Ta thấy trường hợp của chủ thớt thì chỉ chán trong giai đoạn ngắn này thôi. Sau này lấy vơ sinh con, lên manager, mua xe các kiểu thì khối thời gian cuối tuần chở vợ con đi chơi. Ta làm ngành y là kẹt cứng luôn rồi, nào thì làm ngoài giờ, trực bệnh viện, sau này còn ôm cái phòng mạch nữa là khỏi chạy đi đâu luôn. Nhưng được cái ta có mục tiêu sau này cho con đi du học nên bây giờ đang cày để mua vàng "trong hạnh phúc" ((:
các bác cứ nghĩ lạc quan lên, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực, các bác có công ăn việc làm ổn định, lương khá, gia đình yên ổn, khỏe mạnh thế là hạnh phúc lắm rồi, chỉ là ko có nhiều time thôi chứ có j to tát đâu . H ngoài đời thất nghiệp thì nhiều, chuẩn bị thất nghiệp cũng chả ít, gia đình mà có ai bệnh tật còn khổ nữa . SV ra trường h mới khổ nè, ko có việc làm, thế nên h học là sướng nhất, ai mà h còn học thì cố mà kiếm cái bằng ĐH, tại chức cũng đc, sau này xin việc hoặc có ng quen thì cũng dễ hơn, khuyên thật lòng vì mình có bằng ĐH mà còn thấy khó khăn Việc mà ko cần bằng Đh thì chỉ có kinh doanh, hay là bán BH, tư vấn ... mấy nghề này chủ yếu là dùng miệng lưỡi chém gió giỏi thì mới phất thôi, còn ko thì nghỉ
Chả có gì trớ trêu cả, tất cả là do lười với ham chơi nên khi đi làm rồi chưa thích nghi được. Tớ trước cũng chơi, đọc truyện, game, rượu chè các kiểu giờ ngồi 1 chỗ bán trà chanh + chuẩn bị đi làm, cuộc sống cũng đảo lộn tùm lum nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được. Đến tuổi thì phải chấp nhận thôi, vợ con vào người rồi còn nhục nữa. Thường thì hồi cấp 3 bắt đầu biết nghĩ ai cũng tự tưởng tượng cho mình những công việc trong mơ kiểu như làm ít mà tiền vẫn nhiều rồi nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn. Đến khi học hết 4 năm DH ra ngoài kiếm tiền các cháu mới vỡ mày vỡ mặt ra và chuyển sang làm trái ngành hàng loạt. MÌnh cũng đã từng như thế...
hok bù cho thằng anh mềnh, lương có 3 - 4 tr mà sống như bố đời, đi làm về hết oánh game ,đi chơi bạn bè lười chả chịu làm việc nhà gì cả
Giờ chỉ cầu mong bản thân và gia đình sống phe phe, không bị bệnh tật gì, có thì hắt xì hơi thôi, đang yên ổn đùng 1 phát phát hiện bệnh nặng là coi như xong 1 cuộc đời cày cuốc
Đồng cảm với các ae quá :(, đi làm rồi cứ về, sống giờ cứ như cho qua ngày, không mục tiêu, đôi lúc đâm tự kỷ...
Thế là bác này tự lập quá, lại còn là người sạch sẽ ngăn nắp nên khổ rồi ^^ mình đã bám váy mẹ thì chớ, lại còn ko ăn cơm tối nên ko có mấy việc nhà mà làm. Đi làm về là chỉ lo thời gian dành cho thú vui cá nhân ( thể dục thể thao ) rồi tớn lên đi chơi thế nên thành ra lại thích đi làm, dù ko còn nhiều t/g như hồi sv mà cảm giác bận rộn cũng hay và mỗi khi rảnh lại càng quý t/g đó hơn. Điểm trừ duy nhất là yêu đương thôi, kiểu tối hôm trc có thể nói chuyện rất tình cảm mà nguyên ngày hôm sau vẫn phải xách đít đi làm bt nên chả follow up đc cái gì hết
đi làm, lương lậu >10mil cơ mà quần quật cả ngày về mệt gần chết quất đại dĩa cơm xong lăn ra ngủ, mai lại đi làm, làm 7/7 mới ác, éo có tương lai @@
Ở với gia đình mà đc sướng thế, chả bù cho ta Chuyện yêu đương thì cứ kiểu này chắc ngồi đến tầm đầu băm thì cưới chạy quá
Mình cũng đang định thế, giờ cứ nghĩ phải bỏ thời gian ra cưa cẩm dating các kiểu giận hờn các kiểu là thấy mệt mỏi, thành ra trc h toàn quen với các chị chứ chưa quen với các em bao giờ.
người yêu = tuổi thế mới chịu đc nhau, hồi mới đi làm cũng biết vài em xì tin. Công nhận gái trẻ thì xinh và thích thật đấy. Nhưng thời gian nhắn tin là 16/24 trừ 8h em ngủ. Thời gian gặp mặt là 7 tối 1 tuần, bonus thêm nửa ngày chủ nhật. Đi làm ngân hàng từ sáng tớ 6-7h tối, làm cả thứ 7 mà còn ko vất bằng chăm gái người yêu giờ cũng đi làm mà nên dễ thông cảm cho nhau, có khi chỉ cần đôi lúc ăn 1 bữa trưa văn phòng, đôi ba tối đi ăn là đã tình cảm lắm rồi. Ai chả có công việc.