Nó gõ 1 phát xuống đất là chết cả đám, chỉa cái búa làm gì cho mất công. Nhưng mà không hiểu là anh Ronan lại phải thắc mắc hành động đó làm cái giề không biết.
Django Unchained, xem đã vl Như thường lệ, lời thoại của Quentin Tarantino rất hay và thấm, trong phim này thì lão còn cho thêm rất nhiều các hình ảnh ẩn dụ khá thông minh và châm biếm tạo ra 1 phim nói về chế độ nô lệ dễ xem hơn đối với mình (các phim khác toàn đau khổ với chả tình thương, sến và phổ thông quá nuốt k nổi). Nc là vừa giải trí mà lại vừa ý nghĩa. Tiếc cái là đoạn cuối điểm rơi cao trào phim bị rơi vào đoạn bắn nhau xong bị bắt, đâm ra lúc cho nổ căn nhà đáng lẽ là cao trào mới đúng thì nó lại hơi kiểu bị hẫng "lỡ đà" đây là lần hiếm hoi mình kết cách diễn của Leo, bt thì thấy thằng cha này lúc nào cũng biểu cảm quá lố, nhưng lần này thì lại hợp với phim và nhân vật.
Chú Tyler là một nhân cách khác của thằng Main char thôi, chỉ khi ở nhân cách đó thì thằng main mới thoát xác dám làm những điều vĩ đại mà con người ngày thường của nó ( 1 nhân viên công ty thành đạt nhưng bị những quan hệ xã hội bó buộc ).
Đa nhân cách ấy mà, Brad là con người thật của nó, có tên, có mục đích còn Norton chỉ là cái xác không hồn, không tên, không mục đích, sống mà như chết hai lần. Tới cực đỉnh của tuyệt vọng thì con người thật của Norton mới xuất hiện, sau khi sắp hoàn thật mục tiêu thì 2 nhân cách gặp nhau. Phim này nhớ đoạn văn ngôi thứ nhất bựa vãi: "Tôi là ruột kết của Jack, tôi bị ung thư, tôi giết Jack."
Guardians of the Galaxy. Hay phết, không ngờ phim Marvel đã tiến bộ đến mức này. Vẫn không thích bằng Days of Future Past nhưng về độ giải trí và hấp dẫn khá đồng đều cho nên khách quan mà nói phim này xứng đáng nhận những đánh giá cao hơn. Rất đón chờ phần hai 8,5/10
cho mình hỏi tên 1 phim mình xem hồi bé, khoảng 90s, nói về 1 thằng trẻ trâu vô tình lụm đc 1 cái cục sắt, rùi lại vô tình té úp mặt zo cái cục đó, cái cục đó từ từ bao hết toàn bộ cơ thể thằng trẻ trâu hình thành 1 bộ giáp kiểu kiểu kamen raider í, mỗi lần biến lại thành người thường thì bộ giáp thu gọn chui vào ót của thằng main
Good bye, Lenin! - Phim hay, vừa hài vừa cảm động về Bức tường Berlin và câu chuyện Đông Đức - Tây Đức. Lâu lâu các bạn cũng nên xem phim châu Âu, phim này là phim Đức. Vai chính Daniel Bruhl, thích anh này từ hồi xem Rush (Nikki Lauda).
Se7en: 9.9 /10 Xem xong giờ này tới giờ vẫn còn ám ảnh. Khó chịu kinh khủng, y như cảm giác lúc cuối phim The Mist.
The book of Eli, mình xem cứ lẩm nhẩm "dm cả nghìn năm vì tôn giáo đánh nhau đến tận thế mà thằng Eli điên này còn đi đào lên cho đánh nhau tiếp =.=", cái thế giới sau tận thế cần là cần đc cung cấp đủ lương thực và tiện nghi, éo có cái đấy thì đến bố tôn giáo cũng thu phục đc éo ai. Cảm giác phim cứ nửa nâng bi thiên chúa, nửa chửi xéo (đoạn cuối thị trấn của Gary Oldman loạn vì cái cuốn kinh, Eli khổ cực cả chặng đường dài để viết lại cuốn kinh và đc...nhét vào kho như cả ngàn cuốn khác) phim được mỗi cái tông màu hợp lý, cảnh đánh nhau bằng dao được biên đạo võ thuật rất tốt, cảm thấy phim sẽ hay hơn nếu bỏ sạch các chi tiết súng ống đi và chỉ có cầm dao phay chém nhau từ đầu tới cuối như thường lệ, Mila Kunis trong phim này xinh vãi :v, hóng Denzel Wasington đè ra phang mà ngu k biết ăn.
