Một trung tâm nghiên cứu khoa học bỏ hoang khổng lồ. Tàn tích còn sót lại của những ông khói và những xe chở hàng đổ nghiêng ngửa, cũng như hàng trăm kho chứa rỉ sét, đều nói rằng trước đây đây đã từng là một khu nghiên cứu nhộn nhịp và đông đúc. Nhưng ngay lúc này, nó vắng tanh. Bầu trời màu nhờ nhờ xám, u tối dù mới chỉ chỉ 4h chiều. Giữa đống đổ nát của khoa học, hàng chục phiến đá khổng lồ với những ngôn ngữ tượng hình đã biến mất theo thời gian khắc lên bề mặt đang được dựng lên. Chúng được dựng lên bằng tay không, dưới sự chỉ đạo của một cô gái. Khi nói “tay không”, có nghĩa rằng mỗi khi cổ tay cô gái đó uốn một cái như nhạc trưởng, các phiến đá lại bay lên lơ lửng. Một nhóm người bắt đầu xuất hiện từ cánh rừng đen đặc phía sau. Nam hay nữ, trông họ đều toát lên 1 vẻ đẹp khó tả. Vẻ cuốn hút chết người của nữ thần, và sự quyết đóan độc địa của những chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết. Vẻ đẹp đó bị che mờ bởi biểu hiện tuyệt vọng và mệt mỏi không lẫn vào đâu được. Gương mặt thanh tú trông tối tăm và hốc hác bất thường. Những cặp mắt màu đá quý vẩn sự mờ đục mang tên kiệt sức. Người con gái đang dựng những phiến đá dừng tay khi thấy họ tới. Đôi mắt cô xoáy vào cái bóng bé nhỏ đi sau cùng. Gương mặt không hiện cảm xúc gì, hoặc có thể là do cái tình cảnh mờ mờ u ám này làm giảm thị lực người ta. Từ thùng xe của chiếc xe tải cháy đen, một người phụ nữ trong áo choàng thí nghiệm trắng nhảy ra. Bà chạy vội vã ra nhóm người vừa đến. Dừng lại khi chỉ còn cách họ 1m, bà đứng yên, và cũng như người con gái vừa rồi, cặp mắt người phụ nữ đó nhìn chăm chăm vào cái bóng bé nhỏ. - Cháu đã đến, Alyssa! Bà nói nhẹ. Và chìa tay ra. Cái bóng mang tên Alyssa có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng sau cùng, cũng chìa tay ra bám vào tay của bà ta: “Gíao sư Katherine!” Những người đi bên cạnh cô gái Alyssa đó tản ra. Có người mỉm cười với Alyssa, có người quay mặt đi nhanh như cắt, với gương mặt hằn sự căng thẳng. Cũng có những người giống Katherine, chỉ chăm chăm nhìn Alyssa. Alyssa cởi chiếc áo khoác lông màu rượu nho ra và vắt lên một thân cây trơ trọi gần đó. “Đi nào!”. Katherine vẫy Alyssa. Alyssa bước theo bà, cô quan sát xung quanh. Viện nghiên cứu được xây dựng riêng cho dự án có cái tên TLH – The Last Hope. Với chi phí từ các quốc gia ở cả 6 châu lục, được lãnh đạo và xây dựng chính bởi 3 nước chủ lực là Mỹ, Pháp và Nhật Bản, đây là viện nghiên cứu bí mật quy mô lớn nhất thế giới. Nó đã từng là niềm tự hào, đúng như cái tên, The Spark of The Last Hope – với những kết quả làm thay đổi con người, và là bờ lũy cuối cùng của con người khi thế giới đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Vậy nhưng giờ đây, tất cả còn lại, là gạch vụn, là những vũ khí được làm bằng hợp chất bền nhất móp méo, những dữ liệu nghiên cứu thiếu hụt. Alyssa dừng bước khi còn cách cái vòng tròn lơ lửng trên không trung được tạo bởi các phiến đá có khắc các hình vẽ phát ánh sáng màu trắng. Tim cô đập lỡ một nhịp. “Alyssa”. Katherine gọi khẽ, như sợ sẽ làm cô hoảng sợ. Dứt mắt khỏi cái vòng tròn, Alyssa bước ra chỗ Katherine đứng. Một cái bàn bầy bừa giấy tờ. Katherine đặt một tập tài liệu xuống, bờ vai căng cứng của bà thể hiện rằng sự bình tĩnh trên gương mặt bà mỏng manh hơn cả một cánh hoa. - Alyssa, cháu đã biết cháu sẽ phải làm gì chưa? - Vâng, cháu biết! – Alyssa trả lời câu hỏi đó khá nhiều trong thời gian gần đây. - Vậy hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ giải thích cho cháu hiểu, bởi nếu cháu không hiểu, đến lúc cần thiết, cháu sẽ không thể lựa chọn được giải pháp chính xác. Những khối đá đó…- Katherine chỉ lên cái vòng tròn bằng đá – sẽ mở cổng. “ Cháu cần phải hiểu, Alyssa, không gian và thời gian là những…”thứ” mà chúng ta không có cách nào điều khiển, can thiệp hay thay đổi nó. “CHÚNG TA” chưa từng và sẽ không bao giờ có thể. Người duy nhất làm được điều đó là “HỌ”. Katherine vừa nói vừa nhìn về phía những người đang đứng. “ Nhưng ngay cả với “Họ”, Alyssa, thời gian và không gian vẫn là những điều bí ẩn và nguy hiểm. Những sự việc đòi hỏi đến sự tác động không gian và thời gian đều bị cấm, bởi cả 2 phía. Ta tin cháu hiểu tác động đến không gian và thời gian có thể nguy hiểm như thế nào?”. Bà ngẩng lên khỏi những tập giấy dày cộm trên bàn. “Dạ, cháu hiểu”. Alyssa trả lời như 1 cái máy. “Có thể cháu nghĩ ta thật lắm chuyện khi dông dài như thế, nhưng ta đang nhấn mạnh cho cháu nhớ, Alyssa về mức độ nguy hiểm, không chỉ với cháu, mà với tòan bộ loài người với hành động mở Cổng Không Gian mà chúng ta sắp thực hiện. Các không gian, hay các thế giới, kết nối với nhau qua những điểm nhất định. Trong những khoảnh khắc nhất định, những người này, những PHÙ THỦY đang đứng tại đây, sẽ có đủ khả năng để chặn dòng kết nối để mở một cánh cửa đi qua thế giới khác” Katherine ngừng nói, như đợi Alyssa gào khóc lên và chạy đi hay rên rỉ xin dừng việc này lại. “ Không chỉ là thế giới khác, mà còn là không gian khác, rất nhiều thứ sẽ bị đảo lộn. Địa hình, châu lục, khí hậu và các yếu tố thiên nhiên khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Cánh cổng không gian này sẽ đưa cháu tới một địa điểm được chỉ định, nhưng, khi cháu muốn quay về, cháu bắt buộc phải có mặt tại chính xác địa điểm này ở bên thế giới đó. Chúng ta không thể mở cổng quá 2 lần, có nghĩa là vừa đủ cho một lần đi và một lần về. Một khi cháu đã gọi để mở cổng về, cháu chỉ có một cơ hội duy nhất để trở về, nếu cháu không trở về, cháu gần như sẽ chắc chắn mắc kẹt ở không gian đó. Bởi dòng thời gian và không gian không hề cố định, hết sức khó khăn và tốn tầm 50 năm chỉ để xác định điểm tọa độ của chuyến đi này, dòng chảy của thời gian và không gian không những tự thay đổi, mà còn đẩy nhanh sự thay đổi mỗi khi có sự xâm phạm tác động” Katherine cúi xuống, mang lên một túi đồ đầy bụi cát. “Đây là chi tiết nhiệm vụ của cháu. Một khi đến được không gian đó, cháu phải tìm đến thành phố gần nhất chỗ đó. Chúng ta không muốn cháu hiện ra bất ngờ giữa một con phố, nên chúng ta sẽ đẩy điểm ra của cháu ra xa một đoạn, bọn ta chỉ có thể biết chắc Cổng Ra sẽ không bao giờ “chuyển phát” vào thành phố, nhưng không chắc chắn Cổng sẽ hiện cách thành phố bao xa, vậy nên bất kể ngày hay đêm, cháu phải tìm cách định hướng và đến ngay thành phố gần nhất. Thành phố đó chắc chắn có “Vật Được Chỉ Định”. Sự im lặng lan tỏa khắp nơi khi Katherine nói ra những chữ vừa rồi. Đang thản nhiên lắng nghe, Alyssa cũng thấy tóc tai dựng ngược hết lên và da thì nổi đầy da gà. Sự run rẩy trong không khí khiến người gan dạ nhất cũng cảm thấy lo sợ. Bờ môi tái