Được đó bác. Nhưng cảm giác khá thiếu lực. Bác nên tìm mấy bài chậm như amazing grace, you raise me up hay falling in love,... hát trước, không nên hát rock khi giọng chưa có lực + kĩ thuật. Mấy bài trên đều thuộc những bài giai điệu đẹp, không quá khó, tempo chậm lại có thể áp dụng nhiều kĩ thuật thanh nhạc, và thời gian này thì đừng "add air" (kiểu hát mà ra cả tiếng gió) vào làm gì bác ạ. Bác cũng nên nghiên cứu phần thở, thường ca sĩ chuyên nghiệp có thể giữ hơi thở của mình lại, tức là hạn chế tối đa lượng khí thoát ra khi hát, cái này có tài liệu hướng dẫn và cần luyện tập nhiều đó. Ngoài ra còn có các mode khi hát, nên nắm thêm cái này, rất quan trọng.
Mấy cái đó mình hiện đã biết bác ơi. Bài này thu từ 2012, tới giờ có nhiều tiến triển rồi, hát thoáng + chắc hơn nhiều
Em nói là ít nhất bác ạ. 2 tiếng 1 ngày thì trong vòng 10 năm là đạt được trình độ chuyên nghiệp rồi. Còn muốn master thì cần nhiều thời gian hơn nữa, theo em biết thì 8 tiếng mỗi ngày thì trong vòng 5 năm sẽ đạt master, nhưng đó là trong điều kiện thuận lợi nhất về phương tiện và chất lượng giáo dục. Có tài liệu nói nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới Charlie Parker đã từng có thời gian dành 11-15 tiếng 1 ngày để luyện tập saxophone trong vòng 3-4 năm.
Quan trọng là chuyên nghiệp đến cỡ nào. Thề với bạn là 2 tiếng một ngày cho nhiếp ảnh thì sợ không đủ cập nhật kiến thức mới ra hàng ngày, chưa nói đến những gì có sẵn. À mà theo nhiều bạn trẻ thì chụp ảnh cho shop với kênh 14 cũng là chuyên nghiệp rồi.
Chuyên nghiệp đến cỡ nắm rõ toàn bộ các phần cơ bản, bao gồm nền tảng kiến thức đã được nghiên cứu và hoàn thiện, và một phần nâng cao. Nói đơn giản là có thể tạo ra hoặc làm được 1 thứ ở mức độ hoàn chỉnh. Còn việc kiến thức mới ra hàng ngày quá nhiều tới mức 2 tiếng một ngày không đủ thì cái đó chắc là đặc thù nghề nghiệp rồi. Mình học đàn chỉ quan tâm nhạc lý, luyện ngón, luyện tai, xướng âm và một số thứ linh tinh khác thôi, không có cập nhật kiến thức hàng ngày làm gì.
Tài năng thì chả có mặc dù tự nhận bản thân là người đa năng - vẽ, hát, chơi đàn, sáng tác truyện,...nói chung là gần như tất tần tật về nghệ thuật nhưng k thiên về một cái nào. Ước mơ thì có nhiều nhưng chưa bao giờ thành hiện thực nên giờ chọn mấy cái khả thi nhất thôi, hiện tại có lẽ là lập 1 rock band
cuộc đời như một chiếc xe tang , đi mãi ... để đến cuối cùng những ước mơ chôn chặt dưới đáy quan tài ...
Mơ ước thì vẫn còn, tài năng hay không chả cần biết. Tiếp tục theo đuổi ước mơ tới lúc thành công hoặc xuống lỗ là mãn nguyện rồi
Mình thì có ước mơ là chơi nhạc cụ (thích nhất Piano) và sáng tác nhạc, để năm nay cố gắng bắt đầu vậy
Chuyên nghiệp là ngoài hiểu biết rộng còn phải kiếm đc tiền từ đam mê của mình và được nhiều người trong ngành thừa nhận . Biết kiến thức với mấy cái cơ bản thì vẫn là amateur thôi .
Cái đó là điều hiển nhiên, bỏ gần chục năm trời rèn luyện mà không kiếm được tiền và được thừa nhận thì còn làm được trò trống gì? Mà dân nhạc công ở SG mấy ai nắm hết kiến thức cơ bản, vẫn đi show kiếm tiền đều đều, nhưng bảo họ có thể học lên nữa hay không, để trở thành master thì còn lâu, học thêm mấy năm cơ bản rồi tính tiếp nhé. À mà bạn đừng nghĩ mấy cái kiến thức cơ bản trong âm nhạc có nghĩa là đọc được note trên bản nhạc hay là xác định được giọng này giọng nọ, gồm những note nào nhé.
Mình cũng hơi hiểu ý bác thớt rồi, kiểu mơ ước và khát vọng vẫn tràn đầy nhưng sau khi trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thì nhận ra được giới hạn của bản thân thì thấy mơ ước nó hơi hão huyền. Rốt lại là hiểu mình ở đâu trong xã hội này và hạnh phúc với thứ mình đang có. Chỉ là có những điều không thể nói thành lời chỉ là có những yêu thương rất đơn giản… vậy thôi! Như sau một ngày trở về nhà thấy mình như một đứa trẻ cần niềm vui được nhìn Má nấu một nồi canh chua cho cả nhà ăn tối có Ba ngồi hỏi han với tiếng cười thân quen quá đỗi không gian của những cuộc đời gần gũi vì cần có nhau… Cho buổi sáng hôn lên má người mình yêu thương để bước ra phố xá ồn ào thấy mình đủ niềm tin dù ngày mưa hay bão thấy mình ở giữa những đám đông và bụi đường huyên náo thấy mình có lúc muốn hét lên khi đối diện với nỗi lo cơm áo rồi sau đó lặng lẽ bước đi… Đôi khi biết mình muốn đứng im trong một khuya trời tối đầy sao trời tự nói chuyện với trái tim đang giữ nhiều chua xót sao cứ phải đòi hỏi trên môi toàn là vị ngọt biết rằng sống cho mình thì đừng đặt nỗi đau lên vai những người khác làm ơn đừng bắt ai gánh vác chỉ để mình được vui… Chỉ là một cái nắm tay có khi cứu được một con người chỉ là có khi lắng nghe thôi mà làm bớt đi một đêm trắng chỉ là có khi cúi xuống cũng đã là câu trả lời cho những điều ân hận chỉ là có khi một nụ cười cũng trở thành yêu thương vô tận giúp sống sót trong cuộc đời… Chúng ta hay muộn phiền cho những gì lớn lao tận xa xôi rồi muộn phiền luôn những gì thân quen và nhỏ bé đến khi biết cắn răng cuộn tròn mình trong góc tối mới nhận ra giá trị của hơi thở của giọng nói, tiếng bước chân, của thanh âm “Xin lỗi” trước một giây đổ vỡ đâu phải ai cũng có thể bắt đầu… Đâu phải ai cũng có thể nhận ra mình ảo tưởng quá lâu đâu phải ai cũng biết mình đang làm đau những người bên cạnh đâu phải ai cũng tự choàng khăn khi trời trở lạnh đâu phải ai cũng ít ỏi những vết thương dù bên ngoài lành lặn mặc từng giờ đều thứ tha… Chỉ là, có rất nhiều yêu thương đơn giản trong mỗi ngày đi qua… Thơ Nguyễn Phong Việt