█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi gdqt, 20/10/12.

?

7 Kỳ Quan Trung Địa

  1. Pillars of the Argonath

    17.9%
  2. Isengard

    14.4%
  3. Barad-dûr

    9.5%
  4. Minas Tirith

    60.2%
  5. Menegroth

    5.0%
  6. Gondolin

    14.4%
  7. Moria (Khazad-dûm)

    18.4%
  8. Khác

    3.5%
Multiple votes are allowed.
  1. gdqt

    gdqt Donkey Kong Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    437
    lol, bạn zoom nó lên 175% là đọc vừa mắt nhé.
     
  2. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    Nó mà bá quá thì lấy ai đi dẹp,chẳng lẽ lại mời Eru xuống trần:6cool_sure:
     
  3. meodien99

    meodien99 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/8/08
    Bài viết:
    256
    Nơi ở:
    @!$%#^!
    đấy là quan điểm của thế giới Tolkien, không có nhân vật nào là mạnh nhất mà cũng chẳng có ai là yếu nhất, thế giới của Tolkien mang tính chất sử thi, yếu tố lịch sử đặt lên hàng đầu. nếu thắc mắc việc Morgoth có thể bị thương bởi 1 người Elf thì đừng thắc mắc tại sao Mỹ lại thua Việt Nam :)
     
  4. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    H box khá là đông, host game nữa không mấy bác ?
     
  5. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    BẢN ĐẶC BIỆT "HAI TÒA THÁP" ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÁT HÀNH
    [​IMG]
    Có bác nào muốn mua không
     
  6. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    AI đã coi nội dung qua rồi có thể cho biết ở trỏng có gì không ?
     
  7. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp bản dịch The Lord of the Rings: The Two Towers:


    TẬP 2
    Hai Tòa Tháp

    QUYỂN BỐN

    Chương V (tiếp theo)
    CỬA SỔ ĐÀNG TÂY


    'Nhưng đừng sợ nữa! Tôi sẽ không chiếm lấy vật này, kể cả nếu nó nằm lăn lóc bên đường. Kể cả nếu Minas Tirith tàn lụi và mình tôi có thể cứu lấy đô thành bằng thứ vũ khí của Chúa tể Hắc ám để đoạt lấy vinh quang cho bản thân tôi cùng với sự hùng cường cho đô thành. Không. Tôi không ước ao một chiến thắng theo cách đó, Frodo con trai của Drogo ạ.’

    ‘Hội đồng cũng không định thế,’ Frodo đáp. ‘Và tôi càng không. Tôi không có ý đồ gì với những chuyện như vậy.’

    ‘Đối với tôi,’ Faramir nói, ‘tôi mong được thấy Cây Trắng lại đơm hoa trên những sân trào của nhà vua, và chiếc Vương miện Bạc tái xuất, và Minas Tirith hưởng thái bình: trở lại là Minas Anor như thuở xưa, tràn đầy ánh sáng, cao vời và rạng rỡ, đẹp đẽ như một nữ hoàng trong các nữ hoàng: chứ không phải như một bà chủ của muôn vàn nô lệ, không đâu, kể cả là một bà chủ tốt bụng của những nô lệ phục tùng. Chiến tranh ắt phải xảy ra khi chúng ta tự bảo vệ sinh mạng chống lại một kẻ hủy diệt đang muốn nuốt chửng tất cả; nhưng tôi không yêu thích thanh gươm sáng chói vì độ sắc bén của nó, không yêu mũi tên vì độ nhanh xé gió, không yêu thích các chiến binh vì vinh quang quanh họ. Tôi chỉ yêu những gì mà họ đang trấn giữ: đô thành của Người Númenor; và tôi mong nó được yêu mến vì kí ức của nó, vì dáng cổ kính, vẻ đẹp và kiến thức đương đại của nó; chứ không mong nó được kính sợ, trừ phi như con người kính sợ phẩm giá của một bậc trưởng lão thông thái.

    Thế nên cậu không cần phải sợ tôi! Tôi không yêu cầu cậu tiết lộ thêm. Thậm chí tôi sẽ không hỏi cậu xem tôi đã nói gần tâm điểm hơn hay chưa. Nhưng nếu cậu chịu tin tôi, có thể là tôi sẽ tư vấn được cho cậu trong sứ mệnh của cậu, dù đó là gì đi chăng nữa – phải, và có thể còn giúp được cậu nữa.’

    Frodo không trả lời. Cậu gần như bị khuất phục trước sự khao khát được giúp đỡ và được khuyên nhủ trong lòng cậu, khao khát được kể tất cả những gì trong tâm trí cậu cho con người trẻ tuổi nghiêm nghị này, người mà lời nói dường như thật khôn ngoan và lịch thiệp. Nhưng có gì đó giữ cậu lại. Trái tim cậu trĩu nặng nỗi sợ hãi và buồn rầu: nếu cậu và Sam quả thực là hai kẻ sống sót duy nhất của Chín Khách bộ hành thì cậu đang đơn độc nắm giữ bí mật của sứ mệnh. Thà hồ nghi quá mức còn hơn nóng vội lỡ lời. Và những hình ảnh về Boromir, về sự biến đổi dễ sợ của chàng dưới ảnh hưởng của chiếc Nhẫn, vẫn đang hiện lên mồn một trong đầu cậu, khi cậu nhìn Faramir và lắng nghe giọng nói của chàng: hai anh em vừa không giống nhau, lại vừa rất thân thuộc.

    Họ bước đi trong im lặng hồi lâu, như những chiếc bóng xám và xanh lục lướt qua dưới rặng cây cổ thụ, chân họ không gây tiếng động; trên đầu họ chim ca líu lo, và mặt trời lấp lánh trên vòm lá nhẵn bóng xanh thẫm của cánh rừng Ithilien muôn đời tươi tốt.

    Sam không tham gia vào cuộc đối thoại, mặc dù cậu vẫn lắng nghe; cùng lúc đó cậu lưu tâm tới mọi tiếng động rì rào của khu rừng xung quanh họ bằng đôi tai thính hobbit. Cậu để ý một điều rằng trong cả buổi nói chuyện, cái tên Gollum không hề được nhắc đến. Cậu thấy mừng, nhưng cũng cảm thấy rằng khó có hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải nghe cái tên này nữa. Cậu sớm nhận ra rằng dù họ đang đi một mình, vẫn có nhiều người ở gần đó: không chỉ Damrod và Mablung thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối phía trước, mà còn có nhiều người khác ở cả hai bên nhanh nhẹn đi theo những lối bí mật để tới một nơi định trước.

    Có một lần, cậu đột ngột ngoái nhìn lại, như thể cậu thấy gờn gợn trên da vì có kẻ nào theo dõi phía sau, cậu nghĩ rằng mình thoáng nhìn thấy một hình thù nhỏ đen thẫm đang lủi qua sau một thân cây. Cậu mở miệng định nói, nhưng rồi lại khép miệng. ‘Mình không chắc lắm,’ cậu tự nhủ, ‘và tại sao phải nhắc họ nhớ tới tên quỷ sứ ấy khi mà họ đã cố tình lờ hắn đi? Giá mà mình lờ được.’

    Họ đi tiếp, cho đến khi rừng thưa dần và mặt đất bắt đầu dốc xuống hơn. Rồi họ lại đổi hướng, ngoặt sang bên phải, và mau chóng tới một con sông nhỏ trong hẻm núi hẹp: đó vẫn là dòng nước đã chảy tí tách từ cái bể ở đàng xa, giờ đây nó lớn dần thành một dòng chảy xiết, đổ xuống qua nhiều tảng đá vào một đáy sông nứt sâu mà cây nhựa ruồi và hoàng dương thẫm mọc xô ra. Họ nhìn về hướng tây và thấy phía dưới họ trong ánh sáng tờ mờ là những vùng đất thấp cùng những đồng cỏ rộng lớn, và lấp loáng xa xa dưới mặt trời tây là con nước mênh mang của dòng Anduin.

