Ngày 7/9/2011,vừa đi học về,mình đã thấy ba mẹ mình đứng chờ mình sẵn,dường như họ đã quyết định sẵn điều gì đó,rồi họ bảo:''con gái à,ba mẹ đã chịu đựngvì con hơn 3 năm rồi,nhưng hôm nay ba mẹ đã không thể sống cùng nữa,ba mẹ đã quyết định sẽ chia tay để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình,nói rồi cả 2 người dúi tiền vào tay mình,bảo là hãy tự xoay xở trong tuần này,rồi anh hai sẽ về ở với mình vào ngày mai,rồi họ lẳng lặng ra đi,nói là đã bàn giao hết mọi việc cho anh mình.Đêm hôm đó,mình buồn lắm,cả giác cả ba và mẹ đã bỏ mình mà đi trong khi mình chỉ mới học lớp 8 làm mình ấm ức,đến phát sốt Ngày 8/9/2011,sau khi mình ăn xong ổ bánh mì mua ngoài đầu hẻm,mình leo lên giường để nằm nghỉ mệt,đến trưa,1 bàn tay ấm áp đặt lên vai mình,mình ngước nhìn,đó là anh hai mình,mình mừng quá ôm lấy anh ma khóc nức nở,rồi thì anh hai bảo từ nay sẽ thay ba mẹ lo cho mình,dọn về đây ở hẳn cùng chứ không ở trọ nữa ( anh mình thích tự do ).Một cảm giác vui sướng và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình NHỮNG CHUỖI NGÀY SAU ĐÓ Mình kém về khả năng giao tiếp,vào lớp có gặp mặt bạn bè chỉ là để hỏi hang về bài vở,hay chuyện trong lớp,bởi thế từ lớp 1 tới giờ,mình vẫn không thể tìm nổi được một người bạn,hằng ngày mình chỉ có biết học hành,hỏi han bài vở trong lớp,buổi trưa thì tự ôn bài vở và đi học thêm,đến sẫm chiều thì làm công việc nhà (lau nhà,giặt quần áo ..),và rồi sau 7h30,là khoảng thời gian mình lên mạng yahoo để chat,trong thời gian này ,mình hầu như không quen được ai khác trừ một chị tên là kim hân,mình đã rất vui khi làm quen được với chị ấy.Về phần ở nhà,thời gian mình vui vẻ nhất chính là sau 21h30,khoảng thời gian ấy anh mình vừa tập parkour về (1 môn thể thao chạy nhảy) ,ngày nào cũng thế,đợi anh hai tắm ,mình dọn cơm,2 anh em cùng ăn,sau đó,mình ngồi sát bên ảnh,tựa mặt vào ngực ảnh,nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc ,và không hiểu sao,mình có cảm giác đã yêu anh ấy thật lòng Ngày 9/11/2011 Một ngày thật sock với mình,anh hai mình ngày hôm đó bảo mình dù muốn hay không muốn cũng hãy chuẩn bị để gặp ba mẹ,mình ban đầu hơi bực bội,nhưng rồi cũng đồng ý,đợi mình tắm rửa,vệ sinh ,ăn sáng xong,anh hai mới bắt đầu kể rằng,mình còn có một người anh khác ,ảnh mất vào 9/11/2000 trong 1 lần đi tham quan đèo bằng xe buýt,cả nhà phai dấu mình vì mình đã dễ xúc động từ nhỏ,không chịu được bất kì tác động tâm lý nào.Ban đầu,mình phá lên cười vì cho là anh hai khéo đùa,rồi ảnh lôi ra 1 album cũ,trong đó có tất cả các hình chụp về 1 người đã cho là anh của mình,trời ơi!lí nào đó lại là sự thật,rồi thì cả nhà đón tắc xi đến chùa Diên Khánh,nơi để hài cốt của người mà mình mới biết là anh ba mình,tim mình như bị bóp nghẹt,mình cố gắng không khóc nhưng cái cảm giác khó chịu nó cứ đè nặng tim mình,phải chi mà mình có thể hỏi,tại sao?,tại sao ba mẹ lại làm thế?Nhưng chợt nhớ là mình không có lý do gì để nói chuyện gì khác khi ba mẹ mình không hỏi nên mình đành lặng câm NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ Rồi thì anh hai cũng khuyên mình là đừng quá lưu tâm,đó là lí do mà tại sao cả nhà không muốn cho em biết>Rồi thì mình đã bị bệnh tâm thân.... Mình luôn nhìn thấy 1 người con trai mặc áo ba lỗ trắng,kaki trắng,mang giày thể thao trắng,tóc đen,ngồi ở 1 băng ghế nào đó ở 1 nơi nào đó,người ấy ngoắc mình ngồi xuống,xoa đầu mình y như anh hai mình,rồi bảo mình hãy sống tốt,đừng bao giờ buồn nữa>Giấc mơ này 1 tuần mình gặp ít nhất là 1 lần và vào những lúc anh hai mình không có nhà TẾT Một cái tết thật buồn bã,mà cho dù không buồn,mình cũng biết những cái tết vài năm trước đây chỉ là sự giả tạo gắng gượng,thật may là mình còn 1 người anh ,người mà mình vô cùng yêu mến đã dẫn mình về quê chơi,đi đây đó và dẫn bạn ảnh về nhà cùng vui để mình bớt buồn,hơn nữa mình vẫn còn liên lạc với chị Kim Hân 6/2012 Nghỉ hè,thật buồn chán vì thời gian đã thay đổi,thế nhưng mình vẫn buồn,giấc mơ đó vẫn còn trong đầu mình Hè,Mình học thêm và tăng cường tự học vào sáng và trưa nên khoảng thời gian vô cùng rỗi vào chiều,anh hai tập parkour,mình vẫn còn chị kim hân làm bạn Vào 1 ngày khi thấy mình online,chị Kim hân bỗng out nick,mình nghĩ hẵng chắc là chị ấy bận,nên k nói gì,nhưng hôm sao cũng thế,mình hỏi sao thế chị,chị ấy pm trong trạng thái ẩn là ''biến đi con nỡm'',Trời ơi,sao người bạn chat duy nhất của mình lại có thể đối xử với mình như thế,không lẽ mình đã mất đi 1 người bạn thật sự rồi sao,bây giờ,mình tuyệt vọng lắm,mình cần có bạn nào thật sự rãnh rỗi để có thể nói chuyện với mình thì xin hãy để lại yahoo tại đây MÌNH LÀ NỮ,15 TUỔI,Ở ĐỒNG THÁP
bi quan thế à bạn may mắn là còn có chỗ ăn chỗ ở, còn có anh hai lo lắng, thằng bạn tui nó bị đá đít lên SG trong tình cảnh không xu dính túi cũng không có người thân nào cả, ngủ bờ ngủ bụi lăn lộn kiếm sống đến hôm nay thành đạt. nhiều người còn khổ hơn mình, than cuộc đời bất hạnh thì nên xem lại đi. vốn từ khi sinh ra mà chân tay đầy đủ đã hạnh phúc hơn ối người rồi!
có lẽ bạn đúng,nhưng phải ở trong tình cảnh của mình thì bạn mới hiểu hết bạn có 1 gia đình hạnh phúc,cha mẹ đầy đủ,bạn bè nhiều,và không bao giờ bị thần kinh đến mức luôn mơ thấy người anh đã mất như mình
đúng là phải ở trong chăn mới biết chăn có rận... nhưng mà bạn nên gặp bác sĩ tư vấn về vấn đề của bạn đi... và quan trọng hơn là nên để cho người thân của bạn biết tình trạng của bạn để dễ bề giúp đỡ vì bạn còn quá nhỏ...người thân có thể là chú bác cô dì chẳng hạn Cuộc sống ko bạc đãi những người biết cố gắng đâu bạn...cố lên ^^
^ Không có mục đích sống thì hãy cuốn gói mà đi đến nơi có n~ ng khổ hơn cả bạn đi rồi thấy rằng chuyện bạn trải qua chẳng có gì ghê gớm đâu :") - Ít nhất thì bạn vẫn còn bố - mẹ, họ ko sống cùng nhau chứ chẳng có đi chết ở đâu mà bạn tuyệt vọng ? P/s : Cảm thấy topic này có mùi gió thoang thoảng
