Thật ngạc nhiên khi trước đó NV med chưa từng nói một lời giới thiệu bản thân lần nào . Hà, for nhớ là nhiệm vụ là vào trong hang quỷ đồ sát hết cả đám , sau đó hang quỷ sáng lên là xong NV . Quan trọng là med sẽ twist ra sao trong chương tới đây :P. Nhớ lại thời chơi Diablo 2 quá , for chơi bản Middle Earth, chơi cả 2 con Amazon lẫn Assassin , cái màn cuối cực ghét lũ Dragon khi cả đám tụ lại trước con Boss 8-).
Hờ hờ Edit trên mà quên ở dưới :P For cũng chơi d2 à Đúng là cái quest đầu nó như thế đó :) Dự tính med sẽ gặp 3 chướng ngại trong hang ps: rãnh thì ghé xem chơi Cảm hứng truyện
Có cảm hứng viết thật dễ dàng Chap này những 2k8 chữ Median xl: Mission never ending CHAP 6 THẦY LANG AKARA [spoil] Tiếng lào xào vang lên xung quanh tôi. Tiếng của lá khô và cành mục vỡ nát dưới chân tôi. Tôi đang chạy, chạy hết sức mình; sau lưng tôi, những tiếng gào rú, tràng cười ghê rợn rượt đuổi dồn dập. Lũ quỉ lùn, sinh vật man rợ nhất khu đầm lầy, với tiếng cười ma quái, đang hú hét rượt đuổi theo tôi. Đi chầm chậm sau lưng chúng là tiếng lóc cóc của lục lạc và lanh canh của răng người, tên thầy pháp của bọn quỉ, với nước da đỏ hơn, khuôn mặt là hiện thân của tàn ác, đang dẫn đường cho kị sĩ trên con ngựa đen mắt trắng dã. Cái chết sẽ đến ngay. Tử thần đang đợi tôi. Nhưng tôi có thể thoát. Cái chết sẽ đến đúng thời gian và thời điểm. Nhưng không phải bây giờ. Vận mạng tôi không thể nào kết thúc lúc này được. Tôi bỗng té ngã. Điều này thật tồi tệ. Khi cái chết đang đuổi theo bạn, khi bàn tay xương xẩu của kị sĩ đen sắp tóm lấy bạn, mà bạn chỉ một giây bất cẩn, cái giá sẽ là quá đắt. Và kinh hoàng hơn nữa, nếu bạn nhận ra thứ cản trở bạn, thứ ngăn bạn sống sót, để kéo bạn lại về với vòng tay lạnh lẽo của tử thần, nó không phải là một hòn đá gồ ghề, cũng chẳng phải nhánh cay ương bướng lỏi chỏi thoát ly khỏi mặt đất, nó chính xác là một bàn tay, bàn tay của con người, không phải của ác quỉ, bàn tay mang theo sự giá lạnh, chết chóc, chụp lấy cổ chân tôi, dính cứng, lem luốt, nhớt nhợt, như gọng kìm sắt, như bàn tay tử thần, một khi đã tóm được ai, kẻ đó chẳng thể nào thoát khỏi số phận của chính mình. Và tôi còn kinh khiếp hơn nữa khi nhận ra bàn tay mềm mại rắn chắc trắng trẻo đó của ai. Chính là Lio, cô bạn thân thiết của tôi. Nhưng… Không còn là Lio thân thiết nữa. Khuôn mặt xinh tươi tràn đầy tuổi xuân của cô bạn đã trở thành khuôn mặt quỉ dữ. Máu, rất nhiều máu chảy trên khuôn mặt Lio. Máu vươn ra từ miệng, máu chảy dài từ mắt, máu tô hồng đôi má trắng nhợt. Mái tóc vàng dài của Lio xõa tung, những mảng tóc tróc khỏi da đầu, tóc lỉa chỉa sợi ngắn sợi dài. Tôi khiếp đảm nhìn cô bạn tôi giờ đây không khác gì quỉ dữ. Bò trườn dài trên đất, Lio nắm chặt cổ chân tôi. Cổ tay mảnh khảnh của Lio giờ đây đã trở thành gọng kìm sắt giam hãm cổ chân tôi. Dù tôi vùng vẫy cỡ nào, chòi đạp ra sao, cũng chẳng thể nào thoát khỏi gông cùm dính chặt lấy tôi. -Buông mình ra Lio. Tôi hét lên. Lio ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt chất chứa sự thống hận, cất giọng thều thào: -Sao … mày … bỏ … rơi … tao ... ? -Không! Không! Mình không bỏ rơi cậu. Tôi la lên hoảng sợ. -Nói dối. Mày … đã … chạy … Mày … đã … bỏ … mặc … tao. Lio rên rỉ. -Mình… Cậu bảo mình thế mà Lio. Tôi nức nở. -Mày là đồ hèn nhát, Med. Mày đã vứt tao cho quỉ dữ. Để giờ đây, tao sống không bằng chết. Giọng Lio trở nên dồn dập. -Cậu còn sống sao Lio. Tôi sững sờ. Lio nghẹo đầu qua một bên và cất lên tiếng cười sặc: -Muahaha. Phải. Tao còn sống. Sống như một quái vật. Sống không bằng chết. Còn mày, mày vẫn sống yên ả. Tao hận mày, Med. Lio chồm lên người tôi, đẩy tôi ngã nhào. Hai tay cô ấy với móng nhọn đâm vào mặt tôi. Hoảng hốt và sợ hãi, tôi chụp tay cô bạn. Chúng tôi giằng co trên mặt đất ẩm của khu đầm lầy chết chóc. Nước mắt tôi trào ra. Lio, cô bạn thân của tôi, sao giờ lại thế này kia chứ. -Lio đừng mà. Đừng như vậy. Mình thề mình không bỏ rơi cậu Lio. Giọng van khóc của tôi chìm nghỉm trong tiếng gào rú của Lio. -Tao hận mày. Tao hận mày, Med. Rồi đột nhiên cái cổ Lio dài ra. Cái đầu cô ấy há miệng đầy răng nhọn và máu đỏ lòm cắm phập vào cần cổ tôi. -Lio. Tôi hét lên đau đớn cùng cực khi cái chết đến với mình. ……… Thân thể tôi cứng ngắt không thể cục cựa nhưng mắt tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi nhận ra vách lêu vải màu xám, những giáo mác cung tên. Tôi đang ở trong một cái lều, là lều của Warriv. Trí óc tôi hoạt động minh mẫn trở lại. Vừa rồi là giấc mơ sao. Giấc mơ kinh hãi mà tôi không bao giờ muốn mơ. Nếu mơ được, tôi muốn mơ về một căn nhà nhỏ ấm cúng, khu vườn xinh xắn màu mỡ, một người luôn tươi cười với tôi khi thấy tôi đứng chờ ở cổng và một sinh linh bé bỏng nhưng vô cùng to lớn với tôi và người ấy chạy ùa ra đón người ấy trở về. Nhưng làm sao lựa chọn được giấc mơ. Giấc mơ của tôi vừa rồi đích thực là cơn ác mộng. Tôi sực tỉnh. Là điềm báo. Lio vẫn còn