Hôm nọ lang thang trên mạng tình cờ đọc được một bài nói về bạn mới tốt nghiệp đã để dành được 200 triệu và được rất nhiều người ủng hộ, hâm mộ một cách rầm rộ. Sau một hồi đắn đó suy nghĩ mình cũng quyết định đem câu chuyện của mình lên chia sẻ với các bạn. Xin nói trước với các bạn 2 điều là so với câu chuyện của mình thì vụ 200 triệu của thằng ku kia chả là cái vẹo gì cả, mang so thì không khác gì lấy nước dãi so với dầu ăn. Tiếp theo đó là câu chuyện này hoàn toàn có thật, bạn nào không tin có thể gặp trực tiếp bố mình để hỏi. Để cho chắc mình có thể thề, thậm chí là thề độc. Nếu bất kì ai đọc bài này của mình mà phát hiện ra một điểm nào đó vô lý thì … hãy tiếp tục tìm điểm thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhé. Mình sinh năm 1989, tuy nhiên do học ít chơi nhiều, trí thông minh có hạn nên tận tháng 11/2012 mình mới tốt nghiệp được. Sau khi cầm cái bằng trong tay mình sung sướng đến nỗi đánh 5 6 quả rắm liền làm sứt cả chỉ cái quần lót Tommy. Anh em đừng chửi nha vì có sao mình nói vậy thôi, toàn anh em, đồng bào mình cả ấy mà. Xuất thân của mình từ một gia đình làm nghề trồng thuốc phiện và buôn bom ở miền cát trắng nên hơn ai hết mình hiểu đồng tiền nó có sức mạnh bá đạo thế nào, có tiền tức là có gái và có *** thì thích sản xuất đái ở đâu cũng được. Thế nên từ những năm học phổ thông mình đã biết dành từng đồng tiền thưởng của mình từ những bài kiểm tra từ cấp 1 đến cấp 3. Mình vẫn nhớ như in là hồi đó cứ được 5 điểm là bố mình thưởng 500k, mình học 12 năm cũng kiếm được 3 triệu nhờ quay cóp bài của bạn. Tiền của bố thưởng mình không hề động vào việc gì ngoài ăn bim bim, chơi điện tử và mua bài magic, pokemon. Như các bạn biết sức ăn của những thằng có cái kiểu văn thối như mình ít ra cũng tương đương với chị lợn sề 60kg đang trong thời kì hồi sức sau sinh sản. Kết thúc 12 năm học mình đớp hết 3 triệu tiền thưởng và hơn 50 triệu tiền xin tiêu vặt hàng ngày. Đùng một cái một biến cố nghiêm trọng đã xảy đến cho gia đình mình. Trong 1 lần cưa bom lấy thuốc nổ cho thằng hàng xóm đánh cá bố mình đã vô tình làm quả bom phát nổ và mất 2 đốt ngón chân cái, từ đó ông mất khả năng lao động và trở thành gánh nặng của gia đình. Quá đau buồn vì chồng gặp tai nạn nên mẹ mình trong 1 lần đi giao thuốc phiện đã đưa nhầm vào nhà thằng chủ tịch tỉnh, mà thằng này cả lò nhà nó làm công an hết mới đau chứ. Chạy vạy mãi mà mẹ vẫn phải ngồi tù 4 năm để mình ở nhà với thằng anh, điên 1 cái là thằng này rủ bạn bè về đập đá suốt ngày làm mình không thể nào học được nên cố mãi cũng chỉ đạt điểm sàn của 1 trường cùi cùi ( mình xin phép được giấu tên vì lộ ra mình học ở đó thì bọn nó lao đến đăng kí ùn ùn, trường nó nâng điểm sàn lên sang năm thằng em họ mình thi rớt là cái