█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi gdqt, 20/10/12.

?

7 Kỳ Quan Trung Địa

  1. Pillars of the Argonath

    17.9%
  2. Isengard

    14.4%
  3. Barad-dûr

    9.5%
  4. Minas Tirith

    60.2%
  5. Menegroth

    5.0%
  6. Gondolin

    14.4%
  7. Moria (Khazad-dûm)

    18.4%
  8. Khác

    3.5%
Multiple votes are allowed.
  1. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp tục bản dịch The Lord of the Rings: The Two Towers, link bản pdf của 5 chương đầu ở trang trước.


    Chương 6
    Vị vua của Cung điện Vàng


    Họ phi ngựa qua hoàng hôn, qua chập tối, và qua buổi đêm đang xuống dần. Khi họ rốt cục được tạm dừng và xuống ngựa, ngay cả Aragorn cũng mệt lừ. Gandalf chỉ cho phép họ nghỉ ngơi trong vài giờ. Legolas và Gimli đã say ngủ, còn Aragorn nằm duỗi thẳng lưng ; nhưng Gandalf thì đứng tựa vào cây gậy, nhìn về phía đông và phía tây trong bóng tối. Chung quanh đều yên ắng, không có một tiếng động của sinh vật nào. Khi họ tỉnh giấc, trời đêm đang kẻ đầy những vạch mây dài lướt trên gió buốt. Dưới vầng trăng lạnh lẽo, họ lại tiếp tục hành trình, phi nhanh chẳng kém gì lúc ban ngày.

    Giờ lại giờ, họ cứ đi mãi. Gimli gà gật và có thể đã ngã khỏi chỗ ngồi nếu Gandalf không giữ chàng lại và lay chàng dậy. Hasufel và Arod mỏi gối nhưng kiêu hãnh phi theo sau kẻ dẫn đầu không mệt mỏi của chúng, một hình bóng màu xám đang lướt ở phía trước mà mắt thường khó thấy rõ. Dặm đường nối tiếp dặm đường. Vầng trăng đang đầy lặn về phía Tây mây mù.

    Một cơn buốt giá thổi qua không trung. Từ từ ở đằng Đông, đêm tối hửng lên thành màu xám nhạt. Những ráng đỏ vượt lên trên dãy tường thành màu đen của rặng Emyn Muil xa xa phía bên trái họ. Bình minh đến, trong trẻo và rạng rỡ ; một cơn gió quét ngang lối họ đi và lùa qua lằn cỏ rạp. Bỗng nhiên, Shadowfax đứng sững lại và hí lên. Gandalf chỉ về phía trước.

    ‘Xem kìa !’ ông kêu lên, và họ ngước cặp mắt nặng trĩu lên nhìn. Trước mặt họ sừng sững rặng núi của phương Nam : đỉnh tuyết trắng với những vệt đen bên sườn. Đồng cỏ trải dài đẩy lùi những ngọn đồi co cụm, và tràn vào nhiều thung lũng vẫn còn tờ mờ màu đêm, nơi ánh bình minh chưa rọi tới, và uốn lượn vào trong lòng những dãy núi hùng vĩ. Trước mặt bốn kẻ du hành, kẽ rộng nhất của vùng thung lũng hẹp đột ngột mở ra như một cái vịnh dài dọc theo rặng đồi. Phía xa hướng vào trong, họ nhìn thấy thấp thoáng một vệt núi lô xô có đỉnh cao vút ; ngay tại miệng thung lũng, một ngọn đồi đứng cô độc như người lính gác. Dưới chân đồi, một dòng suối chảy ra từ thung lũng uốn quanh như một sợi chỉ bạc ; trên đỉnh đồi, họ bắt gặp từ đằng xa ánh lấp lánh của mặt trời đang mọc, một tia nắng vàng le lói. ‘Lên tiếng đi, Legolas !’ Gandalf nói. ‘Kể cho chúng ta xem anh nhìn thấy gì ở trước mặt !’

    Legolas nhìn dõi ra phía trước, đưa tay lên che mắt khỏi vạt nắng bằng của mặt trời mới mọc. ‘Tôi thấy một dòng suối màu trắng đổ xuống từ triền tuyết,’ chàng nói. ‘Từ nguồn của nó ở trong bóng rợp của thung lũng, một ngọn đồi xanh vươn cao ở phía đông. Một con đê, một bức tường thành đồ sộ và bờ lũy nhấp nhô bao quanh lấy nó. Phía trong thành mọc lên những mái nhà ; và trên thềm đất cao xanh tươi trong sương sớm nổi lên một cung điện lớn của Con Người. Trong mắt tôi, dường như nó được lợp mái bằng vàng. Ánh sáng của nó chiếu rọi ra cả vùng. Cả trụ cổng vào cũng bằng vàng. Những người lính giáp phục sáng ngời đang đứng gác ở đó ; nhưng ngoài ra thì mọi thứ ở trong thành đều chưa tỉnh giấc.’

    ‘Những dãy nhà đó được gọi là Edoras,’ Gandalf nói, ‘và Medusel là tên của cung điện vàng. Vua Théoden, con trai của Thengel, Vua vùng Mark của Rohan ngụ ở đó. Chúng ta tới khi ngày mới lên. Lúc này, con đường đang trải rõ trước mắt chúng ta. Nhưng chúng ta cần phi tới thật cẩn trọng ; vì chiến tranh đang lan dần, và các Rohirrim, những vị chủ nhân đàn ngựa, không ngủ quên ngay cả khi chiến tranh có vẻ còn ở rất xa. Ta khuyên các anh không nên rút binh khí ra và không nói những lời ngạo mạn, cho tới khi chúng ta tới được trước ngai của Théoden.’