    ‘Đây rồi, chao ôi! Tôi sẽ phải làm một việc khiếm nhã với hai cậu,’ Faramir nói. ‘Hy vọng các cậu sẽ lượng thứ cho một kẻ đến giờ đã nhân nhượng các mệnh lệnh để không giết hoặc trói các cậu. Nhưng luật lệ không cho phép bất cứ người lạ mặt nào, kể cả những lính Rohan sát cánh cùng chúng tôi, được trông thấy lối đi mà ta sắp qua. Tôi bắt buộc phải bịt mắt hai cậu.’

    ‘Xin tuân theo,’ Frodo đáp. ‘Ngay cả các Elves cũng chịu như vậy nếu cần, và chúng tôi cũng đã bịt mắt khi đi qua biên giới của Lothlórien tươi đẹp. Người Lùn Gimli rất lấy làm bực bội về việc đó, nhưng hobbit thì không sao.’

    ‘Nơi tôi sắp dẫn cậu đến không được đẹp đẽ dường ấy,’ Faramir nói. ‘Nhưng tôi mừng là cậu chấp thuận và không cần ai ép.’

    Chàng khẽ gọi, Mablung và Damrod tức thì bước ra từ bụi cây và tới trước chàng. ‘Hãy bịt mắt các vị khách lại,’ Faramir nói. ‘Bịt cẩn thận, nhưng không được quá chặt. Đừng trói tay họ. Họ sẽ hứa là không cố hé mắt nhìn. Ta có thể tin rằng họ tự chịu nhắm mắt, nhưng mắt nhắm rồi sẽ chớp khi chân bị vấp. Dẫn họ đi để họ không bị loạng choạng.’

    Hai người lính bịt mắt các cậu hobbit bằng khăn xanh, rồi kéo mũ trùm đầu của các cậu xuống gần đến miệng; họ nhanh chóng cầm lấy tay mỗi cậu và dẫn đi. Tất cả những gì Frodo và Sam biết về dặm đường cuối này chỉ là nhờ phán đoán trong bóng tối. Sau một lúc, hai cậu nhận ra rằng họ đang đi trên một lối dốc xuống; nó hẹp dần đến nỗi họ phải đi hàng một, họ quệt phải vách đá ở hai bên; lính gác dẫn lối cho họ từ phía sau với bàn tay đặt vững trên vai họ. Thỉnh thoảng, họ lại tới những nơi khó đi, họ được nhấc bổng lên một chốc rồi lại được đặt xuống. Tiếng nước chảy luôn ở phía tay phải họ, nó càng ngày càng gần hơn và nghe to hơn. Sau cùng, họ được tạm dừng. Mablung và Damrod quay nhanh họ vài vòng, và họ mất hết ý thức về phương hướng. Họ trèo lên một quãng: không khí có vẻ lạnh và tiếng nước đã xa dần. Rồi họ được nhấc lên và được đưa xuống nhiều bậc thang, rồi quành qua góc. Họ đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước chảy, giờ đây khá rõ, chảy ồ ạt và xối xả. Nó dường như vây xung quanh họ, và họ cảm nhận được một làn mưa bụi trên tay trên má. Cuối cùng, họ lại được đặt xuống đất. Họ đứng đó một lát với đôi chút sợ sệt, đôi mắt bị bịt kín, họ không biết mình đang ở đâu; và không ai nói năng gì.

    Rồi giọng Faramir vang lên ngay phía sau họ. ‘Hãy để họ nhìn!’ chàng ra lệnh. Khăn bịt mắt được cởi ra, mũ trùm đầu được kéo ra, họ chớp chớp mắt và há hốc miệng kinh ngạc.

    Họ đang đứng trên nền ẩm của một tảng đá nhẵn bóng, thực ra là bậu của một cánh cửa đá đẽo thô sơ mở ra đen ngòm phía sau họ. Nhưng trước mặt họ, một màn nước mỏng rủ xuống gần đến nỗi Frodo có thể vươn tay chạm tới nó. Nó hướng về đằng tây. Những tia nắng ngang của mặt trời hoàng hôn rọi lên màn nước, ánh sáng đỏ phản chiếu ra thành vô vàn quặng màu lóng lánh đổi sắc liên miên. Họ như đang đứng bên cửa sổ của một tòa tháp tiên rủ rèm tết bằng muôn dây châu báu, vàng bạc, hồng ngọc, lam ngọc, thạch anh tím, tất cả ngời lên như một ngọn lửa không tàn.


    [​IMG]


    ‘Ít ra thì chúng ta đã may mắn về đến đúng lúc để đền bù cho sự nhẫn nại của các cậu,’ Faramir nói. ‘Đây là Cửa sổ Hoàng hôn, Henneth Annûn, đẹp nhất trong tất cả những con thác của Ithilien, vùng đất của nhiều nguồn nước. Rất ít người lạ mặt được chiêm ngưỡng cảnh này. Nhưng không có đại sảnh quyền quý nào ở đằng sau nó đâu. Hãy bước vào và xem!’
    Trong khi chàng nói, mặt trời lặn xuống và ánh lửa tắt dần trên mặt nước chảy. Họ quay qua đi vào dưới vòm cửa thấp lởm chởm. Ngay lập tức, họ đã ở trong một gian phòng đá, rộng và xù xì, với một trần nhà gồ ghề sà xuống. Một vài ngọn đuốc được thắp lên và hắt bóng lờ mờ trên bức tường lấp lánh. Rất nhiều binh lính đã ở sẵn đó. Những người khác vẫn đang đi vào theo tốp hai hoặc tốp ba, qua một chiếc cửa hẹp tối tăm ở đầu kia. Khi mắt họ quen dần với bóng tối, hai hobbit thấy rằng cái hang rộng hơn họ tưởng và chất đầy vũ khí cùng lương thực.

    ‘Chà, đây là chỗ trú của chúng ta,’ Faramir nói. ‘Không phải là rất mực tiện nghi nhưng đủ để nghỉ đêm yên ổn. Ít nhất thì nó cũng khô ráo, và có thức ăn, mặc dù không được nhóm lửa. Từng có thuở dòng nước chảy xuyên cái hang này ra ngoài qua vòm cửa, nhưng dòng chảy đã bị thay đổi ở cái rãnh trên kia nhờ lao động thời xưa, và con suối đổ xuống thành thác cao gấp đôi ở vách đá tít trên kia. Rồi tất cả mọi lối đi đã bị bít lại ngăn không cho nước và những thứ khác lọt vào động, trừ một lối. Giờ đây có hai cách để ra khỏi hang: lối mà hai cậu đã đi vào khi bị bịt mắt, và lối qua màn Cửa sổ đi vào trong một cái bể đầy mũi đá nhọn hoắt. Bây giờ hãy nghỉ một lát, cho tới khi bữa tối sẵn sàng.’

    Hai hobbit được đưa tới một góc và được chỉ cho một cái giường thấp để ngả lưng nếu họ muốn. Trong khi đó, binh lính bận rộn trong hang một cách lặng lẽ và nhanh nhẹn đầy kỉ luật. Những chiếc bàn nhẹ được lấy ra từ vách và dựng lên trên chân chống, rồi được chất đồ dùng lên. Phần lớn chúng rất giản tiện và không được trang trí, nhưng được làm khá tốt và vừa vặn: khay tròn, bát đĩa bằng đất sét nâu tráng men hoặc bằng gỗ hoàng dương tiện, nhẵn và sạch sẽ. Đây đó có một chiếc cốc hoặc chậu bằng thiếc đánh bóng; một cái ly bạc trơn đặt ở chỗ của Đại úy ngay giữa chiếc bàn trong cùng.