nhợt của Katherine chứng tỏ bà cũng không cảm thấy khá hơn. Bà phủi mạnh bụi khỏi cái túi như tự lấp liếm biểu cảm đó. “Đây là những thứ sẽ giúp cháu trong chuyến đi lần này”. Bà lấy ra một túi vải, trải ra, bên trong là dao, kéo, những vật được dùng để cạy khóa, hay phá két, hoặc đột nhập những vũ khí dạng thô sơ sáng bóng. “ Titanium nguyên chất, chắc chắn sẽ không bao giờ rỉ, tráng một lớp kim cương và hợp chất của những vật liệu bền nhất mà TLH sáng tạo ra, cháu có thể cắt được kể cả là thép nguyên chất với một con dao” “ Đây là một loại giấy đặc biệt, được cấy một loại siêu chip nano được sáng tạo bởi phù thủy và con người, cháu chỉ cần áp nó lên một vật gì đó có kết nối với nguồn thông tin, nó sẽ tự động tìm kiếm mọi nơi và hiện kết quả lên” “ Những hộp thuốc này rất quan trọng. Mỗi viên cháu uống sẽ giúp cháu giảm cơn đau và giảm tốc độ chảy máu. Mỗi lần chỉ uống 1 viên, đừng tham lam hay dựa dẫm vào nó”. Alyssa như vừa nghe thấy 1 tiếng chuông nho nhỏ vang lên đâu đấy. Hình như là… “ Và đây….” – mở một cái hộp gỗ đen bóng được chạm trổ hình những đóa hoa kì dị, Katherine lấy ra những gói lụa “…là vật quan trọng nhất nếu cháu muốn trở về”. Trước mặt Alyssa, trong các gói lụa là những bộ bài Tarot. “ Shadowscape – Nó sẽ giúp cháu mê hoặc, thay đổi suy nghĩ con người, và sẽ giúp cháu trong những tình huống nguy kịch nhất” – Alyssa sờ tay vào bộ bài với những hình vẽ bay bổng mềm mại “Anna stokes – Nó sẽ cho cháu sức mạnh, tạo ra tấm khiên, giúp sức cho cháu chiến đấu” – Một bộ bài với những con rồng hùng dũng. “Mystique Dreamer – Hãy sử dụng nó như là người bạn đồng hành mọi lúc mọi nơi, nó sẽ chỉ đường cho cháu, phân tích sự việc, giúp cháu lựa chọn, cho cháu mọi tri thức mà cháu có thể cần” “ Cuối cùng, và quan trọng nhất, Gilded tarot. Nó sẽ mạnh dần lên, qua những việc mà cháu phải trải qua, nó sẽ tự phát triển thành những sức mạnh, những ma thuật mà cháu cần. Nó sẽ trả cháu phép thuật, và sẽ là chìa khóa mở Cổng quay về” “ Hãy giữ những bộ bài này cẩn thận, thiếu một trong chúng đều sẽ tăng tỉ lệ tử vong cho cháu. Giữ chúng ở đâu cháu muốn, chỉ cần chắc chắn rằng khi cần cháu có thể lấy được chúng dù ở tình huống nào” Ái chà. “ Một vấn đề, Alyssa. Và có lẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất, chúng ta không hề biết “Vật Được Chỉ Định” là cái gì.” Những tiếng thở dài lan qua bóng những phù thủy. “ Chúng ta không hề tìm được một tài liệu cho biết nó là cái gì. Sách hay kiếm, một quả bóng hay là một cái ghế, một con búp bê hay là cái vương miệng. Dù cố gắng đến đâu, chúng ta không thể tìm được dù là gợi ý nhỏ nhất. Tất cả những gì chúng ta biết là, nó là “Vật Được Chỉ Định”. Alyssa, cháu sẽ phải bắt đầu tìm từ số 0.” Bà chậm rãi nói. Alyssa nhìn Katherine. “ Cháu hiểu”, câu trả lời lại tự động bật ra khỏi mồm Alyssa. “ Không, cháu không hiểu đâu Alyssa” – Katherine chậm rãi nói, giọng bà bất thình lình trở nên nặng như than và không có chút cảm xúc – “Những con người ở đó, ta đã nói với cháu rồi. Họ sẽ khác biệt với ta. Thiên nhiên cũng có rất nhiều biến đổi. Nhưng những vấn đề lại đến chính từ họ. Họ rất khác biệt. Khác biệt hơn nhiều so với những gì mà cháu có thể hiểu được hay nghĩ đến. Mối nguy hiểm chính cho cháu đến từ họ” Alyssa chăm chú nhìn Katherine: “Vậy tại sao cô không nói cho cháu biết những gì cháu cần biết về họ?”. “Họ rất nguy hiểm. Họ cũng có tài năng, cũng có kĩ năng, cũng có cuộc sống. Họ cũng có chế độ phát triển, cũng có những quan hệ chính trị. Nhưng cái điều mà làm họ nguy hiểm thì lại là một điều …khác biệt…và …khó để nói… … … … họ sử dụng đồng loại của họ cho những sản phẩm và cuộc sống” – Katherine nói thật nhanh, mặt biến sắc đến mức bà phải quay đi giả vờ sắp xếp những thứ trên bàn vào túi. Alyssa cau mày. Cái mà bà ta giấu giếm nãy giờ không lẽ chỉ có thế. Không đúng, có gì đó khó hiểu. “Nghĩa là sao?” Alyssa túm tay Katherine, nhìn thẳng vào mắt bà. Bà bối rối quay đi, gương mặt đầm đìa mồ hôi: “Họ….không như ..chúng ta….Họ trông có thể như chúng ta…cũng có nhiều cái như chúng ta…nhưng họ lại là những kẻ….” bà nói một cách khó khăn. - Alyssa, cô có phải là người ăn chay không? – Một người đàn ông bất ngờ lên tiếng. Katherine tuột tay khỏi tay Alyssa khi Alyssa quay lại nơi có tiếng nói. Mọi người thấy được thì mình tiếp :3
Người đàn ông đó mặc chiếc áo măng tô dài và nặng nề, ông ngồi cạnh một tảng đá to bự xù xì. Gương mặt hình vuông với đôi mắt sắc như diều hâu tạo nên một ấn tượng về một vị mãnh tướng. Ông là phù thủy duy nhất không tập trung dưới vòng tròn. - Không, thưa ông. - Cô nghĩ sao về những người ăn chay? - Tôi không thấy có sự khác biệt gì giữa những người ăn chay và ăn thường. - Ăn thường? Được, Alyssa, hàng ngày cô “ăn thường” như thế nào? … - Tôi ăn bánh mì, trứng ốp, sa lad rau, bánh ngọt, những món ăn vặt, nước hoa quả, và những món súp rau củ, những món nấu theo kiểu chay, và cả những món làm từ cá hoặc thịt bò hay t… - Cô thấy ngon miệng khi ăn chứ? - À…Vâng..thưa ông..chắc vậy. - Cô nghĩ sao nếu tôi bảo, hãy trở thành một người ăn chay? - À…thì…có lẽ nó sẽ là hơi khó…Ý tôi là tôi có một chế độ ăn uống hợp lý, nhưng nếu ăn chay, có nghĩa là tôi hoàn toàn sẽ không ăn bất kì món gì có nguồn gốc từ động vật thì… - Những đứa trẻ được mẹ chúng nấu bột ăn dặm, nấu cháo, nấu súp và kẹp bánh mì cho chúng bằng những loại thịt được chế biến ngon nhất. Với chúng, với rất nhiều người trên thế giới, thịt, là một thứ thực phẩm không thể thiếu. Chúng có thể ăn rau xào, salad rau củ, đồ chay giả thực phẩm mặn, nhưng không gì có thể sánh với hương vị thịt, thứ hương vị khóai khẩu và thơm ngon. - Thưa ông…- Alyssa thận trọng gọi. - Cô nghĩ sao về PETA? - À…đó là một tổ chức tốt…ý tôi là…họ đấu tranh cho động vật, đó là một việc tốt, họ có tấm lòng… - Họ nói rằng ăn thịt là dã man, bởi điều đó có nghĩa là mang sự đau đớn cho những con vật, chúng không hề muốn bị ăn, ăn thịt động vật là một hành vi đáng lên án, thậm chí là dã man và là tội ác, cô nghĩ sao về quan điểm đó? - Như tôi đã nói, họ là một tổ chức tốt. Nhưng đôi khi có lẽ họ hơi quá đà… - Có nghĩa cô không đồng ý với quan điểm đó của PETA? - Tôi nghĩ là trong cuộc sống mọi việc điều có trật tự của nó. - Cô đã xem “Sự im lặng của bầy cừu”? - Vâng, tôi đã từng. - Hannibal là một kẻ man rợ? - Vâng, điều đó khá rõ… - Một con sư tử đói, có thể ăn thịt cả con của nó. - Chúng là động vật. - Chúng ta khác sao? - Chúng ta khác chứ… - Khác? Tại sao? Vì chúng ta mặc quần áo, vì chúng ta dành hàng nghìn đô la cho một kiểu cắt tóc? Vì chúng ta có thể xây nhà, vì chúng ta có thể đứng thẳng trên 2 chân? Liệu chúng ta