(Dân trí) - Mới 11 tuổi nhưng em Sùng Thị Dợ, học sinh lớp 6A Trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã phải thay bố mẹ chăm sóc nuôi 3 em và 2 cháu nhỏ ăn học. Trong túp lều nhỏ được dựng lên từ tre nứa, 6 chị em tự chăm sóc nhau. Sùng Thị Dợ là học sinh người dân tộc Mông, thuộc bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Sinh ra trong một gia đình có tới 9 anh chị em, Dợ là con thứ 5 trong gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Dợ đã ước ao lớn lên được đi học chữ để không phải làm nương, làm rẫy vất vả khổ cực như những anh chị của mình. Em Sùng Thị Dợ (áo hồng bìa phải) cùng 5 em nhỏ trong căn lều trọ học ở Trường THCS Mường Lý. Quyết tâm theo học chữ bằng được, dù nhà xa trường hơn 7km nhưng 6 năm qua, chưa bao giờ Dợ có ý định bỏ học. Dợ tâm sự: “Nhà nghèo lắm, bố mẹ và anh chị làm nương vất vả lắm. Ngày trước nhà ở bản Muống 1 nhưng mới đến bản Sa Lung để làm nương, em ở lại trường đi học. Phải gắng học chữ thật giỏi, chứ không muốn làm nương vất vả lắm”. Anh chị của Dợ đều phải sớm theo bố mẹ đi làm nương không ai biết đến cái chữ. “Hai anh đầu thì lấy vợ rồi đi làm nương, còn hai chị gái cũng làm nương và đi chăm bò chứ không được đi học giống như em đâu. Em muốn đi học để về dạy chữ cho anh chị em của em”, Dợ hồn nhiên nói. Với dáng người nhỏ nhắn, Dợ đã làm cho nhiều thầy cô và các bạn học sinh Trường THCS Mường Lý phải khâm phục về sự ham học và gắng vươn lên trong học tập. Điều khiến mọi người cảm phục là mới 11 tuổi, xa gia đình nhưng Dợ lại một mình nuôi 5 em nhỏ (gồm 3 em ruột và 2 cháu là con anh chị của Dợ) trong một túp lều nhỏ. Mới 11 tuổi, nhưng em Sùng Thị Dợ (áo hồng) đã phải vừa học vừa lo chăm sóc 5 em nhỏ. “Em lớn nhất nên phải chăm nuôi các em, các cháu. Bố mẹ em với anh chị giao cho em nuôi các em, các cháu để gắng học lấy con chữ khỏi phải đi làm nương. Xa nhà nên mấy chị em phải tự chăm nuôi lấy nhau”, em Dợ chia sẻ. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp Dợ phải làm tất cả các công việc như đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, tắm rửa cho các em và các cháu. Năm em nhỏ mà Dợ đang chăm nuôi là 3 em ruột: Sùng A Phương (4 tuổi), Sùng Thị Pà và Sùng Thị Du (5 tuổi, sinh đôi) và 2 cháu: Sùng Thị Sùng (5 tuổi), Sùng A Cháng (4 tuổi). Mỗi ngày, Dợ phải thức dậy rất sớm để lo làm những việc cần thiết như giặt quần áo, đi lấy nước, đánh thức các em dậy để chuẩn bị lên lớp. Sau đó, Dợ lại bắt đầu đi chợ, mua con cá, mớ rau hay đi hái rau rừng về lo nấu cơm bữa cơm trưa. Buổi chiều, em lên lớp học rồi lại lo về để chuẩn bị buổi chiều cho các em. Một mình phải vất vả lo cho các em, các cháu công việc tưởng chừng như rất khó khăn này giờ đã trở thành quen thuộc đối với Dợ. Mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi, hay được nghỉ học ở nhà Dợ lại mang sách vở ra để dạy cho các em các cháu lo học chữ. 11 tuổi Dợ đã phải đảm nhiệm hết tất cả công việc của một người mẹ, người chị, rồi cả việc làm cô giáo dạy chữ cho các em của mình. Công việc hàng ngày của Dợ là lấy