mình biết là các bạn sẽ không tin tưởng mình,trừ người đầu tiên ra không ai cho mình yahoo cả thôi thì không sao,mình cũng quen với sự cô độc và bị hắt hủi như thế naỳ phải 1 người còn ba mẹ bên cạnh,bạn bè cười nói hỉ hả,thì muốn chỉ trích mình ra sao cũng được Vì các bạn thật sung sướng,thật hạnh phúc,bố mẹ các bạn không chia tay Vì các bạn có bạn trai/gái xung quanh,tha hồ mà nói chuyện đi chơi Vì các bạn không có 1 người anh đã mất Thôi thì xin lỗi đã phiền đến các bạn,lẽ ra mình nên biết,sự vô tâm được thể hiện ở đây ra sao Cảm ơn dragon90 đã dành thời gian quan tâm đến mình ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:14 ---------- đây là yahoo của mình [email protected] nếu ai thật tâm muốn nói chuyện cùng mình thì hãy add vào còn không thì mình đã hiểu 2 chữ vô cảm là thế nào,chào các bạn
^ Sự cô độc và hắt hủi sẽ đc thể hiện khi bạn là kẻ ko ng thân, còn ở đây thì bạn vẫn còn bố - mẹ, vậy đó là cô độc - hắt hủi ? - Bố mẹ của mình cũng chia tay và đều có h.p mới, vậy mình có cần phải đi chết ko ? - Bạn bè cười nói hỉ hả ? Sorry nhưng mình có bạn game chứ bạn bên ngoài đếm trên đầu ngón tay thôi ah! - Nếu có 1 ng anh đã mất mà bạn thấy cuộc sống ko còn ý nghĩa, mục đích sống...blah..blah... thì còn nhiều ng ko có gđ hoặc bị gđ way lưng đi thì đã sao? - Mặc dù cho bạn nhìn lên thì ko bằng ai nhưng hãy nhìn xuống đi, lắm kẻ ko còn được 1 góc như bạn nữa bạn ah. - Vô cảm ? Khi nào mà tất cả mọi ng thấy bạn chết mà ko cứu thì mới là vô cảm còn cái vô cảm theo bạn đang nghĩ là sao bạn buồn wá mà ko ai buồn theo bạn thì xin lỗi bạn có biết cảm giác khi mất đi 1 ng thân nhất của mình -> đi ra 1 nơi đông ng và thấy mọi ng h.p trog vòng tay ng thân của họ, lúc đó bạn muốn hét vào mặt n~ ng đó là họ vô cảm ?
hix mình thông cảm vs bạn lắm nhưng... hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi nói mọi người ở 4rum này vô cảm nha bạn :( mỗi người 1 môi trường sống khác nhau...ko ở gần nhau hiểu nhau thì khó có thể giúp bạn 1 cách khách quan nhất anw, bản thân bạn hiểu rõ bạn nhất thì chỉ có bạn mới giúp bạn dc thôi mong bạn sớm vượt qua
Hi!e gái quê ở Đồng Tháp àh, mà ở huyện hay tp Cao Lãnh thế?Những gì em nói trên đây, tôi đã đọc qua và rất hỉu tâm trạng của em hiện giờ, nên bản thân tôi ko trách gì khi em nói mọi người vô cảm với em.Khi tâm trạng con người ở vào một sự thất vọng, chán chường... thì sẽ ko có lời khuyên hay sự giúp đỡ nào để thỏa mãn hết.Chỉ khi một ai đó thật sự thấu hỉu đến tận cùng tâm tư tình cảm, tâm lý của em thì mới có thể, nhưng điều đó rất khó đúng ko em? Chính vì lẽ đó, em luôn muốn tìm rất nhiều người tâm sự, gặp ai e cũng muốn chia sẽ nổi lòng,và muốn mọi người chỉ ở đó mà nghe em tâm sự suốt ngày bởi vì em giờ cảm thấy mình rất cô đơn, rất buồn, rất vô vọng, rất đau khổ có vẽ như tột cùng vậy, nên muốn tâm sự với mọi người để nhẹ lòng, để thoải mái và để được cảm thông. Nhưng em gái àh, mọi người đều có một cuộc sống riêng, còn có gia đình, công việc và đủ thứ trên đời hết mà họ phải lo, họ cũng có nổi khổ đó, nhưng nổi khổ họ khác em mà thôi, do đó họ chỉ có thể chia sẽ với em phần nào, chịu lắng nghe em nói là đã