    Khi bốn kẻ du hành đến gần dòng suối, buổi sáng đang trong lành và sáng sủa quanh họ, chim chóc đang hót véo von. Dòng suối chảy xiết xuống đồng bằng, và ở phía bên kia của chân những quả đồi, nó uốn mình cắt ngang lối họ đi thành một ngã rẽ rộng, rồi chảy về đông để nhập vào dòng Entwash ở đằng xa ngập trong lau sậy. Đất đai xanh tốt, liễu mọc đầy trên đồng trũng và dọc theo hai bờ cỏ của dòng nước. Trên vùng đất phương nam này, đám liễu đã ửng đỏ nơi đầu lá trước hơi xuân đang về. Trên dòng suối, có một khúc cạn giữa hai bờ thấp đầy vết chân ngựa lội qua. Bốn người đi đường vượt qua đó và đến một lối mòn rộng chạy lên triền cao.


    [​IMG]


    Ở chân của quả đồi có tường thành bao bọc, con đường mòn chạy dưới bóng của nhiều mô đất cao và xanh tươi. Trên triền tây của chúng, sắc trắng phủ lên đám cỏ như tuyết rơi : những đóa hoa nhỏ mọc lên như vô vàn vì sao trên mặt đất.

    ‘Nhìn kìa !’ Gandalf nói. ‘Đẹp sao, những đôi mắt sáng trong cỏ ! Chúng được gọi là Hoa Vĩnh hằng, hay simbelmynë theo tiếng địa phương, vì chúng nở cả bốn mùa, và thường mọc ở những nơi có người yên nghỉ. Xem kìa ! Chúng ta đang tới những nấm mộ cao, nơi tổ tiên của vua Théoden an giấc ngàn thu.’

    ‘Bảy nấm mộ ở bên trái, và chín nấm mộ ở bên phải,’ Aragorn nói. ‘Nhiều cuộc đời con người đã trôi qua kể từ khi cung điện vàng này được xây nên.’

    ‘Năm trăm mùa lá đỏ đã rụng ở Mirkwood quê tôi kể từ ngày ấy,’ Legolas nói, ‘nhưng dường như đó chỉ là một chốc lát đối với chúng tôi.’

    ‘Đối với các Kị sĩ của vùng Mark thì thời đó đã lâu lắm rồi,’ Aragorn nói, ‘thuở mới xây của lâu đài này nay chỉ còn là một hồi ức trong các bài ca, và năm tháng đã mai một dần theo dòng chảy của thời gian. Ngày nay, họ coi nơi này như quê hương, như đất mẹ, và tiếng nói của họ đã khác biệt so với dòng giống của họ ở phương bắc.’ Rồi chàng cất tiếng hát êm đềm trong một thứ ngôn ngữ khoan thai mà anh chàng Tiên và Người Lùn không biết tới ; nhưng họ vẫn lắng nghe, vì nó rất giàu nhạc điệu.

    ‘Tôi đoán rằng đây là ngôn ngữ của các Rohirrim,’ Legolas nói, ‘vì nó cũng giống như vùng đất này, rất phong phú và tuôn trào, đồng thời cũng cứng cỏi và vững chãi như núi đồi. Nhưng tôi không đoán nổi bài hát này nói gì, trừ việc nó nặng trĩu nỗi u sầu của Người Trần thế.’

    ‘Trong Ngôn ngữ Chung thì nó như thế này,’ Aragorn nói, ‘theo nghĩa gần nhất mà tôi có thể dịch :

    Đâu rồi chiến mã và người kị sĩ ? Đâu rồi tiếng tù và từng thổi vang?
    Đâu rồi mũ trụ và áo giáp, với gió tung bay mái tóc vàng ?
    Đâu rồi bập bùng lửa đỏ, với bàn tay dạo đàn ?
    Đâu rồi mùa xuân và vụ gặt, với đồng lúa mọc tràn ?
    Đã qua rồi, như mưa qua trên núi, như gió thổi trên ngàn
    Ngày dài đã lụi ở miền Tây, sau những rặng đèo ngang
    Ai người gom khói rừng khô
    Ngắm nhìn năm tháng biển xô trở về ?

    Đó là một bài thơ từ ngày xưa đã bị quên lãng ở Rohan, gợi nhớ về Eorl Trẻ tuổi, cao lớn và đẹp đẽ xiết bao, người đã phi ngựa xuống từ phương Bắc, và Felaróf chiến mã của chàng, cha của mọi loài ngựa, nó phi nhanh như có cánh bay. Hàng tối, người người vẫn hát về chàng.’

    Với những lời kể trên, bốn kẻ du hành đi qua những nầm mồ yên lặng. Men theo con đường uốn khúc đi lên sườn núi xanh, họ đã tới được dãy tường thành rộng lớn lộng gió và cánh cổng của Edoras.

    Nhiều lính canh mặc giáp sáng đang ngồi đó, họ nhỏm dậy tức thì và giương giáo chặn đường. ‘Dừng lại, hỡi kẻ lạ mặt !’ họ hô lên bằng ngôn ngữ của vùng Riddermark, yêu cầu cho biết tên và mục đích của mỗi người lạ. Ánh mắt họ ngạc nhiên nhưng thiếu thân thiện, và họ nhìn Gandalf đầy ác cảm.

    ‘Nào, ta hiểu tiếng của các anh,’ ông nói bằng ngôn ngữ của họ, ‘nhưng người lạ thì khó lòng mà hiểu được. Tại sao anh không nói bằng Ngôn ngữ Chung, như phong tục miền Tây vẫn thế, nếu anh muốn khách trả lời ?’