có thực sự khác biệt? Chả phải chúng ta cũng là động vật có vú? - Thưa ông, đúng vậy, nhưng con người là động vật cao… - Động vật cao cấp? Bậc cao? Ai là người quyết định điều đó? - Chúng ta có ngôn ng… - Động vật cũng có ngôn ngữ của chúng, chúng ta, những kẻ không hiểu điều đó, không có quyền nói rằng chúng không biết nói. Đó là tại chúng ta quá ngu xuẩn không hiểu nổi điều chúng nói. Điều duy nhất làm chúng ta thành động vật bậc cao, đó là chúng ta có khả năng “Đi săn” hầu hết những chủng loài khác. - Thưa ông, xin hãy nói tập trung vào trọng tâm đi ạ. Chúng ta sẽ chả có cái kết nào nếu cứ tiếp tục thế này. Ông ta dừng lại, đan 2 tay vào nhau. Trong bóng tối, trông ông như một bức tượng ngàn năm tuổi. - Cô nghĩ sao nếu cô là một con nai, và một ngày nọ, khi con người thấy cô họ giơ súng bắn cô mang về làm bữa tối? - Tàn ác, nhưng là trật tự của tự nhiên. - Kẻ đi săn, và người bị săn, phải không? - Vâng, thưa ông, đó là lẽ tự nhiên. - Thế nếu như người cầm khẩu súng lại là một con nai khác? - Thưa ông? - Nếu cô bị bắn bởi một con nai khác. Cô vừa đến vùng cỏ mới, và những con nai đó, trông cũng giống cô, nhưng chúng lại ở Bậc Cao hơn cô, chúng đứng trên 2 chân, và chúng giương súng bắn cô, bởi với chúng, những kẻ có khả năng đi săn, cô cũng chỉ là thức ăn không hơn không kém, một kẻ thuộc loài bậc thấp. - Thưa …ông…? - Thật tàn ác phải không, khi mà đồng loại tàn sát lẫn nhau. Không, không phải cho vui, tàn ác, nhưng đó lại là một sự tàn ác khác. Mức độ dã man, độc ác được nâng hẳn lên một tầm mới khi sự sát hại đó lại là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Tiếng chuông nhỏ lúc nãy ngân vang như một cái còi trong tai Alyssa. - Ông đang nói về cái gì vậy…? - Alyssa, khi đi qua thế giới bên kia, thế giới mà cô sẽ phải đối mặt, những kẻ mà cô sẽ phải chiến đấu, là những Kẻ Ăn Thịt Người. Alyssa cảm thấy như cô vừa bị hóa đá. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những điều sẽ phải nghe, những trở ngại sẽ phải đối mặt, nhưng điều này…không cao xa vời vợi đầy tính tương lai…nhưng lại rùng rợn không thể tin được. “ Không phải là một người, một nhà, một nhóm, một thành phố, mà là tòan bộ thế giới. Tòan bộ thế giới đó đầy những kẻ ăn thịt người” Giọng nói lặng ngắt của Katherine vang lên từ sau vai Alyssa, cô quay ngoắt lại, đôi mắt mở to. “Chúng giam giữ những kẻ yếu hơn, những kẻ mà theo như chúng thấy là những kẻ vô dụng, chúng giam cầm họ, nuôi họ trong những cái mà chúng gọi là “Trang trại”, và chúng tra tấn họ, giày vò họ, rồi cuối cùng, ăn thịt họ. Với chúng, họ không còn là đồng loại, họ là một món ăn mà chúng thèm khát được nếm, là thức ăn”. Tiếng gió rít rợn người xen lẫn giữa những lời kể lạnh lẽo của Katherine. “ Như Ferris vừa nói, so với chúng, khi sang thế giới của chúng, chúng ta là động vật bậc thấp. Chúng vượt trội hơn con người, sức khỏe, trí tuệ, và cả sự độc ác” “ Cô nói là Gilded tarot sẽ…” – Alyssa lặng lẽ hỏi, quay mặt về phía vòng tròn đá. “ Trả lại cháu sức mạnh, ta tin cháu đã hiểu rồi Alyssa. Khi sang thế giới đó, cháu sẽ mất tòan bộ phép thuật của mình, dòng máu của cháu sẽ là một dòng máu người bình thường chứ không phải huyết thống phù thủy nữa. Cháu sẽ là một con nai bình thường trong thế giới của những con nai khát máu có móng sư tử và hàm răng cá sấu. Cháu sẽ dễ dàng bị tấn công, dễ dàng bị bắt. Cháu chắc chắn sẽ bị tra tấn một khi rơi vào tay chúng, cào cấu, đánh đập và săn đuổi, cháu sẽ phải hứng chịu những cơn đau không dứt. Đó là lí do ta nói cháu không được lạm dụng thuốc, và là lí do ta không đưa cho cháu thuốc cắt cơn đau hay có tác dụng khép miệng vết thương. Bởi sự đau đớn sẽ chỉ càng ngày càng tăng với những trò tra tấn dã man của chúng, cách duy nhất là tăng sự chịu đựng cho cháu, và để gilded tarot hấp thu rồi chuyển hóa chúng thành phép thuật” . Trong giọng nói Katherine và người đàn ông Ferris, một sự xót xa mỏng manh được giấu kĩ càng vẫn bị lộ ra. “ Đó là lí do chúng ta chưa từng dám đi sang không gian đó, không ai dám cả. Thực sự là rất nguy hiểm, tỉ lệ sóng sót thậm chí còn không lên nổi 1%, cháu ạ, không lên nổi 1%. Alyssa, nếu cháu muốn đổi ý, thì bây giờ là lúc”. Những phù thủy đứng dưới vòng tròn lặng lẽ nhìn Alyssa. Alyssa nhìn họ. Huyết thống phù thủy chảy trong họ, kết nối họ với nhau. Cô biết, sẽ không có dù một sự trách móc khi cô rút lui, sẽ không có dù một sự ghét bỏ khi cô từ chối nhiệm vụ. “ Cháu sẽ không rút lui!!!” “ Không bao giờ, vĩnh viễn không! Cháu sẽ không bao giờ rút lui, cháu sẽ tiến bước, cho dù thế nào đi nữa” “Cháu nhất định sẽ cứu được họ!” Katherine nhìn cô gái bé nhỏ chỉ mới 17 tuổi bằng con mắt đau buồn. Tất cả những cuộc chiến vô nghĩa này, đã đè nặng một gánh nặng sinh ra từ những lỗi lầm của người trưởng thành lên vai một đứa trẻ. “Vậy thì đến lúc rồi”. Cô gái sắp xếp tượng đá lúc nãy, bay lên đứng giữa những phiến đá đang lơ lửng. Đôi mắt bạch kim của cô ta phát sáng lấp lánh như những tia sáng đang phát ra từ những vết khắc trên đá. Alyssa cầm chiếc túi mà Katherine chuẩn bị. “ Alyssa, hãy sử dụng cổng về cho khôn ngoan. Hãy về khi cháu cảm thấy cần thiết phải về, cho dù có hay không có “Vật Được Chỉ Định”. Khi Gilded tích tụ đủ sức mạnh, cháu sẽ biết phải làm thế nào để mở cổng. Những con người ở thế giới đó, Alyssa, chúng được Lấp Đầy chỉ bởi một dạng tính cách duy nhất. Có kẻ lấp bởi Sự Tham Lam, chúng không làm gì ngòai việc suốt ngày ăn và cướp đồ người khác, có những kẻ lại là Sự Tham Vọng, chúng quan tâm nhất là sự thành công trong mọi việc. Hãy xác định dạng tính cách đó, và tìm cách Rút nó ra. Cháu sẽ đánh bại được chúng nếu làm vậy” “ Thế giới đó về cơ bản là Trái Đất khác, có nghĩa là nó sẽ có những điều Trái Đất của chúng ta không có, và có cả những điều mà chúng ta có. Điều này áp dụng cả đối với con người” Đang bước đi, Alyssa khựng lại. Quay đầu lại, Alyssa thấy Katherine đang đứng nhìn cô với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Alyssa nhìn Katherine, trong khi tiếng những phiến đá bắt đầu di chuyển trên không trung to dần. Sau cùng, Alyssa quay đi, bước tiếp. Dưới đất, Ferris và một nữ phù thủy khác, kết hợp với nữ phù thủy trên cao đang tạo thành một tam giác. Những người khác đứng theo một sơ đồ được định từ trước. Khi Alyssa bước vào đứng giữa Ferris và nữ phù thủy kia, cô vẫn thoáng thấy môi Ferris thì thầm : “Bỏ cuộc đi”. Cũng thầm thì lại với ông, cô mỉm cười : “Không bao giờ”. Ông nhìn cô, đôi mắt diều hâu bỗng chốc trông giống đôi mắt của một người ông đang nhìn đứa cháu trai yêu quý phải xông pha trận mạc. Chân Alyssa hổng khỏi mặt đất, nữ phù thủy phía trên bay cao lên, và