    Faramir đi vào giữa đám lính tráng, hỏi han từng người một bằng giọng nhỏ nhẹ. Một số trong họ trở về từ cuộc truy đuổi bọn Southrons; những người khác ở lại trinh sát gần con đường là những người về sau cùng. Tất cả những tên Southrons đều bị tính sổ, trừ con mûmak khổng lồ: không ai biết chuyện gì xảy ra với nó. Họ không quan sát được động thái nào của kẻ địch; ngay cả một tên Orc do thám ở bên ngoài cũng không.

    ‘Anh không nghe và không thấy chuyện gì à, Anborn?’ Faramir hỏi người về đến sau cùng.

    ‘Chà, không, thưa chủ tướng,’ anh ta trả lời. ‘Ít nhất là không có tên Orc nào. Nhưng tôi thấy, hoặc tôi nghĩ rằng mình nhìn thấy, một thứ khá lạ. Lúc đó trời đã xế lắm rồi, khi con mắt thường phóng đại vật mà nó nhìn thấy. Vậy nên, thứ đó có thể chỉ là một con sóc.’ Sam ngóc tai lên khi nghe đến đây. ‘Tuy thế, nếu là sóc thì nó là một con sóc đen không đuôi. Nó như một cái bóng trên mặt đất, nó vụt nấp sau một thân cây khi tôi lại gần, và trèo tít lên cây thoăn thoắt như một con sóc thực thụ. Anh không muốn chúng tôi vô cớ giết hại thú hoang, và nó có vẻ thế, nên tôi đã không bắn tên. Trời cũng tối quá khó bắn trúng, và con vật đó đã lẩn vào giữa tán lá tối tăm trong một tích tắc. Nhưng tôi đứng lại một lúc, vì tôi thấy lạ, rồi tôi vội vã trở về. Tôi nghĩ là mình nghe thấy một tiếng rít nhắm vào tôi lúc tôi quay đi. Có thể là một con sóc lớn. Cũng có thể, dưới bóng đen của Kẻ Không Tên, vài loài thú hoang của Mirkwood đang lảng vảng sang tận rừng của ta. Người ta nói ở đó có sóc đen.’

    ‘Có thể lắm,’ Faramir đáp. ‘Nhưng nếu đúng thế thì đó cũng là một điềm xấu. Chúng ta không muốn có bọn trốn thoát khỏi Mirkwood ở trong Ithilien.’ Sam cảm giác rằng Faramir liếc nhìn nhanh về phía hai hobbit khi nói đến đây, nhưng cậu không nói gì. Cậu và Frodo nằm nghỉ một lát và ngắm nhìn ánh đuốc, những người xung quanh đi tới đi lui và nói bằng giọng thì thào. Rồi Frodo bỗng ngủ thiếp đi.

    Sam cố tự tranh luận để chống lại cơn buồn ngủ. ‘Cậu chủ sẽ ổn thôi,’ Sam nghĩ, ‘hoặc cũng có thể không. Những lời đường mật biết đâu lại che giấu một tâm địa độc ác.’ Cậu ngáp. ‘Mình có thể đánh một giấc liền cả tuần, và có khi mình nên thế. Mình cứ cố thức thì cũng làm được gì, một mình giữa tất cả những Con Người oai vệ này? Không làm được gì, Sam Gamgee ạ; tuy thế mình vẫn cứ phải thức.’ Và cậu thức được bằng cách nào đó. Ánh sáng từ cửa hang đang tắt, màn nước đổ màu xám trở nên mờ tối và mất dạng trong bóng đêm lớn dần. Tiếng nước vẫn tiếp tục róc rách, không thay đổi giai điệu dù là đêm hay ngày. Nó rì rầm và thì thào tiếng ngủ. Sam cố lấy đốt ngón tay chống mắt.

    Giờ đây, nhiều ngọn đuốc hơn đã được thắp lên. Một thùng rượu vang được khui ra. Những rương thực phẩm được mở nắp. Binh lính lấy nước từ con thác. Vài người đang rửa tay trong chậu. Một cái tô lớn bằng đồng và một chiếc khăn trắng được đưa đến cho Faramir để chàng gột rửa.

    ‘Đánh thức hai vị khách dậy,’ chàng nói, ‘và mang nước đến cho họ. Đến giờ ăn rồi.’

    Frodo ngồi dậy, vươn vai và ngáp. Sam vốn không quen được hầu hạ, cậu ngạc nhiên nhìn người lính cao lớn đang cúi mình bưng chậu nước trước mặt cậu.

    ‘Xin đặt nó xuống đất, thưa ngài, nếu ngài vui lòng!’ cậu nói. ‘Như thế sẽ dễ hơn cho cả ngài và tôi.’ Rồi, trước sự bất ngờ và khoái chí của những Con Người chung quanh, cậu sục đầu vào làn nước lạnh và vã nước lên cổ lên tai.

    ‘Phải chăng vùng cậu có tập quán gội đầu trước bữa tối?’ người lính đang đứng chực hỏi.

    ‘Không, thường thì trước bữa sáng hơn,’ Sam đáp. ‘Nhưng nếu anh thiếu ngủ thì nước lạnh vã lên cổ có tác dụng như mưa tưới trên rau úa. Đó! Giờ thì tôi tỉnh đủ để ăn một chút.’

    Rồi họ được đưa tới chỗ ngồi bên cạnh Faramir: ghế là những chiếc thùng phủ da đủ cao hơn ghế thường của Người để tiện cho hai hobbit. Trước khi họ ăn, Faramir và tất cả binh lính quay về hướng tây mặc niệm trong một lát. Faramir ra hiệu cho Frodo và Sam rằng hai cậu nên làm tương tự.

    ‘Chúng tôi luôn giữ như vậy,’ chàng nói khi họ ngồi xuống, ‘chúng tôi quay về hướng Númenor từng ở đó, hướng về cả Xứ sở Elf và nơi vĩnh hằng tít sau đó nữa. Các cậu có phong tục như vậy không?’

    ‘Không,’ Frodo trả lời, cậu cảm thấy mình thật quê kệch và dốt nát một cách kỳ cục. ‘Nhưng nếu chúng tôi là khách, chúng tôi sẽ cúi mình chào chủ nhà, rồi sau bữa ăn chúng tôi đứng lên và cảm tạ.’

    ‘Chúng tôi cũng vậy,’ Faramir nói.

    Sau khi đi đường dài và hạ trại, sau những ngày lang bạt đơn độc trong thiên nhiên hoang dã, giờ đây bữa tối giống như một lễ đại tiệc với hai hobbit: được uống rượu màu mật ong nhạt, mát lạnh và thơm nồng, được ăn bánh mỳ phết bơ, với thịt muối, với quả khô, và pho mát đỏ ngon lành, bằng đôi bàn tay sạch sẽ và dao dĩa tinh tươm. Cả Frodo lẫn Sam đều không từ chối món gì được mời, không từ chối phần ăn thứ hai hay thậm chí thứ ba. Rượu vang chảy qua tĩnh mạch và tứ chi mỏi nhừ của họ, họ cảm thấy hoan hỷ và thảnh thơi như họ chưa từng được cảm thấy kể từ khi rời vùng đất của Lórien.

    Khi bữa đã xong, Faramir dẫn họ đến một góc khuất ở mé sau của hang có rèm che; một chiếc ghế thường và hai chiếc ghế đẩu được mang đến. Một ngọn đèn bằng đất nung được đốt lên trong hốc.