    ‘Vua Théoden đã ra lệnh không cho ai đi vào cổng thành, trừ những người biết tiếng của chúng tôi và là bạn của chúng tôi,’ một lính canh đáp. ‘Ngoại trừ dân bản xứ, và những người tới từ thành Mundburg của Gondor, còn thì không ai được hoan nghênh ở đây trong những ngày có chiến sự. Các người là ai mà thản nhiên phi qua đồng bằng, ăn vận thì kì cục, và cưỡi những con ngựa giống như ngựa của chúng tôi ? Chúng tôi đã đứng gác ở đây khá lâu, và đã quan sát các người từ xa. Chúng tôi chưa từng thấy những kị sĩ nào trông lạ như thế, hoặc chiến mã nào oai hùng hơn thế. Chú ngựa này là một trong số ngựa giống Mearas, trừ phi mắt tôi bị phù phép. Nói đi, có phải ông là phù thủy, gián điệp của Saruman, hay là bóng ma tà thuật của hắn ? Nói nhanh !’

    ‘Chúng tôi không phải là bóng ma,’ Aragorn trả lời, ‘và đôi mắt anh cũng không nhìn nhầm. Vì đây quả đúng là ngựa của các anh, tôi đoán là anh đã biết rõ khi anh hỏi tôi. Có lẽ nào kẻ cắp lại cưỡi ngựa về gặp chủ ngựa ? Đây là Hasufel và Arod mà Éomer, Đệ Tam Thống chế của vùng Mark, đã cho chúng tôi mượn mới hai ngày trước. Chúng tôi mang ngựa tới trả, như chúng tôi đã hứa với anh ấy. Chẳng lẽ Éomer chưa quay về và báo trước về sự có mặt của chúng tôi ?’


    (Còn nữa)
    Người dịch: proudfoot @gamevn
    Tranh minh họa: sưu tầm


    ==========

    Chú thích:
    Mundburg là tiếng Rohan gọi thành Minas Tirith.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/13
  2. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    Edoras trong truyện có vẻ đc miêu tả đẹp hơn trong phim. Trong phim trộng Rohan nó cứ tạp nham sao ấy, so với người anh em chung gốc Dale trong hobbit mới đây thì 1 trời 1 vực.

    Thank bác proudfoot đã dịch chương này :D
     
  3. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Edoras trong phim đúng là nhìn không hoành tráng lắm,
    nhưng mình lại rất thích cung điện Medusel của phim, trông đúng như nhà cửa của hội kị sĩ thảo nguyên. Thậm chí đến cái chuồng ngựa trông cũng đẹp :D
    Dân Rohan tính tình cũng hay, khốc liệt nhưng rất thẳng thắn.

    Câu phát ngôn của Gandalf "Treebeard sinh vật già nhất còn bước đi dưới ánh mặt trời ở Middle-earth" đúng là hơi khó hiểu, ngoài Cirdan còn có vợ chồng Tom Bombadil, thậm chí cả Gandalf và đám pháp sư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/13
  4. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    "Treebeard sinh vật già nhất còn bước đi dưới ánh mặt trời ở Middle-earth"

    Già nhất ko có nghĩa là duy nhất mà, chắc thuộc top già trên trung địa.
     
  5. hikaru110

    hikaru110 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    113
    Ent lúc sinh ra chắc trẻ hơn, giống cái cây non, có thể là vậy :p
     
  6. hikaru110

    hikaru110 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/4/05
    Bài viết:
    113
    Edoras trong phim thì nhìn giống 1 ngôi làng hơn là 1 thành phố có cung điện vàng :)). Gandalf và đám pháp sư thì ko rõ là có già hơn Ent ko, vì ko rõ lắm về việc các Maiar có sinh sôi ko nhỉ :)), biết đâu Gandalf thuộc thế hệ các Maiar sau thì sao :D

    Top là chỉ số 1 thôi chứ, số 1 chắc chắn ko có tên Treebeard :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/13
  7. hieu1791991

    hieu1791991 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/13
    Bài viết:
    16
    thắc mắc mãi một điều là người dwaft chết rồi thì linh hồn mấy chú ấy về đâu nhỉ, chắc về với aule ah, vì ông ấy tạo ra mấy chú này mà
     
  8. hieu1791991

    hieu1791991 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/13
    Bài viết:
    16
    cũng tiếc một điều là cả LOTR và The Hobbit đều ko có diễn viên da đen, da vàng nào tham gia được cả ( có vô chắc chỉ đóng vai orc, troll và quái vật các kiểu thôi :1cool_byebye:)
     
  9. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếc gì, thế là may đấy.
    Bạn có muốn phim Tây Du Ký thêm diễn viên Tây mũi lõ vào không?

    ========

    Mình vừa đi xem cine-concert của The Two Tower về,
    nhạc sống, phim chiếu trên màn hình to, phê vãi :D
    Mấy đoạn đánh nhau chiêng trống thì thôi rồi khỏi nói!
    Mình tình cờ ngồi cạnh hai fan cuồng, lúc concert chưa bắt đầu thì hai chú giở laptop lên xem Harry Potter 3D ^^
    Sau concert thì hai chú phân tích từng nốt nhạc, từng góc quay một, nghe cũng vui.
     
  10. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Tom Bombadil tranh già nhất được đóa
     
  11. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp tục bản dịch của chương 6 The Lord of the Rings: The Two Towers:


    Chương 6
    Vị vua trong Cung điện Vàng
    (tiếp theo)


    [​IMG]


    Một cái nhìn bối rối hiện lên trong ánh mắt của người lính gác. ‘Tôi không thể nói gì về Éomer,’ anh ta trả lời. ‘Nếu những điều anh kể là thật thì chắc hẳn vua Théoden đã nghe tới chuyện này. Có thể họ không hoàn toàn không trông chờ việc các anh đến. Chỉ là, hai đêm trước, ngài Lưỡi Rắn tới đây và bảo chúng tôi rằng nhà vua không muốn cho bất kì kẻ lạ mặt nào vào thành.’

