* Tên fic: Kiếm * Tên tác giả: Bộ Tâm Sinh (là mình ^^) * Rating: K * Thể loại: Kiếm hiệp * Tình trạng: Hoàn thành KIẾM Mồng bảy tháng chạp. Ngày thứ nhất. - Hà! Cuối cùng cũng tới nơi. Hoa Nguyệt Quang mừng rỡ thắng dây cương dừng ngựa trước một cái chuông đồng khá to ngay cạnh một cây sắt bự chảng cắm thẳng xuống đất kế bên phiến đá lớn, trên mặt phiến đá khắc sâu dòng chữ đỏ chói. - Bá Kiếm Sơn Trang. Đọc hết mấy chữ ấy, Hoa Nguyệt Quang bèn nhảy xuống ngựa, nhét những đoạn vải dày vào hai tai con thú cưỡi, cài chặt cây tiêu vào đai lưng, lại phủi phủi bộ y phục trắng của mình. Đoạn đi đến, vận kình vào đôi bàn tay nhấc bổng cây sắt lên chừng nửa thước, xong luôn miệng tấm tắc: - Dễ cũng gần trăm cân chứ chả ít. Hèn gì không phải ai cũng tới đấy được. Sau đó, gã cầm cây sắt đánh vào chiếc chuông đồng, tuy dùng lực nhẹ thôi nhưng tiếng kêu vẫn inh ỏi chói tai làm cho chim chóc xung quanh khu vực ấy nháo nhác bay tứ tung khắp trời, ồn ã cả một vùng. Cũng phải vất vả lắm Hoa Nguyệt Quang mới vừa cầm dùng vật nặng, vừa vận nội công để chống đỡ âm thanh cùng rung chấn của chiếc chuông đồng gây ra. Cứ thế ba tiếng chuông vang lên. Chỉ ba tiếng, không hơn không kém. Qua ba tiếng chuông đinh tai, nhức óc, không gian bỗng tĩnh lặng. Tĩnh lặng tới nỗi nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang đi xuống từng bậc cầu thang, từng bậc một. Cảm thấy có người đang đến, gã họ Hoa đặt cây sắt lại vị trí cũ rồi chắp tay cúi chào: - Tại hạ… Một giọng nữ nhi trong trẻo từ chối: - Tiểu nữ thân phận nô bộc hèn mọn, nào dám nhận lễ của Hoa công tử. Hoa Nguyệt Quang ngẩng đầu, trước mặt gã hiện giờ là một thiếu nữ, tuổi độ trăng tròn, tóc dài thắt bím, ăn vận giản đơn nhưng vẫn xinh xắn, đáng yêu hết mực. Gã dò hỏi: - Cô nương biết tại hạ à? Thiếu nữ kia khúc khích vặn lại: - Tiêu Tiên Tử Hoa Nguyệt Quang có ai không hay cơ chứ? Lúc đó, cô ta hướng ánh mắt vào cây tiêu trắng giắt bên hông gã họ Hoa khiến gã không biết phải đối đáp thế nào nữa nên chỉ đành mỉm cười mà vui vẻ nhận ra cô nương này chẳng những rất dễ thương mà còn lém lỉnh vô cùng. - Cô nương xem! Bỗng nhiên, Hoa Nguyệt Quang lấy từ trong áo giơ lên một tấm lệnh bài bằng vàng, lớn cỡ gang tay, trên có chạm nổi một chữ «Kiếm» xen kẽ nhiều hoa văn điêu khắc cực kì tinh xảo. - Bá Kiếm Lệnh! Thiếu nữ kia lễ phép bảo: - Mời công tử theo tiểu nữ! Kế đó, cô ta chỉ khẽ xoay đầu sang trái thì từ phía sau đã xuất hiện một tên nam bộc chạy đến đứng cạnh con ngựa trắng của gã họ Hoa. Thiếu nữ kia từ tốn dặn dò: - Nhớ chăm nom ngựa của vị công tử đây cho tử tế nhé! Tên nam bộc vâng dạ nhận lệnh rồi cầm dây cương, thong thả dắt ngựa đi về khu rừng phía bên trái. Hoa Nguyệt Quang nhét vội tấm lệnh bài vô đai lưng, định bụng đi theo nhưng bị ngăn cản: - Hoa công tử hướng này cơ! Vậy là cô ta đưa gã công tử áo trắng đi lên một cầu thang bằng đá, dốc cao thoai thoải. Đương lúc đó, thiếu nữ kia dịu dàng thưa: - Chủ Nhân đang dở việc nên không xuống đón công tử được, mong công tử đừng trách. Hoa Nguyệt Quang vội xua tay: - Không dám, không dám. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười tươi rồi cả hai im lặng tiếp tục hành trình, không nói gì nữa. Vừa đi, Hoa Nguyệt Quang vừa tập trung đếm được cả thảy có đúng một trăm linh tám bậc thang; leo lên hết chừng ấy bậc thì trước mắt bọn họ hiện ra một vách núi đá hùng vĩ vô song, xuyên qua mây xanh, tựa đâm đến trời, tuyệt không thấy đỉnh, nhưng dựng đứng cheo leo, hiểm trở vô cùng. - Với cái địa thế choáng ngợp này chỉ e dù có là thần tiên cũng chưa chắc trèo qua được dễ dàng. Hoa Nguyệt Quang ngẩn ngơ lẩm bẩm, bản tính gã vốn hay tò mò lại đang không biết sẽ leo qua quả núi bề thế như vậy bằng cách nào nên mặt gã bần thần, đờ đẫn khiến thiếu nữ kia vô tình liếc thấy phải bịt miệng nín cười: - Phiền công tử đợi chút! Nói đặng cô ta lấy từ ống tay áo ra một vật hình tròn nho nhỏ, trông như quả trứng gà, xoay xoay liên hồi, thủ pháp nhanh gọn thì vật ấy mở ra, từ trong nó một chùm sáng bắn thẳng lên trời cao rồi giòn giã phát nổ. Chẳng bao lâu sau, từ trên không trung một chiếc tủ lớn vuông vức do những thanh sắt đan lại với nhau, ở đỉnh nóc được nối vào những sợi dây xích dài, từ từ hạ xuống mặt đất. - Mời công tử! - Ờ… Ừm… Đương còn do dự chưa kịp phản ứng thì Hoa Nguyệt Quang đã bị thiếu nữ kia nắm vạt áo dắt vô trong chiếc tủ. Sau khi đóng cửa lại, cô ta giật mạnh một sợi dây thừng được cột tại xà ngang, một tiếng leng keng phát ra rồi cả chiếc tủ chầm chậm di chuyển lên không. - Cao quá… Khinh công của Phi Thăng Đại Đạo cũng khó mà theo được. Chiếc tủ sắt càng lúc càng lên cao, tưởng chừng như sẽ tiến đến tận bầu trời làm cho phong thái ung dung bất phàm thường ngày lẫn sự hứng khởi và thích thú ban đầu của gã công tử áo trắng dần dà biến mất. Thay vào đó, sống lưng của gã lạnh toát, không biết là vì gió rét thổi hay bởi tại lí do nào khác mà nhắm tịt đôi mắt, người khẽ run run, lí nhí than: - Đáng sợ… Đáng sợ thật… Cho dù gã là Tiêu Tiên Tử danh chấn thiên hạ nhưng Hoa Nguyệt Quang vẫn chỉ là con người, một con người bằng da bằng thịt với những cảm xúc rất đỗi