ngày xưa đ phải ông cứ bắt tôi theo cái trường để lấy oai thì tôi cung nghe lời, ****. từ xưa tới h có bao giờ tôi nói ông nghe đâu mà ý kiến. Cái hồi đó tôi lủi thủi giữa xứ hn ngồi nghe chửi mỗi ngày thì sao đ nói 1 câu?
nghe tin, hơi cay, lại giật mình. 5tr thì sống sao? Ngành lương cao mà 5tr thì sao chơi, để nhân viên nhảy việc hết ak? bất ngờ vl...
Một cơn mưa đi qua........để lại. Những ký ức anh và em............. Tìm em trong cơn mưa......anh thẩn thờ......lần theo những dấu vết đánh rơi. Tâm trạng ơi.........
Dm làm lụng cuực nhọc lương lậu đ có, đi sớm về muộn, ngày nào cũng bạc mặt từ 6h sáng đến 10h tối về nhà Nhận xét thì đ.éo ghi nhận lại còn phê bình "ko quan tâm đơn vị, thỉnh thoảng phải chú ý trà nước " vcl sếp )
Câu hỏi này đã khiến tôi băn khoăn bấy lâu, là động lực mỗi khi chán nản. Nhưng đôi khi cũng thật khó xử, năm 25 tuổi, bạn là ai? Đ biết. Thật sự là đ biết.
Gót hồng. Dịu dàng xoay giữ khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời. Gót hồng. Nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên rạng ngời .............
tình yêu đầu đời , yêu bằng tất cả những gì mình có , chẳng giữ lại chút gì phòng thân ... mọi chuyện vẫn ổn , nhưng lòng sao cứ thấy bất an , chẳng thể yên tâm
Bình yên 1 thoáng cho tim mềm, bình yên tan vào đêm............. Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao...... Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ....... Để lòng ta se sẽ ..câu kinh bình yên. Bình yên đề gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng sôi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương đau thương từ đây, ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời 1 kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như 1 câu hát ướt ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên. Đễ quên hết khó khăn chia lìa............
Ngày xưa, tôi yêu một cô gái ma kết mê công việc , nhưng sâu sắc đến mức đôi lúc mình thấy khó dò, và rất độc lập, rồi thì cũng vì sâu sắc quá nên mệt mỏi... Độc lập đến mức cảm thấy ko cần mình .. Bây giươf, tôi làm quen với những cô gái trẻ hơn, nông hơn, trẻ con hơn và suót ngày ríu rít , dựa dẫm...nhưng nông quá cũng mệt mỏi. Tôi ko còn đủ kiên nhẫn để hàng ngày tươi cười với những phản ứng trẻ con, để hàng ngày tìm cách dạy dỗ và chỉnh đốn... Sao mà làm được. Đáng lẽ ra phải yêu những cô gái này khi mình còn trẻ, rồi bây giờ gặp người cũ mới phải... Ngày xưa, tôi yêu một cô gái ko thích bóng đá, nhưng vẫn ra sân cổ vũ cho tôi, vẫn nằm xem Chelsea cùng tôi dù là thật sự cũng chả hiểu gì mấy về việt vị. .. Rồi xem cả ngày, tranh luận cùng tôi về những bộ phim, cười lăn cười bò khi cùng xem Running man, rồi bắt tôi xem talkshow về showbiz China cũng cười lăn bò, rồi rủ tôi chơi ưebgame. Bây giờ, tôi chỉ biết lắc đầu với những cô bé khi được hỏi về thể thao thì huỵch toẹt em ko thích. Đi xem phim nói nhăng cuội ko hiểu gì về phim, ko biết Dracula là ai, ko biết lord of the ring, xem running man ko hiểu ko thấy buồn cười...và quan trọng nhất là ko thích HIMYM khi tôi giới thiệu. Ngày xưa, người yêu tôi chẳng bao giờ khoe ảnh trên mạng, dù cô ấy rất đẹp. Thừong kể với tôi về những người xung quanh, về những thằng lân la làm quen và cách cô ấy từ chối thẳng thừng. Thỉnh thoảng update cover ảnh 2 đứa, thỉnh thoảng bắt tôi chụp ảnh cùng up lên mạng, Bây giờ, tôi chán ngấy các em gái lờ mờ chuyện quan hệ, chỉ mong có ảnh đẹp up lên nhận hàng trăm like, sớm tối có các anh nhắn tin gọi điện nhưng anh nào cũng để cho tí cơ hội. ... Quen được các anh nịnh nọt, tặng quà và tất nhiên các em nhận hết Ngày trước, tôi từng tự nhủ sẽ tìm một cô gái có những đặc điểm khác với người yêu cũ, vì tôi sợ mình sẽ lại mệt mỏi và khổ vì những tính cách "không hợp" đấy Bây giờ, tôi gặp bất cứ cô gái nào trong sâu thẳm vẫn luôn so sánh với người cũ... Để tìm kiếm những tính cách mà mình từng yêu Rồi thì luôn tự nhủ rằng "tao quên nó rồi.. " . Câu chuyện 7 năm vẫn cứ thế ... nhất là khi gió lạnh về, nhất là khi tháng 11 về
Dường như ta yêu em. Dường như thôi, chẳng có gì là chắc chắn, cả ta, cả em đều biết thế. Ta ko vồ vập, ko da diết, ko mãnh liệt... ko biết có phải do ta đã chai lì qua những cuộc tình, hay do ta yêu em chưa đủ??? Chẳng ai, cả ta, cả em biết điều đó. Ngày và tháng lạnh lùng. Em tất bật trong công việc, em ko còn ngơ ngác như xưa, dù vẫn sáng đi chiều về, nhưng em cứng cáp hơn, theo đuổi giấc mơ của em, rồi những đau đầu của công việc, những áp lực, những mối quan hệ... ta muốn giúp nhưng chẳng thể, dù chỉ bằng những lời nói xáo rỗng. Anh ghét xáo rỗng, em biết ko. Ta biết vì nhiều lý do, em chưa chấp nhận tình cảm của ta hoàn toàn, chưa mở lòng với ta , chưa .... Ta sẽ cố gắng chứng minh tình cảm của mình, để em hiểu ta hơn, để ta hiểu ta hơn. Cảm giác giữa chúng ta đang có một bức màn chắn, muốn cùng em xua tan bức màn đó. Để đông này sẽ ko lạnh lùng, để mặc gió mưa ngoài kia, anh ôm em thật chặt chia nhau ấm áp. Để hai ta yêu nhau.
She's not the one, let her go. You can stop universe doing its job. Whether you accept it or not, the fact is she's gone away [VIDEO=youtube;PbFM2lUWhI8]https://www.youtube.com/watch?v=PbFM2lUWhI8[/VIDEO]
Cùng cách suy nghĩ và quan điểm với bác Pocollo. Thứ đáng lẽ đến trước thì nó đến sau. Thứ đáng lẽ đến muộn ...thì nó lại đến sớm. Thành ra dở dở ưong và rốt cuộc ko yêu nổi ai nữa. Cứ hoài niệm về ng cũ đầu tiên..........