    ‘Lưỡi Rắn ?’ Gandalf hỏi người lính, và cái nhìn của ông trở nên sắc bén. ‘Đừng nói gì thêm ! Ta có công chuyện với Vua vùng Mark chứ không phải với Lưỡi Rắn. Ta đang vội. Liệu anh có thể đi báo, hoặc cử ai đi báo rằng chúng ta đã tới ?’ Đôi mắt ông ánh lên dưới cặp lông mày rậm trong khi cái nhìn của ông dồn lên người lính.

    ‘Được, tôi sẽ đi,’ anh ta trả lời chậm chạp. ‘Nhưng tôi sẽ báo cái tên nào đây ? Và tôi nên nói gì về ông ? Bề ngoài ông có vẻ già nua và mệt mỏi, nhưng tôi thấy thực chất ông lại rất ghê gớm và cứng cỏi.’

    ‘Anh nói đúng, và nhìn cũng tinh,’ pháp sư đáp lời. ‘Vì ta là Gandalf. Ta đã trở lại. Và nhìn xem ! Ta cũng đem về một chú ngựa. Đây là Đại Chiến mã Shadowfax mà không một bàn tay nào khác có thể thuần hóa. Bên cạnh ta là Aragorn, con trai của Arathorn, dòng dõi các Vua, anh ta sẽ đi tới Mundburg. Còn đây là Tiên Legolas và Người Lùn Gimli, bạn của chúng ta.
    Hãy đi báo và nói với chủ nhân của anh rằng chúng ta đang ở cổng thành của ông ấy, rằng chúng ta có lời muốn nói, nếu ông ấy cho phép chúng ta vào cung điện.’

    ‘Ông xướng ra những cái tên thật kì lạ ! Nhưng tôi sẽ đi báo như ông nói, và sẽ truyền lại lệnh của chủ nhân,’ người lính nói. ‘Hãy chờ ở đây, tôi sẽ mang tới câu trả lời mà ngài vừa lòng nhất. Đừng hi vọng quá ! Đang là những ngày đen tối.’ Anh ta đi khỏi rất nhanh, để bốn người khách lại trong sự canh giữ nghiêm ngặt của đồng đội anh ta.

    Sau một lát, anh ta trở lại. ‘Hãy đi theo tôi !’ anh ta nói. ‘Vua Théoden cho phép các vị đi vào, nhưng bất kì vũ khí nào mà các vị mang theo, kể cả một chiếc gậy, đều phải để lại ở ngoài cửa. Lính gác cửa sẽ giữ chúng.’

    Cánh cổng tối tăm mở ra. Bốn kẻ lữ hành đi vào thành hàng theo sau người dẫn đường. Họ thấy một con đường rộng lát đá, khúc thì ngoằn ngoèo đi lên, khúc thì có bậc thang trải ra đều đặn thành những đoạn ngắn. Họ đi qua nhiều ngôi nhà gỗ và nhiều cánh cửa tối. Bên cạnh con đường, một dòng suối trong lấp lánh chảy róc rách trên rãnh đá. Sau cùng, họ đến được chỏm đồi. Ở đó có một bục cao trên thềm đất xanh tươi, dưới chân bục là một nguồn nước sáng phun ra từ một tảng đá được tạc giống như hình đầu ngựa; phía bên dưới có một cái bể lớn mà nước tràn ra từ đó để nhập vào dòng suối đang chảy xuống.
    Trên thềm đất xanh có một đường thang đá cao và rộng, ở hai bên của bậc trên cùng có những chiếc ghế được đẽo từ đá. Lính gác ngồi ở đó, gươm rút ra khỏi vỏ và đặt trên đầu gối. Mái tóc vàng của họ tết ở trên vai, và chiếc khiên xanh của họ in hình mặt trời, áo giáp dài của họ được đánh sáng bóng; và khi họ đứng dậy, họ có vẻ cao lớn hơn người thường.

    ‘Cánh cửa đang ở trước mặt các vị,’ người dẫn đường nói. ‘Tôi phải quay trở lại gác ở cổng thành. Tạm biệt! Cầu cho Lãnh chúa vùng Mark tiếp đãi các vị ân cần!’

    Anh ta quay người và đi xuống rất nhanh theo con đường. Bốn người khách trèo lên đường thang dài dưới ánh mắt quan sát của những lính canh cao lớn. Họ đứng im lặng trên cao, không nói gì cho đến khi Gandalf bước lên được bậc thềm lát đá ở trên cùng của đường thang. Rồi họ đột ngột cất tiếng nói trong trẻo và lịch sự chào đón khách bằng ngôn ngữ xứ họ.

    ‘Xin chào, khách phương xa!’ họ nói, và trở chuôi gươm về phía khách như một biểu hiệu của hòa bình. Những viên đá quý màu lục lấp lánh trong nắng. Rồi một người lính gác bước lên và nói bằng Ngôn ngữ Chung.

    ‘Tôi là Tổng thị vệ gác cửa của vua Théoden,’ anh ta nói. ‘Tên tôi là Háma. Tôi cần các vị để lại vũ khí ở đây trước khi các vị đi vào.’

    Thế là Legolas đặt con dao chuôi bạc, cây cung và ống tên của chàng vào tay anh ta. ‘Hãy giữ chúng cẩn thận,’ chàng nói, ‘vì chúng đến từ Cánh rừng Vàng và Công nương của Lothlórien đã tặng chúng cho ta.’

    Ánh mắt người lính trở nên kinh ngạc, anh ta vội đặt những món binh khí đó xuống chân tường, như thể anh ta sợ phải cầm đến chúng. ‘Sẽ không ai động đến chúng, tôi hứa với anh,’ anh ta nói.

    Aragorn đứng đó một lúc, lưỡng lự. ‘Tôi không có ý muốn bỏ lại thanh kiếm,’ chàng nói, ‘hoặc đưa Andúril vào tay bất cứ kẻ nào khác.’