chắc) Mình vẫn còn nhớ như in lúc mình bước chân vào Sài Gòn học, mình cuỗm được cái dây chuyền vàng của bà nội và bán được 12 triệu( bà mình mắt kém nên mình tráo cm nó cái dây mỹ kí mua 20k ngoài chợ). Lúc này thì thằng anh mình dở chứng gái gú, tha công nhân nghành điếm về nhà qua đêm suốt ngày làm ông già mình tức nổ đom đóm mắt, ông già thì kẹt tiền nên chỉ có mấy con vẹo già nó theo nên gato với thằng anh mình ra mặt. Mình đã định dùng khoản tiền đó để trang trải bớt tiền chơi lao động đường phố, đá công nhân nghành cho thằng anh mình nhưng nghĩ đến cảnh hồi bé nó hay xì đểu mình với bà già tớ mỗi khi mình sản xuất đùn là mình lại cất tiền vào túi( dùng từ “mình” nhiều quá sau đoạn này chuyển sang “tớ” đọc cho nó vui mồm). Thời gian sau nghĩ đi nghĩ lại cũng thương thằng anh, dù sao cũng có lần nó ăn cái kẹo gừng cay quá nên không hết rồi nhường cho tớ, nên tớ gọi điện bảo là : Dm Biết khôn thì đi học lấy cái nghề mà kiếm ăn, to như con trâu thiến rồi mà còn chơi bời suốt ngày. Giờ tìm chỗ mà học sửa điện thoại, chịu khó học vào không đến lúc sửa ngu hỏng dt của người ta thì nó giết chết cm ông đấy. Tiền học phí thì tự lo, tôi éo có tiền mà lo cho ông đâu. Thằng anh tớ nghe tớ khuyên xong cảm động quá khóc như cha chết làm rè hết cả loa ngoài dt của tớ, hôm sau mang ra hàng sửa mất gần trăm rưỡi điên vcd. Chỉ sau gần 2 tháng khoản tiền 12 triệu của tớ đã được tiêu sạch, tiêu vào cái gì thì tớ cũng éo nhớ vì đợt đấy chơi cỏ suốt, đầu óc cũng không được minh mẫn lắm, hình như là mua quần áo với lô đề gì ấy( cũng may là không chơi bóng vì 1 chân tớ hơi thọt nên ghét bóng đá cực kì). Dệt mợ đúng kiểu gia đình đang gặp hạn đánh lô tạch liên tục nhục như vũng nước đục… Giờ bố thì như thế, mẹ thì đang còng lưng ở xưởng may quần đùi trong tù. Nghĩ mà thấy thương bố mẹ ơi là thương, ruột đau như dũi, nước mũi đầm đìa. Tớ vẫn nhớ như in hồi trước tớ đã nói với thằng anh rằng: Ông phá của ông bà già vừa thôi, ông phá thế tôi lấy cái éo gì mà phá. Đành là tôi chuẩn bị kiếm được tiền nhưng ông cũng 1 vừa 2 phải thôi kẻo tôi điên lên là từ mai tôi gọi ông là mày, xưng bố đấy. Thấy tôi đang nóng nên thằng anh cũng có vẻ hoảng sợ chạy về phía tủ thuốc lấy 2 viên thuốc an thần tống vào mồm rồi vác xe phóng mất hút. Tối hôm đó về thấy bà già kêu ẫm ỹ là bị chuột tha mất 2 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Trở lại với hiện tại thì sau đó tớ tính đi làm gia sư, nghe bọn bạn nói là làm cái này nhẹ nhàng, thu nhập lại ô lờ ôn hỏi ổn. Nghe cũng bùi tai, ngon nước ngọt cái nên tớ dò hỏi khắp vùng chọn được mấy nhà có con ngu nhất vì trình tớ cũng chỉ dạy mấy thằng đó thôi. Tuy nhiên một lần mở dt cho nó xem sex thì bị ông già nó phát hiện và đòi xem cùng. Nhìn mặt lão