nước, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, tắm rửa… cho 5 em nhỏ. Đi học xa nhà nên Dợ được nhà trường sắp sếp cho chỗ ở trong khu kí túc xá của trường nhưng vì phải lo cho các em, các cháu nên Dợ phải ra ở lều thường xuyên để tiện cho việc chăm sóc các em các cháu. Nhà cách xa trường nên lâu lâu mấy chị em, cô cháu mới được về thăm nhà một lần. Bình thường thì tháng được về hai lần nhưng cũng có khi cả tháng không được về nhà. Đường xa nếu muốn về nhà thì phải có người nhà xuống đón mới được về không thì phải ở lại lều. Tháng nào không về được thì người nhà đem tiền và gạo xuống trường cho Dợ để có tiền chăm lo cho các em các cháu. Cuộc sống trọ học của cô học trò nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi gia đình không có nhiều tiền để cho em. “Khi nào hết tiền mua thức ăn thì đi hái rau rừng về ăn. Gạo đủ ăn được chứ tiền thì chẳng có tháng nào đủ cả. Phải đi chợ mua rau, mua muối, mua nhiều thứ lắm, rồi cả tiền để mua bút sách vở nữa. Hết tiền thì chị em chỉ ăn cơm không với muối thôi”, Dợ cho biết Không chỉ chăm lo tốt cho các em mà Dợ cũng chăm ngoan và học giỏi. Hiện Dợ là lớp trưởng của lớp 6A. Theo như lời của thầy giáo Hoàng Trọng An, chủ nhiệm lớp 6A Trường THCS Mường Lý nhận xét thì trong số 44 học sinh của lớp thì Dợ rất nhanh nhẹn, cần cù chăm chỉ siêng năng. “Em Dợ là một học sinh chăm ngoan học tốt, dù phải chăm lo cho các em ngoài giờ lên lớp nhưng em Dợ vẫn luôn cố gắng vươn lên. Trong lớp Dợ học không thua kém so với các em khác. Đặc biệt, em Dợ có sự nhanh nhẹn trong tiếp thu bài học và học hơn các học sinh khác trong môn Toán và Tiếng Anh”, thầy An chia sẻ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Dợ lại mang sách vở ra học bài và dạy chữ cho các em các cháu trong túp lều. Thầy An cho biết thêm: “Mới đây em Dợ được nhận học bổng Để em không phải bỏ học với số tiền hơn 2 triệu đồng. Số tiền này đã khích lệ cho em Dợ rất nhiều, nhận được số tiền trên em Dợ rất vui mừng và đã để dành tiết kiệm phục vụ cho công việc học tập của mình. Mỗi tháng mỗi tuần chỉ lấy một ít để trang trải cho việc học tập”. Thầy giáo Nguyễn Văn Hà - Hiệu phó Trường THCS Mường Lý nhận xét: “Trường hợp như em Dợ là vô cùng đặc biệt và là học sinh duy nhất ở đây. Mới 11 tuổi phải trọ học xa nhà nhưng một mình phải nuôi 5 em nhỏ, ở trong lều tranh vách nứa. Ngoài việc phải lo học tập cho mình, em Dợ còn phải đảm nhiệm công việc chăm sóc, lo lắng cho các em. Nhà trường cũng dành cho em sự qua tâm đặc biệt, mỗi khi có sự giúp đỡ gì đều dành hỗ trợ cho trường hợp em Dợ”. Thái Bá - Duy Tuyên Đời lắm cảnh éo le nhưng trong cái khổ củng có cái vui. Nguồn :http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/co-be-11-tuoi-nuoi-5-em-nho-an-hoc-717079.htm
giỏi đấy,nhưng chuyện này cũng bình thường so với ở các làng quê,đếm ko hết,ai hên thì được PV viết bài kiếm ít tiền hỗ trợ.
Quê giờ nó khác xưa xa lắm. Trường hợp giống em này chỉ có thể là ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Mà ở đó đa phần là bỏ học nên trường hợp như em cũng hiếm lắm chứ ở đó mà bình thường .