sống. Cô ấy ở trong hang quỉ. Tôi mừng rỡ muốn trào nước mắt. Lio, mình sẽ không bỏ rơi cậu. Mình sẽ cứu cậu. Tôi đứng dậy và nhận ra thân thể mình cứng ngắt. Cái gì với tôi vậy nè. Tôi ngạc nhiên nhận ra tình trạng của mình. Cặp chân tôi dính cứng lại bởi một sợi dây vải buộc ở cổ chân. Hai tay tôi bị kéo ra sau lưng, vòng qua cây cột chống lều và cũng bị cột lại bởi sợi dây vải nào đó. Tôi dở khóc dở cười với tình huống mình mắc phải. Tôi đang bị trói tay trói chân trong một cái lều. Làm sao tôi có thể cứu Lio trong hoàn cảnh này. Chỉ có một người mới có thể dám làm thế này với tôi thôi. Tôi nghiến răng rồi hét lên: -WARRIV!!! Không có tiếng hồi đáp nào dù bên ngoài vẫn ồn ả. Cơn giận tăng cao. Tôi giãy dụa nhưng chẳng thể làm gì được. Nút buộc quá chặt. Tôi chòi đạp hai chân nhưng chân vẫn như tình trạng tay. -Warriv. Anh ra đây cho tôi. Tôi gào lên. -Tỉnh rồi hả cô gái ? Giọng nói quen thuộc vang lên. Mắt tôi lóa đi khi bức màn cửa lều được vén lên. Dáng người dong dỏng cao xuất hiện che khuất ánh sáng, như vị thần khổng lồ một tay lấp cả bầu trời. Warriv mỉm cười với tôi. -Sao rồi hả công chúa ? Giấc ngủ có ngon không ? -Sao anh lại trói tôi hả ? Tôi giận dữ la lên. -Cô là mắng người vừa cứu mạng cô thế sao ? Warriv nhíu mày. -Anh cứu mạng tôi ? Tôi ngẩn ra. -Phải. Nếu tôi chần chừ không mang cô ra khỏi đó thì giờ cô đã là bữa tiệc thịnh soạn của lũ quỉ rồi. Tôi thừ người đôi chút. Anh ta có lẽ đúng phần nào. Nếu lúc nãy tôi hấp tấp thì giờ tôi có thể là đống thịt bầy nhầy rồi. Nhưng điều đó không giải thích cho việc anh ta cột tôi ở đây. Tôi quắc mắt. -Việc anh đánh tôi xem như xong nhưng sao anh lại trói tôi hả ? -Nếu tôi không giữ cô ở đây thì khi cô tỉnh lại mà không có tôi thì cô làm gì hả ? -Tôi sẽ đi tìm Lio. Tôi buột miệng. -Phải rồi. Cô sẽ đến hang quỉ và biến mình thành bữa ăn ngon lành. Warriv tiếp lời. Mặt tôi tái đi. Rồi cúi đầu tôi lí nhí nói: -Nhưng tôi không thể bỏ mặt Lio sống chết thế nào ? Giọt nước mắt thoát ly khỏi mắt tôi và rơi xuống mặt đất. Tôi không nhận ra Warriv đã cúi xuống. Anh ta gỡ dây cột chân tôi. Đoạn anh ta ra sau lưng tôi mở sợi dây trói tay. Vữa làm anh ta vừa nói: -Tôi không cố tình giữ cô đâu. Nhưng tôi nghĩ cô nên bình tĩnh đã. Tôi đứng dậy và xoa cổ tay vừa thoát khỏi sự trói buột. Warriv đã cột tôi bằng sợi dây vải mềm để tránh cổ tay tôi khỏi những vết hằn. Tôi nhìn anh ta lặng lẽ cuộc lại sợi dây vải nói: -Tôi nợ anh mạng sống của tôi. Nhưng tôi chỉ có thể trả anh ở kiếp khác. Còn kiếp này, tôi sẽ dâng mạng sống tôi cho Lio. Warriv nhìn thẳng tôi nói: -Lio sẽ nói gì khi cô ấy đã cho cô con đường sống sót để giờ đây cô lại lãng phí nó ? -Cho dù là vậy, tôi cũng không thể bỏ mặc Lio sống chết ra sao. Nếu Lio đã chết thì tôi muốn mang xác cô ấy về chôn cất, dù chỉ là mảnh xương nhỏ; còn nếu may mắn Lio sống sót thì tôi càng không thể bỏ mặc cô ấy. Warriv chăm chú nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, anh nói: -Đi theo tôi. Có người cô nên gặp. Tôi lẳng lặng bước theo Warriv lòng miên man suy nghĩ. Liệu quyết định tôi là đúng hay sai. Tôi đang cố chứng tỏ gì đây. Tôi đang dũng cảm hay khờ dai ngu ngốc. Hang quỉ. Nơi chứa đựng sự tàn ác thảm khốc nhất khu đầm lầy. Mười phần cái chết đang đợi tôi. Tại sao tôi muốn điều đó. Vì Lio. Vì mạng sống mà tôi đã mang nợ. Tôi làm việc này để trả nợ sao. Cái giá quá đắt. Món nợ sòng phẳng. Không đúng. Không phải thế. Tôi lắc đầu thiệt mạnh. Không phải tôi làm vì ơn nghĩa. Đó là bạn tôi, người mà tôi trân trọng. Tôi phải gặp Lio, dù chỉ trong khoảng khắc. Tôi muốn cám ơn Lio, vì mạng sống cô ấy đã trao cho tôi. -Đến rồi. Warriv nói cắt ngang suy nghĩ hỗn tạp của tôi. Đây là một khoảnh đất trống nhỏ. Tiếng ồn ả của khu trung tâm trại chỉ còn lảng vảng ở xa xa. Một cái chái lều nhọn lụp sụp, hàng đống chai lọ bình gốm lỉnh kỉnh trước lều; những rễ cây, củ quả chất ngổn ngang bên vách; một siêu nước trên cái bếp lửa bằng ba cục đá đang bốc mùi thuốc nồng, khó ngửi, đắng nghét quyện trong không khí. Warriv dẫn tôi đến đây làm gì nhỉ. Không biết gì về những suy nghĩ vẩn vơ của tôi, Warriv gọi to: -Akara! Bà có đây không ? -Ai gọi ta đó ? Phải tên Warriv nhiễu sự bao đồng không ? Giọng nói trong lều vang lên. Người vén lều bước ra là một bà già. Ban đầu nghe giọng tôi tưởng là đàn ông nhưng cách xưng hô của Warriv đã cảnh tỉnh và xác nhận giúp tôi người đứng trước mặt là phụ nữ. Bà Akara khoác chiếc áo choàng dài màu tím như những thầy tu với phần mũ che khuất khuôn mặt dài khổ hạnh đã bị thời gian làm mờ đi sự trẻ trung. Mái tóc xơ rối vài sợi bạc nhưng đôi mắt đen đầy vẻ thần bí. Đôi mắt ấy nhìn tôi dò xét và lên tiếng: AKARA -Ai đây ? Có phải cô bé Medata mà cậu đang bảo bọc không ? Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi có phải đứa trẻ đâu kia chứ. Tôi là người lớn cơ mà. Nhưng Warriv bình thản nói: -Akara, bà kể cho Med nghe chuyện hang quỉ đi. -Sao đột nhiên cậu lại muốn cô bé nghe câu chuyện hãi hùng đó ? Bà già ngạc nhiên. -Chỉ là cho cô ấy biết cô ấy đang lao đầu vào cái gì thôi. Warriv thoáng nhìn tôi. -Ồ! Cậu quan tâm tới cô bé vậy sao ? Akara nở nụ cười châm chọc. -Tôi chỉ muốn Med hiểu rõ kẻ thù. Warriv nói. Akara nhìn tôi nhưng không vội kể ngay. Bà chậm rãi bước đến chỗ cái siêu nước và khom người mở nắp ra. Khói trắng và một mùi đắng ngai ngái bốc lên. Warriv có vẻ đã quen với mùi này nên sắc mặt anh ta bình thản, trong khi tôi nhăn mặt và che mũi lại. Khi khói tan bớt, tôi thấy cái nồi nước đựng một loại nước trong vắt màu đỏ quạnh với dăm cái lá nổi lềnh bềnh. Bà già Akara lấy ra từ trong người một cái tách nhỏ bằng gỗ rồi nhẹ nhàng nghiêng cái ấm nước để rót ra cái ly gỗ đó thứ chất lỏng đỏ quạnh. Sau đó bà ta ngồi xuống một cái ghế mà thực chất là một cái cây lớn bị đốn trụi chỉ còn trơ cái gốc cây bằng phẳng. Bà già hít hà vẻ hài lòng rồi khẽ nhấp chút ngum nước đỏ ấy. Vẻ mặt bà vô cùng hưng phấn. Rồi bà nhìn chúng tôi với vẻ vui vẻ lạ thường. -Ơ kìa! Các ngươi không ngồi sao. Câu chuyện dài lắm đấy. Tôi nhìn Warriv phân vân. Nhưng mà tại sao tôi lại nhìn anh ta chứ. Quyết định là của tôi cơ mà. Warriv chẳng buồn để ý thái độ kì cục của tôi. Anh ta lẳng lặng ngồi xuống một hòn đã lớn khá bằng ngay sau lời gọi của bà thầy thuốc già. Tôi cũng ngồi xuống cùng lúc đó và trên một gốc cây khác. Bà Akara liền đưa cái tách gỗ cho Warriv: -Cậu dùng nhé ? Warriv đẩy tay từ chối lịch sự: -Cám ơn. Tôi không khát. Akara chặc lưỡi với vẻ cụt hứng rồi quay sang tôi mời mọc: -Cô dùng nhé Med ? Ly nước toát mùi đắng nghét. Nếu Warriv đã từ chối thì hẳn ly nước này có gì đó không được bình thường. Tôi nhủ bụng từ chối nhưng những từ bật ra khỏi miệng tôi lại khác đi: -Cám ơn bà. Tôi dùng hai tay đón lấy cái tách. Bà Akara nở nụ cười vui sướng. Tôi nâng ly nước kề lên miệng mình và chúm miệng thổi bay đi làn khói trắng lãng đãng. Đoạn tôi nhấp một ngụm nhỏ. Suýt chút nữa tôi đã phì ra. Cảm giác đắng chát trào khắp miệng tôi nhưng ngày lập tức nó tan ra và cả người tôi thấy thoải mái lạ kì. -Đây là loại nước gì vậy ? Nó thật lạ kì ? Tôi ngẩng nhìn bà thắc mắc. Bà già cười hả hê: -Đây là loại thuốc bằng công thức đặc biệt do chính ta dày công nghiên cứu và pha chế. Sau này ta sẽ nhân rộng nó ra khắp lục địa và … Warriv hắng giọng làm bà Akara cụt hứng ngay lập tức. Anh ta điềm nhiên nói không hề để ý sự khó chịu của Akara. -Việc kinh doanh của bà tạm gác lại sau đi. Med cần nghe về hang quỉ trước đã. -Được rồi. Được rồi. Akara cáu kỉnh nói; -Vậy Med, điều gì khiến cô muốn tự sát hả ? -Tôi muốn cứu cô bạn của tôi. Cô ấy đang ở trong hang quỉ. Tôi nói nhấn mạnh. -Bạn cô ? Cô chắc chứ ? -Đúng vậy. Tôi gật đầu quả quyết. -Không con người nào sống trong đó cả Med. Nếu bạn cô trong đó thì cô ấy chết rồi. -Lio còn sống. Tôi tin như thế. Tôi đột ngột la lên. -Vậy nếu bạn cô còn sống, tất nhiên đó là trường hợp hy hữu, cô ấy sẽ nói gì khi cô mạo hiểm mạng sống cho một việc có thể không còn hy vọng ? -Tôi… Tôi ngẩng ra. -Tôi nghe nói Lio đã cứu cô thoát khỏi số phận cô ấy. Vậy mà giờ cô lại đang tâm vứt bỏ nó. Nếu cô ấy có thể gặp lại cô, cô ấy sẽ nói gì với cô hả Med ? -Tôi… Tôi lại ngập ngừng. Phải chăng tôi đang phí phạm mạng sống mà Lio đã cho tôi. Nhưng liệu tôi có thể có cả hai mạng sống. -Tôi nhất định phải vào đó. Tôi ắt hẳn Lio sẽ mỉm cười khi thấy tôi. Tôi muốn Lio thấy tôi không còn là Med nhút nhát ngày nào. Tôi ngẩng nhìn bà Akara đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc dõng dạc nói. [/spoil]
Hà...cứ tưởng đoạn cuối có flashback hay là gì đó, nhưng rốt cuộc lại không :P. Cái này là troll à ? . Cái thuốc của bà kia có phải là Potion màu tím ko nhỉ ? . Phương thức đơn giản nhất cho Medata thống lĩnh hang quỷ :
MEGIKANIA - HỌC VIỆN BÀI MA THUẬT CHAP 15 [spoil] Vincent vỗ tay lốp bốp khen ngợi: -Giỏi lắm Cindy. Nếu là thầy lịch sử thế giới, anh sẽ chấm em điểm 10 ngay tức thì. -Thật hả anh ? Em thích những thứ lịch sử thế này lắm. Cindy vui thích nói. Rồi thấy Shiru đang thừ người ra, Vincent vỗ vai nó hỏi: -Em thấy sao Shiru ? Shiru bần thần. Vậy ra đây là học viện Tragicark, cái nôi phép thuật trên vùng đất này, nơi đào tạo những con người chống cự với với thế lực hắc ám khi nó trỗi dậy. Ánh sáng đã tiêu biến nhưng bóng tối vẫn còn hiện diện, ẩn mình và chờ đợi thời cơ. Nó chỉ là thằng bé nghèo mồ côi không nơi nương tựa, liệu có xứng đáng là một trong những người chiến đầu chống lại hắc ám không. Shiru chép miệng: -Có lẽ em sẽ về làng của em. -Sao vậy Shiru ? Vincent ngạc nhiên. -Em không có tiền cũng chẳng có tài năng gì cả. Vincent đột nhiên bật cười ha hả: -Tưởng gì chứ chuyện đó không đáng ngại đâu Shiru. -Anh nói sao Vincent ? Shiru ngạc nhiên. -Em tưởng em là người duy nhất không có tiền vào đây học sao. Học viện chỉ tìm người có tố chất chứ đâu phải kẻ lắm tiền hả em. Mọi