sắp tới hi vọng tái khám ko có gì :) Hi vọng ông trời sẽ phù hộ cho mình , mình mà bị gì thì ba mẹ sẽ sao đây khi chỉ có 1 mình mình là con
chia sẻ ~ mềnh có bệnh trong người ~ lúc đầu cũng buồn chán, lo lắng lắm nhưng rồi sau dần dần rồi cũng nghĩ đời người ai cũng sinh, lão, bệnh, tử ~ bệnh tật nó là 1 phần của cuộc sống rồi bạn ạ. không trừ hẳn được nó thì vui vẻ chung sống với nó. thôi thì cố hạn chế nó được mức nào hay mức ấy ~
Số năm sống tiêp phụ thuộc vào lối sống và nghị lực,vài năm,vài chục năm hoặc như Astrom đua xe đạp thì gần như bệnh ko còn
1 thời gian tôi cũng bị suy kiệt cơ thế. Và cái ngu si nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình là dò triệu chứng trên mạng. Nó càng làm tôi sợ hãi là tuyệt vọng hơn. Vì 90% triệu chứng dẫn đến bệnh ung thư này nọ đọc cái gì cũng liên quan tới mình, có lúc tôi cũng suy sụp và ko dám đi khám vì chắc chắn mình bị. Nhưng rồi cũng liều đi thử và ôi trời chỉ là bệnh xoàn uống thuốc 1 tuần là hết. Nên thật sự ai bệnh như thế nào nên đi khám hẳn ĐỪNG BAO H TRA TRÊN MẠNG vì nó toàn hướng suy nghĩ của mình về 1 cái bệnh nặng ghê gớm nào đó mà cái chết đang cận kề :(
Tùy người thôi bạn, mình đã biết rõ ràng về bệnh đó thì phải nghiên cứu kỹ chứ, đâu phải là chuyện mà có vài triệu chứng xong lên mạng dò tìm bệnh đâu. Mình là biết rõ bệnh của bản thân xong mới nghiên cứu bệnh đó.
Hic , mình thì ko làm được như thế rồi :( Quả đúng như thế pác ạ , em cũng dò triệu chứng trên mạng :( sau mỗi lần như thế thì em sợ hãi lắm vì các triệu chứng ung thư cứ như em có hết ấy :( dòng cuối là sao thế pác :( Pác ghi thế tức là 5 năm sau là em mất rồi à :(
Cố lên nhé, trong người mình cũng đang mắc vài chứng bệnh về huyết áp và tim mạch đây Thây kệ nó, cứ vui đi mà sống Chết k quan trọng, quan trọng lúc chết đi mà chưa làm đc điều gì cho đời mới đáng sợ, cứ mỗi ngày sống lấy đó làm nghị lực mà bước tiếp thôi
Em sợ cái cảm giác khi nằm xuống đất , không biết gì nữa cả ! Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn chỉ riêng em là không ! Không còn đc ăn cái bữa cơm gia đình nữa , ko còn cuối tuần xem Mu đá nữa , ko còn những ước mơ về một thiết bị máy móc hay 1 sở thích gì nữa ,giờ đây em chỉ còn là 1 nắm đất cát vô tri vô giác ! Chính điều đó đã làm cho em sợ
Cho dù em có sợ nhưng hiện tại em vẫn sống, vậy nên sống làm sao cho nó có ích mỗi ngày, có ích với cha mẹ đã cực khổ sinh ra em. Cũng đã từng có 1 quãng thời gian anh suy sụp về bệnh của mình, ai cũng vậy em à, đó là quãng thời gian khó khăn nhưng ai rồi cũng sẽ vượt qua đc nếu biết cách đối mặt với nỗi sợ của mình. Điều quan trọng anh muốn nói ở đây là em nên suy nghĩ lạc quan 1 chút, mở rộng lòng mình ra, cứ đi chơi vui đùa với bạn bè của em nếu em cảm thấy tâm trạng k vui, làm những điều mà em thích ấy. Rồi từ từ em cũng lấy lại đc lòng tin của mình thôi. Mọi chuyện nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực 1 chút rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Em nên tin là vậy, con người k có lòng tin thì khó sống lắm