bình thường. Và cũng từ lâu, gã họ Hoa đã chẳng còn bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình nên kệ cho cô nương kia có đang cười nhạo hay không; hai mắt gã vẫn cứ nhắm chặt, chẳng cần e ngại, sống thật với cảm giác của bản thân. - Chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi. Lơ lửng giữa lưng chừng trời một chập, chiếc tủ bỗng dưng rung nhẹ một cái xong thì đứng yên không nhúc nhích nữa, có lẽ đã đáp xuống đất rồi. - Mời công tử ra thôi!! Mãi khi ấy, Hoa Nguyệt Quang mới lim dim mở mắt. - Ồ! Quả là kì công… Một khung cảnh thú vị đập vào mắt gã: thì ra chiếc tủ sắt này có thể hoạt động là do được nối với một hệ thống ròng rọc đồ sộ gồm nhiều bánh răng ăn khớp với nhau, được vận hành bởi sức kéo của hai mươi sáu hán tử vạm vỡ, chia đều mỗi bên trái phải, hì hục kéo những sợi dây xích dài chắc chắn. - Sơn trang này thật bất phàm. Gã họ Hoa cứ liên miên cất lời khen ngợi: - Luyện huynh tài giỏi quá! Thiếu nữ kia lại tủm tỉm: - Hoa công tử xin theo lối này! Còn nhiều cái hay ho lắm cơ. Sẵn lòng hiếu kì nên Hoa Nguyệt Quang gật gù đi theo cô ta đến một vực thẳm sâu không thấy đáy, xa xa phía trước có một bức tường đá cẩm thạch rộng lớn, lại rất cao, nằm thẳng đứng hướng lên trời xanh. - Công tử chờ xem nhé! Lần này, thiếu nữ kia không lấy pháo hiệu mà chỉ chạy đến đánh mạnh vào một chiếc chiêng đồng được đặt gần sát mép vực. Tiếng chiêng oang oang vừa tắt thì cũng là lúc bức tường đá bắt đầu ngả đổ về phía trước tạo thành một cây cầu vững chai nối liền hai bờ. Cây cầu đá này có vẻ cũng được vận hành hệt như chiếc tủ sắt ban nãy nhưng với sức kéo, thả cần trục của dòng chảy từ một thác nước khổng lồ, ào ạt đổ xuống, bọt trắng mịt mù, trông không khác chi một lưỡi kiếm cắm thẳng vào đỉnh núi vậy. - Chà! Quả là mở mang tầm mắt. Hoa Nguyệt Quang tặc lưỡi rồi tiếp tục theo chân thiếu nữ kia. Đi qua thác nước thì đến một khoảng sân rộng, được ốp đá hoa cương, nằm ngay giữa mặt sân có một bức phù điêu hình tròn lớn tầm mười thước, cũng chạm nổi một chữ «Kiếm» với họa tiết y chang tấm lệnh bài của gã họ Hoa. - Đây là «Tế Kiếm Trường». Thiếu nữ kia hớn hở giới thiệu: - Bữa tiệc sáng mai sẽ được tổ chức ở đây. Hoa Nguyệt Quang nhìn khoảng sân tráng lệ hơn cả quảng trường ấy, bất giác tự vấn xem ngày mai sẽ có bao nhiêu đại nhân vật trong chốn giang hồ đến dự và liệu rằng sẽ êm ấm diễn ra hay là lại phát sinh biến cố. Đương lo âu nghĩ suy, gã chợt bị giọng nói liến thoắng của thiếu nữ kia làm bừng tỉnh: - Còn nơi này gọi là «Danh Kiếm Viên», tiểu nữ nghe mấy gia gia nói là hầu hết các anh hùng, nghĩa sĩ có danh tiếng trong thiên hạ, khi họ mất đi thì kiếm của họ đều được cắm ở đây. Thì ra hai người bọn họ đã đi đến một khu vườn tuy nhiên lại không có cây cỏ hoa lá chi hết mà trên mặt đất chỉ cắm đầy những thanh kiếm dài ngắn, hình thù đủ các dạng, dường như đều là thần binh, lợi khí. Thiếu nữ kia chỉ trỏ, tỉ mỉ kể lai lịch, sự tích của từng cây kiếm một nhưng Hoa Nguyệt Quang chỉ ậm ừ qua loa tuyệt nhiên chả có chút để ý nào, vì đối với gã, đao kiếm cho dù là tuyệt thế thiên hạ cũng chẳng thú vị bằng người sử dụng chúng. - Đấy là «Luyện Kiếm Ngục», chỉ có Chủ Nhân và các chú kiếm sư mới được vào thôi nên tiểu nữ cũng chả biết trong trỏng có gì. Đoạn thiếu nữ hì hì cười trừ, tay hướng về tòa nhà đá nằm trên ngọn đồi cách mé phải khu vườn kiếm một đoạn hơi xa. Hoa Nguyệt Quang ngước nhìn tòa nhà ấy liền thấy khói bay mù mịt, hơi nước bao quanh bèn đoán rằng nhiệt độ ở đấy chắc phải cao lắm, nên cảm giác khó chịu, nhăn mặt, nhíu mày không muốn tìm hiểu. - Đi tiếp thôi, chứ nơi này oi bức quá! Bọn họ tiếp tục đi trọn một quãng nữa mới đến một tòa dinh thự khá nguy nga, thiếu nữ kia reo lên hoan hỉ: - A, tới nơi rồi! Công tử ơi vào thôi!! - Mọi người ở đây à? Hoa Nguyệt Quang thắc mắc, thiếu nữ kia ngoan ngoãn trả lời: - Dạ không, chỉ có gia đình của chủ nhân và hai vị chú kiếm sư được sống tại đây thôi. Bọn kẻ hầu như tiểu nữ trú ngoài hậu viện. Thế là cô ta dẫn gã họ Hoa vào một gian phòng, mời gã ngồi uống trà rồi thưa: - Công tử phiền đợi chốc lát để tiểu nữ báo cho Chủ Nhân. Hoa Nguyệt Quang gật đầu đồng ý, thiếu nữ kia quay người đi ngay. Thình lình đôi mắt của gã sáng lên, hình như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, gã tức khắc đứng dậy, chạy ra cửa, cất tiếng hỏi: - Tiểu cô nương, cô tên là gì? Thiếu nữ kia đã đi được một đoạn, ngoảnh mặt lại trả lời: - Tiểu nữ là A Ly, công tử nhớ nha! Là A Ly. Hoa Nguyệt Quang mỉm cười dõi theo bóng thiếu nữ kia khuất dần, chỉ còn vang vọng giọng cười khúc khích đáng yêu mà thôi. Không gian trở lên im ắng lạ kì. ●◦◦◦◦◦● ●◦◦◦◦◦● ●◦◦◦◦◦● Hiện giờ chỉ còn mỗi mình Hoa Nguyệt Quang trong gian phòng rộng lớn, lạnh lẽo. Gã nghĩ thầm: “Nơi này tuy khung cảnh hoành tráng, cơ quan ảo diệu nhưng chỉ toàn đất đá, kim loại thiệt khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, buồn bã. Nếu không có tiểu cô nương A Ly hoạt bát vui tươi kia thì chẳng tài nào mình tin rằng nơi này có thể sống”. Đoạn gã thở dài nhớ đến thiếu nữ mới rời đi. Vẩn vơ suy tư một lúc, Hoa Nguyệt Quang mới chịu thôi