ko vô cảm rồi em nha Không ai hỉu em hơn chính bản thân em, và chỉ có em mới cho em một lời khuyên tốt nhất mà thôi Tôi thấy em là một người sống nội tâm, ít giao tiếp, nên ít bạn do đó dễ cô đơn và suy sụp tinh thần hơn.Có lẽ em còn nhỏ, nên chưa có dịp để thấy hết cuộc sống này. ai cũng có nổi khổ, có người khổ ít, có người khổ nhiều, có người thì rất khổ, khổ từ nhỏ cho đến khi ko còn ở dương thế nữa. Chuyện của em cũng khổ, nhưng ko quá khổ đâu em nha, chỉ cần em có cái nhìn thoáng hơn, đừng suy nghĩ nhiều, hãy bỏ bớt sự ích kỷ bản thân, em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Ba mẹ em cũng đã nói là họ đã vì em rồi đó, nhưng chuyện tình cảm thì khó lắm em ah,sau này khi em đã biết yêu một ai đó, rồi hơn nữa là sẽ kết hôn thì em sẽ hỉu, có những lúc chia tay lại là hạnh phúc, hãy hỉu cho ba mẹ em, họ đã quá sức chịu đựng rồi, chứ bản thân họ ko muốn thế, và ko phải như thế là họ bỏ mặc em. Em đã có anh hai thương em, lo cho em, em đã may mắn rồi đó.Có ngừoi ko được như em đâu, phải sống lang thang ko nơi nương tựa kìa.Còn việc anh ba đã qua đời của em,em thấy đau bởi vỉ giờ em đã rất buồn lại có thêm chuyện ko được trọn vẹn nữa nên tình cảnh của em trầm trọng thêm Em cần phải biết bây giờ là: khi em đau khổ vậy em thấy dễ chịu ko nào, thoải mái, hay rất khó chịu, cảm thấy túng quẫn, ko lối thoát và em có muốn thoát khỏi cái ngột ngạt đó ko?tôi nghĩ là em rất muốn, nếu ko em ko cần tìm người tâm sự và viết tâm sự lên đây.Vậy thì từ bây giờ em phải quyết tâm,làm sao để mình vui vẽ hơn, ko đau buồn nữa, khi vui vẽ lên rồi, sẽ có nhiều điều em nghĩ thoáng hơn.hãy thôi ko nghĩ đến đau buồn, cuộc sống là khổ đau và hạnh phúc, ko ai hoàn hảo đâu em gái ah, chẳng qua em chưa thấy cái khổ của họ mà thôi, hãy giải phóng tinh thần mình, em sẽ dễ chịu hơn, cái này em phải tập từ từ, và luôn nghĩ rằng: ai cũng muốn tiến bộ hơn, giỏi hơn ko ai muốn lùi cả, nên em phải cố gắng để mình tiến bộ hơn, cuộc sống còn nhiều cái em phải đương đầu và còn nhiều cái hạnh phúc cần em đón nhận, đừng đòi hỏi cái gì hoàn hảo,hãy chấp nhận những phần thiếu của cuộc sống,và những gì mình có dù nhỏ nhoi cũng đã hạnh phúc rồi, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, ko may mắn lắm đâu Chúc em gái sớm thoát khỏi sự khổ của bản thân mà vui sống nha!
ko phải chúng tớ vô cảm mà mình thấy có vẻ bạn đang tự kỷ ^^ mình có 1 đứa bạn, cứ gặp là than khó kể khổ, khóc lóc đủ thứ, và nói thật mà mình chả ưa gì nó, chả ai rỗi hơi ngồi nghe bạn kể khổ đâu, xã hội này ai cũng đủ đau đầu để lo cho nỗi khổ của bản thân mình rồi. tuyệt vọng hay ko thì cũng chả ai vực bạn dậy đc đâu, đừng nghĩ rằng sẽ có 1 hoàng tử đập chai nhà giàu đến an ủi, cứu rỗi, tự bạn phải đứng dậy thôi, dựa dẫm ỷ lại hoàn cảnh thì đời bạn càng thảm hơn đấy ^^ đừng có chán đời ^^, mình phải sống làm sao cho đời nó chán mình ấy ^^ ^ đọc #1 kiểu gì ta cũng đoán hắn sẽ xoắn cái đấy mà, thánh đón hơi gió cmnr Ps : cũng thấy thoáng mùi gió, mà hi vọng ko phải ^^