bay cao khỏi hẳn vòng tròn đá, còn Alyssa thì bay vào đúng chính vị trí mà cô ta lơ lửng lúc nãy. Những hình vẽ trên các khối đá sáng rực như gang thép nung nóng, và chúng quay với tốc độ lớn đến mức chỉ nhìn thấy mờ mờ. Dưới mặt đất, những hình tròn sáng rực với những kí tự giống trên cách phiến đá cũng xoay nhưng với tốc độ chậm hơn. Từ trên cao, nữ phù thủy lúc nãy mở bàn tay ra và giơ lên cao, một cái lồng điện bung ra và tràn xuống phía dưới. Các hình vẽ trên mặt đất xoay nhanh hơn, trong khi các tấm đá giảm tốc dần. Cứ thế, tốc độ của các phiến đá và vòng tròn trên mặt đất thay đổi ngược lại so với ban đầu, và màu sắc cũng thế. Những vòng tròn đỏ chuyển dần sang màu trắng, trong khi những hình vẽ phát ra ánh sáng trắng lóa trên các phiến đá chuyển dần sang màu đỏ rực chói mắt. Tất cả các khối đá dừng lại, và các vòng tròn ở trên mặt đất cũng dừng lại ngay lập tức dù đang quay nhanh đến chống mặt. Từ lòng bàn tay của Ferris và 2 nữ phù thủy, những tia sáng phóng ra, nối kết với nhau, tạo thành một hình tam giác trong suốt có cạnh sáng rực. Tam giác này nhỏ dần. Và khi các đỉnh của nó chậm chạm khớp với các phiến đá, những đỉnh đó tạo ra một điểm xoáy ánh sáng rực rỡ. Những phiến đá chuyển sang màu vàng rực và lại bắt đầu xoay với tốc độ chóng mặt. Đứng giữa, Alyssa có thể cảm thấy áp lực gió và ma thuật ngột ngạt như thế nào. Rồi, các phiến đá dừng lại, sáng chói lên rực rỡ. Đỉnh của tam giác mở ra! Với những người ở ngoài, nó chỉ mở ra một khoảgn màu đen. Còn với Alyssa, từ phía trong, ngước lên, cái mà cô thấy là một vũ trụ mênh mông vô tận với những hành tinh sáng chói, những vì sao lấp lánh, những dải vành đai hành tinh đầy thien thạch. Đỉnh tam giác mở ra ngày càng rộng, và đến khi các mặt tam giác đã banh thẳng ra, nữ phù thủy đứng trên đỉnh hét lớn: “Alyssa, chúc may mắn”. Một tiếng động chói tai khi những cái mặt tam giác đã được tách thẳng ra bất ngờ tái hợp theo chiều ngược lại, nuốt Alyssa vào cái vũ trụ mênh mông đó.
Chapter II Vần vũ trong cái gọi là “Dòng chảy thời gian”, từng đốt xương đau nhức của Alyssa phản đối cái cách Alyssa kẹp chặt chúng. Những thứ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu thét, gào khóc, nói chuyện, tiếng súng, tiếng nhạc, tiếng hú, tiếng ào ào của những trận sóng thần, tiếng nổ của những ngọn núi lửa phun trào, tất cả tạo thành một bản hòa tấu không thể hỗn độn hơn. Những hình ảnh lướt nhanh như gió, và “chúng” đập vào người Alyssa như thể là những hòn đá cứng ngắc. Alyssa đã kinh ngạc sau khi bị 1 hình ảnh đập vào người, và giờ cô đã để dành sự kinh ngạc đó rồi thế bằng sự hoảng sợ. Co quắp người, tay nắm chắc cái túi, Alyssa cố gắng nén cơn buồn nôn. Bất ngờ, gáy cô đập mạnh vào một cái gì đó cứng đớ. Mặt mày xây xẩm, đầu đau lộng lên, Alyssa cắn răng nhắm chặt mắt. Nhưng sự va đập ngày càng nhiều, và cô có thể cảm thấy cô đang bị kéo về 1 hướng nào đó. Mở mắt ra, Alyssa sững sờ. Một thứ mà không con người nào có thể tưởng tượng được về nó. Một cái xoáy, không, một cơn lốc thì đúng hơn. Nó được tạo ra từ những dải màu rực rỡ sắc màu, một cái xoáy lốc cầu vồng. Mỗi dải màu trong cơn lốc đó là một hình ảnh bị kéo dãn ra. Khu vực xung quanh cơn lốc đó lơ lửng như thể không có trọng lượng. Ngẩn ngơ nhìn, Alyssa không nhận thấy nó đang hút cô vào. Cô thậm chí còn hơi thả người ra khi đang mải nhìn nó. Một tia chớp sáng lóe đã đánh thức cô. Qua những tầng lớp hình ảnh đan nhau rực rỡ, Alyssa nhìn thấy, ở miệng của cơn bão đó, là một vật gì đó đen đặc. Nó đen đặc, một thứ màu đen bất thường. Và mỗi khi một hình ảnh trôi đến nó, thứ ánh sáng rực rỡ lập tức bị hút mất. Cái mà cô đang nhìn là một hố đen. Vào cái giây phút Alyssa nhận ra đó là cái gì, thì cũng là lúc lực hút bắt đầu mạnh lên. Alyssa cuống cuồng quay người lại. Nhưng một hình ảnh có màu xám đặc vừa bay tới tông mạnh vào ngực cô và làm cô văng đi cả thước. Những tia sét vàng rực vươn ra từ cơn lốc và túm những hình ảnh vào trong nó. Và những tia đó đang hướng lấy cô. Một cảm giác giật mạnh đằng sau gáy. Đột nhiên Alyssa cảm thấy tòan thân lạnh buốt như ở trong tủ lạnh. Một cú giật mạnh, cả người cô bị đập mạnh xuống. Rên rỉ, và rên rỉ. Đó là những điều duy nhất mà cô cảm thấy bây giờ cô có thể làm. Cô ho khùng khục từng tràng, nội tạng trong người cô cảm thấy như bị xáo trộn hết cả, cổ họng khô rát và miệng thì tanh vị máu. Vẫn nhắm mắt, chả hiểu sao 2 mắt cô cay xè như thể vừa ngủ dậy. Hít mạnh một hơi, Alyssa nhận ra điều khác biệt. Có mùi. Mùi của đất. Mùi của đất ẩm. Mở mắt ra và ngồi phắt dậy, Alyssa sững sờ. Trước mắt cô, những hàng cây dài vun vút, thẳng tắp đang vươn thẳng lên trời. Những thân cây to phải đến chục mét với lớp vỏ xù xì, thô ráp. Những tán lá ở cao vút có một màu xanh thẫm, từng tán lá một chồng chéo lên nhau, ken dày đặc khắp các cây. Không khí ẩm, và hơi man mát lạnh. Cái thứ mùi ngai ngái của đất ẩm là thứ chiếm hữu khứu giác mạnh nhất. Alyssa mở to mắt nhìn quang cảnh. Một cơn gió thổi tràn qua, vuốt những sợi tóc dính vào gương mặt đang bê bết mồ hôi của cô. Trong gió, có mùi hương thơm ngạt ngào. Bầu trời, Alyssa ngước lên nhìn. Nó có màu xanh xám, nó cao và có những đám mây bay lờ lững. Cảm thấy tay động phải cái gì đấy, cô nhìn xuống. Một con sóc đang cố rút một loại quả gì đó mà bàn tay cô đang đè lên. Vội vã nhấc tay dậy, Alyssa bật ra: “Xin lỗi”. Như vừa tự hiểu mình ngu ngốc thế nào, cô lắc mạnh đầu và chống tay đứng dậy. Cảm giác đầu tiên là tòan bộ từng đốt xương trong người cô vừa bị lấy ra nung chảy và cho một cách cẩu thả vào lại. Người cô ê ẩm, những khớp xương đau buốt kêu răng rắc phản đối mọi hoạt động sử dụng chúng. Khởi động xong, cô vẫn thấy con sóc đó đang vừa ăn cái hạt lúc nãy vừa ngước nhìn cô. “ Mày mong đợi gì chứ?”. Alyssa vừa hỏi vừa đưa chân xùy nó. Con sóc né chân cô, nhưng lại nhảy ngay ra trước mặt. Vậy ra đây là điều khác biệt đầu tiên cô gặp phải ở cái hành tinh ăn thịt này, một con sóc không biết sợ người? “Không, đó là điều kì lạ ngay cả ở trái đất đó chứ”. Alyssa lầm bầm và vặn người, giờ thì phải tìm cái thành p… Quay người lại, cái đập vào mắt của cô là những tòa cao ốc chọc trời. “Well, thấy rồi!”. Cô cúi xuống nhìn con sóc: “Đi cùng chứ?”