và quan sát xung quanh, gã nhận thấy gian phòng này được bày biện đơn giản mà tiện nghi nên rất hợp ý. Đặc biệt, trên tường đối diện cửa ra vào còn có treo một thanh trường kiếm, gã bước đến tháo xem. - Bảo kiếm… bảo kiếm. Đã rất lâu rồi ta không dùng kiếm. Mân mê hồi lâu, Hoa Nguyệt Quang không kềm được nên rút kiếm múa luôn mấy đường; từng chiêu từng thức lúc uy dũng, khi mỹ lệ đầy mê hoặc - một bộ kiếm pháp của thần tiên. Gã vẫn là một hảo kiếm thủ. Thời gian tựa hồ như ngừng trôi. Đột nhiên. - Khá lắm! Tiêu Tiên Tử dụng kiếm quả nhiên chẳng thua gì thổi tiêu... Lời khen ấy xuất phát từ một nam nhân đang đứng ngoài cửa chăm chú thưởng lãm. Người này trạc ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tướng mạo thô kệch, thân thể lực lưỡng, tóc tai bù xù, lại thêm ăn vận theo kiểu thợ rèn, với làn da đen đúa mướt mồ hôi nên trông thật quê mùa. Ông ta tỏ vẻ tâm đắc: - Luyện mỗ chắc đã tu mấy kiếp mới có duyên quen biết với Hoa công tử. Phải, đây chính là trang chủ của Bái Kiếm sơn trang - Luyện Thiết Thạch. Hoa Nguyệt Quang cả mừng vội tra kiếm vào vỏ xong rạng rỡ trách: - Chúng ta là bằng hữu chi giao sao Luyện huynh khách sáo thế? - Tốt… Tốt… Đã mười năm không gặp mà đệ còn nhớ ta. Luyện trang chủ hồ hởi tiến đến vỗ vai gã họ Hoa rồi quay ra sau, lớn tiếng phát lệnh: - Chuẩn bị rượu thịt mau! Chốc lát, một bàn tiệc nhỏ mà khá xa hoa được bọn nô bộc dọn ra. - Nào! Huynh đệ ta cùng nhau đối ẩm. Luyện Thiết Thạch đang tính ngồi xuống thì bất giác nhận thấy mình ăn vận dơ bẩn lại không được trang nhã cho mấy nên xấu hổ ngại ngùng: - Ta gấp quá nên quên cả thay y phục, hay đệ đợi ta xíu! Hoa Nguyệt Quang thẳng thắn: - Huynh lạ vậy, chúng ta từng trần truồng tắm sông, câu nệ làm chi! Nghe thế Luyện Thiết Thạch vỗ đùi, khoái chí tán thành: - Được… Được. Ha ha ha… Hoa đệ càng ngày càng thống khoái. Hai gã nam nhân cười rộ, phấn chấn vô biên. - Ta biết đệ không thích rượu nên có chuẩn bị sẵn một loại trà ngon, nước trà trong vắt vàng ươm, hương thơm ngào ngạt cho đệ thưởng thức. Nói xong mấy câu, Luyện Thiết Thạch liền tất tả quay người định bỏ đi đâu đấy song lập tức bị Hoa Nguyệt Quang kéo lại, cản ngăn: - Đa tạ hảo ý của huynh nhưng đừng phiền phức thế, như này đủ rồi. Gã họ Hoa rót ngay một bôi rượu đầy, hai tay đưa lên miệng uống cạn một hơi, cực kì hào sảng. Kế đó, gã mới rót tiếp một bôi nữa xúc động mời người bạn cũ: - Đệ xin kính huynh! Luyện Thiết Thạch thích thú ngồi xuống ghế, uống hết bôi rượu ấy xong thì gạ hỏi: - Xem chừng Nam Phương Bá Cuồng ảnh hưởng tới đệ không ít? - Chắc vậy. Hoa Nguyệt Quang mỉm cười xác nhận, gã cũng không quên thuật lại sự việc cách đây gần hai năm khi tương kiến và cùng Bộ Vấn Thiên uống rượu tại cái tửu điếm mộc mạc kia. Nghe hết câu chuyện, Luyện Thiết Thạch đập bàn, phấn khích: - Hay… Hay lắm! Tiếc rằng ta chỉ thích kiếm chứ nếu không thì nhất định sẽ rèn cho y một thanh đao tốt. Ông ta ha hả cười lớn, xem chừng không còn gì vui thú bằng. Thế rồi bọn họ tiếp tục tán gẫu, ôn lại những kỉ niệm cũ, hết nhắc chuyện xưa đến kể chuyện nay. Lại thêm vài ba bôi rượu nữa, Luyện Thiết Thạch bất chợt trầm ngâm: - Còn nhớ lần đầu gặp nhau, đệ đi tìm bông hoa của đệ, ta theo đuổi hoài bão của ta thế mà thấm thoát đã mười năm rồi. Ta từng hứa khi nào công thành danh toại nhất định sẽ mời đệ đến chung vui. Thời điểm đó đã đến rồi. Hoa Nguyệt Quang lộ vẻ khó hiểu: - Là bữa tiệc ngày mai? Luyện Thiết Thạch thoái thác: - Đúng, ngày mai, đệ sẽ hiểu rõ ngọn ngành. Hoa Nguyệt Quang không truy vấn nữa, nét mặt có chút ưu tư. Gã vẫn nhớ rõ hoài bão của Luyện Thiết Thạch, một hoài bão chẳng hề nhỏ bé, chẳng hề giản đơn. Gã vừa mừng vừa lo cho ông ta nhưng lại chẳng thể làm được gì đành đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm. Có lẽ Luyện Thiết Thạch cũng nhận ra được tâm sự của bằng hữu lúc này. - Ấy chết! Ta quên báo với đệ… ta đã lập gia thất rồi. Ông ta vừa nói vừa giả bộ vỗ vỗ vào trán tự trách, sau đó đứng dậy dặn hai ả tì nữ đang hầu ở đó: - Các ngươi mau đưa phu nhân tới đây! Cả hai tuân lệnh đi ngay. Lát sau, họ dẫn đến một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, mái tóc búi cao, phục sức giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ kiều diễm. Luyện Thiết Thạch ngồi dậy nắm tay người phụ nữ ấy, giới thiệu: - Đây là nương tử của ta! Nàng họ Mộc Hạ là người Đông Doanh. Ông ta lại hướng về gã họ Hoa nói mà như khoe: - Còn đây là Tiêu Tiên Tử Hoa Nguyệt Quang, hảo bằng hữu lâu ngày không gặp mà ta hay kể với nàng. Hoa Nguyệt Quang vội đứng lên kính cẩn hành lễ: - Tiểu đệ xin chào tẩu tẩu. Luyện phu nhân không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười gượng ép. - Chỗ quen biết không cần khách khí trước sau, nàng lại đây uống rượu với huynh đệ ta. Nói rồi, Luyện Thiết Thạch kéo thê tử ngồi cạnh bên mình, sau đó ngán ngẩm kể: - Hồi ấy từ biệt đệ xong, ta đi khắp nơi tìm nguyên vật liệu tốt, sẵn dịp học hỏi cách thức rèn đúc để nâng cao trình độ của mình. Rong ruổi khắp Trung Nguyên xong thì ta đặt chân đến Đông Doanh vì nghe đồn kĩ thuật luyện kiếm của họ đặc biệt siêu quần. Nhưng ở