Mình quen 1 thằng bạn học rất thích tự sướng. Lúc quái nào cậu ấy cũng tự sướng là thanh niên gương mẫu. Nó làm trông quán ps 3 mà cứ như làm giám đốc khong bằng Đã thế mở mồm ra là bảo khinh những thằng sinh viên ăn bám bố mẹ Vậy theo anh em thì làm ra tiền thì có đáng tự hào như thế không :(
có nó có xin vốn của ogb làm ăn mà ra tiền cũng đáng tự hào, đi trông quán ps3 của ngta ra tiền cũng tự hào
h thằng nào chả phải tự kiếm ra đồng tiền , tự hào cái lolz gì mà tự hào ? bảo thằng lolz bạn ông ấy đừng mở mồm ra khinh thằng này thằng nọ kiếm chút tiền phụ bớt gánh nặng cho cha mẹ thì tốt còn cái kiểu được mấy cắc bạc part time rồi khinh thằng này thằng nọ nói thẳng vào mặt nó ếch ngồi đáy giếng xong ...
trông quán chứ ko phải mở quán ps 3 nhé. Đừng nhầm !!! Ta thấy việc tự làm ra tiền cũng bình thường thôi. Cái chính là bao nhiêu tiền. Thằng ấy thì tôi chắc nó đứt mợ dây thần kinh xấu hổ rồi :(
lớn rồi thì làm ra tiền vừa là điều đương nhiên, cũng vừa tự hào nhưng tự hào k đồng nghĩa với việc cứ phải tự hào là chê bai hay khinh miệt người này người nọ thua mình
Lúc mới đi làm ấy, thì đúng là có tự hào thật - Vì chính sức mình kiếm ra tiền cho mình. Sau này ấy, thì thấy việc kiếm ra tiền là việc tất nhiên - là nghĩa vụ của bản thân phải làm để nuôi thân, thế nên chả có gì để mà tự hào (tự mãn, khoe mẽ) - Vì ai rồi cũng phải lăn lộn mà kiếm tiền. Chừng nào thành đạt, có địa vị đến cái tầm dưới vài người mà trên vạn người rồi thì hẵng tự hào.
tự kiếm đc tiền phải tự hào chứ , nhưng ở mức độ nào đó thôi , ko phải kiểu mới đc dăm ba đồng mà vênh mặt lên chửi thiên hạ , bt tự kiếm đc tiền người khác nhìn vào cũng nể vài phần rồi
Tự hào với bản thân là được rồi, không cần phải bô bô là tao tự kiếm đc mà khinh người khác. Chắc gì luơng trông quán ps đã đủ nuôi sống nó..
những thằng ko thấy tự hào hay là chê, chửi thằng bạn của what_the có thể là dạng GATO như kiểu "học đh có gì hay đâu, Bill Gate ko học đh cũng giàu" nói chung nó tự hào cũng tự hào trước mặt đứa nào nó biết chưa đi làm kiếm tiền thôi, và cũng chỉ có mấy đứa đó mới nhảy dựng lên ....
Có Nếu đồng tiền làm ra là sạch. Nhiều người ở VN cứ nghĩ là sau 18 tuổi là mình đã vào đời. Đời con mẹ gì, ngồi ăn bám đó, ngồi đó chìa tay ra xin vài trăm ngàn ăn chơi, ăn chơi tiêu xài phung phí xong thì kêu mình vào đời vì mới biết đi bar, đi vũ trường. Khinh! Nó khinh là nó sai ! Cứ kệ mẹ nó đi !! Kiểu người như thế đầy ra, và mình chả thèm để tâm làm mẹ gì cả cho mệt đầu. Nhưng cứ dựa vào việc "nó khinh, nó khinh" rồi không trân trọng công việc làm của nó thì cũng sai lè ra. Vẫn trân trọng nó, vì ít ra thì nó ko phải chìa tay ra xin tiền cha mẹ như các bạn. Ngồi đó chê trách, rủa xả, sao không thử nghĩ, ngày mai ra tiệm cafe xin thử 1 chân bồi bàn xem có được không. Nghề nghiệp nào cũng phải trân trọng trừ mấy nghề bẩn thỉu thôi. [spoil]Có một thằng sv kia, ăn bám bố mẹ đến tận năm 22 tuổi. Năm đó, bố nó - trưởng phòng kinh doanh cty X kia - bị bệnh nặng nên ko ai đi làm nữa. Mẹ thì nội trợ, treo mấy bịch snack bán trong nhà, được đồng ra đồng vào chỉ đủ ăn. Nhà nghèo dần, ko đủ tiền ăn chơi cho nó, nó bắt đầu ghét ba mẹ. Một hôm, nghe lời bạn bè, nó từ cha, đòi chia gia tài. Sau đó, nó ăn chơi đàn đúm hết sạch trong 1 tuần. Tiền hết, bạn 1 đêm nó quay ngoắt 180 ko thèm đếm xỉa. Đêm đến, đi trên đường, gió lạnh thổi từng cơn, người thì đói lả, khát khô cổ, xin xỏ ko ai cho, ngậm ngùi lò dò