Chào các bác. Em tham gia gamevn cũng lâu rồi nhưng chủ yếu chỉ xem chứ ko post bài. Hôm nay buồn quá nên lên đây viết vài dòng tâm sự với các bác để chia sẻ cho đỡ buồn. Nhà em thì có 3 anh em, em là lớn nhất, kế đến có 1 thằng em kém em 3 tuổi và 1 con bé út năm nay mới học lớp 5. Chuyện thì chỉ về mối quan hệ của em với thằng em trai thôi. Chắc các bác cũng nghĩ rằng chuyện anh em xích mích, ko ưa nhau thì cũng là bình thường. Nhưng em thật sự quá chán nên mới viết ra đây để cho vơi bớt. Em sinh năm 89, thằng em của em thì 92. Từ nhỏ em với nó đã ko hợp nhau, suốt ngày đánh, cãi nhau hay giành nhau đồ chơi. Nhìn vào thì thấy điều này quá bình thường đối với anh em trai, nhưng cái em buồn nhất là nó ko xưng hô anh em với em mà xưng mày tao như bạn bè ngoài đường. Chắc các bác cũng ngạc nhiên vì nghĩ rằng bố mẹ em đâu ko dạy nó mà để nó láo như vậy. Nguyên do cũng là do tuổi 2 đứa suýt soát nhau, hồi bé người nó mập lắm, em thì gầy nên nó rất đành hanh và hay giành đồ ăn hay đồ chơi, mỗi lần tức lên thì xưng mày tao, bố mẹ em thì do chủ quan nên ko uốn nắn mãi đến sau này thì đã muộn. Thôi thì chuyện đó em nghĩ là sau này lớn thì nó cũng phải tự hiểu mà đổi cách xưng hô, ko thì thiên hạ sẽ chửi vào mặt nó. Nhưng càng lớn nó càng ngang tàng, khó bảo. Ngoài cách xưng hô thì nó luôn tự ý việc mình thích, ko nghe lời ai cả hoặc chỉ miễn cưỡng nghe theo lời bố mẹ em. Nói đến đây thì có thể các bác thấy thằng này có vẻ hư, nhưng nó thực chất thì ko chơi bời, đua đòi hay quậy phá gì. Chỉ có cái tính cách như ở trên em nêu. Mối quan hệ của em với nó càng ngày càng rạn nứt nhưng tới đỉnh điểm là bố mẹ em xây nhà trên sg từ 1 miếng đất mua cách đây đã lâu để tiện cho việc đi học của 2 đứa. Kể từ ngày nhà xây, em nói thật mọi việc lớn bé trong nhà em đều phải làm hết dù mẹ em cũng đã phân công từng công việc cho mỗi đứa như tưới cây, quét nàh, rửa bát, hay cắm cơm. Nó thì suốt ngày đi học về thì ở lỳ trong phòng lướt web, chơi dota. Tối đến thì đi bida hay cafe với mấy đứa bạn. Nói chung là như ông vua con. Em cũng nhiều lần nói nó phải làm việc nhà nhưng nó cũng lơ đi nên em chả buồn nói nữa, nghĩ dù sao mình cũng là anh, nhường nó cho êm chuyện. Thế nhưng càng ngày nó càng khinh em ra mặt. Có 2 nguyên nhân ở đây, 1 là do hồi em mới vào đại học, học được 1 năm thì dính vào game online nên bị đình chỉ, phải 1 năm sau mới học lại. Nó thì học khá, thi 1 phát được vào trường fpt. Em cũng biết làm anh mà ko gương mẫu nên giờ em ún nó khinh khi cũng đáng nên cũng đành nhịn. Ngyên hân thứ 2 là nó khá giỏi về IT, mày mò được cách kiến tiền trên mạng nên mỗi tháng được khoảng 5-10 triệu. Thật sự là em khá là phục nó vì nhiều sv tốt nghiệp ra trường chưa chắc đã có được mức lương như số tiền nó có. Nhưng vì vậy mà nó càng ngày càng ko coi ai ra gì. Do nó nghĩ nó kiếm được tiền nên em có nói gì nó cũng đếch thèm nghe. Cũng nhiều lần em nói với bố mẹ việc nó lười làm việc nhà nhưng bố mẹ em chỉ mắng nó vài câu rồi đâu lại vào đấy. Mà từ ngày cái nhà em xây lên, nó thường rủ mấy thằng bạn cùng xóm giờ cũng lên sg học đại học qua chơi rồi ngủ qua đêm, em cũng quen thân với mấy đứa này nên ok. Nhưng lâu lâu qua thì được chứ 1 tuần nó lại rủ bọn