Con Gái ngoan ơi, không phải lỗi của con đâu. Tại bố mẹ không tốt, bố mẹ là những con người tồi tệ, bố mẹ thương con nhiều lắm, yêu con nhiều lắm. Chắc chắn con sẽ là một co bé ngoan, nhiệt tình với mọi người như mẹ và tình cảm như bố. Chỉ hận một nỗi rằng bố mẹ đã không thể tặng cho con một hình hài đẹp xinh như bao bé gái khác. Lỗi của bố mẹ con ngoan ah. Huuuu
Đúng là gần và xa trong chuyện tình cảm chằng ai biết đâu mà lần. Ở gần nhau. nhưng đó có thể là con dao hai lưỡi giết chết tình yêu khi nào không hay
nhưng em à, anh đâu có quan tâm người ta anh chỉ ghi nơi anh cần gửi, nên bì thư chỉ đề "mùa hạ" mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua
Đôi khi muốn thử cưa cẩm một người nào đấy, rồi lại thôi. Sợ lại như lúc trước, người đến người đi. Thằng nhớ dai là thằng khổ nhất.
Lâu rồi ko viết véo gì cả. Buồn vui giận hờn. Qua chóng vánh như từng nhịp hít thở. Thấy chẳng có vẹo gì xứng đáng để viết lên thành những câu văn
Lại là chuyện gần với xa, ao mà biết được nhỉ, mọi chuyện lại diễn ra như thế, mối tình 4 năm bây giờ đứng bên bở vực. Ngày cưới ư? Là mơ hay thực? Sao người ta dễ dàng hờ hững với nhau vậy?
vì nghiệp duyên bạn à. một người đã cạn tình cảm, một người vẫn còn. chỉ có thể dùng 2 từ "hên xui" thôi. nếu còn duyên còn nợ thì dù có đứng ở bờ vực hay rớt xuống vực vẫn có thể leo lên được.
Cuộc sống là thế Nhiều khi nhìn lại chỉ biết cười khẩy, thế đ nào mình đã từng hết lòng hết dạ cơ đấy. 4 năm dài mà cũng chẳng dài. 7 năm của mình còn dài hơn. Nhưng đôi khi nhận ra nó dài vì nó...dài. Kéo được đến 7 năm đơn thuần chỉ vì nó đã đến 3 năm, 4 năm và hơn nữa chứ bản thân nó ko thể được như thế. ---------------------- Còn những mối quan hệ mới à ? Nói thật là mệt. Mệt vì tất cả những thứ xung quanh nó. Giờ chỉ muốn gặp 1 ai đấy mà thật sự bình yên...nhưng chắc là khó lắm. Tuổi cũng ko còn trẻ, yêu đương cưa cẩm mệt mỏi lắm. Gặp được 1,2 cô bé tưởng là sẽ vui...nhưng ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Bản thân mình cũng thế...và thường thì những câu chuyện đấy sẽ cản trở nhau. Mệt
Những ai yêu nhau lâu quá, đến lúc chia tay rồi mới cảm thấy thật sự mệt mỏi, chẳng muốn yêu nữa, chẳng còn sức để bắt đầu lại từ đầu vs một ai khác. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến thôi
Ai cũng có lòng ích kỷ, em cũng có và tôi cũng có. Em muốn giữ tôi bên cạnh nhưng cũng không muốn những kẻ kia rời xa, tôi muốn em chỉ ở bên tôi mà rời xa bọn họ. Tôi đã hạ mình chấp nhận bỏ qua ích kỷ của mình, còn em, em nghĩ đó là bản lĩnh sắp xếp mọi sự của mình sao? Em quá giỏi giang rồi. Hiểu nhầm ư? Cứ cho là như thế đi, thêm 1 cơ hội cho cả hai bắt đầu lại, sự lựa chọn lần này sẽ là gì đây....