. Nó quay cái đuôi xù xù và nhảy biến vào rừng. “Tao cũng không có ý định tìm bạn đồng hành”, vừa lẩm bẩm Alyssa vừa bước đi. Ngoại trừ việc cô đang bước đi ở một không gian, một hành tinh khác, thì nó là một cuộc dạo chơi có thể nói là dễ chịu. Cỏ, đá, và những ụ đất, sóc, chim, thậm chí chuột chũi, và vài con mèo hoang, tòan những thứ khá bình thường. Bầu trời chuyển dần sang một màu đỏ rực rỡ hơn, những cơn gió trở nên nóng bỏng hơn. Cô dừng lại trước một con suối nhỏ. Mở cái túi dụng cụ, Alyssa lấy ra một vật mà được Katherine bảo là sẽ giúp lọc nước. Nhúng cái ống đó vào dòng suối trong vắt đến chục lần, cô mới đổ đầy được 3 cái chai đựng nước. Mở phần ống đựng bã ở cuối, Alyssa le lưỡi lắc đầu hất cái thứ trơn nhớt nhờn nhợt xuống bãi cỏ. Cởi áo khoác ngòai vì trời khá nóng, Alyssa mở túi lấy cuộn giấy ra. Tờ giấy mà Katherine đưa cho cô có màu trắng ngà, và bề mặt có những vệt sờn mìn mịn. Yên lặng một lúc như suy ngẫm điều gì, cô trải phẳng tờ giấy và ấn nó xuống đất. Cuộn giấy nóng dần lên. Giữ như thế vài phút, cô lật nó dậy. Một bản đồ chi tiết, với những thông tin đầy đủ về địa chất, bản đồ, hướng gió, thời tiết. Nhưng không phải chỉ đơn giản là một cái bản đồ tĩnh, nó giống như một cái Ipad trên giấy, nó update và sắp xếp thông tin một cách hợp lí và ngăn nắp. Ấn ngón tay lên cái điểm tròn ghi là “Địa điểm hiện tại” và “Thành phố”, bản đồ tự động vẽ lên đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm, cũng như tính tóan thời gian đi lại. “Rột rột”. Alyssa giật mình khi nghe thấy tiếng bụng cô kêu. Khi còn là phù thủy, cô không cần phải ăn mấy. Vậy nên việc đói này khá là kì lạ nhìn từ góc độ của cô. Mở túi, Alyssa lấy ra một gói đồ ăn khô nhỏ. Giấy hướng dẫn bên ngoài được ghi nắn nót: “Chỉ cần xé một miếng nhỏ bằng 1 đốt ngón tay sẽ đủ năng lượng cho ít nhất 3 ngày”. “Và họ gọi phù thủy là loài quái dị?”, cô thở dài và xé 1 miếng cho vào mồm. Vị thì không khả dĩ gì, nhưng quả thật là cô cảm thấy no nê và tràn trề năng lượng từ khi nuốt nó xuống. Ra là con người yếu như vậy khi mà họ đói. Cô chưa từng hiểu tại sao họ cần ăn mỗi khi tham gia tác chiến cùng họ, nhưng giờ thì cô thấy thông cảm hơn nhiều. Cô quyết định ngủ một giấc trong một ụ đá được tạo nên bởi những phiến đá xếp chồng lên mấy cái thân cây gỗ đổ. Trong đó đầy mùi rêu mốc, nhưng nó che cô khỏi cái nắng đang ngày càng gay gắt trên đầu. “Mẹ, mẹ ơi”. Đứa bé gái xinh xắn với những lọn tóc mềm xoăn xoăn chạy phăm phăm về phía mẹ nó. “Con về rồi!” Mẹ nó, một người phụ nữ còn rất trẻ, và rất đẹp chạy ra ôm lấy đứa con gái bé bỏng. Vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm khỏi cái cằm mũm mĩm của đứa con gái, người mẹ nhìn thấy những vệt cát và vụn gạch bám ở tóc mai, vai áo, cũng như dính đầy ở cặp sách của đứa con 4 tuổi. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, phủi chúng đi, trong khi đứa con gái hớn hở cười nói. “Mẹ ơi”. Sau khi được mẹ tắm rửa sạch sẽ, đứa bé con đó thỏa mãn ngồi trong lòng mẹ, ôm lấy mẹ, ngửi mùi hương mà chỉ mẹ mới có. Nó ngồi lên đùi mẹ, rồi lại nằm lên đùi mẹ, đùa nghịch, khoe những bức tranh mà nó đã vẽ, những hình đất sét nó nặn được. Và cả quyển sổ đầy những bông hoa khô mà nó nhặt từ dưới đất, ngày một nhiều lên. “ Sao vậy con?”, bà tiếp tục tết tóc cho đứa con đang ngồi uống sữa. Quay đầu khỏi tay mẹ, nó hớn hở nhìn vẻ ngạc nhiên của mẹ khi thấy nó không để yên cho bà tết tóc xong, thì thầm đầy kịch tính: “Nhìn này mẹ ơi!”. Giơ 2 bàn tay bé xíu lên, cô phù thủy con cười rạng rỡ khi những đốm sáng lập lòe xuất hiện. Chúng bay lên nhẹ nhàng, và tỏa sáng như những mặt trăng bé con. Hướng tay về phía quyển sổ, những tia sáng đấy bay ra, làm lật những trang giấy lên. Chúng cuốn lên thành những vòng xoắn ốc lấp lánh, cuốn cả những cánh hoa lên cùng. Những cánh hoa bay lên từ từ, chầm chậm như những trái bong bóng xà phòng nho nhỏ. Chúng bay lên cao, cao mãi, vượt qua cả nóc nhà, tụ tập lại như một quả bóng hoa. “Đẹp lắm, Lily”, mẹ nó cười, và vuốt má nó. “Đợi đã, mẹ”, nó tinh nghịch nháy mắt. Cười nhe hàm răng sún, Lily chu môi, thổi phù một cái. Bong bóng hoa đó vỡ ra, và những cánh hoa chầm chậm rơi xuống. Một cơn mưa hoa trong ánh nắng hoàng hôn. Lily thích thú vỗ tay và cười khanh khách trước thành quả của mình. Nó quay sang mẹ nó. 2 mắt mẹ nó đang mở to, bà đang giơ tay hứng những cánh hoa rơi. “ Lily của mẹ, con sẽ trở thành một phù thủy giỏi”, bà quay ra và bế nó ôm vào lòng. Nó yên lặng ngồi trong lòng mẹ, cùng bà ngắm những cánh hoa rơi xuống. - Mẹ ơi? - Sao vậy con yêu? - Phù thủy có phải là người tốt không mẹ? - Thật là một câu hỏi ngốc nghếch, Lily, phù thủy là những người tốt, rất tốt, con gái ạ! Chúng ta là những người tốt! - Vậy tại sao chúng ta phải giấu thân phận phù thủy hả mẹ? Mẹ nó ngừng vuốt tốc nó. Nó ngước nhìn lên mẹ, bà đang cúi nhìn nó, mỉm cười, nhưng trông như sắp khóc. Bà quay nó lại ngồi đối diện với bà. - Con yêu, chỉ là…đôi khi có những điều mà không phải ai cũng hiểu được! Đôi khi… những điều tốt lại bị giấu kín trong những nơi đen tối nhất, vậy nên không phải ai cũng thấy được – Mẹ dịu dàng giữ 2 tay nó. - Con muốn cho bạn bè thấy con có thể làm được gì, nhưng có vẻ như họ không thích như vậy, có vẻ họ không thích phù thủy. Mẹ nó yên lặng, mắt ươn ướt nhìn nó. - Có lần con mèo của Amy bị mắc trên cây, con rất muốn bảo họ rằng để tớ, tớ có thể bế nó xuống, nhưng … - Mẹ hiểu, Lily! – Mẹ nó lại ôm lấy nó, hơi chặt hơn, bà tựa cằm lên tóc nó - Tại sao chúng ta không thể cho mọi người biết chúng ta là phù thủy hả mẹ, phù thủy là người tốt mà? - Mẹ cũng ước có thể cho họ biết, Lily, mẹ cũng ước vậy! - Nếu con người ghét phù thủy đến vậy, phải chăng con người là người xấu hả mẹ? Mẹ nó lại yên lặng, sau cùng bà thở dài một tiếng. - Không, Lily ạ, con người không phải là người xấu! Bà thả nó ra, và quỳ xuống trước mặt nó. - Liệu có ngày nào đó Amy sẽ đâm cọc vào con như điều họ làm với Conetta không mẹ? Nó hỏi Mẹ nó nhìn nó, đôi mắt không hoảng hốt hay ngạc nhiên, một đôi mắt phẳng lặng như một tấm gương. - Không bao giờ đâu con! Mẹ không cho phép ai làm vậy với con cả! Nó ôm mẹ. - Con muốn cho bạn bè thấy con là phù thủy! - Mẹ cũng muốn, bé con của mẹ! Mẹ cũng muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta là phù thủy. Nhưng chưa được, ít ra là không phải bây giờ. Vậy nên hãy giữ đúng lời hứa với mẹ, đừng bao giờ để lộ ra rằng con là phù thủy, nhé Lily? “ Họ đến rồi, Kathy”. Nó quay ra phía có tiếng nói. Đó là… __________________________________________________________________