    ‘Đây là ý muốn của vua Théoden,’ Háma nói.

    ‘Tôi không nghĩ là ý muốn của Théoden, con trai của Thengel, dù ông ta có là chúa tể của vùng Mark, lại khuất phục được ý muốn của Aragorn, con trai của Arathorn, dòng dõi Elendil xứ Gondor.’

    ‘Đây là cung điện của Théoden chứ không phải của Aragorn, kể cả nếu anh ta có là Vua Gondor ngồi trong chiếc ngai của Denethor,’ Háma nói, bước nhanh về trước cánh cửa và chặn đường lại. Thanh gươm trong tay anh ta giờ trỏ mũi về phía những người khách.

    ‘Thật là chuyện không đâu,’ Gandalf nói. ‘Théoden không cần phải ra lệnh như thế, nhưng ta càng không nên từ chối tuân lệnh. Một vị vua có toàn quyền trong cung điện của ông ta, dù là lệnh dại dột hay khôn ngoan.’

    ‘Đúng lắm,’ Aragorn nói. ‘Và tôi sẽ tuân theo những gì chủ nhà bảo, kể cả trong một túp lều tiều phu, nếu như thanh kiếm này không phải là thanh Andúril.’

    ‘Thanh kiếm muốn tên là gì cũng được,’ Háma nói, ‘anh phải để nó lại đây, nếu anh không muốn một mình đấu lại với tất cả lính tráng ở Edoras.’


    (Còn nữa)
    Người dịch: proudfoot @gamevn
    Tranh minh họa: sưu tầm


    ==========


    Aragorn ở trong truyện có vẻ kiêu hơn ở trong phim nhỉ :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/13
  12. anhnhay

    anhnhay Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/3/08
    Bài viết:
    188
    Nơi ở:
    Realms Of Dead
  13. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    :4cool_confuse: Sao chương này dịch ngắn vậy bác, đang hóng coi cảnh Gandalf giải bùa cho Theoden trong truyện ra sao mà bị ngắt giữa chừng
     
  14. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Mùa hè, tớ phải ra đường chơi, đâu thể lúc nào cũng ngồi nhà dịch bài được^^

    Mà truyện ko có giải bùa gì đâu :D
     
  15. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    :4cool_confuse: ọc vậy hóa ra cảnh đó trong phim là chế ra à ?
     
  16. khactan2010

    khactan2010 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/2/10
    Bài viết:
    10
    Tiếp đi proudfoot ơi! Hè rồi rảnh quá ngồi hóng truyện dịch của chú đây! Mà trong truyện Gandalf không giải bùa thì chắc cũng là phang cho Theoden vài gậy cho tỉnh ngủ! :3 (đoán thế ko biết thế nào)
     
  17. lalasatalin

    lalasatalin Mega Man

    Tham gia ngày:
    27/4/12
    Bài viết:
    3,097
    Nơi ở:
    Deviluke
    không biết đánh nhau với con boss cuối như thế nào :) hóng vậy
     
  18. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp theo bản dịch chương 6 The Lord of the Rings: The Two Towers,
    tớ không được nghỉ hè, thành ra cũng bấn:


    Chương 6
    Vị vua trong Cung điện Vàng
    (tiếp theo)


    ‘Thanh kiếm muốn tên là gì cũng được,’ Háma nói, ‘anh phải để nó lại đây, nếu anh không muốn một mình đấu lại với tất cả lính tráng ở Edoras.’

    ‘Không phải một mình!’ Gimli nói và sờ đến cây rìu, nhìn người gác cổng đe dọa như thể anh ta là một cây non mà Gimli đang muốn đốn xuống. ‘Không hề một mình!’

    ‘Nào, nào!’ Gandalf thốt lên. ‘Ở đây chúng ta đều là bạn bè cả. Hoặc nên là bạn bè; vì nếu chúng ta gây hấn với nhau thì ta chỉ mang lại tràng cười cho Mordor mà thôi. Nhiệm vụ của ta đang cấp bách. Thôi thì, ít ra đây là gươm của ta, Háma thân mến. Giữ nó cho cẩn thận. Nó tên là Glamdring, vì Tiên rèn ra cây kiếm này từ xưa lắm rồi. Giờ thì hãy để ta đi qua. Thôi nào Aragorn!’

    Aragorn chầm chậm cởi dây kiếm và tự mình đặt thanh kiếm đứng dựa vào tường.

    ‘Tôi đặt kiếm ở đây,’ chàng nói, ‘nhưng tôi khuyên các anh không nên động vào nó cũng như không cho phép ai khác sờ tay vào. Trong bao kiếm tiên này là Thanh Gươm Đã Gãy nay được rèn lại. Telchar lần đầu tiên rèn nên thanh kiếm này cách đây rất lâu trong quá khứ. Cái chết sẽ đến với bất kì kẻ nào không phải là dòng dõi Elendil mà dám rút gươm của Elendil.’

    Người gác cổng lùi lại và nhìn Aragorn kinh ngạc. ‘Phải chăng ngài đến từ những bài ca cánh nhạc trong những ngày xa xưa quên lãng? Thưa ngài, tôi sẽ tuân theo những gì ngài vừa nói.’

    ‘Được,’ Gimli nói, ‘nếu có Andúril làm bạn đồng hành thì cây rìu của ta cũng có thể ở lại đây mà không lấy làm hổ thẹn’; rồi chàng đặt nó xuống nền. ‘Tốt thôi, nếu đó là tất cả những gì anh cần, thì hãy để chúng ta vào và gặp chủ nhân của anh được rồi đấy.’

    Người gác vẫn lưỡng lự. ‘Gậy của ông,’ anh ta nói với Gandalf. ‘Xin thứ lỗi, nhưng nó cũng phải để ngoài cửa.’