nơi đất khách quê người quả thật rất gian khổ, có lúc tưởng như sắp chết toi luôn cơ. Chợt, ông ta rùng mình nhớ lại, phải uống luôn mấy hớp rượu mới lấy lại tinh thần, đắc ý kể tiếp: - Cũng may trong họa có phúc, ta được một chú kiếm sư tài ba tại đấy cứu sống và nhận làm đồ đệ. Nhờ có tay nghề, lại chịu cố gắng kèm ngộ tính cao mà thoáng chốc ta đã tiến bộ vượt bậc khiến ân sư hài lòng lắm nên ngài gả cả người tiểu nữ duy nhất của mình cho ta. Sau khi ngài mất, ta mới đưa nương tử tới đây, tự mình lập lên sơn trang này. Luyện Thiết Thạch quay qua trìu mến nhìn thê tử, cảm kích nói: - Ta được như vầy cũng nhờ có sự chỉ dạy của ân sư cùng tình với yêu lớn lao của nương tử mà thành. Luyện phu nhân chỉ im lặng cúi đầu, gương mặt thấp thoáng nỗi buồn bã, dường như trong lòng đang bận tâm về một vấn đề khác. Thấy thế, Hoa Nguyệt Quang mới chột dạ hỏi: - Dám hỏi Luyện huynh phải chăng tẩu tẩu đang có chuyện đau buồn? Luyện Thiết Thạch chợt thở dài, thay thê tử trả lời: - Không dám giấu đệ. Số là phu thê ta có hai đứa con sinh đôi, một trai một gái, thường xuyên đau bệnh chữa hoài chưa dứt nên khiến cho nương tử ta lo lắng không yên. Luyện phu nhân nước mắt lăn dài, trông thật tội nghiệp. Không khí phút chốc trở lên nặng nề. Luyện Thiết Thạch ủ rũ, tự trách: - Xin lỗi đã làm hỏng nhã hứng của đệ. Hoa Nguyệt Quang cảm thương: - Huynh đừng nói thế. Xin hãy dẫn đệ đi thăm hai cháu. Kế đó, phu thê Luyện trang chủ dẫn gã họ Hoa đến một căn phòng lớn, trang trí sáng sủa. Bên trong có hai đứa trẻ cỡ bảy, tám tuổi, gương mặt tròn trịa kháu khỉnh nhưng đều béo mập tới độ nổi cả gân xanh, da thịt như muốn nứt toác ra, hai mắt thao láo mở to nằm trên giường rên rỉ. - Không rõ chúng bị bệnh gì mà cứ khỏi rồi lại bị khiến cho hết thảy các danh y đều bó tay. Thân là phụ mẫu mà đành bất lực, thật khổ lắm thay. Luyện Thiết Thạch chán nản, tuyệt vọng làm Hoa Nguyệt Quang thêm phần xót xa. Gã nhẹ nhàng trấn an: - Đệ có quen «Ẩn Y Cư Sĩ»: Triệu Hoàn Hồn, y thuật cao thâm, bằng mọi giá sẽ nhờ tiên sinh ấy tới chữa trị cho các cháu. Luyện Thiết Thạch vẫn tỏ vẻ bi ai: - Cảm tạ ân tình của đệ, chỉ e hai đứa con ta không đủ sức đợi chờ thôi. Đã mấy bữa nay bọn nó không chợp mắt được rồi. Hoa Nguyệt Quang ân cần an ủi: - Để đệ thổi một khúc tiêu an thần thử ru ngủ các cháu. Nói đặng gã cầm cây tiêu trắng thổi một khúc nhạc du dương, êm ái mang theo nội lực xoa dịu tâm trạng mọi người. Khi gã họ Hoa dừng lại thì hai đứa bé cũng đã say ngủ rồi. Gã nhìn qua Luyện phu nhân, gương mặt xinh đẹp vẫn chất chứa ưu sầu. Hoa Nguyệt Quang bèn ôn tồn nói: - Trước khi đi, đệ sẽ chỉ cho Luyện huynh cách thổi khúc tiêu này. Tẩu tẩu hãy yên tâm! Luyện phu nhân chỉ gượng cười đáp trả. Ngay khi ấy, Luyện Thiết Thạch hai tay bắt sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời và nhắc nhở: - Thôi cũng trễ rồi, đệ hãy nghỉ ngơi lấy sức cho bữa tiệc ngày mai. Hoa Nguyệt Quang vâng lời rồi theo một lão gia nô già đi về phòng. Vừa đi gã vừa oán than: - Ông trời ơi sao lại hành hạ hai đứa trẻ đáng thương như vậy… Đây rốt cuộc là bệnh gì, là bệnh gì mà lại quái ác thế? Tự nhiên, gã gia nô buột miệng bảo: - Già nghĩ thiếu gia với tiểu thư nhất định bị chứng bổ quá mà sinh bệnh. Câu nói ấy khiến Hoa Nguyệt Quang vô cùng thắc mắc: - Ý lão là sao? Lão gia nô không chút giấu diếm: - Thì là do Chủ Nhân quá thương con, thường hay tìm hằng hà sa số những thứ kì trân dị bảo, linh đơn diệu dược về, ngày nào cũng chia làm sáu cử ép hai đứa trẻ dùng, thử hỏi ai chịu cho thấu. Thoạt tiên còn dùng thuốc thang cầm cự nhưng lâu dần thuốc mất tác dụng mới thành ra như vậy. “Luyện huynh vẫn chứng nào tật ấy, luôn quá mức cần thiết.”. Nghĩ đặng gã họ Hoa lại hỏi: - Thế phu nhân không tỏ thái độ gì à? Lão gia nô chất phác trả lời: - Sao lại không, phu nhân khuyên ngăn nhiều lắm chứ mà Chủ Nhân đâu chịu nghe. Cứ như vậy từ khi tròn một tuổi tới mãi tuần trước mới chịu dừng đấy. Nói vừa hết câu thì bọn họ cũng về đến phòng, lão gia nô lễ phép thưa: - Tới phòng rồi! Chúc công tử an giấc. Hoa Nguyệt Quang vô phòng, lên giường nằm mà đầu óc vẫn suy nghĩ miên man một thời gian rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ gã họ Hoa đã quá mệt mỏi rồi. Ngày dài trôi qua. ♠♣♥♦ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦ Mồng tám tháng chạp. Ngày thứ hai. Quá trưa, Hoa Nguyệt Quang mới giật mình thức giấc. Đây mới là giấc ngủ thực sự của gã kể từ khi nhận được lệnh bài cùng lời mời cùa Luyện Thiết Thạch. Vươn vai một cái rồi gã họ Hoa mới đứng dậy chỉnh sửa xiêm y, nhấp một ngụm trà xong thì bước vội đến cửa. - À công tử dậy rồi! Cửa vừa mở ra đã thấy lão gia nô hôm qua đứng bên ngoài chầu chực: - Xin theo già tới «Tế Kiếm Trường», Chủ Nhân đương đợi! Hoa Nguyệt Quang gật đầu theo chân lão gia nô, lòng gã phân vân: ”Chẳng biết Luyện huynh mời những ai tham dự bữa tiệc? Nhưng có thể khẳng định sẽ là những cao thủ kiếm thuật. Trên giang hồ hiện nay chỉ có bốn người, chả lẽ là họ?” Thoáng chốc đã đến «Danh Kiếm Viên», lạ kì ở chỗ khu vườn kiếm lúc này thật xơ xác, hoang tàn, toàn bộ bảo kiếm tại đây hết thảy đều hư tổn: không bị gãy nát, thì cũng han gỉ, một số thanh có vẻ khấm khá hơn nhưng cũng nằm rạp cả xuống mặt đất. - Ôi! Sao lại như vậy? Hai mắt Hoa Nguyệt Quang sửng sốt căng tròn, lão gia nô cũng lắc đầu quầy quậy: - Già không rõ, sáng ra đã thấy thành thế này. Họ lại cất bước, qua một đoạn ngắn là đến «Tế Kiếm Trường». - Hoa đệ! Đệ tới rồi hả!? Luyện Thiết Thạch đã chờ đón sẵn, ông ta hiện giờ y phục chỉnh tề, phong thái sang trọng khác hẳn hôm qua; nhác thấy hảo hữu đã đến, liền vui vẻ ra mặt, nỗi buồn hình như không còn nữa. Ông ta hăm hở: - Mau mau lại đây cùng ta đón khách! Hoa Nguyệt Quang bước đến, buột miệng hỏi: - Luyện huynh, «Danh Kiếm Viên» đã xảy ra chuyện gì? Luyện Thiết Thạch lấp lửng giải thích: - Tuyệt thế đản sinh, ai dám tranh phong, binh khí cũng như con người mà thôi. Hoa Nguyệt Quang mơ hồ hiểu ra. Đúng lúc đó, một tên nô bộc chạy đến thông báo: - Bẩm Chủ Nhân, khách đã tới đủ cả rồi. Nghe tin Luyện Thiết Thạch gật gù truyền lệnh: - Tới một lượt à. Mau! Ta phải đích thân đón họ! Hoa Nguyệt Quang cũng cùng đi. Bấy giờ tại thác nước, trừ bọn nô bộc ăn vận theo gia quy của Bá Kiếm Sơn Trang ra còn có thêm năm người nữa, dường như tất cả đều là nam nhân. - Luyện mỗ cung nghênh các vị đại giá quang lâm. Luyện Thiết Thạch lịch sự mời chào và hăm hở bước đến chỗ năm người ấy rồi kéo Hoa Nguyệt Quang lại bảo: - Để ta giới thiệu với đệ… Đây là Chánh Kiếm Nhân: Duy Chính. Đoạn ông ta đưa tay hướng về nam nhân già nhất trong đám đang gật đầu đáp lễ, khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ, tuy đã lục tuần mà vẫn tráng kiện vô song, sau lưng đeo một thanh kiếm to bản. - Đây là Thần Kiếm Vương: Ngạn Liễu Sinh. Kế tiếp, Luyện trang chủ hướng về một tên thân khoác cẩm bào, trên tay cầm trường kiếm, tuổi độ đôi mươi, cơ thể mảnh dẻ, diện mạo cao sang, ngạo nghễ bất phàm nhưng đầu hất cao rất vênh váo. - Đây là Khoái Kiếm Thủ: Kim Bất Dịch Lần này thì Luyện trang chủ hướng về một gã trán hói, tướng tá béo lùn, bẩn thỉu rách rưới, khó đoán tuổi tác nhưng gương mặt sắc lạnh kinh người, bên hông giắt một cây đoản kiếm. - Và đây là Mỹ Kiếm Yêu: Trương Luân và kiếm bộc của ngài. Cuối cùng, Luyện trang chủ hướng về hai người còn lại. Trong đó có một kẻ ngoài ba mươi tuổi yểu điệu diêm dúa, phấn son lòe loẹt, trang phục bán nam bán nữ trông thật buồn nôn. Còn kẻ kia là một thư đồng, dáng vẻ bình thường, đứng kề bên cạnh, hai tay cẩn thận ôm theo một bao vải nhung. - Thiên hạ xưng tụng họ là Tứ Đại Kiếm Gia. Nghe xong, Hoa Nguyệt Quang cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm vì đã sớm đoán ra từ lâu. Hiện tại, gã bận để ý việc Trương Luân đang hau háu dòm mình, ẻo lả hỏi: - Vị công tử điển trai này là…? Hoa Nguyệt Quang lịch thiệp đáp: - Tại hạ Hoa Nguyệt Quang, cố hữu của Thiết huynh… Kính chào các vị. - Ra là Tiêu Tiên Tử, thật làm cho người ta xao xuyến chết thôi. Trương Luân rút khăn tay che miệng cười lẳng lơ, điệu bộ không thua gì nữ nhi khiến gã họ Hoa lẫn những người khác không khỏi rợn mình quay mặt đi. Sau đó, Luyện Thiết Thạch niềm nở đề nghị: - Nào! Các vị đường xa chắc đã mệt mời vào tệ xá nghỉ ngơi và dùng tiệc. Thế là cả bọn cùng nhau đến «Tế Kiếm Trường». Trên đường đi, Hoa Nguyệt Quang thầm nghĩ: “Mình cũng biết sơ chút chuyện của mấy người này, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”. Nghĩ đặng gã quan sát luân phiên từng người trong đám Tứ Đại Kiếm Gia rồi lục lọi trong trí nhớ thông tin về họ. Đầu tiên, gã họ Hoa nhìn vào Duy Chính: “Duy tiền bối vốn xuất thân bổ khoái, lại quản thêm việc giang hồ. Hồi còn trẻ chỉ mất hơn nửa buổi đã đoạt luôn mấy mươi thủ cấp của các trưởng lão Quỷ Tông. Vì kiếm thuật bất quần, ghét ác như thù, luôn ra tay hiệp nghĩa nhưng giản dị dân dã nên có ngoại hiệu là Chánh Kiếm Nhân, cây đại kiếm của ngài ấy tên gọi Trảm Tà. Thật đáng để kẻ khác ngưỡng mộ mà noi gương.”. Ngạn Liễu Sinh là người thứ hai: “Cái tên họ Ngạn này con nhà danh môn, nghe đâu năm tuổi học kiếm, bảy tuổi vượt thầy nên đã xuất môn tự sáng tạo kiếm pháp riêng cho bản thân. Khi vừa tròn hai mươi thì một người một kiếm đả bại hết thập đại bang phái. Giang hồ kính nể mà phong là Thần Kiếm Vương, y dùng Hùng Tâm trường kiếm. Tuy tuổi trẻ tài cao nhưng quá cuồng ngạo khinh người, chẳng xem ai ra gì cả.”. Tiếp theo gã họ Hoa nhìn qua tên bán nam bán nữ: “Trương Luân từ khi lọt lòng đã bất phân giới tính, bị mọi người chế nhạo, coi thường nên uất ức sinh hận. Do cơ duyên mà vớ được kiếm phổ cùng thanh Sắc Sát của một đạo cô thế ngoại cường giả khiến hắn phút chốc trở mình, lại có quan hệ mật thiết với các thái giám tổng quản trong cung nên thế lực, địa vị khá lớn, náo loạn võ lâm, tự xưng là Mỹ Kiếm Yêu.”. Sau cùng là gã béo lùn Kim Bất Dịch: “Còn gã này mới nổi, mình chẳng biết gì nhiều… Nghe đồn rằng gã là cô nhi, không tiền không lực thế mà trong một đêm cái danh xưng Khoái Kiếm Thủ truyền khắp võ lâm, ra tay nhanh, gọn, hiểm khác xa dáng vẻ ngoại hình, đoản kiếm của gã mình chưa hay tên.”