    ‘Các cậu chắc đã muốn đánh giấc,’ chàng nói, ‘nhất là khi cậu Samwise đây đã không chịu nhắm một mắt nào trước khi ăn – hoặc là do sợ làm nhụt một cơn đói cao cả, hoặc là do sợ tôi, tôi không biết nữa. Nhưng ngủ ngay sau bữa thì không tốt, nhất là một bữa sau thời gian dài nhịn ăn. Ta hãy chuyện trò đôi chút. Hành trình của các cậu từ Rivendell hẳn có nhiều thứ để kể. Và chắc các cậu cũng muốn biết đôi điều về chúng tôi và về mảnh đất này nơi các cậu đang đứng. Hãy kể cho tôi về anh tôi Boromir, về cụ Mithrandir, và về giống người tuấn tú của Lothlórien.’

    Frodo không còn cảm thấy buồn ngủ và cậu sẵn lòng nói chuyện. Nhưng dù đồ ăn thức uống đã mở lòng cậu, cậu vẫn chưa đánh mất hết cảnh giác. Sam đang tươi tỉnh ngâm nga, nhưng khi Frodo nói thì cậu ta thuận ý lắng nghe ngay, chỉ thỉnh thoảng đánh bạo chêm vào những câu tán đồng.

    Frodo kể rất nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn luôn lái vấn đề tránh khỏi sứ mệnh của Hội Đồng hành và chiếc Nhẫn, cậu nói lan man về sự dũng cảm của Boromir trong những cuộc phiêu lưu của họ: đối mặt với đám sói hoang, hoặc trong bão tuyết dưới đỉnh Caradhras, và trong hầm mỏ Moria nơi Gandalf ngã xuống. Faramir xúc động nhất với câu chuyện về trận đánh trên cây cầu.

    ‘Hẳn Boromir rất khó chịu khi phải bỏ chạy trước bọn Orcs,’ chàng nói, ‘hoặc chạy khỏi cái thứ ghê gớm mà cậu gọi là Balrog – kể cả khi anh ấy là kẻ chạy cuối cùng.’

    ‘Anh ấy chạy cuối cùng,’ Frodo nói, ‘nhưng Aragorn bắt buộc phải chạy dẫn đầu chúng tôi. Chỉ có mình anh ấy biết đường sau khi Gandalf mất. Nhưng nếu không phải bảo hộ cho những gã chúng tôi thì tôi chắc là cả anh ấy lẫn Boromir sẽ đều không chịu bỏ chạy đâu.’

    ‘Có thể, sẽ tốt hơn nếu Boromir ngã xuống tại đó cùng Mithrandir,’ Faramir nói, ‘còn hơn là đi tới cái kết cục chờ anh ấy ở phía trên thác Rauros.’

    ‘Có thể lắm. Nhưng hãy kể cho tôi nghe về chuyện của anh,’ Frodo nói, một lần nữa lại lái vấn đề sang hướng khác. ‘Vì tôi muốn được biết thêm về Minas Ithil và Osgiliath, và về thành Minas Tirith kiên cố. Các anh có bao nhiêu hy vọng ở đô thành đó trong cuộc trường kì kháng chiến?’

    ‘Bao nhiêu hy vọng?’ Faramir nói. ‘Từ lâu lắm rồi chúng tôi chẳng có hy vọng gì. Thanh kiếm của Elendil, nếu quả thực nó trở về với đô thành, có thể sẽ thắp lại hy vọng, nhưng tôi không nghĩ là nó làm được gì hơn ngoài việc đẩy lui ngày tàn trong chốc lát, trừ phi có cả những tương trợ khác ngoài dự kiến, đến từ Elves hoặc từ Con Người. Vì Kẻ Thù ngày càng lớn mạnh còn chúng tôi ngày càng giảm sút. Chúng tôi là một dân tộc đang lụi tàn, một mùa thu không có xuân sang.

    Người Númenor định cư rộng khắp trên những bãi bờ và vùng ven biển ở Trung Địa, nhưng phần lớn họ đã biến chất và trở nên xấu xa. Rất nhiều trong số họ bị mê muội bởi sự Hắc ám và quỷ thuật; nhiều kẻ thì đầu hàng sự lười nhác và an nhàn, nhiều kẻ đánh lẫn nhau, cho đến khi họ suy yếu và bị các tộc hoang dã hàng phục.

    Chưa ai từng nói rằng người Gondor ngả theo tà thuật, hay Kẻ Không tên từng được thờ phụng ở đây; trí tuệ và vẻ đẹp cổ xưa đến từ Tây phương vẫn trường tồn trong vương quốc của dòng họ Elendil Khôi ngô, và nó giờ vẫn còn sót lại. Nhưng, ngay cả như thế thì chính Gondor đã tự đưa mình xuống dốc, nó dần trở nên lẩm cẩm và tưởng nhầm rằng Kẻ Thù ngủ yên, kẻ này thực chất chỉ bị xua đi chứ chưa bị tiêu diệt.

    Cái chết luôn hiện diện, vì những Người Númenor trong vương quốc thuở xưa đã mất của họ và cả ngày nay luôn bị ám ảnh bởi sự bất tử. Những Đức Vua xây lăng tẩm nguy nga hơn nhà cho người sống, và lần dò tên tổ tiên trong gia phả nhiều hơn là gọi tên con cháu họ ở ngay bên. Những vị lãnh chúa tuyệt tự ngồi trong đại sảnh cũ kĩ ngắm nghía các gia huy; những kẻ mòn mỏi điều chế thuốc trường sinh trong các căn hầm bí mật, hoặc suy tưởng thuật chiêm tinh trên những ngọn tháp cao lạnh lẽo. Và đức vương cuối cùng của dòng họ Anarion không có người nối dõi.

    Nhưng các vị nhiếp chính thì khôn ngoan hơn và may mắn hơn. Khôn ngoan hơn, vì họ tận dụng được sức mạnh của người chúng tôi từ những dân biển cường tráng, từ những dân miền núi dày dạn ở Ered Nimrais. Và họ kí hòa ước với tộc người kiêu hãnh ở phương Bắc, kẻ thường xuyên tấn công chúng tôi, những kẻ tột cùng gan dạ mà lại có cùng gốc gác xa với chúng tôi chứ không phải như đám Easterlings hoang dã hay bọn Haradrim man rợ.

    Thế nên, đến thời của Cirion vị Nhiếp chính thứ Mười hai (cha tôi là vị thứ hai mươi sáu), họ phi ngựa tới trợ chiến chúng tôi, và trên Cánh đồng Celebrant rộng lớn họ tiêu diệt đám giặc đã xâm chiếm lãnh địa phía bắc của chúng tôi. Họ là các Rohirrim, chúng tôi đặt tên họ như vậy, những vị chủ nhân ngựa, và chúng tôi nhường cho họ vùng đồng bằng Calenardhon mà sau này được gọi là Rohan; vì vùng đó từ lâu rất ít dân cư. Thế là họ trở thành đồng minh của chúng tôi, và luôn trung thành với chúng tôi, họ tương trợ chúng tôi khi cần, và canh giữ biên giới phía bắc cùng Khe núi Rohan cho chúng tôi.

    Họ đã học theo tri thức và phong tục tập quán của chúng tôi những gì họ có thể, các lãnh chúa của họ khi cần thiết có thể nói tiếng của nước tôi; nhưng họ chủ yếu vẫn sống theo tập tục của cha ông họ và gìn giữ nền văn hiến của riêng họ, họ nói tiếng phương Bắc của họ với nhau. Và chúng tôi thật yêu mến họ: những người đàn ông cao lớn và những người phụ nữ xinh tươi, cả hai giới đều dũng cảm như nhau, tóc vàng, mắt sáng, mạnh mẽ; họ gợi cho chúng tôi nhớ về ngày thanh xuân của Con Người trong Thời Tổ Tông. Quả vậy, những nhà thông thái của chúng tôi nói rằng người Rohirrim có quan hệ thân thuộc với chúng tôi từ xưa vì họ đến từ cùng Ba Gia tộc của Con Người, cũng như người Númenor ban đầu, có thể là không phải từ Hador Tóc vàng, người bạn-Elf, nhưng cũng là hậu duệ của con cháu ông ấy và những người không vượt Biển đi về Tây phương theo lời hiệu triệu.

    Chúng tôi phân loại các tộc Người như vậy, gọi những người Númenor là Người Thượng, hoặc Người Tây phương; gọi các Rohirrim và những nhánh xa của họ sống ở tít phương Bắc là Người Trung, hoặc Người của Chạng vạng; và gọi tộc người Hoang dã là Người của Bóng đêm.

    Tuy thế, giờ đây, nếu các Rohirrim đã trở nên giống chúng tôi hơn, tiến bộ trong nghệ thuật và phép giao thiệp, thì chúng tôi cũng trở nên giống họ hơn và khó lòng còn có thể tự gọi mình là Người Thượng. Chúng tôi đã trở thành Người Trung, Người của Chạng vạng, nhưng kèm theo nhiều ký ức khác. Cũng như các Rohirrim, chúng tôi giờ đây ưa thích chiến trận và sĩ khí như những thứ tốt tự thân, như một môn thể thao và cả như một cách kết liễu; tuy chúng tôi vẫn cho rằng một chiến binh nên có nhiều kỹ năng và học thức hơn là chỉ các món võ nghệ binh khí chém giết, nhưng chúng tôi lại coi trọng nghề binh hơn các ngành nghề khác. Đó là điều chúng tôi cần vào thời nay. Đó cũng là tình trạng với anh trai tôi, Boromir: một con người dũng mãnh, và vì thế được coi như kẻ tài ba nhất Gondor. Quả thật anh ấy rất can trường: dòng giống của Minas Tirith đã từ lâu rồi chưa có ai táo bạo như thế trong gian khó, hăng hái như thế trong chiến trận, hay thổi cây Đại Tù và vang vọng hơn thế.’ Faramir thở dài và trở nên im lặng hồi lâu.

    ‘Anh không kể nhiều về Elves trong chuyện của anh, thưa tướng quân,’ Sam đột ngột đánh bạo hỏi. Cậu để ý rằng Faramir có vẻ nhắc đến Elves đầy tôn kính, và chính điều này, hơn cả thức ăn rượu vang hay sự lịch thiệp của Faramir, đã khiến cậu bắt đầu nể trọng chàng và bớt nghi ngại.

    ‘Đúng là không nhiều, thày cả Samwise ạ,’ Faramir đáp, ‘vì tôi không được học về Elves. Nhưng cậu đã nhắc đến điểm mà chúng tôi biến đổi, khi Númenor suy thoái và trở về Middle-earth. Chắc cậu cũng biết, vì nếu cậu được đồng hành cùng Mithrandir và được nói chuyện với Elrond, rằng Tổ tiên của người Númenor, người Edain, đã chiến đấu cùng các Elves trong những cuộc chiến đầu tiên, và được đền tặng bằng một vương quốc ngay giữa Biển khơi, trong tầm mắt của Xứ sở Elf. Nhưng ở Middle-earth thì Con Người và Elves dần xa cách nhau trong những ngày hắc ám, dưới xảo thuật của Kẻ Thù, và dưới tác động của dòng thời gian mà mỗi giống loài đi một con đường riêng rẽ. Giờ đây Con Người sợ hãi lẫn ngờ vực các Elves, và tuy thế lại không biết gì nhiều về loài này. Chúng tôi ở Gondor thì dần trở nên giống Con Người ở nơi khác, giống với người Rohan; vì mặc dù họ cũng đương đầu với Chúa tể Hắc ám, nhưng họ lại xa lánh loài Elves và kinh sợ Cánh rừng Vàng.

    Tuy thế, trong số chúng tôi vẫn có người qua lại với các Elves khi có thể, thỉnh thoảng có người lại bí mật đi vào Lórien và ít khi trở ra nữa. Tôi thì chưa. Vì tôi cho rằng lúc này người phàm chủ động đi tìm Giống loài Huynh trưởng thì hơi liều lĩnh. Tuy thế, tôi ghen tỵ vì hai cậu đã được tiếp kiến Công nương Trắng.’

    ‘Công nương của Lórien! Galadriel!’ Sam thốt lên. ‘Anh quả thật là nên được tiếp kiến nàng, thưa tướng quân. Tôi chỉ là một hobbit, nghề của tôi là làm vườn, thưa tướng quân, nếu anh hiểu ý tôi, và tôi không giỏi thơ phú cho lắm – không giỏi sáng tác : thỉnh thoảng cùng lắm là một bài văn vần quê kệch, anh biết đấy, chứ không phải thơ thứ thiệt – nên tôi không thể tả cho anh được. Phải hát lên mới xứng. Anh phải cậy đến Strider, tức là Aragorn, hoặc bác Bilbo già về khoản đó. Nhưng ước gì tôi viết được một bài ca về nàng. Đẹp biết bao là nàng, thưa tướng quân ! Khi thì như một cây cao đang nở hoa, khi thì như một đóa thủy tiên trắng, nhỏ xinh và mong manh. Cứng rắn như kim cương, và dịu hiền như ánh trăng. Ấm áp như ánh dương, và lạnh băng như sương giá trên các vì tinh tú. Kiêu hãnh và xa vời như núi cao tuyết phủ, mà lại tươi vui như bất cứ thôn nữ nào cài hoa trên mái tóc mỗi độ xuân về. Nhưng tôi lại nói huyên thuyên rồi, và chẳng trúng tâm gì cả.’

    ‘Thế thì hẳn là nàng rất yêu kiều,’ Faramir nói. ‘Yêu kiều đến độ nguy hiểm.’

    ‘Tôi không biết có nguy hiểm hay không,’ Sam nói. ‘Tôi nảy ra ý nghĩ rằng mọi người tự mang mối nguy của họ vào Lórien, rồi tìm thấy nó ở đó vì chính họ đã mang nó vào. Nhưng biết đâu anh cũng có thể gọi nàng là nguy hiểm, vì bản thân nàng rất mạnh. Anh, anh có thể vỡ vụn nếu đập vào nàng như con thuyền lao vào vách đá ; hoặc chết đuối như một hobbit nhảy xuống sông. Nhưng đó không phải là cái tội của vách đá hay dòng sông. Còn Boro –’ cậu đột ngột dừng lại và đỏ mặt.

    ‘Ừ ? Còn Boromir, cậu định nói ?’ Faramir hỏi. ‘Cậu sắp nói gì ? Anh ấy tự mang theo mối nguy của anh ấy ?’

    ‘Vâng thưa tướng quân, anh thứ lỗi, với cả một người xuất sắc như anh trai của anh, nếu tôi có thể nói thế. Nhưng nãy giờ anh đã đoán gần đúng. Chà, tôi đã quan sát Boromir và lắng nghe anh ấy, từ Rivendell cho đến suốt chặng đường – ý kiến của tôi là ở Lórien anh ấy lần đầu tiên nhận ra rõ ràng điều tôi đã đoán từ trước : về thứ anh ấy muốn. Ngay từ lần đầu trông thấy nó, anh ấy đã muốn có nó, chiếc Nhẫn của Kẻ Thù !’

    ‘Sam !’ Frodo kêu lên thảng thốt. Cậu đã chìm vào suy tư một lúc, để rồi đột ngột thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quá muộn.