chi phí của em sẽ được học viên đài thọ và em chỉ phải đền đáp lại bằng những nhiệm vụ trường gia thôi. Vincent giải thích. -Anh nói thật sao Vincent ? Shiru sửng sốt. Khó tin nổi một ngôi trường lại hoạt động mà không thu bất cứ khoản tiền nào. -Anh Vincent, em nghe nói vào trường phải đóng khoản tiền gì đó mà ? Cindy đột nhiên thắc mắc. -À, em đọc không kĩ rồi Cindy. Vincent mỉm cười nói; -Đó là khoản tiền phụ thôi khi phụ huynh muốn con cháu họ được chăm sóc tốt hơn chút. Mà em cứ an tâm Shiru, học viện đảm bảo sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập và cống hiến. -À, giống như khách trọ bình thường và khách hạng sang đúng không anh ? Cindy cười khi hiểu ra. -Đúng vậy đó em. -Nhưng mà … Shiru vẫn chưa hết lo lắng; -Em không có năng lực hay sức mạnh gì cả anh à. -Bây giờ không có nhưng sau này sẽ có Shiru. Học viện sẽ hướng dẫn em. -Thật sự em đâu có tiềm năng đâu anh. Shiru kêu lên bất mãn khi có vẻ như anh Vincent không hề để ý đến nỗi khó khăn của nó. -Em quên mất vì sao em đến được đây rồi Shiru. Vincent không hề để ý đến vẻ nổi giận của nó. -Tấm thẻ đó sao ? Shiru sực nhớ ra phương cách nó đến được nơi kì quặc này. -Phải. Nó là chứng thực cho những ai phù hợp. Nếu em không có nó thì lá bài không tìm đến em đâu. Shiru lòng tràn đầy nghi hoặc. Làm sao tấm thẻ đến chỗ nó được. Một căn chòi rách ở một nơi hẻo lánh heo hút. -Hẳn em thắc mắc vì sao lá bài đến được chỗ em chứ gì. Vincent cười vỗ vai nó; -Việc đó sẽ có thầy Stalin giải thích. Còn bây giờ em nên nghỉ ngơi đã. Vincent giơ tay chỉ về một hướng. Con đường lát đá tách ra thành một lối nhỏ rẽ vào một bãi đất trống. Bãi đất cũng không hoàn toàn trống không, có những thảm cỏ xanh mướt bao quanh những lối nhỏ rẽ vào 5 căn nhà. Shiru há hốc mồm nhìn 5 căn nàh. Gọi là nhà thế thôi chứ chúng thực ra cũng không hoàn toàn giống như một căn nhà. Phần gốc chúng phình ra, hóp lại ở phía thân và cái mái nhà phồng lên và tròn lại. Mái nhà đủ màu sắc với những đốm tròn khác màu. Chúng đích thực là những cây nấm khổng lồ. Chỉ có thể do phép thuật hay điều kì diệu của thiên nhiên mới cấu thành nên chúng. Bên cạnh Shiru, Cindy vô cùng phấn khích. -Đây là những căn nhà cho khách. Có rất nhiều khu như thế này nằm rải rác trong kh rừng bao quanh học viện. Hiện thời các em chưa là học viên chính thức nên chỉ có thể ở đây thôi. Khi các em chính thức là học viên, các em sẽ dọn vào ở trong khu kí túc xá. Giờ các em nghỉ ngơi đi. Hai căn nhà cuối còn trống đó. -Nhanh nhanh Shiru. Cindy không chần chờ. Cô bé nắm tay nó lắc lắc, điệu bộ vô cùng say mê những căn nhà nấm. -Anh Vincent. Shiru vẫn còn ngần ngừ. -Để sau đi Shiru. Thư giãn đi em. Vincent cười vẫy tay chào nó. -Đi thôi Shiru. Cindy nắm tay kéo nó đi như bay. Shiru không còn cách nào hơn là lẽo đẽo theo sau. Con đường đất rẽ làm hai nhánh cuối con đường dẫn vào hai căn nhà nấm khác màu: Một căn màu xám và một căn màu hồng. Cindy chỉ ngay cây nấm màu hồng cực kì phấn khích. -Nhường mình căn này nhé Shiru. -À, ờ. Cậu cứ lấy đi. Shiru gật đầu dễ dãi. -Chúc ngủ ngon nha. Hẹn mai gặp lại. Cindy chào vui vẻ và chạy ù vào căn nhà nấm hồng. Shiru bước chầm chậm vào căn nhà. Cậu đẩy cánh cửa tròn và bước vào. Bên trong căn nhà nấm kì dị này là một cái giường ngủ bằng gỗ với chăn nệm, một cái bàn gỗ tròn cùng một cái ghế nhỏ. Một cái mắc áo treo bộ đồ ngủ và một bộ quần áo na ná như Vincent mặc. Đi sâu chút nữa, Shiru phát hiện nơi này có cả một buồng vệ sinh sạch trơn bóng loáng. Mọi thứ ở đây thật xinh xắn và kì diệu. Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngủ mắc trên giá, Shiru ngã lưng ra giường. Chiếc giường nệm êm ái và ấm áp hơn hẳn cải chiếu trong lều cậu. Thật là một đêm kì quặc. Shiru nghĩ và thiếp đi. [/spoil]
1. Người sáng lập học viện này giàu ghê 2. Chap này miêu tả tốt lắm, thích ý tưởng căn nhà nấm 3. Nếu Gia là Shiru thì không cần Cindy nói cũng nhường cô căn nhà màu hồng(Bạn bè ở học viện mà thấy Gia ở nhà màu hồng chắc bảo mình........ )
PORTAL 7. [spoil] Hai vị khách giật mình nhìn quanh. Không có ai ở xung quanh họ cả. Khu phố hoàn toàn vắng lặng và yên tĩnh. Rồi họ phát hiện ra tiếng nói phát xuất từ đâu. Đó là từ một cái loa nhỏ gắn gần với cánh cổng, Link còn chú ý thấy cả một cái camera nhỏ gắn ngay trên đó. Vậy là tất cả cuộc nói chuyện của họ nãy giờ đều được quan sát và lắng nghe. -Mới hai người vào. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn trong nhà. Giọng nói tiếp tục và cánh cổng tự động mở ra. Link nhìn Loria dò ý nhưng cô gái vỗ nhẹ vai anh. -Đi thôi. Khi cả hai yên vị trên bộ sa-lon trong một căn phòng khách nhỏ, Link chú ý thấy một người thanh niên tóc vàng đã ngồi sẵn ở đó. Anh ta khoanh tay và cặp mắt kính đen che khuất khuôn mặt. Anh ta cứ ngồi đó mà nhìn cái màn hình LCD TV lớn mà không hề để ý gì đến Loria hay Link. -Đón mừng hai vị. Cậu Link và cô Loria. Đây là Kash, 1 người chơi như hai cô cậu, còn tôi là Jessica, chủ nhân nơi này. Cô gái tóc vàng ở buổi triễn lãm lên tiếng. Cô ta là người đợi bọn Link ở cửa và dẫn họ vào đây. Giờ cổ đang giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Link và Loria gật đầu chào Kash, cậu ta cũng khẽ nghiêng đầu như một dấu hiệu đáp lại. Xong màn chào hỏi không âm thanh rồi mọi người bắt đầu nhìn Jessica để chờ đợi. Jessica mỉm cười nói. -Bây giờ tôi sẽ giải thích lý do mọi người ở đây. Jessica bấm nút để cái màn hình lớn lóe sáng. Link giật mình. Trên cái màn hình lớn là đoạn tralier của Fantasia. Link hết nhìn Kash rồi chuyển qua Loria. Họ cũng đầy vẻ ngạc nhiên như cậu. Loria hơi nhíu mày suy ngẫm trong khi Jessica cười mỉm quan sát đoạn video. Khi màn hình chấm dứt đoạn video và đen thui trở lại, Loria đã lên tiếng đầu tiên: -Các vị từ công ty Portal ? -Đúng vậy. Jessica xác nhận. -Mục đích các vị là gì ? -Chúng tôi muốn nhờ các vị thử nghiệm trò chơi này. -Sao cơ ? Nhưng đã hết hạn rồi mà. Link kinh ngạc. -Chúng tôi sẽ ưu đãi với những khách hàng tiềm năng, cậu Link. Jessica nháy mắt với cậu. -Sự thật là thế nào ? Loria vẫn chất vấn. -Được. Sẽ thật khó cho các vị nếu không giải thích cặn kẽ. Tuy nhiên các cô cậu phải cam đoan không nói bất cứ điều gì về chuyện này. Jessica đưa cho bọn Link mỗi người một tờ giấy kín chữ. Link thấy rõ đó là một hợp đồng im lặng. Sự ngần ngừ hiện rõ trên cả hai khuôn mặt Link và Loria. Với Kash cậu ta nhìn chăm chú tờ giấy như thể đó là đơn xin bán xác. Rồi Link nhanh chóng sốt sắng kí tên mình vào tờ giấy. Không phải cậu cạn nghĩ nhưng Link thật sự tò mò và bởi vì cậu có gì để mất đâu. Link muốn biết trò chơi này và không gian kia là thế nào. Khi Link bỏ bút cũng là lúc Loria và Kash bắt đầu chậm rãi kí tên. -Tốt lắm. Bây giờ chúng ta có thể thoái mái trò chuyện rồi. Jessica cười nói vui vẻ khi thu lại ba bản hợp đồng. -Fantasia về cơ bản chúng tôi tạo dựng là một thế giới kì ảo và phức tạp. Có thể nói chúng hoàn toàn không phải chúng tôi tạo ra nó. Chúng tôi vô tình tạo ra nó khi thử nghiệm một thiết bị chơi game mới. Tiết lộ của Jessica làm bọn Link sửng sốt. Theo như lời cô ta nói thì chẳng lẽ Fantasia là một thế giới game tự hình thành nên chính nó sao. -Nói cho dễ hiểu hơn tí; Jess mỉm cười khi thấy mấy khuôn mặt nghệch ra; -Khi chúng tôi thử nghiệm thiết bị mới, thiết bị vận hành trung tâm của chúng tôi gặp trục trặc và trong một nỗ lực hồi phục nó, chúng tôi phát hiện một thế giới ảo vô cùng thực. Lỗi hệ thống, đường đa chiều, hay bất cứ thứ gì các bạn nghĩ ra cũng đều hợp lý. Người chúng tôi đã thử nghiệm vài giờ trong thế giới đó và kết quả là những đoạn video như các bạn thấy. Fantasia thực sự là một thế giới số ảo nhưng rất sống động. -Có phải thiết bị các vị dùng là cái ghế kia không ? Kash đột nhiên lên tiếng. Jessia gật đầu: -Đúng vậy. Chúng tôi gọi nó là thiết bị phân tách tinh thần. Sử dụng nó, một dạng tiềm thức mô phỏng con người của quí vị sẽ được số hóa và đến được Fantasia. -Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Link nói. -Fantasia không phù hợp cho tất cả mọi người Link à. Chỉ có một số ít có cơ địa đặc biệt có thể tách rời thể xác thực của mình và đi qua cánh cổng số hóa Fantasia. -Khoan đã, chẳng phải cac vị đã tuyển mộ rộng rãi 100 người rồi sao ? Link sực nhớ chuyện mấy ngày trước. -Đó là chiến lược quảng cáo thôi Link à. Người chơi thực sự họ cần là chúng ta. Loria lặng lẽ nói. -Hoàn toàn chính xác thưa cô Loria. Với thiết bị kết nối của chúng tôi, chỉ những ai có cơ địa đặc biệt như cô cậu sẽ đến được cánh cổng số hóa; với những người khác họ chỉ rơi vào thế giới ảo của chúng tôi thôi. Jessica cười tự đắc. -Có phải Jessica nói đến khoảng không gian trắng đó ? -Chính xác. Đó là phần tiềm thức mỗi người trước khi đi đến thế giới Fantasia. Jessica cười chĩa ngón tay vào đầu mình. -Nghĩa là nếu qua được đó, chúng tôi sẽ vào Fantasia ? Link sửng sốt. -Chưa đâu. Jessica lắc đầu; -Khi thiết bị chủ chúng tôi chưa hoạt động thì cậu không thể làm gì. Đó chỉ là chương trình khởi thức cơ bản của bất kì ai như cô cậu. Link cảm thấy đầu óc mình mông lung. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng ra nổi mặc dù nó xảy ra vào thời điểm cực thịnh của khoa học kỹ thuật. Loria ngã người ra ghế hỏi: -Vậy mục đích quí vị cho buổi gặp mặt hôm nay là gì ? -Chúng tôi muốn các cô cậu là người chơi beta trước khi trò chơi phát hành rộng rãi. Tất nhiên sẽ có lương xứng đáng. -Bao nhiêu ? Kash hỏi. -5000 mỗi tháng. Cho mỗi người. Jessica nói nhẹ nhàng. Những 5000 đô sao. Link giật mình. Chỉ để chơi game sao. -Tôi có thể hỏi vì sao lại nhiều đến thế không ? Loria hỏi. -Tất nhiên là vì những điều khoản ràng buộc và độ nguy hiểm nếu tham gia chương trình. Jessica mỉm cười để ba tờ giấy trước mặt mỗi người. Link nhận ra đó là một tờ hợp đồng khác. Hợp đồng tham gia Fantasia: 1. Bạn phải nghỉ công việc bạn đang làm. 2. Bạn phải chuyển đến nơi Portal qui định để làm việc. 3. Ban được bao trọn gói chi phí ăn ở. 4. Không liên lạc với bất kì ai khác ngoài nhân viên Portal và người chơi Fantasia. 