. Do vừa nghĩ vừa bước nên Hoa Nguyệt Quang đến nơi tự bao giờ không hay. Tại «Tế Kiếm Trường» lúc này đã kê sẵn năm bộ bàn ghế, trái phải mỗi bên hai bộ vừa vặn một người ngồi, còn bộ cuối dài hơn được đặt ở phía trên, hướng ra ngoài, vị trí của gia chủ. Khách đến, Luyện phu nhân tiến lại cúi chào, bà mỉm cười không nói, gương mặt tuy có trang điểm nhưng vẫn thoang thoảng nét buồn. - Mời các vị thượng tọa!! Luyện Thiết Thạch sắp xếp cho Duy Chính và Ngạn Liễu Sinh ngồi ở bên trái, hai người kia ngồi ở bên phải còn Hoa Nguyệt Quang và thê tử thì ngồi chung bàn phía trên với mình. Đợi khách khứa yên vị đúng chỗ, rượu thịt mới được mang lên. Mọi người dùng tiệc, nhâm nhi trò chuyện. Hiện vẫn có bốn người thủy chung im lặng, đó là Hoa Nguyệt Quang, Luyện phu nhân, Kim Bất Dịch và tên thư đồng tay ôm bao vải, đang đứng hầu sau lưng Trương Luân. Độ một tuần trà, gã bán nam bán nữ tự dưng cất tiếng: - Luyện trang chủ, ông mời bọn này tới đây không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ? Luyện Thiết Thạch vội phân trần: - À không. Các vị đường xa mệt nhọc hãy cứ nghỉ ngơi, chuyện chính cứ để sau. Hay là nhờ Hoa công tử thổi một khúc tiêu giúp các vị thư thái tâm thần!? Hoa Nguyệt Quang nhíu mày, vừa tức vừa buồn, chán nản uống một hớp rượu đầy. Tiêu của gã không dùng như vậy, nhạc của gã không phải để mua vui. Đương tiến thoái lưỡng nan, may sao: - Khỏi, ta chả có thời gian dây dưa, cứ vô chủ đề luôn đi! Ngạn Liễu Sinh sốt ruột yêu cầu, Duy Chính liền hưởng ứng: - Phải, lão phu cũng không đợi nổi nữa đâu! Luyện Thiết Thạch đành đứng dậy dang tay, phát biểu: - Vậy Luyện mỗ cũng không trì trệ dông dài nữa… Hôm nay, tôi mời các vị tới là để tặng kiếm. Ngạn Liễu Sinh nhìn những người khác thăm dò: - Tặng kiếm? - Không sai, là tặng một thanh bảo kiếm cho một hảo kiếm khách tuyệt đỉnh thiên hạ. Dứt lời, Luyện Thiết Thạch phẩy tay cho đám nô bộc lui hết ra ngoài, khiến cho «Tế Kiếm Trường» giờ đây chỉ còn lại Tứ Đại Kiếm Gia, tên thư đồng, vợ chồng trang chủ, cùng gã họ Hoa mà thôi. Kế đó, ông ta chậm rãi kể: - Luyện mỗ xuất thân cơ hàn, lại đam mê rèn đúc nên từ bé đã lưu lạc khắp chốn tìm tòi học hỏi nuôi hi vọng tạo ra được một thanh tuyệt thế thần kiếm, ngàn năm có một, lưu truyền hậu thế và phát dương quang đại, nâng cao tiếng tăm cho bản thân. Hết bao năm tha phương cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, lúc ở Đông Doanh chẳng những lĩnh hội thủ thuật rèn kiếm cao cấp của ân sư mà còn được ngài trao cho một khối huyền thiết buốt giá thấu xương làm của hồi môn. Duy Chính gặng hỏi, như chưa tin vào tai mình: - Là Hàn Thiết Thạch trong truyền thuyết? Khắp quảng trường nhôn nhao. Luyện Thiết Thạch gật đầu, trả lời: - Chính xác! Chính là Hàn Thiết Thạch. Nói đến đó, ông ta ngừng lại, nhắm mắt hít một hơi dài xong mới tiếp tục: - Khi ân sư tạ thế, tôi nhớ về ước vọng thiếu thời bèn cùng nương tử đem thứ kim loại cực phẩm ấy tới xây dựng sơn trang tại đây, một nơi thiên thời địa lợi cho việc rèn kiếm. Mất đằng đẳng tám năm trời miệt mài rèn đúc, nghiên cứu, chỉnh sửa, trải qua muôn vàn khó khăn, sau cùng tôi đã ngộ ra được cách khắc phục nên đã đại công cáo thành… Ngay khi ấy, tấm phù điêu hình tròn ở giữa sân bắt đầu lay động, dần dần nhô lên cao lộ ra một vật thể đen ngóm, tê lạnh sống lưng. - Kiếm thần giáng lâm… Bỗng nhiên, bảo kiếm của Tứ Đại Kiếm Gia kích động, rung lên bần bật. - Đây chính là Hưng Danh Bá Kiếm! Luyện Thiết Thạch tự hào hai tay chỉ vào vật thể ấy, nó đã nhô hẳn lên cao, lộ diện hoàn toàn. - Thanh kiếm này sẽ làm rạng danh cho người tạo ra nó, người dùng nó lẫn kẻ chết bởi nó. Mọi người lao nhao, trầm trồ chiêm ngưỡng thanh kiếm. - Hảo kiếm… Hảo kiếm… Thiệt không ngoa… Chỉ thấy đấy là một thanh kiếm xấu xí, thô kệch, màu như đồng đỏ, trông rất chán mắt thế nhưng hàn khí ngùn ngụt, hung quang cực độ, cuốn hút kinh người. - Chúng ta có bốn người, ông muốn tặng bảo kiếm này cho ai? Trương Luân thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực, không nhịn nổi hỏi. Luyện Thiết Thạch đáp: - Các vị đều là những kiếm khách tuyệt đỉnh nhất thiên hạ hiện nay… Có điều thanh kiếm này chỉ dành cho người giỏi nhất thôi. Lặng một giây, họ lại tiếp tục cuộc đối thoại: - Ông muốn chúng ta tranh đấu với nhau để giành kiếm? - Không sai… Tuy nhiên không chỉ có thế. - Còn việc gì nữa? Lúc này, Luyện Thiết Thạch nở một nụ cười nham hiểm: - Người chiến thắng phải giết kẻ thua cuộc để tế kiếm. Hoa Nguyệt Quang hoảng hốt đứng dậy can ngăn: - Cái gì? Sao có thể làm… Nhưng chưa hết câu, gã đã đột ngột ngã gục xuống bàn. Luyện Thiết Thạch quay sang thở dài: - Hoa đệ thứ lỗi cho ta! Ta biết thể nào đệ cũng cản trở nên hết cách đành dùng hạ sách này. Hoa Nguyệt Quang đau xót, không cất lên lời: - Huynh… Huynh… Luyện Thiết Thạch nhìn bằng hữu trấn tĩnh: - Đệ chớ lo! Loại thuốc này chỉ làm cơ thể tê liệt, quá nửa canh giờ sau sẽ tự động tiêu tan. Hoa Nguyệt Quang gắng gượng hỏi: - Huynh làm vậy có đáng không? Luyện Thiết Thạch không đáp. Ngạn Liễu Sinh khí thế chen vô: - Đáng lắm… Đáng lắm chứ!!! Những người khác không phản ứng gì, xem chừng đã nhất loạt đồng tình. Luyện Thiết Thạch điềm nhiên: - Đệ thấy đấy, là họ tự nguyện, ta không ép họ. Hoa Nguyệt Quang phẫn