Cốt truyện của FF nó gắn liền với nhiều kỷ niệm gamer ngày xưa, h đem tâm lý suy nghĩ trưởng thành mà so sánh thì đến bản thân cũng phải công nhận nó chỉ thuộc dạng tầm trung mặc dù ngày xưa rất nghiền dòng FF.
Từ xưa thì cái hồi FF8 có 4 đĩa trên PC đã k thích rồi dù trc đó đọc hướng dẫn trên PC world háo hức lắm . Nói chung cốt truyện thì mình thích những game cốt truyện có âm mưu xã hội đen như Yakuza hay Màia hoặc là cốt truyện trung cổ của mấy dòng mộc đế hơn. Tóm lại là clan đối đầu với clan, quốc gia đối đầu với quốc gia chứ k phải kiểu 1 nhúm nhỏ nhờ sức mạnh niềm tin đứng ra đánh cả tập đoàn hay quốc gia Cũng k hiểu sao cố nuốt mấy dòng ff và chronos rồi mà k thể dc
[spoil]Grandia ngày xưa chơi được một lúc là nhức đầu chóng mặt (mặc dù đã chơi qua rất nhiều loại Game có thể xoay màn hình như nó, nhưng có mỗi Game này lạ bị chóng mặt). Ráng lết được đến cái đoạn gì mà chung quang toàn màu đỏ (hay tím gì ấy) thì bỏ...[/spoil]
Grandia kết được vài bài. Grandia 1: farewell, Leen's love, farewell to sue Grandia 2: nhớ có mỗi bài A deus Với mình nội dung hay thì Chrono Trigger. Cả Ost của dòng này thì khỏi bàn . Trước có mấy cái nhảm trên tv, lại chèn nhạc chrono, mất cả giá trị bài nhạc , giờ lâu lâu cũng còn nghe thấy trên đó. Suikoden cũng nghe nhiều người khen, chỉ mới nghe nhạc, chưa có dịp chơi :)
Theo mình thì những cốt truyện có liên quan đến thời gian như trở về quá khứ, tới tương lai, ... như Chrono Cross, Chrono Trigger, Ghost Trick (đoán là không có nhiều người biết đến game này ) đều hay. Ghost Trick không hẳn là game trở về quá khứ nhưng cách chơi của nó khiến nó giống giống như vậy. Tiếp theo là cốt truyện mind **** kiểu FFVII cũng rất hay
[spoil]Trên GBA có Tales of Phantasia cũng có du hành thời gian, rồi thì FF The 4 Heroes of Light cũng có du hành thời gian nhưng hơi nhảm (Gameplay bình thường không có vẻ gì đột phá). Đại khái có 4 Hero chính, trên đường đi tìm diệt trùm thì mỗi chương lại được 1 nhân vật khác giúp đỡ và nhân vật đó sẽ chết, sau khi chết hết thì quay về quá khứ để thay đổi và cứu những nhân vật đó thoát khỏi cái chết. Và con trùm cuối thì đúng là thằng hề cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái FFX nếu tìm hiểu kỹ về Story của nó thì cũng khá là Mind ****... Nhân vật chính bị con cá voi khổng lồ Sin hút vào bụng và bị đưa đến thế giới khác, tới đây anh nghe mọi người nói rằng quê nhà anh đã bị phá hủy từ 1000 năm về trước rồi. Sin là con quái vật 10 năm xuất hiện 1 lần với sứ mệnh trừng phạt con người về tội sử dụng máy móc tân tiến. Cha của nhân vật nam chính bị mất tích 10 năm về trước lại đồng hành cùng cha của nhân vật nữ chính tiêu diệt Sin từ 10 năm về trước (trong khi quê nhà của nhân vật chính đã bị phá hủy từ 1000 năm về trước). Nhân vật nữ chính là một Summoner với trách nhiệm thu thập các Aeon để tiêu diệt Sin, về sau biết được sự thật Sin không phải xuất hiện để trừng phạt những tội lỗi của con người, mà chỉ đơn giản là một con quái vật được một vị pháp sư cổ xưa tạo ra để kìm hãm sự phát triển của nhân loại. Để đủ mạnh đánh bại Sin thì cần có Final Aeon, Summoner phải hi sinh tính mạng của bản thân, đồng thời hiến tế 1 người bạn đồng hành để người này hóa thành Final Aeon, nhưng sau khi giết được Sin (vốn chỉ là lớp vỏ bên ngoài) linh hồn thật sự của Sin sẽ nhập vào Final Aeon, và mất 10 năm tái tạo để hồi sinh Sin mới (10 năm bình yên), và vòng luẩn quẩn này cứ tiếp tục. Được biết Sin hiện tại chính là cha của nhân vật nam chính, và cả 2 cha con đều không phải là người thật, mà chỉ là con người tồn tại trong thế giới giấc mơ do các tín đồ tạo ra, nếu tiêu diệt Sin thì thế giới này (bao gồm nhân vật nam chính) sẽ tan biến. Cuối cùng thì nhóm người quyết định không dùng tới Final Aeon để có thể tiêu diệt Sin 1 lần và mãi mãi, sau khi đục thủng bụng Sin và chui vào tận trong trái tim của Sin, hai cha con gặp nhau tâm sự được vài câu thì anh nam chính phải giết cha mình, mất đi nơi ký sinh, linh hồn của Sin tiếp tục nhập và các Aeon khác của nhân vật nữ chính và toàn bộ lần lượt bị tiêu diệt. Không còn nơi trú ngụ, Sin hiện nguyên hình là một con ve chó khổng lồ, to gấp trăm ngàn lần con ve chó thường, nhưng dù nhìn có khủng bố cách mấy đi nữa thì ăn một nhát chém là ẹo. Sin bị tiêu diệt và không bao giờ tái sinh được nữa, anh nam chính dần tan biến trong tiếng nức nở của nữ chính...[/spoil]
cái ghost trick này phải công nhận là hay thật, cả gameplay, music, plot nói chung là tất tần tật đều bá quả mới vào game chưa hiểu cái mẹ j đã thấy mình nằm chết chổng vó quả là khó đỡ btw trò này có phải j rpg đâu cá nhân mình k thấy thích ffx bằng mấy bản 7 8 9, căn bản vì thằng main cùi bắp k được kiểu cool boy như Cloud với Squall , vầy mà cũng cưa dc em Yuna
J-RPG mình chơi không nhiều lắm chỉ vài game thôi vì mình thích W-RPG hơn, chỉ nhớ và ấn tượng với mỗi Grandia 2. Lâu lâu vẫn lên youtube nghe lại soundtrack của nó để xin 1 vé về tuổi thơ.