5. Tiền công khởi đầu là 5000 và sẽ tăng thêm theo những thành quả mà người chơi đạt được. Link cứ nhẩm đi nhẩm lại những điều kiện trong hợp đồng. 5000 là một mức lương hấp dẫn với một bồi bàn như cậu. Nhưng Link không đoan chắc hai người còn lại có nghĩ như cậu không, cậu liếc sang Loria và thấy cô ngẩng nhìn Jessica. -Chúng tôi phải thực sự cắt đứt liên lạc với mọi thứ à ? -Phải, cô Loria. Chúng tôi muốn đảm bảo bí mật tuyệt đối. -Còn bạn bè, gia đính chúng tôi ? Kash hỏi. -Họ có thể xem như các bạn đi làm ăn xa. Dù gì việc các bạn biến mất khỏi cuộc sống thì hòa bình thế giới cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đâu. Jessica cười mỉm. -Công việc này kéo dài bao lâu ? -Khoảng 1 năm Link à. Điều này có trong chi tiết bản hợp đồng, chúng tôi muốn trò chơi thật hoàn hảo khi ra mắt. Loria nhíu mày. Một năm. Quá lâu cho một thời gian test game. Nhưng quả thực trò chơi Fantasia này nên thăm dò thật kĩ lưỡng. -Nhất thiết phải bỏ mọi thứ à. -Tin tôi đi Lonely Princess. Cô sẽ không thất vọng trong trò chơi này đâu. Có thể xây dựng và đánh chiếm thành phố đó. -Thật không ? Mắt Loria sáng lên. -Đúng vậy. Fantasia bao hàm rất nhiều thể loại trò chơi vì nó là một cuộc sống thực sự. Nếu có công thành, tài cầm quân của cô sẽ hữu dụng, cô Lonely Princess. Jessica cười nói. -Hả ? Link đã nhớ ra cái nickname mà Jessica gọi Loria; -Chẳng lẽ Loria là Lonely Princess, người đứng hàng top trong New Age ? -Ồ, Link biết tôi ? Loria tỏ vẻ ngạc nhiên. Lẽ dĩ nhiên Link biết chứ. Lonely Princess, vị công chúa cô độc trong New Age, trò chơi dàn trận trực tuyến trên web đang ăn khách, người đã đánh bại vô số địch thủ với số lượng thành trì chiếm đóng, binh lực, … Loria đã từng là đề tài cực kì ăn khách trên diễn đàn game New Age. Họ đoán già đoán non thân phận Lonely Princess. Và bây giờ Link không thể ngờ người này lại là một cô gái nhỏ nhắn ưa nhìn trước mắt cậu. Ánh mắt tò mò của Link làm Loria lúng túng. Cô không thể lấy lại vẻ điềm tĩnh lúc nãy. Rồi Link và Loria giật mình khi nghe Jessica hắng giọng. Cô ta vui ve nói: -Vậy các cô cậu nghĩ sao ? Có tham gia với chúng tôi không ? -Tôi phải suy nghĩ thêm đã. Kash dựa mình ra ghế và khoanh tay lại. -Ắt hắn hai bạn cũng muốn thế ? Jessica hỏi Link và Loria. -À phải. Tôi sẽ suy nghĩ lại. -Các bạn có 24h để xem xét việc này. Đây là cơ hội hiếm có và các bạn sẽ hối tiếc nếu biết mình bỏ lỡ thứ gì. Jessica ngừng nói và liếc nhìn một cái đồng hồ treo trên tường. Nó đang chỉ vào khoảng 4h chiều. Jessica ngoái lại. -Nếu các bạn đồng ý tham gia thì sau 24h, nghĩa là 4h ngày mai, hãy mang theo vật dụng cá nhân, tuyệt đối không có bất kì thiết bị điện tử nào và đến vị trí này, chúng tôi sẽ đợi các vị. Jessica đưa cho bọn Link mỗi người một mảnh giấy cứng. Có ba màu cho 3 người. Đỏ cho Link, hồng cho Loria và màu cam cho Kash. -Chúng tôi sẽ đúng giờ và không đợi bất kì ai dù chỉ một giây. Jessica mở cửa và bọn Link hiểu ý định của cô ta. -Tôi nghĩ quí vị đã biết luật trong hợp đồng rồi phải không ? Jessica cẩn thận dặn lại. Bọn Link gật đầu. Im lặng là điều khoản ràng buộc trong hợp đồng. Khi ra khỏi căn nhà, Link hỏi Loria: -Cô tham gia không ? -Còn 24h để suy nghĩ mà Link. Loria mỉm cười; -Tôi về nhé. Loria bước nhanh về một góc đường. Link nhìn thấy một chiếc xe hơi đen bóng lộn đậu sẵn ở đó. Rất nhanh, Loria mở cửa chui vào xe và cái xe chạy đi. Loria có thể là tiểu thư gì như cô tự nhận không, Link có thể dám cá 8 phần 10 điều đó là chính xác. -Chào cậu. Link quay lại và thấy Kash vẫy tay trên chiếc mô tô rồi anh ta lên gas vọt đi. Đứng lặng hồi lâu, Link chặc lưỡi rồi thả bộ lại bến đỗ xe buýt gần đó. [/spoil]
Vậy là Link sắp đi làm hoạt động bí mật Bản thân Gia vốn khoái mấy phim về Điệp Viên Mật, Ninja, siêu nhân .v.v. nói chung là những nghề kiểu hoạt động bí mật là khoái hết Em Loria này chắc thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu nhưng cô độc(Nếu đúng thế thì cái nik name thật phù hợp ) Chắc chắn là bọn này phải đồng ý rồi Nếu là mình chắc cũng đồng ý Với lại phải thế mới có truyện mà đọc chứ Mình thì khoái ở tự lập + vừa được chơi game vừa có lương cao thì còn gì bằng Nhưng ở ngoài đời nghề Game Test chả sướng gì đâu...... P/s: Gia edit cho Med 1 lỗi ở portal chap 6 rồi nhé Med viết nhầm là Lovely Princess
Không ngờ vẫn còn cmt Thực ra nickname Loria ko sai đâu, lúc đàu med đặt thế nhưng bây giờ thì thích cái tên Lonely hơn Dù sao cũng cám ơn mod gia-kun vô cùng quan tâm tới tác phẩm
Không có gì Gia thấy câu chuyện đang bắt đầu đến hồi gay cấn Đang mong chap mới để xem bọn này sẽ chơi game thế nào đây
