Hôm nay đang cao hứng thì lại bị thằng cớ hó in đô ở chung nói xỏ nói xiên, điên máu. Mẹ nó, mình là mình ăn ở siêu sạch sẽ rồi. Rửa chén mình cũng lấy đồ nghề ra đo độ pH. Ngày xưa ăn cơm nhà mà mình cầm thấy chén rửa còn bị nhớt là mình đập chén lật bàn đứng dậy bỏ đi, cả nhà nhìn theo run cầm cập xong lôi cổ mình ra đập. Nói vậy là biết mình sạch cỡ nào. Vậy mà thằng bỏ mẹ này lúc nào cũng kiếm chuyện than phiền. Cả nhà share đồ, thằng điên này muốn dùng đồ riêng mà đếch nói. Để trên chạn chén mình đã rủ lòng từ bi dẹp vào tủ giúp rồi. Kiếm không có hỏi thì cũng lấy ra cho nó, người bình thường thì cám ơn, giải thích rồi thôi, thằng bỏ mẹ này nói tới nói lui đàn bà phát ớn. Cái hộp nhựa mà làm như hộp vàng ôm như ôm đặc sản. Mà tưởng ăn uống sạch sẽ bổ dưỡng gì cho cam, toàn nốc nước ngọt ăn ngoài mà xạo. Chả bù với mình ở một minh mà ngày nào cũng 8 món 1 canh. Khẩu phần theo sát tháp dinh dưỡng sai số dưới 2%. Mình mà uống nước ngọt thì toàn pha với soda để giảm đường trong máu. Thôi mong thằng quỷ này uống nước ngọt đường nó phọt lên óc may ra mới biết lịch sự tử tế hơn một chút. Đó là chuyện cũ, chuyện mới thì luẩn quẩn có cái thùng rác, đầy là mình đem đổ mà nó cũng vẽ chuyện ra nói. Người ta có chia ra rác thường và rác tái chế ông thần này quăng mẹ mấy chai nước 2L vô thùng rác thường, nó đầy lên trong 2s mình có nói éo. Vậy mà cái thùng rác trong phòng mình nhỏ bằng cái ngón chân cái đứa con nít 2 tuổi 1 tuần đầy 1 lần mà nó cũng không cho bỏ vào thùng chung đòi phải tự bỏ. Ôi, kiểu này nó ở chung với má nó, má nó nấu cho nó chắc nó kêu “con ăn 1 chén, má ăn 2 chén thôi má tự rửa chén cho công bằng.” Thôi, mình tu thập thiện hôm nay vướng bàn phím nghiệp chửi bới xối xả. Nhìn ra ngoài trời thấy mây đen vần vũ, sấm sét vang trời, biết là thiên địa nổi giận cùng với mình vì thằng cờ hó nên luôn thể kể ra mấy chuyện về “Những Kẻ Hay Than Phiền”. Con gái: Một số con gái chứ. Em sống công bằng lắm, với em gái đẹp là có quyền chảnh. Gái thông minh là có quyền chảnh. Còn xấu, không thông minh, mà còn chảnh là em đạp chết mẹ hết. Nhưng đó là chuyện khác. Em quan sát thấy lũ đàn bà rất nhiều đứa tư tưởng đúng là quái thai. Chúng đòi hỏi rất nhiều ở đàn ông, trong khi bản thân lại chả có cái mẹ gì để đáp lại. Nhiều con xức phấn, duỗi tóc, đeo cái kiếng to đùng tưởng mình là hot girl đi trợn mắt chu mỏ. Copy hàng ngoài chợ về để status thì tưởng mình là vĩ nhân sâu không nhìn thấy đáy. Ừ sâu quá rớt mẹ xuống cái hố đó đập đầu nên bị ngớ ngẩn hết rồi, nên cứ tưởng mình trên đầu thiên hạ. Quote trong một truyện trên gvn ngày xưa “chúng cầm cái thau nước lắc qua lắc lại rồi bảo đó là sóng gió cuộc đởi”. Chúng rất hay tự biến mình thành nạn nhân, tự tưởng tượng ra chuyện người khác chơi xấu, hãm hại mình rồi buồn khổ khóc lóc. Giáo viên: Một số giáo viên chứ. Nhóm người này thì kinh điển rồi. Nhưng đáng chú ý nhất thì cũng giống thằng cờ hó kia, thích kiếm chuyện để làm cho người khác thấy có lỗi, thấy mình sai. Viết tới đây đột nhiên sấm chớp ngoài trời như có ý, mười tụ thành năm, năm tụ thành một, phát sáng chói lòa đâm xuyên qua cửa sổ sau lưng mình, in lên vách tường dòng chữ: “Chỉ có kẻ hèn mới chăm chăm tìm lỗi sai của người khác.” Ơ, dm, đúng là chân lý. Nhà giáo tìm sai sửa lỗi, giúp học sinh nên người là một chuyện, nhưng nhà giáo lúc nào cũng nghĩ học sinh là phường vô loại, ngu si thiểu năng, vô văn hóa thì lại là chuyện khác. Một bài rất quen là “các em đừng tưởng các em học trường XYZ, lớp ABC là giỏi hơn người khác”. Ơ, ai tưởng vậy? Em cũng biết có những GV muốn tốt nên nói, nhưng nhìn thái độ cũng biết ai có ý tốt, ai khinh bỉ ra mặt. Lớp em toàn xuất thân gia đình không trí thức cũng là võ sư. Trí tuệ, võ đức đầy mình, từ nhỏ đã biết khiêm nhường, từ tốn. Em 7 tuổi đã thông thạo bốn thứ tiếng, 14 tuổi đã hơn mười lần bắt cướp có vũ trang. Giúp đỡ hàng xóm, cứu trẻ giúp già, chưa việc nào em chưa làm qua. Vậy mà em chưa từng biết khoe khoang ngạo mạn là gì. Nếu không phải năm 15 tuổi sau khi đi săn cọp về em mắc bạo bệnh, cơ thể yếu đi, trí tuệ kém lại thì tương lai còn rạng rỡ đến mức nào? Vậy mà các giáo viên sau khi nhét chữ vào mồm, trả bài thấy học sinh không thuộc lại buông lời phỉ báng. Một hôm tức quá em nói ngay: “Một học sinh không học, là lỗi của học sinh. 10 học sinh không học, phải chăng, quý giáo viên nên xem lại cách dạy?”