bước đi. Nó cứ xin thế, như một thằng ăn xin, sau nó đến một quán ăn kia, cũng xin như thế thì ông chủ động lòng, nhưng ổng nói : "Muốn ăn thì hãy rửa hết đống chén bát này đi!" . Nó mừng, cùng đường rồi, xin ko ai cho cả, có cơ hội phải nắm lấy thôi. Nó vô rửa bát, xưa giờ nó có rửa bát bao giờ đâu. 1,2 cái bát đầu còn chậm chạp, vài cái sau thì bắt đầu quen dần nhưng vẫn có hơi vụng về. Rửa gần xong bỗng nó nghĩ tới cha mẹ, lao động đổ mồ hôi mới có tiền mà nó như một con chó, suốt ngày ăn bám, than thở tiền quần áo ít quá, xe máy đời cũ éo có teen. Nó khóc! Nó nhận ra mình sai. Quẹt nước mắt, cố gắng rửa xong chậu bát, ăn bát cơm và tiếp tục lên đường ra bến xe buýt ngủ bụi. Ngày hôm sau, nó quyết định đi xin việc. Quanh quẩn khắp thành phố cũng có chỗ nhận, nó vô làm trong 1 tiệm rửa xe X trên đường Y. Vạn sự khởi đầu nan, vài lần đầu bị chửi như chó nhưng rồi nó thầm nghĩ mình bây giờ khác gì con chó đâu, thôi thây kệ. Làm vất vả là thế mà lương lậu thì chả được bao nhiêu, lương tính theo ngày, theo từng lần rửa xe, ngày khách đông thì được kha khá, nhưng khá nhất thì được 50k. Còn có hôm ế ẩm có vài khách thì chỉ được chưa tới 20k. Ít là thế nhưng nó trân trọng, nó ko dám xài nữa, chỉ bánh mì ngày 3 bữa, nước uống tại tiệm, ngủ ở bến xe buýt., tắm rửa nơi công cộng, quần áo 2 bộ thay đổi, giặt giũ thì nó nhờ tiệm rửa xe luôn. Tuần đầu còn chật vật, sau quen dần và thân thiết với ông chủ do nó học cũng nhanh, tính tình tốt, nên ông chủ cũng quý. Cuối tháng, nó được tiền thêm tiền thưởng từ ông chủ: 100k. 1 năm sau, nó dành dụm được 1 số tiền nho nhỏ. Nó xin nghỉ 1 tuần về quê thăm ba mẹ. Về đến nhà, thấy ba mẹ nó đang ngồi nhà, ba đã khỏe, mặt tươi hồng hào, nó cũng mừng. Nó đến và khoe đưa cho ba mẹ 500k và xin lỗi blah blah blah. Ông già nhìn số tiền của nó, rồi nhìn nó, mặt ông cười, nhưng mà là cười khảy, cười mỉa . Ông cầm số tiền đó, đem xuống cái bếp than dưới nhà, thả vào đó như không. Nó kinh hãi! Chạy thục mạng xuống đào bới như thằng điên, bất chấp lò than đang cháy bỏng. Ngày xưa nó ném tiền qua cửa sổ, còn bây giờ, nó đang vùi tay vào bếp than mà nhặt mấy tờ bạc lẻ. Ông già không nói gì, nhưng nó hiểu, đây là bài học mà ba nó dạy nó về sự quý trọng công sức lao động của người khác. [/spoil]
^ Truyện này nhớ cách đây tầm 15 năm ta có đọc trong sách truyện cổ tích. Sao giờ thành VND các kiểu thế này .
Chết rồi, mình định ăn bám đến năm 22-23 tuổi cơ, chừng ấy mới ra trường kiếm việc được Như cái chuyện trên kia đến tận 22 tuổi chắc mình cũng ngang hàng với nó mất Cơ mà mình nghĩ cũng do mọi người định nghĩa thế nào là tự hào, khoe khoang, khinh bỉ cả thôi, ko phải ai cũng giống nhau đâu
Vậy còn những người đang đi học thì tính sao . Cũng phải đú đi làm part time à Thế đấy, Cái hạng ấy là loại rác rưởi nhưng lại thích lên mặt với người khác :(. Hôm qua nó còn dám giở cái giọng ấy với mình nhưng tiếc là nhầm người
Mình thấy có tự hào. Nhưng việc khinh thì còn phải xem lại. Giả sử như bây giờ bạn không phải xin tiền bố mẹ. Tất cả mọi thứ do bạn làm ra, tự nuôi sống bản thân. Xong bạn gặp 1 thằng đếch ra gì, ăn bám bố mẹ từ A đến Z. Xong nó khinh đời và khinh người. Là mình là mình không giấu nổi cái sự khinh bỉ của bản thân đâu. Còn nếu mà đang đi học, thì đỡ được bố mẹ đồng nào hay đồng ấy, chứ cứ ườn ra mà hút máu thì chịu. Đầy đứa bây giờ tỉnh lẻ lên thành phố còn phải trang trải tiền nhà cửa, ăn uống. Khổ lắm chứ đùa đâu.