Còn mình chơi mấy lần rồi, biết được đoạn nào sẽ bị dí rồi nhưng mỗi lần gần tới những chỗ đó là lại rất ngại . Dạo gần đây có vẻ lắm người thích cài lại DS2 chơi nhỉ? Cho thấy sức hút và sự bấn loạn DS3 của ae là rất lớn, thằng bạn mình cũng mới qua cop bộ cài của mình, h nó bắn lên tận Zealot rồi, nãy qa nhà nó show lên tưởng nó chơi trainer nữa chứ, gần 1m Credits vs 50 cục Power Node
Tình hình có vẻ DS3 rất đc hóng chờ nên EA đã quyết định hốt 1 cú với 11 DLC [video=youtube;SwKu2BfQatE]http://www.youtube.com/watch?v=SwKu2BfQatE[/video] 1 cm rất là tâm lý :
Nói thật thì tôi đúng như bác,ôm phone máu me nhiều khi ái ra máu luôn, chơi lần 2 - 3 thì còn đỡ, tối tắt đèn, ôm headphone max vol, chơi lần một có khi bắn cmn ra khỏi ghế luôn
Vãi comment Bác phải chơi cái Silent Hill Origin ấyCầm PSP đắp chăn trùm đầu, headphone max vol, phê lòi... Thi thoảng ngó ra khỏi chăn xem có con ma nào không
Thế bác này mà chơi Fatal Frame hay Silent Hill thì chắc chơi xong mặt trắng toát như con ma luôn Coi film kinh dị nhiều vào là quen ngay ấy mà (có khi còn ghiền )
mình chơi Dead Space đeo headphone thì cứ chơi dc 30 phút là phải alt-tab ra ngoài nghỉ 1 tý chứ chịu ko nổi nhiệt :( còn Fatal Frame với Silent Hill thì cho mình xin, hồi đó ngồi chơi ở ngoài tiệm mà cũng muốn són hết cả chym khoái lạc song châu ra ngoài
tâm lý yếu thì nên luyện nhìu bác ah, chứ mình giờ trừ khi ngồi trong phòng 1 mình thì còn hơi hồi hộp, chứ chơi game hay coi phim ma mà có mọi người xung quanh ngó thì y như dc cổ vũ, sướng phết, chỉ có tụi nó là la thôi
chả hiểu sao hồi trc' chơi DS 1 vừa giật mình vừa sợ, qua phần 2 thấy chỉ giật mình thôi, đặc biệt đoạn trở lại con tàu USG Ishimura là cảm giác sợ hãi nặng nề của phần 1 lại xuất hiện, cái con tàu đó nó ám ảnh mình hay sao ấy, phần 1 chơi đi chơi lại vẫn sợ. Mà cứ thích cái cảm xúc kinh hoàng ấy
Đồng tình với bác. Cả DS 2 sợ nhất đoạn về lại Ishimura. Mình nghĩ đó là do cảm giác ngột ngạt, chật hẹp của con tàu. DS 2 chơi rất ngon lành, giết quái như Rambo, nhưng quay về DS 1 thì ôi thôi không chịu nổi. Điều khiển khó với camera phát ọe đã đành; mà cái không khí nó ngột ngạt căng thẳng hơn hẳn. Nhớ một hai năm trước vào chơi DS 1 cứ 45 phút là phát bệnh, tắt đi chờ dăm ba bữa mới vào chơi tiếp
Cảm giác phần 1 thằng Isaac yếu vãi chưởng, đã thế không gian game rộng, đi mò các chỗ ghê vãi, hồi đó mình ngán qua không chơi hết đc, đã thế do cái camera con bị chóng mặt nữa nên next sang cái ds2, ds2 chơi ngon lành nhưng cũng hơi giật mình khi bị hù chỗ tối. Còn bây giờ toàn xem mấy serri phim kinh dị Mỹ nên chẳng cảm giác giật giật sợ sợ nữa Đoạn 10:40 trở đi hài vãi chưởng [video=youtube;xEpriOXb824]http://www.youtube.com/watch?v=xEpriOXb824[/video]
Đùa chứ cái sợ duy nhất khi chơi phần 1 là hết đạn... Vì thế lúc nào đứng gần điểm nạp statis là đánh tay bo với quái luôn
Con bất tử đấy khó chịu phết, thích p1 nó dồn mình liên tục, phải tỉnh táo đầu óc để xoay các khối mở đường chạy, rất đánh giá cao màn đó sang p3 xem bọn nó dồn tiếp mình ra sao P1 Issac đánh melee dam quá yếu, chỉ có tác dụng đẩy quái ra để chạy là chính, camera xoay chuyển quá chậm, nhưng chính vì vậy mà độ khó tăng lên. Cha trong video biểu cảm vãi, gần giống mềnh hồi đầu tiên chơi, bị hù, bị dí cắm đầu chạy vì hết đạn, máu mồm tuôn ngay ra tràng !@#$ lấy lại tinh thần
Phần 2 mình ghét nhất cái con khốn bất tử, lúc quay lại tàu Isimura thì thôi rồi, sợ chết khiếp, có cảm giác quen thuộc mà kinh tởm.