thấy công nhân nghành công nhân nghành nên tớ không dám cho xem cùng vì sợ lão lên cơn đè ngửa mình ra thì khổ, đầu nghĩ cái mồm nói luôn: đừng hòng, đồ dê xồm,tránh xa cái của quý của tôi ra. Ngượng quá nên lão đuổi cm nó việc tôi và bùng luôn tiền công. Giờ mình vẫn còn nhớ số nhà thằng cha này, mịa sau này ông mà thành đại gia thì ông mua nhà mày làm chuồng chó. Rồi tớ nhận thêm tiếp thằng học sinh thứ 2 và thứ 3, 4, 5, 6. Cũng toàn ngu và láo hết tưởng rất hợp với tớ ai ngờ dạy được 1 2 buổi tôi nhận ra chúng nó học còn ngu hơn cả mình. Chả còn gì để dạy nữa nên vì chuyên môn của tớ là dạy cho những đứa học ngu vừa vừa trở nên ngu hơn, tớ cuỗm mỗi nhà vài cái dt mang bán lấy tiền tiêu đỡ phải điện về xin ông già để rồi ăn chửi. Ngoài ra tớ còn mon men làm 1 số công việc khác như chạy event làm trợ giảng, dịch thuật, cộng tác viên viết bài cho mấy tờ báo tường. Đặc biệt tớ còn có sở thích là săn học bổng. Săn 5 6 lần mà chả được cm gì nên nản cmn luôn, mấy chỗ kia nó cũng lần lượt đuổi việc vì chạy event thì khách khứa về hết, trợ giảng thì tớ không khoái, cộng tác viên cho báo thì viết bài nào nó chửi cho lien tục và éo đăng bài bao h, có lần còn bị công an gọi điện hỏi han vớ hỏi vẩn. Tiền thì dek kiếm được xu nào mà mất bao nhiêu tiền đi lại, ăn uống, thuốc men. Cũng may tớ là thằng mồm miệng đỡ chân tay nên cũng vay mượn được của mấy đứa bạn đập vào, không thì chết đói cmn từ năm thứ nhất rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê vì éo hiểu sao mình dẻo mỏ vay tiền đựoc như thế, mà hồi đấy công nhận cũng lắm đứa ngu, giờ bớt bớt rồi đấy. Học bổng của trường chả được cái éo gì cả nên tớ dỗi không thèm quan tâm nữa. Mà nói trước cũng đừng bạn nào đứng trước mặt tớ mà cứ nói học học với bổng bổng nhé, tớ thông cho 1 phát thì ca tút xuyên vào tận ruột non đấy. Giật gấu vá vai mãi mới đến được năm 4, tớ bắt đầu thực tập và đi làm để trang trải khoản nợ gần 200 triệu suốt quãng đời tự lập học dh. Niềm vui của tớ là cứ đến cuối tháng lại ngồi trong nhà xí tính xem mình nợ bao nhiêu, nợ những thằng nào và những đối tượng nào thì bùng được và không nên bùng. Trong một lần đi taxi đến gặp đối tác ở 125 Phùng Hưng tớ nhặt được cái túi da khá nặng ở ghế bên cạnh, tưởng ở trong có bánh kẹo gì nên mang về ăn cho đỡ đói. Về đến nhà mở ra tớ vứt mẹ nó cái túi cho con chó hàng xóm nó nằm thì thấy bên trong có một đống tiền. Ngồi đếm mãi, đếm mãi mất 3h đồng hồ vì đếm nhầm phải đếm lại tớ biết được mình đã có trong tay hơn 200 triệu. Cả đêm ấy tớ không sao ngủ được vì nghĩ đến cảnh mình sẽ thoát nợ và các chủ nợ sẽ biết ơn biết bao khi mình mang tiền đến trả họ. Sáng hôm sau mở mắt ra 1 cái là tớ vùng dạy bắt xe đi thẳng về quê, bỏ cm nó làm luôn. Từ giờ éo bao h đặt chân