Như tên tiêu đề, tui có một tật xấu là suy nghĩ quá nhiều, mà nói thì ít. VD như có chuyện gì đó làm tui buồn lòng thì tui cứ suy nghĩ mãi việc đó không bỏ được, không làm sao ngừng suy nghĩ về việc đó. Có chuyện khó khăn thì lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, rồi càng suy nghĩ càn nản. Cảm giác nghi ngờ tất cả mọi người, khó có lòng tin ở ai. Đây là một tật xấu khó bỏ, cứ đêm chuẩn bị đi ngủ lại suy nghĩ đủ thứ. Không biết mọi người có cách nào hạn chế được không ?
Mình trước cũng như bạn, nhiều nhất là lúc yêu đương bị cái cảm giác ghen nó ập đến, khó chịu lắm. Thường cái cảm giác suy nghĩ này đến là do mình bất lực không thể kiểm soát được vấn đề mình suy nghĩ. VD: - Bạn gái mình thích trai to con ẹp trai chẳng hạn => tự ti => suy nghĩ . Mình đã giải quyết vấn đề bằng cách cố gắng tập tạ, ăn uống, sống điều độ để cải thiện khiến mình tự tin hơn, sau đó mình có nhiều bạn gái để ý hơn :) . Nghĩ thoáng là em éo coi anh ra gì thì xin lỗi anh cũng éo lo thiếu người đâu => hết nhứt nhối - Thiếu tiền ? => hiện tại chưa thể làm gì => lo lắng => suy nghĩ. Mình giải quyết bằng cách đầu tư vào tương lai vã nhẫn nhục chịu cảnh thua kém bạn bè 1 thời gian thay vì vội vàng làm mấy cái việc tạm bợ,.. mình tìm tỏi học cái mình thích, nâng cao tay gnhề => xin được việc => cứ thế cầu tiến Nói chung vấn đề thường khiến người ta suy nghĩ nhiều là tiền và tình cảm. Tìm cách cải thiện nó thì cuộc sống cũng bớt suy nghĩ hơn. Chúc bạn sớm điều tiết được cái tính này !! ^^ Mình đã làm được chứng tỏ nó không bất trị , trước khi trở thành bây giừo mình rất ốm yếu, mặt mụn, bla bla... trình độ siđa, giờ thì cải thiện tốt hơn xưa nhiều lắm rồi ^^
Thật ra thì 2 vấn đề đó chưa phải là cái khiến tôi lo nghĩ nhĩ, điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất là cách người khác đối xử với mình. VD như khi đợt vừa rồi thi, tôi học rất nhiều, tự tin là sẽ trả lời được. Đến khi vào thi bị thầy mắng té tát, lúc đó buồn dễ sợ, cứ suy nghĩ sao mình cố gắng thế rồi vẫn bị mắng. Đợt sau cố gắng tiếp, cứ nghĩ đợt này học thế này không bị thầy mắng nữa. Ai ngờ đâu vào bị mắng tiếp, lúc đó suy nghĩ rất nhiều, là thầy có định kiến với mình rồi à ? Hay là mình thật sự kém ? hay là thầy cố gắng khắt khe để mình học ? Rồi chuyện tôi là người dễ tính, ai nhờ gì cũng làm giúp cho. Rồi tự nhiên thấy bị nhờ nhiều quá, nhiều lúc có cảm giác thằng này dễ dãi quá nên không cần quan tâm suy nghĩ nó. Ai cũng bảo tui thằng này tội, bị nhờ nhiều thế, rồi rốt cuộc những người đó lại nhờ mà chả giúp gì mình.
tui thiên bình, tui đọc thấy cái này gây cho mình nhiều suy nghĩ tiêu cực nên đang muốn khắc phuc, dù vậy cuộc sống nhiều cái phải khiến mình suy nghĩ quá nên chả biết làm sao.