Vertigo của Hitchcock. Nhìn chung khách quan mà nói thì nó không hay bằng Rear Window ở cách xây dựng twist cũng như độ hấp dẫn, ý tưởng... nhưng mình vẫn rất thích, có rất nhiều điểm đáng nói về phim đặc biệt là cách quay và dựng bối cảnh cũng như diễn xuất của James Stewart và Kim Novak. Nhiều trường đoạn phải nói là tuyệt đẹp, như khúc trong khách sạn Empire với logo màu xanh lá ánh vào, đoạn đầu phim ở quán Ernie's, dream sequence của Scottie ... đều sử dụng màu sắc chói đậm làm tông chủ đạo, vừa tạo sự lãng mạn vừa tạo sự bứt rứt một cách hoàn hảo. Ở điểm này nghi Kubrick về sau học Hitchcock và hoàn thiện nó, dù thể loại không hoàn toàn giống nhau nhưng coi lại nhớ đến những A Clockwork Orange, The Shining, Lolita etc... Nhạc phim cũng là một điểm đáng khen, nói thật nếu để riêng ra thì mình không thích lắm nhưng cho vào phim nó hợp cực kỳ, đặc biệt cách sử dụng nhạc ở spinning shot gần cuối phim lúc hai nhân vật chính hôn nhau phải nói là quá đỉnh. Sự kết hợp xuất sắc giữa phương pháp quay phim, âm nhạc, bối cảnh và diễn xuất, có thể ít người để ý nhưng mình đoán để dựng được cảnh đó Hitchcock cũng phải tự hào lắm, cảnh lia đầu tiên Scottie cho thấy tâm trạng bất ổn, background phía sau là đồ đạc ngang dở tối tăm u ám, nhạc thì đến đoạn rít lên như free jazz, lia một vòng nữa thì mặt hai người quay ngang và ánh sáng xanh hắt vào một nửa làm nửa còn lại tối đi và nhạc bắt đầu dịu dần, khiến kể cả người xem cũng khó đoán được những gì sẽ và đang diễn ra. Về mặt kỹ nghệ nói là nói thế thôi chứ thực ra suy cho cùng kịch bản cũng thường nếu so với nền điện ảnh hiện đại, mình coi gần nửa phim là đoán được hết rồi vì đã có kinh nghiệm coi Hitchcock cũng như film-noir khá nhiều Nhưng trừ cái đó ra thì phim có rất nhiều điểm cộng, đáng bỏ thì giờ xem. 8,5/10. Top 5 hiện tại: Rear Window > Dial M for Murder > North by Northwest > Vertigo > Psycho
Xem lại Bourne trilogy. Xứng đáng là loạt phim hành động hay nhất thế kỷ. Đang phân vân ko biết 2 với 3 phần nào hay hơn
Kungfu Jungle của anh Chung Tử Đơn. Phim này đánh đấm ổn, múa may có ít hơn, cận về thực chiến hơn so với mấy cái phim trước. Nội dung thì tàm tạm, hơi buồn cười là cả cái đội Phi Hổ kiểu chả ông nào biết võ để thằng ác chính nó thịt hết :v
Guardians of the Samsung Galaxy (2014) - phim hài, giải trí tốt, hay gấp nhiều lần cái mớ người sắt người búa này nọ... Riêng anh Batista chẳng hiểu đóng góp được cái mẹ gì trong nhóm nhỉ, chỉ được cái cơ bắp nhưng cũng trở thành phế khi đối đầu với phi thuyền súng ống vũ khí hiện đại.....