uất, nước mắt lăn dài: - Huynh mời tôi đến đây làm gì? Huynh mời tôi đến đây làm gì? - Vì đệ là hảo hữu duy nhất của ta. Xin lỗi đệ. Luyện trang chủ ngậm ngùi quay đi, không dám nhìn gã họ Hoa nữa. Là con người hầu như ai cũng có sở thích, từ sở thích trở thành ước muốn, từ ước muốn trở thành tham vọng, vì tham vọng có thể không từ thủ đoạn. Vốn bản chất của họ luôn là thế. Bởi như vậy mới thực sự là con người. Hoa Nguyệt Quang buông xuôi, họng gã cứng đơ, nằm bất động quan sát, phó mặc mọi chuyện cho ông trời. Bỗng dưng. - Đừng nhiêu khê nữa! Để bổn tọa lấy kiếm. Trương Luân không chần chừ, phi đến định đoạt Hưng Danh Bá Kiếm. Muộn rồi, Kim Bất Dịch đã mau lẹ hơn. Gã béo lùn ấy rút thanh đoản kiếm đeo bên hông ra, chém vào Hưng Danh, đích thân hủy đi binh khí lâu năm kề cạnh. Đoản kiếm gãy đôi, gã lạnh lẽo mỉm cười. Kiếm là hảo hữu thân nhất của kiếm khách - Kim Bất Dịch đã tự tay giết chết người bạn thân thiết nhất của mình. Sự việc diễn ra trong nháy mắt. Ba kiếm khách còn lại đồng thời truy kích. - Hảo kiếm, bổn tọa phải có ngươi cho bằng được. Sắc Sát tới đây! Tên thư đồng nghe tiếng quát của chủ liền tức thì tháo bao vải. Một thanh kiếm sáng lóa xuất hiện, thân kiếm dát vàng, cán kiếm bọc lụa, chuôi và đốc kiếm đính ngọc, khảm châu rực rỡ đẹp mắt. Trông là biết thanh bảo kiếm này không chỉ độc nhất vô nhị mà còn rất đắt đỏ. Tất cả kiếm đồng loạt rời vỏ. Tiếng kim loại va nhau vang lên. Hỗn chiến cuối cùng cũng diễn ra. - Tứ Đại Kiếm Gia quả nhiên không chỉ có hư danh, thật mở mang tầm mắt. Luyện Thiết Thạch vừa chăm chăm theo dõi trận chiến của bốn kiếm khách hàng đầu thiên hạ, vừa lần lượt bình luận: - Xem kìa! Kiếm pháp của Duy đại hiệp trông chậm mà chắc, trong cương chứa nhu thật đúng là “gừng càng già càng cay”, uy dũng vô biên. Ngược hẳn với kiếm pháp của Ngạn công tử có vẻ “ngựa non háu đá” rất liều mạng song thâm sâu khó lường. Chỉ có điều kiếm pháp của cả hai người này nhất quyết không thể diễm lệ như của Trương quan nhân được, mỗi chiêu kiếm vừa đẹp vừa hiểm y hệt tâm địa nữ nhân vậy, thậm chí còn hơn cả kiếm pháp của Hoa đệ hôm qua. Ông ta vuốt râu tự mãn nhận xét: - Nhưng hết thảy đều sẽ thua Kim Bất Dịch thôi! Vì kiếm pháp của gã tuy nhanh mà hiểm, cực kì khó đối phó, cộng thêm thanh Hưng Danh trợ thủ... Đố ai dám tranh phong?? Hà hà hà... Tuy nhiên. - Hả!? Sao lại thế...? Luyện Thiết Thạch kinh ngạc. Ông ta đã lầm. Kim Bất Dịch dù có đang chiếm tiện nghi nhưng rõ ràng vẫn không thể địch nổi ba đại cao thủ am tường kiếm thuật tiến đánh cùng một lượt, huống hồ chi họ đang thèm khát thần binh, để đoạt được nó, họ sẽ không nương tay. Chỉ thấy, Duy Chính mới bức gã béo lùn lui về sau mấy bước thì máu tươi tóe ra, cánh tay đang cầm Hưng Danh của gã đã bị Ngạn Liễu Sinh chém cho đứt lìa, văng lên không trung một đoạn xong nặng nề rơi phịch xuống mặt đất. Cánh tay bị đoạn vẫn giựt giựt, vô vọng nắm chặt Hưng Danh. Kim Bất Dịch mau chóng thất bại. Gã đau đớn ôm lấy vết thương, nhưng không tháo chạy, thủy chung vẫn cố gắng lết tới gồng mình tranh kiếm. - Lần này coi ai nhanh hơn!? Trương Luân nhếch mép cười đểu một cái rồi lướt đến, hung ác chọc thẳng Sắc Sát kiếm vào tim Kim Bất Dịch khiến gã ngã nhào chết ngay lập tức. Máu tanh lênh láng chảy. Một kẻ đã tế kiếm. Ba kẻ còn lại tiếp tục giao tranh. Qua một hồi vẫn bất phân thắng bại, Trương Luân đảo mắt ngó nghiêng cường địch, tính toán gì đấy rồi đề nghị với Ngạn Liễu Sinh: - Ngạn công tử, bổn tọa cùng cậu hãy hợp sức hạ lão già kia cho rảnh tay xong hẵng cùng nhau so tài cao thấp. Ngạn Liễu Sinh tức tốc ưng thuận: - Ý hay! Để ta tới trước làm mồi, ngài hãy bọc hậu ở sau lưng, chờ thời cơ xuất hiện giết lão. Trương Luận gật đầu, không chút đắn đo lùi về phía sau. Ngạn Liễu Sinh phóng lên vài thước thì bất ngờ xoay người, vung Hùng Tâm tạt ngang. Trường kiếm quá dài, lưỡi kiếm quá sắt, Trương Luân chả còn cách chi chống đỡ, chỉ kịp rú một tiếng thảm thiết. Thân thể hắn đổ rụp, thủ cấp rơi ra lăn tròn dưới đất, cặp mắt trợn ngược, mồm miệng há to. Một kẻ nữa đã thiệt mạng vì Hưng Danh. Máu mỗi lúc một nhiều, lan khắp nơi, nhuộm đỏ cả Sắc Sát. - Con mẹ nó! Ngươi mà cũng đòi hợp tác với ta à?! Vọng tưởng... Cau có chửi xong, Ngạn Liễu Sinh khạc một bãi đờm lớn vô cái xác mất đầu. Kế đó, quay sang khiêu khích đối thủ: - Giờ tới lượt ông! Duy Chính khinh miệt mắng: - Hừm! Không ngờ Thần Kiếm Vương bỉ ổi như vậy. Ngạn Liễu Sinh chẳng thèm đáp trả mà giơ bàn tay bỡn cợt bậc tiền bối. - Lão phu nhất quyết không để ngươi đoạt kiếm. Duy Chính lửa giận bốc cao xông đến Ngạn Liễu Sinh, cuộc đọ kiếm tiếp diễn. Lại trôi hết chục hiệp nữa, hơn thua vẫn chưa định. Duy Chính sực nghĩ: “Cứ cái đà này thì sớm muộn sẽ bị tên tiểu tử kia đả bại, ta phải tốc chiến mới mong thắng được y.”