Median xl: Mission never ending CHAP 7 Xâm nhập [spoil] Ánh sáng nhập nhòe lay lắt dưới cơn mưa nhỏ. Nó đang tạo ra một vùng sáng lớn nhưng không thể nào xuyên nổi cái hốc đen ngòm phía sau. Trước mặt tôi là hang quỉ, nơi tăm tối u ám nhất khu đầm lầy tối, nơi đây đang giam cầm Lio, người bạn thân nhất của tôii. Dẫu chưa biết Lio sống chết ra sao nhưng tôi tin rằng cô ấy vẫn ở trong đó, chờ đợi tôi đến. Tôi cố thu mình lại sau bụi cây, một con quỉ lùn nhỏ đang đi đi lại lại trước cái cửa hang đen ngòm. Một tên canh cửa đang làm nhiệm vụ cảnh giới cho lũ quỉ bên trong. Tôi nghĩ và rón rén rút mũi tên từ ống tên đeo sau lưng. Tôi nâng nhẹ cây cung gỗ, đặt tên vào dây và giương cung. Tôi cần một, chỉ một lần mà thôi. Tôi phải dứt điểm tên quỉ kia chỉ với một mũi tên duy nhất, để hắn không thể nào đánh động bọn bên trong được. Liệu tôi có làm được không. Lio! Tôi nghiến răng và thả dây cung. “Tưng” Tiếng dây cung căng lại đi kèm với tiếng sột soạt khi mũi tên tẩm độc xé gió vạch lá lao đi. Tiếng động làm tên quỉ giật mình ngó nghiêng nhưng đã muộn. Tử thần lao ra từ một bụi cây và chụp lấy cổ họng hắn. Tên quỉ lùn chỉ kịp khặc lên một tiếng rồi gục ngã. Tôi ngỡ ngàng trước tình cảnh này, có lẽ thần may mắn đang ở bên tôi chăng. Tôi cẩn trọng bước ra khỏi chỗ nấp và đi về phía cái hang. Khi đến gần, sự hắc ám của nó làm tôi e dè nhưng nhìn xác tên quỉ nhỏ bê bết trong vũng máu làm tôi thêm dũng khí. Tôi có thể làm được. Nhất định mình sẽ gặp cậu Lio. Thắt gọn lại sợi dây vãi buộc áo, tôi rón rén bước qua màn đêm tăm tối của cái cửa động. Khung cảnh bên trong hang làm tôi há hốc mồm. Tôi đã nghĩ rằng với một nơi hắc ám như thế này thì trong đây hẳn là một nơi tối tăm. Tôi đã lầm kinh khủng. Hang quỉ không tối, nó sáng sủa một cách kì ảo. Những ngọn đuốc lập lòe được gắn chặt vào tường soi rọi từng mảng sáng lớn. Tôi có thể nhận ra những mảng rêu xanh mốc trên vách hay trần hang ẩm ướt; những con chuột bé tí chạy hối hả khi nghe tiếng động và kinh hoàng hơn nữa khi có những thứ tôi không muốn thấy lại hiển hiển trước mắt tôi như lời khiêu khích hay cảnh báo rằng tôi đang sai lầm, đang hành động như một con người nông nổi dại dột, chúng là những xác chết. Nhiều, rất nhiều sự chết chóc ở quanh đây. Những cái xác từ đàn ông cho đến phụ nữ, từ trẻ em cho đến cụ già, tất cả những vị khách bộ hành xấu số chẳng may sa chân vào khu đầm lầy đều chung số phận nằm chõng chơ nơi đây để mà cơ thể vừa là bữa ăn thịnh soạn của quỉ, vừa là ngôi nhà hạnh phúc của giòi bọ ruồi nhặng. Có cả những bộ xương khô trắng hếu, bể nát hay vấn vương vài miếng thịt đỏ lòm máu. Lũ tàn ác, tôi căm phẫn nghĩ. Và tôi đã không kiềm được cảm xúc của mình khi thấy một cái xác. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài rũ rượi che trọn khuôn mặt, quần áo rách bươm xơ xác, thân thể cô ấy đã bị lũ quỉ cắt vài miếng khiến cả người cô đỏ lòm máu. Dã man hơn nữa, chúng đã cột hai tay cô và treo lên một cây cột gỗ cao. Bằng sự căm hận, tôi đã lao lên. Hai con quỉ đang canh xác cô gái cũng rít lên khi thấy tôi. Một tên bỏ mạng ngay tức thì khi mũi tên phẫn nộ của tôi cắm phập vào đầu nó. Tên con lại rút dao găm loang loáng đấu tay đôi với mũi giáo của tôi. Rồi bằng một sự nhanh nhẹn, tôi dùng thân giáo ngáng chân nó té ngã và đâm một nhát chí tử vào ngực nó. Máu bắn ra bám lấy người tôi. Hôi thối nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi nhẹ nhàng cắt dây mang cô gái xuống. Dù biết việc này là vô ích, cô gái kia đã chết rồi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ làm. Tôi muốn cô gái được an nghĩ nhẹ nhàng. Sắp xếp cô gái nằm lại ngay ngắn ở một nơi cách xa xác hai tên quỉ lùn, đặt ba viên đá phía trên đầu cô gái với hy vọng cô ấy sẽ thanh thản ra đi, tôi lại đứng dậy tiếp tục dấn thân vào hang quỉ. Lần mò theo vách hang lạnh lẽo, tôi bắt đầu nhận ra hệ thống hang này chằng chịt và như không hề có điểm dừng. Đôi ba lần tôi đụng độ kẻ thù. Những con quỉ lùn canh gác đi lẻ tẻ, những con dơi quỉ hút máu đu bám trên trần hang thấp lè tè. Dù chật vật và khó khăn nhưng tôi vẫn thanh toán được chúng, không hề có sự trợ giúp từ Warriv, chỉ có mình tôi. Dường như mỗi lần một địch thủ ngã xuống, sức mạnh và dũng khí của tôi lại tăng lên. Tôi can đảm và tự tin hơn. Những đòn thế nhanh hơn và thuần thục hơn. Tôi biết phải đánh làm sao để kè thù phải khuất phục. Và để làm được những điều như thế này, tôi thầm cảm kích Warriv, anh ta đúng là thầy giỏi. Dừng chân nghỉ lại ở một hóc tối, tôi thầm suy tính. Cái hang này thật quái quỉ và vô tận, tôi không chắc sức mình có thể đến được điểm cần đến hay không. Tôi vẫn chưa gặp Lio mặc dù đã gặp hàng chục cái xác trên đường đến chỗ này. Và điểm đáng sợ nhất của chuyến đi vẫn chưa bắt đầu. Tôi nhớ lại những lời căn dặn của bà lang Akara. Tiếng nước nhỏ giọt thấm qua trần hang như lời bà ta đang thì thầm với tôi ngày đây vậy. (còn tiếp … ) [/spoil] ps: lại có nhã hứng