    ‘Vớ vẩn!’ Gandalf nói. ‘Cẩn thận là một chuyện, nhưng bất nhã là chuyện khác. Ta già rồi. Nếu ta không được dựa vào gậy mà đi, thì ta thà ngồi lại ngoài này và chờ cho Théoden tự lê chân đi ra đây để tiếp chuyện ta.’

    Aragorn phá lên cười. ‘Mỗi người đều có một vật tùy thân khó rời bỏ. Nhưng chẳng lẽ anh lại bắt một ông già buông gậy chống ? Nào, hãy để chúng tôi vào thôi.’

    ‘Cây gậy trong tay một phù thủy không chỉ đơn thuần là một cái nạng cho người già,’ Háma nói. Anh ta nhìn kĩ vào chiếc gậy gỗ tần bì mà Gandalf đang dựa vào. ‘Nhưng trong những chuyện phân vân như thế này, ta nên tin vào sự suy xét của bản thân. Tôi tin rằng các vị là bạn và là những người trọng danh dự, và không có ý đồ xấu. Các vị có thể vào.’


    Những người lính nâng thanh chắn nặng của cánh cửa lên, và mở cửa vào phía trong, những cái bản lề rộng kêu cót két. Bốn kẻ lữ hành đi vào. Bên trong có vẻ tối và ấm áp hơn so với khí mát ở trên đồi. Đại sảnh rất dài và lớn, tranh tối tranh sáng. Nhiều cây cột đồ sộ chống đỡ trần sảnh cao vút. Nhưng đây đó, có những vạt nắng mặt trời sáng le lói rọi qua cửa sổ hướng đông dưới mái chìa sâu hút. Qua máng che ống khói trên trần, phía trên làn khói đang bay thoát ra, họ thấy bầu trời xanh nhợt nhạt.

    Họ nhìn sang hướng khác, và nhận thấy rằng sàn đại sảnh được lát đá nhiều màu ; cổ ngữ tỏa nhánh và các họa tiết trang trí đan xen nhau dưới chân họ. Lúc này họ thấy rằng các cây cột được chạm khắc lộng lẫy, óng ánh mờ trong màu vàng và những màu không rõ rệt. Nhiều tấm trướng thêu treo dọc theo tường, trên bề mặt rộng của chúng là hình những nhân vật của truyền thuyết cổ đang diễu hành, có hình đã mờ theo năm tháng, có hình thẫm lại trong bóng tối. Nhưng ánh nắng rọi lên hình một nhân vật : một chàng trai trẻ cưỡi ngựa trắng. Chàng đang thổi một chiếc tù và lớn, và mái tóc vàng của chàng tung bay trong gió. Chiến mã của chàng đang nghểnh đầu lên, lỗ mũi của nó nở rộng và đỏ như thở ra lửa khi nó hý vang đánh hơi chiến trận từ xa. Sóng sủi bọt trắng và lục cuộn quanh đầu gối của nó.

    ‘Hãy chiêm ngưỡng Eorl Trẻ tuổi !’ Aragorn nói. ‘Chàng đã phi ngựa tới từ phương Bắc cho Trận chiến trên Cánh đồng Celebrant.’


    [​IMG]


    Lúc này bốn người bạn tiến về trước, đi qua lò sưởi dài đang rực củi lửa ở giữa đại sảnh. Rồi họ dừng lại. Ở tít đầu sảnh bên kia, quá chỗ lò sưởi và hướng bắc về phía cánh cửa, có một bậc tam cấp, ở giữa bậc là một chiếc ngai lớn mạ vàng. Trên ngai, có một người đàn ông đang ngồi còng xuống vì tuổi tác, đến mức ông ta trông gần như một người lùn ; nhưng mái tóc dài, rậm và bạc trắng của ông ta được tết thành những bím lớn và rủ xuống từ dưới chiếc vương miện mảnh bằng vàng trên đầu ông ta. Ở chính giữa trán ông ta là một viên kim cương trắng. Bộ râu dài trải lên đầu gối ông ta như tuyết ; nhưng đôi mắt của ông ta vẫn sáng lấp lánh khi ông ta nhìn vào bốn vị khách.

    Một người con gái ăn vận trắng đứng sau ngai. Ngồi dưới chân ông ta, trên bậc thềm là một hình hài nhăn nheo, một kẻ có khuôn mặt khôn ngoan tái mét và mi mắt sùm sụp.

    Một khoảng lặng im. Ông già không cử động gì trong chiếc ngai. Sau một hồi, Gandalf lên tiếng. ‘Kính chào, Théoden con trai của Thengel! Ta đã trở lại. Vì, xin hãy dè chừng! Gió bão đang tới, và tất cả bạn bè chúng ta nên chung sức, nếu riêng lẻ thì mỗi người sẽ đều bị tiêu diệt.’

    Ông già chậm chạp đứng lên, tựa hẳn vào một chiếc gậy ngắn màu đen có tay cầm bằng sừng trắng; và giờ đây bốn người khách nhận ra rằng, dầu lưng ông ta còng, nhưng ông ta vẫn cao lớn và hẳn đã từng rất kiêu hãnh thời tuổi trẻ.