Mình cũng vậy, đôi khi chuyện chả có liên quan đến mình mình vẫn nghĩ (ko lẽ do mình ích kỷ). VD nhé: quen 1 đứa con gái, xong thôi ko quen nữa. Về sau cứ suy nghĩ mãi nó sẽ thế nào khi ko có mình bên cạnh, nó hay đi đêm rủi có ai xui chén nó ko, đô nó yếu người ta chuốc nó bị chén thì sao, chén chén và chén chán hơn nữa là suy nghĩ tiếp về tương lai nó, dạng như sau này nó quen thằng khác thằng khốn đó ra sao, có chén nó rồi chạy hay ko hay nó tự nguyện cho chén thằng kia tự nguyện lấy nó, lại chén và chén Và ba cái suy nghĩ tào lao đó cứ theo mình suốt nếu mình ở nhà và cái đầu vẫn rảnh rang "tư duy". Muốn tạm quên chỉ có nước xách xe lượn vài vòng hay 1 - 2 ván CS GO gì đó. Nhưng ác nhất vẫn là đêm, khi ko còn chỗ nào có thể đi, khi ko có kiên nhẫn ngồi vài chục ván game xuyên đêm được. Lúc đó lại nghĩ, 1 vòng lẩn quẩn. Nhiều lúc cứ nghĩ: thôi thì kệ mẹ, chuyện gì tới nó cũng tới thôi. Nhưng ác nỗi lại suy nghĩ tiếp nó sẽ diễn ra theo kiểu "kệ mẹ" nào Đang bó tay.
Thử học cách định hướng suy nghĩ theo hướng khác đi, ví dụ, ổng chửi ừ thì kệ cm ổng đi, mục đích cuối của mình là kiếm thật nhiều tiền chẳng hạn nghĩ về cái tương lai đó cho nó hưng phấn mà quên cái hiện tại 1 chút, tìm cái tích cực trng vấn đề mà nghĩ thử .
Nói chung là đừng ngồi 1 chỗ, đi nhiều vào làm việc nhiều vào tham gia nhiều hđ vào, chẳng có time mà nghĩ nữa. Tối ngủ thì cũng mệt mà ngủ luôn chẳng còn sức mà nghĩ lung tung nữa
em trước cũng bị giống bác, giờ tối lên giường nằm kiếm quyển sách đọc cho đến khi mệt rồi ngủ luôn khỏi suy nghĩ gì nữa, có suy nghĩ thì suy nghĩ mấy cái trong cái sách vừa đọc
Thường suy nghĩ nhiều xảy ra mạnh nhất khi không ngủ được. Vậy giải pháp là làm việc cho mệt đến nổi lên giường là ngủ
Chả khác j chú này Não cũng như kiểu tăng động - suy nghĩ đủ thứ thì phải hết 90% thời gian trong ngày. Cũng may còn có đi làm đi chơi các kiểu bớt nghĩ đi nhưng thường quen vs việc suy nghĩ quá nhiều r - chỉ còn cách hướng nó theo hướng có lợi - hiệu quả nhất cho m mà thôi bảo dừng chắc chả đc đâu. Coi như chú thiết lập chế độ siêu phân luồng đi Hệ thống hoá từ từ lại sẽ thấy nói chung vẫn cũng tốt hơn ngược lại. Não bộ là một công cụ mà bạn phải học cách sử dụng nó cho hợp lý. Mà thường cái gì giải quyết đc thì generate ra chục phương án giải quyết cmn luôn, cái nào ngoài vòng phủ sóng thì đành chịu ... Nên tồn đọng để recap mỗi đêm như chú khá là ít. Nếu có nguồn năng lượng dùng để đau thương các kiểu cho chuyển hoá thành thủ đoạn Giống như dark side và bright side đa nhân cách Lúc nào cũng muốn vô tư + suy nghĩ tốt cho ng khác + chả đề phòng gì. Kết quả là bao h cái nghi ngờ của m cũng đúng ... nản. Cũng muốn buông bỏ những điều nghi ngờ trong lòng lắm - nhưng