Không cần mở mắt ra, Alyssa cũng biết cái đống đá đó đã hơi sập xuống. May mắn cho cô, những tấm gỗ mục nát vẫn đủ sức nâng đỡ những hòn đá phía trên. Mở hé mắt, cô hì hục bò ra khỏi hốc đá. Bầu trời hinhf nhw thấp hơn lúc cô vừa đến nơi này, và đã chuyển sang một màu xanh lơ dịu dàng hơn. Có vẻ như đang là buổi chiều. Quan sát xung quanh, Alyssa nhận thấy những đám mây đen bắt đầu lờ lững bay lượn phía chân trời. Có lẽ cô cần phải tăng tốc lên. Nhanh nhẹn đóng gói hết hành lí, Alyssa vô tình chạm tay vào cái hộp gỗ đựng 4 bộ bài tarot khi đặt bình nước vào trong. Mở nắp hộp, cô lơ đãng tháo miếng vải phủ và cho tay vào bốc bừa 1 lá. “Ái”, khi rút tay ra, một vài giọt máu bé xíu đang chảy ra từ vết cắt. Cho ngón tay vào mồm, dùng 1 tay đóng khóa túi lại cô uể ỏai đứng dậy. Một người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Ông ta phải cao đến 1m9, bởi bất chấp chiều cao 1m75, cô vẫn phải ngước lên để nhìn gương mặt ông ta. Gương mặt góc cạnh một cách kì cục, như thể là được đục đẽo ra vậy, chúng rất khô cứng, và trông thiếu cảm xúc như thể là một cỗ máy có mặt người. Tay ông ta rất dài, dài đến mức thiếu cân đối so với cơ thể. Nhưng điều làm Alyssa không thể rời mắt được không phải là thứ dụng cụ kì quái ông ta đang cầm, cũng như là những chùm xương ông ta đeo trên đầu, mà là đôi mắt. Đôi mắt có màu xám lạnh của kim loại. Trông chúng như thể chúng thực sự là kim loại vậy. “Vút”, tiếng xé gió vang lên. Một cảm giác đau thấu xương ở bả vai trái. Cảm giác như thể bị hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào thịt và bắt đầu cứa thật chậm vậy. Alyssa có thể nghe thấy âm thanh của cái thứ dụng cụ đó cắm vào xương mình. Âm thanh đó lộng lên trong tai của cô, trong khi mũi cô ngập tràn thứ mùi rợn người của máu. Và… “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Alyssa gào lên, cô chưa từng trải nghiệm thứ cảm giác gì như vậy. Một cảm giác đau đớn tột cùng, nó vượt xa mọi giới hạn chịu đựng mà một con người có thể chịu. Nước mắt của Alyssa hòa quyện với dòng máu đang bắn ra xối xả. Trong hàng nước mắt, Alyssa nhìn thấy ánh mắt gã đàn ông sáng lên. Cô khuỵu xuống, và ngay lập tức, cô lại hét lên 1 lần nữa. Tiếng hét của cô tắc nghẹn trong cổ họng vì sặc máu, bật ngửa ra sau, Alyssa tiếp tục gào lên. Cứ mỗi cử động của cô, cái thứ đó, lại tiếp tục cắm thêm những cái gai, hay những cái kim, hay một thứ gì đó nóng bỏng và nhọn hoắt vào từng cơ bắp, từng mảnh xương mà chúng có thể với tới. Chân Alyssa run lên bần bật trong nỗ lực không di chuyển, nước dãi và nước mắt của cô chảy ra khi cô gào khóc không lên tiếng. Cơn đau không bớt đi, nó chỉ tăng dần lên, mỗi lúc mỗi cháy bỏng. Mùi máu ngập ngụa làm Alyssa phát buồn nôn. Nghiến răng, cô dò dẫm bàn tay phải lên để rút vật đó ra. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất cô có thể mắc phải. “Phụp” Đã có lần cô nghe thấy âm thanh đó. Đó là khi cô cắm cây bút chì vào thứ quả màu vàng mọng nước mà ai đó cho cô. “DỪNG LẠI ĐI!” – Alyssa gào lên điên dại và tuyệt vọng, khi cô nhìn thấy tay cô bị đâm xuyên qua bởi những cái gai kim loại tua tủa. Chúng đâm thủng tay cô một cách đơn giản, tiếng nghiến răng rắc khi những cái gai nhỏ hơn đâm vào xương làm óc cô lộng lên bởi sự gia tăng theo cấp số nhân của sự đau đớn từ trò tra tấn này. Tiếng răng rắc ghê rợn của những đốt xương bị nghiến, cảm giác đau thốn nhói mỗi khi một cái gì đó lại đâm vào thịt và ngoáy tròn như một con quay. Cô sắp phát điên vì sự tàn độc này. Phựt một tiếng lớn, như hái một trái chin khỏi cành, thứ dụng cụ kinh khủng đó nhấc khỏi cô. Ngã vật ra sau, Alyssa co quắp lại, co giật liên hồi, bàn tay đỡ khoảng thịt trống hoác bị nát bét rỉ máu liên tục từ những lỗ khắp bàn tay. Cô nghiến răng, nhưng những tiếng khóc tiếng gào vẫn âm vang ầm ĩ qua cổ họng đang không thở được vì máu. “ Anh làm gì vậy?” “ Nó…” “ Không, cô ta không có thứ đó, cô ta không thể là bọn chúng, giờ thì đi thôi, nếu không sẽ không kịp, đã 4h rồi, tôi cần mua thêm nhiên liệu nữa.” Nghe câu được câu mất và những tiếng chân thùm thụp, Alyssa bắt đầu lịm dần đi. Cô cố lịm đi, bởi lịm đi ít ra cơn đau sẽ hết, hơn là tỉnh táo và phải tiếp tục chiến đấu với nó. Hai mắt nhắm nghiền, cô cứ thế mà khóc tức tưởi. Máu vẫn chảy, vết thương của cô đau tê tái, cái đau chấn động từng dây thần kinh, làm hàm răng cô ê buốt vì phải nghiến răng chịu đựng, cả cơ thể cô rã rời nhưng không thể đổi tư thế. “Có lẽ cái mà con cần là một điều gì đó hơn cả sức mạnh chăng?” Alyssa ngừng khóc. Cô ngừng khóc, ngừng nức nở, ngừng rên rỉ. Ngừng từng hồi co giật đau đớn. Cô vẫn cảm thấy từng đợt nhức nhối giật giật ở vết thương trên vai. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy dài trên má cô, nhưng nó không tức tưởi sợ hãi, mà là một giọt nước mắt của điều gì còn sâu xa hơn thế. Giọng nói đó vẫn giống hệt như lần đầu cô nghe nó. Hết mơ rồi lại thế này nữa, phải chăng chưa gì cô đã bị hành tinh này ảnh hưởng rồi? Alyssa cố gắng nhúc nhích, nhưng không thể. Tâm trí cô đã bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đấy chỉ áp dụng cho tinh thần chứ không cho thể chất. Cơn đau vẫn thế, buốt và nhói lên từng hồi. Cô còn gần như có thể cảm nhận cảm giác của xương đâm vào cơ thịt. Và đôi lần khi đưa tay lên, cô còn rúm người lại vì đau khi những ngón tay cô chạm phải cái gì như là mảnh xương ở giữa những mảng cơ bị xới nát đó. Đã bao lần cô hít thật sâu và thử ngồi dậy, nhưng một lần hít sâu là một lần ho sặc sụa vì vị máu tanh mằn mặn trong miệng, bởi càng cố gắng, cô càng chỉ thấy cơ thể ngày một kiệt sức vì mất máu và đau đớn. Chết tiệt, cô chỉ vừa đến nơi này thôi mà, không lẽ lại bỏ cuộc lãng nhách như vậy? Không biết đã bao lâu kể từ lúc gã đàn ông đó bỏ đi, vậy nhưng bầu trời vẫn xanh lơ và dịu dàng như lúc trước. Alyssa thẫn thời dõi mắt theo những đám mây bay qua tầm nhìn của cô. “Cộc cộc, cắc cắc…”. Những âm thanh đó vang lên ngay phía trên đầu Alyssa, cô nhướng mày và hướng mắt ngước lên nhìn. Là con sóc lúc nãy, nó đang mải mê gặm và đập một thứ quả đen xì xấu xí có hình bầu dục. “Hay đấy, mày không có chỗ khác để ngồi ăn à?”, Alyssa nói to với con sóc. Nó lờ cô. “Này, tao đang nói với mày đấy”. Cô lớn giọng hơn với nó. Ngừng gặm cái hạt, con sóc lôi một đầu hạt hơi chếch sang bên phải, rồi ngoảnh cái đuôi xù vào mặt cô trong khi tiếp tục găm hạt. “Nó lờ mình”, Alyssa tự nói với mình với một cách hơi bực bội và ngạc nhiên. Rồi thở dài nhận ra mình vừa nói chuyện với sóc, cô lại ngước nhìn lên bầu trời. Nhưng tầm nhìn của cô chả mấy chốc bị chặn khi con sóc đó quyết định sử dụng trán cô như một tảng đá đập quả. “Đừng có nghĩ đến việc đó”, Alyssa cảnh cáo con sóc khi nó bắt đầu lăn hạt lên trán cô. Hậu quả của việc nói chuyện với sóc đó là cô phải chịu đựng khi nó đập côm cốp lên đầu cô. Không đau lắm, nhưng với những tế bào thần kinh vừa phải chịu đựng vượt mức bình thường, thì hành động đấy làm cô bị hoa mắt. Hàng chục phút trôi qua và cái thứ quả đó không chịu có một vệt rạn, nhưng con sóc không có ý định dừng lại. “CRẮC!!!” Tiếng vỡ đanh gọn vang lên ngay trán Alyssa. Cô có thể ngửi thấy, một