đến đất SG nữa, mấy bạn lỡ cho tớ vay tiền có đọc được bài này thì đừng cáu nhé, giờ cũng muộn cmn rồi nên cáu cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, thế nhé. Cầm hơn 200 triệu trong tay, tuy số tiền cũng bt như cân đường hộp sữa nhưng tớ cũng thấy thích vãi đái. Mịa tự nhiên nhặt được gần đấy tiền mà không thích mới là lạ các bạn nhỉ. Hàng đêm tớ cứ cầm số tiền đó đếm đi đếm lại, mấy lần tính đi khoe cho thiên hạ biết nhưng sợ chúng nó bắt khao lại thôi. Xã hội bây giờ lắm thằng ăn chực lắm, tuy nhiên gặp mình thì tắt điện hết. Nhiều người bảo rằng tớ lười làm việc quá, kiếm việc mà làm đi chứ. Điên tiết tớ chửi cho bọn nó lăn lên bờ, bò vào bụi, ngã dúi dụi xuống mưong và bị thương toàn cơ thể, thế là tất cả im mồm hết. Vì ở nhà toàn ăn với sản xuất nên áp lực gần như là éo có, mệt mỏi cũng chả biết là cái gì lun. Cuối tuần tớ dành thời gian cho bạn bè và người yêu ( thực ra từ đầu tuần đến cuối tuần tớ với con người yêu nằm quắp nhau suốt). Định nói thêm về con này tí ti nhưng nó đang ngồi ngay đằng sau mình nên thôi. Viết sai thì áy náy với lương tâm mà viết đúng thì sợ nó đập chết. Bây giờ tớ đang định xin vào 1 công ty nước ngoài ở ngoài nước nhưng thằng ml giới thiệu nó đòi những 80 củ. Bố tiên sư con cờ hó, mặc dù đây là 1 công việc tốt nhưng để bố mày bỏ ra gần ấy tiền thì họa có mà trời sập. Chính vì bỏ qua cơ hội này nên tớ cũng mất khá nhiều thứ, nhiều lắm các bạn ạ. Giờ mà tớ làm ở đấy thì tháng cũng phải trên chục triệu là ít, có xe riêng đưa đón như bố tướng, mà gái ở đấy cứ gọi là nhiều như rác, thò tay vơ 1 cái là được 1 nắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng mới chỉ 23 tuổi, làm làm éo gì trong khi bao thằng 24 25 mà vẫn xõa ầm ầm. Mặc dù ăn chơi nhảy múa suốt ngày nhưng tớ vẫn không cho là mình giỏi vì vẫn biết nhiều thằng khác nó còn chơi điên cuồng hơn mình nhiều. Vì vậy bây giờ thấy đứa nào chơi 1 tớ phải chơi 10, thậm chí là 11, 12 cho nó biết mặc dù nó cao nhưng tớ cũng sắp cao bằng nó rồi. Tớ biết là với số tiền tớ đang có thì nhiều thằng cứ gọi là nằm mơ bục cả gối, thối cả chăn, nhăn cả ga giường cũng éo bao h thấy. Chính vì thế nên tớ càng phải cất tiền cẩn thận vì từ hồi bà già ra tù quanh khu 10 đứa thì 9 đứa nghiện, lằng nhằng nó ập và nhà cướp của, hiếp người thì cứ gọi là bỏ bố. Hôm nọ gần nhà tớ có thằng thợ điện bị mấy mấy thằng chuyển giới nó đột nhập vào chả biết làm gì mà hôm sau thằng bé bỏ nghề chuyển sang mở đại lí bán dầu ăn sll… Nói mồm vậy thôi nhưng tớ vẫn biết nhiều thằng nhỏ hơn, thậm chí là ngu hơn vẫn còn hơn tớ nhiều. Tuy nhiên nghĩ lại thì những thằng đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi củ, có 200 triệu ở tuổi này tội éo gì không vênh, không khệnh khạng. Đà mú, sợ nhiều bạn trẻ bây h cầm gần đấy tiền chả vênh vượt mặt mình rồi ngã ngửa ra ấy chứ. Hiện tại trong đầu tớ đang nổ tung ra với vô số những dự định trong tương lai. Tớ sẽ lấy những gì mình đang có kể oang oang cho thiên hạ nhìn vào mà nể, mà hốt hoảng. Và tớ tin số mình sẽ không thể nghèo được với nền tảng vững chắc thế này, còn chuyện có giàu hay không là do thời tiết, biết thế éo nào được trước tương lai đúng không các bạn. Tuy nhiên trong đầu mình đang ấp ủ dự định đầu tư nghiên cứu 1 cái máy phá thai tự động để kiếm tiền từ mấy con giời cấp 2 cấp 3 công nhân nghành thõa trong huyện. Thôi tâm sự thế là cũng khá nhiều rồi, sau này ra ngoài đời có thể tớ sẽ gặp các bạn và là đối thủ của nhau trong kinh doanh nên tớ không muốn người khác biết quá rõ về mình để khai thác những điểm yếu chết người của bản thân. Tớ xin cam đoan những gì tớ kể bên trên là thật chứ cái bài của người hôm nọ tớ đọc nghe nó điêu toa lắm, đọc xong mà muốn vụt cho cái thằng viết bài mấy cái vào đít nhưng mỗi tội éo biết nó là ai. Khẳng định lại 1 lần nữa như đinh đóng gạch là tất cả những gì tớ kể đều là thật, không tin các bạn cứ về nhà mà hỏi bố tớ nhé. Đây nè, cái bài mà tớ đọc được trên mạng đây nè, nghe ngứa tai cực kì chứ không chân thực như câu chuyện đời tớ đâu. http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2013/03/moi-tot-nghiep-dai-hoc-da-de-danh-duoc-200-trieu/
thằng em ta chả biết nó cái gì, vừa làm vừa học, chưa học xong đã kiếm đc hơn 2 tỷ rồi, 1 tỷ nó mua oto, gửi bố mẹ nó 700tr, còn lại nó vừa đi du học vừa kiếm.
chuyện chém gió mà, lấy ảnh chẳng nhẽ chụp chim mình lên à? Đại khái nội dung câu chuyện là ( tất cả là 1 câu chuyện gió ngào ngạt nhưng hoàn toàn hợp lý!), bạn thấy 1 thằng khoe học 4 năm học đại học tiết kiệm được 200 củ. bạn ấy bảo tôi còn hơn, thậm chí vẽ ra 1 câu chuyện đầy bẩn bựa về 1 gia đình bẩn bựa( nhưng thực tế ở VN không thiếu) bố mẹ mất dạy đằng bố mẹ, con cái mất dạy đằng con cái, học không ra học, làm toàn chỗ lăng nhăng. Nhưng mà cuối bài vẫn đạt được kết quả là còn hơn 200 củ, 200 củ này là nhặt được của người khác! thế thôi. Thực ra khả năng kém nhất của mình là viết dài và nói dài, mình mà có khả năng như bạn con đỹ thỏ này mình khá phết rồi đấy
Mình là mình ko thích kiểu lấy tiền ra làm thước đo thành công đâu nhé. Nhưng nhiều người bây giờ lại nghĩ vậy lắm. Đúng là thời đại kim tiền -))
Từ cái bài này mà ra nè http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2013/03/moi-tot-nghiep-dai-hoc-da-de-danh-duoc-200-trieu/ Đọc xong thấy bố láo quá nên mời lòi ra cái bài này
Ôi *** người ta học xong ra có 200tr còn thằng này nó học xong ra tính đi tính lại thấy NỢ tròn 200tr => Cmt vui về nhân vật trong truyện của chủ thớt thôi nhé,ko có ý gì đâu