biết làm sao được khi xung quanh toàn tâm kế vs hiểm độc - muốn tồn tại thì khá là khó. Thôi hy vọng qua năm quất đc cái nhà cho cái bọn đạo đức giả nó biến cmn hết đi may ra đc về chế độ bt. Cái này lớp 12 tôi bị khá là nặng ảnh hưởng đến việc học - gia đình có mời 1 gia sư đến dạy, đc 1 tháng thì cô giáo nghỉ - chỉ nói 1 câu là cô thấy em cái gì cũng biết mà k hiểu sao lại điểm kém đến nỗi phải mời gia sư. Suy nghĩ rất lâu hình như trc mỗi kì kiểm tra mình đều biết làm thậm chí là nhanh hơn mấy đứa giỏi mà sao luôn bị sai sót do quá căng thẳng - suy nghĩ quá nhiều - bi quan quá nhiều do quá lo sợ đúng và sai mà ra. Thực ra sau khi bị thầy cô cho vài con 0 thì cũng chả còn gì mà mất nên cũng bạo dạn gỡ điểm lại - tự tin lại. Rồi thì thầy cô tưởng học yếu - cho vài cháu học giỏi ngồi xung quanh - kq là toàn huấn luyện bọn nó nói chuyện chứ đâu học hành gì. Nói chung dù có sai đi chăng nữa vẫn có cách giải quyết còn lo lắng thì đẩy % sai lên cao vọt . Lớp 9 lên lớp 10 đi ôn thì thì cũng hay lo lắng hay sai sót học cũng yếu nữa, ngày nào thầy cũng supersoi - gọi trả lời - lên bảng. Cảm giác rõ rệt như thầy ghét mình hay j j đấy. Đc cái thầy quát rất to + đi dạy đầy mùi rượu nữa chứ. Ngày nào cũng thế - sợ nơm nớp nhưng chả có cách gì ngoài cố học để đừng bị thầy la mắng. Qua một thời gian thì thích nghi - kiểu 1-2 nốt nhạc có cách giải vs kq thì thầy ko gọi nữa. Đến lúc làm bài thì thì thấy cảm giác rõ rệt là đặt bút xuống là auto biết làm ko cần suy nghĩ - viết bài xong đem nộp biết chắc chắn mình bao nhiêu điểm. Cảm giác đó chả bao h quên đc - và biết ơn thầy vô hạn. Đôi lúc m phải hiểu la mắng cũng là một sự quan tâm vô giá mà thời nay thầy cô cũng tiết kiệm lắm vs hs. Còn chuyện giao tiếp vs thầy cô tất nhiên h cao lắm r - có khúc mắc gì cứ trình bày vs thầy cô còn rèn luyện cách nói - giọng nói như thế nào tất nhiên qua forum ko thể nói đc. Nhưng cũng là một phương án 50/50 - nếu thầy cô có cái tâm tất nhiên họ sẽ giúp mình thông cảm - cuối cùng vẫn là cuộc nói chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn chuyện nhờ vả - tất nhiên mình giúp ai mà mình ko thiệt thì cứ làm đừng suy nghĩ nhiều. Hãy làm vì mình muốn giúp họ. Nói chung làm 1 việc tốt thì con ng sẽ vui vẻ hơn - thế thôi - đừng suy nghĩ về ng kia - vì ng kia - hay vì họ sẽ trả ơn hay vô ơn hay gì gì đó quá nhiều.
Vui lắm nha, vd tôi ngồi nói chuyện với người A thì người A kêu người B xấu, nó hay lợi dụng lắm, đến khi qua nói chuyện với người B thì người B cũng nói người A như thế, rồi nhiều người nữa. Vì rứa giờ tui chả biết ai tốt ai xấu nữa, lánh xa thì không được. Bây giờ những người như thế nhờ tui vd như trực giùm ngày đó ( tui làm ngành y) thì theo bạn có nên giúp họ không ?