thứ mùi thơm như hạt dẻ rang với mật ong đang ngào ngạt tỏa ra từ những hạt quả vừa rơi ra. Có rất nhiều hạt, nhiều hơn mức cô nghĩ thứ quả đó có thể chứa. Hạt nào hạt nấy bóng lưỡng, và vàng ươm. Cô có thể thấy thứ hạt đó mịn thế nào khi chúng trượt qua gò má. Kì lạ nhất, chúng ấm, từng hạt rơi qua mặt cô là từng điểm chạm ấp áp. Cứ lỗi lần một hạt chạm vào má cô, cô có thể thấy hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa từ má, đi dần xuống, xuống đến bờ vai đang túa máu và làm dịu cơn đau một chút. Cứ tiếp tục như thế, tiếng hạt rơi như tiếng mưa. Khi cơn đau ngày một dịu đi bởi hơi ấm, bất giác Alyssa nhắm mắt như chuẩn bị ngủ, cô quá mệt mỏi. Nhưng khi cơn đau dịu đi cũng là lúc lí trí bắt đầu hoạt động hiệu quả hơn, vừa định nhắm mắt ngủ, cô mở to mắt. Đống hạt đó đã rơi không dưới 5’ rồi. Cắn môi, Alyssa chống tay thử ngồi dậy. Cô đã có thể cử động được. Mừng rỡ, Alyssa bấm mấy đầu ngón chân xuống đất. Khi cô ngồi thẳng dậy và liếc nhìn xuống vai, cô không còn thấy những mẩu thịt thừa lòng thòng như lúc trước. Lấy hết sức, Alyssa đứng dậy. Theo thói quen, cô đưa tay phải lên đỡ vai. Những vết thủng ở tay cô đã ngừng chảy máu, mặc dù cô không thể cử động được ngón tay nào vì những đốt xương bị rạn. Khi cô quay lại, sau lưng cô, đang có, không phải một hạt mà là hàng nghìn thứ quả đen xù xì xấu xí đó. Và con sóc đấy, đang đập và tách hết hạt này đến hạt khác. Alyssa hơi cau mày nhìn nó. Cô không nói gì, cũng không cử động, đứng lặng quan sát nó. Cô nhìn nó từ cái đuôi xù có một vệt đen chạy dọc, cho đến một vệt lông có màu tươi hơn cả trên thân, cả đôi mắt được viền bởi những túm lông đen xì. “Happy squirrel”, Alyssa thì thầm. Con sóc ngừng gặm quả mà nó vừa nhặt lên. Nó buông rơi xuống, nhìn cô. 1 tiếng động uỳnh rất lớn vang lên, những cơn gió lồng lộng thổi vù qua đám cỏ, lay động tất cả mọi thứ đang có mặt. Mái tóc bết đẫm máu và mồ hôi của Alyssa bay tung trong gió. Ngước lên nhìn, bầu trời chuyển một màu trắng sữa. Nghe tiếng bật của khóa túi, Alyssa quay ngoắt lại, và chỉ kịp thấy một thứ mờ mờ bay xẹt qua mặt mình. Một lá bài tarot. Lá bài lơ lửng mặt sau về phía cô. Cô gọi lại: “Happy squirrel”, lá bài từ từ lật lại. Lá bài có tông màu chủ đạo màu tím nhạt, ở giữa vẽ hình một cây đại thụ đang vươn những cái cành mập mạp to lớn lên trời. Có một con quạ, một người phụ nữ, vàng bạc chứa đầy trong cây, còn ở ngay chính giữa trung tâm, là một con sóc. Dòng chữ “Happy squirrel” ánh bạc nhấp nháy ở phần dưới lá bài. Con sóc ngồi dưới lá bài, chăm chú nhìn cô. - Cám… - Cô chưa nên cám ơn vội! Giọng nói âm vang, nhẹ hẫng. Không biết từ khi nào một người phụ nữ xuất hiện chắn giữa lá bài và Alyssa. Bộ váy trắng bay mạnh đến mức, cảm tưởng như thứ vải mỏng manh đó sẽ bị từng đợt gió xé rách bất cứ lúc nào. Mái tóc đen tím rối bù trên gương mặt nhọn kiêu sa, đôi mắt xếch đầy bí ẩn đang nhìn trực diện vào cô. - Đây mới chỉ là sự bắt đầu của cuộc hành trình này thôi Alyssa. Đối với Happy squirrel, chúng tôi tự nguyện giúp đỡ cô. Nhưng, sẽ không dễ dàng như vậy với những lá bài khác. Hãy cẩn trọn với từng bước đi mà cô bước, từng hơi thở mà cô hít vào lồng ngực. Hãy giữ lấy mạng sống, không chỉ cho cô! - Tôi…hiểu! Cái vòng mặt đá màu xanh trên cổ người phụ nữ đó sáng lóe lên, cô ta cúi đầu kính cẩn chào Alyssa, rồi với âm thanh uỳnh uỳnh như lúc đầu, cô ta biến mất, lá bài rơi xuống thảm cỏ. Từng cơn gió mát lành dìu dịu thổi trên bầu trời xanh lơ. Alyssa mỉm cười khi ngước nhìn bầu trời. Khi Alyssa cúi xuống, con sóc vẫn chưa chịu đi. “Sao nào?”. Như thật sự hiểu cô nói gì, nó cầm một hạt quả và giơ lên. Cố gắng vươn người ra trước, cô nhăn mặt. Rồi chưa kịp chuyển tư thế, cô đã thấy những cái chân be bé nhảy thoăn thoắt trên người mình. Ngồi trên vai cô, con sóc chìa cái hạt đó ra. Cho hạt đó vào mồm, Alyssa nhai từ từ, cô lè lưỡi nhăn mặt vì cái vị của nó. Trái với thứ mùi ngọt ngào thơm tho, nó có vị chát đắng nghét. Khi cô nuốt trôi cái vị đó và nhớ về con sóc, thì nó đã biến mất khỏi vai cô. Ngó quanh quất, song cô không thấy bóng dáng bất kể thứ gì, động vật…hay người. Cơn đau không còn hành hạ cô nữa, vẫn hơi tê nhức, nhưng không còn quá kinh hoàng. Sau khi nẹp được các ngón tay và quấn tạm vài vòng băng quanh vết thương hở, cô lấy một viên thuốc từ cái hộp thuốc Katherine đưa. Qủa thật thứ thuốc đó hiệu quả đến không ngờ, chỉ một viên bé như vậy thôi, nhưng sau khi nuốt nó xuống, cô cảm thấy như cơn đau từ vết thương gần như biến mất. Xốc ba lô lên vai, Alyssa nhìn những tòa nhà sừng sững của cái thành phố trước mặt, cô bước đi, tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ của mình. - - - Updated - - - Cái này đáng lẽ là phải viết nghiêng mà quên chỉnh font khi post :3 - - - Updated - - -
Chapter III Điều đầu tiên Alyssa chắc chắn được, hành tinh này không có ban đêm. Bầu trời chỉ sẫm màu hơn một chút, và ánh sáng yếu hơn, kiểu ánh sáng lúc 6h30 sáng, nhưng chỉ thế, và duy trì đúng 7 tiếng 35’. Vì thế mà nhịp sinh học của Alyssa bị đảo lộn, khi mà cơ thể cô không đặt vào trạng thái nghỉ ngơi, dẫn đến mất ngủ và đau đầu. Từ khi bị tấn công, trong suốt 2 ngày tiếp theo, cô luôn thận trọng và luôn lẩn tránh ở những hốc đá và các bụi cây. Vết thương đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục chảy máu. Cô đã nhớ rằng cô gần như suýt nôn mửa lần đầu cô mở lớp băng và thực sự quan sát vết thương. Một mớ thịt vụn. Không có từ nào có thể dùng để diễn tả hơn. Bờ vai trái của cô là một tập hợp của những miếng thịt bị kéo dãn. Vẫn còn nguyên hình lỗ xóay ở một vài chỗ thịt. Một số sợi dây, không rõ là gân hay gì, còn hơi thò ra ngoài. Cô đã cố định được cánh tay trái, sau gần nửa tiếng khóc lóc ấn khúc xương trệch chọc cả vào thịt ở bắp tay thẳng lại và nẹp vào. Nhưng còn phần xương ở vai, phần xương nhô hẳn lên thòi ra cả ngoài ở vai thì cô không thể làm gì được, quá phức tạp và quá đau đớn. Lại nói về chuyện tiếp tục hành trình, cô cảm thấy hơi kiệt sức và rất nản lòng. Cô đi liên tục, và với một vận tốc quá ư là nhanh so với một người đang bị thương. Vậy nhưng hình như thành phố chả gần thêm được là bao nhiêu. Cô cứ mải miết đi, và khi phóng tầm mắt ra xa nhìn, những tòa nhà cao tầng đấy dường như chả gần thêm được chút nào Cô gần như không ngủ, không dám ngủ. Cô sợ điều có thể xảy đến với bản thân nếu ngủ. Cô đã ngồi vẽ lại những điều mà cô nhớ được lên mặt đất bằng một hòn đá. Về hình dáng của cái thứ dụng cụ đó. Nó có một phần cán dài, ở phần tay cầm, có rất nhiều những sợi dây bóng lưỡng và mập mạp như những con đỉa đen đặc quấn quanh từng vòng 1. Ở phần đầu, là một thứ gì như