. Tiếng em nói trong mà vang xa như hổ gầm khắp hành lang. Chỉ nghe pháo tay như ngày Tết, vang dội khắp trường trong khi em bị mang xuống giám hiệu. Em sau này dạy con chắc cũng ráng tự nhủ, chửi để nó tốt là một chuyện. Còn CHỬI ĐỂ CHO SƯỚNG MIỆNG, ĐỂ CHO KẺ BỊ CHỬI CO RO LẠI VÀ NGÀY CÀNG NGU ĐẦN THÌ TỐT NHẤT ĐẬP ĐẦU MẸ VÀO TƯỜNG CHẾT ĐI. Mẹ, nhiều vị phụ huynh chửi con như chửi chó. Nên biết mỗi người có cách tiếp thu khác nhau. Có đứa chửi thì khôn lên. Có đứa càng chửi nó càng sợ và càng đần đi. Sinh con không hiểu con, chửi riết nó ngu thối đi lại đi hỏi “sao mày ngu vậy?”. Hỏi có ma nó trả lời. Lên đại học cũng chả khá hơn. Bước vào giảng đường toàn là tinh hoa trời đất, là sương sớm trên lá cây. Mẹ, học 12 năm chương trình Việt Nam, lại còn thi đại học mà chưa căng thẳng đến thắt cổ tự tử thì tự hỏi trên đời này còn chủng người nào có sức chịu đựng cao hơn. Vậy mà vô trường không bị dưới văng phòng hành (chính) thì cũng bị các giáo sư cao ngời giảng dạy như dạo chơi. Thi rớt thì bảo “đồ lười biếng”. Em nói là nói giáo viên cà chớn thôi chứ thằng nào lười thật mà rớt thì đáng tội lắm. Em có làm trợ giảng 1 lần, dự 1 buổi tập huấn, tới phần đánh giá học sinh nguyên dàn trợ giảng giáo viên kể tội sinh viên thôi rồi. Nhưng ông giáo sư chủ trì buổi nói chuyện chờ chửi xong thì nói ngay: “sinh viên đúng là không tốt, nhưng sinh viên mãi là sinh viên, vấn để ở đây là chúng ta có cách nào làm cho sinh viên muốn học hơn hay không, chứ không phải là ngồi liệt kê ra những tật xấu của sinh viên”. Nhìn qua cái lỗ trên cửa sổ bị sét đánh khi nãy, thấy con sông ngoài xa nước đã cạn khô. Chắc là điềm báo ý đã cạn, nên dừng tạm tại đây, mai này bức xúc lại nói tiếp. Nhưng giống như 1 mod trong đây hay nói. Mình nói vậy thôi, viết nhiều vậy thôi, chứ thật ra mình không quan tâm mấy chuyện này.
Gió bão ầm ầm về cái giảng viên thì không biết ra sao chứ dạy chán rồi cứ đổ tội là đúng thật, thấy nhảm cmn nhí ấy mà không bao h sửa =.=
Cái đoạn con gái là chuẩn, hôm trước có con bạn cấp 3 (ngày trước chơi cũng vui) up lên mấy cái dòng ghi chú vớ vẩn kiểu con trai thế này thế nọ ko sao, con gái thế này thế nọ thì bị đánh giá (toàn mấy cái điều nhảm nhí)...rồi than phiền con gái thiệt thòi đủ kiểu... Mình mới cm là đi chơi lúc nào nam giới chả phải giả tiền, muốn share thì bị kêu là keo kiệt, hay nghĩa vụ quân sự chỉ áp dụng cho nam, trong thời chiến lực lượng chính xông pha cũng là nam... Ban đầu cũng chỉ reply với tinh thần for fun nhưng nó lại reply lại theo kiểu chảnh chó:" Thời chiến ko có nữ làm hậu cần thì nam giới cũng chả làm được cái gì đâu bạn à"...Con mịe nó mình đá đểu nó 1 câu rồi unfriend luôn (dù nó cũng xinh), ngứa mắt khó chịu với mấy con nghĩ mình là tâm quả đất...
Than cùng vụ giáo viên: Nếu chửi vì sướng mồm không còn đỡ, hồi trc mình còn học phải 1 cô chửi với dìm lớp mình xuống để lớp cổ đứng nhất. Mà lớp mình còn chả báu gì vụ thi đua, không nhờ cô chửi thì còn chả biết mình đứng đâu Nhưng bảo học dốt đi, lười đi, nghịch đi thì đứa nào chịu hy sinh cho cổ hết chửi? Thế là suốt 1 năm liền toàn nghe chửi, tự dưng môn đấy thành ra địa ngục, lớp sợ phát khiếp không dám học lại càng ngu đi. May quá dạy có 1 năm chứ không chấn thương tinh thần cả đời