ĐẤy, những trường hợp ntn *** thấy xã hội phải phát nóng phát sốt! CÒn 1 thằng hãm l` nào đấy bị tiêu chảy, hắc lào thì xồn hết cả lên sửa luật sửa lệ!
Những trường hợp như lày thì 0 có mấy ai quan tâm nhưng 1 câu nói hớ của thằng nhóc 11t thì ai cũng quan tâm XD
khái niệm quê của bạn khác mình,có lẽ là quê bạn khác xưa thì có,thiếu gì vùng quê nghèo cần gì miền núi hay vùng xa hay là chưa đến nên phán bừa. Mà nói thật con bé này vẫn còn cha mẹ,anh chị lo cho ăn uống,chỉ làm việc nhà,vẫn có thời gian và được đi học.
Không phải quê mình ra sao vì mình sinh ra ở thành phố, mà là công việc của mình đòi hỏi đi rừng núi miền quê rất nhiều. Đó là sự thật mình thấy rõ, chưa nói đến nghèo, riêng việc nhà đẻ tới 9 đứa thì chỉ có miền núi dân tộc thôi.Một số vùng như Quảng Bình, Quảng Trị tầm 5 năm trước thì cứ gọi là học sinh đi học trèo đèo lội suối bơi qua sông đầy ra, giờ thì khác xa rồi. Vả lại đi học xa cha mẹ 1 mình chăm 5 đứa em chả có đâu, toàn đi học vất vả+không tiếp thu được+nhớ nhà rồi bỏ thôi.
bức ảnh này thực sự rất đẹp, các em cười hồn nhiên, 3 em gái thì xấu hổ núp phía sau. nhìn đám nhỏ ngây thơ, chất phác tự nhiên thấy thanh thản.
thế thì bạn vẫn chưa nắm rõ hết,chỉ vậy thôi. mình đã nói từ #2,nó giỏi nhưng rất bình thường,và còn may mắn hơn nhiều trẻ em khác,nếu bạn biết dùng não của mình để suy nghĩ. Mình so sánh với những người kém may mắn hơn mà ko được ai biết tới,ok ? xoắn gì nữa ko ? mà cũng chẳng cần đi đâu về vùng quê làm gì,ngay cả các Tp lớn,trẻ em tự mưu sinh cho cuộc sống đâu phải hiếm. Chi nhánh NH của mình mỗi năm nếu có lợi nhuận đều trích 1 phần làm từ thiện. Từ xây nhà tình nghĩa đến học bổng cho trẻ em nghèo,mồ côi,hoàn cảnh khó khăn.... và việc xét duyệt hồ sơ cho số kinh phí ít ỏi đó là điều ko dễ. Vì vậy hoàn cảnh của em này đáng thương thì đáng thương thật nhưng cũng chưa là gì so với những em khác.
đúng rồi, nhưng mà tốt nhất đừng có cố nói làm gì giống như chuyện có ai nghèo khổ xin tiền cái bị nói xã hội thiếu cha gì người nghèo khổ cho nên khỏi cho làm gì! thấy vô ích không?
+1, rất thư thái tâm hồn. Nhìn các em nhỏ cười mà cảm giác an tâm, tự nhiên thấy đời đẹp hơn nhiều :)
^ ^ ^ ^ Mình không hề phủ nhận hoàn cảnh kém hơn nó thì nhiều, mình chỉ nói làm được như nó chả có bao nhiêu.
chính xác! làm đc những việc cao cả khiến ngta kính nể. còn 1 thằng giỏi tiếng Anh + chém gió thì thồn lần
1 lũ nghèo đói, đáng thương ko giúp ích gì cho XH và ko nằm trong tầm phủ sóng của nhà nước mà các bác cứ đòi XH đối xử công bằng như 1 thần đồng ml mà VN ngàn năm mới ị ra dc 1 thì...
Người ta chỉ bảo vệ động vật quý hiếm thôi, còn tràn lan như chuột thì khỏi bảo vệ, chưa diệt là may đấy, ở đấy mà lảm nhảm !