là tổ hợp của những cái bánh răng cưa. Cô không nhớ lúc đó hắn ta đã sử dụng nó như thế nào, thứ duy nhất mà cô nhớ, là một cái gì giống như một sợi dây xích màu xám bạc bay về phía mình. Cô nhớ, khi mà những “gai” đâm vào tay cô, có những cái gai không thẳng, có những cái xoắn vặn, và có những cái như thể là không thể đâm thủng tay cô được. Nhưng vậy còn cái cảm giác như thể là bị khoan vào thịt, và cả những lỗ thịt in rõ dấu vòng xoáy ở tay cô? Rõ ràng không có tiếng gì như tiếng khoan lúc đó, hoặc là cô đã quá đau đớn và không thể nghe thấy gì? Điều mà làm Alyssa băn khoăn nhất, gã đàn ông đó không hề giơ tay lên, bởi vậy nên cô mới không thể phản ứng được. Bằng cách nào mà một dụng cụ như này có thể tấn công mà không có tác dụng từ người dùng, và từ hình dáng của nó cô không nghĩ nó là một vũ khí tự động hay thứ gì đại loại vậy. Câu hỏi treo lơ lửng như một lưỡi dao, đó là tại sao hắn tấn công cô? Gã đàn ông thứ 2, kẻ đã cứu cô khỏi sự tra tấn đó, hắn ta nói rằng cô “không có thứ đó”? “Thứ đó” là thứ gì? “Bọn chúng” là ai? Người đàn ông đáng sợ đó tấn công vì lầm tưởng cô là “bọn chúng”? Hay chỉ đơn giản là..một cuộc đi săn chớp nhoáng? Alyssa rùng mình với suy nghĩ cuối cùng. Qúa nhiều câu hỏi, không có câu trả lời. Cái đầu bị nhồi nhét đầy những thứ quá tải của cô bắt đầu phản đối, làm cô phải nằm xuống cho đỡ choáng váng. Lạnh quá, cô không dám đốt lửa, chỉ bật một tuýp đèn lên và quấn vải quanh người. Bất giác cô nhớ về giấc mơ hôm nọ. Nội dung giấc mơ mờ nhạt như ẩn sau 1 màn sương, dường như cô đã quên nó rồi, hoặc cũng có thể là do cô đã quá quen với việc chôn vùi giấc mơ của mình rồi. Cô thở dài. Mọi việc dường như có xu hướng đâm vào bế tắc ngay ở điểm khởi đầu. Cô không những không tiếp cận được thành phố, mà còn bị chấn thương trầm trọng thế này. Tệ hơn cả, những lá bài tarot không hề giúp đỡ cô. Cô đã mở hộp và trải từng lá bài ra, ngắm nghía chúng, tung chúng lên, gọi tên chúng, thậm chí là cọ chúng vào áo, nhưng chúng vẫn chỉ là những lá bài không hơn không kém. Hoặc cũng có thể có cách bí mật nào đó để điều khiển chúng chăng? Khi vẫn còn ở Trái Đất, rất hiếm phù thủy có thể thật sự điều khiển những lá bài được gọi là “Bạn đồng hành của số phận” này. Chỉ có những phù thủy với thiên bẩm về khả năng điều khiển tương lai và thời gian, và những người có khả năng tiên tri, mới có thể thực sự đánh thức và điều khiển sức mạnh của chúng. Vậy tại sao lúc đó Happy Squirrel lại hiện ra giúp đỡ cô? Người phụ nữ hiện ra từ lá bài đã nói rằng không phải lá bài nào cũng giống Happy Squirrel. Những tiếng giảng bài văng vẳng tại Trường đào tạo WiS vang lên rõ mồn một trong tai Alyssa: “ Happy squirrel, một lá bài độc nhất vô nhị, và nổi tiếng nhất ở bộ bài Shadowscape. Một số con người tin rằng, và phù thủy chúng ta biết rằng, vũ trụ được cấu trúc và kết nối bởi những đường nối không gian và thời gian. Chúng được bao bọc bởi cấu trúc mỏng manh của không gian, được giấu kỹ ở giữa các hành tinh. Như chúng ta vẫn gọi chúng, tòan bộ cái quần thể kết nối các vũ trụ đó, là cây Yggdrasil. Ratatosk, được con người biết đến với hình dạng một con sóc. Trong thần thoại Bắc Âu của lòai người, nó được coi như là một kẻ ngồi lê đôi mách, chuyên kể mọi truyện của các thế giới. Trong quan niệm hiện nay của loài người, nó lại là hiện thân của người mang đến tin vui từ thiên đường. Từ sử sách của chúng ta, Ratatosk, vốn là con trai của một vị thần không tên của Valhalla, anh ta đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm trong thời Đại chiến, đó là giao thông tin đến mọi thế giới. Được ban chiếc tù và có khả năng nghe được mọi thứ, có thể cũng đúng khi gọi Ratatosk là kẻ chuyên kể truyện ở khắp thế giới. Ratatosk đã bị trừng phạt trong hình dạng một con sóc, khi anh ta đã dám phạm thượng kể đến những câu truyện thầm kín bí mật của những vị thần. Anh ta tiếp tục ở lại, và ngòai đưa tin, anh ta lãnh nhiệm vụ chăm sóc Cây Chính của Yggdrasil. Lá bài Happy squirrel có nhiều hình dáng, nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung chính vào lá bài từ bộ shadowscape. Yggdrasil ẩn hiện trong màn sương, màn sương đầy ma thuật của vũ trụ, bảo vệ cây là những kẻ phục tùng của vị thần tối cao Bắc Âu, Odin, chúng bảo vệ cây dưới sự chỉ huy của nữ phù thủy mạnh nhất Bắc Âu – người đã được các vị thần ban cho sự bất tử vì tài năng của mình. Tên của bà là một điều được giấu kín, và cũng không ai rõ về chân tướng thực sự của nữ phù thủy này. Những quả sồi vàng này, trong lá bài, chúng được vẽ là đựng trong thân cây, nhưng ở thực tế, những quả sồi này mọc ở những cành cao nhất, và mảnh nhất, ngoại trừ Ratatosk, bất kì vật gì chạm vào cành cây có quả, cũng sẽ làm cành cây gãy ngay lập tức. Có rất nhiều cách lý giải được con người dùng cho nó, nhưng với phù thủy, nó là một dấu hiệu về sự bảo vệ và tương trợ. Bản thân lá bài được bao bọc đầy bởi những biểu tượng thấm đẫm phép thuật. Từ Màn sương của tương lai, cho đến Sự bảo vệ của phù thủy, và cả Ngọn đèn của Odin. Chúng được tạo ra là để phục tùng cho ý nguyện của phù thủy.” Tiếc rằng cô đã bỏ lớp học ngày hôm sau, nên cũng không biết rằng có được dạy thêm gì về cách sử dụng các lá bài tarot này không. Đặc biệt là bộ Shadowscape. Nhưng chả phải, Happy Squirrel đã tự động xuất hiện sao? Cô đâu có làm gì? Cô gái đó có cảnh báo cô rằng những lá bài khác sẽ khác biệt hơn, khác biệt như nào? Một lần nữa, Alyssa lại kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của hàng tá câu hỏi. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cô thiếp ngủ lúc nào không hay. ______________________________________________________________ Một con đường vắng lặng. Một con phố vắng lặng. Những chiếc xe ô tô như những con bọ hung đen ngòm xập xệ ở khắp mọi nơi. Tiếng bước chân chạy vang vọng, vừa khuất mắt nơi cuối con đường, một mái tóc đen tung bay chạy đi. Alyssa chạy theo. Lại là một con đường vắng lặng khác. Góc phố phía bên trái bên kia đường, tiếng chân chạy lạch cạch trên kim loại vang lên. Alyssa bẻ hướng chạy theo. Cứ thế, mỗi khi Alyssa gần bắt kịp, những sợi tóc đen đó lại tung bay ở một góc phố cách x. Cô cứ mải miết chạy theo mãi, mãi. Cô dừng lại sau phải hàng tiếng chạy đuổi theo, Alyssa thở hồng hộc, mồ hơi ướt đẫm từ đầu xuống chân, phổi đau rát khi thở, bụng đau tức lên. Một bàn tay bất chợt che mắt và mồm cô lại. “Sai đường!” ____________________________________________________________
tội nghiệp nv9 quá, nhiệm vụ mới bắt đầu chưa bao lâu mà gặp nhiều trắc trở thế này rồi. Chờ chap sau tiếp bạn nhé, hi vọng tốc độ viết của bạn ra đều đều , mình thấy truyện của bạn rất ấn tượng