Rãnh thì giúp, ko thì thôi. Mình nhiều khi hay đùa: tao bữa nay làm luật Rumplestinskin: Cái gì cũng có giá của nó. Mi phải đổi lại thứ gì đó Vậy chơ toàn giúp ko. Cơ bản là vui. Giúp là cơ chế tự nguyện, cho ko phải làm việc. Thích thì giúp, ko thì thôi. Ko gắng gượng
Đệt, có biết ta là fan cuồng Rumple ko hả hả hả :) Cái chuyện A,B,C đẩy đưa đủ chuyện tất nhiên phải có. Thói quen tốt là đừng đẩy đưa tiếp mà mở con mắt ra nhìn , dùng năng lực thần thánh của não bộ sẽ thấy sự thật nằm ở đâu. Lời nói về cơ bản chỉ là những gì ng khác muốn ta tin. Thằng càng nói nhiều, chứng minh bằng lời nói càng nhiều càng đáng ngờ . Chuyện giúp hay ko trả lời rồi mà. Có liên wan j đến ng đó tốt hay xấu đâu mà xoắn cho mệt.
Mình cũng suy nghĩ nhiều quá nên lắm lúc mất cmn nó ngủ vì những chuyện thật sự k cần phải tính toán quá nhiều =.=
mình thì hay suy nghĩ đến mấy vấn đề tương lai, ví dụ như: công việc, gia cảnh, tình cảm blah blah. Hay như là so sánh bọn bạn với bản thân mình, đứa bỏ học thì lương tháng giờ 10 củ. Trong khi đó bản thân bằng cấp đầy đủ mà vẫn phải chạy bàn, rửa bát hàng ngày, lương tháng thì chả bằng 1/4 cno. Thỉnh thoảng đi làm về mệt thấy mẹ, gắng gượng lên mạng lướt đủ thứ mà lúc đi ngủ vẫn nghĩ
Suy nghĩ nhiều mà k hiệu quả thì đành chịu Nghĩ chỉ để mà so sánh rồi tự kỉ để đó lâu lâu xoắn cho vài cái ( hại não bản thân r tung nốt lên forum hại não ng đọc nữa chứ ) thì nghỉ cho khoẻ. Cái gì cũng zoom in nhiều quá thành ra thấy mỗi nó ( rồi lại xoắn mỗi thế ) , chịu khó zoom out ra tí thấy còn tỉ thứ khác cũng chả đến nỗi nào. Cuộc sống cũng như 1 con đường đến một cái đích nào đó ( ai chưa có đích đến thì nguy kịch cmnr xem lại đi nhá ) . Trên con đường đó phải chia ra nhiều giai đoạn, nhiều milestones để mà chạy- đi - bò - lết j đấy cho nó hiệu quả. Còn cứ mênh mênh mang mang thì dễ nản lắm. Chia đc r - biết m cần j muốn j r sợ chả có thời gian mà nghĩ đâu chứ ở đó mà tự kỉ. Cũng giống như tập làm văn có dàn bài thì càng dễ chém + dễ làm chứ bọn chúng mày toàn ngồi tự kỉ vs đề r xoắn não nhau. Đặt cmn bút mà viết dàn bài đi, giấy nháp free mà ...
suy nghĩ nhiều cũng có lợi, chứ ko có hại , sợ ko có gì để suy nghĩ, suy nghĩ nhiều để tìm ra hướng giải quyết, nhiều đêm suy nghĩ ngủ lúc nào ko hay , nên đừng có vì nó mà từ bỏ hay gì, suy nghĩ nhiều giúp sáng suốt hơn đó
mình cũng bị mất ngủ vì suy nghĩ nhiều suy nghĩ đêm nay trận bóng nào ngon ăn ,kèo nào thơm ,kèo nào là kèo bẫy ... với cả cũng phải nghĩ xem chiều hôm sau đánh con lô bao nhiêu thì ổn . Mệt ,ngủ ko nổi