    ‘Chết tôi!’ Sam nói, mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng lên. ‘Tôi lại chứng nào tật nấy rồi! Cứ mở mồm ra là nói quàng nói xiên, Ông già vẫn bảo tôi vậy, cấm có sai. Tôi ơi là tôi!’

    ‘Giờ thì, thế này tướng quân ạ!’ Cậu quay sang đối mặt Faramir với tất cả lòng can đảm mà cậu có thể tập hợp được. ‘Chớ có lợi dụng cậu chủ tôi chỉ vì người làm của cậu ấy xử sự như một thằng ngốc. Anh đã ăn nói rất nhã nhặn nãy giờ, khiến tôi mất cảnh giác, anh nói về Elves và gì nữa không biết. Nhưng nhã nhặn thì cũng chỉ là cái mẽ thôi. Giờ đây là một cơ hội để chứng tỏ phẩm chất thực sự của anh.’

    ‘Có lẽ là vậy,’ Faramir nói chậm rãi và nhẹ nhàng, với một nụ cười lạ lùng. ‘Vậy ra đây là lời giải cho mọi câu đố! Chiếc Nhẫn Chúa mà người ta tưởng đã biến mất khỏi thế gian này. Và Boromir đã định chiếm lấy nó bằng vũ lực? Và cậu trốn thoát được? Các cậu đã chạy tuốt một mạch – rồi lại đâm sầm vào tôi! Nơi đây giữa rừng hoang, các cậu ở trong tay tôi: hai halfling, cùng một toán lính dưới quyền của tôi, và chiếc Nhẫn của mọi chiếc Nhẫn. Một dịp may bất ngờ! Cơ hội cho Faramir, Đại úy của Gondor, để chứng tỏ phẩm chất của mình! Ha!’ Chàng đứng dậy, cao lớn và nghiêm nghị, đôi mắt xám của chàng ánh lên.

    Frodo và Sam nhỏm ngay dậy khỏi ghế đẩu và đứng sát vào nhau, quay lưng về tường, lóng ngóng lần tìm chuôi kiếm. Im lặng bao trùm. Tất cả binh lính trong hang ngừng nói chuyện và sững sờ nhìn họ. Nhưng Faramir ngồi lại xuống ghế và khẽ phá lên cười, rồi lại trở nên trang nghiêm.

    ‘Thương thay cho Boromir! Thật là một thử thách đau đớn!’ Chàng cảm thán. ‘Các cậu đã chất thêm vào nỗi buồn của tôi biết bao, hai kẻ lạ mặt lang thang từ vùng đất xa lắc, mang theo mối nguy của Loài Người! Nhưng các cậu không rành về Con Người bằng tôi rành về Halfling. Chúng tôi, người Gondor, là những kẻ trung thực. Chúng tôi hiếm khi khoác lác. Chúng tôi hành động, hoặc chết trong hành động. Tôi sẽ không chiếm lấy vật này, kể cả nếu nó nằm lăn lóc bên đường, tôi đã nói vậy. Ngay cả nếu tôi là kẻ ham muốn thứ này, ngay cả nếu tôi không biết rõ nó là vật gì khi tôi đang nói, thì tôi cũng coi lời này như một lời thề, và sẽ giữ lời.

    Nhưng tôi không phải là kẻ ham muốn như vậy. Hoặc giả, tôi đủ khôn ngoan để biết rằng có những mối nguy mà con người nên tránh xa. Hãy yên tâm ngồi xuống! Và đừng lo, Samwise ạ. Nếu cậu dường như đã buột miệng, thì hãy coi đó là một cơ duyên. Trái tim cậu chân thật mà cũng sâu sắc lắm, nó đã nhìn rõ hơn đôi mắt cậu. Bởi vì, nghe thì có vẻ lạ, nhưng cậu có thể an toàn tiết lộ cho tôi biết chuyện. Như thế còn giúp cho cậu chủ mà cậu yêu mến được nữa. Việc này sẽ có ích cho cậu ấy, nếu tôi được toàn quyền. Thế nên cứ yên lòng. Nhưng đừng nhắc đến tên vật này thêm nữa. Một lần là đủ rồi.’

    Hai hobbit quay lại ghế và ngồi yên lặng. Binh lính uống và chuyện trò trở lại, họ cho rằng đội trưởng của họ chỉ đang đùa vui với hai vị khách, và trò đùa đã qua.

    ‘Chà, Frodo, giờ thì chúng ta rốt cục đã hiểu nhau,’ Faramir nói. ‘Nếu cậu miễn cưỡng nhận lấy vật này do người khác yêu cầu thì tôi xin bày tỏ lòng cảm thông và kính trọng đối với cậu. Và tôi thật kinh ngạc trước cậu: cậu có thể giấu kín nó và không sử dụng nó. Các cậu là một dân tộc khác thường và một thế giới mới đối với tôi. Có phải tất cả các cậu đều như thế? Vậy thì vùng đất của các cậu hẳn là một xứ sở thanh bình và no đủ, và ở đó những cậu làm vườn hẳn rất được kính nể.’

    ‘Không phải mọi thứ đều hoàn hảo ở đó,’ Frodo nói, ‘nhưng chắc chắn là những người làm vườn rất được kính nể.’

    ‘Nhưng hẳn là dân ở đó cũng thấy nhọc nhằn khi phải làm mọi việc dưới ánh Mặt trời của thế gian này, ngay cả ở trong vườn họ. Còn cậu thì đang ở xa quê và đi đường đã mệt rồi. Tối nay thế là đủ. Hãy ngủ đi, cả hai cậu – ngủ ngon nếu cậu có thể. Đừng sợ gì! Tôi không mong được thấy nó, hay chạm vào nó, hoặc biết thêm về nó ngoài những điều tôi đã biết (và biết đủ), để tránh cho mối họa có thể ngẫu nhiên đánh úp tôi khiến tôi trở thành kém cả Frodo con trai của Drogo trước thử thách. Đi nghỉ đi – nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết, nếu cậu có thể, rằng cậu định đi đâu và định làm gì. Vì tôi phải quan sát, và chờ đợi, và cân nhắc. Thời gian đang gấp. Buổi sáng chúng ta sẽ phải nhanh chóng ai đi đường nấy.’

    Frodo đã cảm thấy run rẩy khi cơn sốc đầu tiên của sợ hãi qua đi. Lúc này, một cơn mệt mỏi lớn trùm lên cậu như một đám mây. Cậu không thể đề phòng và che giấu thêm được nữa.

    ‘Tôi định tìm đường đi vào Mordor,’ cậu rụt rè nói. ‘Tôi sẽ đi tới Gorgoroth. Tôi phải tìm được Đỉnh núi Lửa và ném vật này xuống vực núi Doom. Gandalf đã nói vậy. Tôi không nghĩ là tôi có thể đến được đó.’

    Faramir sững sờ nhìn cậu nghiêm trọng trong giây lát. Rồi đột nhiên, chàng chuyển mình và nắm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng nhấc cậu lên, và đưa cậu tới chiếc giường rồi đặt cậu nằm đó, kéo chăn đắp cho cậu. Cậu thiếp ngủ ngay lập tức.

    Một chiếc giường đặt bên cạnh cho cậu người làm. Sam hơi lưỡng lự, rồi cậu cúi mình thật thấp: ‘Chúc ngủ ngon, thưa Đội trưởng, tướng quân,’ cậu nói. ‘Anh đã nắm lấy cơ hội, thưa tướng quân.’

    ‘Tôi ư?’ Faramir hỏi.

    ‘Vâng, thưa tướng quân, và anh đã chứng tỏ phẩm chất của mình: một phẩm chất tột đỉnh.’