    ‘Ta đón chào ngươi,’ ông ta nói, ‘và có thể ngươi mong nhận được sự hoan nghênh. Nhưng thật sự mà nói, không chắc là ngươi được hoan nghênh ở đây, Thày cả Gandalf. Ngươi luôn mang tới điềm gở. Rắc rối đi theo ngươi như bầy quạ, và càng thường xuyên thì càng tệ. Ta sẽ không nói dối với ngươi: khi ta thấy Shadowfax quay trở lại mà không có kị sĩ trên lưng, ta rất vui mừng được gặp lại chú ngựa, nhưng ta còn mừng hơn vì không thấy người kị sĩ. Khi Éomer báo cho ta biết rằng ngươi đã ra đi, về với miền cực lạc của ngươi, ta không hề thương tiếc. Nhưng tin tức phương xa hiếm khi chính xác. Giờ ngươi lại đứng đây! Và những điều xấu xa đến cùng ngươi, tệ hơn cả ngày trước, như thường lệ. Sao ta phải hoan nghênh ngươi, Gandalf Quạ mổ? Nói xem.’ Ông ta chậm chạp ngồi lại xuống chiếc ngai.

    ‘Người nói chí phải, thưa bệ hạ,’ gã đàn ông tái nhợt đang ngồi trên bậc tam cấp kia nói. ‘Chưa đầy năm ngày trước, tin tức tai ương báo về, rằng con trai của người tử trận ở Biên giới phía Tây: cánh tay phải người, Nhị Thống chế của vùng Mark. Không thể nào tin Éomer được. Hắn ta mà có toàn quyền, thì tường thành của người sẽ không còn đủ quân số lính canh. Và chúng ta còn biết được từ Gondor rằng Chúa tể Hắc ám đang manh động ở miền Đông.
    Đúng vào lúc đó thì kẻ lang thang này chọn quay về đây. Thật sự, tại sao chúng ta phải hoan nghênh ngươi, Bậc thầy Quạ mổ? Ta gọi ngươi là Láthspell, Tin dữ; và tin dữ thì luôn là khách không mời, người ta thường nói thế.’ Hắn cười cay độc, ngước mi mắt sùm sụp lên và nhìn vào bốn người khách trong một chốc lát với ánh mắt đen tối.

    ‘Ngươi có thể được coi là thông thái, anh bạn Lưỡi Rắn ạ, và là một trụ cột cho chủ nhân của ngươi, không nghi ngờ gì,’ Gandalf nhẹ nhàng trả lời. ‘Nhưng có hai cách xem xét việc một người luôn đến cùng tin xấu: ông ta có thể là tác nhân của điều ác, hoặc là ông ta chỉ đến khi người khác cần sự giúp đỡ lúc khó khăn, và không can thiệp vào những lúc yên bình.’

    ‘Đúng thế,’ Lưỡi Rắn nói; ‘nhưng còn có loại thứ ba: bọn thu nhặt xương, bọn hay xía vào chuyện buồn của người khác, bọn kền kền được vỗ béo bằng chiến tranh. Ngươi đã từng mang đến bất cứ sự giúp đỡ nào, hả Quạ mổ? Và lúc này ngươi có thể giúp gì? Lần trước ngươi đến đây, ngươi mới là kẻ cần xin sự giúp đỡ. Chúa công của ta đã truyền cho ngươi chọn một con ngựa mà ngươi muốn rồi đi cho khuất mắt; thế là ngươi láo xược chọn ngay Shadowfax trước con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Chúa công đã rất buồn bực, nhưng cũng có người thấy cái giá đó không quá đắt để có thể đuổi nhanh ngươi ra khỏi xứ này.
    Ta đoán rằng lần này cũng thế thôi: ngươi đến tìm sự trợ giúp, hơn là mang đến thứ gì. Ngươi có mang lính đến không? Hay ngươi mang ngựa, đao gươm, giáo mác đến? Mấy thứ đó có thể là sự giúp đỡ mà chúng ta đang cần. Nhưng còn mấy kẻ đang lẽo đẽo theo đuôi ngươi kia là ai? Ba tên lang thang quần áo tả tơi xám xịt, và trong số bốn kẻ nhà ngươi thì chính ngươi mới nhìn giống một lão ăn mày nhất.’

    ‘Dạo này đại sảnh của ngài đang kém lịch sự hơn trước, hỡi Théoden con trai của Thengel,’ Gandalf nói. ‘Lẽ nào người truyền tin từ cổng thành chưa báo về danh tính những người đồng hành của ta? Hiếm có vị lãnh chúa nào của Rohan từng được đón ba người khách như thế. Binh khí mà họ để ngoài cửa đáng giá bằng nhiều người phàm, ngay cả với kẻ hùng mạnh nhất. Y phục của họ màu xám, vì chính các Tiên đã trang bị cho họ, và họ đã vượt qua nhiều gian nguy hiểm ác để đến cung điện của ngài.’

    ‘Vậy là, đúng như Éomer đã khai, các ngươi câu kết với mụ Phù thủy của Cánh rừng Vàng?’ Lưỡi Rắn nói. ‘Cũng không có gì lạ: chúng vẫn thường dệt nên những bẫy lưới lừa gạt ở Dwimordene.’

    Gimli bước lên, nhưng chàng đột nhiên thấy bàn tay của Gandalf giữ vai chàng lại. Chàng ngưng bước, đứng im như tượng.

    Ở Dwimordene, ở Lórien
    Nơi Con Người hiếm được lưu dấu chân
    Nơi ánh sáng ít soi mắt phàm trần
    Nơi cư ngụ dài lâu và rạng rỡ
    Galadriel! Galadriel!
    Trong lành thay là giếng nước của người
    Sáng chói thay ngôi sao trắng trên tay người
    Nơi đất đai hoa lá mãi xanh tươi
    Ở Dwimordene, ở Lórien
    Đẹp đẽ hơn ý nghĩ của Con Người


    Chính là Gandalf đang hát du dương, và ông bỗng đột nhiên đổi khác. Hất chiếc áo choàng rách rưới sang một bên, ông đứng thẳng người lên và không còn dựa vào cây gậy nữa; ông cất giọng sang sảng.