Main của FF 7-8-X đều cùi bắp. Thua xa Yuri Lowell của Tales of Vesperia với Yuri Hyuga của Shadow Hearts. P/S: bonus thêm Stocke của Radiant Historia.
Cái cốt truyện khiến mình bất ngờ nhất hình như là Mộc đế 3, đời cha cùng team đi đánh giặc đã về nước được chào đón hoan hô giữa chừng nó cho rơi thiên thạch giết sạch bách . Chuyển qua đời con đi tập hợp hậu duệ của đồng đội cha nó đi giết thằng khốn nạn kia. Lần đầu tiếp xúc thể loại này nên khá bất ngờ. Còn cái FF X mãi sau này mình mới biết là thằng Tí đột mới vào game bị Sin bắn chết mẹ rồi, cha Auron cùng toàn bộ dân Zanarkand nữa. Rồi nó tồn tại dưới dạng gì đó giống như linh hồn, còn bản thể thì bị Sin phong ấn, khi nào giết được Sin mới giải phóng được. Đại khái là thế nhưng đọc xong post của hồng và dài mới hiểu rõ. Nhưng cái làm mình cảm động là quá trình gắn bó của 2 anh chị main. Hồi đó toàn ra tiệm chơi, mỗi lần 2h - 3h là cao nên chơi lâu lắm mới xong. Trải qua quá trình đồng hành cùng Yuna với Tidus mình bị nhập tâm luôn vào chuyện tình đó, nhất là khúc hôn nhau dưới nước rồi bản Suteki da ne nổi lên mới lãng mạn gì đâu . Tưởng khúc cuối giết boss xong có happy ending, ai ngờ thằng Tidus tan biến làm em Yuna chạy lại ôm không dính té xuống đất, sau đó đứng lên nói "I love you" rồi thằng Tí đột lại ôm từ đằng sau cảm động suýt rơi nước mắt . Hơn chục năm rồi nhưng hình ảnh đó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình.
Ờ, nhầm cmn rồi! =) ^ Cái mộc đế ông nói là mộc đế 4 chứ bác. Nói về thời xưa tiếp xúc J-RPG thì game đầu tiên chơi là Legend of Dragoons. Chơi giả lập epsxe trên máy, vừa mở lên, nhạc nền, rồi phim, pháo nổ, 3D đẹp mắt vl, sướng tê dại. Lúc đó chơi mà cứ suýt xoa mãi, giờ nhìn lại đồ họa như đống rác. Những cảm giác lần đầu luôn thật khó phai
[spoil]Nhớ hồi đó Legend of Dragoons là cái Game duy nhất tui tự chơi phá đảo mà không cần ai hướng dẫn (lúc chơi hoàn toàn không hiểu tiếng Anh, trình độ chỉ mới đạt đẳng cấp "Hello! How are you?" "I'm fine, thanks you, and you?" "I'm fine, thanks."). Thậm chí đã phá đảo 4 lần mà vẫn hoàn toàn mù tịt cái Story của nó. Thắc mắc Dragoon không biết có phải là đánh thắng rồng là được nó chọn hay nó chọn đại người chưa phải Dragoon đứng gần đó nhất khi nó chết. [/spoil]
Lần đầu tiếp xúc LOTD là năm cấp 2 lúc đó đang thời đỉnh cao của ps1. Vừa vào nó quất cho cái FMV đẹp vãi lệ chịu không nổi, nhưng lúc đó không có điều kiện chơi vì còn nhỏ không tiền mà chơi tiệm thì tốn phải biết (4 CD). Sau này lớn có dịp tiếp xúc lại và hiểu được khơ khớ cốt truyện nhưng vẫn phải cần hướng dẫn vì nhiều chổ mò éo ra. Nhờ vậy cũng hiểu được nội dung éo le cây me của nó mà thích luôn, còn lúc đầu chỉ vì gameplay + CG đẹp. Bài hát cuối game cũng làm mình một thời xao xuyến bồi hồi. [video=youtube;dLMQuYbh4q8]http://www.youtube.com/watch?v=dLMQuYbh4q8[/video]
Arigato . story FF xách dép cho Dragon Quest / Chrono. Chẳng qua nhiều ng chơi FF đầu tiên nên bị ấn tượng. Cốt truyện hay nhất của dòng FF là cái spinoff FFT chứ ko phải mấy game trong main series
Dragon tự chọn người sẽ là Dragoon của nó, ví dụ dễ thấy nhất là con Divine Dragon, chú Loyld tuy lấy đc viên divine dragon gem nhưng ko dc nó chọn nên ko xài được, đến lúc gần end game chú main lấy dc viên ngọc đó thì mới biết anh là người dc lựa chọn và hóa Divine Dragoon vô táng boss cuối