    Faramir mỉm cười. ‘Một cậu người làm nhanh nhảu, thày cả Samwise ạ. Nhưng này: lời khen của một người đáng khen thì lại càng đáng giá hơn mọi phần thưởng. Tuy thế, trong việc này không có gì cao cả đâu. Tôi không hề bị cám dỗ hay ham muốn được làm khác đi những việc tôi vừa làm.’

    ‘À vậy thì, thưa tướng quân,’ Sam nói, ‘anh đã nói rằng cậu chủ tôi có một phong thái Elf, điều đó đúng và rất hay. Nhưng tôi có thể nói điều này: tướng quân, anh cũng có một phong thái làm tôi gợi nhớ đến – chà, Gandalf, gợi nhớ đến các pháp sư.’

    ‘Có thể lắm,’ Faramir nói. ‘Có thể là cậu nhận biết được phong thái Númenor từ xa. Chúc ngủ ngon!’


    - Hết chương V -
    Người dịch: proudfoot @gamevn
    Ảnh minh họa: Sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/14
  8. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    Giấy tốt hơn + chữ ký dịch giả chứ có gì đặc biệt đâu
     
  9. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    [video=youtube;Fh_sL6wZ1o4]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fh_sL6wZ1o4[/video]

    Lịch sử của Các Nhẫn được hé lộ qua bóng ma của Celebrimbor trong game
     
  10. choidep123

    choidep123 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    16/1/12
    Bài viết:
    2,938
    Nơi ở:
    Middle Earth
    Có bác nào pre order game này trên Steam không,nghe nói gameplay giống assassins creed
     
  11. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Tiếp bản dịch Chúa tể của những chiếc Nhẫn: Hai Tòa Tháp

    QUYỂN BỐN


    Chương VI
    BỂ NƯỚC CẤM



    Frodo thức giấc và thấy Faramir đang cúi xuống cậu. Trong giây lát, nỗi sợ xâm chiếm lấy cậu, cậu ngồi dậy và co rúm người lại.

    ‘Không có gì phải sợ cả,’ Faramir nói.

    ‘Trời đã sáng chưa?’ Frodo hỏi và ngáp.

    ‘Chưa, nhưng đêm sắp tàn, và vầng trăng đầy đang lặn. Cậu có muốn đi cùng tôi để ngắm nó? Ngoài ra, còn một chuyện nữa mà tôi cần hỏi ý cậu. Tôi rất tiếc đã làm cậu mất giấc, nhưng cậu có thể đi cùng tôi được không?’

    ‘Tôi sẽ đi,’ Frodo đáp, cậu đứng dậy và hơi rùng mình khi ra khỏi chiếc chăn ấm và tấm đệm lông. Khí trời có vẻ lạnh trong lòng hang không lửa sưởi. Tiếng nước chảy khá rõ trong đêm thanh vắng. Cậu khoác áo choàng lên và đi theo Faramir.

    Sam tỉnh giấc đột ngột do một bản năng cảnh giác nào đó, cậu ta nhìn ngay sang chiếc giường trống của cậu chủ và nhỏm phắt dậy. Rồi cậu ta trông thấy hai hình bóng thẫm màu, Frodo và một người nữa, in trên nền vòm cửa đang tràn ngập ánh sáng trắng tờ mờ. Cậu vội vã chạy theo họ, bước qua những hàng binh lính đang ngủ trên nệm dọc theo bờ tường. Khi cậu tới gần cửa hang, cậu thấy tấm Rèm Nước giờ đây trở thành như một bức trướng lụa và ngọc trai chỉ bạc chói lọi: những giọt ánh trăng băng giá đang tan chảy. Nhưng cậu không dừng lại để ngắm nhìn, cậu quay người đi theo cậu chủ qua ô cửa hẹp trên vách hang.

    Trước tiên họ bước dọc một lối đi tối tăm, rồi trèo lên nhiều bậc thang ướt đẫm, và tới một bậu thềm nhỏ phẳng lì được đẽo vào vách đá và sáng mờ dưới bầu trời lợt lạt đang ánh lên phía trên đầu qua một khe núi sâu khá dài. Từ đó có hai đường bậc thang tỏa ra: một đường dường như đi lên tiếp cho đến bờ cao của dòng suối; đường kia rẽ sang trái. Họ đi theo lối này. Nó quanh co uốn khúc tiến lên như thang trên một ngọn tháp.

    Cuối cùng, họ ra khỏi bóng tối của đá núi và nhìn chung quanh. Họ đang đứng trên một tảng đá bằng rộng rãi không có tay vịn hay gờ chắn. Bên phải họ, về phía đông, dòng thác dội xuống xối xả qua nhiều nền đá và đổ dốc vào một cái rãnh đã bị xói trơn láng bằng nguồn nước lũ thẫm màu sủi bọt, nó cuộn xoáy ào ạt gần như ngay cạnh chân họ và lao thẳng qua bờ đá mở ra phía bên trái họ. Một người lính đứng đó, gần đường rìa, và đang im lặng nhìn xuống.

    Frodo quay người ngắm nhìn những eo nước mượt mà đang uốn mình rọi xuống. Rồi cậu ngước mắt lên trông ra viễn xứ. Thế gian tịch mịch và buốt giá như thể bình minh sắp đến. Xa xa về phía Tây, vầng trăng đầy đặn trắng muốt đang lặn xuống. Màn sương nhợt nhạt óng ánh lên trong thung lũng bao la ở dưới họ: một cái vịnh rộng lớn phủ khói bạc mà dòng nước đêm mát mẻ của sông Anduin đang tuôn trào bên dưới. Bóng tối đen thẳm tỏa ra ở nơi hút mắt, giữa lòng nó đó đây lại sáng lên những đỉnh núi sắc nhọn xa xăm của rặng Ered Nimrais trắng lạnh như một hàm răng ma, Rặng núi Trắng ngàn xưa tuyết phủ của Vương quốc Gondor.

    Frodo đứng đó một hồi trên tảng đá cao, cơn rùng mình chạy qua người cậu, cậu tự hỏi liệu có bạn đồng hành cũ nào của mình đang bước đi, hoặc ngơi nghỉ, hoặc nhắm mắt xuôi tay trong màn sương liệm của vùng đất bóng đêm mênh mông này. Tại sao cậu lại được đưa tới đây giữa giấc ngủ quên lãng?

    Sam cũng mong một câu trả lời cho câu hỏi tương tự, cậu không thể nén thì thào vào tai cậu chủ mà cậu nghĩ không ai khác nghe được: ‘Cảnh đẹp lắm, không nghi ngờ gì, cậu Frodo ạ, nhưng nó cũng gây ớn lạnh cho tâm trí và cả cho xương cốt nữa! Chuyện này là thế nào?’

    Faramir nghe thấy và đáp. ‘Trăng lặn trên Gondor. Vầng Ithil tươi đẹp đang rời khỏi Middle-earth và liếc xuống những lọn tóc trắng của đỉnh Mindolluin già nua. Quang cảnh đáng để run rẩy. Nhưng đó không phải là lý do mà tôi đưa cậu tới đây – dù rằng, Samwise ạ, không ai đưa cậu tới mà cậu tự đến do thói cảnh giác. Một ngụm rượu vang sẽ đền cho cậu. Lại đây, nhìn xem!’

