minh đang rất nhớ 1 người nhưng mình ko dám và ko muốn gọi điện hay nhắn tin trước nên tối nay mình quyết định chơi dota để quên đi nỗi nhớ và nỗi buồn...theo các bạn đó có phải là 1 quyết định đúng chăng?
tại sao e làm tôi nghĩ e y tôi để giờ đây mình tôi ôm nỗi đau. tại sao e lại xuất hiện đúng lúc tôi nghĩ rằng tôi sẽ ko còn đau khổ vì ty? tại sao thần tình ái lại ghé thăm đúng lúc tôi ko cảm thấy hạnh phúc nhất. tại sao lại là e mà ko phải là ai khác trên cuộc hành trình này? rồi giờ đây tôi phải làm sao để quên e cho đến khi người cuối cùng ấy xuất hiện? e chỉ lướt qua nhẹ nhàng như 1 cơn gió mà để lại vết hằn sâu trong trái tim mỏng manh của tôi...Và nếu như có 1 lời cuối cùng giành cho những gì đã xảy ra, ít nhất là trong tâm trí của chúng ta thì: tôi là người thất bại và tôi sẽ lặng lẽ rút ra khỏi cuộc chơi mà lẽ ra tôi đã ko nên tham gia...Nhưng biết đâu đó là điều ko thể tránh được...Fucklkkkkkkkkkkkkkkkk
cuộc đời này vui buồn điều do mình tạo ra, đừng vì chuyện gì đó rồi đem lý do ra mà đỗ thừa hoàn cảnh... người ta thường nói biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng đối với tình cảm bạn cứ đặt câu nói đó cho bản thân thì chả có gì phải đau khổ và buồn. Còn về cách suy nghĩ thì mọi người sẽ nghĩ khác nhau, tùy bạn nghĩ.
mình ko có đổ thừa hoàn cảnh j đâu bạn. mình đã biết cô ấy từ lâu rồi, và chưa có y, nhưng khi mà cô ấy và mình tâm sự. càng lúc mình càng lún sâu và bây giờ đã ko rút chân ra được. mình cứ luôn ngỡ rằng mình đã hiểu thấu được người ấy nhưng bây giờ đã trở về con số 0. khi 2 người ko cùng tâm trạng mình mới biết chỉ là đơn phương. sẽ mất bao lâu để quên được? đó là câu hỏi mình ngỡ rằng trong phần đời còn lại sẽ ko bao giờ đặt ra nữa...