. Nghĩ là làm, ông ta lập tức nhún chân lấy đà, tung người lên cao rồi cầm Trảm Tà bổ mạnh, thế như chẻ tre, uy mãnh cực độ khiến cho Ngạn Liễu Sinh không dám coi thường, đôi tay vận kình nắm chặt Hùng Tâm sẵn sàng công phá. Một chiêu cuối cùng phân định kết quả mang toàn bộ sức lực của hai cường giả. Trường kiếm vuột tay, rớt xuống mặt đất. Chiến cuộc đã rõ. Sự bạt mạng tuổi trẻ rốt cuộc cũng không thắng được kinh nghiệm của kẻ từng trải. Trảm Tà kê sát cổ, Ngạn Liễu Sinh đã thua. - Duy đại hiệp tha mạng… Duy đại hiệp tha mạng… Ngạn Liễu Sinh mặt mũi mếu máo, mồ hôi nhễ nhại, hốt hoảng quỳ gối lạy lục. - Duy đại hiệp thương tình tiểu nhân trẻ người non dạ, có mắt không tròng… Tuy có hống hách, ngông nghênh nhưng mà chưa từng giết ai không đáng chết cả… Thấy kẻ chiến bại khổ sở van xin, Duy Chính bất giác mềm lòng, chầm chậm hạ kiếm. Ông ta chưa mất hết lương tri. Chớp cơ hội, Ngạn Liễu Sinh bèn ném một mớ mũi kim nhỏ giấu trong ống tay áo vào người vừa thắng trận xong liền bật dậy ôm chặt cơ thể ông ta. - Hèn… Hạ… Duy Chính lắp bắp được mấy câu thì câm bặt, Ngạn Liễu Sinh đã điên cuồng lấy đầu mình đập lia lịa vào đầu địch thủ. Trán cả hai đầm đìa máu chảy. Duy Chính choáng váng, đầu óc quay cuồng, đôi mắt hoa lên, khó chịu ú ớ. Nhân khi ấy, Ngạn Liễu Sinh hung bạo vòng tay kéo thanh Trảm Tà đâm xuyên qua thân chủ nhân của nó rồi đánh thêm vài chưởng nữa, mãi đến khi người và kiếm nằm bệt xuống đất, chết hẳn mới ngưng. Không gian im ắng chỉ còn lạii tiếng Ngạn Liễu Sinh phì lao động đường phố thở dốc. Y nheo mắt chằm chằm ngắm nghía ba thi thể bại trận, miệng tà ác mỉm cười, chẳng biết đang nghỉ mệt hay suy tính chuyện gì. Lát sau, y loạng choạng nửa đi nửa bò đến chỗ Hưng Danh. - Ta là thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất… Y sung sướng gỡ tay Kim Bất Dịch quăng đi, xong cầm Hưng Danh chĩa thẳng lên trời, khoái lạc cười vang. Nụ cười của y thật đặc biệt, không dễ nhầm lẫn. Nụ cười ghê rợn của một kẻ tự phụ. Đúng lúc đó, một âm thanh xuất hiện chen ngang. Đấy là tiếng đĩa sứ bị đập bể phát ra từ bàn của Trương Luân, do tên thư đồng của hắn gây nên. Thoắt cái tên thư đồng ấy không hề do dự, tức giận chạy luôn đến chỗ Ngạn Liễu Sinh. Ánh kiếm chớp nháy, Hưng Danh đã cắm vào bụng kẻ đang phẫn nộ tiến gần. - Ngươi không biết võ công mà cũng đòi báo thù cho chủ à? Ngạn Liễu Sinh buông lời chế giễu, tên thư đồng khó nhọc đáp: - Tên biến thái… Chết chả ai tiếc… Ngạn Liễu Sinh tra khảo: - Thế tại sao? Tên thư đồng gấp gáp trả lời: - Hơn ba năm trước tại… Lãng Sương đình… Ngạn Liễu Sinh cơ hồ nhớ lại một việc nghiêm trọng, người khẽ run run. - Ta liều mạng với ngươi! Tên thư đồng hét lớn rồi tức thời tiến nhanh lên trước, mặc cho Hưng Danh đâm sâu vào mình, tay cầm mảnh đĩa sứ vỡ găm thẳng vô yết hầu Ngạn Liễu Sinh xong cười mãn nguyện mà tắt thở. - Ai cứu ta với!! Ai cứu ta với!! Ta là vô địch… Ta chưa muốn chết… Ngạn Liễu Sinh đau đớn cùng cực, rút miếng sứ ra, máu đỏ phun trào, hắn té ngửa, nằm thoi thóp một khắc thì toi đời. Oán thù giữa họ mãi mãi trở thành một bí ẩn. Trận chiến đã thật sự kết thúc. - Không thể… Không thể… Luyện Thiết Thạch chứng kiến sự việc, cả người ngã khụy bàng hoàng tột độ. Bất ngờ. - Nào binh khí tuyệt nhất thiên hạ, nào kiếm khách đệ nhất giang hồ, tới cuối cùng vẫn thua một mảnh sứ vỡ của một kẻ không hề biết võ nghệ. Ha ha… Tướng công, chàng hài lòng chứ? Luyện phu nhân ngồi dậy vừa chua xót mỉa mai, vừa từng bước, từng bước đi đến cạnh thanh Hưng Danh, chật vật nhấc nó ôm vào lòng âu yếm: - Các con của ta… Các con của ta… Mẫu thân tới gặp các con đây… Bà nhìn phu quân, đôi mắt da diết hoe lệ, cầm Hưng Danh kề ngay cổ. - Nương từ đừng!!! Luyện Thiết Thạch gào thét lao lên. Không kịp rồi. Kiếm rơi, người cũng ngã theo. - Nương tử… Nương tử… Luyện phu nhân nhẹ nhàng ra đi với gương mặt thanh thản bình yên. - Ta chỉ còn mình nàng… Đừng bỏ ta…!!! Luyện Thiết Thạch ngây dại, hững thờ đứng lặng một lúc lâu rồi hướng vào Hoa Nguyệt Quang thành thật thú nhận: - Hoa đệ! Đệ biết không trong thanh kiếm này không chỉ có Hàn Thiết Thạch thần thoại mà còn chứa cả xương thịt của hai đứa con ta… Những tưởng đã tạo ra cái thế thần binh nào ngờ… Ông ta tiếc nuối, cúi xuống bế xác thê tử, nhặt Hưng Danh, vô hồn cất bước: - Ta sai rồi… Ta hối hận rồi… Hoa Nguyệt Quang vỡ lẽ mọi chuyện, muốn khuyên can nhưng không thể cử động, đành bất lực nhìn cố hữu xa dần khỏi tầm mắt. Gã bi thống ngất lịm. Xung quang tối xầm, một màu đen bao trùm. ●◦◦◦◦◦● ●◦◦◦◦◦● ●◦◦◦◦◦● Không rõ phải mất bao lâu Hoa Nguyệt Quang mới mơ màng tỉnh lại, phần vì thuốc đã hết tác dụng, phần vì đang có người òa khóc lay gọi. - A! Công tử tỉnh rồi… May quá! Đó chính là A Ly cô nương nhưng nàng không vui tươi, hoạt bát như hôm qua mà hiện đang nấc trong nước mắt. - Luyện… Luyện huynh đâu...? Hoa Nguyệt Quang bập bẹ hỏi: - Huynh ấy đâu?? A Ly nức nở trả lời: - Chủ nhân ôm phu nhân… Cùng một thanh kiếm nhảy… Nhảy xuống vực… Hoa Nguyệt Quang thở dài, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trời xanh. Hoa tuyết buông rơi. Lòng người nặng trĩu. Một tiếng tiêu trầm buồn ngân lên. Nửa thật, nửa ảo… [HẾT TRUYỆN]
Dạo này tớ tự nhiên buồn chán sinh ra lên mạng kiếm kiếp hiệp đọc ! Truyện cậu tớ đặt gạch trước nhé ! Giải quyết hết bộ kia tớ qua đây đọc truyện của cậu !
thanks, có gì nhớ cmt góp ý nha ^^ truyện trước nè ^^ http://forum.gamevn.com/showthread.php?992039-Sang-tac-Tuu-Diem&p=22466214#post22466214