tiêu diệt Phantom. Dù Phantom vẫn còn đáng sợ nhưng dựa trên vết thương trên người cô ta, tôi tin chắc chắn rằng cô ta đã không còn được như trước nữa. Nói chính xác thì cô ta đã bị thương nặng. Vì vậy chỉ cần một đòn chết người của Albus nữa thôi chắc chắn cô ta không thể đứng dậy được. Nhưng để giáng Phantom một đòn trực tiếp, có lẽ tôi cần phải giữ cô ta đứng yên tại chỗ một lúc. Bởi vì năng lực Đóng Băng Thời Gian của Albus đã làm tiêu hao gần hết năng lượng của cậu ấy. Vì vậy Albus không thể sử dụng nó lần nữa. Trong khoảnh khắc Phantom biến mất, với Shutter Eye, tôi biết cô ta lao tới tấn công Albus. Trong khoảnh khắc này, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi. Vì Phantom sử dụng phương thức tấn công cận chiến nên đây là cơ hội duy nhất tóm chặt đôi cánh phương hoàng của cô ta. HỰ! Đau……không ngờ nó lại đau như thế này…..cơn đau lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi chút nữa mất đi ý thức……. Cánh tay phải của Phantom đã đâm xuyên qua tôi. Vì tôi đã lao ra che chắn cho Albus. Tôi chớp lấy cơ hội đó mà cố gắng vượt qua cơn đau để tóm lấy cánh tay của Phantom. Và cuối cùng, cơn đau khiến tôi như bị tê liệt. Tôi không đủ sức để nói rằng: -Tấn công đi, Albus! Nhưng thật may là Albus đủ thông minh để tạo ra một thanh gươm băng giá đâm xuyên qua trái tim của Phantom. Cô ta thổ huyết và ngã xuống: -Cho dù ta có chết……những người kế thừa ý chí của ta sẽ tiếp tục lý tưởng này…..hãy đợi đấy…… Tôi thấy cơ thể mình cũng đổ gục xuống. Một cánh tay luồn qua đỡ gáy cho tôi. Đó là cánh tay của một người đang khóc như mưa. -Tại sao bạn lại làm thế, Bella? Tôi dùng chút sức lực còn lại để hỏi: -Phantom….chết chưa? Albus gật đầu lia lịa: -Rồi…….mình sẽ không để bạn chết……mình sẽ đưa bạn về Hogwart để chạy chữa cho bạn……. Cơ thể tôi chợt run lên. Tôi chợt cảm thấy khó thở. Cảm giác này thật đáng sợ. Nó khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn ra. Tôi không muốn chết…..tôi muốn ở bên cạnh Albus mãi mãi….. Tôi nở nụ cười yếu ớt : -Mình vẫn còn nhớ rõ lần đó……gặp được bạn là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình, Albus…… Albus khóc rấm rứt: -Mình cũng vậy…..nhưng giờ mình phải đưa bạn về Hogwart ngay lập tức! Bạn sẽ không chết được đâu! Cậu ấy bế tôi lên và chạy thật nhanh vô cái không gian màu tím đó. Mắt tôi bắt đầu mở dần đi. Cơ thể tôi bắt đầu mất dần cảm giác. Hơi thở của tôi cũng bắt đầu yếu dần. Điều cuối cùng tôi còn kịp nhìn thấy đó chính là ngôi trường Hogwart. Nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp…..nơi tôi đã gặp Albus và các bạn…..nơi tôi đã coi như ngôi nhà thứ hai của mình……là nơi tôi đã biết thế nào là sự rung động đầu đời của người con gái…… Hogwart đã trở lại và huy hoàng như xưa…….thấy được điều này cũng quá đủ rồi….. Vĩnh biệt Hogwart……vĩnh biệt tất cả…….. Tôi ráng hết sức để nói : -Mình yêu bạn, Albus…… Và tôi không cảm thấy gì nữa. Bóng tối đã bao phủ trong mắt tôi……. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa……..một cảm giác thật dễ chịu……