Cũng ko phải dự bị hết đâu . Hàng tiền đạo toàn cầu thủ khủng, ở giữa vẫn có Busquest, thủ thì Puyol Mascherano với Adriano đâu phải dự bị.
Messi đã có 65 bàn rồi, còn cách kỷ lục của Gerd Muller 2 bàn nữa thôi. Chỉ cần các trận còn lại ghi trung bình mỗi trận 1 bàn là đủ :beauty:
Ờ thanks bác. Xem Manc đá thế thành ra cũng tự tin ko phải chạy kèo. Silva đá kĩ thuật thật,cảm giác rất khéo và tinh tế. Narsi xem cũng thích,mà mỗi tội rườm rà quá. Trận này hình như anh Hart ko phải làm việc quả nào thì phải Tiền vệ trung tâm Manc đá quá tốt,bóp chết hẳn hàng tiền vệ 5 người của Manu thành ra anh Rooney đói bóng
ManC mà không cá nhân quá thì phải 2 nho rồi ~~ Vào vòng cấm vẽ vời hoa lá hẹ um sùm trong khi đồng đội đứng cách có 2m
Toure thời Ronadinho cũng là vị trí thiết yếu trong đội hình rồi. Có cái về sau Busquet hợp với tiqiu taka hơn thành ra Pep ít dùng. Anh này nhận luơng cao nhất ngoại hạng cũng xứng đáng. Gần như 1 mình gánh cả cái tuyến giữa. Tấn công cũng tốt,vì ở Bờ Biển Ngà anh ấy đá hộ công
Uh biết mà, nên mới tiếc, cái C1 năm 2008 của Barca cũng có công ko nhỏ của đồng chí Toure này. Hồi đá ở Barca lâu lâu có mấy trái rê bóng rồi sút xa ảo đừng hỏi Anyway, chúc mừng bác ăn được trận này nhé
Em mất gấp đến gần 20 lần chỗ này rồi,giờ tính giải nghệ tu tâm tích đức làm ăn,thình thoảng bet vui vẻ vài trăm k lấy tiền đổ xăng thôi. Tại ông kia máu quá,kèo lại thơm thế thì tất nhiên máu con buôn cá độ nó trỗi dậy thì cũng nhảy vào. Vừa mới hôm thứ 6 hứa với gia đình là ko dây dưa gì nữa mà thứ 7 đã bị gạ gẫm ~.~! Tội lỗi quá. Chứ khoảng tầm như 1,2 tháng trước mà ông này gạ kèo này thì em giã ngay 50 chai chứ 5 chai thấm gì..... Tóm lại giờ ko còn máu mê cá độ như trước nữa,cứ đánh nhẹ nhẹ ngồi xem thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều. Hồi trước như sống trong địa ngục ấy. Thua 1 trận cũng bạc cả tóc mà thắng 1 trận cũng rụng mẹ nó tim. Hại người lắm.....
Lô thì từ hồi lớp 9 mình có tập tọe chơi,chơi ít thôi,nhưng gần như là kiểu nghiện ấy. hôm nào ko ra xem bảng đề là người nôn nao khó chiu. Bẵng đi 1 thời gian mình xách giày đi tập bóng rổ với thằng bạn,thế là bỏ hẳn lô đề. Lên DH thì chuyển qua cày game,ít tập bóng nhưng vẫn hầu hết miễn nhiễm với cờ bạc. Đến năm thứ 3 nghỉ game,nghỉ tập bóng là y như rằng dính vào bóng bánh. Đấy,cứ bảo game nó là hại đi,nó ko có lợi đi. Ít nhất đối với mình mình cũng thấy nó giúp mình tránh được các tệ nạn khác. Đến giờ là gần 2 năm sau khi máu mê đỏ đen,mất thì rất nhiều. Giờ nhìn lại vẫn thấy choáng và sợ. Cũng may là thoát hẳn ra rồi nên giờ đầu óc nhẹ nhõm với thanh thản hơn hẳn. Lâu rồi mới lại có cảm giác lòng ko vấn vương lo lắng như bi giờ. Những ai trải qua cái thời khắc với giai đoạn đấy mới thấy hòa bình quý biết bao.... Giờ có cắc vàng cũng ko dám chơi theo kiểu như trước nữa :) p/s Phiên: em tập bóng rổ thì máu nhưng gần như chả bao giờ xem đủ 1 trận bóng rổ,kể cả NBA. Từ hồi oánh bóng bánh thì mới chuyển qua xem nhiều NBA đấy chứ. Giờ thì máu xem NBA còn hơn cả bóng đá :) Tí nữa ngồi bet 200k Minami Heat xem cổ vũ cho Jame phát