    ‘Người khôn ngoan chỉ nên nói những gì mình biết, hỡi Gríma con trai của Gálmód. Ngươi đã trở nên một con trùng u mê. Thế nên hãy im miệng, và giữ cái lưỡi chẻ của ngươi ở yên sau hàm răng. Ta không đi qua lửa thiêu và chết chóc để tới đây đấu khẩu quanh co với một tên chạy vặt cho đến tận khi cơn bão ập xuống.’

    Ông nhấc cây gậy lên. Một tiếng sấm rền. Ánh nắng mặt trời biến mất khỏi cửa sổ hướng đông, cả đại sảnh bỗng nhiên tối như màn đêm. Lửa lụi đi trên đám than tàn. Họ chỉ còn trông thấy Gandalf, trắng toát và cao lớn ở trước lò sưởi đang thẫm dần.

    Trong bóng đêm, họ nghe thấy tiếng rít của Lưỡi Rắn: ‘Chẳng phải thần đã khuyên bệ hạ nên tước cây gậy của lão? Tên ngốc Háma đã bán rẻ chúng ta!’

    Có một chớp sáng lóe lên, như thể tia sét bổ xuống mái nhà. Rồi tất cả mọi thứ đều yên lặng. Lưỡi Rắn nằm úp mặt xuống sàn.

    ‘Nào, Théoden con trai của Thengen, ngài có thể lắng nghe lời ta được không?’ Gandalf nói. ‘Ngài có cần đến sự giúp đỡ?’ Ông nâng cây gậy lên và chỉ vào một cửa sổ trên cao. Bóng tối ở đó dường như tan biến đi, họ có thể thấy một mảng trời xanh ngời qua khung cửa. ‘Không phải mọi thứ đều tối tăm. Hãy giữ vững lòng can đảm, hỡi Chúa tể vùng Mark; vì ngài sẽ không tìm thấy đồng minh nào tốt hơn thế. Ta không có lời khuyên nào dành cho những kẻ tuyệt vọng. Nhưng ta có thể khuyên ngài, và nói với ngài vài lời. Ngài sẽ lắng nghe chứ? Đó không phải là lời mà ai cũng nghe được. Ta mong ngài hãy bước ra khỏi cửa và nhìn bốn bề. Ngài đã ngồi trong bóng đêm quá lâu rồi, đã tin vào những chuyện đơm đặt và những lời xúi bẩy quá lâu rồi.’

    Théoden chầm chậm rời khỏi ngai. Một ánh sáng mờ bừng lên lại trong sảnh. Người con gái vội đi tới bên cạnh nhà vua, đỡ lấy cánh tay ông, rồi ông vua già bước loạng choạng xuống bậc tam cấp và từ từ đi dọc đại sảnh. Lưỡi Rắn vẫn nằm yên trên sàn. Họ ra đến cửa và Gandalf gõ cửa.

    ‘Mở cửa!’ ông hô lên. ‘Chúa tể vùng Mark đã tới!’

    Cánh cửa mở ra, và một luồng khí mát lạnh ùa vào. Gió đang thổi trên đồi. ‘Hãy truyền cho lính gác của ngài đứng dưới chân cầu thang,’ Gandalf nói. ‘Và nàng, thưa công nương, hãy để ông ấy lại với ta một lúc. Ta sẽ trông nom ông ấy.’

    ‘Đi đi, Éowyn cháu ta!’ vị vua già nói. ‘Thời điểm để sợ hãi đã qua rồi.’

    Cô gái quay người và từ tốn đi vào trong cung điện. Khi đi ngang cửa, nàng quay lại nhìn. Ánh mắt nàng nghiêm nghị và trầm tư, nàng nhìn đức vua với lòng thương đong đầy trong đôi mắt. Gương mặt nàng tươi đẹp, tóc nàng vàng óng chảy dài như suối. Nàng khá cao và mảnh mai trong chiếc váy trắng đai bạc; nhưng trông nàng cũng rất mạnh mẽ và cứng như thép, người con gái của các vua.
    Và thế là Aragorn lần đầu tiên được chiêm ngưỡng trong ánh sáng ngày, Éowyn, Công nương của Rohan, và chàng thấy nàng rất đẹp: đẹp và lạnh giá, như một buổi sáng mùa xuân nhợt nhạt vẫn chưa tới độ đơm hoa. Và nàng bỗng nhiên cũng để ý đến chàng: người thừa kế vương vị cao lớn, từng trải sương gió, mình khoác áo choàng xám. Nàng cảm thấy nơi chàng có một sức mạnh ẩn giấu. Nàng đứng lặng một lúc như hóa đá, rồi quay mình đi khỏi rất nhanh.

    ‘Nào, thưa ngài,’ Gandalf nói, ‘hãy nhìn ra xứ sở của ngài! Hãy hít thở lần nữa không khí tự do!’


    (Còn nữa)
    Người dịch: proudfoot @gamevn
    Tranh minh họa: sưu tầm


    ==========



    "Sáng chói thay ngôi sao trắng trên tay người" mà Gandalf nói, chắc là ám chỉ chiếc Nhẫn Nenya trên tay Galadriel :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/13
    haicau9000 thích bài này.
  19. lalasatalin

    lalasatalin Mega Man

    Tham gia ngày:
    27/4/12
    Bài viết:
    3,097
    Nơi ở:
    Deviluke
    [video=youtube_share;ywZ5uo_3Y_A]http://youtu.be/ywZ5uo_3Y_A[/video]

    the hobit rap hay phết :D

    mà công nhân trong phim có nhìu quái vật kinh khủng khiếp thât O_O có thể kill hàng ngàn người trong 1 lúc
     
  20. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    :3cool_embarrassed: Hình như Gimli là fan cuồng của Galadriel, thấy thằng lưỡi rắn xúc phạm bả mà định nhào lên Gandalf phải cản lại. Mà trong truyện ko có đề cập là Eomer bị đuổi đi nhỉ
     

Chia sẻ trang này