kia 2-3 lần qua. Nói ra thì các bác có thể nghĩ thì có anh em ở chung thì càng đông càng vui. Uh vui thì có vui đấy nhưng nó tốn nhiều cái cho mấy cuộc vui đấy. Em đơn cử là chỉ việc bọn nó qua ngủ, đêm nằm máy lạnh thôi là tiền điện tăng lên như chong chóng, chưa kể tiền nước, rồi ăn uống bày bừa ra nhà em 1 tay em phải dọn hết. Em cũng đã nhiều lần bao thằng em em là lâu lâu mới rủ bọn kia về , rồi nói mấy vụ điện nước cho nó biết nhưng nó lại bảo( nguyên văn câu nó nói): " Mẹ, anh em qua chơi mà cũng tiếc mấy đồng điện nước". Em nói lại là tiền thì bố mẹ phải trả chứ chúng nó có trả đâu mà ko tiếc thì nó cứ im im rồi đâu lại vào đấy. Đặc biệt nó còn có 1 cái tính là bảo thủ, lúc nào cũng cho là mình đúng mà tiêu biểu là chuyện hôm 2 tuần trước. Hôm đó là buổi trưa, bọn trong xóm hay đến chơi và 2 anh em đang ngồi chuẩn bị ăn cơm thì có người giúp việc đến. Người giúp việc này là mẹ em mướn 1 buổi vào thứ 7 đến để dọn dẹp nhà cửa vì như các bác đã biết thì 1 mình em ko thể dọn hết được căn nhà 3 lầu. Lúc đó cả bọn đang đợi cơm chín thì có 1 đứa mới mời: " chị vào xơi cơm", chuyện cũng chả có gì nếu thằng em em nó ko nói lại: " cơm thì ko đủ ăn mà bày đặt mời, sĩ diện hão". Em và bọn kia quá ngạc nhiên vì ai cũng biết đây chỉ là lời mời rất bt. Thế mà mặc cho bọn em giải thích, nó cứ gân cổ cãi cho rằng hành động đó là sĩ diện hão. Tất cả cuối cùng đều chịu thua vì nó quá cứng đầu. Đấy sơ qua thì chắc các bác cũng hiểu phần nào nỡi khổ của em. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm qua thì làm em chán nản nhất. Chả là mỗi tháng thì mẹ em cho mỗi đứa 500 để ăn uống đổ xăng. Mặc dù nó có tiền riêng nhưng lúc nào nói đến thì nó kêu tiền đó là tiền để đi chơi, mua sắm ko liên quan đến việc ăn uống nên vẫn nhận tiền đều đặn từ mẹ em. Em thì chi tiêu rất dè sẻn, mỗi ngày chỉ tiêu đúng 50- 60 k ăn 3 bữa ko hơn. Nhưng do em với nó học 2 buổi khác nhau, nó thì học từ sáng tới trưa, em thì từ trưa tới chiều nên mới chia ra là trưa thì nó mua cơm 2 đứa ăn, còn tối thì em mua. Lâu lâu vào cuối tuần em hết tiền, đành phải ăn ké qua tiền nó, thì nó lại bảo là " xài cái éo gì lắm thế", nhưng thật ra đó là do tiền bị thâm hụt từ những tuần trước. Mà nguyên do là những lần đi chơi với mấy đứa trong xóm có em và nó. Em thì do ko có nhiều tiền như nó+ nhà em cũng khá xa nhà bọn kia nên em thỉnh thoảng mới đi chơi cùng, còn ko thì ở nhà. Có mấy đợt thì bọn kia thiếu xe kêu quá nên 2 anh em mỗi đứa 1 chiếc phóng qua rồi đi chơi luôn chứ em cũng chả muốn đi. Mà đi chơi thì các bác biết nó tốn rồi đấy, ăn ngoài thì cũng vài ba chục, cafe, karaoke thì cộng lại mỗi lần cũng cả trăm. Chính số tiền này làm em bị thâm vào những tuần sau. Chuyện cũng bình thường nếu như ko phải dạo này nó hay đi học về trễ, khoảng tầm 2h nói mới về nên em kêu nó khỏi mua cơm cho em. Nếu vậy thì tối nó phải đưa tiền cơm của nó cho em đi mua ko thì em sẽ lâm vào cái cảnh phải xài tiền ké của nó như ở trên, và em rất ghét vụ đó do nó hay xỉa xói. Em thì đã lập kế hoạch chi tiêu khoảng 2 tuần nay, ngày nào xài cái gì thì ghi rõ. Do hôm kia tự dưng xe đi bị bể lốp , xem qua là do cái săm nát quá rồi nên em đành phải thay cái săm mới hết khoảng 70k. Do vậy nên