    Chàng bước lên bên cạnh người lính gác im lìm trên miệng vực tối tăm, và Frodo đi theo. Sam do dự. Cậu vốn đã cảm thấy đủ bấp bênh trên thềm đá cao trơn ướt này. Faramir và Frodo nhìn xuống. Tít xa phía dưới, họ thấy dòng nước bạc đổ vào một cái vũng ngầu bọt và cuộn xoáy đen ngòm chung quanh một cái bể sâu hình trái xoan giữa các vách đá, cho đến khi nó thoát ra qua một lối hẹp, và chảy róc rách tung hơi tới những khoảng bằng phẳng êm ả hơn. Ánh trăng vẫn chênh chếch xuống chân thác và lung linh trên những gợn sóng lăn tăn của mặt bể. Ngay lúc đó Frodo chú ý đến một vật nhỏ đen đúa ở bờ phía gần, nhưng khi cậu đang nhìn nó, vật này nhảy xuống và biến mất sau đám bọt nước của dòng thác, rẽ màn nước đen gọn ghẽ như một mũi tên hoặc một viên đá vát.

    Faramir quay sang người lính ở bên cạnh. ‘Giờ thì anh đoán nó là thứ gì hả Anborn? Sóc hay là chim bói cá? Liệu có chim bói cá đen ở những cái hồ tối tăm của Mirkwood?’

    ‘Đây chắc chắn không phải là một loài chim, bất kể nó là thứ gì,’ Anborn đáp. ‘Nó có tứ chi và lặn giống như người; nó có mánh lới khá khôn khéo nữa. Nó định mưu đồ gì? Tìm đường tiến vào sau Rèm Nước để đột nhập chỗ ẩn nấp của chúng ta? Có vẻ như cuối cùng chúng ta đã bị lộ. Tôi có cung tên ở đây, và tôi cũng đặt những cung thủ khác lợi hại gần ngang tôi ở hai bờ. Chúng tôi đợi lệnh bắn của anh, thưa Chỉ huy.’

    ‘Ta có nên bắn?’ Faramir quay nhanh về phía Frodo và hỏi.

    Frodo không trả lời ngay. Rồi ‘Không !’, cậu đáp.

    ‘Không ! Tôi cầu xin các anh đừng bắn.’

    Nếu Sam cả gan, cậu ta đã trả lời ‘Có’ ngay lập tức, to và rõ ràng. Cậu ta không trông thấy, nhưng cậu ta đoán được từ lời lẽ của họ đó là thứ gì.

    ‘Vậy thì cậu biết nó là thứ gì phải không ?’ Faramir hỏi. ‘Đi nào, giờ đây cậu đã thấy rồi, hãy giải thích cho tôi tại sao nên tha mạng nó. Trong tất cả cuộc chuyện trò của chúng ta, cậu không hề nhắc đến kẻ đồng hành lẩn lút của cậu, và tôi đã tạm lờ đi. Hắn có thể chờ cho đến khi hắn bị bắt và được đưa tới cho tôi. Tôi đã lệnh cho những lính săn thiện nghệ nhất của tôi theo dõi hắn, nhưng hắn thoát được họ, và họ không thấy tăm hơi gì của hắn nữa cho đến giờ, trừ Anborn đây vào chập tối qua. Nhưng lúc này hắn không chỉ bắt thỏ trên vùng đồi : tệ hơn thế, hắn đã đi phạm vào Henneth Annûn, và có nguy cơ bị xử tử. Tôi thật lấy làm kinh ngạc trước sinh vật này : hắn quá ranh mãnh và bí mật, hắn có thể vào đến tận đây để nô đùa trong ao nước ngay trước cửa sổ của chúng tôi. Liệu hắn tưởng rằng binh lính sẽ ngủ cả đêm không canh gác ? Tại sao hắn lại thế ?’


    [​IMG]

    (Còn nữa)
    Người dịch: Proud Foot
    Tranh minh họa: sưu tầm
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/14
  12. gdqt

    gdqt Donkey Kong Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    437
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/14
  13. cau be yeu game

    cau be yeu game Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/1/09
    Bài viết:
    155
    Nơi ở:
    Hạ Long
    Bây giờ mới biết đến chỗ này, hâm mộ LOTR đã lâu mà không có chỗ nào để bổ sung kiến thức bằng tiếng Việt. Cũng mới biết là Chúa nhẫn đã ra sách ở VN, cơ mà dịch cả tên như thế đọc không thích tẹo nào, chắc chả mua nữa. Ở đây có ai có link ebook 2 quyển The Hobbit với quyển 1 Chúa nhẫn của NXB văn học không cho mình xin với
     
  14. battle2

    battle2 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/06
    Bài viết:
    2,493
    2 quyển google 1 phát ra luôn ma` sao phải hỏi
     
  15. meodien99

    meodien99 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    9/8/08
    Bài viết:
    256
    Nơi ở:
    @!$%#^!
  16. thanhhai0594a6

    thanhhai0594a6 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/9/13
    Bài viết:
    1
    đọc bên Voz đang hay mà lại ko tiếp nữa nên mò sang đây đọc tiếp
     
  17. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    Quyển của NXB Văn học hiếm lắm bạn ạ, ngày xưa không mấy người mua, trên mạng thì chắc chắn là chưa có đủ. Những link trên mạng phần lớn là do fan dịch. Link bạn meodien99 đưa là do một fan có tên Tử Long dịch (mình hơi bực cái link đó copy nguyên bộ truyện người ta mất công dịch mà không thèm ghi tên dịch giả). Google mà bạn battle2 nhắc đến chắc chắn cũng chỉ ra bản Tử Long (bạn battle2 chưa đọc kỹ câu hỏi của người ta thì đừng vội trả lời).

    Hiện nay bọn tớ đang bàn nhau đánh máy để đưa bản NXB Văn học lên online, nhưng bận quá nên mới được 2 chương, bạn có thể theo dõi ở link này, xin đảm bảo là bọn tớ sẽ đưa đủ bản dịch The Hobbit của bác Nguyễn Nam lên:

    http://thegioitolkien.wikia.com/wiki/Anh_chàng_Hobbit


    @gdqt: Thanks bác, tớ đã thấy trang phụ đề của bác rồi, ủng hộ cả hai tay :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/14
  18. gdqt

    gdqt Donkey Kong Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/7/11
    Bài viết:
    437
    Cảm ơn bác proudfoot ủng hộ nhe :4cool_baffle:
    Mình lâu lâu dịch một phim cho sảng khoái tinh thần, mà đa số là phim mình thích.
    Mình đang đọc Hobbit mà bạn đưa link. Cảm ơn lần nữa nhe.
     
  19. cau be yeu game

    cau be yeu game Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/1/09
    Bài viết:
    155
    Nơi ở:
    Hạ Long
    Thanks bạn, quả thực mình đã đọc 2 bản ebook mà bạn meoden gửi link từ lâu rồi, nhưng bản đó giọng văn mình không thấy hay và mắc nhiều lỗi chính tả quá nên không muốn đọc tiếp, việc các bạn muốn đưa 2 bản dịch của nxb văn học lên online mình hoàn toàn ủng hộ
    Mà ai có thể giải thích cho mình tại sao Gandalf không sài phép thuật khi chiến đấu không nhỉ, ví như bắn quả cầu lửa như Saruman hay hô mưa gọi gió như Galadriel
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/14
  20. proudfoot

    proudfoot Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/1/13
    Bài viết:
    249
    Nơi ở:
    Hobbiton
    @ cau be yeu game :

    Các Pháp sư như Gandalf, Saruman khi được cử đến Middle-earth đều bị hạn chế sử dụng pháp thuật và bị bó hẹp trong một thân xác phàm nhân. Mục đích có lẽ là để tránh việc họ lạm dụng quyền lực. Họ được giao nhiệm vụ làm cố vấn ở Middle-earth chứ không phải làm chiến binh. Thực chất đó là một điều hay, nhờ vậy Gandalf mới phát huy được sự thông thái của mình. Nếu cho họ xài pháp thuật thoải mái thì Saruman mới là người mạnh nhất trong hội, không biết lão ta sẽ gây hại đến mức nào.
     

Chia sẻ trang này