PORTAL 8. [spoil] Link đặt cái valy nhỏ gọn của mình xuống đất rồi ngã tựa ra ghế. Vậy là cậu đã đến đây. Sau nhiều giờ đắn đo rốt cuộc cậu cũng muốn mạo hiểm, thử dấn thân vào một trò chơi cậu chưa hề có trải nghiệm. Link không chối rằng cậu bị mức lương 5000 mỗi tháng kia hấp dẫn, nó quả là số tiền lớn đối với cậu. Nhưng cậu cho rằng thứ kích thích cậu nhất chính là cái thế giới kia. Cậu rất muốn xem Portal tạo ra nó như thế nào. Link nhìn quanh và móc túi lấy ra mảnh giấy mà Jessica đưa cho. Đoạn cậu so sánh với nơi cậu đang ở để chắc chắn cậu không nhầm đường. Và khi xác định rõ ràng cậu không lạc thì cậu rất nghi ngờ về công ty Portal. Đây chỉ là một bãi đậu xe, hàng trăm chiếc ô tô đủ loại và màu sắc đang xếp san sát trước mắt cậu. Link không cho rằng một công ty tầm cỡ như Portal lại đặt trụ sở ở một nơi tuếch toàng và thiếu cẩn trọng như vậy. Theo cậu nghĩ thì chí ít nó cũng phải là một ngôi nhà cao tầng kiên cố với bảo vệ và vô số nhân viên. Đằng này lại là một nói trống trãi và không có gì liên quan tới công nghệ kỹ thuật cao. Tiếng động cơ xe hơi làm Link quay lại. Một chiếc xe màu đen bóng lộn tấp vào bãi đậu xe và chạy tới gần sát cậu. Link không rành mấy về xe cộ nhưng nhìn cái xe cũng làm cho cậu có cảm giác giá cả của nó bằng số sao trên trời. Nước sơn đen đến nỗi cậu thấy rõ mặt mình và cửa kính dày đến nỗi không thấy bất cứ gì bên trong xe. Tiếp sau đó cậu trợn mắt sững sờ, cửa xe bật mở, một đôi giầy cào gót rồi cặp chân trắng, sau đó Jessica yểu điệu bước ra. Hôm nay cô gái này bận một bộ váy đầm đỏ cộc tay liền thân khiến Link không thể nào chớp mắt. Bộ áo bó sát làm tôn lên những đường nét cơ thể của Jessica. -Để cậu chờ lâu rồi Link. Mời cậu. Jessica yểu điệu nói đồng thời tay mở cánh cửa hậu xe. -Chúng ta đi đâu đây ? -Dĩ nhiên đến nơi cần đến rồi. Jessica cười mỉm. -Vậy nơi đây … -Cậu không cho rằng chúng tôi đặt trụ sở ở đây đó chứ ?” Jessica nhướng mắt. -À không. Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ thắc mắc sao quí vị lại giữ bí mật đến mức này chứ. -Chúng tôi chẳng đã giải thích rồi sao. Chúng tôi có rất nhiều đối thủ và bí mật là vũ khí hữu hiệu đánh bại mọi kẻ thù. Để tôi giúp cậu. Jessica cúi xuống định lấy valy của Link nhưng cậu đã nhanh tay lấy lên trước. -Cảm ơn Jessica nhưng tôi mang được mà. Chúng ta đi ngay chứ. -Tất nhiên rồi. Jessica cười vui vẻ và mở cửa hậu xe. Nội thất bên trong xe đúng như Link nghĩ. Hai dãy ghế nệm được đặt đối diện nhau và có một vách ngăn với người tài xế, cửa xe cũng là ngăn đựng rượu. Link ngờ rằng trong đây có cả tivi nhỏ nữa cơ. Chiếc ghế nệm lún xuống êm ái khi Link ngồi xuống, Jessica lẳng lặng ngồi đối diện cậu rồi chỉnh sửa bộ váy quyến rũ của mình. Trong khi đó Link cảm nhận sự chuyển động, vậy là chuyến đi đã bắt đầu. Chiếc xe đắt tiền lăn bánh êm ru. Gió lạnh từ hệ thống điều hòa nhè nhẹ thổi ra làm Link hơi rùng mình. Jessica thấy cử chỉ đó liền hỏi: -Sao thế ? Link lạnh à ? -Không. Chỉ là chút suy nghĩ về chuyện này thôi. -Tôi lạnh quá. Tôi tắt điều hòa nhé. Jessica rùng mình. -Ồ, được mà. Jessica tắt điều hòa rồi hỏi: -Uống chút gì nhé ? Chẳng đợi Link lên tiếng, Jessica bấm mở cánh cửa xe. Hóa ra đó là ngăn đựng rượu. Link thấy có hai ba chai ở đó và hơi lạnh tỏa ra ngào ngạt. Jessica chọn chai rượu màu tím rồi lấy kèm hai ly thủy tinh bên dưới ngăn để rượu. Cô rót một cách thuần thục rồi đưa một ly cho cậu. -Mời anh. -Cám ơn Jessica. Link đón lấy. Rồi cả hai nâng cốc cùng uống. Chất lỏng cay ngọt chảy nhẹ vào miệng Link. Đây quả là loại rượu nho thượng hạng. -Tôi có thể thắc mắc vài điều không. Link xoay tròn cái ly. -Ừm, cứ tự nhiên. -Tại sao lại có buổi tiếp đón trịnh trọng thế này ? Tôi chỉ là một người chơi game, một nhân viên tạm thời thôi mà ? Jessica nâng ly nhấp một ngụm rồi để tay xuống. Không biết vị cay hay sắc rượu làm mặt cô hồng hẳn lên. -Không chỉ mình anh đâu Link. Hầu hết người chơi đều được đón như thế này. -Ý cô là toàn bộ 100 người chơi ? -Ừ! Toàn bộ. Jessica gật đầu Link không ngờ rằng Portal lại ưu ái người chơi quá sức tưởng tượng. Điều này làm cậu nghi ngờ thêm mục đích thực sự của họ. Chỉ là một trò chơi, chỉ là thử nghiệm trò chơi, việc gì lại bí mật và xa hoa thế này. -Xem ra anh đang thắc mắc mục đích của chúng tôi. Tôi chỉ có thế nói rằng Fantasia không thực dễ chơi và chỉ có những người có cơ địa như Link đây mới có thể chơi thôi. Vì vậy tiếp đón chu đáo là cần thiết. -Tại sao lại kì quặc như thế chứ ? Ý tôi là 100 người trong cả trăm triệu người ? Jessica cười khúc khích: -Ồ không đâu! Nếu chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, chắc chắn số người chơi sẽ hơn con số ấy. Nhưng khám phá ra Fantasia là điều rất tình cờ và hiện thời chúng tôi chỉ có thể chuyển tại và tạo dựng cho 100 người chơi thôi. Link chợt cảm thấy xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Lẽ nào đã đến nơi rồi chăng. -Có lẽ vào trong chúng ta sẽ tiếp tục nói. Mời cậu. Jessica mở cửa. Link bước ra và ngạc nhiên khi thấy mình ở đâu. [/spoil]