đến hôm qua là em chỉ còn đúng 100k trong túi, mà cuối tuần chủ nhật mẹ em mới gửi tiền lên nên nếu ăn hết là chỉ có nước nhịn. Mà do 2 hôm nay trưa nó về trễ nên coi như nó thiếu em 2 bữa tối. Vì thế nên tối qua sau khi nó tắm xong chuẩn bị đi chơi thì em mới nhắc nó đưa tiền cho em ăn tối vì em sắp hết tiền rồi. Sau đó em xuống nhà tưới cây, 1 lúc sau nó xuống đang chuẩn bị ngồi lên xe để vọt thì em mới nhắc nó thêm lần nữa. Vậy mà nó như 1 thằng điên văng tục các kiểu rồi thì kêu em đàn bà, ki bo, có vài đồng bạc lẻ cũng lải nhải hoài. Mẹ kiếp, lúc ấy em chỉ muốn phang thẳng cái bình phun đang cầm trên tay vào mặt nó nhưng kềm lại được, sau đó nó chửi chửi vài câu rồi đi luôn. Em thật sự rất buồn và chán các bác ạ. Bạn bè nó mượn tiền mấy trăm đến cả triệu rồi có thằng dây dưa hết ngày này qua ngày khác ko trả nó vẫn bình thường. Còn em là anh ruột nó chỉ có vài đồng bạc mà nó xem như là cái bánh xe bò.Ko hiểu kiếp trước em có mặc nợ gì nó ko mà kiếp này nó coi em như quân tù quân hằn.
Mình chỉ đọc lướt thôi và cm luôn Quên đi việc so sánh, hãy làm tốt phần việc của mình đi đã. Cậu đã tự thấy mình làm tốt việc của 1 người anh chưa ? hay là cũng chả biết đó là những việc gì ?
Bác đọc hết những gì em viết nhé, em ko tự nhận em là 1 thằng nah gương mẫu nhưng ít nhất em đã làm hết sức những việc em phải làm.
Chẳng đọc đc gì vì chữ hoa cả mắt ... Anw chẳng thay đổi đc ng khác đâu ( có but tỉ lệ thấp ) nên thôi, suy nghĩ làm cóc gì cho nhiều hại não + hại mắt ng đọc.
Chuyện bình thường của anh em thôi. Cố gắng nhịn dăm ba năm cho qua mấy năm đại học đi, sau đó anh em tự lập rồi tách nhau ra sẽ thấy dễ chịu ngay.
phong cách hiếp dâm người đọc qua ánh mắt = chữ Góp y: thằng em bá đạo vậy thì tốt nhất thỉnh thoảng tẩn cho nó 1 trận, láo đ'o chịu được
loại như này thì coi là người dưng luôn cho rảnh nợ nhẹ người có vài loại người mình khá ghét, nhất là kiểu làm ra vẻ mình là cái rốn của vũ trụ như này Thế mà đang phải nuốt nhục mà cươi mà làm việc với loại người đó đây
@All: em xin lỗi các bác vì đã viết quá dài, nhưng thực sự hôm qua em buồn lắm nên mới viết hết ra những chuyện từ trước tới giờ cho nhẹ lòng. tẩn được em đã tẩn rổi nhưng khổ nỗi nó to như con bò vậy nên đành chịu. Giờ chỉ mong nó ra đường bị thiên hạ dạy dỗ thì may ra.
đánh nhau thì thôi, hẳn bố mẹ bạn cưng nó hơn, đánh nhau thì khả năng ko dc ủng hộ đâu. Nó ra đường chắc cũng ếu sao đâu, mà ân vào tính rồi thì ai dạy dỗ nó bạn kiếm việc rồi ra ngoài ở với bạn đi cũng dc - - - Updated - - - Cơ mà hỏi tí chuyện cái nhà, khả năng cao là sẽ về tay ai sau này, tự dưng nhớ ra là nhà này của bm bạn mua, bạn chuyển ra khéo 2 tay biếu nó quá
Nói chung là tự túc tài chính - ăn riêng - cá kiếm thêm các kiểu đi. Lo mà học + đi làm thêm kiếm kinh nghiệm các kiểu ko lo , đi so đo làm cái gì k hiểu. Và quan trọng nhất là ,mặc kệ nó. Quan tâm nó khinh mình hay ko thì chỉ hại ng, chả đc cái gì. Đã biết nó abc như thế còn cứ thích xoắn mãi vào ... Dính dáng đến tiền bạc là dễ cãi nhau. Nói chung, lúc nào cũng phải tâm niệm " Ăn ở cả " Mấy cái bạn gặp , m cũng enjoy khá rồi đối với m chỉ là vặt thôi. Nhớ đc vài chuyện thôi còn mà bới lông tìm vết như bạn thì ... có mà kể hết ngày.